Mở đầu Câu chuyện nào cũng cần có mở đầu, dù là nó không ấn tượng. Một cuộc sống cấp ba hết sức bình thường của những con người bình thường… … -Hu hu, tao trượt rồi! Đạo ơi! Thái ơi! Trượt rồi! -Trượt đâu mà trượt! Chỉ là không đủ điểm vào A1 thôi! -Không thích! Hu hu, trượt rồi! -Mày có thôi ngay đi không thì bảo?! -Sao mày mắng tao? Cả hai đứa này đều học A1, mình tao học A4 chán lắm! Hic, tao biết tao học ngu toán rồi, nhưng không ngờ là đến mức này! Oa oa oa oa!!!! -Đạo, mày bảo nó ngậm miệng lại đi! -Tao không bảo được! -Thế đi ăn chè nhé! -Đừng có đem thức ăn ra dụ tao! Hic! Nỗi buồn này không phải thức ăn có thể xua đuổi được…Ấy…đừng về vội, hay là mình cứ đi đi! … -Gì? -Tao bảo là tao thoát rồi, không phải học khối A nữa! Tao chuẩn bị sang 10D1 học với mày đây! -Sao thằng Thái bảo mày buồn lắm! -Thu, mày có phải bạn tao không? -Hình như không… -Tóm lại là tao được ăn miễn phí hai cốc chè, hí hí!! Yo, tao sang học thật đấy, giành chỗ trước cho tao! … -Gì cơ? Mày đỗ chuyên rồi á? -Ừ, đỗ rồi. -Thế là mày lên đấy học à? Chuyên gì ấy nhỉ? -Chuyên Sử. -Mày đi thật? -Thật. Tao không đổi FB nữa đâu, hứa danh dự đấy! Số điện thoại lát tao viết cho, nhưng tao không có tiền gọi lại cho mày đâu! (Mày làm gì có danh dự mà hứa!) -Không được! Thu, mày không được bỏ tao! -Cuối tuần là tao được về! Về xong đi chơi nhá! -Mày biến luôn đi! Đừng về nữa! … -Mày đuổi nó đi còn gì, nó bảo thế! -Tao nói thế thôi, ai ngờ nó đi thật. -Thế thì có liên quan gì đến mày đâu? -Nói chuyện với bọn mày bực cả mình. Bọn mày phải để cho tao có thời gian để thương tiếc con bạn học chung hai năm rồi chứ!................Mà Thái ơi! -Gì? -Tao buồn lắm, hay là mày đưa tao đi ăn chè đi! -Mơ hả mày! Tao không thể tin được là ba năm qua tao làm bạn với một con mặt dày như mày! … -Đạo! -Gì? -Mày đang làm gì đấy? -Bài tập. -Đi chơi đi! -Không! -Mày nói câu nào dài hơn tí đi! -… -Mày câm à? Tao không nói chuyện với mày nữa. Thái ơi, tao với mày đi chơi đi! … -Mày tên là Minh đúng không? Nhật Minh là tên con trai, nhưng mà mày là con gái đấy! Phải biết cách cư xử như thế nào cho phải chứ! Tao hỏi thật, sao mày khoái buôn dưa lê thế? Càng học D1 tao càng thấy mày lắm mồm! Ngoài trừ cái đấy ra tao chẳng thấy mày nữ tính chỗ nào cả!...bla...bloh... -Đạo, mày đừng làm tao sợ... -Nó nói nhiều là tại mày đấy! Dù gì cũng chả liên quan đến tao, tao về trước đây! -Tao có mượn nó nói đâu, tao đang cần yên tĩnh để xem phim...Thái, đứng lại! ... -Mấy điểm? -Năm. Sao bọn mày học toán giỏi thế? -Hơn mày các môn tự nhiên thôi. Không phải điểm văn với anh của mày cao hơn à? -Nói như thật...Bọn mày có khảo sát văn với anh đâu mà biết là tao hơn? ... -[Đi ngủ đi!] -[Mày ngủ trước đi. Tao còn xem nốt phim...] -[Offline] -[Ê, mày off thật đấy à?] -… -Đạo, tao ghét mày! … -Thái, người yêu mới của mày đây á? Trông mày thế mà kiếm được hàng ngon phết nhỉ? -Biến ra! Ai cho mày tự tiện nghịch điện thoại của tao? -Tao mượn xem tí thôi! -… -Thái! -Đây! -Đù! Mày đổi mật khẩu rồi còn đâu! Mật khẩu là gì thế? Sinh nhật của mày à? -Tao không biết! -Thái! -... -THÁI! TAO GHÉT MÀY!!!!! ... Câu chuyện cấp ba của tôi không có gì đặc biệt, cuộc sống của tôi cũng chỉ bao quanh bởi những thứ rất bình thường như bao người khác. Nhưng tôi có những người bạn ĐẶC BIỆT. Họ là tất cả với tôi. Tôi không thể khắc họa một cách đầy đủ và chi tiết, nhưng sẽ cố kể cho cho các bạn nghe một câu chuyện chân thực về cuộc sống cấp ba của tôi, làm thế nào tôi có thể giữ được tình bạn đẹp suốt ngần ấy năm. Đời không phải là cổ tích, nhưng tình bạn của chúng tôi nhất định sẽ là một câu chuyện cổ tích, đẹp như mơ. _Nhật Minh_
|
Chương 1 : Khảo sát Tôi học lớp 11. Nhật Minh tôi đã mười bảy tuổi rồi nhé, chỉ là chưa chính thức thổi nến thôi, nhưng tôi tính cả rồi, theo lịch dương thì tháng ba này tôi vẫn đúng mười bảy. Vậy mà...có một tên lại không hề công nhận điều này... -Mười bảy mười tám cái gì? Học đi, chiều thứ bảy tuần này là khảo sát rồi đấy! Đạo lấy quyển sách nâng cao Lý cực dày đập bốp phát vào đầu tôi với vẻ mặt là cực-kì-phũ. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân đã làm gì sai, tôi chỉ nói với cậu ta là tôi cũng mười bảy tuổi rồi chứ có còn nhỏ gì đâu thôi mà! Sao cậu ta khoái nói những chuyện chẳng liên quan gì đến nhau vậy? Đến điên mất. -Mày thi Toán, Lý, Hóa, tao thi Toán, Văn, Anh thì có liên quan gì không ? Tôi chống nạnh, buông một câu trả treo. Đạo ngước lên nhìn tôi với ánh mắt tuy rất chi là bình thường thôi, nhưng sao tôi lại có cảm tưởng là cậu ta cứ như muốn đâm thủng đầu tôi vậy. Tôi có nói gì sai đâu chứ ? -Có. Cùng thi toán chiều thứ 7 đấy thôi. -... Hình như là thế nhỉ ?...Mà trường cũng lạ ghê cơ ! 11A1 là lớp mũi nhọn của trường, học toán cực siêu, thế quái nào lại chỉ có một đề toán chung ? Chẳng lẽ sức học của ai cũng ngang A1 ? Thật không thể hiểu nổi mà. Tôi đã lười sẵn rồi, vậy mà...nào thì định nghĩa, nào thì tính chất, nào thì công thức này, công thức nọ, lại còn gì nhỉ...à, trí tưởng tượng tư duy nữa chứ! Hình học không gian đúng là cơn ác mộng với một con lười như tôi! Nhắc mới nhớ nha, sau đợt khảo sát chất lượng này lớp tôi còn có một tiết kiểm tra hình... -Đạo! -Gì? -Mày kèm tao học nhá! Tao muốn được 8 điểm toán cơ! -... Tôi nói xong, tự chột dạ. Tôi lại nói gì nhầm lẫn nữa chăng? Tại sao thằng đó lại bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt như thế? Mà tại sao nó cứ thích dùng ánh mắt làm tôi phải lo sợ vớ vẩn thế nhỉ ? -Mày nằm mơ à? Tao học mãi mới được tám điểm. Kèm mày học là rơi rớt đi một điểm. Mày đi thi rơi thêm điểm nữa. Thế là còn đúng sáu điểm cơ bản đấy! Với lại, mày nhìn thấy tao có phải là đang rảnh không? Lần này nó còn chẳng thèm nhìn tôi lấy cái nào, cứ vừa kẻ hình vừa lầm bầm giáo huấn tôi như ông cụ non vậy. Haiz, ước gì có ai đến kéo tôi đi ngay bây giờ thì tốt... -Minh, ra đây tao bảo! Ôi ôi, vừa ước đã thành thật rồi này. Tôi sung sướng chạy ra chỗ thằng bạn vừa gọi với vẻ mặt biết ơn sâu sắc. Âu cũng là ăn ở có đức, nên lão Thiên thương nga~ -Gì mày? Thái vẫn tranh thủ bấm bấm cái gì đấy trên điện thoại, chắc là nhắn tin cho girlfriend chứ gì, tôi rành nó quá mà: -Chiều nay mày nghỉ không? -Có, chiều thứ ba mà. Tôi hồn nhiên trả lời mà hoàn toàn không để ý đến thằng bạn đang làm bài tập đằng kia đang âm thầm cười đểu. Với ai? Nếu tôi mà nhìn thấy, thì đó chắc chắn là cười đểu tôi rồi. Lí do? -Có đi đâu không? -Chắc là không… -Thế thì vác sách đến nhà tao học. Hai rưỡi. Đến muộn thì đừng có hối hận. Thái vừa hoàn thành việc nhắn tin, và nhanh tay xếp sách trên bàn vào cặp. Nói là ba đứa lên thư viện, nhưng lên rồi thì chủ yếu có mình Đạo học, chứ bọn tôi thì chẳng kiên nhẫn được thế, nhất là Thái. Nó chăm hơn tôi được một chút đã là may lắm rồi. Dù gì thì học A1 cũng áp lực hơn lớp D mà. -Tại sao phải thế? Tôi chống nạnh, vặc lại. Ừ nhỉ! Tại sao tôi lại phải đồng ý chuyện lạ đời như thế nhỉ? Dù chiều thứ ba được nghỉ là tôi sẽ phải xác định phải quét và lau nhà từ tầng ba trở xuống nhưng thà tôi ở nhà còn hơn đến đó, căng thẳng kinh khủng. Không được nghe nhạc trong lúc học, không được mất trật tự hay nói chuyện linh tinh, và cay nhất là phải ngồi đó để nghe hai thằng bạn chí cốt đá đểu mình. Ai mà thích cho được! -Tao kèm cho mày lấy điểm bảy! Thề luôn! Thái nheo mắt nhìn tôi, hứa chắc chắn. Nghe có vẻ hấp dẫn nhỉ? Bình thường thì điểm khảo sát của tôi luôn dừng lại ở mức sáu-tức là điểm cơ bản, chứ tôi chưa ngoi lên điểm bảy được lần nào. Cao nhất thì là sáu rưỡi vì bị trừ điểm trình bày. Hết phim! Đắng lòng thật! Duy nhất có lần đấy tôi làm được đến câu điểm bảy, thế mà…Tại sao ông trời lại bất công như thế được nhỉ? Nhưng mà…đã bảo là tôi không thích rồi mà! -Tao không cần! Tao tự học được! -Thế à?-Thái bắt đầu nhìn tôi cười cợt, bực thế không biết-Điểm bảy là phần nâng cao của hình học không gian. Bây giờ nhắc lại cho tao: có mấy loại khoảng cách? Cách xác định từng loại? Tính góc? Chứng minh vuông góc? Các tính chất là gì? Đại loại là nó còn hỏi nhiều nữa, nhưng mà nhiều quá…tôi không tiêu hóa nổi. Đầu óc cứ ong hết cả lên: -Tao…không nhớ…hì! Tôi cười trừ, và nhận về cùng lúc là hai cái nhếch mép khinh bỉ. Sao mà tôi muốn lao đến cho thằng đang làm bài tập kia một trận thế không biết. Từ bao giờ mà nó lại hùa theo thằng bạn nó một cách quá đáng như thế? -Thế thì đi học! -Tao không đi! Tôi dùng dằng, nhất quyết giữ quan điểm của mình. Thái chẳng buồn nói nữa, nhưng mà trước khi xách cặp đi về, nó nghoảnh lại cười với tôi một cái. Ây, tự nhiên lại thấy điều gì không lành nha! -Tao bảo mẹ mày rồi! -… Đù! Tôi biết ngay là cái chiêu này mà! Lợi dụng tính cả tin của mẹ tôi, thằng đó đã tỏ ra đúng chuẩn một học sinh gương mẫu, con ngoan trò giỏi…Trời ơi là trời, mẹ ơi là mẹ, mẹ hại con rồi! Ya!! Rõ ràng là da mặt thằng đó còn dày hơn tôi gấp nhiều lần! -Thế nào? Tự đến hay tao đón nhá? Trong khi thằng bạn với ý cười đầy mặt thì tôi lại ngậm chặt miệng, không thể nói thêm cái gì nữa. Đúng là đồ con cáo… -Không cần. Tao đi qua đấy, để tao đón cho! Đạo vừa hoàn thành bài tập cuối, và nhanh chóng gập sách lại. Xếp sách với tốc độ tên lửa, nhanh hơn bất cứ ai. Thoáng cái đã thấy đi ra khỏi thư viện rồi. Tôi vội vã chạy theo sau. Những lúc như thế này chỉ ước chân dài thêm tí nữa. Sao mà bọn này đi nhanh thế không biết! *** -Lấy xe nhanh lên. Tao đợi. Thái dắt xe ra trước, rồi giục tôi lấy xe nhanh. Tôi với nó cùng đường về. Còn Đạo thì đi hướng ngược lại, nên từ lúc học cấp ba tôi chưa lần nào về cùng đường nó cả. -Tao về trước nhá! -Tao không muốn đi đâu…À Thái tao bảo này, nếu mà chiều thằng Đạo không gọi được tao dậy thì tao nghỉ là lỗi của nó nha! Tôi chống một chân xuống đất vừa dùng ánh mắt long lanh cầu xin hai thằng bạn. Cực chẳng đã, bọn nó lại chẳng có ý định gì là buông tha cho tôi! -Không sao! Nó không gọi được mày thì cứ để mẹ mày gọi mày dậy! Thái cười cợt, chỉ tay vào cặp sách mà chính xác hơn là chỉ tay vào cái điện thoại nó để trong đấy. Trong chốc lát, tôi cảm nhận được mặt tôi đang chuyển sáng màu u ám mặc dù trời cuối tháng ba rất là trong xanh! Tôi nhấn bàn đạp, lao vụt đi trong tiếng cười nắc nẻ của hai thằng bạn. Tôi hận! *** Rốt cuộc thì, cả buổi trưa tôi lén mở máy tính lên mạng kiếm truyện đọc, nên chẳng ngủ được chút nào. Tôi buộc phải thừa nhận tôi có nghe tiếng thằng bạn gọi. Xuống thì chết. Mà không xuống thì cũng chết, mà cái này chết còn thảm hơn nhiều nhiều. Cuối cùng thì tôi đành phải lết xác xuống, nhét vào cặp tùm lum, tà la đủ thứ sách. Thì tại nó có bảo tôi là hôm nay ôn cái gì đâu? Tôi đang chán đời lắm, nên không đủ minh mẫn để hiểu hôm nay học nhóm là ôn toán đâu. Ôi cái đầu sao mà u mê thế này? Trí nhớ đã ngắn hạn rồi mà đến IQ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao… -Mày ấm đầu à? Mày có khảo sát lý với hóa đâu mà đem đi làm gì? Đạo liếc nhanh vào cái cặp chưa kịp kéo khóa của tôi, ngạc nhiên hỏi. Tôi giật mình nhìn lại. Thôi chết, mang nhầm! Tại quyển văn với lý, hóa đều bìa đỏ nên tôi vơ hết một lượt! Nghĩ là đem thêm một quyển cũng chẳng bõ bèn gì. Tôi đương tuổi khỏe mà. -Thế thì đợi tao tí. Tôi cười cầu hòa, đoạn chạy vội vào nhà, cuống cuồng đến mức không kịp thả dép bên ngoài, mà trong khi đó cái nhà mẹ tôi lau cả buổi trưa vừa xong vẫn còn chưa kịp khô. Cả một đoạn in đầy vết dép bẩn. -AI BẢO MÀY ĐI DÉP VÀO NHÀ THẾ HẢ? CHIỀU NAY VỀ LAU LẠI NHÀ NGAY CHO MẸ!!!! *** -Ya, điên quá! Tôi vò đầu, chán nản. Số tôi là số con mực à? Chiều nay xong là mệt nhoài người, thế mà về nhà lại còn phải lau nhà nữa! Từ tầng ba xuống lận! Mệt lắm đó, hu hu. -Do ăn ở ! Đạo buông một câu nhẹ tênh. Bị tôi lườm, nó cũng không nói gì nữa, chỉ chăm chú kẻ kẻ vẽ vẽ cho xong đống bài tập nâng cao. Bạn bè thế à? Không an ủi nhau thì thôi, sao chứ đá đểu tôi suốt thế? Mà tôi bị thế là do nó chứ ai! Nếu mà nó cứ im lặng như bình thường thì tôi đã chẳng phải chạy lên phòng để đổi sách rồi! Càng nghĩ càng điên! -Minh! Minh cái gì mà Minh, đang bực mình lắm luôn này! -Mày có ra đây làm bài không thì bảo?! Tao bảo mày đến đây học chứ bảo mày đến đây ngắm cảnh nhà tao à?! Thái bực mình gắt làm tôi giật mình, sau vẫn là phải lết thân tới đó để được nó ném cho một tờ A4 chi chít chữ. Ặc, toàn là toán không gian. Tôi chết mất. -Làm đi, xong tao kiểm tra! Nó ra lệnh cho tôi xong thì cả hai thằng quay sang giải bài tập Hóa. Quên nhỉ? Thái học đội Hóa còn Đạo học đội Lý, nên có nhiều bài tập lắm luôn, không như tôi luôn tìm cách đi chơi mọi thời điểm trong ngày. Tôi cắn môi cố nhịn không nói gì, nó lại bắt bẻ thì mệt. Như thường lệ, cứ kẻ hình làm xong phần đầu là tôi bắt đầu ngồi cắn bút. -Sách giáo khoa mày! Đạo liếc thấy thế thì ném cho tôi quyển SGK hình học rồi lại quay sang…tao làm thế này, tao làm thế kia, mày làm thế nào, phân tử khối brom 160 nhỉ, bài này giải hệ à…vân vân và mây mây. Tôi bực cả mình. Đọc lý thuyết chẳng bao giờ tôi nhớ được, bảo sao bài hình không gian thường là chỉ làm được một điểm. -Thái, mày hứa kèm tao được bảy điểm đấy! -Tao vẫn nhớ! Còn nữa nha! Nếu lần này các môn mày trên bảy, tao cho mày đi ăn chè! Thề luôn! *** Sau khảo sát ba ngày chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cũng có kết quả báo về tận lớp. Tôi được tám phẩy Anh, bảy rưỡi Văn nhưng chỉ được 6.75 toán. Tí nữa là khóc ngon lành rồi. -Mày trẻ con thế! Đi, chiều nay đi ăn chè! -Nhưng toán tao không được bảy! -Không cần. Lần sau thì cố được bảy! -Ya!! Thái ơi tao yêu mày! -Ghê quá mày ơi! Sau vụ đấy, tôi có nghe lời hai thằng bạn, học chăm hơn một chút. Vì suy cho cùng, chúng tôi chỉ còn một tháng ôn tập để thi kết thúc học kì II.
|