Có Duyên Ắt Sẽ Gặp Lại
|
|
~ Giới thiệu ~ Nó tên là Trần Ngọc Mẫn Nhi ! . Và cậu con trai kia là Đặng Chí Lân .
Để tôi kể bạn nghe . Hai đứa này vốn rất có duyên khi gặp nhau từ lúc nhỏ khi nhỏ Nhi 6 tuổi, Lân lớn hơn Nhi 2 tuổi.
Như trời đã định sẵn vậy, hai đứa này đi đâu cũng gặp nhau. Đi biển, đi chơi, đi học cũng vậy. Nhưng nó ghét cậu con trai tên Lân kia lắm. Vì hễ lần hai đứa gặp nhau là Lân giở trò bắt nạt nó.
Thế đấy, trãi qua được 5 năm. Nó không còn gặp cậu 2 năm. Điều đó khiến nó nhẹ nhõm, và dần quên mất hiện diện của cậu.
Đến khi nó học lớp 7, nó cùng nhỏ Trâm tìm một chỗ học võ Taekwondo. Nó hoàn toàn quên mất là cậu có học võ Cổ Truyền sát bên Taekwondo. Thật sự nó rất ngạc nhiên, nhưng nó đã nuôi ý chí rằng "KHÔNG ĐỂ ANH TA BẮT NẠT NỮA" . Và kể từ đó đã trãi qua được gần 1 năm. Từ GHÉT nó đã SAY NẮNG cậu lúc nào không hay. Kể ra gần 1 năm rồi.
#Súp
|
#1: Không! Anh Em Thôi!
Hết giờ học võ, nó xách xe đạp đi về. tự dưng bị ai đó nắm chặt cái yên xe sau.
- Azzz... Gì vậy? Buông ! - Nó bực bội.
- Đi về sớm vậy? - Anh cười cười nhưng cái tay vẫn vịnh cái yên xe.
Lúc này nó bực nhưng trong lòng thích lắm cơ.
- Thích !
- Này, lúc nào em cũng nói chuyện trống với anh vậy? - Anh nhăn nhó.
- Ai biểu sống ác quá chi!
- Em... - Anh đang định nói bổng có một tiếng cậu nhóc học lớp võ Cổ Truyền cùng Lân.
- Ủa? Bạn gái anh đấy hả anh Lân? - Giọng nói vô cùng hồn nhiên luôn.
- Em nghĩ sao vậy? Không có chuyện đó đâu nhaaaaa. - Nói vậy thôi, chứ trong lòng nó vui lắm.
- Tụi anh chỉ là bạn thôi. - Anh cười hiền.
- Hai anh chị nói dối, người yêu với nhau chứ gì! - Anh nhóc lườm lườm.
- Không! Anh em thôi! - Nói đến câu này, bỗng dưng anh trợn mắt nhìn nó chằm chằm. Nó vội cúi mặt xuống. Ấy chết, nó lỡ mồm.
Nó lập tức đạp xe về thẳng. Anh và nó chẳng ai nói lời nào.
Về tới nhà mà nó cứ nghĩ liên hồi. Ngu quá ngu mà. Xem là "Anh/Em" nữa thì còn là gì nữa chứ.
Nó vốn thích anh mà.
Tối về nó nằm mà cứ lăn qua lăn lại. Nó không thể ngủ được, nó còn phải ngạc nhiên cái câu đó khi nó thốt ra. Không biết anh ta sẽ nghĩ gì nhỉ?!.
Nghĩ một hồi nó ngủ lúc nào chẳng hay.
Chiều hôm sau, nó đến lớp học võ. Hôm nay Trâm bệnh, không thể đi học cùng nó được. Nó đi học một mình vậy.
Đến nơi, sân lớp võ vắng. Hình như chưa có ai đến thì phải. Nó đi đến ngồi xuống ghế đá gần đó. Lấy điện thoại ra ngồi bấm.
- Nhi!
Hình như có ai kêu tên nó thì phải nó quay mặt nhìn.
- Hết hồn! - Nó lườm.
- Làm gì mà ngồi bấm điện thoại buồn hiu vậy? - Anh hỏi nó.
- Chưa tới giờ học mà.
- Facebook nữa à ... Cho anh mượn điện thoại coi !! - Nó chưa kịp nói gì là cái điện thoại của nó nằm gọn trong tay anh rồi.
- LÂN !! ANH BIẾT LÀM NHƯ VẬY LỠ ĐIỆN THOẠI EM BỊ RƠI XUỐNG KHÔNG HẢ?! - Máu tràn lên não nó rồi.
- Hazz... Mà nó có rớt không?! - Anh cầm điện thoại nó chơi game.
- Không!
- Vậy thôi! - Anh vẫn điềm tĩnh chơi tiếp tục.
Im lặng một hồi. Nó hỏi.
- Anh! - Nó khều tay áo anh.
- Sao?! - Anh vẫn chơi game bình thường.
- Anh thích nhỏ Trâm à?! - Nó tò mò. Hỏi vậy chứ nó cũng buồn lắm. Lúc khi Trâm tập không được ngồi bên ghế đá, anh học bên lớp kia đi qua hỏi thăm nó nhiều lắm. Mà đến khi nó như vậy, nó thấy anh chỉ nhìn nó thôi. Chẳng hỏi gì sất. Nó buồn lắm.
- Tại sao em nghĩ vậy?.
- Em chỉ cảm thấy thôi! Mà phải không? - Giọng nó thì hào hứng mà trong lòng buồn ghê gớm lắm.
Anh dừng game lại. Nhìn nó.
- Em nghĩ sao mà anh đi thích nó? Mà tại sao em hỏi vậy? - Ôi! Lúc này nhìn anh nghiêm túc lắm cơ.
- Đã nói rồi, em chỉ cảm thấy thôi. - Nó nhún vai.
- Tuy anh F.A nhưng anh rất hiểu rõ tâm lý con gái lắm nha! - Anh chắc nịch.
- Ví dụ?! - Nó không tin anh.
- Hay là em thích anh rồi buồn mới nghĩ anh thích Trâm đúng không? - Anh nhướn mày hỏi nó.
Nó xanh mặt luôn. Đúng rồi! Anh nói trúng tim đen của nó rồi. Nó không hề lắp bắp nhé. Nó vẫn bình tĩnh.
- Không! Sao anh lại nghĩ vậy?! - Nó cố gắng nhướn mày như anh.
- Mà đúng mà, phải không?! - Anh cười.
- KHÔNG BAO GIỜ NHÁ! - Nó khẳng định.
Anh chỉ cười rồi cầm máy tiếp tục chơi game. Còn nó, nó chỉ biết cúi gầm mặt xách cái cặp vào nhà vệ sinh thay đồ võ.
Thật sự là xấu hổ lắm đấy!.
|
#2 : Có Sao Đâu!
Thay đồ xong, nó ra ngoài.
- Đưa điện thoại đây ! - Nó cúi gầm mặt.
- Lát! - Anh nói gọn.
Tự dưng có một anh lớp võ cùng Lân bước đến ghẹo.
- Trời ơi! Lớn già đầu rồi còn dành đồ chơi của con nít.
- Thì sao? Sao? - Anh cười cười.
- Lêu lêu ... Già đầu !
Anh chỉ biết cười.
- Về lớp đi, anh cho mượn chơi ! Chứ mượn đồ của con nít nhục lắm ! - Anh ấy vẫn ghẹo.
- Thì sao?! Em gái tui, tui muốn mượn sao tui mượn! - Anh vừa nói vừa cười.
Đến lúc này nó khựng người lại. "Em Gái"?!. Nó chỉ cười nhạt. Nó chẳng bao giờ tin đâu. Chắc anh ấy làm vậy để trả thù nó hôm bữa đây mà. Nó không có hồ đồ mà tin ngay được đâu.
Anh kia nhìn nó cười gượng gạo rồi đi thẳng.
- Trả em đó!
Nó giật mạnh.
- Cái con này! - Anh ngạc nhiên.
- Sao?!
- Không có gì! - Anh xoay người đi về lớp Cổ Truyền.
Đang đi được vài một, hai bước. Từ đằng sau nó nắm chặt lấy cái đai ngay eo anh siết chặt.
- AAAA ... MÁ ƠI !! NÓ GIẾT CONNNNNN !!
- Nín! Biết điều ngồi xuống đi! -Mặt nó hầm hầm hơn rồi.
Anh nghe lệnh ngồi xuống ghế đá. Mặt nhăn nhó, tay cứ xoa xoa hai bên eo đai.
- Này, đừng có mà định hỏi anh về con Trâm nữa! Anh không có thích nó đâu. - Anh nhăn nhó.
- Có đâu! - Nó nhún vai.
- Chứ em muốn sao?!. - Anh vẫn nhăn nhó.
- Em với anh đừng đứng gần nhau nữa!
- Sao vậy?! - Anh nhăn mày nhìn thẳng vào mắt nó.
Nó cũng ngại lắm chứ. Mà phải kiềm chế lại mà nói ra thôi.
- Mấy anh chị trong lớp Taek, đang ghép đôi em với anh! - Nó nói nhỏ.
- HAHAHAHAHAHA...!! - Anh cười lớn đến híp cả con mắt.
Nó rất là bực bội lắm nha. Người gì đâu vô duyên hết sức.
- Nè nè, bị gì vậy?! Có gì mắc cười đâu! - Nó khều khều cánh tay anh, mặt nhắn nhó.
- Mà chuyện có gì đâu! Anh thấy bình thường mà!
- Tại sao?! - Nó thắc mắc.
- Thì bình thường! - Anh nhún vai. - Thôi anh đi về lớp đây !!! - Nói xong anh vụt chạy nhanh mất để nó khỏi tóm lấy anh như lúc nãy.
Về nhà, nó vui lắm chứ!. Ý của anh là gì chứ?. Nó cứ suy nghĩ miên man. Thật sự nó như một con 'thần kinh' mới trốn trại về ấy.
Sáng hôm sau...
- Nhi !! - Thảo, bạn thân nó.
- ...
- Nhi ơi! - Thảo lây lây cánh tay nó.
- ...
- TRẦN NGỌC MẪN NHI !!!!!! - Đến nước này Thảo hết kiên nhẫn rồi! Phải hét lên thôi.
- Cái gì? Mày làm tao hết hồn! - Nó giật mình.
- Làm gì mà cái bản mặt của mày phởn dữ vậy?! - Thảo lườm lườm.
- Có gì đâu! hí hí...
- Con Điên ! Hay là mày vui về chuyện của ông Lân nữa à?! - Thảo nghi ngờ.
- Hí hí ... Chỉ mỗi mày là hiểu được tao!! - Nó tít mắt cười, ngại ngại.
- Bày đặt ngại ngùng nữa. Kể nghe coi!
- Chuyện là vầy, hôm qua...
Nguyên cả buổi hôm đó nó vui lắm cơ. Còn Thảo vừa nghe nó kể vừa nhìn nó chằm chằm, chọc chọc nó miết.
Đến buổi chiều tan học nó vẫn còn luôn mồm kể...
- Mày biết không lúc đó anh Lân... - Nó đang hào hứng định kể tiếp bị nhỏ Thảo bịp miệng lại.
- STOP ngày cho bà! Sáng giờ kể nhiều rồi! Đến tan học mà không tha cho tao nữa là sao. - Thảo lườm lườm.
- Hì hì ...
Hai đứa đi được vài bước thì một đám chừng 6, 7 chặn lại.
- Mày có phải Trần Ngọc Mẫn Nhi?! - Cô ta nhếch môi.
- Giới thiệu mày, tao là Kiều Tử Di.
- À ừ ! Nhưng tìm tôi có việc gì không?! - Nó ngạc nhiên.
- Chỉ là mượn mày tí thôi! - Cô ta cười kiêu.
- Mượn?! - Thảo nhăn mày.
- Chỉ là muốn đánh nhẹ mày vài cái để cảnh cáo thôi! - Cô nhếch mép.
|
#3: Bạn xinh xinh
- Này, chị ơi! Chúng ta chỉ mới học cấp 2. Còn là học sinh sao lại trẩu như vậy chứ?! - Nó nói thẳng. - Trẩu à?! Mẹ .. Mày nói ai trẩu hả con khốn kia?! . - Tử Di máu đã lên đến não rồi. - Thôi đi chị hai! - Đứa trong đám xoa dịu. - Mày đợi đi oắt con! - Tử Di cô không quên trừng mắt nhìn nó.
Cả đám người đó đi. Nó và nhỏ Thảo thở phào nhẹ nhõm. - Phù .. May cho mày ý Nhi! Mày mạnh miệng như thế có ngày nhỏ đó đánh mày chết cho coi. - Kệ, tao có võ mà. - Nó tự tin. - Ờ, mà cũng phải cẩn thận đó con. - Thảo lườm nó.
Cả mấy ngày sau chẳng còn xuất hiện đám người đó chặng đường nó nữa. Nó cũng chả quan tâm.
Nay học võ, thầy bắt cả lớp phải ôn lại quyền. Nó đã đai cấp 5 rồi đấy. - Hây! - Sau mỗi bài quyền kết thúc tất cả đều phải hô như thế.
Nó lén nhìn qua bên lớp Cổ Truyền của anh. Anh đang ngồi ghế đá nghỉ giải lao.
Ơ .. Có cái bạn xinh xinh thắt bím giống nó ngồi kế bên nói chuyện với anh Lân kìa. Ơ, anh cười tươi lắm cơ. Hình như bạn xinh xinh đó học cùng lớp võ anh Lân.
Không hiểu sao lúc này, cảm giác trong người nó có gì gọi là khó chịu ý. Nhưng nó cố gắng không hề quan tâm cảm xúc ấy. Vừa tập quyền nó lại nghĩ lum la thế này?!.
- Nhi! - Anh Trung gọi nó. - Dạ?! - Nó giật mình. - Em sao vậy?! Kêu đi bài quyền số 4 sao em đi số 3 vậy?!. - Ơ dạ dạ .. Để em đi lại! Em xin lỗi! - Nó cúi gập đầu. - Lần sau chú ý hơn nghe không?! May là thầy đi lấy đồ, không là tiêu. - Anh Trung dặn dò nó. - Dạ dạ !!
Vậy chứ nó cũng khó chịu lắm. Hazzz tinh thần mà như bậy sao mà tập trung được gì chứ?! Cũng may là nghỉ hè rồi đấy!. Nếu không là chắc không còn một kiến thức bài vở trong đầu nó mất.
Không, không được. Nó phải chú tâm về học hành hơn thôi. Việc thích gì ấy để nó qua phụ thôi.
- GIẢI TÁN!
Ui.. Cuối cùng khoảng khắc này cũng đến. Nó vui lắm ý. Nó xỏ giầy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Uii .. Mát ơi là mát.
Nó vừa bước ra ngoài đi chừng ba, bốn bước gặp ngay anh Lân.
- MEOW !! - Anh giả tiếng mèo gian quá. - Hí hí ... - Nè, chừng nào anh thi tuyển sinh?! - Khoảng 11, 12/6 ý. - Anh định thi trường nào?! - Trường X ấy. - Sao không qua trường A ?! - Trường đó lấy 40 điểm lận đó! - Anh trề môi. - Sau này em qua trường A đó! - Nó chắc chắn. - À, nếu không đậu qua trường A thì qua trường X với anh nha! - Anh trêu nó. - Gớm! - Nó trề môi. Thật sự là nó vui lắm ấy!.Làm giá cả thôi. - Hazz.. Tội nghiệp anh quá! Mạnh mẽ lên anh! - Nó vỗ vỗ vai anh tỏ vẻ an ủi. - Được rồi, là đấng nam nhi anh sẽ mạnh mẽ ! - Anh nắm thành nắm đấm tỏ vẻ quyết tâm. - Ủa?! Anh là NỮ NHI mà. - Nó tròn mắt nhìn anh. - Anh là con trai! - Anh lườm lườm nó. - Nhưng trong mắt em anh chỉ là con gái thôi! - Nó lè lưỡi trêu anh.
Nó xoay người lại đi. Bỗng dưng tiếng nói đầy sự giận dữ của anh vang lên.
- TRẦN NGỌC MẪN NHI!
Nó giật mình xoay lại. Thấy anh đang khiêng cái ghế gần đó đang đứng sát gần bên nó. Mặt hầm hầm.
Nó tròn mắt ngạc nhiên.
- ĐẶNG CHÍ LÂN!! ANH BỊ CÁI GÌ VẬY HẢ??
|
#4: Anh Lân Thi KET
Anh chỉ dọa nó thôi mà khuôn mặt biểu cảm nó vậy làm anh không thể nhịn cười được.
Anh xoay lưng lại dẹp ghế về vị trí cũ, nó lon ton đi theo. Đập vào vai anh.
- Nè!
- Gì?!
- Nếu mà anh cứ để cái tính này ý thì ...
- Thì sao?!
- Thì.. - Nó suy nghĩ.
- Sao?!
- Thì có CHÓ nó thích anh ấy - Nói xong nó định chạy đi. Xấu hổ quá mà, tự dưng nói vậy chẳng khác gì nói nó là CHÓ?! Khổ ghê nơi, ngu quá ngu, đúng là cái miệng hại cái thân mà!.
May mà anh nắm chặt kịp cái tay của nó.
- Hay quá ha!
- Đương ... Đươ ... Nhi .. Iên .. Nhiên .. - Nó lắp bắp sợ hãi.
- Nói vậy mà em lại thích anh đó - Anh cười nhếch mép.
Lại trúng tim đen lần 2. Nó đứng hình luôn. Cái nhếch mép đó của anh khiến nó rợn cả gáy.
Nó mau chóng chạy nhanh về lớp. Ở lại đây chắc nó sẽ đau tim mất thôi.
- TẬP HỢP - Tiếng thầy rõ to. May mà nó vào kịp lúc.
Tập quyền mà nó cứ nhìn về phía Cổ Truyền. Hễ mà anh xoay nhìn lại là nó đưa ánh mắt xấu hổ qua chỗ khác.
Cứ tiếp tục như vậy! Nó đâu có biết rằng thỉnh thoảng anh cũng bắt gặp được ánh mắt nó nhìn anh.
- Anh về trước nha Mèo Mướp! - Anh vẫy tay cười trêu nó.
- Biến! - Nó giả làm bộ mặt hầm hầm.
Anh chỉ biết cười nhẹ rồi đi ra khỏi cổng.
Cảm giác khi anh về trước nó cảm thấy hụt hẫng sao đâu ấy. Buồn vô cùng. Nãy còn lén lén nhìn anh tập mà cũng vui ra phết. Giờ anh về biết lén nhìn ai?.
Sáng hôm sau...
- NHI !! - Nhỏ Thảo lúc nào cũng vậy, không hề nhỏ nhẹ với nó được.
- Gì?! - Nó nhăn nhó, sẵn mở bịch kitkat.
- Thứ bảy này tao thi tiếng anh lấy phần KET ý !
À, Thảo - tên đầy đủ là Đinh Huỳnh Thảo. Nó là đứa đứng thứ ba trong lớp về môn tiếng anh ấy. Còn nó, hạng mười mấy là vừa.
- Vậy thì có liên quan gì đến tao? - Nó tỏ mặt không quan tâm nhìn Thảo.
- Thì nói vậy thôi! - Thảo phồng má.
- Ờ, thi tốt!
- Shit! Mày chúc không bao giờ tốt đẹp cả. - Thảo lườm lườm.
Ngày thứ 1
... Thứ 2
... Thứ 3
Hôm nay anh Lân lại cũng không đi học, đáng ra nó phải vui chứ. Nhưng nó vẫn còn buồn buồn, thật sự hôm nay anh Lân không đi học làm nó thất vọng tràn trề.
Đã mấy ngày rồi còn đâu! Tự dưng không đi học là sao chứ?.
Nó cũng khó chịu lắm. Thế là hôm đó nó thức nguyên đêm. Đến sáng thì thẳng cái giò mà ngủ.
8h am...
"Everytime I see you ..." - Tiếng chuông điện thoại vang lên nó lập tức cầm điện thoại, nhìn vào màn hình. Lại là con THẢO. Nó để điện thoại vào tay nghe.
- CÁI GÌ VẬY CON QUỶ?? MỚI SÁNG SỚM PHÁ GIẤC NGỦ CỦA TAO LÀ SAO??
- Con điên! 8 giờ rồi mà sớm cái gì?! - Thảo cũng không thua.
- Đối với tao vậy là sớm rồi! - Nó mắt nhắm, giọng nhỏ lại trả lời.
- Biết gì chưa?! - Thảo hào hứng.
- Biết gì?!
- Anh Lân của m thi phần KET chung phòng với tao đó!!
Mới đầu nó định trả lời "Ờ ờ.." . Tự dưng nghe đến đó nó giật mình tỉnh ngủ ngay. Cái gì mà lại liên quan với anh ấy ở đây nữa?.
- Tao nói thật ấy! Không tin qua zalo đi tao gửi danh sách qua cho mày coi!
- Ok! Sẵn m chụp ổng vài tấm cho tao luôn!
- Chà, nghe tin này xong hình như giọng mày thay đổi hẳn nhỉ?! - Thảo nói bằng giọng nghi ngờ.
- Kệ tao! Nhớ chụp đó!!
- Quà?!
- Làm đi! Về rồi tao tính!
- Nhớ nha! Bùm làm kiki cho tao.
- Biết biết !!
Xong, thế là xong cuộc trò chuyện. Cảm xúc của nó bây giờ hào hứng lắm ấy!. Nó cũng chẳng ngờ anh Lân lại thi cùng phòng con Thảo đâu.
Nó bật qua zalo! Thảo gửi cho nó hình danh sách trước. Nó lẩm bẩm đọc.
"Dang Chi Lan. 28/1/xxxx ."
Ôi trời! Nếu đúng vậy là ổng rồi! Tên họ cũng giống, ngày sinh cũng giống phết.
Mà nó vẫn còn chút nghi ngờ. Lỡ là tên trùng, ngày sinh trùng với người khác thì sao. Lỡ đâu con Thảo nhìn nhầm.
Không, không. Nó không thể tin ngay được đành đợi con Thảo gửi hình qua thôi.
Đến tận trưa, Thảo mới gửi hình qua cho nó.
"Hien gio tao dang an com, tao ngoi canh ban anh Lan! Thoi, bye m"
Nó kéo kéo nhìn từng tấm ảnh!. Nó không thể tin vào mắt mình nữa mà.
Ôi trời ơi! Ông Trời hãy nói với nó cho nó biết rằng nó đang nhìn nhầm đi.
|