Quyền Năng Và Sự Trở Lại Của Phù Thủy
|
|
Tên truyện: Quyền Năng Và Sự Trở Lại Của Phù Thuỷ Tác giả: My Tú Thể loại: Teen, viễn tưởng. ----- Giới thiệu truyện:
Đây là câu chuyện kể về một cô gái mang trong mình sức mạnh của lửa - sức mạnh của loài hoa Iris. Với sứ mệnh đánh thức nữ thần Elida- vị thần của sự sống để đánh bại kẻ thù của Magic nhằm cứu lấy vương quốc xinh đẹp.
Nhưng liệu cô có hoàn thành sứ mệnh của mình khi có quá nhiều thứ xoay quanh cô: Bạn bè, tình yêu, niềm hạnh phúc và cả nước mắt lẫn đau khổ. Vậy cái giá cuối cùng mà cô phải trả là gì đây?
|
Chương I: QUYỀN NĂNG.
Chap 1: Truyền thuyết về phù thủy.
'' Từ xa xưa, xưa lắm rồi. Trong vũ trụ bao la tồn tại một hành tinh màu tím mang tên Magic. Ngự trị trên đó là những con người mang trong mình những điều kì diệu mà người ta gọi đó là phép thuật. Họ chính là phù thủy và đứng đầu trong số đó chính là nhóm phù thuỷ Ánh Sáng.
Tương truyền rằng, người tạo ra hành tinh tuyệt diệu ấy chính là nữ thần của sự sống-thần Elida tối cao. Người xuất hiện khi vũ trụ là một mớ hỗn độn, nơi mà chỉ tồn tại những hành tinh chết, chúng khô cằn và già cỗi. Mang trong mình sứ mệnh vĩ đại. Người bay đi, rãi những sự sống đầu tiên xuống Magic. Từ đó, Magic trở thành vương quốc phồn vinh, thịnh vượng. Phù thuỷ sống chan hoà với nhau, họ sử dụng phép thuật của mình để phục vụ cuộc sống hằng ngày.
Nhưng thật không may, vì quá tập trung sử dụng sức mạnh để hoàn thành sứ mệnh. Người đã sơ suất để một nữa linh hồn của mình rơi vào bóng tối. Sự tàn ác của bóng đêm đã nuôi dưỡng linh hồn ấy trở thành một con người giống hệt nữ thần Elida. Nữ thần Elusa- thần thống trị địa ngục.
Dần dần, sức mạnh của Elusa càng lớn mạnh. Mụ bắt đầu tấn công vương quốc Magic hòng chiếm lấy hoa Iris mà Elida đang nắm giữ. Với tham vọng muốn trường sinh bất tử và độc chiếm cả thế giới phép thuật. Nữ thần Elida tối cao biết tin đã vô cùng giận dữ. Người sử dụng hết sức mạnh của mình để cứu lấy hành tinh và bảo vệ hoa Iris- trái tim của Magic.
Thế là một cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra giữa phù thuỷ và những con quái vật đến từ địa ngục. Elida khởi động cuộc chiến một mất một còn với Elusa dưới sự hỗ trợ của nhóm phù thuỷ Ánh Sáng. Nhưng vì sức mạnh của Elusa quá mạnh nên nữ thần đã bị thương rất nặng. Trong những giây phút quyết định sự sống còn của Magic, người đã không do dự sử dụng câu thần chú cuối cùng để đưa hoa Iris vào bên trong cung điện hoàng gia và phong ấn lại. Không một ai có thể đặt chân vào cung điện và chiếm lấy trái tim của Magic.
Nhưng cái giá mà người phải trả chính là mạng sống của chính mình. Linh hồn của nữ thần đã bị hoá đá mãi mãi và người đứng cạnh canh giữ hoa Iris. Từ đó, tuy Elusa đã đánh bại Elida nhưng mụ không thể cai trị được vương quốc. Mụ đã trút sự phẫn nộ xuống những phù thuỷ vô tội, hằng ngày Elusa luôn tìm cách tấn công và tiêu diệt nhóm phù thuỷ Ánh Sáng nhưng bất thành. Dân chúng vô cùng thương tiếc nữ thần Elida. Họ luôn quyết tâm chiến đấu tới cùng và chờ một ngày những con người vĩ đại sẽ xuất hiện để cứu lấy hành tinh bất hạnh.
Vương quốc xinh đẹp dần mất đi sự phồn vinh thịnh vượng, niềm hạnh phúc ban đầu giờ đã trở thành nỗi sợ hãi mà những con người vô tội phải gánh chịu.... '' . . . .
''- nhảm nhí!''
Rosa gấp quyển sách lại, phán một câu xanh rờn khiến Nana đang ngồi đọc truyện bên cạnh suýt sặc nước bọt.
''- ai bảo cậu đọc làm chi rồi lại nói là nhảm nhí hả?''
''- hơhơ những tình tiết trong quyển sách này đúng là chỉ có trong truyền thuyết mà thôi, làm gì có thật chứ.''
Rosa phe phẩy tay, ánh mắt nhàm chán nhìn cuốn sách: ''Quyền Năng Và Sự Trở Lại Của Phù Thuỷ.'' Nana chỉ biết lắc đầu nhìn cô bạn. Lát sau, tiếng chuông vào lớp vang lên. Rosa nhanh chóng đặt cuốn sách vào chỗ cũ rồi cùng Nana trở về lớp.
Chỉ ít phút sau khi Rosa và Nana rời khỏi. Giữa những khe hở của các quyển sách trong thư viện, một sinh vật bé nhỏ màu tím có cánh thò đầu ra bên ngoài. Ánh mắt to tròn chớp chớp nhìn xung quanh rồi cất đôi cánh mỏng lấp lánh hạt bụi thần bay ra cửa sổ.
Hết chap 1
|
Chap 2: Tinh linh - hơi thở của sự sống.
Tan trường.
Sau vài tiếng chuông ra về vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra như đàn ong vỡ tổ, làm đông nghẹt cả cổng trường. Rosa phải khó khăn lắm mới thoát ra khỏi đám đông đang xô lấn, cô le lưỡi thở như vừa mới chạy bộ về. Tiến đến nhà giữ xe dắt ra chiếc xe đạp màu tím dễ thương, đây cũng là màu cô yêu thích nhất. Nhanh chóng nhảy phóc lên rồi tung tăng đạp xe về nhà.
Trên đường đi, không khí buổi chiều dịu nhẹ, thanh bình làm lòng cô hơi trùng xuống, bất giác nhớ đến cuộc sống khốn khổ hiện tại của mình. Từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện, không người thân, không bạn bè. Cô lớn lên dưới sự nuôi dưỡng từ các sơ, cô được đi học được đến trường như bao đứa trẻ khác. Lên cấp ba, con dọn ra ở riêng vì cô biết các sơ không thể chăm sóc cô mãi được. Một mình tự bươn chãi để kiếm tiền đi học, điều đó thật phi thường đối với một cô nhóc 18 tuổi như cô. Rất may mắn khi cô quen được Nana, người bạn tâm đồng ý hợp khiến cuộc sống của cô không còn tẻ nhạt nữa.
Dòng hồi tưởng bất chợt bị cắt ngang bởi một cơn gió lạ làm cô lạnh sống lưng. Đoạn đường này khá vắng vẻ nên cô hơi lo sợ. Rồi một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên.
''- xin chào!''
''- Á...!''
Rosa bị giọng nói làm giật mình. Chiếc xe lảo đảo rồi ngã rầm xuống đất. Cô nhăn nhó xoa xoa cái mông vừa được tiếp đất một cách mãnh liệt. Mặt xanh mét nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai cả, cô lắp bắp hỏi.
''- ai...ai đó?''
''- chị là Rosa?''
Giọng nói trong trẻo ấy lại cất lên. Tuy nhiên cũng chỉ nghe tiếng nhưng không thấy hình. Lần này, cô đã thật sự sợ đến muốn ngất đi nhưng vẫn mạnh miệng hỏi với giọng hùng hồn.
''- S...sao...biết tên tôi? Ngươi là ai, yêu quái phương nào?xuất hiện đi...!''
''- em không phải là yêu quái, em tên Minki, rất vui được gặp chị.'' Nói rồi một sinh vật màu tím nhỏ cỡ quả trứng gà xuất hiện. Tươi cười chìa bàn tay bé xíu ra muốn được bắt tay với cô.
Rosa như hoá đá tại chỗ. Cô há hốc mồm, mắt trợn trắng nhìn sinh vật bé nhỏ. Rồi một giây sao, cô ngất xỉu tại chỗ.
''- ơ...sao thế này. Trông em kinh dị đến mức chị ngất xỉu ư?''
Minki chu mỏ hét lên giận dữ, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Cố kiềm nén cảm giác bị sỉ nhục, nó cố hết sức nắm lấy ngón tay của Rosa để kéo cô vào vỉa hè. Nằm giữa đường thế này xe mà chạy ngang cán bẹp ruột như chơi. Nhưng với sức lực nhỏ bé đến cánh tay Minki còn không nhấc nổi huống chi là cả cơ thể nặng trịch.
Khẽ lau mồ hôi trên trán, Minki hết cách liền sử dụng cây đũa thần của mình. Vẫy nhẹ một cái, lập tức một ít hạt bụi thần kì lấp lánh như kim tuyến rơi ra phủ nhẹ lên mặt Rosa. Chỉ mấy giây sau, cô liền mở mắt.
Đập vào mặt cô bây giờ lại là sinh vật ấy, nó đang mở to đôi mắt long lanh nhìn cô chằm chằm.
''- Á...yêu quái!...cứu!...cứu...!'' Cô sợ hãi nhắm chặt hai mắt hét toán lên, dùng tay gạt mạnh làm Minki bị hất va vào cột điện, say sẩm cả mặt mày.
Minki vỗ cánh bay loạn choạng, cả chục ngôi sao bay vòng quanh trên đỉnh đầu. Mất một lúc sao, nó mới lấy lại được thăng bằng, tức giận nhìn Rosa đang ngồi ôm mặt dưới đất.
Minki lấy hết hơi quát lên.
''- chị thô lỗ quá! Em lặp lại một lần nữa em không phải là yêu quái, em là TINH LINH!''
''- tinh linh?'' Rosa kinh ngạc ngước mắt lên, rồi chợt nghiêng đầu ngây thở hỏi . ''- là linh tinh á hả?''
Minki suýt hụt chân bởi câu hỏi vừa rồi của cô. Nó đập tay lên đầu chán nản, nhưng vẫn giải thích cho Rosa hiểu.
''- không phải đâu bà chị não phẳng ạ...''
Nói rồi Minki bay đến, cô vô thức xoè bàn tay ra nó nhanh chóng đậu vào, ánh mắt chứa đầy sự uy nghiêm.
''- Em là tinh linh - hơi thở của sự sống!''
------
chap này hơi ngắn, m.n thông cảm nhé!''
|
Chap 3: Hé lộ bức màn về thế giới phép thuật.
Rosa bất ngờ đến mức không thốt nên lời, nhưng nhìn kĩ thì bé con này cũng dễ thương đó chứ. Nỗi sợ hãi ban đầu của cô dần biến mất, thay vào đó là sự tò mò.
''- hơi thở của sự sống?'' cô lặp lại một cách khó hiểu. ''- nhưng đó là cái gì?
''- haizzz từ từ rồi chị sẽ biết.''
''- ừ...mà bé con này, em tên Minki à?''
''- vâng''
''- em đến từ đâu? Trông em ngộ quá, nhỏ xíu hà!'' cô thích thú xoa đầu, vuốt cánh Minki.
''- chị không sợ em nữa sao?''
Nghe thấy thế, Rosa nhoẻn miệng cười.
''- Ahihi lúc đầu thì sợ thật, nhưng giờ hết rồi, nhìn em đáng yêu lắm!''
Bỗng nhiên Minki cất cánh bay lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn Rosa làm cô cảm thấy căng thẳng vô cùng.
''- em đến từ vương quốc Magic. Lý do em xuất hiện ở Trái Đất này là để tìm chị và đưa chị về đúng với thế giới của mình.''
''- cái gì?'' Rosa kinh ngạc thốt lên. Bao nhiêu câu hỏi cứ cuốn lấy khiến đầu óc cô quay cuồng.
Minki liền đáp.
''- đúng vậy, Trái Đất này không phải là thế giới của chị. Nơi chị thuộc về là hành tinh phép thuật và chị....chính là một phù thuỷ!''
1s
2s
3s
''- ha ha ha....'' Cô đột nhiên ôm bụng bật cười làm cho Minki tức giận tím hết mặt mày.
''- chị cười cái gì? Em đang nghiêm túc đấy.''
''- em nói sao chị nghe giống trong phim quá...haha làm gì có chuyện tồn tại vương quốc phép thuật rồi phù thuỷ gì gì đó chứ...''
''- chị không tin?''
''- đúng vậy!'' Rosa khẳng định chắc nịch. Minki chản nản quay lưng lại với cô nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích, hai tay nó chắp ra đằng sau thoạt nhìn như ông cụ non vậy. Rosa mỉm cười nhìn bộ dạng đáng yêu đó.
''- nếu như không có thế giới phép thuật thì làm sao em có thể xuất hiện ở đây. Trên Trái Đất này sẽ không tồn tại một sinh vật nào như em cả.'' Rồi bỗng dưng Minki quay ngoắt lại, tức giận nhe răng trợn mắt rít từng chữ vào mặt cô.
''- CHỊ PHẢI TIN RẰNG CHỊ-LÀ-MỘT-PHÙ-THUỶ NGHE RÕ CHƯA?
Rosa kinh hãi bất động tại chỗ, khẽ nuốt nước bọt nhìn Minki. Câu khẳng định lúc nảy của Rosa giờ đã bị câu nói của Minki làm cho lung lay. Nghe thì cũng có lý, phân tích lại một chút thì cô dần dần bị thuyết phục và tin rằng trên đời này tồn tại những điều kỳ diệu như thế. Suy nghĩ này làm cô nhớ đến cuốn sách mà cô đọc ở thư viện sáng nay.
Cô cũng đã từng đọc rất nhiều câu chuyện về phù thuỷ. Họ là những con người độc ác với cái mũi dài ngoằm, làn da xấu xí. Họ thường đội một cái mũ rộng vành có chóp nhọn, choàng áo choàng rộng cưỡi chổi bay bay đi khắp nơi làm những điều xấu xa. Ôi má ơi, chỉ nghĩ đến nhiêu đó thôi mà cô đã sợ lắm rồi, cô không muốn làm phù thuỷ đâu. Cô không muốn mình trở nên xấu xí và lúc nào cũng bị nguyền rủa chỉ bởi vì cô là phù thuỷ.
Nhìn vẻ mặt lúc xanh lúc tím của Rosa là Minki đoán ngay cô đang nghĩ gì. Vốn định lên tiếng giải thích thì bỗng dưng cô chẳng nói chẳng rằng vội vàng đỡ xe dậy rồi phóng đi mất. Minki ngơ ngác nhìn bóng cô khuất dần, trong đầu thầm hỏi tại sao hoa Iris linh thiêng lại tạo ra một người ''thông minh'' như cô vậy chứ.
Do mãi suy nghĩ mà Rosa không để ý mặt trời đã dần khuất sau dãy núi. Đến khi nhìn lại cô mới tá hoả vội vàng đỡ xe chạy về nhà để kịp giờ đi làm thêm mà quên mất luôn Minki.
Hết chap 3.
|
|