|
Tên truyện:Người tôi yêu là ma cà rồng
Thể loại: Truyện viễn tưởng, truyện tình cảm,...........
Tình trạng: Truyện full
GTNV: - Hoàng Ngọc Uyển Lan (nó): Một cô nhóc đáng yêu, xinh xắn, lém lỉnh, ngây thơ, trong sáng,.... là chị cả trong một gia đình hai con và không có điều kiện,ba lại mất sớm nên rất ngoan vừa học vừa là thêm kiếm tiền phụ mẹ.
- Trần Hoàng Nam (hắn): công tử nhà giàu có ba là tổng giám đốc một công ty lớn,mang một vẻ đẹp siêu cool, thông minh, lạnh lùng, giỏi võ,...Là ma cà rồng chính hiệu
- Đặng Hoàng Tuấn Minh (anh): bạn thân hắn, gia đình giàu nhưng không = nhà hắn, đẹp trai, có nụ cười tỏa nắng, ga lăng, luôn thân thiện vs mọi người, thông minh,... cũng là ma cà rồng chính hiệu.
- Nguyễn Ánh Nguyên (cô): bạn thân nó, tiểu thư một công ty lớn, xinh đẹp, thông minh nên được rất nhiều người theo đuổi nhưng đều bị từ chối
|
CHAP 1 Buổi chiều khi dòng người tấp nập qua lại.Trên vỉa hè có bóng dáng một cô gái tay xách nách mang đứng chờ ai đó với vẻ mặt phải nói là đang muốn giết người. Đúng vậy, không ai khác cô gái đó chính là Uyển Lan.Cô đứng đó đợi ,miệng không ngừng lẩm bẩm:
-Cái thằng này, làm gì mà lâu thế không biết, mỏi chân quá đi, aaaaa, Quyết Minh, em sẽ biết tay chị !!!!!!!
Không biết là ai linh, nhưng vừa nói dứt câu thì Quyết Minh từ đâu phóng xe tới dừng trước mặt nó. Hoàng Quyết Minh (cậu) là em trai nó, kém nó 2 tuổi, cũng đẹp trai, thông minh, học giỏi, yêu thương chị. Xui thật chứ, cậu bị kẹt xe, cố len lỏi luồn lách để nó không phải chờ, ai ngờ bà chị này đã không thông cảm thì thôi lại tuôn cho một lèo:
-Làm cái gì mà lâu vậy hả? chắc là đi chơi lại quên rồi chứ gì? Biết chị chờ lâu lắm không hả? Sao không biết thương chị vậy? Có biết nghĩ cho người khác không hả? bla... bla... Nghe nó xả nỗi bức xúc thui mà cũng mất đến 10 phút rồi. Số cậu đúng là hẩm hiu mà:
-Chị cũng thông cảm chứ, em bị kẹt xe mà.
-Kẹt xe cái gì mà lâu vậy hả? Chị nói phải nghe chứ? Còn cãi nữa hả? Chị thiệt khổ mà! Làm việc từ sáng đến giờ mệt gần chết còn phải đứng chờ mi dưới trời nắng chang chang nữa chứ!
-Ghế kia kìa sao chị không ngồi, ai bắt chị đứng đâu, mà trời đang âm u mà.
-Thấy chưa chị nói y như rằng cãi lại mà. Chị phải làm việc cực khổ vì ai hả? Hả?
Nói chung là cuộc hội thoại của chị em nó kết thúc sau 30 phút tranh luận gay cấn. Quyết Minh chở chị về. Trên đường, cậu vẫn phải chịu bà chị kia giải tỏa cơn bực. Về đến nhà, nó chạy thẳng vào nhà ôm mẹ:
-Mẹ ah! Con nhớ mẹ quá! Chỉ tại cái thằng kia đến trễ làm mất thời gian nên phải để mẹ chờ lâu.
-Thế ah! Con cũng nên thông cảm cho em. À mà Uyển Lan này, mẹ làm giấy xin nhập học cho con rồi, từ mai bắt đầu đi học nhé!
-Sao ạ? Đi học á?-Sock tập 1 -Ừ. Mẹ mua đồng phục cho con rùi. Con sẽ học trường Ak&B(chỉ là tưởng tượng thui nhé các you), cùng trường với em con nhé!
-Thế còn công việc thì sao ạ?
-Nghỉ đi con. Mẹ cũng khỏe rồi nên sẽ đi làm lại. Với lại việc học quan trọng hơn con à. Có thể cho cả hai đứa đi học là ước nguyện của ba con đấy.
-Vâng. Ơ mà hồi nãy mẹ bảo con học trường nào?
-Trường Ak&B cùng trường với em con.
-Ak&B?OMG!-Sock tập 2
Phải nói đây là một cơn sock có thể ảnh hưởng đến nền an ninh đất nước. Nó đã phải nghỉ học từ năm lớp 4 để nhường em trai được đi học vì điều kiện không cho phép. Giờ nghe nói được đi học trở lại mà còn là trường danh tiếng nhất nước thì còn gì vui sướng hơn. O la la yêu đời quá đi. Có lẽ đối với người khác đây là một chuyện rất chi là bình thường, nhưng với nó, thật sự là nó mơ cũng không dám. Đến nỗi cả đêm không ngủ được vì vui mừng nhưng sáng ra vẫn cố dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đầy đủ sách vở, mặc đồng phục ngay ngắn, chào mẹ rồi đi ra ngoài.Đáng lẽ là hai chị em đến trường chung nhưng do vừa bước ra khỏi nhà đã thấy nguyên cái xe ô tô đậu trước cửa. Ánh Nguyên thò đầu ra khỏi xe í ới gọi:
-Ê Lan, hôm nay mày đi học đúng không? Nhanh lên đi, lên xe tao chúng ta cùng đến trường cho nhanh, cứ để thằng Minh đi một mình không sao đâu.
Tự dưng được đến trường bằng ô tô tội gì không đi. Ngồi ô tô vừa có điều hòa vừa không mỏi chân, đối với đi bộ vừa mỏi vừa phải đi với thằng kia tất nhiên là ngay lập tức nó phóng lên xe ngồi, ngoái đầu ra cửa sổ nói vọng lại:
-Hey Quyết Minh, đi một mình vui vẻ nhé, chị đi trước đây. Hahaha
Đúng bó tay với bà chị này đi một mình có gì mà vui vẻ chứ. Nói vậy thui nhưng cậu cũng có đầy người muốn đi chung, nhưng vì không thích có người đi theo nên từ chối, nhất là hôm nay bà chị lần đầu đến trường nên cậu càng nhất quyết từ chối những cái hẹn kia chỉ để đi với chị mình, nhưng cuộc đời có ai ngờ, cái bà chị ham chơi kia lại nhanh chóng bỏ cậu mà đi. Nghĩ rồi, cậu chỉ mỉm cười, lặng lẽ đi một mình đến trường.
|