My Heart Beats For You
|
|
My heart beats for you! Tác giả: Yến Nhii Thể loại: truyện teen, học đường Nội dung: Phạm Hoàng Ngọc Linh (nó) 17 tuổi, nghe tên hiền thôi chứ quậy tưng bừng, gia đình thuộc hàng giàu có nhất nhì, Thủ Lĩnh kiêm đại tỷ trường Royal. Trần Minh Nhi bạn thân của nó, coi như cặp đôi hoàn hảo, thích trang điểm, thích shopping nhưng không thích trả tiền. ~Đoạn ngắn~ - Nghe nói thị trường mới ra son mới đó, chiều đi xem với tao nhé! Minh Nhi vừa trang điểm vừa nói, đầu hất tóc qua lại, khiến nó bĩu môi. - Thôi đi, đi với mày, thà ở lại chịu phạt cho rồi. - Thế tao đi một mình, đé* cần mày, làm như có giá lắm. Minh Nhi hất mặt nhìn nó, nó nhỏ giọng thì thầm: - Không biết có giá không mà hay bị bắt cóc ám sát lắm. - ... - MINH NHI, NGỌC LINH, TRONG GIỜ TÔI MÀ BÀN CHUYỆN LÀM ĐẸP, QUỞN QUÁ HẢ, RA NGOÀI QUỲ GỐI CHO TÔI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ôi, cái màng nhĩ... Minh Nhi than vãn. Nó nhìn cô: "Cô à, sau này nói nhỏ nhẹ chút, hét như heo chọc tiết thế kia, ống chề là đúng rồi." - Em...em...Bà cô tức quá nói không ra lời. - Em sao, em đẹp quá phải không, cô không cần khen, em biết em đẹp mà. - Ra ngoài quỳ hết tiết cho tôi!!! Nhục quá đấy mà, nó tự nhủ. Quỳ trước lớp đẹp mặt lắm đấy, nghĩ sao đại tỉ trường Royal quỳ trước lớp, thì sao xưng danh được đây???
|
Chương 1: Trong quán trà sữa gần trung tâm thương mại, một cô gái mái tóc hung đỏ, tai bấm hai khuyên, mái được cột phồng lên đầy phong cách, mặc đồ học sinh, mang giày cao gót 5 phân, bắt chéo chân nhìn ra cửa sổ. - Đại tỉ, rốt cuộc tỉ làm sao thế, tự nhiên kêu tụi em ra đây ngồi chơi à? - Có phải lại có gì gây rối rồi không? - Mày nghĩ ai có thể gây rối cho đại tỉ? Năm đứa con trai thi nhau bàn tán, đàn em của nó không đáng để ý đâu nên không cần giới thiệu chi cho mệt. GTNV: Phạm Minh Đạt: đại ca dưới quyền của nó, đua xe với nó thất bại nên khuất phục ấy mà, rất có tiếng trong giang hồ. Long, Vũ, Khánh, An: đàn em riêng của Đạt. - Đại tỉ, gần đây có tên nào đó mới làm nổi tại bar của mình. Minh Đạt nói Nó xoay qua hỏi: "Ma túy or thuốc lắc?" - Chưa có gì. - Tốt, nếu có lén phén, ma túy chặt tay thuộc lắc chắt chân, hai cái thiến nó luôn đi. - Dạ đại tỉ. <<RẦM>> Cửa quán bật mở, cô gái mái tóc nâu xoăn bồng bềnh, tay xách nách mang nhìn Minh Đạt với đàn em cậu lên tiếng: - Xong chuyện thì cút đi, chật chỗ quá đó. - OK. - Ngọc Linh, mày xem, hai dây chuyền này, tao đeo cái ok hả? Minh Nhi hưng phấn lôi ra hai dây chuyền hỏi. Nó cười đểu: "Mày đeo khẩu trang là ok nhất!" - Có tin tao mét mẹ mày, mày nuôi năm đứa trai bao ở ngoài không? - Dạ, dạ, em xin, cái nào cũng đẹp. - Tốt, đưa thể tín dụng đây tao đi mua. Ngọc Linh: "..." - Mắc CMG? Nó hỏi. - Mẹ tao ở nhà, mau lên tao đi trả tiền. Minh Nhi thúc giục. Nó ném thẻ cho Minh Nhi, chắc có ngày mạc với con này luôn quá, mới một tuần đã vét sách gần hết tiền trong thẻ rồi, nó xài hay nó ăn mà hao thế không biết? ~~~Mong mn ủng hộ Nhii ạ~~~
|
Chương 2: Nó ngồi thêm chút nữa, rồi cũng bỏ ra về, giờ về nhà thì hơi sớm, 2h30 à, 5h mới tan học cơ mà, nó thì không sợ gì, nhưng mẹ mà lải nhải bên tai thì phiền chết nó. <<Dù xa nhau em vẫn mãi tin rằng một đây anh quay lại...>> - Alo, có gì nói lẹ, đang bận, OK? Nó tuôn một hơi dài sọc. - Mẹ nè, con lại cúp học nữa hả? Oyeah, linh ghê luôn á, mới nhắc gọi liền, nó đểu cán nói lại: - Tưởng ai, hóa ra mẫu hậu kính yêu đấy mà, mẫu hậu đại nhân gọi có chi không? - Tối này ba mẹ đi party, về trễ đấy, tự lo đi nhé. - Vâng, bái bai mẫu hậu đại nhân, thượng lộ bình an, hạ lộ nằm yên!!! - Con kia.... <<TÚT...TÚT...TÚT>> Nó nhảy dựng lên, giơ tay chữ V đắc thắng, oahaha, hôm nay mẹ không có nhà, tối rủ tụi kia đi quẩy. -----------------------------Tối đến---------------------------- Trên đường hai chiếc mô tô phóng như bay, và ai cũng phải né, phải thôi, tiểu thư và nữ quái, chưa ai muốn lên bàn thờ ngồi đâu. - Đối thủ lần này nặng kí đấy, lại "đập choai" cực kì. Minh Nhi mơ mộng nói. Nó bĩu môi: "Ảnh hưởng gì đến kinh tế nhà tao không?" - Con nhỏ này quá quoắt, dám nói đại ca như vậy. Một thằng tóc đỏ vuốt bờm ngựa lên tiếng, nhìn y như con ngựa. - Ủa, bộ ba má tao à, tao phải sợ? Nó hỏi. - Mày nổi tiếng nữ quái, có gan nói đại ca như vậy. - Xin lỗi, tao xin ra đầy đủ bộ phận, không gan, tao chết lâu rồi. - Thôi đi, Hùng Sẹo. Từ xa một anh chàng nhìn rất khốc, tóc nâu, mặt baby cute cực, đeo mắt kính phong cách, nạt. - Em thật xinh đẹp, đủ phong cách. Anh tiến lại ôm eo nó nhưng bị nó kịp thời tránh né. - Cảm ơn, từ nhỏ tôi biết tôi đẹp. - Ok, anh biết, anh thích em rồi đấy. - Luật? - Nếu em thắng chiếc Neiman Marcus Limited Edition Fighter này là của em, còn nếu thua... Anh ta nhìn nó ngập ngừng suy nghĩ. - Tôi là của anh, ok chứ? - Em thẳng thắng như thế, anh rất thích.
|
|
Chương 3: Minh Nhi thấp thỏm không yên, lần này mà nó có chuyện gì chắc nhỏ chỉ có nước đào hố chôn chung nó quá, mỗi khi nhỏ không lo đâu vì luật chơi không quá khó. Nhưng tên này đặt luật trò chơi căng thế, nhỏ không lo sao được. <<ĐÙNG>> Hai chiếc mô tô phóng như bay, tiếng hò hét cổ vũ vang lên dữ dội, trước những khúc ngoặt cua nguy hiểm nó cũng chỉ nhếch môi cười khinh thường, vượt qua rất dễ dàng, kể cả anh ta. - Em nên thua đi, cô bé ạ. Anh nhìn nó cười đểu cán. - Trò chơi mới bắt đầu thôi, game star. Nó khát máu nhìn anh đầy huyền bí khiến anh bị cuốn hút. Tới khúc cua, đã từng có nhiều tay đua bị cướp đi mạng sống tại đây, nó mỉm cười đắc thắng, nó miết tay ga rồi làm một cú ôm cua sát rạt mặt đất vượt qua nơi đó dễ như ăn kẹo. Riêng anh cho phản ứng không kịp mà phanh mạnh khiến xe bị trượt ra khỏi đường đua. Nó bỏ anh khá xa, sau khi lấy lại tinh thần, anh cũng tiếp tục lên xe đuổi theo nó, vạch xuất phát cách no rất gần. Minh Nhi mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, không thể coi thường nó được. - Game over. - Được, anh thua, coi như chiếc Neiman Marcus Limited Editinon Fighter của em, nhưng nếu được lựa chọn, anh mong rằng mình sẽ thắng. Anh cười ném chìa khóa xe mô tô cho nó, nó chỉ nhìn anh một lát, rồi cất lời: - Khúc cua đó, hiếm ai qua được, anh tránh được là tốt rồi, coi như quyền chiến thẳng cho anh, địa điểm cũng là em chọn nên anh không chuẩn bị trước. - Vậy em tới biệt thự anh chứ? - Chỉ có như vậy thôi, tạm biệt. Nhi gọi Đạt đem chiếc motor này bảo dưỡng đi. Nó hôn má anh một cái rồi leo lên xe phóng đi, kết thúc một ngày ăn chơi của nữ quái. - Tạm biệt, cô gái quyến rũ đặc biệt nhất mà anh từng gặp, hẹn ngày gặp lại... _____________________________________________________________________________ Anh Quốc......12h p.m - Vậy quyết định như vậy nhé bà Ngọc? - Tối sẽ sắp xếp cho con gái mình đi gặp bà. - Tôi cũng phải đem thằng con trời đánh kia về nữa. - Ừm, vậy 3 ngày sau, tại nhà hàng Phạm Gia, 1h30 trưa tôi sẽ gặp bà. - Vậy bà cũng nên chuẩn bị mọi thứ cho tốt, hẹn gặp lại tại Đài Loan. - Tạm biệt.
|