Quyền Năng Và Sự Trở Lại Của Phù Thủy
|
|
Chap 25: Minki gặp nạn
Địa ngục
Lâu đài Devil
Trên con đường mòn đầy gai góc, từng dòng người mặc áo choàng đen trùm kín mít đang nối nhau đi về phía lâu đài. Trên tay mỗi người lơ lửng một quả cầu phép thuật hắc ám, xung quanh tỏa ra làn khói đen đầy mùi tử khí. Bên trong quả cầu mơ hồ hiện ra một giọt máu đỏ tươi. Điều đáng sợ là tất cả bọn họ đều mang gương mặt của quỷ dữ. Bọn họ chính là tay sai đắc lực của Elusa-người mặt quỷ trong truyền thuyết. Với sức mạnh khó lường, thủ đoạn vô cùng hung bạo và tàn nhẫn. Họ đã rút cạn máu của biết bao nhiêu phù thủy vô tội, khiến ai nấy đều vô cùng khiếp sợ.
Trên bầu trời u ám của địa ngục. Từ xa vọng lại một tràng cười man rợ. Một đám người với hình thù quái dị cưỡi quái vật đang tiến về phía lâu đài. Dẫn đầu là nhóm Tứ Đại Ma Vương, chính là những người đã từng giao đấu với nhóm Phù Thủy Ánh Sáng trong trận chiến khốc liệt năm xưa. Đứng đầu là Quỷ Sứ- người trở về từ cõi chết. Là tên đầu trọc xăm hình kín cơ thể, trên tay cầm cây đao to lớn sắt bén. Kế đến là hai tên giống hệt nhau, một tóc trắng và một tóc đen, trông cách ăn bận vô cùng lập dị, điệu bộ ẻo lả chẳng phân biệt được họ là trai hay gái nữa. Người ta vẫn hay gọi là Hắc Bạch-hai kẻ dẫn lối tan thương. Người con lại là Ma Nữ Kina- kẻ đoạt hồn. Mang gương mặt xinh đẹp cùng với chiếc đuôi dài ma mị, trên tay luôn cầm cây cung hình con dơi, mỗi một mũi tên hắc ám lao ra sẽ đoạt đi sức mạnh của kẻ đối diện. Tất cả bọn họ được sinh ra từ bóng đêm, là những kẻ tượng trưng cho tội ác, sự đau khổ và cả thế lực hắc ác hung tàn.
Trong lâu đài rộng lớn, giữa đại điện mờ ảo. Mụ Elusa ngồi ung dung trên ngai vương của mình. Một tay cầm gậy, tay còn lại xoa xoa cái đầu lâu bóng loáng. Ánh mắt thâm sâu nhìn vào quả cầu thủy tinh trước mặt.
"- nữ thần gọi tôi đến không biết có việc gì giao phó?"
Chàng trai tóc bạch kim quỳ kính cẩn trước mụ ta, cất giọng trầm lạnh. Vừa dứt lời, từ phía ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tayi ngẩng đầu, đôi mắt màu lục lạnh nhạt liếc nhìn đám người đang bước vào.
"- nữ thần!"
Bốn người ban nãy cưỡi quái vật cung kính cúi đầu. Lúc này, Elusa mới chậm rãi bước xuống chỗ bọn họ, mụ nhếch môi thâm hiểm cất lời:
"- Tứ Đại Ma Vương, chắc hẳn các ngươi lâu rồi chưa vận động nhỉ?"
"- ý của nữ thần là...?" Bọn họ nhíu mày nhìn nhau.
"- Hẳn là các ngươi còn nhớ rõ trận chiến năm ấy. Khi Elida dùng cả tính mạng mình để phong ấn hoa Iris bên trong cung điện hoàng gia. Ta sớm biết con khốn đó sẽ để lại thứ gì đấy nhằm cứu Magic. Điều làm cho ta bất ngờ nhất khi thứ đó lại là một con nhóc miệng còn hôi sữa. Ta vốn nghĩ sẽ tiêu diệt nỗi bận tâm này một cách dễ dàng, nên hôm ấy ta đến trường Iris dụ con nhóc ra. Nhưng... ta đã mắc sai lầm."
Nói đến đây, mụ ta đanh mặt, căm phẫn rít lên.
"- một con nhóc tưởng chừng yếu đuối lại sỡ hữu ngọn lửa Iris bất tử, khiến ta suýt bị thiêu đốt lần nữa..."
Nghe xong, bọn họ sửng sốt thốt lên:
"- là hậu duệ của Elida!"
"- đúng vậy, nó sở hữu sức mạnh Lửa tối cao, một khi đã bộc phát cộng thêm sức mạnh của các nguyên tố Băng, Nước, Đất, Ảo Ảnh và Gió thì e là chúng ta càng khó đối phó với bọn nó hơn. Vì vậy, hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây là để các ngươi đi thăm dò sức mạnh của bọn nó cho ta. Đặc biệt là con nhóc Rosa, người sỡ hữu ngọn lửa bất tử ấy."
"- vâng! thuộc hạ đi làm ngay!" Nói rồi bọn họ phất tay liền biến mất.
"- còn ngươi... Tayi! Việc ta giao phó ngươi làm đến đâu rồi?"
"- thưa nữ thần, hiện tại chỉ còn thiếu 2 mảnh ghép nữa thì sẽ hoàn thành "hồi ức đau thương"
"- tốt lắm, ngươi đúng là không làm ta thất vọng. Chỉ cần hoàn thành số mảnh ghép, ta đã có thể luyện được Mạn Châu Sa Hoa. Đến lúc đó dù Elida có tỉnh lại đi chăng nữa thì cũng sẽ chịu chết dưới tay ta mà thôi...ha ha ha..."
---
Bầu trời Magic đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến giăng kín, gió bắt đầu nổi lên điên cuồng càng quét. Phía xa xa sấm chớp nổ đùng đoàng như muốn xé toạc cả bầu trời. Đàn dơi ẩn dưới mái tòa tháp bị kinh động gào thét bay tứ tung. Học viên trong trường nháu nhào chạy ra xem, ai nấy đều khiếp sợ trước trận cuồng phong dữ dội này. Bỗng nhiên, từ phía khu vực cấm của trường lao ra một cuộn khói đen ngòm. BÙM một tiếng, học viên toàn trường kinh hoàng nhìn đám người Rosa và Minki nằm bất động dưới đất. Cuộn khói đen bắt đầu tách ra thành những làn khói hắc ám với hai mắt đỏ lòm. Chúng lượn lờ trên không trung rồi bật cười ghê rợn. Nhanh chóng lao xuống đám người Rosa để rút cạn sức mạnh.
CHOANG!
Một luồng sáng cực mạnh phóng thẳng vào những linh hồn ma quái, nhằm ngăn họ lại khiến chúng tan biến được một lúc rồi lại trở về như cũ. Từ trên cao, nhóm Phù Thủy Ánh Sáng đang từ từ đáp xuống đất. Kiyoshi thu tay về, bên cạnh ông là Shina và chồng của bà giáo sư Tadashi. Ba người vội đến đỡ sáu người dậy, lúc này bọn họ đều đã tỉnh nhưng Minki thì vẫn bất động. Lúc ở trong căn phòng ấy, bọn họ đã bị linh hồn hung ác nuốt trọn, họ liền thi triển sức mạnh duy trì kết giới, bên ngoài Minki liền dùng nước mắt Vong Tình để khống chế. Nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của họ, những linh hồn này quá mạnh, nước mắt lại quá ít nên không đủ để phong tỏa sức mạnh của bọn chúng. Vì thế nên Minki cũng bị hút vào và bị bọn chúng ném ra giữa sân trường.
"- các em đều không sao chứ?"
Bọn họ khẽ gật đầu, tuy cú tấn công vừa rồi rất mạnh nhưng vì họ được các nguyên tố bảo vệ nên không bị gì quá nguy hiểm, chỉ trầy da đôi chút. Rosa run rẩy bế Minki lên, cảm nhận hơi thở đang yếu dần, cô cất giọng nghẹn ngào:
"- Minki! Minki!...em sao rồi?...mở mắt ra nhìn chị đi!"
Tiếng cười ghê rợn lại vang lên. Tadashi liền tạo kết giới bảo vệ Minki, Rosa ngẩng đầu lau vội nước mắt.
"- các em mau lùi về phía sau, bọn ta sẽ khống chế chúng!" Shina hét lên, bọn họ lặp tức lùi lại.
Bà ấy vừa dứt lời thì một chùm khói đen lao tới, Shina vung tay, luồng khói dội ngược lại rơi xuống đất tạo một cú nổ vang trời, mặt đất nứt toạc thành một lỗ hổng lớn. Ba người đạp chân bay lên, bắt đầu kết hợp sức mạnh. Gió nổi lên càng ngày càng dữ dội, toàn trường đều hướng ánh mắt ánh đầy hy vọng về phía ba người họ. Sức mạnh bùng nổ, ba người họ tỏa sáng cả một vùng trời. Đám khói đen lao tới, ba người đồng loạt vương tay, một sợi dây phép thuật bay ra quấn chặt lấy làn khói. Những linh hồn bắt đầu vùng vẫy, Kiyoshi căng thẳng niệm chú, trên trán lấm tấm mồ hôi, bọn họ đang yếu dần. Những linh hồn càng chống cự dữ dội, bọn họ sắp không trụ được nữa rồi...
Đúng lúc này, từ trên trời xuất hiện một nguồn sáng kỳ ảo. Từ trong nguồn sáng bước ra một cô gái đẹp tựa tiên giáng trần, xung quanh tỏa ra hào quang sáng chói, đôi cánh bướm mỏng tang lấp lánh hạt bụi thần, đầu đội vòng hoa, chân mang lục lạc, trên tay cầm một chiếc bình tinh xảo. Cô gái liền nghiêng chiếc bình, phất tay để làn nước lấp lánh trong đó bay ra, rải đều lên những linh hồn hung ác. Bọn chúng giãy giụa, gào thét trong đau đớn, thoáng một cái, những linh hồn ấy đã biến mất. Toàn trường reo hò trong sự vui mừng, ai cũng thắc mắc vị cứu tinh này là ai mà lại đẹp đến động lòng người như thế. Nhưng bọn họ vui mừng chưa được bao lâu thì lại có một luồng sáng lạ sặc mùi tử khí xuất hiện, lần này nó mang một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, nhằm vào Rosa mà phóng tới với tốc độ độ kinh hoàng khiến mọi người không kịp phản ứng. Lúc này Minki không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nó vội lao ra thay Rosa hứng trọn cú tấn công. Mọi người xung quanh ai nấy đều bàng hoàng không tin vào mắt mình. Rosa lặng người, trợn mắt nhìn nó ngã xuống, cả người cô lạnh toát, nước mắt vô thức rơi lã chả không ngừng. Mất một lúc cô mới hoàn hồn, cô gào khóc bế lấy Minki trong tay, nó thoi thóp, đôi cánh cũng bị gãy mất một nữa, nó khó nhọc mở mắt nhìn Rosa, mỉm cười với cô trong đau đớn rồi dần thiếp đi, hơi thở cũng biến mất.
|
Chap 25: Minki gặp nạn
Địa ngục
Lâu đài Devil
Trên con đường mòn đầy gai góc, từng dòng người mặc áo choàng đen trùm kín mít đang nối nhau đi về phía lâu đài. Trên tay mỗi người lơ lửng một quả cầu phép thuật hắc ám, xung quanh tỏa ra làn khói đen đầy mùi tử khí. Bên trong quả cầu mơ hồ hiện ra một giọt máu đỏ tươi. Điều đáng sợ là tất cả bọn họ đều mang gương mặt của quỷ dữ. Bọn họ chính là tay sai đắc lực của Elusa-người mặt quỷ trong truyền thuyết. Với sức mạnh khó lường, thủ đoạn vô cùng hung bạo và tàn nhẫn. Họ đã rút cạn máu của biết bao nhiêu phù thủy vô tội, khiến ai nấy đều vô cùng khiếp sợ.
Trên bầu trời u ám của địa ngục. Từ xa vọng lại một tràng cười man rợ. Một đám người với hình thù quái dị cưỡi quái vật đang tiến về phía lâu đài. Dẫn đầu là nhóm Tứ Đại Ma Vương, chính là những người đã từng giao đấu với nhóm Phù Thủy Ánh Sáng trong trận chiến khốc liệt năm xưa. Đứng đầu là Quỷ Sứ- người trở về từ cõi chết. Là tên đầu trọc xăm hình kín cơ thể, trên tay cầm cây đao to lớn sắt bén. Kế đến là hai tên giống hệt nhau, một tóc trắng và một tóc đen, trông cách ăn bận vô cùng lập dị, điệu bộ ẻo lả chẳng phân biệt được họ là trai hay gái nữa. Người ta vẫn hay gọi là Hắc Bạch-hai kẻ dẫn lối tan thương. Người con lại là Ma Nữ Kina- kẻ đoạt hồn. Mang gương mặt xinh đẹp cùng với chiếc đuôi dài ma mị, trên tay luôn cầm cây cung hình con dơi, mỗi một mũi tên hắc ám lao ra sẽ đoạt đi sức mạnh của kẻ đối diện. Tất cả bọn họ được sinh ra từ bóng đêm, là những kẻ tượng trưng cho tội ác, sự đau khổ và cả thế lực hắc ác hung tàn.
Trong lâu đài rộng lớn, giữa đại điện mờ ảo. Mụ Elusa ngồi ung dung trên ngai vương của mình. Một tay cầm gậy, tay còn lại xoa xoa cái đầu lâu bóng loáng. Ánh mắt thâm sâu nhìn vào quả cầu thủy tinh trước mặt.
"- nữ thần gọi tôi đến không biết có việc gì giao phó?"
Chàng trai tóc bạch kim quỳ kính cẩn trước mụ ta, cất giọng trầm lạnh. Vừa dứt lời, từ phía ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Tayi ngẩng đầu, đôi mắt màu lục lạnh nhạt liếc nhìn đám người đang bước vào.
"- nữ thần!"
Bốn người ban nãy cưỡi quái vật cung kính cúi đầu. Lúc này, Elusa mới chậm rãi bước xuống chỗ bọn họ, mụ nhếch môi thâm hiểm cất lời:
"- Tứ Đại Ma Vương, chắc hẳn các ngươi lâu rồi chưa vận động nhỉ?"
"- ý của nữ thần là...?" Bọn họ nhíu mày nhìn nhau.
"- Hẳn là các ngươi còn nhớ rõ trận chiến năm ấy. Khi Elida dùng cả tính mạng mình để phong ấn hoa Iris bên trong cung điện hoàng gia. Ta sớm biết con khốn đó sẽ để lại thứ gì đấy nhằm cứu Magic. Điều làm cho ta bất ngờ nhất khi thứ đó lại là một con nhóc miệng còn hôi sữa. Ta vốn nghĩ sẽ tiêu diệt nỗi bận tâm này một cách dễ dàng, nên hôm ấy ta đến trường Iris dụ con nhóc ra. Nhưng... ta đã mắc sai lầm."
Nói đến đây, mụ ta đanh mặt, căm phẫn rít lên.
"- một con nhóc tưởng chừng yếu đuối lại sỡ hữu ngọn lửa Iris bất tử, khiến ta suýt bị thiêu đốt lần nữa..."
Nghe xong, bọn họ sửng sốt thốt lên:
"- là hậu duệ của Elida!"
"- đúng vậy, nó sở hữu sức mạnh Lửa tối cao, một khi đã bộc phát cộng thêm sức mạnh của các nguyên tố Băng, Nước, Đất, Ảo Ảnh và Gió thì e là chúng ta càng khó đối phó với bọn nó hơn. Vì vậy, hôm nay ta triệu tập các ngươi đến đây là để các ngươi đi thăm dò sức mạnh của bọn nó cho ta. Đặc biệt là con nhóc Rosa, người sỡ hữu ngọn lửa bất tử ấy."
"- vâng! thuộc hạ đi làm ngay!" Nói rồi bọn họ phất tay liền biến mất.
"- còn ngươi... Tayi! Việc ta giao phó ngươi làm đến đâu rồi?"
"- thưa nữ thần, hiện tại chỉ còn thiếu 2 mảnh ghép nữa thì sẽ hoàn thành "hồi ức đau thương"
"- tốt lắm, ngươi đúng là không làm ta thất vọng. Chỉ cần hoàn thành số mảnh ghép, ta đã có thể luyện được Mạn Châu Sa Hoa. Đến lúc đó dù Elida có tỉnh lại đi chăng nữa thì cũng sẽ chịu chết dưới tay ta mà thôi...ha ha ha..."
---
Bầu trời Magic đột nhiên tối sầm lại, mây đen kéo đến giăng kín, gió bắt đầu nổi lên điên cuồng càng quét. Phía xa xa sấm chớp nổ đùng đoàng như muốn xé toạc cả bầu trời. Đàn dơi ẩn dưới mái tòa tháp bị kinh động gào thét bay tứ tung. Học viên trong trường nháu nhào chạy ra xem, ai nấy đều khiếp sợ trước trận cuồng phong dữ dội này. Bỗng nhiên, từ phía khu vực cấm của trường lao ra một cuộn khói đen ngòm. BÙM một tiếng, học viên toàn trường kinh hoàng nhìn đám người Rosa và Minki nằm bất động dưới đất. Cuộn khói đen bắt đầu tách ra thành những làn khói hắc ám với hai mắt đỏ lòm. Chúng lượn lờ trên không trung rồi bật cười ghê rợn. Nhanh chóng lao xuống đám người Rosa để rút cạn sức mạnh.
CHOANG!
Một luồng sáng cực mạnh phóng thẳng vào những linh hồn ma quái, nhằm ngăn họ lại khiến chúng tan biến được một lúc rồi lại trở về như cũ. Từ trên cao, nhóm Phù Thủy Ánh Sáng đang từ từ đáp xuống đất. Kiyoshi thu tay về, bên cạnh ông là Shina và chồng của bà giáo sư Tadashi. Ba người vội đến đỡ sáu người dậy, lúc này bọn họ đều đã tỉnh nhưng Minki thì vẫn bất động. Lúc ở trong căn phòng ấy, bọn họ đã bị linh hồn hung ác nuốt trọn, họ liền thi triển sức mạnh duy trì kết giới, bên ngoài Minki liền dùng nước mắt Vong Tình để khống chế. Nhưng mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của họ, những linh hồn này quá mạnh, nước mắt lại quá ít nên không đủ để phong tỏa sức mạnh của bọn chúng. Vì thế nên Minki cũng bị hút vào và bị bọn chúng ném ra giữa sân trường.
"- các em đều không sao chứ?"
Bọn họ khẽ gật đầu, tuy cú tấn công vừa rồi rất mạnh nhưng vì họ được các nguyên tố bảo vệ nên không bị gì quá nguy hiểm, chỉ trầy da đôi chút. Rosa run rẩy bế Minki lên, cảm nhận hơi thở đang yếu dần, cô cất giọng nghẹn ngào:
"- Minki! Minki!...em sao rồi?...mở mắt ra nhìn chị đi!"
Tiếng cười ghê rợn lại vang lên. Tadashi liền tạo kết giới bảo vệ Minki, Rosa ngẩng đầu lau vội nước mắt.
"- các em mau lùi về phía sau, bọn ta sẽ khống chế chúng!" Shina hét lên, bọn họ lặp tức lùi lại.
Bà ấy vừa dứt lời thì một chùm khói đen lao tới, Shina vung tay, luồng khói dội ngược lại rơi xuống đất tạo một cú nổ vang trời, mặt đất nứt toạc thành một lỗ hổng lớn. Ba người đạp chân bay lên, bắt đầu kết hợp sức mạnh. Gió nổi lên càng ngày càng dữ dội, toàn trường đều hướng ánh mắt ánh đầy hy vọng về phía ba người họ. Sức mạnh bùng nổ, ba người họ tỏa sáng cả một vùng trời. Đám khói đen lao tới, ba người đồng loạt vương tay, một sợi dây phép thuật bay ra quấn chặt lấy làn khói. Những linh hồn bắt đầu vùng vẫy, Kiyoshi căng thẳng niệm chú, trên trán lấm tấm mồ hôi, bọn họ đang yếu dần. Những linh hồn càng chống cự dữ dội, bọn họ sắp không trụ được nữa rồi...
Đúng lúc này, từ trên trời xuất hiện một nguồn sáng kỳ ảo. Từ trong nguồn sáng bước ra một cô gái đẹp tựa tiên giáng trần, xung quanh tỏa ra hào quang sáng chói, đôi cánh bướm mỏng tang lấp lánh hạt bụi thần, đầu đội vòng hoa, chân mang lục lạc, trên tay cầm một chiếc bình tinh xảo. Cô gái liền nghiêng chiếc bình, phất tay để làn nước lấp lánh trong đó bay ra, rải đều lên những linh hồn hung ác. Bọn chúng giãy giụa, gào thét trong đau đớn, thoáng một cái, những linh hồn ấy đã biến mất. Toàn trường reo hò trong sự vui mừng, ai cũng thắc mắc vị cứu tinh này là ai mà lại đẹp đến động lòng người như thế. Nhưng bọn họ vui mừng chưa được bao lâu thì lại có một luồng sáng lạ sặc mùi tử khí xuất hiện, lần này nó mang một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, nhằm vào Rosa mà phóng tới với tốc độ độ kinh hoàng khiến mọi người không kịp phản ứng. Lúc này Minki không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, nó vội lao ra thay Rosa hứng trọn cú tấn công. Mọi người xung quanh ai nấy đều bàng hoàng không tin vào mắt mình. Rosa lặng người, trợn mắt nhìn nó ngã xuống, cả người cô lạnh toát, nước mắt vô thức rơi lã chả không ngừng. Mất một lúc cô mới hoàn hồn, cô gào khóc bế lấy Minki trong tay, nó thoi thóp, đôi cánh cũng bị gãy mất một nữa, nó khó nhọc mở mắt nhìn Rosa, mỉm cười với cô trong đau đớn rồi dần thiếp đi, hơi thở cũng biến mất.
|
|
Chap 26: Tình cảm khó nói
Màn đêm đã buông xuống bao trùm lấy Magic xinh đẹp. Trăng đêm nay rất to và sáng, soi rõ mọi ngóc ngách tối tăm. Rosa chống cầm ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, đôi mắt buồn bã nhìn theo đám đom đóm đang bay, bên cạnh là Yuri đã ngủ say, Yuriko thì từ chiều đã không thấy đâu, có lẽ sau trận chiến vừa rồi đã khiến cô nàng vô cùng sợ hãi, trong lúc ngủ mi tâm cũng nhíu chặt. Nhớ lại cuộc chiến sáng nay, Rosa không khỏi thở dài. Rất may trong lúc nhóm Phù Thủy Ánh Sáng suy yếu, nữ hoàng Xứ Sở Thần Tiên đã kịp thời xuất hiện, dùng nước mắt hồ Vong Tình thanh tẩy linh hồn xấu xa, cứu lấy Iris thoát khỏi đại họa. Nhưng ngược lại Minki vì cứu cô mà bị thương rất nặng, hồn phách cũng không còn nguyên vẹn được như trước, hiện đang được nữ hoàng đưa đi hồi sinh trong lòng hoa sen ngũ sắc. Thầy Kiyoshi đã điều tra và khẳng định rằng phép thuật lạ ấy chính là do tay sai của mụ ta giở trò. Trong lúc giao tranh, lá chắn bảo vệ trường đã bị nhiễm tử khí nặng nề, nên thế lực hắc ám mới có thể dễ dàng đột nhập vào...
Rosa đang miên man chìm vào suy nghĩ của bản thân, bỗng dưng từ xa vọng lại một giai điệu du dương, hòa vào làn gió thổi đến khiến người nghe như bị cuốn điệu nhạc ấy. Cô tò mò nghiêng đầu tìm kiếm, phát hiện phía xa xa lấp lánh nhưng chùm sáng đầy màu sắc, Rosa liền vớ lấy áo choàng bước ra ngoài. Kể từ lúc đến Iris, đây là lần thứ hai cô rời khỏi trường vào ban đêm. Trong lòng không khỏi lo lắng, vì nếu bị phát hiện cô sẽ bị phạt mất thôi. Càng đi, âm thanh ngày một rõ, nhưng phía trước đã bị chặn lại bởi một bụi cây um tùm. Rosa đánh liều chui qua, đầu tóc vì thế mà trở nên rối tung, dính đầy lá cây.
"- chết tiệt! vướng rồi"
Rosa lách người qua nhưng áo choàng bị vướng lại, cô tức giận kéo một cái, áo đã bị rách mất một góc. Sau khi đã thoát ra, cô lúc này mới để ý xung quanh. Rosa hoàn toàn choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây, trước mắt cô là cánh đồng hoa bao la rộng lớn, hoa trong suốt như thủy tinh, lại còn phát ra màu sắc khác nhau. Hòa chung với ánh trăng nhàn nhạt, tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng thơ mộng. Rosa cúi người tận hưởng hương thơm quyến rũ, tay khẽ chạm lên cánh hoa mềm mại. Bỗng nhiên cô lại nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng than khóc ỉ ôi, có cả tiếng cầu cứu nghe vô cùng đau xót. Rosa giật mình lùi lại, trợn mắt không tin nhưng gì mình vừa nghe thấy, nơi trái tim mơ hồ nhói lên một cái. Cô cố nghe lại một lần nữa, nhưng chẳnh nghe được gì ngoài tiếng gió xào xạt trong đêm. Chẳng lẽ cô nghe nhầm chăng? Tiếng nhạc lại truyền đến thu hút sự chú ý của cô, Rosa chẳng nghĩ ngợi gì nữa liền quay người bỏ đi. Nhưng cô không hề hay biết bông hoa cô vừa chạm qua đã héo úa một cách kỳ lạ, chuyển sang một màu đỏ thẫm đáng sợ. Rosa dừng lại trước những cây cổ thụ to lớn, trên cành cây cao gần đấy thấp thoáng một bóng người đang thổi sáo, hóa ra âm thanh du dương ấy phát ra từ con người kia. Cô nhanh chân núp vào thân cây bên cạnh, giương đôi mắt long lanh mắt quan sát. Vì cả người được bao bọc bởi áo choàng nên cô không nhìn rõ là ai, khúc nhạc tuyệt vời cứ thế vang lên trong đêm tối, âm thanh lúc cuồng nhiệt, lúc dịu dàng bình yên, có lúc lại bi thương khó tả, khiến người nghe trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Rosa hoàn toàn chìm đắm trong tiếng nhạc, cô nghe mê say đến nổi giai điệu đã kết thúc từ lúc nào không hay.
"- cô có thói quen nhìn lén người khác à?"
Giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên khiến Rosa giật mình ngẩng đầu.Đúng lúc này một cơn gió thổi đến hất tung chiến mũ của áo choàng của người kia, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi tựa cánh hoa đào hơi nhếch lên, mái tóc xám khói dưới ánh trăng làm tôn lên làn da trắng sứ. Đôi mắt hổ phách mị hoặc đang nhìn cô chầm chầm. Rosa nhìn Yurai hai mắt trợn tròn, miệng há ra tí nữa thì rỏ dãi.
"- ngậm miệng lại dùm đi!"
Hắn khoanh tay một lần nữa cất giọng hách dịch làm cô tụt hết cảm xúc. Cô có chút xấu hổ liền hỏi chửa ngượng.
"- nữa đêm nữa hôm anh chạy ra đây làm gì?"
Hắn liền nhếch môi mỉa mai:
"- vậy nữa đêm nữa hôm cô chạy ra chỗ tôi làm gì?"
Rosa nghẹn họng, sao cô có thể nói là vì tiếng nhạc của hắn được chứ. Cô quay mặt đi, lúng túng đáp:
"- tôi...tôi đi dạo thôi!"
Hắn biết tỏng là cô nói dối, nhìn bộ dạng như ăn mày của cô là hắn đã biết cô đến đây như thế nào rồi.
"- muốn lên đây không?" hắn bỗng cúi người đưa tay ra.
Cô nhìn hắn một lúc khẽ gật đầu, rụt rè đặt tay mình vào, cô cảm nhận được sự rắn chắc có phần thô ráp của bàn tay hắn, nhưng tay hắn lạnh quá, lạnh lẽo như chính con người hắn vậy. Ngồi bên cạnh hắn một lúc lâu, cô không chịu được liền cất lời phá tan bầu không khí im ắng gượng gạo.
"- đó là hoa gì vậy? chúng thật đẹp!" cô chỉ tay về phía cánh đồng hoa.
Hắn trầm mặc hồi lâu:
"- đó là hoa thủy tinh, một loài hoa thuần khiết nhất Magic, tương truyền rằng ngày trước là do những tinh linh thiên nhiên dùng chính máu của mình để nuôi dưỡng chúng. Nên chúng vô cùng sạch sẽ và tinh khiết, nhưng đáng tiếc những tinh linh ấy đã biến mất một cách kỳ lạ!"
Nghe vậy Rosa có chút kinh ngạc, trong lòng không khỏi thương tiếc những tinh linh kia.
"- nhưng tại sao Minki không biến mất? cậu ta cũng là tinh linh mà"
"- bởi vì bản thân cậu ta khi sinh ra đã mang sứ mệnh là một tinh linh dẫn đường, bảo vệ và tìm cách giúp cô vực dậy sức mạnh của mình, nên nó hoàn toàn khác với những tinh linh kia."
Hóa ra là như vậy, thảo nào nó là người tìm thấy cô đầu tiên và cũng là người đỡ thay cô cú phép thuật kinh hoàng vừa rồi. Bầu không khí lại rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Rosa ngước nhìn mặt trăng to lớn, lòng bộn bề những mối lo nghĩ. Cô nhớ Trái Đất quá! không biết Nana sao rồi, cô đột nhiên biến mất chắc cậu ấy lo lắng lắm.
"- nơi này không được lá chắn bảo vệ vì thế cô nên hạn chế ra đây, đừng có cái gì cũng tò mò, nên động não một chút"
Hắn mặt lanh tạnh cầm cây sáo đưa lên miệng thổi. Rosa nghe vậy liền lườm hắn, bĩu môi quay mặt đi không thèm nói chuyện nữa. Hắn biết cô mới đến đây, vẫn chưa hiểu hết được mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, ở đây đâu đâu cũng là mối đe dọa, chỉ cần sơ xuất một chút thì sẽ trở thành con mồi của quỷ dữ ngay.
Trên nóc tòa tháp bỗng xuất hiện hai bóng người một nam và một nữ. Là Yuriko và Kanda.
"- vết thương của cậu sao rồi đã đỡ hơn chưa?"
"- không sao, chỉ trầy nhẹ một chút, không chết được đâu."
Yuriko nghe vậy liền bật cười, chỉ khi bên cạnh chàng trai này, chị mới cảm thấy thoải mái và yên bình đến như vậy.
"- Rosa vẫn ổn chứ?"
Yuriko hơi khựng lại.
"- ừ, vẫn ổn"
Chị nói rồi hơi quay đầu đi, trong lòng không khỏi chua xót. Hai người bên nhau từ nhỏ, chị đã thầm thích anh từ lâu, chị không dám nói ra. Vẫn một mình lặng lẽ chăm sóc anh, chỉ mong một ngày anh có thể hướng mắt về phía chị dù chỉ một lần. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn ấm áp như ánh nắng ban mai, dịu dàng quan tâm chị. Khiến chị những lúc yếu đuối nhất vẫn có anh là chỗ dựa. Nhưng ngoài những việc đó ra, chị chẳng cảm nhận được gì hơn nữa.
"- thôi khuya rồi! cậu về ngủ đi!"
Kanda choàng áo của mình cho Yuriko, rồi bay đi mất. Yuriko ở lại buồn bã nhìn theo bóng dáng khuất dần của anh rồi cũng biến mất sau đó.
-----------
Buổi sáng.
Rosa ngáp ngắn ngáp dài thất thểu đi đến lớp, đêm qua cô mất ngủ cả đêm. Chỉ mong đến sáng để có thể hỏi về tung tích của cây quyền trượng. Trên đường đi, cô đụng trúng phải Tyna.
"- vui lòng tránh đường dùm!"
Ả khoanh tay, nhìn cô cất giọng ngạo mạn:
"- tao không thích tránh đấy, mày làm gì tao?"
Cô nhìn ả không nói gì chỉ nhếch miệng cười bí hiểm, đột nhiên cô đâm đầu chạy thẳng va luôn vào ảo khiến ả té nhào ra đất, vừa chạy vừa làm mặt quỷ với ả. Tyna giận tím mặt nhìn bóng dáng xa dần của cô, đồng bọn của ả nhanh chóng chạy đến đỡ ả.
"- chị không sao chứ? con nhỏ đáng ghét đó nhất định chúng ta phải cho nó một bài học nhớ đời."
"- điều đó còn phải đợi tụi mày nhắc hay sao?" ả tức giận quát lên. Bọn họ liền im bặt, đột nhiên một cô gái trong số đó liền ghé tai ả thì thầm gì đó. Ả nghe xong trợn mắt nói.
"- cuốn sách phép thuật cổ sao?"
Rosa đến lớp sớm nên trong phòng học chẳng có ai, lúc sáng cô có gọi Yuri dậy nhưng cô nàng bảo là muốn ngủ thêm một lát, chắc sẽ đến muộn nữa cho mà xem. Cô chán nản ngồi xuống lật sách ra đọc. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói ấm áp.
"- đến sớm vậy, ăn sáng chưa?"
Kanda đặt xuống bàn một hộp bánh nhỏ, mỉm cười nói.
"- cho cô!"
Rosa nhìn anh cười rạng rỡ, vừa hay cô chưa có gì vào bụng. Liền mở hộp bánh ăn ngon lành.
"- muốn tôi hướng dẫn gì không?"
"- à có" cô vừa ăn vừa chỉ vào trang sách. "- chỗ này tôi đã thử qua nhưng vẫn chưa thi triển được phép thuật!"
"- cái này cần có sự tập trung cao độ..."
Bên ngoài cửa, Yuriko đứng lặng người nhìn hồi lâu mới cất tiếng gọi.
"- thầy hiệu trưởng bảo chúng ta đến phòng thầy ấy, nói là đã có manh mối về quyền trường rồi."
Rosa đang tập trung nghe giảng nghe vậy liền mừng rỡ reo lên.
"- thật vậy sao? Kanda chúng ta đi thôi."
|
Chap 26: Tình cảm khó nói
Màn đêm đã buông xuống bao trùm lấy Magic xinh đẹp. Trăng đêm nay rất to và sáng, soi rõ mọi ngóc ngách tối tăm. Rosa chống cầm ngồi thơ thẩn bên cửa sổ, đôi mắt buồn bã nhìn theo đám đom đóm đang bay, bên cạnh là Yuri đã ngủ say, Yuriko thì từ chiều đã không thấy đâu, có lẽ sau trận chiến vừa rồi đã khiến cô nàng vô cùng sợ hãi, trong lúc ngủ mi tâm cũng nhíu chặt. Nhớ lại cuộc chiến sáng nay, Rosa không khỏi thở dài. Rất may trong lúc nhóm Phù Thủy Ánh Sáng suy yếu, nữ hoàng Xứ Sở Thần Tiên đã kịp thời xuất hiện, dùng nước mắt hồ Vong Tình thanh tẩy linh hồn xấu xa, cứu lấy Iris thoát khỏi đại họa. Nhưng ngược lại Minki vì cứu cô mà bị thương rất nặng, hồn phách cũng không còn nguyên vẹn được như trước, hiện đang được nữ hoàng đưa đi hồi sinh trong lòng hoa sen ngũ sắc. Thầy Kiyoshi đã điều tra và khẳng định rằng phép thuật lạ ấy chính là do tay sai của mụ ta giở trò. Trong lúc giao tranh, lá chắn bảo vệ trường đã bị nhiễm tử khí nặng nề, nên thế lực hắc ám mới có thể dễ dàng đột nhập vào...
Rosa đang miên man chìm vào suy nghĩ của bản thân, bỗng dưng từ xa vọng lại một giai điệu du dương, hòa vào làn gió thổi đến khiến người nghe như bị cuốn điệu nhạc ấy. Cô tò mò nghiêng đầu tìm kiếm, phát hiện phía xa xa lấp lánh nhưng chùm sáng đầy màu sắc, Rosa liền vớ lấy áo choàng bước ra ngoài. Kể từ lúc đến Iris, đây là lần thứ hai cô rời khỏi trường vào ban đêm. Trong lòng không khỏi lo lắng, vì nếu bị phát hiện cô sẽ bị phạt mất thôi. Càng đi, âm thanh ngày một rõ, nhưng phía trước đã bị chặn lại bởi một bụi cây um tùm. Rosa đánh liều chui qua, đầu tóc vì thế mà trở nên rối tung, dính đầy lá cây.
"- chết tiệt! vướng rồi"
Rosa lách người qua nhưng áo choàng bị vướng lại, cô tức giận kéo một cái, áo đã bị rách mất một góc. Sau khi đã thoát ra, cô lúc này mới để ý xung quanh. Rosa hoàn toàn choáng ngợp trước khung cảnh nơi đây, trước mắt cô là cánh đồng hoa bao la rộng lớn, hoa trong suốt như thủy tinh, lại còn phát ra màu sắc khác nhau. Hòa chung với ánh trăng nhàn nhạt, tất cả tạo nên một bức tranh vô cùng thơ mộng. Rosa cúi người tận hưởng hương thơm quyến rũ, tay khẽ chạm lên cánh hoa mềm mại. Bỗng nhiên cô lại nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng than khóc ỉ ôi, có cả tiếng cầu cứu nghe vô cùng đau xót. Rosa giật mình lùi lại, trợn mắt không tin nhưng gì mình vừa nghe thấy, nơi trái tim mơ hồ nhói lên một cái. Cô cố nghe lại một lần nữa, nhưng chẳnh nghe được gì ngoài tiếng gió xào xạt trong đêm. Chẳng lẽ cô nghe nhầm chăng? Tiếng nhạc lại truyền đến thu hút sự chú ý của cô, Rosa chẳng nghĩ ngợi gì nữa liền quay người bỏ đi. Nhưng cô không hề hay biết bông hoa cô vừa chạm qua đã héo úa một cách kỳ lạ, chuyển sang một màu đỏ thẫm đáng sợ. Rosa dừng lại trước những cây cổ thụ to lớn, trên cành cây cao gần đấy thấp thoáng một bóng người đang thổi sáo, hóa ra âm thanh du dương ấy phát ra từ con người kia. Cô nhanh chân núp vào thân cây bên cạnh, giương đôi mắt long lanh mắt quan sát. Vì cả người được bao bọc bởi áo choàng nên cô không nhìn rõ là ai, khúc nhạc tuyệt vời cứ thế vang lên trong đêm tối, âm thanh lúc cuồng nhiệt, lúc dịu dàng bình yên, có lúc lại bi thương khó tả, khiến người nghe trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Rosa hoàn toàn chìm đắm trong tiếng nhạc, cô nghe mê say đến nổi giai điệu đã kết thúc từ lúc nào không hay.
"- cô có thói quen nhìn lén người khác à?"
Giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên khiến Rosa giật mình ngẩng đầu.Đúng lúc này một cơn gió thổi đến hất tung chiến mũ của áo choàng của người kia, lộ ra một gương mặt tuyệt mỹ, sóng mũi cao thanh tú, đôi môi tựa cánh hoa đào hơi nhếch lên, mái tóc xám khói dưới ánh trăng làm tôn lên làn da trắng sứ. Đôi mắt hổ phách mị hoặc đang nhìn cô chầm chầm. Rosa nhìn Yurai hai mắt trợn tròn, miệng há ra tí nữa thì rỏ dãi.
"- ngậm miệng lại dùm đi!"
Hắn khoanh tay một lần nữa cất giọng hách dịch làm cô tụt hết cảm xúc. Cô có chút xấu hổ liền hỏi chửa ngượng.
"- nữa đêm nữa hôm anh chạy ra đây làm gì?"
Hắn liền nhếch môi mỉa mai:
"- vậy nữa đêm nữa hôm cô chạy ra chỗ tôi làm gì?"
Rosa nghẹn họng, sao cô có thể nói là vì tiếng nhạc của hắn được chứ. Cô quay mặt đi, lúng túng đáp:
"- tôi...tôi đi dạo thôi!"
Hắn biết tỏng là cô nói dối, nhìn bộ dạng như ăn mày của cô là hắn đã biết cô đến đây như thế nào rồi.
"- muốn lên đây không?" hắn bỗng cúi người đưa tay ra.
Cô nhìn hắn một lúc khẽ gật đầu, rụt rè đặt tay mình vào, cô cảm nhận được sự rắn chắc có phần thô ráp của bàn tay hắn, nhưng tay hắn lạnh quá, lạnh lẽo như chính con người hắn vậy. Ngồi bên cạnh hắn một lúc lâu, cô không chịu được liền cất lời phá tan bầu không khí im ắng gượng gạo.
"- đó là hoa gì vậy? chúng thật đẹp!" cô chỉ tay về phía cánh đồng hoa.
Hắn trầm mặc hồi lâu:
"- đó là hoa thủy tinh, một loài hoa thuần khiết nhất Magic, tương truyền rằng ngày trước là do những tinh linh thiên nhiên dùng chính máu của mình để nuôi dưỡng chúng. Nên chúng vô cùng sạch sẽ và tinh khiết, nhưng đáng tiếc những tinh linh ấy đã biến mất một cách kỳ lạ!"
Nghe vậy Rosa có chút kinh ngạc, trong lòng không khỏi thương tiếc những tinh linh kia.
"- nhưng tại sao Minki không biến mất? cậu ta cũng là tinh linh mà"
"- bởi vì bản thân cậu ta khi sinh ra đã mang sứ mệnh là một tinh linh dẫn đường, bảo vệ và tìm cách giúp cô vực dậy sức mạnh của mình, nên nó hoàn toàn khác với những tinh linh kia."
Hóa ra là như vậy, thảo nào nó là người tìm thấy cô đầu tiên và cũng là người đỡ thay cô cú phép thuật kinh hoàng vừa rồi. Bầu không khí lại rơi vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Rosa ngước nhìn mặt trăng to lớn, lòng bộn bề những mối lo nghĩ. Cô nhớ Trái Đất quá! không biết Nana sao rồi, cô đột nhiên biến mất chắc cậu ấy lo lắng lắm.
"- nơi này không được lá chắn bảo vệ vì thế cô nên hạn chế ra đây, đừng có cái gì cũng tò mò, nên động não một chút"
Hắn mặt lanh tạnh cầm cây sáo đưa lên miệng thổi. Rosa nghe vậy liền lườm hắn, bĩu môi quay mặt đi không thèm nói chuyện nữa. Hắn biết cô mới đến đây, vẫn chưa hiểu hết được mối nguy hiểm luôn rình rập xung quanh, ở đây đâu đâu cũng là mối đe dọa, chỉ cần sơ xuất một chút thì sẽ trở thành con mồi của quỷ dữ ngay.
Trên nóc tòa tháp bỗng xuất hiện hai bóng người một nam và một nữ. Là Yuriko và Kanda.
"- vết thương của cậu sao rồi đã đỡ hơn chưa?"
"- không sao, chỉ trầy nhẹ một chút, không chết được đâu."
Yuriko nghe vậy liền bật cười, chỉ khi bên cạnh chàng trai này, chị mới cảm thấy thoải mái và yên bình đến như vậy.
"- Rosa vẫn ổn chứ?"
Yuriko hơi khựng lại.
"- ừ, vẫn ổn"
Chị nói rồi hơi quay đầu đi, trong lòng không khỏi chua xót. Hai người bên nhau từ nhỏ, chị đã thầm thích anh từ lâu, chị không dám nói ra. Vẫn một mình lặng lẽ chăm sóc anh, chỉ mong một ngày anh có thể hướng mắt về phía chị dù chỉ một lần. Anh vẫn luôn như vậy, vẫn ấm áp như ánh nắng ban mai, dịu dàng quan tâm chị. Khiến chị những lúc yếu đuối nhất vẫn có anh là chỗ dựa. Nhưng ngoài những việc đó ra, chị chẳng cảm nhận được gì hơn nữa.
"- thôi khuya rồi! cậu về ngủ đi!"
Kanda choàng áo của mình cho Yuriko, rồi bay đi mất. Yuriko ở lại buồn bã nhìn theo bóng dáng khuất dần của anh rồi cũng biến mất sau đó.
-----------
Buổi sáng.
Rosa ngáp ngắn ngáp dài thất thểu đi đến lớp, đêm qua cô mất ngủ cả đêm. Chỉ mong đến sáng để có thể hỏi về tung tích của cây quyền trượng. Trên đường đi, cô đụng trúng phải Tyna.
"- vui lòng tránh đường dùm!"
Ả khoanh tay, nhìn cô cất giọng ngạo mạn:
"- tao không thích tránh đấy, mày làm gì tao?"
Cô nhìn ả không nói gì chỉ nhếch miệng cười bí hiểm, đột nhiên cô đâm đầu chạy thẳng va luôn vào ảo khiến ả té nhào ra đất, vừa chạy vừa làm mặt quỷ với ả. Tyna giận tím mặt nhìn bóng dáng xa dần của cô, đồng bọn của ả nhanh chóng chạy đến đỡ ả.
"- chị không sao chứ? con nhỏ đáng ghét đó nhất định chúng ta phải cho nó một bài học nhớ đời."
"- điều đó còn phải đợi tụi mày nhắc hay sao?" ả tức giận quát lên. Bọn họ liền im bặt, đột nhiên một cô gái trong số đó liền ghé tai ả thì thầm gì đó. Ả nghe xong trợn mắt nói.
"- cuốn sách phép thuật cổ sao?"
Rosa đến lớp sớm nên trong phòng học chẳng có ai, lúc sáng cô có gọi Yuri dậy nhưng cô nàng bảo là muốn ngủ thêm một lát, chắc sẽ đến muộn nữa cho mà xem. Cô chán nản ngồi xuống lật sách ra đọc. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền xuống một giọng nói ấm áp.
"- đến sớm vậy, ăn sáng chưa?"
Kanda đặt xuống bàn một hộp bánh nhỏ, mỉm cười nói.
"- cho cô!"
Rosa nhìn anh cười rạng rỡ, vừa hay cô chưa có gì vào bụng. Liền mở hộp bánh ăn ngon lành.
"- muốn tôi hướng dẫn gì không?"
"- à có" cô vừa ăn vừa chỉ vào trang sách. "- chỗ này tôi đã thử qua nhưng vẫn chưa thi triển được phép thuật!"
"- cái này cần có sự tập trung cao độ..."
Bên ngoài cửa, Yuriko đứng lặng người nhìn hồi lâu mới cất tiếng gọi.
"- thầy hiệu trưởng bảo chúng ta đến phòng thầy ấy, nói là đã có manh mối về quyền trường rồi."
Rosa đang tập trung nghe giảng nghe vậy liền mừng rỡ reo lên.
"- thật vậy sao? Kanda chúng ta đi thôi."
|