Quỷ Tộc Akumetai
|
|
Chương VI: Đáng ngờ
Người trên khán đài vỗ tay rào rào, tưởng chừng như không ngớt. Họ mặc dù có phóng ánh nhìn an ủi về phía Zalim, song phần lớn lại hướng về phía Vampiresa đầy ngưỡng mộ và khen ngợi. Trận đấu diễn ra vừa rồi nhiều nhất cũng chỉ hơn năm phút... à không, thậm chí có khi còn chưa đến. Vampiresa không cần động tay động chân gì cũng giành được chiến thắng tuyệt đối. Cô nàng không hề nói hay có bất kì hành động gì là ra lệnh cho đám cây thân leo đầy gai đó quay lại tấn công Zalim mà chỉ làm hai việc duy nhất: hít thở và nói duy nhất một câu kiểu "khuyên bảo" Zalim. - Em không chấp nhận được chiến thắng này! - Zalim không kìm được nữa mà hét lên sau khi đám thân leo lỏng ra, thả cô xuống đất. Cả khán đài lặng yên như tờ, sau đó là vài tiếng xôn xao. - Cô ta rốt cuộc đâu có ra lệnh tấn công hay gì khác tương tự đâu chứ? Em không tin là chiến thắng này là do Vampiresa Akujiki tự dành lấy! Cô Ellyllon, cặp chân mày hơi chau lại, nhưng không phải là khó chịu, quay sang Zalim và nói: - Em Seytan, luật tôi phổ biến lúc đầu không có yêu cầu cả hai đối thủ phải hành động để ra lệnh tấn công hay phòng thủ. Và em cũng biết tính tôi cũng như các học viên của lớp S rồi đấy. Em nghĩ chúng tôi sẽ để yên cho một học viên không có tài cán gì học lớp S sao? - Em... - Bẽ mặt. - Vampiresa quay lưng bước đi từ bao giờ. Đến khi cô Ellyllon vừa nói xong, Vampiresa dừng lại hai giây, chặn ngang lời Zalim rồi lại bước đi tiếp. Đôi đồng tử tím co lại, phóng ra ánh nhìn đầy đe dọa lẫn căm ghét về phía Vampiresa. Nhưng Vampiresa không thấy điều đó, bởi vốn dĩ cô còn chẳng để Zalim vào tầm mắt. Bóng dáng Vampiresa nhanh chóng biến mất khỏi phòng Thi đấu, trên khán đài sau đó học viên cũng lục đục rời đi, nên không ai để ý có một cô nàng học viên khác cũng vừa biến mất ngay sau Vampiresa.
* * *
Tiết học thứ ba nhanh chóng bắt đầu. Lớp duy nhất không phải học là lớp S, hay đúng hơn là thích học hay không cũng được. Lại thêm một đặc quyền và lợi thế nữa cho Vampiresa. Cô vốn ghét phải hoạt động nhiều, cả về thể chất lẫn trí não, chỉ cần ngủ thôi. Lớp S giờ đi chơi quanh học viện hay ở trong lớp thì không rõ, nhưng còn Vampiresa, sau khi rời phòng Thi đấu, đã tiến thẳng tới khu vực sau học viện. Vườn sau của Cythraul cảm giác như món quà của Chúa Leafde cổ xưa của Thiên tộc vậy, dù ở đây, mọi người không hề tôn thờ hay có chút thiện cảm nào với Chúa Leafde cả, và người ta tôn thờ bảy vị hoàng tử địa ngục hơn. Khu vườn sau được trải dài là lớp cỏ non nhưng mang màu xanh lá thẫm, những cái cây thân gỗ được đặt ở những vị trí tùy ý, không theo một quy luật nào, nhưng kì lạ là dù nhìn ở góc độ nào cũng rất đẹp mắt. Những cây thân gỗ đều là những loài mọc hoa cả: Kersebeam có hoa giống hoa anh đào nhưng mang màu tím khói, chỉ nở vào mùa đông và đầu xuân ở Akumetai; Fenisysk mỗi bông chỉ có ba cánh hoa màu đỏ tươi như máu, hình dáng cánh giống y hệt đuôi con phượng hoàng lửa, xòe ra ba phía và chỉ nở vào dịp đúng giữa mùa hạ và thu; ngoài ra còn có nhiều loài khác như cây Anjer với hoa luôn mang hai màu (trắng cùng một màu khác), Siegwurz sáu cánh mọc lồng với nhau màu xanh lam phớt tím quý hiếm của vùng ngoại ô lãnh địa Quỷ giới... và có cả loài hoa còn khó-tìm-hơn cả Seigwurz mà Vampiresa rất yêu thích nữa. Bàn chân trần bước đi trên cỏ non thấm đẫm sương đêm, bộ váy liền hơi hướng vintage màu kem dài đến quá gối, xòe rộng và bay bay nhẹ theo mỗi bước đi. Bàn tay thon thả và trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve khi đi qua mỗi bụi hoa Roas màu sắc khác nhau, Vampiresa đưa đôi mắt thờ ơ chứa kí tự lạ nhìn quanh như tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng, Vampiresa dừng chân trước một cây cổ thụ đại ngàn, dường như nằm ở chính tâm khu vườn. Những tán lá khổng lồ màu đen u ám tỏa ra rộng lớn như che hết cả một vùng trời, và ta có thể dễ dàng nhận ra những gân lá mang màu trắng, tạo nên hình ảnh thật u ám. Vampiresa bước đi thật chậm, dừng chân dưới tán cây xòe rộng, cô đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào thân cây màu nâu xám, mắt nhắm nghiền như hưởng thụ. Sau đó, chậm rãi ngẩng đầu lên, chậm rãi mở mắt, Vampiresa nhìn không chớp vào những bông hoa phía trên. Giống loài Arco da Vella thực sự rất đặc biệt. Bên dưới tán lá độc đáo là những bông hoa kì lạ - hoa đa sắc. Những bông hoa kì ảo ấy mọc ngược, treo lơ lửng như những chiếc chuông. Những cánh hoa mọc ra đều xếp cúp vào trong như dáng của nhưng bông cúc đại đóa, có điều ít cánh hơn - mỗi bông Arco da Vella chỉ có bảy cánh, màu sắc lai nhau kéo từ cánh này sang cánh kia: tím, xanh dương, xanh lam nhạt, xanh lá cây, vàng, da cam và đỏ. Vampiresa đưa tay lên cao, bàn tay hướng về phía một bông Arco da Vella. Nó lập tức rơi xuống tay cô. Ánh nhìn chứa đủ mọi cảm xúc rơi trên bông hoa. - Ra là cô ở đây! Vampiresa không quay lại cũng biết là ai. Giọng nói đầy ý cười đó, chỉ có thể là Maluco chứ không còn ai khác. Maluco khoanh tay kiêu ngạo, dựa lưng vào một cái cây Kersebeam, giọng lúc nào cũng đầy ẩn ý: - Cô thích hoa Arco à?? Vampiresa im lặng không đáp lại, không phải vì ghét Maluco hay gì khác, mà đơn giản vì cô lười. Vampiresa xoay xoay bông hoa trong tay, vẫn giữ nhịp thở chậm và đều, trong đầu suy nghĩ mông lung. Maluco không quan tâm việc cô không trả lời, lại hỏi tiếp: - Tại sao lại là Arco? - Vì chúng đặc biệt. - Lần này thì Vampiresa trả lời. - Seigwurz cũng rất đặc biệt mà! - Maluco nhún vai, từ bao giờ trên bàn tay đã xuất hiện một bông Seigwurz. Bất chợt, một ngọn lửa bùng lên trên tay Maluco. Anh hơi giật mình. Nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để thiêu cháy hoàn toàn bông Seigwurz kia, để lại trên tay Maluco một nắm tro tàn. Anh thả tay, thứ tro xám xịt bay lả tả. - Nhưng chúng vô nghĩa. - Vampiresa nói khẽ. Khóe môi Maluco cong lên đầy ngạo nghễ. Vụt một cái, Maluco đã tới bên cạnh Vampiresa, nở nụ cười ma quái: - Vậy Arco da Vella thì đặc biệt chỗ nào chứ? Vampiresa giữ bông hoa trên tay, mắt nhìn vô định lên thân cây cổ thụ khổng lồ, mấp máy môi: - Chúng tượng trưng cho bảy hoàng tử. Đôi đồng tử màu xanh lam hơi giãn ra như ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chấn chỉnh tinh thần, Maluco lại nói tiếp: - Lucifer, Mammon, Asmodeus, Satan, Beelzebub, Leviathan và Belphegor? - Phải. - Vampiresa hơi gật đầu, ánh nhìn rơi trở lại trên bông Arco trên tay. - Cô có vẻ rất tôn sùng họ. - Maluco hơi nghiêng đầu, cả thân người định dựa vào thân cây cổ thụ trước mặt. Ngay lập tức, chỉ vừa chạm thân cây, cả cơ thể Maluco đã bị truyền vào một lượng điện từ vô cùng lớn, giống như bị sét đánh thì giống hơn, và cả cơ thể Maluco bật ra, dường như bị văng ra xa khỏi chỗ Vampiresa đang đứng chừng ba, bốn mét. Vampiresa tay giữ bông hoa trước ngực, chậm rãi quay lại nhìn Maluco, ánh mắt vô cảm không gợn một làn sóng rung động nào cả. - Cây Arco da Vella này là của tôi. Đừng bao giờ động vào nó. Và bóng nữ cùng mái tóc bạch kim ngay lập tức biến mất. Maluco ngồi dậy, một tay chống xuống đất, còn lại thuận tay ngắt một bông Roas màu trắng dạ. Maluco xoay xoay bông Roas kia trên tay vài giây, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó. Ngay sau đó, bông hoa bỗng trở nên như bị bẻ cong. Hư ảo. Và rồi bông Roas dần héo rũ lại, cánh hoa rụng xuống nền cỏ xanh thẫm. Từ kiêu kì trở thành úa tàn. Có lẽ khả năng của Maluco không chỉ ở mức giới hạn là ảo ảnh. Một nụ cười quỷ dị đầy điên loạn hiện ra trên đôi môi nhạt màu đầy sức quyến rũ...
* * *
Sân thượng của Cythraul vắng tanh, không một bóng người. Một làn gió thổi nhẹ qua. Một bóng nữ với mái tóc bạch kim xuất hiện. Vampiresa hơi nghển cổ, hít hà mùi hương trong lành của không khí ở trên đây. Có vị ngọt lạ ở cổ họng Vampiresa. Không khí không phải không có vị. Lại một luồng gió lạ nữa thoảng qua. Thêm một thiếu nữ khác xuất hiện. Mái tóc buông xõa màu vàng nâu khẽ bay bay theo tà váy đồng phục màu tím than. Đôi mắt xanh ngọc thạch xoáy vào người Vampiresa. - Cậu có vẻ thích mùi của không khí trong lành? Nếu là bình thường, cảm xúc đầu tiên dâng lên trong Vampiresa sẽ là khinh bỉ. Quỷ cấp Or lấy tư cách gì mà nói chuyện với cô cơ chứ. Nhưng lần này thì khác. Vampiresa miết nhẹ những cánh hoa Arco, giọng trong trẻo và lạnh lùng: - Và mùi máu. Cô nữ học viên mang đồng phục của học viên lớp A khẽ mỉm cười. Hơi tinh quái. Rồi cô ta tiến tới gần Vampiresa, vẫn giữ nụ cười đó, và thẳng thừng: - Tôi rất ngưỡng mộ cậu, Akujiki. Vampiresa không quay đầu, miệng không nhếch lên nhưng trong đáy mắt hiện ý cười: - Akujiki là tên tộc của tôi. Và tôi cũng rất ngưỡng mộ cô. - Hửm? Vậy sao? - Cô gái kia đứng cạnh Vampiresa, nghiêng đầu. Đôi mắt không chớp nhìn gương mặt trắng nõn của Vampiresa. - Tôi không nghĩ một Platine lại đi ngưỡng mộ một Or. Mà cậu còn là người của Akujiki nữa chứ! Đôi mắt chứa kí tự lạ liếc nhìn cô gái kia. Không phải một cái liếc lạnh lùng hay cảnh cáo, đe dọa. Đơn giản là một cái liếc nhìn bình thường. Vampiresa chớp mắt nhẹ. - Ngưỡng mộ tài diễn xuất của cô.
|
Chương VII: Kì lạ?!
- Tài diễn xuất của tôi sao? - Nhìn vẻ mặt thôi cũng thừa biết là cô nàng học viên lớp A kia đang giả vờ. Nhưng cô ta vẫn hỏi lại. Vampiresa không muốn dông dài làm gì cho mệt. Mà thậm chí, cho dù cô không lười đi chăng nữa, thì vẫn cứ là người ghét cái kiểu nói chuyện dài dòng. Vampiresa vuốt nhẹ cánh hoa Arco, hỏi một cách máy móc, không hề tồn tại chút gì gọi là nghi ngờ trong giọng nói của mình: - Tại sao lại là lớp A? - Vì tôi thích. - Cô gái kia không nhìn Vampiresa nữa, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào và ánh mắt thì hướng về phía bầu trời trước mắt. - Không như cậu, tôi muốn trải nghiệm những điều mới lạ và thấy hứng thú với chúng. - Diavol cho cô tự do thế sao? - Vampiresa hỏi khẽ. - Diavol chúng tôi không quá khắt khe như những tộc đứng đầu các cậu. - Cô nàng kia lại cười, đuôi mắt hơi nheo lại. - Chúng tôi là những ẩn tộc, chúng tôi tồn tại ngầm chứ không công khai nên được tự do làm điều mình thích. Vampiresa bỗng im lặng không nói gì. "Tự do" à? Cụm từ đó đối với kẻ sẽ là người kế thừa tương lai của một trong bốn tộc mạnh nhất Quỷ tộc Akumetai, Akujiki, như cô sao quá xa vời vậy. Cái khuôn khổ của bốn tộc đứng đầu Akumetai, thứ nhất đó chính là luôn phải từ vạch đo quỷ cấp Or trở lên. Và những người kế thừa vị trí chủ nhân gia tộc, chính là có Vampiresa, Akute, Maluco và Yuurei, luôn phải ở nấc thang Platine và bắt buộc chính là học lớp S, lớp hàng đầu của học viện hàng đầu Akumetai, Cythraul. Vampiresa hiểu rõ việc là một ẩn tộc được dễ dàng về mọi mặt như thế nào. Các ẩn tộc cũng mạnh gần ngang với các tộc đứng đầu, song họ sống "ngầm", không sống công khai với Quỷ giới, và đời sống của họ thì tự do, không cần chịu những thứ mang danh "khuôn vàng thước ngọc". Nếu như các tộc đứng đầu cũng dễ dãi như vậy, Vampiresa đã đâu phải đi học làm gì. - Zalim Seytan là một kẻ thật ngu ngốc! - Cô nàng kia bỗng chuyển chủ đề. - Cô ta dám coi thường Akujiki cơ chứ! Haha, giờ thì nhục mặt! Trước giờ tôi vốn đã định nghĩ cách trêu chọc cô ta một chút, không ngờ giờ có cậu, còn hay hơn nữa! - Tôi là quân cờ? - Vampiresa đánh mắt sang nhìn, cặp chân mày khẽ cau lại. - Không, không, không! Fericit tôi không bao giờ có chuyện lợi dụng Vampiresa Akujiki đâu! Đã nói là tôi rất ngưỡng mộ cậu mà! Vampiresa lại bình thản, tay lại xoay xoay bông hoa Arco xinh đẹp. Fericit nhìn bông Arco vài giây rồi chợt nhìn Vampiresa mỉm cười khá ngọt ngào và hiền dịu, một nụ cười cũng thực bí hiểm. Một cơn gió thổi qua thật nhẹ nhàng, đưa mái tóc bạch kim và dáng vintage khẽ bay bay. Vampiresa hơi nghiêng đầu nhìn lại, nhưng cũng không nói gì. Fericit đã đi mất hút. Mùi hương của cô nàng vẫn vương vấn lại quanh đây, mùi hương của cỏ dại thấm đẫm sương đêm.
* * *
Rốt cuộc, hết tiết cuối cùng của buổi sáng thì lớp S cũng chẳng học gì. Mà dù có học hay không thì chắc chắn, Vampiresa cũng sẽ không có mặt ở lớp. Sau khi Fericit rời đi, Vampiresa dành hết khoảng thời gian còn lại trước khi tới giờ ăn trưa ở trên sân thượng. cô nàng tựa người vào băng ghế gỗ màu nâu sồi, đôi mắt khép hờ lại như tận hưởng bầu không gian tĩnh lặng và hòa mình vào sự trong lành của không khí nơi đây. Mặc dù là Quỷ giới đi nữa, Akumetai dù không ít những cảnh chém giết đẫm máu song lại không thiếu những nơi mà không khí thực trong sạch, không chút bụi bẩn. Cythraul thực ra không phải là không khí bị ô nhiễm hay gì khác, chỉ là trên sân thượng này, Vampiresa có thể cảm nhận được một sự yên bình hiếm có. Lúc tiết cuối chỉ vừa kết thúc, đôi mắt Vampiresa cũng chậm rãi mở ra. Hình kí tự lạ trong đôi mắt bỗng sáng lên thật mờ ảo, chưa đến một giây đã trở lại bình thường. Vampiresa ngồi thẳng dậy, khẽ quay đầu nhìn xung quanh, đôi mắt không gợn một làn sóng. Một làn gió thổi qua, nhẹ nhàng nhưng có mùi mát lạnh. Bóng dáng cô gái nhỏ biến mất khỏi sân thượng
Nhà ăn hôm nay vẫn là như mọi ngày, ồn ào và nhộn nhịp. Song, họ lại có chuyện mới để bàn. Là về cô nàng học viên mới của lớp S: Vampiresa Akujiki. Đang náo nhiệt vậy, không gian bỗng trở nên lặng như tờ. Bẵng đi khoảng gần mười giây, bắt đầu rộn lên những tiếng xôn xao. - Là học viên mới của lớp S kìa! - Công nhận cô nàng đẹp thật đấy! - Nghe đồn cô ta rất mạnh đấy! Mà thực hư chưa biết thế nào... - ... Vampiresa bình thản bước đi, không để tâm đến đám người nhiều chuyện. Cô dừng trước quầy phục vụ, gọi ra đúng duy nhất một ly máu đỏ tươi pha với một loại chất giống chất cồn. Vừa quay ra, chưa biết ngồi ở đâu đã nghe tiếng gọi. - Vampiresa, ở đây! - Maluco nhanh chóng cất tiếng trước Demente, mặc cho cô chị nhìn mình tóe lửa. Chớp nhẹ mắt, nhìn quanh nhà ăn một vòng, bất cứ ai vô tình chạm mắt với Vampiresa, không phải tim đập "thịch" một cái thì cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Thấy cũng chẳng còn nhiều chỗ, Vampiresa nhẹ bước về phía bàn Maluco. Đặt chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng sóng sánh màu đỏ tươi xuống bàn, Vampiresa đồng thời ngồi xuống nhẹ như một chiếc lông hồng, không tạo ra bất kì một âm thanh thừa thãi nào. - Họ thật khó chịu nhỉ? - Maluco cười tươi rói nhìn cô nàng cạnh mình, trong đôi mắt là sự điên loạn ẩn chứa. Vampiresa liếc nhìn Maluco một cái rồi đưa ly máu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Ly rượu máu rời môi, để lại trên đôi môi nhỏ nhắn quyến rũ một màu phớt đỏ mang hương nồng của máu tươi. Akute đặt chiếc dĩa xuống đĩa thức ăn, hỏi: - Vậy mà cũng no à? - Có hoạt động đâu. - Yuurei bất chợt trả lời thay cho Vampiresa. Akute nhìn cậu vẻ có chút ngờ vực gì đó song lại thôi, quay trở lại với phần ăn của mình. Maluco không tỏ thái độ gì với câu nói của Yuurei, vẫn cứ chống cằm ngắm nhìn Vampiresa từng chút một uống cạn dần ly rượu máu. Ở bàn bên cạnh, Demente nói gì đó với đám bạn và tất cả cùng cười phá lên. Cô nàng tên Iblis hướng về phía Maluco một ánh nhìn đầy giảo hoạt và trêu chọc rồi quay lại nói chuyện với cả bàn, bắt đầu cứ thế phát ra những tiếng cười khúc khích. Sực nhớ ra gì đó, Akute lại dừng lại, nhìn sang Vampiresa : - Hiệu trưởng đã nói gì vậy? Nhìn chàng trai là người kế nhiệm tương lai của vị trì người đứng đầu gia tộc Mionos, Vampiresa thừa hiểu anh ta đang nhắc tới điều gì. Là lúc nãy, trước khi tất cả chuyển sang phòng Thi đấu, hiệu trưởng đã thì thầm gì đó vào tai Vampiresa khiến cho cô phải đồng ý lời thách đấu từ Zalim Seytan. Vampiresa không nghĩ con người này lại quan tâm tới điều đó, không trả lời mà tiếp tục đưa ly thủy tinh lên môi, uống nốt phần còn lại. Cặp chân mày Akute khẽ cau lại. Lần đầu tiên có người dám lơ đi câu hỏi của anh như vậy. Yuurei nằm ườn ra bàn một cách đầy chán nản, những linh hồn không còn hiện ra xung quanh nữa. Vampiresa "ăn" xong bữa của mình liền đặt chiếc ly xuống và đứng dậy. Bước chân cô nhẹ tênh, ra đến cửa nhà ăn thì lập tức biến mất, để lại một mùi hương trong lành kì lạ và phía sau là những ánh nhìn ngưỡng mộ cùng tò mò, thích thú.
* * *
Có những điều mà, người ta cứ nghĩ là mình biết, nhưng thực ra là chả biết gì cả. Có những thứ mà, người ta cho là mình thuộc như nằm lòng bàn tay, song lại là lệch lạc hết. Đánh giá một người qua vẻ ngoài, không ai là không như vậy, không nhiều thì ít. Mặc dù ai cũng biết, vẻ ngoài cũng chỉ là vỏ bọc của một người. Vampiresa ngồi dựa vào thân cây Arco da Vella, chân duỗi thẳng, đầu tựa ra sau, hơi nghiêng nghiêng, tay cô đưa lên như muốn hứng lấy những hạt bụi màu đen lấp lánh rơi xuống từ trên tán lá rộng lớn, nhìn tựa như một con búp bê vô cảm mà yêu kiều, mỏng manh và cô độc. Trong bộ não lúc này là thước phim kí ức đang tua lại thật chậm, như muốn cố tình rạch thêm những vết vào nỗi đau đã chi chít sẹo.
|
Chương VII: Bí ẩn
"Mẹ, mẹ, đây là hoa gì thế?" "Hoa này là Arco da Vella, Vammy ạ." "Sao nhìn chúng lạ vậy mẹ?" "Đẹp không Vammy?" "Đẹp ạ! Giống mẹ Rosa của Vammy!" "Hừ, con bé này khéo nịnh nhỉ?"
- - -
"Vammy lại đây, ba ôm một cái nào!" "Ya! Thích quá! Hihi!" "Vammy của ba cực kì dễ thương nhé!" "Con dễ thương giống mẹ Rosa!" "Rosa, em xem con gái em dẻo miệng chưa?" "Thì giống anh còn gì?"
- - -
"Rosa, hình như ở khu vực phía Đông có chuyện gì đó thì phải." "Sao vậy Dem?" "Bọn quỷ ở phía Đông đang nổi điên lên. Chúng ta cần đến đó ngay!" "Ba, mẹ, hai người đi đâu cho Vammy đi với!" "Không được đâu, Vammy. Ta sẽ gọi dì Malsana và chú Mortal đến trông con trong khi ta cùng ba Dem tới phía Đông." "Vâng ạ, hai người mau về nhé!"
- - -
"Mortal, em cảm thấy lạ quá. Dòng máu chảy trong người em đang có biến chuyển." "Làm sao vậy, Mal? Liệu có khi nào…" "Em không biết nữa, nhưng có lẽ chúng ta cần tới chỗ họ." "Dì Mal, chú Mort, hai người tới chỗ ba mẹ sao? Cho Vammy theo với!" "Chuẩn bị đi, Vammy. Chúng ta sẽ về phía Đông."
- - -
"Anh Demonio! Chị Rosario! Hai người ở đâu?" "Ba Dem! Mẹ Rosa! Vammy đến rồi này!" "V… Vammy… Mal… sana…" "Demonio! Anh sao vậy? Chị Rosa, hai người sao vậy hả?" "Malsana… Mortal… xin hai người… hãy giúp chúng ta… chăm sóc… Vammy…" "Không… không, chị đừng nói thế, Rosa…! Hai người hãy gắng lên, em và Mortal sẽ đưa hai người về!" "Phải, hai người hãy cố lên. Em và Mal sẽ đưa hai người về được sớm thôi." "Không… không kịp nữa đâu… Mortal… Anh nhờ em… nuôi nấng và… bảo vệ Vammy… Ba người… mau rời khỏi đây…" "Ba Dem, mẹ Rosa, hai người sao vậy! Hai người đau không? Ba mẹ về với Vammy đi! Vammy không làm hai người khóc đâu." "Vammy… chúng ta xin lỗi con… xin lỗi… đã không thể chăm sóc cho con… được nữa… Hãy nghe lời dì Mal… con ngoan của ta…" "Hức… mẹ… mẹ… Vammy ngoan mà… Hai người về nhà với Vammy đi…!" "Xin lỗi con… Vammy…" "BA! MẸ! HAI NGƯỜI ĐỪNG NGỦ Ở ĐÂY MÀ… HỨC… VỀ VỚI VAMMY ĐI BA MẸ… B… ba… mẹ… huhu…" "Anh Demonio! Chị Rosario! Hức… đừng mà…"
* * *
Đôi mắt với rèm mi đen cong vút khẽ lay động, rồi chầm chậm mở ra, để lộ hình kí tự lạ chợt sáng lên một giây trong đồng tử. Vampiresa chớp nhẹ mắt lần nữa, rồi ngước lên nhìn phía trên. Màu đen xen lẫn những vân trắng kì dị của tán lá cây khổng lồ vẫn như đang che chở cô. Vampiresa đưa tay chạm nhẹ lên mặt. Phần gò má gần khóe mắt có chút ươn ướt. Hờ hững với điều đó, Vampiresa khẽ quay đầu, mắt không chớp nhìn thân cây nâu xám, bàn tay mềm mại lại chạm lên, đầu dựa sát vào như muốn ôm. Arco da Vella, giống loài gợi lại trong cô biết bao kỉ niệm giờ chỉ còn lại những vết sẹo, chạm vào là thấy đau. Phía xa, bóng dáng một chàng trai tiến lại gần. Mái tóc màu bạc khẽ bay bay theo từng bước chân, đôi đồng tử xám bạc lộ rõ vẻ bất cần, anh ta đứng trước mặt Vampiresa, giọng vô cảm: - Cô ở đây? - Mù? – Vampiresa không thèm nhìn, hỏi lại. - Đói chứ? - Vừa ăn. Cuộc nói chuyện giữa hai con người lười nói kết thúc ở đó. Năm giây sau, Akute liền nắm lấy cổ tay Vampiresa kéo cô rời khỏi khu vườn. Cặp chân mày Vampiresa khẽ cau lại chừng một giây rồi dãn ra. Cô vung mạnh tay, cốt là để thoát khỏi bàn tay to lớn kia. Akute chầm chậm quay người nhìn cô, trên gương mặt bất cần mà thực nam tính, quyến rũ là một cái nhíu mày. - Cô không về? - Tôi ở đây. – Vampiresa quay lại với cây Arco da Vella khổng lồ. - Khu vườn này? – Akute bỗng cảm thấy thật khó hiểu. “Ở đây” không phải là khu vườn này thì còn là đâu nữa. Cô ta… chẳng lẽ đi ngủ ở đây? Coi đây là nhà luôn ư? Cái gì vậy chứ? Vampiresa không trả lời, ngồi xuống cạnh cái cây, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn và nhẹ nhàng. Nhìn khung cảnh thanh bình ấy, đôi đồng tử xám bạc kia bỗng như căng ra, sững sờ trước vẻ đẹp ma mị ấy. Gió đưa mái tóc bạch kim bay nhè nhẹ, nhìn người con gái ấy, người ta ắt sẽ liên tưởng đến loài yêu hồ ngày xưa.
* * *
Tan học từ lâu, giờ này, học viên của Cythraul ai về nhà nấy cả. Hai chị em nhà Edra vừa về nhà là đã chí chóe khói lửa. Bẩm sinh hai con người này đã thế. Bằng sống bằng chết cũng phải cãi nhau cho đỡ chán đời. Demente bước vào đến cửa, bước chân thế nào lại bước hụt, ngã cái “rầm” đầy đau đớn. Ngồi dậy, xoa xoa mũi, cô tức tối nhìn ra sau. - Tên chó, mày muốn gì? Không phải tại thằng em trời đánh, cô chắc chắn không bị ảo giác mà bước nhầm chân như vậy. Maluco cười cười nhìn Demente: - Tại chị thôi. Demente đứng dậy,bóp bóp chỗ tay bị va đập, cau mày giận dữ. Tại cô cái gì mới được? Suốt từ sáng giờ… à, ra là thế! Maluco Edra, thằng em cô tức cô vì tranh giành cô nàng học sinh mới với nó. Demente nhếch môi cười khẩy. Chưa bao giờ Maluco lại có hứng thú như thế, kể cả đó có là chuột bạch của anh ta đi chăng nữa. Hay tại vì lần này là Akujiki nên Maluco mới để tâm nhiều đến vậy. - Mày thích Vampiresa? – Demente đương nhiên có chút phòng thủ rồi mới dám cợt nhả hỏi thế. - Thích? – Maluco nhướn một bên mày rồi hừ lạnh. – Chị nói cô ta thích tôi nghe còn được. - Mày tự rơi vào ảo giác của bản thân à? – Demente khinh bỉ khoanh tay đầy kiêu ngạo. – Cô ta là người của Akujiki chứ không phải đám búp bê không não kia! Maluco nhún vai tùy ý, rồi bước vào nhà. Demente cũng không muốn chấp, nhặt, chậc lưỡi khó chịu rồi cũng bước vào. Người quản gia già đứng ngay gần, cúi đầu cung kính: - Tiểu thư, thiếu gia, hai người đã về. - Có cơm rồi chứ, quản gia? – Demente vuốt vuốt mái tóc thẳng mượt màu lam, đôi mắt sắc sảo chớp nhẹ, có đôi chút liếc qua phòng ăn. - Dạ, mời hai người vào dùng bữa. Hôm nay phu nhân và lão gia không ở nhà. Demente vô thức đưa tay gãi gãi má, liếc nhìn tên em song sinh đang tiến về phía bàn ăn, bẵng đi năm giây suy nghĩ gì đó, rồi cũng bước vào. Một bàn thức ăn phong phú được bày biện khá đẹp mắt, nhưng chỉ có hai người. Tuy thế, sự chán nản mọi khi của hai chị em mỗi lúc ăn cơm hôm nay lại được thay bởi một sự hứng thú lạ. Bởi trong đầu cả hai giờ là hình ảnh cô nàng học viên mới – Vampiresa Akujiki.
* * *
Căn biệt thự của tộc Taishi nằm ở gần ngoại ô, được xây theo cấu trúc mang hơi hướng Đông phương nhiều hơn, kết hợp với chút Tây phương, tạo vẻ hài hòa pha lẫn giữa truyền thống cổ đại và hiện đại mới mẻ. Hồ nước trong vắt cứ thoắt ẩn thoắt hiện vài con cá màu sắc kì lạ uốn lượn nhìn thật mê hoặc. Và ngay cạnh là một chàng trai khá trẻ, mái tóc đen xám có chút rối bay nhè nhẹ theo từng làn gió. Bàn tay lười biếng khuấy động làn nước trong, làm mấy con cá nhút nhát lẩn đi cả. Đằng sau chàng trai, mờ ảo hiện ra giống như những linh hồn màu xanh nhạt sang sáng. Họ nhìn cậu như chờ đợi. Lại chớp mắt chậm rãi, Yuurei lười biếng cất từng tiếng: - Mọi người nghĩ thế nào… về cô ta? “Cô ta” ở đây còn ai ngoài Vampresa Akujiki. Nhưng quan trọng hơn, Yuurei đang nói chuyện với ai khi mà chỉ có mình cậu nơi này? Những linh hồn nhìn nhau chưa nghĩ ra câu trả lời. Là lần đầu tiên vị thiếu gia này hỏi về một cô gái. - Cô gái ấy thật đặc biệt. – Giữa những linh hồn kia, lại bỗng xuất hiện một hình ảnh một phụ nữ trẻ, nhan sắc dịu dàng nhưng cũng thật sắc sảo, trìu mến nhìn Yuurei. – Yuurei bận tâm về cô ấy à? - Không hẳn. – Yuurei nằm ườn hẳn ra thảm cỏ xanh biếc màu, tay vục lấy một ít nước rồi lại thả lỏng cho nước chảy qua khe những ngón tay mà tí tách xuống mặt hồ. – Nhưng cô ta lạ. Người phụ nữ khẽ mỉm cười, âu yếm. Bà hiểu khá rõ về nữ chủ tương lai của tộc Akujiki đấy, nhưng chưa muốn nói ra. Người đã khuất luôn nắm rõ gần như tường tận mọi sự việc. Vampiresa xuất hiện, đó mới chỉ là mở màn mà thôi. Người phụ nữ ấy lo, liệu tương lai có như những gì bà cũng các tiền thân đã khuất khác dự kiến không. Yuurei lại là người duy nhất có thể kết nối với thế giới tâm linh, nhưng chưa đủ chín chắn để bà cùng các tiền thân có thể hoàn toàn tin tưởng mà giao phó mọi chuyện. Chắc chắn phải có sự góp mặt của hai người kia nữa. Akute Mionos và Maluco Edra…
|
- Thông báo - Bây giờ mình đang bước vào thời gian ôn thi, tạm thời sẽ ngừng truyện khoảng 4 tháng. Truyện này cùng "Học viện Acer", "Ác quỷ bí mật" và Học viện ngôi sao". Truyện chỉ tạm ngừng chứ không drop, sau khoảng thời gian khoảng 4 tháng, mình sẽ tiếp tục. Thực tình thì đang muốn nhanh nhanh full lắm, tại còn nhiều truyện muốn đăng ~~
|
Chương VIII: Gặp gỡ kì lạ
Học viện Cythraul có cả cơ chế bán trú lẫn nội trú, nên phân nửa số học viên nơi này sống ở đây đến hết tuần, và đa số là các học sinh cấp Tonnelier (hay gọi tắt là cấp Tonn) và cấp Argent. Chỉ một số ít học viên cấp Or ở lại, và hoàn toàn không có bất kì học viên Platine nào nội trú. Dù là Quỷ tộc, song ở Akumetai, các hoạt động sinh hoạt có phần giống Nhân tộc, nên việc giờ giới nghiêm vào lúc hai giờ mười lăm phút sáng là một lẽ khá hiển nhiên. Fericit rời nhà ăn ngay sau khi Vampiresa bỏ đi, trở về phòng và đem theo trong lòng sự hứng thú lạ kì. Lần đầu tiên có người khiến cô tò mò đến như vậy. Trước đây, Fericit thi thoảng bày ra vài trò đem Zalim Seytan làm thú vui tiêu khiển, hay theo dõi một nữ học viên nào đó trở thành nạn nhân của Maluco Edra. Nhưng chứng kiến thái độ và sức mạnh bí ẩn của học viên mới dành cho học viên cấp Or mạnh nhất, Fericit liền thay lòng và đổi dạ. Thậm chí một số học viên còn biết được suy nghĩ này của cô nàng, bởi kể từ ngày đầu Fericit Diavol nhập học đến giờ, Zalin vẫn chẳng thể làm gì được cô ta. Sở thích của Fericit Diavol, chính là được ngả lưng trải mình một cách lười biếng trên đồng hoa của vườn sau. Có trời mới biết, cô nàng thích khu vườn này đến cỡ nào. Nơi này không phải của riêng ai, nhưng nó như thể lãnh địa chỉ của những kẻ biết tận hưởng. Bởi lúc này đây, Fericit đã nhanh chóng nhận ra một mùi hương lạ lầm mà quen thuộc hòa lẫn trong hương hoa và màn đêm xinh đẹp. Fericit tiến lại gần phía cây hoa Arco da Vella, nơi bắt nguồn của thứ đang vô cùng hấp dẫn cô. Đôi đồng tử nhưng sáng lên như ánh sao, khi bắt gặp bóng nữ nhỏ nhắn cùng mái tóc bạch kim buông dài phủ kín vai gầy. Người con gái ấy tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, hơi thở nhẹ như không, và đôi mắt khép lại rèm mi đen cong vút. Một cơn gió lạ ghé ngang, khiến mọi thứ khẽ rung động. Vampiresa mở mắt nhìn. - Cô không về nhà sao, Akujiki? - Fericit mỉm cười thân thiện. Vampiresa nhìn không chớp vài ba giây, rồi cô nàng lại nhìn xuống, không đáp. - Akujiki là tên tộc. - Cô thích vườn sau sao? - Fericit lại tiếp tục hỏi, còn hơi cúi xuống phía trước. Vampiresa lại đổi hướng nhìn sang phải, chỉ giữ nhịp thở. Trong lòng đôi bàn tay, là bông hoa Arco. - Cô thích Arco da Vella? - Lần này thì Fricite ngồi hẳn xuống đối diện. Và lần này, Vampiresa chuyển ánh nhìn về phía trước mặt. - Phải. Tự dưng, Ferircit lại híp mí cười. Rất tươi. Thực sự không hiểu nổi cô ta đang nghĩ gì. Đoạt, cô nàng ngắt một bông Roas, xoay xoay trong tay và nói bằng một giọng đầy bí ẩn: - Chà, cứ tưởng Roas mới là nữ hoàng chứ nhỉ? Rồi cứ như vậy, không gian bỗng chìm và sự im lặng lạ lùng. Một người xoay trong tay bông hoa Roas đỏ thắm, khóe môi cong lên tạo thành nét cười ma mị khó hiểu. Một người lòng đôi bàn tay ôm trọn bông hoa Arco sắc màu, đôi mắt yên lặng như mặt hồ nhìn chằm chằm vào đối phương. Ánh trăng lan tỏa, phủ lên hai thiếu nữ kia. Vẻ đẹp quỷ dị. - Vampiresa. Vampiresa chớp mắt nhìn. - Cậu không về nhà, thì qua chỗ tôi đi. – Fericit dán mắt vào đôi đồng tử của đối phương, không chút ngần ngại. Các thành viên lớp S so với suy nghĩ bất cần của Vampiresa mà nói, quả thực có phần kì lạ. Nhưng Fericit Diavol thuộc lớp A, lại cũng khiến cô thấy kì lạ. Hừm, quả là kì lạ thật đấy! Vampiresa nghiêng đầu suy nghĩ, rồi liền thấy Fericit đứng phắt dậy, bàn tay nhanh chóng kéo tay cô, khiến cả cái cơ thể lười biếng buộc phải đứng dậy theo. À, câu nói vừa nãy không phải là câu hỏi. Fericit vung tay loạn xạ, kể lể, cũng dễ dàng quăng đi bông Roas xinh đẹp về phía nào đó, trong khi Vampiresa vẫn giữ trọn vẹn bông hoa Arco trong tay. - Nội trú ở đây khá ổn đấy, Vampiresa. Có thể nó sẽ không bằng ở nhà, nhưng ở mức sức mạnh của chúng ta, đây quả là tiện nghi. Tôi đã chọn ở nội trú từ ngày học đầu tiên, và quả thật chưa bao giờ hối hận về điều đó! Phòng tôi có một mình tôi thôi, thoải mái mà, đúng không? Vampiresa im lặng không đáp, nhưng cô nhìn chằm chằm vào Fericit. Dưới ánh trăng, mái tóc màu kim của cô nàng ẩn tộc như sáng lấp lánh.Vampiresa không nhận ra, chỉ lần đầu gặp gỡ, nhưng Fericit Diavol đã nhanh chóng chiếm vào một khoảng trái tim lạnh lùng, sắt đá chi chít những sẹo kia. Fericit đối với Vampiresa lộ ra những chủ ý, mục đích nham hiểm, nhưng Vampiresa bằng cách nào đó lại cảm thấy cô nàng đáng yêu khác thường. Rời khỏi vườn sau, hai cô nàng, mà theo ý muốn của Fericit, tiến vào khu nội trú. Theo lẽ thường, chẳng gì có thể khiến cô con gái của tộc Akujiki phải ngạc nhiên hay để tâm. Nhưng kể từ khi đặt chân vào Cythraul, đây đã là điều thứ ba trong ngày khiến cô ngạc nhiên. Demente Edra là thứ nhất, Fericit Diavol là thứ hai, và khu nội trú là thứ ba. Cũng không quá là ngạc nhiên, Vampiresa chỉ là trong đầu có chút đánh giá Mabaya Mfalme. Mấy kẻ sống lâu quá cũng thật rảnh rỗi. Đoạn, Fericit rất nhanh đã đưa cô đến trước một cửa phòng đề dòng “A211”. Cánh cửa này trái với những phòng khác đều mang màu nâu vàng bóng của gỗ Bois, lại là sắc nâu sậm có phần ngả đen, nhưng cũng phủ bóng. Vampiresa không có ý định hỏi, bởi bản thân cô cũng chẳng để tâm, nhưng Fericit thì cũng chả để ý cô có hỏi hay không mà nói: - Là tôi yêu cầu đó. Cô thấy lợi hại không? Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt Vampiresa là một không gian rộng lớn vừa phải, đem cảm giác dễ chịu và ấm cúng. Fericit chọn màu trắng làm chủ đạo, xung quanh bài trí mấy vật trang trí màu tím hoặc đen, hoặc xanh dương đậm. Cái cách trang trí này, không biết vô tình hay hữu ý, lại không hề khiến Vampiresa phiền lòng, trái lại lại dễ thích nghi hơn một chút. Fericit kéo tay cô vào phòng rồi đóng cửa lại, không quên bật công tắc đèn lên. Ánh sáng trắng dịu bao phủ khắp phòng, so với nếu để ánh sang tự nhiên nhìn ấm cũng, thì lại đem lại vẻ hiện đại, trang nhã. Vampiresa đảo mắt một vòng, nhanh chóng và lạnh lùng. Một hơi hít sâu nhẹ nhàng, cô thở ra kèm theo câu nói ngắn gọn: - Cô nói “một mình”? Fericit tròn mắt nhìn đối phương, sau khẽ mím môi, rồi chuyển thành ánh nhìn sủng ái cùng nụ cười thích thú. Thật sự thì Vampiresa cũng không để tâm lắm đến kẻ còn lại kia, nhưng Fericit đã kịp cất tiếng: - Lại đây! Từ một góc nào đó mà họ không nhìn thấy, và nàng tiểu thư của tộc Akujiki cũng không hứng thú, vụt ra một bóng đen lao về phía Fericit. Đôi mắt mang sắc đêm tĩnh lặng nhìn hai kẻ đối diện. Hình thù tự một quả trứng, nhưng kính thước lớn hơn gấp đôi, lại mang bộ lông màu tím nhạt, cặp tai tròn và đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng lấp lánh. Nó rúc cái đầu vào người Fericit, híp mắt lại đầy thoải mái. - Một con Aikyou? Cữ ngỡ là nàng tiểu thư kia sẽ ngạc nhiên trong tình cảnh đó, cuối cùng Fericit lại bị thái độ dửng dưng của Vampiresa tạt một gáo nước lạnh. Aikyou, là loài sinh vật sống trên hòn đảo Akurando ở phía Nam Quỷ tộc. Ở đó đất đai màu mỡ, cây cối xanh tươi, khí hậu dễ chịu, còn có giáp biển, là nơi sinh sống điển hình của Aikyou. Tuy nói dễ nghe như vậy, nhưng thật chất để có thể có được một con Aikyou, trước hết phải qua được rừng Joiri, nơi trú ngụ của giống quái thú khổng lồ Jooi, giống thú được so sánh là mạnh ngang với một quỷ nhân cấp Or. Sau đó vượt qua đoạn hải trình tuy không xa, nhưng giữa chừng là gặp quái thú canh giữ biển Naj – Kanes. Tới được Akurando rồi, lại phải vượt qua bầy thú canh cửa muôn hình vạn trạng bảo vệ loài Aikyou. Thậm chí khi có được Aikyou rồi, nếu không thể thuần phục nó cả về sức mạnh và tâm trí, thì dù nó có theo phục tùng, cũng không thể giúp kẻ sở hữu đạt dung hòa nặng lượng mạnh nhất được. Con Aikyou trong lòng kia ngước mắt nhìn Vampiresa, thoạt đầu có chút ngơ ngác, sau đó đôi đồng tử ngọc lục bảo lập tức mở căng hết cỡ. Vampiresa đem đôi mắt như màu của màn đêm im lặng đáp lại. Con Aikyou liền rời khỏi bàn tay đang ấm áp vuốt ve mình lao về phía đối diện, quả khiến Fericit giật mình thốt lên. - Fixie! Aikyou khi đã bị thuần hóa sẽ rất mực trung thành với chủ nhân, đồng thời sẵn sàng tấn công những kẻ mà trong mắt chúng cho là mối đe dọa, bất kì đó là ai. Và thân hình tưởng chừng bé nhỏ vô hại giống như những tinh linh cảnh lại chính là điểm đánh lạc hướng lớn nhất. Aikyou bình thường mạnh ngang một quỷ nhân cấp Or, thậm chí mạnh hơn một con Jooi. Thế nhưng trái với suy nghĩ của Fericit, con Aikyou mà cô gọi là Fixie kia không tấn công Vampiresa, ngược lại lại bay vài vòng lượn quanh Vampiresa, đôi ngọc lục bảo quan sát như không bỏ sót chi tiết nào. Cô tiểu thư với mái tóc trắng và đôi mắt tĩnh lặng, một nét đẹp thuần khiết như ánh sáng của mặt trăng, nước da tựa như một cái chạm cũng đủ muốn tan ra, đôi môi không có ý cười lại rựa rỡ như nụ Roas còn non, và trên tay, là bông Arco da Vella bảy sắc vẫn tỏa ra hương thơm đặc trưng,vẫn tươi tắn kể từ khi Vampiresa ngắt nó. Một nét đẹp vừa thuần túy, vừa thanh thoát, có chút gì đó mong manh nhưng lại vừa cao quý. Khí tức con người này tỏa ra, khiến sinh vật tên Fixie sững sờ trong phút chốc. - V… Vammy? Màn đêm kia vẫn tĩnh lặng không lay động, nhưng Fericit thì bất ngờ bởi cách xưng hô thân thiết ấy. Nghe thôi cũng biết, “Vammy” là gọi tắt của “Vampiresa”. Nhưng Fixie của cô sao lại có thể biết cô con gái của Akujiki, lại có thể gọi tên một cách thân mật đến như vậy? Chỉ thấy, Vampiresa ánh mắt tuy lạnh lùng nhưng dịu đi phần nào, thói quen xoay xoay bông hoa Arco trong tay cũng ngừng lại. Fixie bay đến trước mặt Vampiresa, đôi mắt to tròn chuyển qua rưng rưng, rồi nó lao vào ôm lấy cô bằng cái cơ thể bé nhỏ như lòng bàn tay, rối rít và mừng rỡ: - Vammy! Đúng là cô rồi!
|