Hàn Huyên Vô Lệ
|
|
Chap 1 Ăn nhờ ở đậu
Chuyển chỗ...điều này không hề đơn giản với một con nhóc 17tuổi như nó chút nào. Mặc dù có thể nó sẽ sống sung sướng trong một căn nhà lớn, có một cuộc sống mới, nơi ở mới, trường mới, bạn mới nhưng mọi thứ với nó không hề đơn giản. Sống một cuộc sống hoàn toàn mới điều này đối với nó không dễ chút nào. Nếu không phải ba nó kiên quyết ép buộc, đe dọa bắt nó gửi cho một người bạn thì đáng ra giờ này nó đã yên giấc trên chiếc giường thân yêu rồi, chứ không tay sách nách mang như bây giờ. Ôi! Bây giờ đối với nó thật thảm hại. Giữa cái trưa nắng oi bức này mà một mình nó trên con đường lạ phải sách một đống đồ, đối với nó điều này thật giống cực hình. Nhiều người qua lại nhìn nó với ánh mắt kì lạ...hazzz, cũng thường thôi. Giữa trưa nắng nóng oi bức của mùa hè này mà lại có một cô gái trẻ sách một đống hành lí nặng nhọc đứng bên đường, không trở thành tiêu điểm nhìn của mọi người mới lạ đó. Nó mệt nhọc ngồi dưới gốc cây từ từ lấy chiếc khăn trong túi ra lau mồ hôi. Trời hôm nay đúng thật oi bức mà, cái nắng gay gắt cứ như muốn thiêu đốt nó, mồ hôi cứ tuôn ra, làm cơ thể nó ngày càng mất sức. Nó lấy chai nước và chiếc điện thoại trong balo ra, nó vừa uống nước vừa điện cho một người. Sau ba tiếng chuông người bên kia đầu dây bắt máy - Alô. - Ba à. Sao giờ này chưa có người tới đón con hả ba. - À chuyện đó để ba hỏi cô chú đã, con chờ ba chút, lát ba điện lại cho con sau. 5phút sau ba nó điện thoại nhắn lại là nhà cô chú có việc không tới đón nó được nên bảo nó tự mình đến nhà họ vậy. Nó cũng đành nghe theo. Lúc đầu ba nó bảo khi nó xuống xe buýt sẽ có người tới đón, ai ngờ lại xui xẻo đến vậy. Nó sách đống hành lí rồi đi theo chỉ dẫn của ba nó cuối cùng cũng tìm được tới nơi. Nó nhìn chiếc cổng trước mắt mà không dám tin vào mắt mình. Có lộn không vậy người mà nó "ăn nhờ ở đậu" thật không ngờ lại là đại gia...Nhìn vào căn nhà trước mắt thật sự làm nó choáng ngợp. Giàu cỡ này thì ăn sao cho hết nhỉ. Ba nó sướng thiệt quen một người giàu đến vậy. Nó vui sướng hỉ hả trong lòng như vớ được cục vàng, nhấn chuông thì có một người phụ nữ trung niên chạy ra mở cổng. Bà ấy thấy nó liền chào hỏi: - Cháu có phải là Thiên Di không? -Vâng ạ. Nó nhanh nhảu đáp lại - Ông bà chủ có việc chưa về, hai người dặn tôi đưa cô lên phòng trước rồi họ sẽ về sau. Nói rồi người phụ nữ ấy đẫn nó vào nhà. Căn nhà được thiết kế rất độc đáo. Màu sắc lại rất tươi tắn, trang nhã thật khiến con người cảm thấy dễ chịu khi bước vào nhà. Đây là lần đầu tiên nó bước chân vào căn nhà đẹp như vậy nên thật khiến cảm xúc của nó trở nên phức tạp. Nó cứ đi theo sau dì Phương, người giúp của này, mà trong lòng cứ không ngừng cảm thán. Nó ngây ngô ngắm nhìn căn nhà, mãi đến khi dì Phương gọi tên nó lần thứ hai, nó mới giật mình đáp lại. Dì Phương dẫn nó lên phòng của nó tại tầng 2, vừa vào đến phòng nó đã rêu lên một cách hạnh phúc - Woa!!! Căn phòng này tuyệt thật cứ như là để dành cho các nàng tiểu thư, công chúa vậy dì Phương Bà ấy nhìn nó rồi tủm tỉm cười nói - Căn phòng này ông bà chủ đặc biệt dành cho cháu đấy? - Dạ, cho cháu hả? - Ừ. Cháu mau cất đồ rồi cô dẫn cháu đi dạo một vòng quanh nhà nhé Nó đáp lại rồi nhanh tay để đống hành lí vào góc phòng rồi bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình vào phòng. Sau khi sắp xếp xong đống hành lí nó thay một bộ đồ đơn giản rồi đi xuống nhà. Dì Phương đẫn nó đi dạo một vòng quanh căn nhà và giới thiệu cho nó một vài thứ xung quanh. Nó trầm trồ khen ngợi căn nhà không ngớt, dì Phương thấy thế cũng cười phụ họa theo. Tự nhiên nó cảm thấy dì Phương thật là thân thiện, cảm thấy dì ấy là một người phụ nữ dịu dàng và tốt bụng.
Sau khi trở về phòng, nó bắt đầu sắp xếp đống hành lí. Căn phòng nó ở nằm ở tầng 3, đối diện với phòng nó hình như không có người ở, dì Phương ở tầng 1, còn ông bà chủ nhà này thì ở tầng 2. Sống ở tầng trên cao thế này, nó cũng hơi sợ, nhất là vào ban đêm, khi tất cả mọi người đều đã ngủ. Hàng cây bỗng nhiên đung đưa rồi, rồi bỗng nhiên một cái bóng lướt qua, nghỉ đến đó nó không khỏi run sợ. Khi nó sắp xếp hành lí xong thì trời cũng bắt đầu chập tối, nó định xuống nhà thì ở ngoài cổng có tiếng xe vang lên. Sau đó nó thấy Dì Phương chạy ra mở cổng. Trước mặt nó lúc này là ông bà chủ nhà này, nó lên tiếng chào hỏi: - cháu chào cô chú - A! Di đó hã con. Lúc chiều cô chú có công việc đột xuất nên không đón cháu được. Xin lỗi cháu nhé Bà Diệp thấy nó liền vui vẻ hỏi chuyện, bà ấy kéo nó lại phòng khách hỏi han đủ thứ, ông Thành thì chỉ hỏi thăm nó vài câu rồi lên phòng. Sau bữa tối bà Diệp cùng nó lên phòng của mình trò chuyện, một người phụ nữ xinh đẹp và sang trọng thế này mà lại tỏ ra quan tâm với nó như vậy làm nó rất ngượng ngùng. Bà ấy tâm sự với nó rất nhiều, bà ấy kể cho nó nghe về chuyện cũ của mẹ nó và bà ấy, thì ra trước đây hai người họ là bạn thân, bà ấy nói rằng mẹ nó trước đây là một người phụ nữ xinh đẹp rất được nhiều người tán tỉnh nhưng mà mẹ nó lại chỉ một lòng một dạ với ba của nó, sau đó họ cưới nhau và bà bỏ quê theo ông đi làm ăn xa. Nhắc tới chuyện này làm nó nhớ mẹ vô cùng. Bà Diệp cũng hiểu chuyện rời đi, trước khi ra khỏi phòng bà ấy hỏi nó có cần gì cho buổi học ngày mai không, rồi rời. ... Lăn qua rồi lăn lại, mặc dù nằm trên chiếc giường êm ái nhưng nó vẫn không tài nào ngủ được. Có lẽ là do lạ chỗ không quen nên khó ngủ. Bỗng dưng nó thấy khát nước, thế là phải lặn lội từ tầng 3 xuống tầng 1, đang uống nước thì nó cảm giác cái gì vừa lướt qua, nó rùng mình chạy thẳng một mạch từ tầng 1 lên tầng 3 lại. Vừa lên tới cầu thang nó bắt đầu thấy mệt. Phòng của nó bên nào nhỉ, bên trái thì phải. Nó đẩy cửa bước vào phòng và trèo lên giường ngủ, do chạy từ tầng 3 xuống tầng 1 rồi chạy lên lại, làm cho nó thấm mệt nên nó dần chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. ... Lúc những tia nắng mai bắt đầu rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt nó, nó mới từ từ tỉnh dậy, vừa mở mặt ra nó cảm giác có gì đó nó lạ lạ, cái gì nhỉ? Bổng nhiên nó hét lên một cách man rợ. - á á á.... Thằng cha bên cạnh nó là ai, tại sao nó lại ngủ cùng giường với hắn????
|
https://dncache-mauganscorp.netdna-ssl.com/thumbseg/1159/1159357-bigthumbnail.jpg
|
Chap 2. Nhầm phòng
Tiếng hét của nó vang dội cả căn nhà, kẻ nằm cùng giường với nó đang nằm bên kia giường giờ mới chịu mở mắt, vẻ mặt vừa mới ngủ dậy trông rất mệt mỏi, khi hắn vừa mở mắt trông thấy nó khuôn mặt liền trở nên sửng sốt, hình như rất sốc thì phải: - Huyên, là em à. Huyên... Hắn hỏi trông có vẻ rất ngạc nhiên, nó thì lại ngơ ngác đáp, quên luôn cả việc mình vừa định hỏi - Hả? Huyên là ai??? Tôi không phải là Huyên gì gì đó của anh à, anh lộn người rồi. Tôi là Trần Thiên Di. Mà anh là ai mà lại ở trong phòng của tôi. Nói tới câu sau nó lại cảm thấy ngượng mồm, "Phòng của nó" câu này thốt ra có vẻ hơi kì quặc. Khi nó vừa dứt lời mọi người ở trong nhà đều đổ xô vào phòng. Người đầu tiên bước vào phòng là dì Diệp, bà ấy thấy hai đứa nó ngồi trên giường với vẻ mặt kì lạ thì hỏi chen ngang vào: - Có chuyện gì vậy? - Mẹ! Cô ta là ai. - Hắn hỏi lại với một giọng điệu như bị ngẹn đắng ở cổ vậy - À con bé là con gái của một người bạn của mẹ, ba mẹ nó có việc nên gửi nó ở nhà chúng ta. Con bé tên là Thiên Di. Sau này hai đứa cùng trường có gì phải giúp đỡ nhau nghe chưa. - Mà tại sao cháu lại ở phòng thằng Minh vậy Di??? - Ba hắn cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Mà câu hỏi của ông ấy lại rất trúng trọng tâm >.< Nghe thấy vậy nó mới chợt giật mình nhìn lại căn phòng. Oh my god...~~ Đây không phải căn phòng hôm qua, chẳng lẽ...chẳng lẽ tối qua sau khi uống nước xong nó theo thói quen ở nhà mà rẽ trái vào phòng thì phải. Huhu...đời nó vậy là tàn rồi. - Dạ cháu...Tối qua cháu đi uống nước rồi theo thói quen nên đi nhầm phòng ạ. Nó nói nhỏ dần rồi im bặt lun, nó biết nó đã sai nên không dám hó hé gì nữa. Bà Diệp thấy nó khó xử nên vội cứu nguy. - à thôi không sao, lộn phòng là chuyện thường thôi, cháu mau thay đồ rồi đi học với thằng Minh luôn đi. Đơn nhập học cô đã nộp cho cháu rồi đó - Dạ Nó đáp một tiếng rồi chạy biến về phòng lun. Thấy không việc gì dì Phương cũng rời đi. Lúc này chỉ còn hắn và ông bà Diệp mà thôi. - Thật ra cô ta là ai? - thì mẹ đã nói rồi đó thôi, là con gái của người bạn thân của mẹ. - Vậy sao cô ta lại rất giống với Hàn Huyên? - Chuyện người giống người là chuyện thường thôi, không có gì lạ. Con bé đó đã đi rồi, con cũng nên quên đi. Ba hắn hiện nét khổ sở trên mặt trả lời, lời của ông như một vết cắt xẹt qua tim hắn, làm tim hắn rỉ một vệt máu dài. Ông biết ông nói những lời này sẽ khiến hắn bị tổn thương nhưng cũng vì muốn tốt cho hắn ông phải làm vậy. Nhưng hắn thì lại luôn tin rằng người đó vẫn đang chờ hắn. Họ rời đi, không gian trong phòng dần trở nên im ắng, chỉ còn nghe được hơi thở dài đầy mệt nhọc của hắn. Hắn châm một điếu thuốc rồi hít một hơi dài, làn khói trắng thả ra như giúp cho con người hắn thư thái được đôi chút vậy. Hắn chìm trong mộng ảo hai năm trước. Người con gái hắn yêu đã bỏ hắn mà đi. ... Sau khi thay xong đồ xong nó đi xuống lầu thì thấy ông bà Thành chuẩn bị rời khỏi nhà. Thấy nó bà Diệp liền nói: - Cháu ăn cơm rồi đi học cùng thằng Minh nhé, cô chú phải đi làm rồi. Nói rồi hai người họ lên xe ô tô rời đi. Nó chỉ biết nhìn theo và thầm nghĩ "Đúng là nhà giàu có khác, ít khi ở nhà". Ông bà Diệp vừa đi thì hắn cùng xuống lầu. Thấy nó, hắn lạnh lùng bỏ đi luôn, nó chợt nhớ lại phải đi học nên vội vàng sách cặp chạy theo hắn. Suốt quãng đường hắn không hề nói gì, còn nó thì cứ lặng lẽ bám theo sau. Lúc này nó mới chợt nghĩ lại nhìn hắn cũng đẹp trai thiệt, dáng vẻ cũng bảnh phếch, sao lại toát ra vẻ lạnh lùng vậy nhỉ. Đi thế này nó cảm Tmthấy không khí có vẻ ngột ngạt, nên nó mở lời chào hỏi nhưng lại nghĩ đến chuyện hai người họ đêm ngủ chung một phòng nên ngại quá không dám mở lời. Vừa đến cổng trường nó nhận ra mọi người trong trường đang nhìn nó thì phải, tiếng xì xào xung quanh nó làm nó cảm thấy khó chịu. - Phòng hiệu trưởng đăng kia, đừng đi theo tôi nữa Nói dứt lời hắn bỏ đi luôn một mạch, để nó bơ vơ giữa sân trường. Nó đành đi theo hướng hắn chỉ tới gặp thầy hiệu trưởng. Tới gặp thầy nó được giáo viên chủ nhiệm đưa đến lớp. Cô giáo bước vào phòng và giới thiệu nó với mọi người trong lớp. Nó vừa bước vào thì mọi người bắt đầu bàn tán xì xầm, đặc biệt là các cô nàng - ê bây, con nhỏ lúc sáng bám theo anh Minh kìa - Nhỏ buôn dưa leo 1 - Ờ đúng là nhỏ đó rồi, nhỏ đó gan thiệt dám bám theo anh Minh luôn. Chắc chán sống rồi đó mà - Nhỏ buôn dưa leo 2 . . . . - Các em im lặng nào. Di ngồi cùng bàn với Hân nhé Nó đáp lời rồi xuoojgs chỗ ngồi, còn mọi người thì cứ lia ánh mắt tò mò về nó. Nó thì cứ ngu ngơ cho rằng nó là người mới nên mọi người mới tỏ thái độ như vậy thôi. Ngồi cùng bàn với nó là một cô nàng rất xinh đẹp. Cô ấy thấy nó ngồi vào bàn liền chào hỏi: - Hi! Di. Mình là Hân sau này có gì giúp đỡ nhé. - chào Hân Nó và cô bạn cùng bàn thân nhau rất nhanh. Họ nói chuyện rất hợp ý nhau. Giờ ra chơi Hân nói có việc cần làm nên không thể đi căng tin cùng nó được. Nó đi một mình cũng nhát đi, nên đành ngồi ở lớp. Hân vừa đi một lát thì một nhóm người kéo đến, nhóm người này hầu hết là con gái. Người thì mỏ đỏ, mắt xanh người thì 'tấn' phấn trên mặt. Các cô nàng này ỏn ẹo vào lớp, vừa vào lớp liền lên bàn giáo viên đập rầm một phát, cả lớp im lặng, một cô gái cũng khá xinh đứng ra quát: - THIÊN DI LÀ CON NÀO?
|
Chap 3 - Là mình - Thì ra là mày à. - Cô ta vừa nói vừa tiến lại gần nó vừa rít lên từng tiếng. - Khuôn mặt cũng thì cũng thường, thân hình cũng có gì QUYẾN RŨ mà bày đặt bám theo anh Minh à. Cô ta vừa nói vừa chỉ vào ngực nó. Làm cả đám đằng sau cười khúc khích theo. - Nhưng việc đó thì liên quan gì đến bạn - Ồ. tất nhiên là liên quan rồi. Tao cảnh cáo mày, nếu còn dám đến gần anh ấy nữa thì đừng trách tao. Nói rồi cô ta cùng đám người đó rời đi. Mọi người trong lớp tản đi ai làm việc nấy như không có chuyện gì. Một cô bạn ngồi ở bàn trên nó tốt bụng giải thích cho nó hiểu: - Cậu đừng ngạc nhiên. Chuyện này là chuyện thường ở trường này rồi. Cậu biết con nhỏ lúc nãy cảnh cáo cậu là ai không. Con nhỏ đó là Linh, nó đàn em của chị Diễm Trân, hot girl trường mình đó. Chị ấy là bạn gái của anh Minh đấy. Cô gái nào mà dám bén mảng cạnh anh Minh thì ai cũng đều bị... Nói rồi cô nàng đưa tay lên làm ra vẻ cắt cổ. - Chị Diễm Trân gì đó đáng sợ vậy à. - Ừ cậu không biết đấy thôi. Nghe nói gia thế nhà chị ta lớn lắm. Nhiều cô gái ở trường mình theo đuổi anh Minh nghe nói đều bị đuổi học vì một số lí do rất kì lạ đấy, nghe đâu có người nhà thì bị phá sản nửa đấy. Tốt nhất cậu nên tránh xa chị ta ra. Mà sao cậu lại quen theo anh Minh? Cậu mới chuyển đến thôi mà. - À mình cũng chỉ biết sơ sơ thôi.
***
Phía sau khu nhà vệ dành cho học sinh. Một cậu thiếu niên đang dựa lưng vào tường, tay thì châm một điếu thuốc. Hắn hút điếu thuốc một cách rất chuyên nghiệp. Khuôn mặt hắn cơ hồ đẹp trai lạ thường dưới làn khói trắng. Ở phía xa có một cô gái bước tới, cô nhìn thấy hắn rồi tiến lại bức tường. Cô cũng dựa vào tường suy nghỉ, một lát sau mới chịu lên tiếng hỏi: - Cô gái cùng lớp với em có phải là Huyên không? Hắn không trả lời, vẫn tiếp tục hút thuốc, làn khói trắng tạo nên làm cho con người cảm giác nó không có thật, chỉ tồn tại chốc lát rồi tan biến vào không gian. Một lát sau hắn cũng vẫn không trả lời. - Anh...- Cô gái kêu lên như nghỉ rằng hắn không nghe thấy những gì cô nói. - Không, cô ta chỉ giống Huyên thôi. Cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng. Nhưng lời nói của hắn lại mang một phần lạnh lẽo, một phần gì đó gọi là vị đắng trong tim - Nhưng quả thật cô ấy giống hệt Huyên. - Nhưng đó lại là sự thật ánh mắt cô ta nhìn anh thật xa lạ. Em có tin rằng lúc anh gặp cô ta anh còn tưởng rằng cô ấy quay về bên anh không. Cô gái im lặng không đáp, hai người rơi vào khoảng không riêng rơi vào suy nghỉ của bản thân.
***
- Nhà cậu ở đâu vậy Di? Chúng ta về chung nhé - Ờ hihi, thật ra mình ở nhờ nhà của một người bạn của ba mình. Thật ra mình ở nhà của anh Minh đẹp trai gì gì đó. - Cái gì. - Cô nàng Hân hét lên một cách bất ngờ. Nó hoảng hốt giơ tay lên ra hiệu cho cô nàng nhỏ tiếng lại. - Cậu phải giữ bí mật này cho mình đấy. Nghe nói người yêu của anh ta rất đáng sợ à. Mình không muốn gặp rắc rối. Nó vừa nói thì Hân đã biểt, cái người yêu đáng sợ của anh ta chắc là Diễm Trân rồi. Cả cái trường này ai mà không biết hai người họ chứ. - Ừ mình sẽ giữ bí mật. Mà chúng ta cùng đường đấy về chung đi. Nói rồi hai cô nàng dắt nhau đi bộ về đến nhà. Về đến cổng nhà hắn, nó chào tạm biệt Hân, rồi định vào trong - Mình sống ở đây nè, tạm biệt cậu nhé mai gặp lại. - Tại sao phải tạm biệt chứ, cậu không định mời mình vào trong à - Hả??? - Nó ngơ ngác đáp Nó vừa định mở miệng thì cô nàng Hân đã đẩy cổng rồi đi vào bên trong, nó thấy vậy cũng đành đi theo vào nhà. Vừa vào đến nhà cô nàng Hân đã cất tiếng: - Dì Phương ơi, cháu đến chơi đây - Ừ Hân đấy hã, cậu Minh vẫn chưa về cháu à - Dạ không cháu đến chơi với Di. Hai cô nàng chào hỏi dì Phương xong liền kéo nhau lên phòng, vừa vào phòng nó liền hỏi: - Cậu là gì của anh Minh vậy? Sao dì Phương lại biết cậu hay vậy? - Theo cậu nghỉ mình là gì của anh ấy - Chẳng lẽ cậu là người lén lút của anh Minh Hân nhìn nó bật cười đáp: - Cậu nghỉ đi đâu vậy hả. Mà cứ cho là vậy đi Hai cô nàng bắt đầu lao vào tám chuyện, trò chuyện khoảng nửa tiếng rồi Hân cũng ra về. Lúc về Hân có rủ nó là chiều đi dạo phố cùng với cô nàng.
***
Khoảng 3h Hân đến rủ nó đi dạo bằng xe ôtô. Vừa lên xe nó nín bặt lun. Không ngờ những kẻ quanh nó đều giàu có cả. Nó ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì Hân hỏi: - Cậu sao vậy, không thích đi bằng xe này à, vậy chúng ta đi bộ nhé. Đi bộ tiện thể thể dục và ngắm cảnh lun - Ừ được đấy Nó vui mừng trả lời. Nói rồi Hân bảo chú tài xế dừng xe, rồi hai cô nàng cùng đi bộ. Hai cô nàng đi dạo khắp nơi, mua rất nhiều thứ và ghé vào rất nhiều quán ăn. Bọn họ đi chơi tới nỗi quên cả thời gian. Thấy trời cũng đã chập tối nó sợ về trễ sẽ làm cô chú lo nên hối Hân về, Hân nghỉ giờ điện chú tài xế tới cũng lâu, cô nàng biết một con đường tắt về nhà rất nhanh nên rủ nó đi cùng cho biết đường này nọ. Đang đi tới một con đường khá vắng vẻ thì tụi nó thấy có một đam thanh niên đứng đó hút thuốc, những tên còn lại hình như đang chích cái gì đó thì phải. Hai đứa nó sợ quá, định quay đầu chạy, vừa quay đầu chạy thì thấy một vài tên đã chặn ở phía sau. Nó giật mình á lên một tiếng. Bọn chúng dồn tụi nó vào tường. Đám này tầm khoảng 6 đến 8 tên. Chúng ăn mặc rất giống bon giang hồ. À không phải gọi bọn chúng là bọn giang hồ mới đúng. Một tên ăn mặc một chiếc quần rách rưới, nở một nụ cười nham nhở mà nó cho rằng nụ cười chết ruồi này làm nó mắc ói dễ sợ, thằng đó nói: - Hai cô em xinh đẹp đi đâu giờ mới về vậy. Ô ô, nhìn cũng xinh phếch đó tụi bây nhỉ. - Nói rồi hắn giơ tay chạm vào vai Hân
|
Chap 4 - Nè mấy người làm gì vậy hả? Đừng có động vào tôi. - Hân tức giận nói. Bọn chúng thấy vậy còn cười nham nhở hơn, có tên còn giơ tay vuốt mặt Hân nói: - Cô em vậy bọn anh còn thích hơn đấy. Đi chơi với bọn anh đi.
Nó sợ quá nấp sau Hân nhưng lại bị một tên nắm lấy tay lôi ra, nó hét lên, nhưng xung quanh vẫn không ai nghe thấy. Vì con đường nó đi qua rất ít nhà, xung quanh thì có mấy công ty đã đóng cửa và có một cái công trình đang bỏ hang nên rất ít người qua lại. Con đường này laị đang tu sửa nên càng hiếm gặp được người ở đây, nghe nói khu vực này địa bàn hoạt đọng của một bọn du côn, chắc có lẽ là bọn chúng. Cảnh vật xung quanh còn đáng sợ hơn chỉ sang le lói nhờ ánh đèn đường. Còn phía xa thì lại tối như mực. Hân và nó run sợ co người ép sát vào tường. Nhưng xem ra cô nàng Hân có vẻ khá bình tĩnh hơn nó
- Mấy người muốn gì? - Bọn anh chỉ muốn chơi cùng các cô em đêm nay thôi mà. Các em hãy vui vẻ mà hưởng thụ nhé
Nói rồi bọn chúng lôi tụi nó vào một căn nhà kho cũ kĩ. Mặc dù tụi nó có giãy giụa, vẫy đạp tứ tung nhưng vẫn bị bọn chúng giữ chặt, với sức của hai cô gái nhỏ thì không thể làm gì một đám con trai khỏe mạnh được. - Nếu các người không thả tôi ra thì anh tôi sẽ không tha cho các người đâu. - Cô nghĩ bọn anh sẽ sợ à. Anh của cô em là cái thá gì chứ. - Thắng, cái tên lúc nãy vuốt má nó đáp trả, có vẻ hắn là tên cầm đầu của bọn chúng. Nhưng khi hắn vừa dứt lời thì RẦM... Cánh cửa nhà kho cũ kĩ bị bay luôn vô một xó. Dưới ánh sáng le lói một bóng người con trai cao lớn xuất hiện trước cửa. Hân rêu lên - A. Đến rồi - Hả??? Ai đến?- Nó ngơ ngác hỏi - Cứ từ từ rồi biết Hân vừa nói xong, liền thấy hắn bước tới. Bọn kia liền tức giận bước ra cửa quát - Mày là thằng nào? Cút ngay trước khi bọn tao nổi giận. Nhưng hắn vẫn không đáp lại, hắn chỉ đứng dựa lưng vào chỗ cánh cửa bị văng ra lúc nãy. Hắn rút trong người ra một điếu thuốc và hút. Thắng tức giận vì thái độ của hắn, Thắng vẫy tay ra hiệu cho bọn đàn em tiến đến để xử Minh. Hắn vứt điếu thuốc và lao vào xử lí bọn chúng. Tiếng đấm đá vang khắp căn nhà kho cũ kĩ, vài phút sau những tên du côn nằm la liệt khắp sàn, chúng rên rỉ như những con cún đang bị thương. Cô nàng Hân xem ra hả dạ lắm, còn nhìn bọn họ đánh đấm rồi cười thích chí xem như không phải chuyện của mình vậy. Tên Thắng vẫn không chịu bỏ cuộc, hắn vẫn ngốc nghếch lao đầu vào đánh, Minh xoay người đạp thẳng vào người hắn một phát làm hắn văng ra xa vài mét, làm hắn đứng dậy không nổi lun, bọn đàn em hốt hoảng lôi hắn bỏ chạy. Trước khi rời khỏi đó hắn còn hăm dọa: - Bọn mày hãy đợi đấy tao nhất định sẽ không tha cho tụi bây.
Hắn tiến đến chỗ Hân và nó rồi cất tiếng: - Tại sao lại về đường này hã - Tại thấy nó gần, với lại em nghỉ anh gần tới rồi nên đi trước một đoạn. Ai ngờ gặp bọn chúng - Sao không đi xe? - Hihi. Lâu lâu cũng muốn tự đi lại Hắn hừ lạnh lùng một phát rồi quay lưng đi chẳng thèm hỏi thăm nó một câu. Hân thấy vậy cũng bảo nó đi theo sau hắn về cho an toàn Về tới cổng nhà hắn, tài xế của Hân cũng đến đón đúng lúc nên cô nàng về lun. Nó và hắn vào nhà thì thấy cơm đã dọn sẵn, thì ra cô chú đang chờ nó về ăn cơm. Việc này làm nó cảm thấy áy náy quá, họ đi làm cả ngày mệt nhọc mà vẫn chờ nó ăn cơm. Còn nó thì lại đi chơi bây giờ mới về - Hôm nay cháu học thế nào rồi, lớp mới có ổn không - Dạ cũng ổn ạ. Cháu cũng mới quen được vài người bạn mới ạ - À cháu học cùng lớp với con bé Hân phải không? - Dạ. Cô ấy là gì của cô vậy ạ. Nó rất tò mò về chuyện này, nó cứ nghỉ là Hân thích hắn nên rất muốn biết chuyện này - Nó là cháu gái của cô đấy. Là em họ của thằng Minh đấy Đáp án này hơi bất ngờ với nó, bởi vì nó cứ tưởng hai người họ có gì đó mờ ám nhưng thật không ngờ họ lại là anh em. Cũng không phải không ngờ tới chỉ tại nó chậm tiêu thôi. Sau bữa ăn, chú Thành lên phòng tiếp tục làm việc còn cô Diệp thì ngồi xem TV. Minh thì sau khi ăn cơm xong thì lên phòng liền. Suốt cả buổi ăn hắn không nói lời nào, cô chú có vẻ cũng không quan tâm tới chuyện này, họ cũng không nói gì với hắn cả. Hình như đây là chuyện rất thường tình ở nhà họ. Lúc lên phòng nó nhớ lại chuyện lúc đó nên muốn cảm ơn hắn. Nó đến cửa phòng và gõ cửa, cánh cửa mở ra, khuôn mặt đẹp trai của hắn xuất hiện ra trước mặt nó. Thấy hắn nó giật mình ấp a ấp úng. Nhớ lại tối qua nó còn ngủ trong căn phòng đó nữa chứ, lại còn ngủ chung giường với hắn nữa chứ. May mà giữa họ có chiếc gối chèn chứ không nó không dám gặp hắn luôn rồi. Một lát sau nó mới chịu lên tiếng: - Chuyện lúc đó thật sự rất cảm ơn anh. Hắn nhìn thẳng vào mặt nó rồi quay lưng lại Rầm... Cánh cửa đóng lại ngay trước mặt nó, nó còn đứng đó ngẩn tò te nữa chứ. Lát sau mới mò mẩm về phòng
|