Quỷ Tộc Akumetai
|
|
Chừng nào có chap mới z b?
|
S k viết tiếp nhj dg hay mà
|
Chương IV: Giới thiệu học viên mới
Sang tiết học tiếp theo, lần này cả lớp S phải đến phòng Hội trường. Mà không chỉ lớp S, ngay cả các lớp A, lớp B và lớp C cũng đều buộc phải đến. Tiết thứ hai vào ngày Talata¹ hàng tuần, toàn bộ học viên của Cythraul, kể cả có là lớp S đi nữa, cũng đều phải tập trung tại phòng Hội trường để nghe hiệu trưởng nói vài điều và nghe cô phụ trách viên phổ biến một số việc cần làm và việc quan trọng (nếu có). Vampiresa nghe loáng thoáng các học viên cùng lớp nói về việc lát nữa phải tập trung tại phòng Hội trường, bất chợt thở dài một tiếng nhẹ. Vampiresa thực sự ghét việc phải đi lại nhiều thế này, chúng làm cô tốn sức và... thêm buồn ngủ. Chỉ cần ngồi không thôi, Vampiresa có thể ngủ rất dễ dàng nếu thích, cho nên cô không thích việc hoạt động nhiều. Maluco nãy giờ chỉ ngồi ngắm Vampiresa với một vẻ mặt hào hứng. Những suy nghĩ bệnh hoạn quái quỷ trong đầu anh ta có lẽ chỉ có Akute và Yuurei đoán được, nhưng chỉ là lờ mờ thôi. Bởi Maluco rất hay nghĩ ra các chiêu trò biến thái mới. Mà có vẻ như, dù bị Vampiresa nói đểu ở trong phòng Thi đấu, song Maluco vẫn không từ bỏ ý định với cô. Yuurei mặc dù vẫn đang nằm ườn ra bàn, đôi mắt khép lại như đang ngủ nhưng thì Vampiresa vừa trút ra một tiếng thở dài khe khẽ, Yuurei liền mở mắt, cất giọng hơi trầm: - Lại chán? - Tôi không thích hoạt động nhiều. - Vampiresa nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ. Màu sắc của bầu trời tối nay thực đẹp. - Cô còn lười hơn Yuurei. - Akute chống cằm nhìn Vampiresa mà nói. Vampiresa chỉ nhún vai như thể tùy anh ta thích nghĩ thế nào cũng được. Vừa xong cái nhún vai đó, tiếng thông báo yêu cầu ổn định từ trong phòng Hội trường lập tức vang vọng làm bốn con người đang ngồi trong lớp này sực nhớ tới việc tập trung ở trong đó. Akute, Maluco và Yuurei đều đã đứng dậy, nhưng dường như Vampiresa vẫn không hề có ý định nhích khỏi ghế dù chỉ 1cm. Thấy thế, Maluco lập tức kéo tay Vampiresa khiến cô nàng bị buộc phải đứng lên, cả người cũng vô tình nghiêng về phía trước, suýt nữa thì ngã. Vampiresa ngẩng dậy nhìn Maluco, cặp chân mày hơi nhíu lại, nhưng anh ta vẫn nhăn nhở cười cứ như thể chuyện đó là bình thường vậy. - Tôi nghĩ tốt hơn hết cô nên đi đó, tiểu thư Vampiresa à! - Maluco vừa nắm lấy cổ tay Vampiresa kéo cô đi cùng mình, miệng vừa nói. - Nếu không hiệu trưởng sẽ phạt đấy! Akute và Yuurei cũng đi theo Maluco ra sân. Riêng có Vampiresa thì chợt lầm bầm.Tuy cô không thể hiện rõ ra ngoài nhưng Maluco, Akute và Yuurei đều hiểu rằng cô đang bực bội. - Ông ta phạt là việc của ông ta chứ.
* * *
Trong phòng Hội trường, mọi học viên dường như đều đã tập trung đầy đủ và đang trò chuyện rất rôm rả. Tuy nhiên, khi lớp S vừa xuất hiện, tất cả mọi thức liền chìm vào im lặng. Đó là một sự im lặng đầy ngưỡng mộ. Các học viên lớp S luôn được các học viên khác trong học viện coi trọng và kính nể như thần thánh vậy. Lớp S thản nhiên bước vào trong những ánh nhìn đầy ngưỡng mộ và sùng bái. Vị trí ngồi của lớp S là hàng ghế đầu màu đỏ sẫm. Các hàng ghế sau lần lượt là của các lớp A, màu tím, các lớp B, màu xanh dương, và các lớp C, màu xanh lá sẫm. Khi lớp S bắt đầu đi được vài bước thì ngay lập tức, vài tiếng xì xào nho nhỏ nổi lên. - Này, nhỏ tóc trắng kia là ai vậy? - Nhìn nó lạ hoắc à. Hay là học viên mới nhỉ? - Sao Maluco lại cầm tay nó chứ? Tức quá đi! - Lớp S có học viên mới cơ à? Lại hay rồi đây! - ... Cặp chân mày Akute hơi cau lại một chút, sau đó liền dãn ngay ra. Anh liếc mắt nhìn bàn tay Maluco đang nắm lấy cổ tay Vampiresa, sau đó lại chuyển hướng nhìn vào lối đi trước mặt. Yuurei vẫn bình thản như thường, vẫn là cái khuôn mặt lúc nào cũng ngái ngủ ấy. Demente thích thú mỉm cười đầy gian xảo, sau đó thì thầm gì đó với vài người bạn đi cạnh mình rồi tất cả cùng bật cười lớn. Riêng Maluco vẫn rất thản nhiên kéo tay Vampiresa bước đi, và Vampiresa giờ thì đang bày ra một khuôn mặt chán đời hết chỗ nói. Lớp S ngồi xuống ghế rồi, các học viên khác liền bắt đầu rôm rả nói chuyện tiếp, nhưng lần này tới 90% các câu chuyện đều hướng về phía Vampiresa Akujiki, khiến cho cô nàng có một chút gì đó khó chịu. Maluco định kéo tay Vampiresa ngồi xuống cạnh mình thì từ đâu, Demente nhảy ra kéo Vampiresa về hướng cô ta, tinh nghịch nói: - Vampiresa, ngồi cạnh tôi đi! Vampiresa khó hiểu nhìn Demente, nhưng cô nàng vẫn chỉ cười cười. Maluco bực tức gắt lên: - Này, Demente, chị vừa phải thôi nhé! - Hửm? Gì vậy? Vampiresa là của em sao? - Demente vênh mặt cãi lại. Maluco không nói lại được, bèn quay sang phía Vampiresa, nói: - Vampiresa, cô ngồi đây đi! Đôi mắt khó hiểu của Vampiresa lại chuyển từ Demente sang Maluco. Maluco vẫn nhìn Vampiresa đầy kiên định, như thể muốn cô ngồi đây cho bằng được. Demente thì dứt khoát muốn Vampiresa ngồi cạnh mình nên cứ năn nỉ ỉ ôi mãi. - Việc gì Vampiresa phải ngồi với chị chứ? - Thế sao Vampiresa phải ngồi với mày hả? Hai chị em nhà Edra trừng mắt nhìn nhau. Cuộc cãi cọ làm cho mọi học viên trong phòng Hội trường cứ mắt tròn mắt dẹt chẳng hiểu gì, còn riêng lớp S thì cứ ngồi ôm bụng cười, trừ Akute đang chống cằm nhìn đi lơ đễnh và Yuurei thì ngà ngà ngủ gật. - Vampiresa? - Cả Maluco và Demente cùng quay phắt sang nhìn Vampiresa, ánh mắt đều như muốn hỏi "Cô quyết định ngồi cạnh ai?". Vampiresa nhìn hai người họ bằng ánh mắt vô cảm, sau đó cô rời khỏi hàng ghế và tiến tới đứng gần bậc thang nơi cánh gà bên trái sân khấu. Maluco và Demente tròn mắt nhìn theo nhưng rồi cũng thôi và về chỗ của mình vì cô phụ trách viên và hiệu trưởng đã xuất hiện. Phụ trách viên là một cô giáo gần trung tuổi, còn hiệu trưởng thì là một chàng trai trẻ, nếu không một nói là một cậu nhóc trông như đang ở tuổi mới lớn. Hai người lần lượt bước lên sân khấu và không quên nhìn Vampiresa một cái trước khi bước lên bậc thang. - Xin chào các học viên yêu quý! - Hiệu trưởng Mabaya Mfalme bước lên bục nở nụ cười nhí nhảnh với các học viên, trên tay ông là con mèo lông trắng dài với khuôn mặt tịt² dễ thương. Con mèo là món quà chính của quỷ tộc Akujiki mới tặng Mabaya vài hôm trước. - Hôm nay thầy muốn giới thiệu với tất cả các em học viên mới của lớp S . Em ấy mới vào học hôm nay thôi nên mọi người nhớ giúp đỡ nhiều nhé! Dù sao đó cũng chỉ là nói cho có lệ. Học viên lớp S thì lớp S đi mà giúp, chứ cần gì các học viên khác giúp đỡ chứ. Lớp S là lớp mạnh nhất còn gì. Vampiresa đang đứng khoanh tay và dựa vào tường, đôi mắt khép hờ. Nghe hiệu trưởng nói xong, Vampiresa liền chậm rãi mở mắt, rồi xoay người và bước lên sân khấu, khuôn mặt bất cần đời hướng xuống dưới. Việc cô là học viên mới đối với các học viên lớp khác có lẽ không quá là đáng ngạc nhiên bởi ngay từ đầu họ đã đoán lờ mờ là vậy rồi. Hiệu trưởng Mabaya hướng tay vào Vampiresa, vui vẻ nói: - Các học viên thân mến, đây là Vampiresa Akujiki, học viên mới của học viện Cythraul và học lớp S. Mọi người nhiệt liệt chào mừng nào! Nghe tới đoạn "Vampiresa Akujiki", trừ lớp S đã biết từ trước ra thì toàn bộ các học viên khác đều kinh ngạc nhìn Vampiresa. Cô ta là con gái của quỷ tộc Akujiki, một trong số bốn quỷ tộc mạnh nhất quỷ tộc Akumetai của vương quốc Hojmu? Thật ngạc nhiên đến khó tin! Không ngờ thế hệ này của quỷ tộc Akujiki là một cô gái. Vì ba người mạnh nhất của thế hệ hiện tại trong ba gia tộc Mionos, Edra, Taishi là ba chàng trai, gồm Akute, Maluco và Yuurei nên các học viên kia đều cứ ngỡ người thừa kế tiếp theo của quỷ tộc Akujiki cũng là một chàng trai. Thật không ngờ đó lại là một cô gái! Nhận thấy các học viên của các lớp A, lớp B và lớp C vẫn còn đang quá ngạc nhiên tới mức đơ cả người ra, không nhúc nhích hay cử động gì cả nên các thành viên lớp S bèn vỗ tay trước. Nghe thấy tiếng vỗ tay của lớp S, các học viên còn lại liền như tỉnh lại, cũng vỗ tay rào rào. tràng pháo tay vang rền như sấm vọng khắp phòng Hội trường.
~~~
¹ Ở đây mình lấy các ngày trong tuần theo tiếng Hausa, vì bối cảnh truyện là hư cấu nên mình sử dụng ngôn ngữ khác. Theo tiếng Hausa, chúng ta sẽ có: - Litinin: thứ Hai - Talata: thứ Ba - Laraba: thứ Tư - Alhamis: thứ Năm - Jumma'a: thứ Sáu - Asabar: thứ Bảy - Lahadi: Chủ Nhật ² Loài mèo này giống với mèo lông dài mặt tịt của Ba Tư
|
Chương V: Zalim Seytan hay trận khiêu chiến không cân sức
Sau khi tiếng vỗ tay ngớt dần, rồi tắt hẳn, một giọng nữ liền vang vọng khắp cả phòng Hội trường. - Xin thứ lỗi, nhưng cho hỏi sức mạnh của cô là gì? Trên hàng ghế màu tím, chính là hàng ghế của các lớp A, ở vị trí gần như là trung tâm của phòng Hội trường, một cô nàng với mái tóc đỏ và đôi đồng tử tím, phong thái rõ ràng chứa đầy nét kiêu ngạo, đang đứng đó chống hông và phóng ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía học sinh mới của lớp S, Vampiresa Akujiki. Hình ảnh cô nàng học viên kia đối với toàn bộ Cythraul cõ lẽ không còn quá xa lạ. Là Zalim Seytan, người được xem là nữ học viên cấp Or mạnh nhất… hay có lẽ chỉ có họ nghĩ vậy. Vampiresa chậm rãi ngước đôi mắt xinh đẹp lên tìm người vừa hỏi. Ánh nhìn của Vampiresa như xoáy vào tâm can từng học viên khi họ và cô vô tình mắt-chạm-mắt. Đôi mắt chứa kí tự lạ dừng lại lâu hơn một giây ở một nữ học viên cũng ngồi trong hàng ghế màu tím, song nhanh chóng cũng chạm tới mắt của Zalim Seytan, người nãy giờ đang đứng đợi cho một câu trả lời từ phía học viên mới của lớp S. - Tôi nhất thiết… phải trả lời cô à? – Đôi môi màu cánh đào chậm rãi buông ra từng từ, Vampiresa nghiêng đầu sang một bên, nhìn Zalim với vẻ vô cảm. Nhưng hình như đối với Zalim Seytan kia thì, đó là một ánh nhìn khinh bỉ thì phải. - Cô khinh thường tôi? – Cặp chân mày Zalim cau lại, giọng nói đã pha chút phẫn nộ. - Tôi có nói thế à? – Vampiresa vẫn giữ nguyên giọng nói bình thản như lúc đầu, vẫn giữ ánh nhìn không chút biểu cảm nào dành tặng cho Zalim. Zalim cố nhẫn nhịn sự khó chịu vào trong. Điều đó chắc chỉ có mỗi các học viên của lớp S mới nhận ra. Cố nở nụ cười kiêu ngạo thường ngày, Zalim hướng ánh nhìn sang hiệu trưởng Mabaya, mạnh bạo nói: - Hiệu trưởng Mfalme, liệu có được không nếu em khiêu chiến với học viên mới? Toàn bộ học viên lập tức trở nên xôn xao. Zalim Seytan khiêu chiến với học viên mới của lớp S sao? Điều này trước nay chưa từng xảy ra, hay đúng hơn là từ trước tới giờ, Zalim Seytan chưa bao giờ đi khiêu chiến với các học viên lớp S bao giờ. Sự việc lần này quả thực khiến mọi học viên của Cythraul kinh ngạc tột độ, dường như chỉ trừ có lớp S như đã dự đoán được từ trước nên chỉ đang mỉm cười đầy thích thú. - Demente, mày nghĩ ai thắng đây? – Iblis Shaidan, một cô bạn thân của Demente cười cười hỏi. Nghe nói dòng tộc của cô nàng này có quan hệ sâu xa gì đó với "hoàng tử địa ngục" Satan. – Bạn Vampiresa Akujiki yêu dấu của mày hay là bạn học viên mạnh nhất khối A Zalim Seytan đây? Tao chưa có được chứng kiến sức mạnh của Vampiresa nên chưa dám chắc đâu! Demente ngẫm nghĩ gì đó chừng vài giây, cuối cùng cũng trả lời: - Vampiresa đâu phải tự nhiên vào được lớp S đâu. Có lẽ cô ấy cũng mạnh đấy chứ! Chắc Vampiresa sẽ thắng thôi… Hiệu trưởng Mabaya tay vuốt ve bộ lông mềm mượt của con mèo trên tay, mắt nhìn về phía cuối phòng Hội trường, nơi mà nữ giáo viên chủ nhiệm lớp S, Ellyllon Adenydd, đang đứng. Nhận được một cái gật đầu đồng ý từ Ellyllon, hiệu trưởng Mabaya liền quay sang nhìn Zalim, cũng gật đầu: - Được thôi! Dù sao học viện Cythraul chúng ta vẫn luôn đem việc chiến đấu và chất lượng làm tiêu chí hàng đầu mà! Nếu hai em muốn, ngay bây giờ chúng ta có thể di chuyển sang phòng Đấu trường. Thế nào? - Em đồng ý! – Zalim dường như có chút hào hứng khi nghe hiệu trưởng đồng ý, thậm chí còn được phép khiêu chiến ngay lúc này. Tất cả học viên lúc này lại quay sang nhìn Vampiresa. Khiêu chiến thì chắc chắn phải có sự đồng ý và tham gia của cả hai người. Giờ chỉ cần Vampiresa gật đầu thôi là ngay lập tức, các học viên sẽ phóng như bay sang phòng Thi đấu ngay. - Không thích. – Ngắn gọn, Vampiresa tỉnh bơ nói. Và không hiểu vì lí do gì, không gian lập tức chìm vào im lặng. Một sự im lặng đáng sợ đến kinh dị. Hiệu trưởng Mabaya kín đáo nở một nụ cười, sau đó bước lại gần Vampiresa và thì thầm vào tai cô điều gì đó. Khoảng vài giây sau, dường như Vampiresa có một chút thay đổi thái độ, dù vẻ bất cần đời vẫn còn trên gương mặt. Vampiresa nhìn về phía Zalim và nói: - Được, tôi đồng ý. Này! Rốt cuộc hiệu trưởng vừa nói cái gì vậy chứ? Sao đột nhiên Vampiresa Akujiki lại chuyển sang đồng ý vậy? Thật là quá khó hiểu mà. Nhưng thôi, giờ các học viên của Cythraul chẳng còn thời gian mà bận tâm về điều đó nữa. Tất cả bọn họ đều đang nhanh chóng rời khỏi phòng Hội trường mà chuyển sang phòng Thi đấu để chuẩn bị thưởng thức trận đấu giữa học viên mới Vampiresa Akujiki và học viên cấp Or mạnh nhất Zalim Seytan. Maluco hí hửng bật dậy, nụ cười thích thú lại hiện trên môi. Dường như kể từ lúc Vampiresa xuất hiện, bất cứ thứ gì có liên quan tới cái tên Vampiresa đều khiến Maluco mỉm cười đầy kì quái như vậy. Akute và Yuurei thì lười nhác đứng dậy, Yuurei ngáp dài một cái, sau đó cả hai cũng chậm rãi rời khỏi phòng Hội trường.
* * *
Chỉ trong vòng chưa đến một phút, tất cả các học viên của Cythraul đã ổn định được hết chỗ ngồi trên khán đài trong phòng Thi đấu. Ngoài ra, khán giả lần này còn có sự góp mặt của hầu hết giáo viên trong học viện, bao gồm cả giáo viên lớp S, Ellyllon Adenydd, và hiệu trưởng Mabaya Mfalme. Dưới sàn đấu, hai đối thủ lúc này mỗi người một vẻ. Zalim siết chặt bàn tay, ánh nhìn vừa có sự khó chịu, tức tối lẫn hiếu chiến hướng thẳng vào người đối phương. Mà đối phương của Zalim ở đây, không ai khác ngoài Vampiresa cả. Trái với nữ học viên cấp Or mạnh nhất kia, Vampiresa giờ đang như một kẻ chán đời thì đúng hơn. - Luật đơn giản thôi: cho đến khi một trong hai đối thủ chịu thua hoặc mất khả năng chiến đấu thì người còn lại chiến thắng. Tất nhiên nghiêm cấm gian lận, và giới hạn chỉ nằm trong phòng Thi đấu này thôi. – Lần này, vẫn là cô Ellyllon làm trọng tài. – Chuẩn bị… Bắt đầu! Ngay sau tiếng hô, lập tức một loạt những thân gai màu lục phóng về phía Vampiresa. Zalim nhếch cười đắc ý khi thấy Vampiresa không có ý định né tránh hay phòng thủ gì. Tuy nhiên, khi những thân gai chỉ còn cách Vampiresa một khoảng chừng một mét thì liền khựng lại, và sang giây tiếp theo thì chúng lập tức nổ tung. Như những mảnh vỡ, rơi xuống đất như đống vụn ở quanh chân Vampiresa. - Này, chuyện gì vừa xảy ra vậy? - Chúng tự dưng vỡ hết ra… mà học viên mới hình như có làm gì đâu… - Cô ta còn chả thèm động một ngón tay ấy! - Đừng nói là Zalim yếu đi đấy nhé! - … Trên khán đài bắt đầu rộn lên những lời xì xào to nhỏ. Hiệu trưởng Mabaya khẽ nhếch khóe môi, trong đáy mắt là sự hài lòng và yêu quý dành cho Vampiresa. Zalim nghiến răng, tay siết lại chặt hơn: - Rốt cuộc là cô đã làm gì? - Không gì hết. – Vampiresa thở dài chán nản. Thái độ đó dường như khiến cho Zalim thêm tức tối. Cô nàng lập tức chỉ tay về phía Vampiresa, quát lớn: - Đừng có mà vội đắc ý như vậy. Một rừng cây thân leo mọc lên từ dưới mặt đất, ở phía sau lưng Zalim. Theo hướng hay cô nàng, chúng lao thẳng về phía Vampiresa. Từ thân cây lại bắt đầu mọc ra những chiếc gai sắc nhọn, nhìn là đã thấy rùng mình ớn lạnh. - Không nên dùng một chiêu thức… - Vampiresa khẽ lẩm bẩm. Những thân leo đầy gai đột nhiên dừng lại, rồi quay lại hướng Zalim, phóng thẳng về hướng đó như muốn tấn công cô ta. - … hai lần đâu… - C… cái gì… - Zalim sững người lại. Những thân leo đột nhiên mất hết gai, lao đến quấn chặt lấy cơ thể Zalim, không cho cô ra thêm đòn tấn công nào nữa. Cặp chân mày Vampiresa có chút cau lại, ánh nhìn đầy chán nản lúc đầu hướng về phía Zalim, sau đó là khép lại và Vampiresa thì trút ra một tiếng thở dài đầy mệt mỏi, hay đúng hơn là cực kì chán chường. "G… gì thế này? Mình không thể nào… điều khiển chúng được… Thậm chí là tạo ra thêm bất kì cái cây nào nữa…" – Zalim nghiến răng nhẫn nhịn để không phải gào thét lên vì phẫn nộ. Cô Ellyllon nhảy xuống từ trên khán đài, giơ tay tuyên bố: - Phần thắng thuộc về Vampiresa Akujiki.
|
|