Sẽ Mãi Yêu Em
|
|
-Mau mau lên lớp thôi, đánh trống rồi kìa
-Ăn lẹ lên, còn nhâm nhi gì nữa, trễ bây giờ
-...
Và vô số câu nói gấp gáp của các hs khi nghe tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ lên lớp đã tới. Chẳng mấy chốc, sân trường đã vắng lặng không bóng người.
Phía xa, hai cô gái rất chi là từ tốn đi vào cổng trường. Trên tay còn cầm bánh mì nhai nhóp nhép.
-Này, hai em kia là hs lớp nào đó? H này không lên lớp còn nhong nhong ngoài này nữa hả?- Thầy tổng phụ trách đi tới quát
-Dạ chào thầy, tụi em là hs mới tới- Aley cô gái tóc vàng trả lời
-Hừm, hs mới mà tới trễ. Các em không xem nội quy nhà trường ra gì à?- Ông Bảo( là tổng phụ trách ấy) tức giận nói
-Thầy ơi, thầy ơi đừng nổi giận như vậy chứ. Mụn rớt hết bây giờ- Mia cô gái tóc nâu hạt dẻ, miệng vừa nhai bánh mì vừa nói
-Em..- Ông Bảo tức không nói nên lời
-Thôi thầy bớt nóng, không mụn rớt thiệt giờ đó- Aley thêm vào
Thế là máu dồn lên não mặt ông thầy phút chống đã đỏ bừng vì tức. Mia thấy không ổn liền lên tiếng
-Thôi thầy đừng nóng tụi em chỉ đùa, thầy có thể chỉ phòng hiệu trưởng ở đâu được không ạ?
-Đúng đó, đúng đó. Thầy đừng nóng mà- Aley cười lấy lòng
-Hứ nể tình hai em là hs mới tôi không chấp. Hai em cứ đi thẳng rồi rẽ trái là tới- Ông thầy đã hạ hoả
-Dạ, dạ em biết rồi. Em chào thầy- Aley cuối chào rồi kéo Mia đi
-Em đi nha thầy. Thầy nhớ đừng có nóng nha không mụn lại rớt tiếp á- Mia bị Aley kéo đi nhưng vẫn ngoái đầu lại chọc tức ông thầy
Hai người đi để lại ông thầy mặt đen thui đang đứng trời chồng giữa sân trường. _________________________________________
Phòng hiệu trưởng ngay trước mắt, Mia nhẹ nhàng vặn nắm đấm mở cửa. Bên trong khá yên tĩnh, người phụ nữ có mái tóc đen óng khoảng chừng 40 tuổi đang chăm chú xem tài liệu không để ý tới sự xuất hiện của Aley và Mia.
-Chào hiệu trưởng, tụi em tới nhận lớp ạ- Aley lễ phép nói
Lúc này đây, người phụ nữ ấy mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn hai cô gái trước mặt, rồi mỉm cười
-Chào hai em, hai em là Aley và Mia?
-Dạ là tụi em ạ- Aley cười nói
-Ừm, vậy hai em hãy tới lớp A ở lầu 2- hiệu trưởng từ tốn nói
-Dạ cám ơn, không làm phiền hiệu trưởng. Tụi em đi trước ạ- Mia trả lời rồi cùng Aley đi ra khỏi phòng hiệu trưởng thẳng tiến tới lớp A _____________________________
Hiện giờ Aley và Mia đang đứng trước lớp A mà cô hiệu trưởng vừa nói tới. Ôi trời ơi, cái lớp hay cái chợ vậy. Các thành phần trong lớp thì cứ như sinh vật lạ chạy nhảy lung tung trong lớp, hết leo lên bàn đứng thì lại chọi phấn nhau.
Cô Khánh ( GVCN) vừa bước tới trước cửa lớp đã bị cục phấn chọi trúng người. Khẽ nhíu mày, rồi tiến vào lớp quát
-Các em coi đây là cái lớp hay cái chợ vậy hả?
Bỗng chốc lớp đã im re không dám hó hé nữa lời. Thấy lớp đã trật tự, cô dịu giọng
-Hôm nay chúng ta có hai hs mới, mời hai em vào
Aley và Mia từ tốn đi vào lớp
-Xin chào, mình là Aley Trần. Rất vui được làm quen- Aley nở nụ cười đáng yêu
-Còn mình là Mia Trương- Mia cười, đôi mắt cong lên hình vầng khuyết
Lớp lại náo loạn nữa rồi, nam sinh trong lớp hò reo tên của hai cô không ngừng nghỉ. Nữ sinh có người thì ngưỡng mộ, ghen tị, khinh bỉ cũng có.
"Vèo... Bốp..." chiếc dép đã được bay một cách ngoạn mục vào đầu thằng lớp phó trật tự tức thằng hò reo to nhất lớp và cũng đã an toạ dưới đất một cách lành lặn
-Mày có im mồm không thì bảo, ngủ cũng không yên- Phong anh chàng có mái tóc tông đỏ quát vì bị phá giấc ngủ
-Này, em kia ai cho phép em ngủ trong lớp đã vậy còn lấy dép ném bạn nữa hả? -cô Khánh tức giận
-Hừ, việc đó không liên quan đến cô- Phong không đếm xỉa tới bà cô kéo ghế ngồi gục đầu xuống bàn
-Em...- cô tức không nói nên lời. Quay mặt qua Mia và Aley cô nói rồi chỉ tay vào hai chỗ trống của Phong và Nam
-Hai em xuống đó ngồi đi
-Dạ thưa cô- Aley và Mia nhanh nhẹn phóng tới chỗ ngồi
Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, người ngồi bên cạnh đã lên tiếng
-Này ai cho cô ngồi đây- không ai khác chính là cậu bạn Phong hồi nãy
-Thì cô giáo bảo ngồi ở đây, thì tôi xuống đây ngồi- Mia chớp mắt vô tội nhìn Phong
Phong hơi khựng lại vài giây rồi cũng nghiêm mặt nói
-Bộ cô ta bảo cô ngồi đây thì cô ngồi đây hả. Chỗ này là của tôi, cô ra chỗ khác mà ngồi
-Ủa chỗ này có ghi tên anh hả?- Mia lại chớp mắt nhìn Phong
-Cô... thôi cái nhìn đó với tôi đi. Phiền chết đi được- Phong bực mình
-Hì, vậy tôi ngồi ở đây nha- Mia cười mắt cong lên hình vầng khuyết
Uisss sao cô ta hết chớp mắt rồi lại cười thế này. Có ngày mình yếu tim chết sớm vì cô ta mất. Phong đập đầu vào cái bàn vài cái ( thằng này nặng chắc rồi ~,~)
Aley cũng đã an toạ tại chỗ và mắt thì cứ dán vào Nam anh chàng mái tóc nâu tự nhiên. Cậu bạn này thì nằm ngủ như chết chả biết có người đang nhìn mình chằm chằm.
Đằng sau là Tuấn, anh chàng có mái tóc đen tuyền, khí chất lạnh lùng và hút hồn mê người. Hắn khoanh tay trước ngực, chân gác lên bàn ( thằng này ghê ~,~) mắt thì nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy tư điều gì đó.
_____________________________________
1tiết
2tiết
Và giờ là "Tùng..tùng..tùng" ôi tiếng trống thân yêu cũng đã vang lên. Các hs trong lớp chạy ào ra ngoài như ông vỡ tổ.
Con sâu ngủ là Nam nhà ta cũng đã thức giấc. Nam dụi mắt, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài ( ôi mất hình tượng qá ~,~) định đứng dậy xuống can-teen thì thấy có cô bạn ngồi bên cạnh, liền lên tiếng hỏi
-Bạn là ai vậy?
-À mình là hs mới tới- Aley quay sang cười nói
-Vậy sao? Vậy chúng ta xuống can-teen thôi nào- Nam hồ hởi kéo tay Aley
-Ê thằng kia, mày thấy gái bỏ bạn à?- Phong nhăn mặt* trọng sắc khinh bạn*
-Ấy quên, Phong, Tuấn cũng xuống can-teen nào- Nam cười tươi nói
-Khỏi cần mày nói, Tuấn xuống can-teen mày- Phong đập vai Tuấn
-Ừ
____________________________________
Aley và Mia trên tay cầm một khay thức ăn, đang tìm một bàn trống để ngồi thì
-Này hai cậu, chỗ này còn trống tới đây ngồi đi- Nam vẫy tay
Phong huých tay vào người Nam nói
-Ai kêu mày cho hai con nhỏ đó ngồi ở đây vậy
-Thì sao đâu, càng đông càng vui mà- Nam cười trừ
-Hừ
Aley và Mia đi tới ngồi chỗ còn trống của bàn Nam thì vô số ánh mắt ngạc nhiên và khinh bỉ dành cho hai cô
-Cám ơn đã cho chúng tôi ngồi nhờ- Mia đặt khây xuống bàn nói
-Có gì đâu bạn bè với nhau mà- Nam nói
-Ai là bạn với cô ta chứ- Phong phản bác
-Thì tôi có nói là bạn với anh đâu- Mia đốp lại
-Cô...-Phong cứng họng
-Cô sao con? Cô đẹp quá phớ hôm? Biết mà- Mia vênh mặt
Trận chiến đấu võ mồm của hai người bắt đầu
Aley với Nam thì
-Cậu từ nước ngoài về à?
-Ừm, mình từ Mỹ về- Aley trả lời
-Cậu về đây lần đầu tiên à?- Nam từ tốn hỏi
-Không khi nhỏ mình có cùng Mia và một người nữa về đây chơi
-Ai vậy?- Nam tò mò
-Là em họ mình, con bé khá lạnh lùng giống cậu bạn ngồi kế cậu vậy- Aley chỉ tay về phía Tuấn nói
-Ồ vậy sao?- Nam ngạc nhiên nhìn về phía Tuấn
-Này sao mày cứ ngồi thù lù một đống như vậy. Không ăn đi- Nam quan tâm
-Tao không đói, tụi mày ăn đi tao lên sân thượng đây- Tuấn chán nản nói
-Cậu ta bị làm sao vậy?- Mia nãy giờ chiến với Phong cũng tò mò quay sang hỏi
-À cậu ấy không thích tiếp xúc với người lạ á mà- Nam giải thích
-Ồ thì ra là vậy
-Nhiều chuyện, ăn không lo ăn đi- Phong bực ( ghen hả ba ~,~)
-Xía tôi nhiều chuyện là việc của tôi mắc mớ gì tới anh- Mia không đếm xỉa tới Phong cấm cúi ăn
Bị cô lơ, anh tức mình vừa bỏ thức ăn vào mồm nhai vừa nhìn cô như muốn nhai luôn cả cô vậy.
_________________________________________
*Sân thượng
Chàng trai mái tóc đen tuyền đang nằm trên bậc thềm hít thở không khí mát mẻ của gió trời. Ở anh bây giờ không còn dáng vẻ lạnh lùng thay vào đó là gương mặt dịu dàng ít ai thấy được.
"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Em còn nhớ hãy đã quên. Anh thì mãi mãi sẽ không bao giờ quên em, bé con"
End chap 1
|
*Quá khứ
-Lại đây mà bắt em nè- cô bé mái tóc đen được cột cao, đôi mắt màu hổ phách vừa chạy vừa ngoái đầu lại
-Em mau đứng lại cho anh- cậu bé mái tóc đen tuyền đang ra sức chạy
-Á
-Anh bắt được em rồi
-Á.. nhột anh, đừng cù loét em nữa- cô vừa cười vừa năn nỉ anh
-Hừ, tha cho em đó
-Hì, đừng giận em mà. Mai mốt em không chọc anh nữa đâu- cô trưng bộ mặt cún con hối lỗi
-Rồi được rồi coi như anh thua em- cậu xoa đầu cô
-Hai đứa mau vào trong thôi, trời sắp mưa rồi- Quản gia nhà cậu đứng trong nhà nói
-Dạ- cậu và cô đồng thanh chạy vô thì
Một tên vệ sĩ áo đen to lớn từ đâu xuất hiện bồng cô lên
-Thả ra, mau thả ra- cô bé ra sức giãy giụa
-Này các người là ai vậy? Mau thả em ấy xuống
-Xin lỗi cậu nhóc, chúng tôi phải đưa cô chủ về nhà- tên vệ sĩ áo đen nói
-Đây là nhà của con bé, ai cho phép ông đem nó đi- mẹ hắn từ trong nhà đi ra
-Tôi thì có thể chứ- một ông cỡ tuổi trung niên lên tiếng
-Ông đây là...
-Tôi là Tom Williamson, là cha của Tim Williamson cũng tức là ông nội của con bé- ông nói
-Tôi không thể để con bé đi cùng ông. Tôi đã hứa với ba mẹ con bé sẽ chăm sóc nó- mẹ hắn kiên quyết
-Hừ, đó là việc của cô. Đem con bé đi
-Này mau thả em ấy xuống- cậu quát lớn
-Hừ, ngươi đừng hòng- ông nhếch mép
Ông và tên vệ sĩ bỏ đi trên tay bồng cô bé đang ra sức giãy giụa, mẹ và hắn thì không làm được gì vì những tên vệ sĩ khác cũng ra sức ngăn chặn họ lại. Kể từ hôm đó, cậu không còn gặp mặt cô được một lần nào nữa.
*Hiện tại
"Anh rất nhớ em, bé con. Anh sẽ đi tìm em hãy chờ anh"
Tách..tách..tách
Những giọt nước mưa rơi xuống, mưa bắt đầu rơi nhiều hơn.
Mưa rơi xối xả, rơi không ngừng điều đó như chứng tỏ được mưa cũng buồn giống cậu, nỗi buồn da diết không ai sánh bằng. Mặt cho mưa rơi cậu vẫn nằm đó ngắm nhìn bầu trời. Một giọt nước mắt từ khoé mi cậu rơi xuống hoà quyện vào cơn mưa. Cậu cất tiếng hát
" Ở nơi phương xa ấy
Giờ đây em biết không
Trái tim anh lạnh lẽo
Cô đơn giữa bao người
Cần một làn hơi ấm
Cần bờ môi khẽ run
Để cho anh được thấy
Như em đang kề bên
Người yêu ơi có biết
Rằng anh rất nhớ em
Những yêu thương nồng cháy
Khi xưa lúc bên nhau
Đừng buồn em yêu nhé
Rồi thời gian sẽ qua
Xóa đi bao cảm giác
Cô đơn lúc xa nhau
Anh nhớ em..."
------------------------------------------------
-Haizz tự nhiên trời lại mưa không biết- Aley cùng mọi người chạy vô chỗ trú mưa, vừa lau nước mưa trên mặt vừa phàn nàn
-Ướt hết quần áo rồi- Mia mếu
-Hai cô có thôi phàn nàn không thì bảo, nhức hết cả óc- Phong mắng
-Thôi, có gì đâu mà mày mắng hai cậu ấy. À mà thằng Tuấn đâu không thấy? Chẳng lẽ vẫn còn trên sân thượng- Nam ngó nghiêng khi không thấy Tuấn
-Chắc vậy rồi- Phong nhìn ra ngoài trời mưa nói
-Cái thằng này, tao phải lên kéo nó xuống mới được- Nam quay đi, chuẩn bị lên sân thượng thì
-Đừng lên, nó không muốn bị quấy rầy đâu- Phong kéo Nam lại
Tất cả chìm vào trong khoảng lặng. Không ai nói với ai câu nào, chỉ còn nghe tiếng mưa rào rào ngoài sân. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình.
___________________________________
Cạch.. cạch.. cạch
Tiếng gót giầy va chạm vào sàn nhà tạo nên âm thanh. Không nhanh cũng không chậm rất nhã nhặn và tinh tế. Sau cánh cửa lớp thân ảnh một nam sinh tuấn tú nhưng lại bị ướt sũng giống như cậu ta vừa mới tắm mưa về vậy. Mưa thấm vào áo lộ ra những đường nét quyến rũ của những người đàn ông nên có. Nữ sinh trong lớp nhìn cậu không chớp mắt. Từng động tác, cử chỉ của cậu cũng khiến họ chết mê chết mệt rồi. Còn cậu thì rất mệt mỏi, chán ghét khi cái lũ mê trai cứ dán mắt vào cậu. Hừ, thật là khó chịu mà. Cậu từ từ tiến về góc cuối lớp, kéo ghế ra đặt mông ngồi xuống. Hai chân ung dung gác lên bàn, khoanh tay đặt trước ngực, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc cho những ánh mắt nhìn vào cậu.
Lúc này Nam đi tới
-Mày làm gì mà ướt hết cả vậy? Đi thay đồ đi kẻo cảm mất
-Không cần
-Mày... thật là hết nói nỗi- Nam đành bó tay với tính cứng đầu của Tuấn
Phong đi tới đặt tay lên vai Tuấn nói
-Đừng lo, sẽ có ngày mày gặp lại con bé đó thôi
Phong biết Tuấn đang tình trạng rất đau khổ, không muốn ai xen vào nên chỉ nói được câu khuyên nhũ cậu
Hôm nay là ngày mà 11 năm về trước anh và cô đã rời xa nhau. Không ngày nào cậu không nhớ tới cô cả và vào ngày này hằng năm trời đều mưa. Mưa rất lớn. Giống như trút hết những phiền muộn trong lòng vậy
-Ừ, cám ơn
Thấy hết tất cả những chuyện vừa xảy ra, Mia lên tiếng hỏi
-Cậu ta bị sao vậy?
-Đó không phải là việc của cô- Phong cộc cằn
-Hứ, làm gì ghê vậy. Bạn bè quan tâm nhau một chút chết ai à- Mia nhướng mày
Thấy hai người sắp chiến tranh, Aley xen vào
-Thôi, hai người ngừng lại đi. Đánh trống vô lớp rồi ở đó còn cãi nhau. Bộ một ngày không cãi là ăn không ngon ngủ không yên à
-Hứ ai thèm cãi với anh/cô ta- đồng thanh 1
-Ai cho anh/cô nói giống tôi- đồng thanh 2
-Chà hợp ghê ta- Nam ở đâu xen vào
-Nói gì vậy hả?- đồng thanh 3
-Rồi được rồi, đừng nói nữa, nhức hết cả óc
Hứ- cả hai quay mặt bỏ đi về chỗ
Còn Aley và Nam thì tung tăng dắt nhau về chỗ ( a, a, a ta ngửi thấy mùi gian tình đâu đây)
_____________________________________
Cô giáo đã vào lớp, liếc nhìn xung quanh thấy cậu hs cuối lớp thoải mái gác chân lên bàn ngòi thừ một đống nhìn ra cửa sổ. Haizz tức chết đi được mà không làm được gì. Kêu cô đụng tới cậu ta cho 10 cái mạng cũng không dám ai biểu cậu ta là con trai cưng của chủ tịch làm gì. Trời ơi số tôi khổ vậy trời ( -trời đây đừng than vãn, số ngươi đã định phải như vậy rồi, đừng trách ta. Haha -hừ, người thật thâm hiểm mà - ngươi nói gì? Ta nghe không rõ -à ta không nói gì, nói gì hết -tha cho ngươi, ngươi còn nói xấu ta, thì coi chừng đó -ta biết rồi, biết rồi)
End chap 2
|
Chỉ mới đây thôi mà đã được 1 tháng kể từ khi Aley và Mia chuyển tới ngôi trường mới này học. Mia và Phong vẫn vậy vẫn cãi lộn chí choé với nhau như chó với mèo. Aley và Nam thì cứ quấn nhau như đĩa đi đâu cũng có nhau. Còn Tuấn chàng trai vẫn lạnh lùng như thường ngày nhưng sâu trong đôi mắt ấy ít ai thấy được nét u buồn, đơn độc.
Mưa rơi tầm tã. Trên con đường những chiếc xe ô tô, xe máy cũng ngày một ít đi. Khí trời trở nên ảm đạm.
"Xin thông báo, còn 5' nữa máy bay từ Los Angeles sẽ hạ cánh"
Tiếng nói quen thuộc của cô nhân viên qua đài phát thanh vang lên
Phía xa, một cô gái hết sức bí ẩn đang kéo va li từ cửa soát vé đi ra. Là một cô gái dung mạo hoàn mỹ toàn diện nhưng cũng hết sức lạnh lùng.
-Số X, đường XY- âm thanh nhẹ phát ra nhưng lại khiến bác tài rùng mình, lắp bắp trả lời
-À, ờ , vâng..
Taxi bon bon trên con phố, cô chống cắm tựa đầu lên thành cửa ngắm nhìn bên ngoài. Mưa thưa thớt dần và tắt hẳn.Trời đã về đêm, hai bên con đường đã bắt đầu lên đèn. Các quán ăn từ nhỏ đến lớn, hay nhà hàng khách sạn đông đúc người dân ra vào. Xe cộ nườm nượp người qua lại. Phút chốc đã rộn rã náo nhiệt. Bất chợt từng mảng kí ức mờ ảo xuất hiện.
Kí ức ( trên xe ) tái hiện
-Buông ra, mau buông tôi ra. Tôi phải về nhà. Ở đó còn có Jun và mama đang đợi tôi. Mau buông tôi ra nhanh lên- cô vừa hét vừa giãy giụa khỏi cánh tay tên vệ sĩ
-Con bé kia có mau im không thì bảo- Ông Tom nổi giận quát
-Ông là cái thá gì mà tôi phải nghe? Hứ ông nội ư? Ba tôi, tôi và gia đình tôi đều không cần người cha, người ông như ông. Ông hiểu chứ?- cô nhếch môi cười khinh
-Con nhỏ này mày mau câm miệng ngay. Dám nói với ông chủ như vậy à- tên vệ sĩ hung hăng nói
-Còn ngươi? Ngươi càng không đủ tư cách lên tiếng ở đây- cô nhìn tên vệ sĩ khinh bỉ
-Mày...- tên vệ sĩ cứng họng
-Sao? Không nói được gì chứ gì? Đúng là ngu ngốc. Mau thả ta ra, thả ra- cô nói và tiếp tục giãy giụa
Ông Tom liếc tên vệ sĩ ra dấu, tên vệ sĩ lập tức hiểu ý đánh vào sau gáy của cô. Trong giây phút sơ hở đó cô đã bị đánh ngất đi. Không gian trong xe lúc đó trở nên im lặng hẳn. Chiếc xe hơi sang trọng ấy vẫn tiếp tục chạy thẳng tiến tới sân bay.
Cô chỉ mập mờ nhớ được những điều như vậy. Jun là ai ? Mama là ai ? Cô đã thử hỏi ông ( ông Tom ấy) nhưng rột cuộc cũng không được kết quả gì ( cô bị mất trí nhớ chỉ nhớ mang máng được vài lời đối thoại thôi, còn khuôn mặt hai người trong cuộc đối thoại cô không nhìn thấy rõ nên không biết người bắt cóc chính là ông nội cô)
|
_________________________________
"King... Koong... King... Koong" tiếng chuông cửa nhà vang lên. Và giờ cô đang đứng trước ngôi biệt thự khá bắt mắt. Bao quanh ngôi biệt thự là hai màu trắng đen, nằm trong con đường khá vắng vẻ, xung quanh toàn là cây cối ( nhìn khá u ám) Lối kiến trúc theo kiểu phương Tây có phần sang trọng và nhã nhặn.
-Xin hỏi là ai ngoài cổng vậy ạ?- Quản gia ngôi biệt thự nói chuyện thông qua màn hình từ trong nhà ra tới cổng
-Là tôi- vỏn vẹn hai chữ, âm thanh phát ra không thấp cũng không cao. Quản gia sững người vài giây. Sau đó lấy lại tinh thần nhanh chân chạy ra phía cổng
Aley ngồi trên sofa đọc tạp chí thời trang tò mò nhìn quản gia khi thấy ông hớn hở, nói vọng theo
-Bác Trung, là ai ngoài cổng vậy ?
-Dạ thưa là cô chủ nhỏ, cô ấy đã về- ông vừa cười vừa tức tốc chạy Tách trà trong tay cô lập tức khựng lại. "Cái gì? Con bé về rồi sao? Nó về thật rồi sao?... "Bao nhiêu câu hỏi cảm xúc vui buồn lẫn lộn, xáo trộn trong tâm trí cô lúc này.
Mia từ trên lầu xuống thấy Aley đang ngồi thừ người ra như người mất hồn liền hỏi thăm
-Cậu bị làm sao? Không ổn chỗ nào à?
Câu nói của Mia đã giúp Aley thoát khỏi mớ hỗn độn quay lại với thực tại. Cô nói
-Bé con, nó đã về
-Bé con? Là ai? Không lẽ? Mia chưa nói hết câu thì
-Thưa cô Aley và cô Mia, cô chủ nhỏ đã về- câu nói có phần vui mừng pha lẫn hạnh phúc của quản gia làm hai cô ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa chính
-Chào, đã lâu không gặp
Con bé vẫn vậy vẫn lạnh lùng, khó gần nhưng vẫn khiến những người xung quanh của nó hạnh phúc. Đúng thật là nó rồi. Không biết bây giờ nên vui hay nên buồn đây. Cảm xúc thật lẫn lộn. Giây phút ấy, Aley và Mia không nói được nên lời đứng chết chân tại chỗ không nhúc nhích.
Cô gái bí ẩn nhướng mày
-Không vui khi tôi về à ?
Bỗng nhiên, cô gái ấy bị ôm cứng đến nghẹt thở. Aley và Mia không biết tựa lúc nào đã bay tới ôm cô, nước mắt không ngừng chảy ra
-Bé con, chị rất nhớ em. Sao lâu như vậy em mới về hả?- Mia sụt sùi, giọng nói có phần oán trách
-Huhu, em có biết chị nhớ em lắm không hả? Đi mấy năm trời không liên lạc làm chị lo gần chết- Aley oà khóc
-Thế giờ không phải tôi đang đứng trước mặt hai chị à. Tôi đi có mấy năm mà các chị khóc lóc như tôi sắp chết tới nơi vậy. Muốn trù tôi à- cô lạnh nhạt đẩy hai người ra
-Nước mắt, nước mũi tèm lem thế kia. Xấu xí chết được. Nín và đi rửa mặt ngay cho tôi- cô vừa chê ( không phải ý xấu đâu) vừa ra lệnh ( muốn quan tâm nhưng chỉ dám nói vậy thôi)
-Được, tụi chị đi rửa mặt liền- Mia vội lau nước mắt kéo tay Aley đi
-Này bé con, em đứng đó đấy nhé không được đi đâu đó biết chưa?- Aley không an tâm, cô sợ lỡ nó bỏ đi lần nữa thì sao. Cô rất sợ
Cô thấy bộ dáng hai người chị của mình như vậy. Khoé môi bất giác cong lên.
-Thưa cô, tôi có thể đem hành lý lên phòng được không ạ?- ông quản gia cung kính ( trong nhà ai cũng yêu mến cô )
-À, vâng. Ông cứ tự nhiên
Cô ngắm nhìn xung quanh ngôi nhà, vẫn không thay đổ chút nào. Cũng nhờ có mọi người ở đây mà ngôi nhà vẫn sạch sẽ, tươm tất như ngày nào.
Thẫn thờ một lúc thì
-Bé con, em còn đứng đó làm gì? Mau xuống ăn cơm thôi- Mia vui vẻ chạy lên kéo tay cô xuống
Buổi tối hôm đó, không khí ngập tràn niềm vui. Mặc dù nữ chính của chúng ta nói rất ít nhưng không phải vì thế mà không khí yên tĩnh mà ngược lại cô là nguồn cảm hứng tạo nên niềm vui của tất cả mọi người trong gia đình. Bạn có muốn biết cô gái bí ẩn đó tên gì không? ~,~
End chap 3
|