Vĩnh Biệt ... Hẹn Gặp Lại
|
|
Đến nơi, nó đã thấy hắn và cậu đang đứng đợi (khoảng 7h45 chứ mấy). Nó nhanh chân núp vào bờ rào xem. Hắn thấy nó. Nhưng để yên cho nó ngồi ở đó.
Đúng 8h00, đám người kia đã xuất hiện, Tuyệt nhiên không một ai đem vũ khí. - đã khiêu chiến mà không đem vũ khí? Các người coi thường chúng tôi sao? – hắn - bọn này không phải coi thường tụi mày. Mà là tụi này muốn đấu quân tử tí thôi. Tao biết thế nào bên mày cũng chỉ mang theo mạng nên dẹp vk hết rồi. Giờ có đấu không? Không thì coi như tụi bây thua. Và phải giao quyền kiểm soát khu vực các quán bar và sân vận động cũng như các bãi đất trống ở quận này. Ok? – tên cầm đầu. - Mày thừa biết là tao chỉ nói 1 câu thôi mà! “KHÔNG BAO GIỜ” – nói vừa xong, hắn lao vào đánh như điên. Bảo sao Tiểu Long chỉ gọi hắn là Bảo điên. Đàn em của tụi hắn cũng xông ra giúp tụi hắn một tay. Những cú đánh, đá, xoay người, tung cước được tụi hắn vận dụng triệt để. Nhưng có lẽ vì quá hấp ta hấp tấp nên hắn nhanh chóng mất sức. Tay đấm lực không mạnh khiến một thằng của đám kia đánh thẳng lên đầu. Hắn chỉ kịp đưa tay lên đỡ.
Nó ngồi trong đó nhìn ra như không yên. Thấy hắn bị đánh thì cảm thấy đau. Quyết định xông ra giúp hắn.
Thấy tên kia định dùng cây gỗ vừa nhặt được bên bờ rào đánh lên người hắn. Không suy nghĩ nhiều, nó chạy ra đỡ cho hắn. vừa đỡ vừa quát lớn - DỪNG TAY LẠI ĐI Như không ai nghe nó nói, nó tiếp tục quát: - nếu ai không chịu dừng tay thì về nhà chuẩn bị cái hòm đi, thêm của cha mẹ các người luôn đi. Đồng loạt đều dừng tay. - ủa, cô bé! Em tới đây làm gì? Định nhờ anh giúp gì sao? – tên cầm đầu cười mỉa nói. - Dừng tay lại và hòa bình. Là giúp tôi rồi. Bộ các anh tính đánh anh ta tới chết mới vừa lòng sao? - Đánh chết? Anh đâu có định làm vậy! Chỉ là tranh địa bàn thôi mà! Mà hình như em có vẻ đặc biệt quan tâm tới thằng nhó đó nhỉ. - Anh ta là bạn tôi. Tôi đi ngang đây thấy có chuyện bất bình nên tiện tay xen vào thôi. - Anh sẽ nghe theo lời em nếu em hoặc đi theo anh … hoặc … đánh thắng được anh. - Đánh thì đánh. Nhanh tôi còn về
Hắn thấy nó ra đỡ cho hắn thì vừa vui vì nó đã quan tâm tới hắn dù ít, và vừa đau khi nó chịu đòn giùm hắn. Giờ lại thêm cảm giác lo sợ vì nó đòi đánh tên kia khi nó thân là nữ nhi, dù có giỏi võ thì sức cũng không bằng con trai. - Thiên àh, đừng làm thế. Tôi thà có chuyện gì cũng không để cô phải chịu đựng giúp tôi đâu. Cô về đi … - Anh im đi. Xong lát tôi sẽ nói chuyện với anh sau. – quay qua tên kia – lên đi Nó và tên cầm đầu lao vào đánh, đấm, đá,… nó lúc đầu chỉ đỡ những cú đánh một cách điệu nghệ. Đến khi cảm thấy tên kia thấm mệt, nó mới bắt đầu đánh. 5’ sau nó tung cú đá xoay người khiến tên kia mất kiểm soát nên ngã khụy xuống đất. - hay quá! Thiên hay quá! Tôi thật khâm phục tài năng của Thiên đấy! – hắn 1s 2s 3s Xỉu. - Thiên ơi! Thiên! Thiênnn … cô có làm sao không? Đừng làm tôi sợ. – hắn - Bảo điên, mày đưa cô ấy về nhà cho cô ấy nghỉ ngơi đi. – cậu lên tiếng lúc hắn đang loạn trí. - ờh! Ở đây giao lại cho mày. Tao đi đây.
Hắn bế nó về nhà nó. Nhưng nhà nó đã đóng cửa (lúc đi nó cầm theo chìa khóa bào quản gia ngủ sớm nên nhà đóng cửa là phải). - chết tiệt! Chẳng lẽ đưa cô ta về nhà mình? Thôi, không nghĩ ngợi gì nhiều. Đi thôi – hắn.
Đặt nó trên giường hắn, hắn lấy khăn lau mặt nó - ngốc thật. Tại sao lại đỡ cho tôi cái đánh đó? Tại sao em lại làm tôi đau thế này? Lẽ nào tôi đã yêu? Chắc là không đâu nhỉ! Chắc chỉ là cơn cảm nắng thôi. Một lần đau, với tôi đã quá đủ rồi… Hắn để nó nằm đó, còn mình thì ra ghế sofa ngủ.
|
-----***----- Sáng hôm sau - mình đang ở đâu vầy nèk? – nó ôm đầu, cố nhớ những việc lúc tối. - cô tỉnh dậy rồi hả? Về được không? – hắn - cảm ơn. Phiền anh rồi. Tôi đi đây.
Nhìn theo bước chân nó, hắn chỉ muốn kéo về lòng mình. … nhưng không thể!
Vừa bước ra khỏi nhà hắn, đầu nó chệnh choạng nhưng nó vẫn cứng đầu đi tiếp. Đi được một đoạn thì nó chẳng nhìn thấy gì!
Bíppppppppppp! … Rầm ... Nó chỉ kịp nghe bấy nhiêu và một giọng nói quen thuộc từ ai đó.
Một lúc sau, bama nó và nhỏ tới bv. Nó còn đang trong phòng cấp cứu. Hắn thì ôm đầu vì đã ngu ngốc cho nó ra khỏi nhà khi còn đang yếu.
Cạch … - xin hỏi, ai là người nhà bệnh nhân? – bác sĩ già vừa mở cửa đã hỏi một đám ngồi chờ trước cửa phòng. - Tôi là ba/mẹ nó. Nó có làm sao không bác sĩ? – bama nó lên tiếng. - Cô bé đã thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại đang trong tình trạng hôn mê. Có thể tối nay hoặc sáng mai sẽ tỉnh. Nghe xong, hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự hứa, nếu nó có mệnh hệ gì thì hắn sẽ dằn vặt suốt đời. Cả ngày hôm đó, hắn ở bên cạnh nó, cầu mong cho nó nhanh chóng tỉnh lại đến lúc thiếp đi.
2h00 sáng Nó tỉnh lại, ngón tay khẽ động. hắn giật mình, nhưng rồi như mất kiểm soát hắn ôm nó vào lòng… thật chặt như nếu thoát ra là nó sẽ biến mất. - em tỉnh rồi. Em biết tôi lo lắng cho em cỡ nào không hả? Từ nay đừng làm tôi lo lắng nữa nhé. … Tôi yêu em. … Nó sững sờ, không tin vào những gì mà tai nó vừa nghe thấy. - anh … làm cái gì vậy? nói cái gì thế? … để tôi yên… - tôi nói là tôi yêu em … làm bạn gái tôi nhé! – hắn lấy hết dũng khí ra nói. - Tôi … tôi … tôi không … biết nữa … - nó đỏ mặt - Không sao! Tôi sẽ đợi – hắn nói đầy tự tin Ngẫm nghĩ một hồi, nó hỏi - anh có chắc sẽ vượt qua được thử thách mà các bậc trưởng bối đưa ra cho anh không? Ý tôi là ngoại tôi … - tôi không chắc là sẽ vượt qua. Nhưng tôi sẽ làm theo khả năng của mình. - Vậy là được rồi. Tôi … đồng ý! - Yeahhhhhh! Em yêu … haha … từ nay anh sẽ gọi em bằng từ này … haha … - Đồ khùng! – nó chửi yêu hắn, miệng vẽ nên một nụ cười. nhưng lại buồn. - Em nói gì đó? Trước hết phải thay đổi em đã. Đúng rồi, em phải nói chuyện nhiều hơn, nghe lời hơn, hiền hơn,... - Khi nào ra viện, tôi sẽ dẫn anh đi gặp ngoại. Lúc đó sẽ bắt đầu thử thách. Còn giờ để tôi yên…-nó ngắt lời hắn - ể? Sao lại là tôi? Phải là em chứ! Có người yêu nào nói năn như em không? – hắn nhíu mày - rồi! em thì em. Mệt anh quá. Để tôi … ý nhầm … em ngủ. - ngoan! Ngủ đi. Anh ngồi ở đây canh em.
1 tuần sau Nó xuất viện
- ngoại ơiiiiiiiiiiiii! - Đứa nào ồn ào ngoài đó thế? - Con đây! Tiểu Thiên Thiên của bà đây. Bà ra mở cửa giúp chau đi. - Có chuyện gì đây? Cần ta giúp chuyện gì? - Hihi. Đúng là không qua mặt được bà mà! Vào nhà đi con nói cho ngoại nghe!
- rồi! nói đi!
- Con nhờ ngoại nói với bama con, chuyển tên cho con! …
Chiều nó dẫn hắn tới như đã hẹn trước! Bà ngoại nó nói theo những gì nó bày y như một kịch bản. hắn thì không hiểu tại sao nó lại đưa hắn đi gặp bà mà không đi gặp bama nó!
Kể từ ngày mai sẽ bắt đầu cuộc chinh phục trái tim của nó, mà theo bà nó thì hắn phải làm sao cho cả nhà nó có cảm tình với hắn trước. Rồi có một thử thách nào đó mà hắn không hề hay biết.
|
Hôm sau, nó được hắn tới đón tới trường! Vừa bước ra khỏi xe, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó và hắn. Nó không để ý rằng có 1 cặp mắt đang nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Không ai khác, chính là nhỏ Hà An. - woaaa! Mới nằm viện 1 tuần mà giờ đã có cặp rồi nha! Mày giỏi lắm đó Thiên. Chả bù cho tao! Suốt ngày bị thằng cha này bám, thiệt bực mình – nhỏ tới nói, đồng thời đá đểu cậu vài câu. - Nèk! Tui bám theo cô lúc nào? Tui chỉ đi theo và nói chuyện với cô khi tên này không có ở lớp thôi chớ bộ! – cậu chỉ sang hắn - ớh! Gì có tao trong này nữa? - Còn không phải? Mày nghỉ cả tuần nay, tao đâu có ai để mà tám. Gặp “bạn mới” thì nói chuyện để hòa đồng! Ai dè bị nói là bám đuôi! Grừ! - Thôi được rồi! Im dùm cái đi.2 người cãi nhau cho cố rồi sau này thành 1 đôi àh? – nó lên tiếng - Ai thèm cặp với anh ta/cô ta? – nhỏ cà cậu đồng thanh - Ai cho anh/cô nói theo tui? - Im đi. Cấm anh/cô nói theo tôi lần nữa! Nó và hắn thấy thì phì cười - thôi được rồi! lên lớp đi. Định ở đây làm tâm điểm của mọi sự chú ý àh? - Hừ - nhỏ và cậu lừ mắt nhìn nhau Nó đã dần cười nói nhiều hơn, nhưng giọng hơi buồn. Nguyên nhân là vì sao đây? 1 tuần sau, khi nó và hắn là 1 cặp. Hôm nay là ngày nó sẽ tiến hành kế hoạch mà nó tự bày ra. - bác àh, 1h sau bác chuẩn bị cho tôi 1 chiếc xe đưa tôi ra sân bay. - nó nói với quản gia - vâng ạh
rè ... rè ... - anh ra công viên trước nhà em đi. Em muốn đi chơi một tí! - sao lại đi vào giờ này? nắng lắm đấy! Em không muốn bệnh chứ? - không sao! Em chỉ muốn đi bây giờ. Lát em sẽ qua thăm nhỏ em gái song sinh. 1 tuần sau mới về. rốt cuộc anh có đi không? anh không đi thì em đi một mình. đi! được! anh đi! đợi anh 5', anh ra ngay.
nó kéo tay hắn đi chơi hết trò này tới trò khác. Hắn cứ nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối nó gặp hắn vậy, hắn rất sợ ... sợ sẽ mất nó. 45' sau - sắp tới giờ rồi! Em đi đây! - ừkm! gặp lại em sau! -Vĩnh biệt anh ... hẹn gặp lại! -??? Như không để nói gì thêm, nó chạy đi! 1 dòng nước mắt tuôn ra khỏi bờ mi! 1h sau nó đã trên máy bay bay qua Mỹ trong 1 tuần. Lúc về, nó không còn là nó. Tên nó không còn là Trần Thanh Thiên mà là Trần Thiên Thanh. Là em gái song sinh của Trần Thanh Thiên. (1 cô gái nói nhiều, vui vẻ hoạt bát, yếu võ. Lúc nhỏ bị bệnh nặng và sức đề kháng yếu nên được bama cho qua Mỹ sống).
Hôm nay là ngày nó trở về với ngoại hình là một cô nhóc lóc chóc, tinh nghịch, yêu đời.
- Con chào bama! Con đã về! Từ nay con sẽ là Trần Thiên Thanh, em gái song sinh của Trần Thanh Thiên. Con với ngoại đã hợp ý sẽ thử thách con rể tương lai của nhà họ Trần ta. Con cần bama giúp đỡ. - nó vừa về tới nhà, thấy bama nó đã oang oang cái miệng. - rồi ... rồi ... tùy con đi! Ta thấy dạo này con thay đổi nhiều lắm rồi đấy! - mama nó lên tiếng.
|
- vâng ạh! Con người mới ... diện mạo mới ... tính cách mới mới có thể hoàn thành thử thách mà con với ngoại tạo ra chớ! Con đã phải ở Mỹ cả tuần lễ để học cách thay đổi đấy..- nó nũng nịu ôm tay mama nó khiến mama nóớiũng hơi giật mình. - thôi được rồi cô nương. Bao giờ cô nương mới vào trường học lại đây? - mai đi. Còn giờ thì baba, baba giúp con rút hồ sơ, học bạ của Thiên đi. Sau đó làm 1 cái học bạ khác tên Thanh cho con. Toàn bộ sơ yếu lý lịch phải được chuyển qua tên Thanh. - ok con gái - baba nó. Vưà lúc đó hắn tới nhà nó - Thanh Thiên về chưa hai ... Thiên ... em về rồi! Em làm anh lo mãi. Sao cả tuần nay em không liên lạc với anh? Em hư lắm đấy. Bama nó thấy cảnh tượng hắn chạy tới ôm nó khi vừa thấy nó thì bịt miệng quay ra đằng sau ( không rõ là khóc hay cười). Còn nó thì đứng ngơ ngác ( độ giả điên cao ngất ngưỡng). - bama! Người này là ai vậy? Cậu ta là bạn trai mà chị Thiên đã nói với con lúc trước hả? Bộ bama chưa giới thiệu con cho cậu ta hả? Thật bất lịch sự. - nó nhăn mặt. Hắn buông nó ra - em là Thiên? - không tui là Thanh. Cái bà chị chết tiệt. Đi mà cũng chả để mình yên. - đúng rồi đó Gia Bảo. Đây là Thanh không phải Thiên. Con hãy nhìn cho kỹ. Con Thiên ... nó ... nó ... hức ... hức ... con ơi là con! Mama nó bỏ lửng câu nói rồi vụt chạy lên lầu. Baba nó cũng nhanh chân vụt chạy theo mama nó. Để hắn với nó ở lại. Sau khi đã yên vị trên phòng, chốt cửa cách âm tỉ mỉ, bama nó mới dám cười to - hahaha! Nhìn mặt thằng con rể này, tui thấy mắc cười quá đi ông ơi! - mama nó - đúng đúng. Đã vậy, gặp con Thiên ... í ngầm bậy giờ là Thanh nó bày ra cái trò quái đảng này nữa. Vui thật. - ta cứ thuận theo con nhóc xem nó diễn sao đây! Tài năng diễn của nó đúng là thuộc hàng cao thủ thôi.
|
Quay lại nó với hắn - em ... àh không! Bạn nói vậy là có ý gì. Vậy còn Thanh Thiên đâu? - chị ấy ... chị ấy ... huhuhuhuhuhu ... oaaaaa ... chị ấy ... đi rồi ... chị ơi ... Sét đánh ngang tai. Hắn ngã khuỵ. - Nèh, cậu có làm sao không? Xin lỗi ... vì tui không tốt ... nếu tui đi sớm hơn thì đâu có chuyện gì xảy ra. - không ... không ... khônggggggg ... Trần Thanh Thiên ... em đùa với tôi vậy đủ chưa? Hãy nói đây chỉ là một trò đùa thôi. Trò đùa thôi đúng không? - hắn nắm lấy vai cuả nó lắc mạnh. Nó lắc đầu phủ nhận Hắn chỉ biết cắm đầu chạy không cần biết phương hướng. - sáng hôm sau sẽ có chuyện vui rồi đây.
Hôm sau đi học Nó bước ra khỏi xe hơi, mấy đứa con gái thì soi mói nó - đúng là thích làm màu mà. Có đi học thôi có cần khoe của vậy không? - đúng rồi đó. Đồ chảnh choẹ. ... Nó nghe hết, nhưng vờ như không. Vào gần giữa sân trường, nó gặp nhỏ - con kia, mày đi đâu cả tuần nay không báo cho tao lấy tiếng nào hết vậy hả? Mày không coi tao là bạn mày nữa phải không? -"xin lỗi mày! Vì tình thế bắt buộc, tao chưa thể cho mày hiểu vấn đề này được". - nó nhìn quanh rồi chỉ vào mình - bạn nói mình hả? Chắc bạn là bạn thân của chị Thiên? Tui xin giới thiệu, tui là Trần ... - tao biết mày là Trần Thanh Thiên rồi, khỏi giới thiệu đi mày - nhỏ cướp lời - àh không tui là Trần Thiên Thanh _ em gái song sinh của Trần Thanh Thiên. ... - nó có em gái àh? Từ khi chơi với nó tới giờ có thấy nó nói gì đâu? Mà bây giờ nó đâu rồi?
|