Đỗ Ngọc Phương là một cô gái người Việt du học nước ngoài, cô không xinh đẹp cũng chẳng nóng bỏng gì cả, cô chỉ đơn thuần là một cô gái 22 tuổi mộng mơ yêu đời mà thôi, cô là một người lôi thôi, bừa bộn, khác với tính cách của anh rất nhiều. Dương Thiên Ngôn là một nam thần đẹp như hoa vạn người mê, quay từ trên xuống dưới trái qua phải không có góc nào là không đẹp cả, anh là người Trung Quốc, tuy là thần tượng nhưng cũng không phải là không dễ gần gũi, với bạn bè, người thân anh chỉ là một đứa trẻ lớn 26 tuổi, vì sinh vào cung xử nữ nên anh đặc biệt sạch sẽ gọn gàng. Dương Thiên Ngôn là con nuôi nhà họ Dương, tên thật của anh là Trương Thế Dương, vì ghép họ Dương và tên thật vào thì mọi người ở nhà hoặc bạn bè thân thiết thường gọi anh là Dương Dương* Đỗ Ngọc Phương gặp Dương Thiên Ngôn khi đang đi siêu thị, va chạm cái oành lại thành ra có duyên, tuy nhiên, với một cô gái bình thường khác thì đã hét la đủ kiểu, riêng cô thì không, cô đứng dậy nhìn anh một cái, hỏi một câu khiến người ta nghĩ cô là người ngoài hành tinh : “anh tên gì vậy, trông anh quen quen” Phía Dương Thiên Ngôn cũng sốc nặng, tưởng cô ta la ó đủ kiểu ai dè lại hỏi như vậy, mới đầu tưởng cố ý nhưng nhìn thấy ánh mắt thăm dò của cô anh thật thấy cô quá ngây thơ a, đến anh mà thật sự không biết (ay da, em mà không viết đầy người không biết anh là ai) *thực ra cái này cũng là do có người gợi ý về nội dung trước, về sau người nữa gợi ý luôn ra cái sự tích tên để có thể đưa anh Dương Dương vào truyện, thực ra vì 2 người góp ý cộng người viết truyện đều là loại mê trai đi. Là Thế này, một con nhỏ mơ được yêu thần tượng, con nhỏ nữa dám lia luôn Dương Dương vô, cuối cùng con tác giả mơ mộng nhất, vì từ đầu tới cuối đều là nó tự biên tự diễn, ai da. Tiểu Tuyết: viết truyện nếu không hay xin đừng ném đá mình nha, mong được ủng hộ
|
Chương 1: Sự tích tình yêu Tôi là Đỗ Ngọc Phương năm nay 32 tuổi, là mẹ của 2 đứa con đáng yêu, là vợ yêu của nam thần Dương Thiên Ngôn (a tự kiêu quá A) chuyện là hôm nay tôi kể cho mọi người sự tích tình yêu của chúng tôi, vượt qua rào cản ngôn ngữ, quốc gia, yêu nhanh nhưng sâu đậm hihi Dương Ca: còn cả nhan sắc nữa …. pụp pụp beng beng Tiểu Tuyết: help, help Dương Ca: Chào mọi người (fan: vỗ tay điên cuồng) Tôi là Dương Thiên Ngôn, 36 tuổi, già nhưng tâm hồn không già, đây là vợ tôi, không xinh không đẹp gì hết à Phương Tỷ: thật ý hở (cầm rìu) Dương Ca: được cái anh yêu là vì em bình thường hì Phương Tỷ lướt nhìn Dương Ca, ánh nhìn cháy áo. E hèm, sự tích bắt đầu: - Dương Thiên Ngôn, Dương Thiên Ngôn. tiếng reo hò rúng động khán đài, chàng nam thần đẹp thanh thoát như hoa như ngọc nở nụ cười, giọng trầm ấm đều đều vang lên lời ca ngọt ngào. - khò khò, híp, khò híp … ấy ấy cái nỳ không phải a, đây là tiếng ngáy như họa my hót của Phương Tỷ ở một nơi nào đó a. - Đỗ Ngọc Phương, dậy đi siêu thị cho meeeeeeeeeeeeeẹ. mẹ Lưu (mẹ nuôi của Ngọc Phương) cất cái loa phóng thanh đài các của mình vào tai cô con gái yêu quý. 30 phút sau: - quản lý Âu, tôi vào siêu thị một lát. Dương Thiên Ngôn phía Âu Dực nói, nhưng chẳng cần biết ý kiến của anh chàng thế nào đã liền đi mất. Phía cô Đỗ nhà ta: - mẹ yêu, con đi siêu thị đây. Đỗ Ngọc Phương phía mẹ Lưu chào 1 cái rồi lượn mất tăm. Siêu Thị: - la la la lá la. Ngọc Phương vừa ngân nga vừa ra tay vơ vét đồ trên sạp và … oành: úi da. - cô có sao không? Dương Thiên Ngôn đỡ lấy cô, dịu dàng hỏi, cô ngước lên nhìn anh, khựng lại, đây thật là phàm nhân sao?: hảo soái a. - cô … anh ấp úng khi nghe cô nói, vẻ mặt như sợ cô la hét đủ kiểu nhưng không a, cô phát âm từng chữ chuẩn Trung Quốc : anh tên gì vậy, trông anh quen quen. Đơ a, cảm giác anh lúc này như bị hất nguyên thau nước đá vào vậy, mới đầu cứ tương cô cố ý nên thăm thăm dò dò một lát ai dè cô nhìn anh chăm chú, không biết là anh hay cô là người ngoài hành tinh nữa, lúc này anh có cảm giác mà anh chả biết tại sao nữa, là sét đánh cái đoành a, thật khó hiểu, nhìn cô vậy, anh bất giác cười nhẹ. - sét ở đâu vậy. cô có cảm giác bị sét đánh, giật mình nhảy lên một cái, hồn nhiên lôi tiếng việt 2 năm không dùng ra hét lớn. - cô là người Việt ? anh nhìn cô. - đúng, là du học sinh. Cô nhìn lại anh, con trai gì mà da trắng mày thanh, mũi cao miệng nhỏ a, thật là câu người mà. - tôi đi đây. Anh cười, trước khi đi còn ném 1 câu : tôi là Dương Thiên Ngôn, nếu thích cứ gọi tôi là Dương Dương, có duyên sẽ gặp lại. - tôi là Đỗ Ngọc Phương. Cô hét theo rồi bất giác mỉm cười nhưng rồi cũng tự giật mình, nam thần Dương Thiên Ngôn mà cũng không biết, thật quê chết mà. Phía anh lại thú vị vô cùng, một cô gái đặc biệt người Việt Nam, hình như đã bước đầu làm tim anh rung động. - Ngôn Ca. tiếng của Vương Thái Nguyệt phía bên đường vọng sang, rồi nhanh như thoắt cô chạy sang chỗ anh, ai dè vừa thấy cô anh co giò chạy mất dạng. - Âu Dực, chạy a. vội kéo anh chàng Âu Dực vẫn đang lơ ngơ đợi anh ở bờ đường lao như điên lên xe. Đỗ Ngọc Phương đi ra thấy anh chạy vậy lại buồn cười, trên đời có nam thần nào sợ fan nữ như sợ cọp giống anh không trời.
|
Chương 2 : lại chạm mặt từ cái này gặp Thiên Ngôn, Ngọc Phương trong làng vẫn mang một cảm giác nhớ nhung kỳ lạ, thế nhưng cô nhiều lần dập tắt cái ý nghĩ điên cuồng ấy, vì anh là nam thần a còn cô chỉ là một người thường không xinh đẹp gì hết. hôm nay ở trường cô học múa, nghe đâu có anh chàng ca sĩ nào về quay MV, với cô thì cô cũng chẳng quan tâm lắm. cô là học trò cưng của thầy cô trong trường này, ngoài múa đẹp còn hát hay, nhảy giỏi nữa, nhưng cô không tự tin để trở thành một ca sĩ, với lại cô là theo học chuyên nghành văn học a. một mình đứng tại cửa sổ phía cầu thang, cô chợt suy nghĩ một chút, về tương lai mà cô chọn có thật sự theo ý muốn hay không, ngôi trường này là sở thích là đam mê của cô, cô yêu điện ảnh trung quốc, mỗi bộ phim cổ trang đều làm cô thấy mang đầy niềm mong mỏi được trở thành một diễn viên trong đó, khoác lên mình bộ đồ cổ trang trung quốc mà cô hằng yêu thích. đang suy nghĩ vẩn vơ, cô chợt thấy phía sau bỗng đông người hẳn, quay đầu lại cô thấy : Dương Dương. Cô ngờ ngợ, anh nhìn cô cười một cái rồi thoáng chốc bước đi mất, dù cô có muốn nhìn thấy anh thật đấy nhưng cũng không rảnh kết thù với đám fangirl này a. 1 tiếng sau : sau khi hoàn thành xong một đoạn của phần nhảy vũ đạo, anh đi ra ngoài cho thoáng một chút, đi qua một phòng học lại thấy cô đang ở đó, cô múa từng điệu thướt tha mềm mại, rất thu hút ánh nhìn, anh nhìn cô chăm chú bỗng Âu Dực phía sau cất tiếng : là sinh viên chuyên nghành văn học Đỗ Ngọc Phương, rất được lòng mọi người ở đây vì không những múa đẹp còn hát hay. Đỗ Ngọc Phương, đúng rồi anh biết tên cô mà, lại chút nữa quên mất, anh thật là … - Phương Phương, nói chuyện chút. Anh đi vào kéo cô đi, làm như 2 người thân lắm hay sao ý, cô trợn tròn mắt, cứ thế theo anh. - có chuyện sao? Cô nhìn anh thắc mắc. - cô hát cho tôi nghe đi. Anh nhìn cô cười nhẹ nhàng, cô lại nhăn mặt a, cái tên này bị sao vậy. - tại sao tôi phải hát. Cô nhìn anh chằm chằm, anh vẫn cười, rồi nói : tôi cần một người hát chung trong MV sắp tới. cô giật mình : tôi sao … không tôi … tôi. Chưa kịp hoàn hồn thì anh đã lấy điện thoại của cô, gọi vào máy anh, sau đó tự lưu tên mình vào máy cô, rồi lưu tên cô vào máy anh. - thế nhé, tôi điện cho cô sau. Đưa điện thoại lại cho cô, sau đó dáng người cao ráo của anh bước đi mất, cô cầm điện thoại lên, thấy danh bạ lưu rõ to cái tên : Nam Thần Dương Dương. Cô cười, anh chàng này thật là khùng a, cô điên mất. Phía Dương ca cũng cười suốt sau khi đi, anh chợt mở danh bạ điện thoại, nhìn cái tên vừa lưu, lại cười : Phương Phương Ngốc. tối đó : - xin lỗi em mà, xin lỗi em người mà anh yêu, anh xin lỗi …. Alo. Cô ngáp ngủ lấy điện thoại nghe. - tôi đây, Dương Dương. Cô giật mình, đưa điện thoại ra nhìn, Nam Thần Dương Dương 4 chữ đập thẳng vào mắt cô. - anh gọi thật sao ? cô ngạc nhiên. - chiều mai thu âm, đọc địa chỉ nhà cho tôi, trưa tôi qua. Anh đều đều cất lên giọng nói trầm ấm. - trưa mai tôi ở trường học. cô nói vội, mai cô phải lên trường để kiểm tra định kỳ a. - được. nói có vậy rồi anh cúp máy, cô cứ tưởng anh thôi, nên an tâm ngủ tiếp. Trưa hôm sau : Đỗ Cô Nương đang lang thang tán chuyện cùng Như Như cô bạn người Trung của cô, bỗng một chiếc xe đậu ngay giữa sân trường, ánh mắt mọi người đều dồn về phía chiếc xe, trên xe một nỹ nam mặc áo sơmi, quần đen, đeo kính râm bước ra, đứng khoanh tay dựa vào ô tô, ánh mắt chăm chú nhìn về phía cô. Ngọc Phương giật mình, anh ta đến thật sao, đang định co giò chạy trốn thì anh lại cất tiếng : Đỗ Ngọc Phương. Cô nuốt nước bọt nhìn anh, chầm chậm bước đến : thì đi. chiếc xe đi mất với sự ngỡ ngàng của bao người. phía phòng thu âm rất thuận lợi, chỉ còn lại cảnh trong MV được thực hiện ngay sau khi thu âm xong, mà diễn chính là anh và … cô. Trong phút chốc ước mơ đượcthực hiện, cô cảm thấy anh quả là một nam thần may mắn a. sau khi mất công sức quay gần xong, anh mệt mỏi dựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, cô thấy vậy cầm lấy chai nước đi đến : Dương Dương uống đi. Cô gọi lớn rồi tung cho anh chai nước, Âu Dực đơ, đoàn làm phim cũng đơ lại thấy Vương Thái Nguyệt đang đứng đó cũng đơ lại nghĩ đến cảnh của cô ta : vốn dĩ, hai người có đóng chung một bộ phim một tập, nhưng cũng vì một tiếng Dương Dương mà cô ta đã mất luôn cái cơ hội đóng phim đó cùng anh, cho nên rút kinh nghiệm, chẳng ai dám gọi anh như vậy cả, nhưng cô thì lại gọi anh như vậy, mọi người thở dài, chờ xem kết cục. ai dè phía Dương Thiên Ngôn lại cười nhẹ không có chút tức tối : Phương Phương, cảm ơn. Anh càm chai nước uống một hơi, Vương Thái Nguyệt phía kia tức tối : tai sao em không thể, cô ta lại có thể. Cô nhìn phía Thái Nguyệt thấy cô quen mắt rồi chợt nhớ đến cô gái khiến anh chạy mất dạng hôm ở siêu thị : thì ra là cô không phải fan của Dương Dương, hôm nọ thấy anh ta chạy còn tưởng sợ fangirl nữa chứ. Cô nhún vai một cái nói. - cô im đi. Thái Nguyệt hét lên nhìn cô chằm chằm, Thiên Ngôn nghe xong, liền nhìn cô ta : cô mới phải im đi, thật phiền phức. anh xoa xoa thái dương rồi kéo cô bước đi. - sao cô ta không được gọi anh là Dương Dương, còn tôi thì lại được. cô nhìn anh thắc mắc. - cô ta đủ tư cách, cô lại không. Dương ca lại trầm ngâm nói một câu khiến cho Phương Tỷ đau đầu : là sao chứ. - vì cô ta quá đủ tư cách gọi, nên tôi không cho, còn cô chẳng có tý tư cách nào, tôi lại muốn cô gọi tôi như vậy. giọng nói đều đều vang lên, Âu Dực phía kia sặc nước nặng, anh từng nói với Âu Dực anh một câu khiến anh sốc kinh khủng rồi, câu này chỉ số sát thương còn cao hơn : « vì anh đủ tư cách nên đừng gọi tôi như vậy » Đỗ Ngọc Phương cũng tý ngã lăn ra đất rẫy đành đạch, trên đời có người như vậy sao, thật ngược đời, ai da quá đáng tiếc, đẹp trai mà khùng.
|