Vĩnh Biệt ... Hẹn Gặp Lại
|
|
Nó: Trần Thanh Thiên. (T3). Cháu gái duy nhất trong dòng họ nhà Trần ở đất Sài Thành. Baba là chủ tịch công ty Thiên Long. Mama là chủ �tịch công ty Star chuyên ngành tóc. Tính tình quái đảng ( sáng nắng, chiều mưa, trưa âm ẩm, tối lâm râm). Là người lạnh lùng đến vô tâm, kiệm lời đến mức nhiều người nghĩ nó bị câm. (Tính nó xưa nay là vậy. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ chứ không phải do biến cố gì sấc. Đai đen judo và taekwondo. Nó là người sống theo phương diện lí trí áp đảo tình cảm (quá khứ + hiện tại + tương lai đều thế) Hắn: Trịnh Hoàng Gia Bảo. Cháu trai thứ hai của gia tộc Trịnh Hoàng. Baba là chủ tịch tập đoàn đá quý Ruby đồng thời là cổ đông của bệnh viện Hưng Hoà. Mẹ là bạn thân của mẹ nó, hiện là giám đốc công ty Star. Tính tình cũng rất quái chiêu, cũng rất lạnh lùng. Biết nó ít nói nhưng vẫn cố chọc cho nó chửi. @@. Giỏi tất cả các môn võ, là bang chủ bang Thiên Bảo. Học giỏi nhưng quậy hơn học. Từng khổ vì yêu 1 lần nhưng rồi lại đứng lên nên bây giờ mới lạnh như thế. Hắn lạnh nhưng nói nhiều còn hơn cả nó. Nhỏ: Nguyễn Thị Ngọc Hạnh. Là bạn thân của nó. Baba là nhà tài phiệt tài ba nổi tiếng 1 thời. Mama là tổng giám đốc công ty báo thời trang, là bạn của mama nó, đang hợp tác với công ty của mama nó. Đai đen vovinam và karatedo. Tính tình nhỏ hồn nhiên, ngây thơ và nhiều khi còn hơn cả con nít nữa (đòi cái gì không được là khóc. Ai lấy gì không hỏi ý kiến hay không được nó cho phép thì nhỏ giận dỗi nhìn yêu cực. Rất nóng tính. Hễ ai động chạm tới nó hay lòng tự ái của nhỏ thì ngồi năn nỉ & "hối lộ" cả 1 bịch kẹo mới xong với nhỏ. Cậu: Huỳnh Bảo Long. Cậu ấm nhà họ Huỳnh. Baba qua đời khi cậu mới 5t. Mama cậu là chủ tịch công ty thời trang Beautiful Girl. Kết hợp với công ty của mama nó và mama nhỏ tạo thành bộ 3 hùng mạnh nhất trên thế giới - không ai không biết. Cậu là bang phó bang Thiên Bảo. Giỏi võ giống hắn. Là một tay sát gái có hạng. Chưa một ai qua nổi con mắt mê hoặc của cậu (trừ nhỏ) và nhỏ sẽ là người khiến cậu phải thay đổi mình. - Trần Thanh Thiên (T3) - Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (H3) - Hạnh Hung Hăng. - Trịnh Hoàng Gia Bảo (Bảo điên) - Huỳnh Bảo Long ( tiểu long).
-----1----- Tụi nó đều là hotgirl của trường MK. Và tụi hắn cũng là 2 hotboy của trường. Lực học cả 4 người này luôn được xếp đứng đầu toàn trường.
Một ngày mới
Reeeeenggggggggggggggg... Vụtt ..... rầm. -Thiên Thanhhhhh ... dậy đi học nhanh lên! - ồn quá - kéo chăn ngủ tiếp. - mẹ cho con 10s để dậy, con mà không dậy thì chuẩn bị đi ... - mama nó hăm. - con dậy rồi. ... oáppp ... - mắt nhắm mắt mở chui vào nhà wc. 5' sau nó bước ra. Đầu tóc, quần áo đã được chỉnh chu. Vừa ngồi xuống bàn ăn, mama nó: - từ hôm nay, con chính thức chuyển qua trường MK. Mama đã chuyển hồ sơ nhập học cho con rồi. - đang định nói thêm thì - vâng, con hiểu rồi. - nó nói cho nhanh rồi lên phòng. Vừa mở cửa phòng, nó đã nhìn thấy bộ đồng phục nữ trường MK. Áo trắng viền đỏ đen, có caravat màu đen thắt rời, váy sọc vuông đỏ đen xếp tầng cách điệu, ngắn trên đầu gối chừng 5cm. Đôi giày bata màu đen viền đỏ nổi bật. Nó nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhờ tài xế đưa đi học. Vừa xuống cổng trường, nó nhanh chóng thấy 1 chiếc sh mới cáu được 1 cậu thanh niên chạy thẳng vào bãi, đằng sau là tiếng la hét của bọn con gái. Nó ngán ngẩm đi tìm phòng HT. Tới giữa sân: - nhỏ này là nhỏ nào mà lạ dữ hen. - nam sinh - học trường mình kìa, chắc là hs mới. Hy vọng cô ấy sẽ học lớp mình. - ns khác. - nhìn dễ thương quá đi. Coi bộ danh hiệu hotgirl của Kim Hằng sắp mất rồi. - ns khác - cô ấy thật là xinh đẹp ...
Biết bao nhiêu ánh mắt hình trái tim của bọn con trai bắn về phía nó. Còn nó thì dửng dưng như người ta nói chuyện của không khí. Xuống tới hành lang khu B, nhận thấy có bảng thông báo, nó bước lại xem sơ đồ của trường. Sau khi biết vị trí của phòng HT và toàn bộ khuôn viên trường, nó ung dung bước đi. Vừa tới khu D (khu dành cho gv), nó tông phải 1 người do không để ý. Chỉ là va quẹt nhẹ nên nó chỉ gật đầu xin lỗi rồi bước đi.
Như khó chịu trong lòng "nhỏ này là ai mà láo dữ vậy trời, đụng trúng người ta không xin lỗi mà còn đi te te vậy." - nè cô kia, cô đụng trúng tôi mà không chịu xin lỗi mà đi 1 nước vậy mà coi được sao? - rồi. Còn lại thì tuỳ. - nó đi tiếp để lại hắn với cục tức Cốc ... cốc ... cốc ... - mời vào! - HT - chào thầy. Em tới nhận lớp. - nó - ah, chào tiểu thư... - gọi như bình thường. - nó - àh, em học lớp 11A3 khu A lầu 3. Em ngồi đợi tí, thầy gọi gv dẫn em về lớp. - HT - không cần ạk. Để em tự đi. - nói xong, nó xách cặp rồi đi thửng không kịp để ông HT nói thêm lời nào.
Đến lớp. - sao em đi học muộn vậy? - cô CN. - học sinh mới, lên phòng HT nhận lớp. - nó nói vừa đủ để người nghe hiểu. - àh. - quay vào lớp - lớp ta hôm nay có bạn mới. Các em im lặng để chào bạn nào - cô nói lớn, đúng hơn là quát vì lớp đang rất ồn. - vào đi em - chào. Mình là Trần Thanh Thiên. - nó nói mà làm người ta cảm như đang ở Bắc cực. Nói xong nó quay qua bà CN ý muốn hỏi chỗ ngồi. - àh. Vì lớp hết bàn nên em chịu khó ngồi chung bàn với Gia Bảo nha. - CN - vâng. - xong nó quay bước xuống theo hướng bà cô chỉ. Còn về phần hắn, khi gặp nó ở hành lang khu D đã thấy có gì đó khác lạ nhưng không biết là gì. Đã vậy còn không xem hắn ra gì thì tức lắm. Đang nằm trên bàn nghĩ cách chơi nó mà không hay rằng nó đang ở ngay bàn của hắn. - phiền cho tôi ngồi chung, được chứ! - nó nói, mặt vẫn lạnh như tiền. - ngẩng đầu lên - là cô? - cho tôi ngồi, được chứ? - nó nhắc lại. - được thôi. "Hà hà, đang tìm cách đi tìm cô ta mà cô ta tự động dấn thân vào hang cọp, để xem tôi xử lý cô như thế nào". Xong, hắn cũng xích vào cho nó ngồi. Nam sinh thì tiếc nuối vì không có cơ hội ngồi chung với người đẹp. Còn nữ sinh thì sao? Tất nhiên là nhìn nó với anh mắt hình viên đạn vì ngang nhiên được ngồi chung với thần tượng của tụi nó. - nèk, sao cô im thế? Nói chuyện với tôi đi. - hắn lấy bít chì chọt chọt vào khuỷu tay nó khi nó vừa nhìn vào sách đọc sách. - im lặng dùm đi. Đừng phiền tôi. - nó cáu Hắn thấy nó cáu thì thấy vui vui, nhìn mặt nó dễ thương quá, càng cáu lại càng thêm phần dễ thương. Hắn quyết định chọc tiếp mặc nó rất khó chịu. - nèk, cô nói nhiều thêm vài câu là chết sao? - phiền phức. - cúi đầu đọc sách. - cô đọc cái gì vậy? Tôi đọc với được không? - hắn Nó giờ cáu thật rồi - thưa cô, em muốn đi xuống phòng y tế. - nó đứng lên - ừkm. Em bị gì sao? - CN - không ạk, 1 là em đi,2 là cho cậu ta ra ngoài. Ồn quá. - nó - được rồi, tuỳ em. -CN Cái ý định đưa nó xuống phòng y tế giúp đã không còn cơ hội. Hắn nhìn nó đầy oán hận. - cô được lắm. Nó mở cặp, lôi vài cuốn văn học nước ngoài với 1 cái máy tính bảng ra rồi đi. Cả lớp nhìn nó như sinh vật lạ. -" cô ta thích đọc mấy thứ đó sao? Trầm tính thật. Bí ẩn quá. Phải tìm hiểu thôi." Hắn lén mở cặp nó. Vừa mở ra, đập vào mắt hắn là cuốn nhật ký. Những tưởng sẽ biết được bí mật gì của nó. Nhưng hắn đã lầm. Mở ra chỉ có tên, sđt của thành viên trong gia đình nó ( không có nó) và con bạn thân của nó. Ngoài ra chỉ có hình của gia tộc nó và hình của các trường đại học nó đã học trong 4 năm du học bên Mỹ. Cuối cuốn sổ chỉ có chữ ký kiểu của nó và đôi cánh màu xanh ngọc. Hắn lắc đầu ngán ngẩm rồi cất cuốn nhật ký lại chỗ cũ rồi gục xuống bàn ngủ. Còn về phần nó, sau khi đọc xong 1 bộ văn học, nó nhanh chóng mở máy ra xem lại mấy mẫu tóc nó tự thiết kế rồi đăng lên gmail và địa chỉ nhận là mama nó. Công việc này là tự nó nhận giúp mama nó đỡ phần nào hay phần đó. Tính nó xưa nay vẫn thế, lạnh là vậy nhưng vẫn giúp đỡ người khác một cách thầm lặng.
If I were a boy I think I could understand How it feels to love a girl I swear I’d be a better man. I’d listen to her Cause I know how it hurts When you lose the one you wanted Cause he’s taken you for granted And everything you had got destroyed Lời bài hát if I were a boy vang lên - con nghe đây mama. - .... - lớp ồn quá, con xuống y tế học rồi làm Tắt máy, nó chúi đầu vào cuốn sách tiếp.
|
-----2----- Renggggggg Ra chơi, hắn vội cất tập sách rồi xuống phòng y tế tìm nó. Còn nó, vừa ra chơi nó vội dọn rồi lên thư viện tìm vài cuốn sách đọc.
- Thiên ... cô ... ủa đâu rồi? Con nhỏ này. Dám chơi mình àk? Đã thế mình cũng không khách sáo nữa. Cô hãy đợi đấy, chưa yên với tôi đâu. Hắn rời khỏi phòng y tế, định sẽ đi quanh trường dạo. Đi ngang qua thư viện thấy nó đang với tay lấy cuốn sách trên cao mà không tới. Hắn thấy điệu bộ đó thì phì cười. - nhỏ này, đúng là ngốc mà. - con heo ngu ngốc. Đã lùn rồi thì tìm cái ghế bắt lên mà lấy, nhón thế thì tới khuya cũng không lấy được. - hắn chọc. - việc gì tới anh? - nó . Nói xong nó cũng lấy được cuốn sách cần tìm. Quay lại bàn đọc sách. - cô có thích học kinh tế không? - hắn - .... im lặng .... - vừa đọc sách kinh tế, vừa đọc sách văn học. Đầu cô có vấn đề thật hả? - anh thật nhiều chuyện. Hơn cả đàn bà. - nó nói xong ôm chồng sách của nó gộp với chồng sách vừa mượn thư viện, nó đi thẳng khong cho hắn kịp ú ớ. - cô ngon lắm rồi đấy. Trước giờ tôi chưa bao giờ nói với đứa con gái nào nhiều như vậy đâu. Đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Nó nghe hết tất cả những gì hắn vừa nói nhưng lại tỏ ra chưa nghe gì, đi thẳng. - con nhỏ kia láo lếu thật. Ta nên báo cho đại tỷ xử lý nó mới được. Sống hoà thuận không muốn hả con. Lần này tao cho mày chết. - Hà An - con nhỏ nịnh bợ hay đi theo nhỏ Kim Hằng. Hoàng Kim Hằng: hotgirl trường MK, nhưng tâm địa không được tốt. Nói cho đúng thì toàn nghe nhỏ An xúi bậy. Tiểu, thư nhà họ Hoàng Kim. Mama là chủ tịch công ty mỹ phẩm đứng đầu VN. Baba cô là người Anh, hiện đang công tác bên ấy. Hiện tại cô và nó là thù. Nhưng sau này là đứa bạn thân thứ 2 của nó. Phạm Nguyễn Hà An: một tiểu thư bình thường, gia đình có bama là tổng giám đốc và giám đốc công ty Max, chuyên cung cấp thuốc làm tóc. Là nơi cung cấp thuốc làm tóc thứ 2 cho mama nó. Ả ta đẹp, nhưng rất kiêu, không coi ai ra gì. Luôn tìm cách hãm hại người khác.
I love you saranghaeyo Neol boneun narimyeon dulman mannaneun nari anindedo Neoegeman jal boiryeogo mak geurae nan geurae I love you saranghaeyo Neol boneun narimyeon dulman mannaneun nari anindedo Mak seollego geureondanikkanyo Ne haengdong hanahanae naega deullyeotda nohyeotdahae Na iri jaju utneun sarami aninde Dora bomyeon neo ttaemune badeunge cham manhaseo Deo deo deo pogihal su eobseosseoyo Sseoyo naman masineun sarangi Neomchyeoyo geudae jane ttarajugo sipeunde Im waiting for you to say i love..
Lời bài hát I love you. Biết là nhỏ H3 gọi, nó tái mặt. - alô, có gì hông bạn hiền? - hiền con khỉ. Sao hôm nay mày không đi học? - bình tĩnh. Tao đang ở trường... - mày giỡn đủ chưa? Sáng giờ tao hông thấy bản mặt mốc của mày, vừa ra chơi tao tao phóng xe về nhà mày coi sao. Mày ra mở cửa cho tao cái coi. Đứng cả buổi mà hông có thấy ai hết. - về đi. Nhà chả có ma nào đâu. Tao đang ở trường MK... - mày làm gì ở đó? Tính bỏ tao hả? - mày im cho tao nói coi. Sáng tao bị bắt chuyển qua đây. Tao chưa biết trường nên nhờ tài xế chở. - hèn chi thấy xe mày ở nhà. - còn hôm nay là mùng 1 đầu tháng, nhà tao cho giúp việc nghỉ 3 ngày, tháng nào cũng vậy, bộ mày quên àk? Còn nữa, lần sau nói chuyện với tao phải uốn lưỡi 7 lần trước đã nghen. Hông thì cắn lưỡi 7 lần đi đỡ phát ngôn bừa bãi. Thôi tao off. Mai mày qua đây với tao luôn đi. Nha. Tút ... tút ... tút - con quỷ cái. Mai tao mà gặp mày thì mày coi chừng đó. Tao sẽ cho mày biết tay. Nó tắt máy, lên lớp. Vừa ngồi xuống bàn, có 1 mảnh giấy đưa cho nó. Nó đọc xong rồi nhét vào hộc bàn. Ngồi ngủ. Hắn thấy nó ngủ nên để yên, còn mình thì bắt đầu công việc ngắm và soi mói khuôn mặt nó -" mắt to tròn, mày rậm, mi dài và cong, mũi hơi thẳng, môi mỏng nhưng rất đẹp, rất cuốn hút. Làn da trắng hồng không tỳ vết. Mặt không có mụn. Phần tóc mái che cái trán dồ của nó. -"ôi không! Mình bị sao thế này! Ý định là chơi con nhóc hỗn láo này 1 tý thôi. Tại sao lại bị lôi cuốn vào mãi thế."
Vừa mới có tiếng chuông ra về, hắn vội vàng xách cặp chạy về. Nói đúng hơn là chạy tới quán bar uống rượu.
Về phần nó, nó đi gặp tụi K.Hằng. - tao tưởng mày sợ không dám tới chớ. Tao coi thường mày quá nhỉ. - K.Hằng - có gì? Nhanh? Không có gì → về. Không nói nhiều. - nó - tao yêu cầu mày hãy tránh xa Gia Bảo của tao ra. Mày mà dám lén phén thì - vòng tay trước ngực tiến về phía nó ghé sát tai nó - kêu nhà mày chuẩn bị hòm cho mày đi là vừa. -K.Hằng. - kệ. Hết chưa? - nó - mày mạnh miệng gớm nhỉ. Để xem mày mạnh miệng được bao lâu - quay qua tụi kia - tụi bây lên cho tao, đánh cho nó nằm viện chừng 1 tuần thì thôi. - nói xong cô bước lùi xuống nhường phần cho tụi kia lên Tụi kia giờ cả trai lẫn gái đều đứng xung quanh nó thành thế bí. Nó nhanh chóng phá vòng vây rồi liên tiếp tung những cú đá xoay người, tay tung những cái đấm mạnh đấm lên mặt và bụng. Nhỏ K.Hằng chỉ biết đứng đó nhìn không dám làm gì. Cô đứng suy nghĩ một hồi, cuối cùng đưa ra 1 quyết định - tụi bây dừng tay lại. - cô tiến về phía nó - tôi muốn cạnh tranh tình cảm Gia Bảo với cô. Được chứ? - tôi không quan tâm. Hết chưa? Tôi về. - nói xong nó xách cặp bỏ đi.
Trở lại bar. Hắn uống chừng 15' thì Tiểu Long tới. Thấy hắn ngồi 1 mình nên chạy lại chọc hắn - mày làm gì ở đây mà uống như thất tình vậy thằng dở hơi kia? - không có chuyện đó đâu thằng chó... nhưng mà chuyện này cũng gần liên quan đấy. - hắn - hửm? - Long nhìn hắn hoài nghi - để tao kể mày nghe. - hắn
Bla ... bla ... bla - thôi được rồi, để tao đưa mày về. Mai tao đi học, xem thử con nhỏ đó ra sao mà lại có khả năng cao siêu như vậy. Há há - Long - thằng chó. Mày đi chết đi. Sống chi cho chật đất? Anh em bạn bè tốt thế đấy. - hắn mỉa - tất nhiên. Tao mà lị há há há- Long - tao cho mày ăn giày bây giờ. - hắn quạu - thôi đừng nóng. Giờ ra ngoài tao lấy xe rước của nợ mày trả cho mama mày. ... mắc công bẩn quán tao. Plè - cậu nhanh chóng chạy đi trước khi bị hắn cho nhừ đòn.
|
-----3----- Trên đường về
- ê Bảo điên, mày coi kìa, hình như có đánh lộn ở đằng kia hay sao ấy. Mày coi. - ờk. Chạy vô coi chơi mày. Có gì giúp người ta. Lâu rồi tao chưa hoạt động. - hắn Kíttttttt ... ... cạch - đứa nào quen vậy ta. ...có khi nào ... là cô ta ... đúng rồi ... là cô ta. - hắn nheo mắt nhìn cái dáng nhỏ nhắn của nó rồi phán - cô ta nào vậy mày? - Tiểu Long ngây ngô hỏi. - là người mà lúc nãy tao nói với mày ák. - hắn - vào giúp một tay. - Long - ok.
- dừng tay lại. Tụi bây làm gì ở đây? - hắn - làm gì kệ tía tụi tao. Liên quan tới mày sao? - thằng cầm đầu nói - tụi mày đông vậy mà ăn hiếp 1 đứa con gái, hông thấy nhục sao? - hắn nóng máu. - àk! Hình như mày là bang chủ bang Thiên Bảo. Được thôi, chúng tao cũng đang định tìm mày. Giờ thì không cần tìm rồi. Hẹn bang mày ngày mai 8h tại bãi đất trống gần sông. - thằng cầm đầu nói xong quay qua phía nó - cảm ơn cô bé. Khi nào có dịp, nhất định tụi này sẽ trả ơn cô. Còn giờ thì VỀ. Cả đám người khi rút hết, giờ chỉ còn nó với bọn hắn. - chuyện lúc nãy là sao thế Thiên? Cô có quan hệ gì với bọn người đó? - hắn nắm tay nó quát làm nó giật mình. - không liên quan tới anh. Tránh. Tôi về - nó gạt tay hắn một cách nhẹ nhàng rồi bước đi. Riêng Tiểu Long ta đứng như tượng nãy giờ.
Nhìn nó bước đi, hắn bỗng cảm thấy buồn mà không biết lí do. - về thôi Tiểu Long. - hắn Đến giờ Tiểu Long mới hoàng hồn được. - mày có sao hông Bảo? Lên xe tao đưa mày về. - ừk. Tao hông sao. Về. " Cô ta đúng là 1 người kỳ lạ."
Về đến nhà, nó không thèm ăn cơm mà lên phòng ngủ luôn.
Sáng hôm sau Hình như do ngủ nhiều nên nó dậy từ rất sớm. Ngồi vào bàn ăn, đến cả baba nó điềm đạm nhất cũng không khỏi sửng sốt - ôi, có phải con tôi không đây? Chắc sắp có bão lớn rồi. Mama nó thì nhìn nó từ trên đầu xuống dưới chân. Lại lấy tay rờ lên trán xem nó có sốt không. - ba, mẹ. 2 người làm sao vậy? Con dậy muộn cũng la, dậy sớm cũng kiếm chuyện. Vậy là sao? 2 người thích đùa quá nhỉ. - bama xin lỗi. Chỉ là hơi ngạc nhiên về con thôi. - con no rồi. - nó buông đũa đứng dậy đi lên phòng thay đồ đi học. - Thiênnnnn ơi! Mày dậy chưa? Tao qua đón mày đi học nèk! - nhỏ vừa nói vừa mở cửa phòng nó. Nhỏ kinh ngạc không thốt lên lời khi thấy nó đang chải tóc và mang giày. - mày đó hả Thiên? Tao không tin là mày có thể dậy sớm như vậy đó. Mà thôi, dậy sớm được là tốt. Tao ủng hộ mày dậy sớm. Từ rày, tao sẽ qua đi chung với mày luôn nha. - nhỏ nói 1 lèo rồi ôm cái cặp nó phóng ra ngoài - này, đợi tao. - nó.
Tới cổng trường - oaaaa! Hotgirl. Đẹp quá. - 1 dàn nam sinh vỡ oà khi thấy tụi nó. Nó bước vào căn tin như không có chuyện gì, còn nhỏ thì lái xe xuống hầm gửi. Vô tình đâm trúng 1 người. Người này cao hơn nó cả cái đầu. - xin lỗi, tôi không cố ý. Mong anh đừng để bụng. Để bụng là đau bụng đó. Tui vó việc, tui đi trước nha.- nhỏ phóng ra khỏi hầm xe tìm nó, thực chất là trốn tránh cậu. Vừa thấy nó ở căn tin, nhỏ đã quát - con kia, mày có phải bạn tao không? Tao chỉ đi gởi xe mà mày đã bò ra đây ngồi rồi. Mày chán sống rồi phải không?
- mày bình tĩnh. - suy nghĩ gì đó, nó hỏi tiếp - bộ mày có chuyện gì xảy ra với mày àk? Nhỏ bắt đầu kể chuyện gặp cậu. Nó nghe xong cũng chả nói gì. Nhỏ nói cả buổi trời mà đáp lại là sự im lặng nên tức khí chạy theo nó vừa chửi vừa đánh. - cái con quỷ cái kia. Mày kêu tao nói cho mày biết chuyện của tao. Nghe xong không an ủi tao lấy 1 câu mà còn bỏ đi 1 nước vậy hở? Mày nói nhiều là mày chết hả? Từ khi làm bạn với mày, mỗi ngày chỉ nghe mày nói chuyện chừng 4 5 câu. Mày nói đi, nói nhiều một chút mà mày có chuyện gì thì tao sẽ chịu trách nhiệm. Không cần nhiều đâu, chỉ cần mày nói nhiều với mình tao thôi là đủ. - nhỏ tức khí, nói gần hết câu thì bắt đầu mếu. - tao xin mày. Tao lạy mày. Mày làm ơn nhỏ mồm tí. Im đi, lát tao hầu mày 1 chầu kem mỹ, ok? Đừng giận tao mà ... nha - nó làm bộ mặt cún con khiến nhỏ phì cười. Biết nhỏ đã bình tĩnh trở lại, nó nở một nụ cười hiền khiến bao nhiêu con trai xung quanh đều xịt máu mũi. Còn hắn, hắn cảm thấy tim mình như loạn nhịp. Bất giác, hắn đỏ mặt không lý do.
Quay lại nó và nhỏ.
- thôi, mày lên lớp trước đi, tao lên phòng HT nhận lớp rồi về sau. - nói rồi nhỏ chạy đi. Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi lên lớp. 21 giờ trước Renggggggg - hôm nay lớp ta có thêm 1 bạn mới. Àk, Gia Bảo này em với Khoa (lớp trưởng) xuống nhà kho trường lấy 1 bộ bàn ghế lên giúp cô nha. - CN - vângggg. - hắn Vừa ra khỏi lớp - ủa, Bảo điên, mày đi đâu vậy? Giờ vô lớp rồi mà - cậu ngu ngơ hỏi. - cũng tại mày cả. Đi lấy bàn cho mày đây. Thằng chó điên. Bây giờ có mày rồi thì mày tự đi lấy, tao với thằng Khoa về lớp. - hắn - ấy ấy, từ từ. Giúp tao thì giúp cho trót đi. Ủa, mà tao với mày 1 bàn mà. - cậu - thì Thiên vào học, mày nghỉ. Thế là cô xếp cô ta ngồi chung với tao. Còn mày thì ngồi ngay cái bàn mà giờ lấy nèk. Đi lẹ đi ba. Đứng nói hoài - hắn nói. Đi 1 đoạn mà thấy cậu đi tàng tàng hắn điên tiết chửi. 5' lấy bàn ghế xong, quay vào lớp đã thấy tụi nó ngồi 1 bàn rồi. Hắn về bàn - anh xuống ngồi với cậu ta đi. 2 chúng tôi ngồi chung ở bàn này rồi. - nó nói, giọng nói tuy có lạnh nhưng đã giảm hơn ½ rồi. - Tại sao tôi phải đi? Chỗ tôi ngồi xưa nay đã là ở đây... - hắn đùa - vậy thôi, tao với mày đi xuống bàn mới kia, trả bàn cho anh ta. Đi. - nó - tui nói trước nghen, tui là tui hông lên bàn ngồi với tên Bảo điên đó đâu àk nghen. Tui còn yêu đời lắm àk! - cậu chọc, tiếp lời cho hắn
Nó và nhỏ tức tới đỏ cả mặt. - hừ, hai người được lắm. Hông cho tụi tui ngồi? Được thôi. - nhỏ nói, rồi móc điện thoại gọi HT - phiền thầy gởi xuống lớp 11A3 1 bộ bàn ghế. 13 giờ trước 5' sau, 1 bộ bàn ghế được chuyển lên lớp nó. Bà CN thấy thì tái mặt. - sao 2 em không ngồi chung bàn với Bảo và Long mà đem thêm lên lớp 1 bộ bàn ghế nữa? - tụi em không muốn ngồi chung với 2 ông tám. - nhỏ nói. - em thích sự yên tĩnh hơn là ồn ào. Nếu cô có có khả năng làm 2 cái miệng này bớt nói ít nhất 1 ngày 5 câu thì em còn suy nghĩ lại. - nó tiếp lời. - hai em có đáp ứng được yêu cầu của bạn Thiên đưa ra không? - cô nghiêm giọng hỏi. - dạ ... được rồi. - hắn và cậu đồng thanh
- chúng tôi muốn ngồi chung 1 bàn thôi. - nhỏ xụ mặt - nèk, cô đừng có mà quá đáng nghe. Tụi tui đã nhịn lắm rồi đó. - hắn không chịu được nên bất bình lên tiếng - thôi được rồi Hạnh. Ngồi vậy cũng đâu có sao. Tao ngồi chung với mày nhiều khi còn kinh khủng hơn là tao ngồi chung với anh ta. Hehe - nó chọc nhỏ rồi cười nhẹ. - ồhhhhhhh ... nụ cười toả nắng - cả lớp đồng thanh - thế mà qua giờ cứ giấu. Thiên xấu nha, đẹp mà giấu, xấu hay khoe ... haha - tên Khoa tiếp lời. - ồn - nó phán lại 1 câu rồi về bàn ngồi ( từ nãy giờ đứng). - con kia. Mày ngon quá ha. Cái đồ ... cái đồ ... - nhỏ kịp nhận định được vấn đề. - đồ gì? Củ mỳ hay củ chuối? Plè. - nó tiếp lời - cái đồ mê giai bỏ bạn. Tao giận, từ nay đừng nói chuyện với tao - nhỏ làm mặt giận - âyzza, vậy mà lúc nãy tao còn hầu mày chầu kem, mà mày vầy thì tao đi ăn một mình thôi. Hehe - nó chọc - thôi mà, bạn iu bạn quý ... tui biết bà thương tui nhứt mà phải hông nèk ... dẫn tui đi ăn kem đi mà ... nha ... nha ...cùng lắm thì tui hết giận bà ... nha! - nhỏ - đúng là đồ con nít mê ăn. - cậu và hắn đồng thanh. - thôi được rồi. Vào học kìa. Tốn thời gian quá. - nó cố tình nói lái qua chuyện khác trước khi nhỏ nổi giận. Trong giờ học - nèk - hắn cầm bút chọt chọt vào khuỷu tay nó gợi chuyện - gì? Nói! - nó về với trạng thái ban đầu - cô cười đẹp lắm đấy. - tôi tự biết. đẹp xấu không tới lượt anh quan tâm. - tôi chỉ cho cô biết thế thôi. Sao cô ít nói thế? Đến tôi mang danh lạnh lùng mà cũng chưa bằng 1 góc của cô nữa. - nói nhiều. - cô cho tôi biết nguyên nhân vì sao cô lại kiệm lời vậy được không? - không tới lược anh quan tâm. Để tôi yên. - cô nói đi, nói xong tôi sẽ để cô yên ... trong ngày hôm nay. - việc của tôi liên quan gì mà anh kiếm chuyện với tôi thế nhỉ? Hôm nay tôi nói hơi nhiều rồi. Có gì hôm sau nói. - cô không nói thật sao? - ... *im lặng* - cũng không sao, tôi sẽ tự mình điều tra. Lúc đó mặt cô có khi còn khó coi hơn bây giờ nhiều. - * im lặng ... không quan tâm* Hắn hiểu dù có chọc nó cỡ nào thì nó cũng chỉ im như vậy. Chuyển qua công việc khác: hắn lấy bút lông bảng viết lên tay nó "Tôi là người yêu của Gia Bảo 11A3". Nó không để ý gì.
|
Ra chơi, nó xuống căntin với nhỏ thì bị tụi K.Hằng kêu lại - tao có chuyện muốn nói với mày. -K.Hằng - nhưng tôi thì không. - nó nói, toan bước đi thì bị 1 đám bu lại chặn nó không cho nó đi. - tao chỉ muốn mày giải thích cụ thể cái dòng chữ trên tay của mày thôi. - K.Hằng - dòng chữ??? - dòm lại cả 2 cánh tay, khi đã hiểu ra vấn đề, nó nói - là hắn ta viết khi tôi không chịu nói chuyện với hắn. Tôi tưởng hắn cầm bút chì chọt tay tôi nên không để ý. Xong rồi chứ! - xem ra anh ta đang có tình cảm với mày... - tôi không quan tâm. Cho tôi đi. - tao đã thua. Chúng ta làm bạn! Được chứ? - cô đột nhiên thay đổi 180° khiến nó không khỏi bất ngờ - ... * im lặng* Con nhỏ hay đi kế bên K.Hằng thấy vậy thì tức lắm - tao thề, tao nhất định sẽ dành anh Gia Bảo bằng mọi giá. Hà An tao đây không tha cho bất cứ ai dám lại gần anh Gia Bảo là kẻ đó sẽ phải chịu hình phạt do chính tay tao đưa ra.
Tiết học đều đặn trôi qua. Đến lúc ra về - ê T3, mày nhờ ai tống về giùm tao nha. Xe tao hư rồi, tao phải đi sửa nữa. - nhỏ dắt xe ra cổng - ừk. Có cần tao đi chung với mày hông? - nó - thôi khỏi. Tao gởi xe sửa rồi bắt xe về luôn. - ừkm. Vậy thôi tao về trước đây.
Nó đi bộ về nhà. Bỗng hắn từ đâu chạy xe lại - đi bộ àk? Có cần tôi cho đi nhờ không? - như hiểu được câu nói tiếp theo nên hắn tiếp- đừng bướng quá, lên đi. Tôi chả ăn thịt cô đâu mà sợ. * cười* - cảm ơn - nó nói nhỏ đủ để hắn nghe được. Nó leo lên xe hắn - giữ cho chặt nếu không muốn đầu thai sớm. - hắn doạ - anh lo phần anh đi - nó Hắn rồ ga chạy với tốc độ 60km/h, nó tái mặt, nhưng nhất quyết không động vào hắn. Qua 1 khúc cua, hắn đột ngột giảm tốc độ rồi lại tăng lên nhanh chóng khiến nó theo quán tính ôm chặt hắn. Hắn thấy vui nhưng vờ như không, hắng giọng hỏi nó - sao lúc nãy có người bảo là không đụng vào tôi mà giờ lại ôm cứng ngắc thế này? Cô lợi dụng ôm tôi àk? - hắn pha giọng giễu cợt nó. - là tại ai? - nó cũng không thua. - Rồi rồi. Đến khu nhà cô rồi nhỉ. Mà cô ở căn nào thế? - để tôi ở đây được rồi. - được không? Tôi chả an tâm chút nào. - chả liên quan tới anh. Cảm ơn đã đưa tôi về. Tạm biệt
Nó dần khuất khỏi tầm mắt hắn (sau cái cổng đen to đùng) thì hắn mới yên tâm đi về.
Trong phòng nó Nó ôm 1 con gấu bông to đùng và bắt đầu suy nghĩ - anh ta sao có cái gì đó khiến mình không ngừng để ý. Rất vui vẻ mà, vậy thì tại sao anh ta lại bảo anh ta lạnh nhưng không bằng mình? Tim mình đã bắt đầu mất kiểm soát sao? Mỗi lần nghĩ tới anh ta là nó như chạy maratong vậy. Ôi chết mất. Ở gần anh ta mình thấy yên bình và ấm áp, một cảm giác xưa nay chưa từng có, tại sao mình có thể nói nhiều như vậy chứ? Còn cái câu anh ta viết trên tay mình có ý nghĩa gì? Anh ta có mưu đồ gì đây? Àh, đúng rồi. Tối mai ta sẽ đi xem phim hành động mà anh ta và nhóm người hôm bữa là nhân vật chính. Nên đi coi, nếu giúp được gì thì giúp... Tối hôm sau
- tiểu thư ... người đi đâu vào giờ này thế ạh? - quản gia - àh, cháu đi chơi chút thôi, bác đừng bận tâm. Khoảng 9h cháu sẽ về. Nếu bác buồn ngủ thì bác ngủ trước đi, khỏi đợi cháu. - nó tuông 1 lèo rồi phóng ra ngoài.
|
Ra chơi, nó xuống căntin với nhỏ thì bị tụi K.Hằng kêu lại - tao có chuyện muốn nói với mày. -K.Hằng - nhưng tôi thì không. - nó nói, toan bước đi thì bị 1 đám bu lại chặn nó không cho nó đi. - tao chỉ muốn mày giải thích cụ thể cái dòng chữ trên tay của mày thôi. - K.Hằng - dòng chữ??? - dòm lại cả 2 cánh tay, khi đã hiểu ra vấn đề, nó nói - là hắn ta viết khi tôi không chịu nói chuyện với hắn. Tôi tưởng hắn cầm bút chì chọt tay tôi nên không để ý. Xong rồi chứ! - xem ra anh ta đang có tình cảm với mày... - tôi không quan tâm. Cho tôi đi. - tao đã thua. Chúng ta làm bạn! Được chứ? - cô đột nhiên thay đổi 180° khiến nó không khỏi bất ngờ - ... * im lặng* Con nhỏ hay đi kế bên K.Hằng thấy vậy thì tức lắm - tao thề, tao nhất định sẽ dành anh Gia Bảo bằng mọi giá. Hà An tao đây không tha cho bất cứ ai dám lại gần anh Gia Bảo là kẻ đó sẽ phải chịu hình phạt do chính tay tao đưa ra.
Tiết học đều đặn trôi qua. Đến lúc ra về - ê T3, mày nhờ ai tống về giùm tao nha. Xe tao hư rồi, tao phải đi sửa nữa. - nhỏ dắt xe ra cổng - ừk. Có cần tao đi chung với mày hông? - nó - thôi khỏi. Tao gởi xe sửa rồi bắt xe về luôn. - ừkm. Vậy thôi tao về trước đây.
Nó đi bộ về nhà. Bỗng hắn từ đâu chạy xe lại - đi bộ àk? Có cần tôi cho đi nhờ không? - như hiểu được câu nói tiếp theo nên hắn tiếp- đừng bướng quá, lên đi. Tôi chả ăn thịt cô đâu mà sợ. * cười* - cảm ơn - nó nói nhỏ đủ để hắn nghe được. Nó leo lên xe hắn - giữ cho chặt nếu không muốn đầu thai sớm. - hắn doạ - anh lo phần anh đi - nó Hắn rồ ga chạy với tốc độ 60km/h, nó tái mặt, nhưng nhất quyết không động vào hắn. Qua 1 khúc cua, hắn đột ngột giảm tốc độ rồi lại tăng lên nhanh chóng khiến nó theo quán tính ôm chặt hắn. Hắn thấy vui nhưng vờ như không, hắng giọng hỏi nó - sao lúc nãy có người bảo là không đụng vào tôi mà giờ lại ôm cứng ngắc thế này? Cô lợi dụng ôm tôi àk? - hắn pha giọng giễu cợt nó. - là tại ai? - nó cũng không thua. - Rồi rồi. Đến khu nhà cô rồi nhỉ. Mà cô ở căn nào thế? - để tôi ở đây được rồi. - được không? Tôi chả an tâm chút nào. - chả liên quan tới anh. Cảm ơn đã đưa tôi về. Tạm biệt
Nó dần khuất khỏi tầm mắt hắn (sau cái cổng đen to đùng) thì hắn mới yên tâm đi về.
Trong phòng nó Nó ôm 1 con gấu bông to đùng và bắt đầu suy nghĩ - anh ta sao có cái gì đó khiến mình không ngừng để ý. Rất vui vẻ mà, vậy thì tại sao anh ta lại bảo anh ta lạnh nhưng không bằng mình? Tim mình đã bắt đầu mất kiểm soát sao? Mỗi lần nghĩ tới anh ta là nó như chạy maratong vậy. Ôi chết mất. Ở gần anh ta mình thấy yên bình và ấm áp, một cảm giác xưa nay chưa từng có, tại sao mình có thể nói nhiều như vậy chứ? Còn cái câu anh ta viết trên tay mình có ý nghĩa gì? Anh ta có mưu đồ gì đây? Àh, đúng rồi. Tối mai ta sẽ đi xem phim hành động mà anh ta và nhóm người hôm bữa là nhân vật chính. Nên đi coi, nếu giúp được gì thì giúp... Tối hôm sau
- tiểu thư ... người đi đâu vào giờ này thế ạh? - quản gia - àh, cháu đi chơi chút thôi, bác đừng bận tâm. Khoảng 9h cháu sẽ về. Nếu bác buồn ngủ thì bác ngủ trước đi, khỏi đợi cháu. - nó tuông 1 lèo rồi phóng ra ngoài.
|