Chap 5
Tiếng khóc sợ hãi của một đứa trẻ 5tuổi vang lên trong không gian
- Ngoan, con không được khóc nữa nhé
Một người phụ nữ xinh đẹp nắm dưới đất trên một vũng máu. Cố gắng gượng nói những lời oan ủi nó. Bà cố gắng nói gì đó với nó nhưng nó không thể nghe thấy được bởi vì tiếng khóc của nó rất lớn. Đột nhiên người phụ nữ đó nắm chặt tay nó.
Nó giật mình tỉnh giấc...
Mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt đẫm nước mắt, tim thì cứ đập mạnh thình thịch.
Lại là giấc mơ đó... Không biết từ lúc nào giấc mơ ấy cứ thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc ngủ của nó.
Có lẽ lúc chiều xảy ra việc đó nên tối nó mới gặp phải ác mộng
Nó nằm xuống tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ . . . Sáng hôm sau, nó thức dậy với vẻ mặt phờ phạc hốc hác. Hậu quả của việc mất ngủ thật đáng sợ. Nó nhìn khuôn mặt mình trong gương, trông như không có chút sức sống nào. Nó ngáp dài ngáp ngắn thay đồ chuẩn bị đi học. Giống như hôm qua, hôm nay cô chú vẫn đi làm từ sớm. Hắn thì vẫn vậy thờ ơ, ít nói. Trông thật bất cần đời.
Nó thấy hắn chuẩn bị đi ra cửa liền chạy theo sau. Ra tới cổng nó liền thấy Hân nhìn nó cười tủm tĩm. Thấy nó Hân liền lên tiếng:
- Từ nay mình sẽ đi học cùng hai người :))
- Thật à. Thế thì vui lắm. Chứ đi một mình thì buồn lắm.
Nói rồi nó khẽ liếc qua hắn. Hân thấy vậy liền bật cười. Thì ra nó xem hắn như là kẻ vô hình. . . . Vừa vào đến trường nó liền cảm thấy có gì đó không bình thường, nó luôn cảm thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm vào tụi nó.
Khi đến lớp, Hân nói sẽ đến căng tin mua vài. Nó định đi cùng nhưng cô nàng lại bảo:
- Sáng sớm căng tin thường rất cũng ít người nên mình đi tí mấy
Nghe Hân nói vậy nó đành ngồi ở lớp. Hân vừa đi cô bạn bàn trên liền quay xuống.
- Cậu có vẻ thân với Hân nhỉ. Nhưng cậu cứ đi theo anh Minh vậy không tốt đâu - Ừ. Mình cũng không biết nó sao nữa. - Cậu cẩn thận nếu không sẽ trở thành mục tiêu của bọn đó đấy.
Cô bạn bàn trên vừa dứt lời. Một đám người kéo tới. Lại là đám người hôm qua. Dẫn đầu đám người đó vẫn là cô nàng hôm qua. Nhưng hôm nay cô ta có vẻ hùng hổ hơn. Cô ta đi tới chỗ nó một tay đập cái rầm lên bàn lên bàn của nó, tay còn lại thì chống nạnh nhìn nó khinh khỉnh. Cô ta gằn lên từng tiếng:
- Hôm qua tao nói gì mày không hiểu à? Hay để tao nhắc cho mày nhớ.
Vừa dứt lời một cái bạt tai thẳng vô mặt nó. Cả lớp im phăng phắc, không ai nói lời nào cũng không ai căn ngang.
- Để tao dạy cho mày bài học để dễ nhớ hơn nhé.
Nói rồi cô ta định tát nó bạt tai nữa. Thì một giọng nói cắt ngang
- Linh. Cô đang làm gì vậy hả?
- Không liên quan đến mày - Cô ta hất hàm nói
- Nếu cô không rời khỏi chỗ này thì đừng trách tôi không khách sao.
- Haha... Nếu tao nói không thì sao. Mày định làm gì tao
Cô ta vừa dứt lời liền có một bóng dáng nhanh nhẹn xông thẳng đến chỗ cô ta. Một cái tát khô khốc vang lên giữa lớp. Vài chục con mắt trong và ngoài lớp xững xờ nhìn bọn họ. Hân trước giờ vẫn luôn là cô học sinh ngoan, trong mắt mọi người cô là một người vui tính và tốt bụng. Cô cũng là một trong những hot girl có tiếng của trường. Nhưng hôm nay cô nàng lại ra tay đánh người, điều này làm mọi người phải nhìn bằng một con mắt khác.
Linh trừng mắt nhìn Hân
- Mày dám...
Nói rồi cô ta định giơ tay tát lại nhưng cánh tay đưa lên chưa kịp đưa xuống thì đã bị Hân chụp lấy.
- Nếu cô còn không cút thì đừng trách tôi. Về nói với Diễm Trân "cô ta thật là ngu ngốc" . Muốn làm cách này để giữ chân anh tôi ư. Nằm mơ đi.
Linh giận tím mặt mà không làm được gì. Nếu giờ cô ta còn kiếm chuyện thì chỉ thêm thiệt mà thôi. Bởi vì Hân là em gái của Minh, hắn một người rất đáng sợ. Điều này hầu như mọi người trong trường đều biết. Một khi đắc tội với hắn thì rất khó mà sống được ở cái trường này.
|
[c] [/c]
|