My Heart Beats For You
|
|
|
Chương 4: Nó phóng như bay trên đường tiêu trừ những mệt mỏi của chính mình, cảm giác gió lạnh ban đêm lướt qua da mặt, thật thoải mái. Biệt thự Phạm Gia... - Tiểu thư, cô đã trở về! - Tôi không đói, không cần chuẩn bị thức ăn. Nó vừa cởi giày vừa nói, cô giúp việc lập tức lui xuống. Bước lên lầu, đến giữa cầu thang thì gặp một bóng người đứng như tượng, đang hút thuốc, rất nhàn nhã nhìn nó. - Lại đua xe về à? - Chó ngoan không cản đường. Lướt! Nó hất mặt kênh kiệu, rồi bỏ đi, chàng trai dập tắt điếu thuốc nhìn bóng nó khuất sau cầu thang. GTNV: Phạm Hoàng Thiên Minh (20 tuổi) anh của nó, con riêng của ba nó, thường xảy ra đấu đá với nó, và anh luôn nhịn nó nhiều hơn. - Alo, cử thêm người canh chừng tiểu thư. - ... - Cẩn thận một chút. - ... - Được. ---TÚT...TÚT...TÚT--- Nó ngồi trước gương, đã lâu lắm rồi nó chưa thăm người đó nhỉ? Thiên, em nhớ anh nhiều lắm... ~~~FLASHBACK~~~ - Hạ Thiên, anh nhìn nè, có đẹp hay không? Nó nhìn anh hỏi. - Ngọc Linh của anh mặc gì cũng đẹp hết á. - Xạo, hôm bữa anh còn nói chị Thi đẹp. Nó chu mỏ trách móc anh. Anh cười nhẹ như gió mây nhìn nó: - Nhưng trong lòng anh, chỉ có Ngọc Linh đẹp nhất. - Thật nhé, sau này lớn lên, Ngọc Linh muốn làm cô dâu của Hạ Thiên. Nó nhìn lên trời hét lớn, anh cười khì, ôm chặt nó thì thầm: - Em hứa đấy, ngoéo tay nhé, ai thật hứa sẽ bị... - Bị gì ạ? - Như thế này nè. Nói rồi anh nhéo hai má nó khiến má nó đỏ cả lên, nó bĩu môi chạy đi. - Hạ Thiên xấu xa, nghỉ chơi anh luôn. - Này coi chừng ngã đó. Chợt một chiếc xe màu đen dừng trước mặt nó, một ông chú kéo mạnh nó vào xe, nó hốt hoảng giãy dụa, hét toáng: - Mau thả cháu ra, chú làm gì vậy, Thiên, cứu em với. <<BRỪM...BRỪM>> - NGỌC LINH, NGỌC LINH....LINHHHHHH!
|
Chương 5: - Cháu...cháu nói sao, con Linh nó... Mẹ nó lắp bắp, ngất xỉu. - Cháu xin lỗi bác gái, bác trai. Anh cúi đầu nhìn ba nó đỡ mẹ nó đã bất tỉnh nhân sự, ba nó lắc đầu. - Không phải lỗi của cháu, cháu cũng nên về đi kẻo ba mẹ lo, phải đợi tên bắt cóc kia đòi gì đã. - Thưa bác trai, cháu về. Trên đường, một bóng dáng đứa trả con 7 tuổi lang thang trong trời mưa lạnh, mưa hắt vào mặt, lạnh buốt. ---Còn tại chỗ nó--- Nó tỉnh dậy, nhìn căn phòng tối không một kẽ sáng, nó run rẩy khóc, ba mẹ ơi, cứu con với, anh Thiên, cứu Ling với. - Nhóc con, mày khóc gì hả? Một tên ăn mặc luộm thuộm bước vào quát khiến nó giật mình khóc lớn hơn. <<CHÁT>> - Mày câm đi, cái thứ chỉ biết khóc như mày, thì làm sao thừa kế được tập đoàn Phạm gia? Tên đó tát nó một cái đau rát, nó chỉ biết khóc trong câm lặng, nó thật yếu đuối mà, nó đã cản trở sự nghiệp ba mẹ sao? - Giờ mày khi tao cho mày nghe điện thoại, mày phải la lớn, cứu con cứu con, như cái hèn nhát của mày hiểu chưa? - ... Nó chọn cách im lặng, tên kia hài lòng, bấm một dãy số trong điện thoại... <<Mày là ai, con gái tao đâu>> - Mày sẽ gặp nó sớm thôi, nhóc con, mày nói đi... - ... Nó im lặng cắn chặt răng. - Con chó, sao mày không nói, nói đi chứ. Tên đó đạp mạnh vào bụng nó khiến nó tái xanh mặt. - Mày hay lắm, tao cho mày biết tay, cãi này, cãi này. Mỗi chữ này của tên đó, lại đạp nó một cái, nó đau đớn lấy hai tay che đầu chịu trận. <<Không được làm hai con bé, các anh muốn gì?>> - Nếu muốn cứu nó, trong ba ngày mày phải chuyển 300 vạn vào tài khoản xxxxxxxx này cho tao, nếu dám báo cảnh sát, cái mày nhận sẽ là xác con gái yêu của mày. -----TÚT...TÚT...TÚT----- Ông Phạm đập vỡ nát điện thoại, ngồi xuống ghế sofa, trong ba ngày 300 vạn, ông đào đâu ra số tiền lớn như thế được? Hạ Thiên đứng sau cánh cửa nghe được thì trong đầu thầm suy nghĩ tính kế, Ngọc Linh, em không cần sợ, anh Thiên sẽ cứu em.
|
Chương 6: - Hạ Thiên, lần này rất nguy hiểm, bác nghĩ cháu nên về nhà đi. Ông Phạm nhìn anh khuyên nhủ. - Cháu muốn cứu Linh. - Cẩn thận. - Dạ. Anh nhìn khẩu súng mình cầm trên tay, Ngọc Linh, cố lên, Thiên sẽ đến cứu em. ... Còn tại chỗ nó, nó chôn mặt vào đầu gối khóc sưng cả mắt, có ai cứu nó với, nó sợ lắm, trong này thật nhiều gián, chuột, em sợ lắm, cứu em với Thiên, cứu con ba mẹ ơi! - Này nhóc con, ăn chút gì đi. Một tên ném cho nó hộp cơm và li nước, giờ nhìn nó còn đâu ra dáng tiểu thư con nhà giàu nữa chứ. - ... - Mày cứ an phận làm con chuột nhắt mà mong ba mẹ mày tới cứu đi. Nói xong đạp nó một cái rồi mới đi ra. Nó nhìn xung quanh phòng, làm sao để thoát bây giờ nhỉ, nó nằm xuống đất, giờ thì nó mệt quá, nó ngủ một chút, một chút thôi. - Mau thả con bé ra, tên khốn kiếp. - Làm gì nóng thế, con gái mày còn trong tay tao mà. - Mày chắc không? Cửa phòng bật mở, ông Phạm cười đắc ý khi thấy Hạ Thiên đang đỡ nó ra ngoài, tên bắt cóc xanh mặt, hét lớn. - Người đâu, giết. Cảnh máu me diễn ra trước mặt nó, nó thấy ba dùng súng nả đạn liên tục vào những kẻ bắt cóc nó, thấy Hạ Thiên chật vật đỡ nó ra ngoài. <<ĐOÀNG>> - ... - ANH....THIÊN... Nó nhìn anh ngã xuống vũng máu, vẫn cười với nó, nó sợ hãi ôm chặt anh. - Anh, chảy nhiều máu quá, ba ơi, ba làm gì đi ba. Nó khóc tán loạn, tên bắt cóc nhìn cảnh đó cười lớn. - Hahaha... Mày chuẩn bị đi, trong 1 phút nữa, căn nhà kho này sẽ nổ, có chết, tao cũng lôi mày theo, hahaha... - Anh Thiên, tỉnh lại, đừng dọa em, em hứa sẽ ngoan mà huhuhu... - Đi thôi con gái, chạy thôi... Ông Phạm ôm nó rồi chạy nhanh ra khỏi nhà kho, khi trong nhà kho vắng lặng chỉ nghe tiếng đếm ngược tít tít. - Ba, cứu anh Thiên, đi, anh Thiên.....Hạ Thiên.... - RÚT. <<BÙM>> Tiếng nổ vang trời, lửa chảy mù mịt, nó nhìn đám cháy, quỳ xuống đất, ôm mặt gào lên giữa biển lửa. - THIÊNNNNNNNNNN...
|
Chương 7: - Con thật sự muốn như vậy sao? Ông Phạm nhìn nó hỏi, nó lắc đầu, nó cũng không biết mình muốn gì nữa. - Con sẽ trở lại năm 14 tuổi. - Chúc con may mắn, con gái của ta. Bên đất khách quê người, phải luôn cẩn thận. Ông Phạm ôm nó lần cuối. Nhìn bóng dáng đứa trẻ nhỏ nhắn bước theo dòng người lên máy bay, thời gian sẽ xé nhòa tất cả, hãy quên quá khứ đi, con nhé. ~~~END FLACKBACK~~~ Anh Quốc, thủ đô London, 22:00 p.m - Giề? Mẹ nói cái WTF gì thế? - Con với cái, vã vỡ mồm bây giờ, ăn nói thế hả? Mẹ hắn quay qua định tát hắn một cái, may mà hắn chụp lại kịp, không thì toi đời. Dù sao hắn chỉ có cái khuôn mặt nghiêng thùng đổ thùng á nhầm... nghiêng nước nghiêng thành này thôi đó. GTNV: Mạc Thiên Vũ (Key) 20 tuổi, thiếu gia của Mạc gia, tập đoàn Thiên Ưng, hotdog à không lại nhầm... hotboy của Anh Quốc. - Holyshit, mẹ cho con sờ trán mẹ cái được không? Hắn nhìn mặt ngu ngu nói với mẹ và thành công bị mẹ hắn tấp một phát ngay đầu. - Nói nữa là mẹ may luôn cái mỏ lại đấy. Mẹ hắn đe. - Sao mẹ đánh con, con nói, đây là miệng chứ bộ, có phải chó đâu mà mỏ với chả mồm. Hắn cãi. - Mà mẹ nói thật chứ ạ? Hắn giờ mới gãi đầu hỏi lại. - Mặt mẹ giống nói giỡn lắm à? - Giống. Hắn tỉnh bơ đáp lại. - Khỏi cãi, mai về Đài Loan cho mẹ, không thì cắt xe, cắt thẻ... -Khổ quá, biết rồi nói mãi. Hắn nhắn nhó mặt mày rồi đi thẳng lên lầu, mẹ hắn nhìn hắn lên lần nói với theo: - Này, đừng có mà cú đêm trên fb nữa đó, mai rồi như gấu trúc thành tinh thì mất mặt mẹ đấy. - Sao mẹ hiểu mình thế không biết. Hắn nhăn mặt nhỏ giọng nhưng không thoát khỏi đôi tai thính hơn thỏ của mẹ hắn. - KEY, mẹ nghe cả đấy, con với cái!
|