Ánh Bạc Huyền Bí
|
|
CHƯƠNG 1: GẶP MẶT & LÀM QUEN
(1) Ánh sáng màu mật ong đang chiếu rọi những tia sáng lấp lánh xuyên qua lớp kính thuỷ tinh trong suốt đến một căn phòng nhỏ của một cô nhóc.
__Cô nhóc tên Lạc Vân, 16 tuổi. Tính cách cô khá dụt dè, nhút nhát nên cô thường tỏ ra lạnh lùng. Vì cô để tóc ngắn, ăn mặc khá giống con trai nên ai cũng tưởng cô là boy. Lạc Vân sở hữu chiều cao 1m73. Gia đình bình thường, cô sống một mình với mẹ bởi bố cô đã mất năm cô 7 tuổi__
Lạc Vân VSCN rồi xuống nhà ăn sáng. Cô cười nhẹ "Chúc mẹ buổi sáng tốt lành".
Mẹ Lạc Vân là Hứa Đồng, bà tốt bụng, vui tính. Mẹ Lạc Vân đáp "Ừ, con tới trường học tốt nha"
"Vâng!"
***Trường Tiên Du*** Ngôi trường là một trong những ngôi trường tiêu điểm của cả nước. Cảnh đẹp nổi tiếng là Sơn Vũ- bốn mùa cảnh đẹp mê người, núi non trùng điệp, rặng cây phong trải dài... Trên núi chảy xuống là con suối trong vắt.
Lạc Vân vừa tới cổng trường, đám con gái ở đâu nhao nhao tới. "Anh đẹp trai, anh tên gì?"
"Anh học lớp nào?"
"Anh nhìn em nè!"
...
Lạc Vân choáng tại chỗ. Cô vội chạy biến để thoát khỏi lũ con gái mê trai này. Lạc Vân ngoái đầu lại đằng sau. Ôi! Trời ơi, tụi con gái trường này có năng khiếu chạy maratong hả trời? Năm sau có thi điền kinh nhất định chọn bọn con gái này là không tồi.
Lạc Vân vắt chân lên cổ mà chạy, cô biết là chạy không được bèn nhảy vô bụi cây rậm để trốn. Sao lũ con gái chạy gớm thế, thấy sợ quá! Lạc Vân không thấy động tĩnh gì bèn chui ra. Cô cẩn thận ngó ngang ngó dọc, phù...không có ai! Lạc Vân thong dong đi tìm lớp, tới ngã rẽ cô chẳng may va vào một người. Lạc Vân cúi đầu "Xin lỗi bạn!"
Người con gái kia bực mình liếc xéo Lạc Vân "Không nhìn đường à? Bực thật" Lạc Vân chạy lại đỡ cô bạn nóng tính như lửa kia dậy "Bạn không sao chứ?"
"Không sao, tôi không ăn vạ đâu mà cậu căng thẳng"
Cô bạn bỏ đi. Lạc Vân tiến thẳng tới bảng điểm. Cô tìm tên mình, cô reo mừng trong bụng. Oh! La la, điểm mình xếp thứ 2 nè, cũng cao ghê. Xếp thứ nhất là La Anh Tuấn, cao hơn mình 2 điểm. Xếp thứ 3 là Bách Phi Uyển, ừm, điểm khá cao.
Vừa quay mặt định rời đi, đập thẳng vào mắt Lạc Vân là một tên ngố...tóc vuốt ngược, quần thì cào rách vài chỗ. Mắt Lạc Vân muốn rơi ra ngoài thì hắn nói oang oang "Thằng nhãi này ở đâu ra mà nhìn ta ghê thế?" Lạc Vân nhìn xung quanh thấy ai cũng tránh đường, còn mỗi mình cô ngang nhiên đứng chắn bảng điểm. Lạc Vân nuốt nước miếng cái ực rồi đứng né sang một bên. Hắn nhìn Lạc Vân chằm chằm rồi nhìn vô bảng điểm "Ồ, xui thật, điểm mình xếp cuối bảng"
Nghe hắn nói xong, Lạc Vân tò mò nhìn bảng điểm "Ngô Thiên Bảng" Hắn lại nhìn người phát ra tiếng nói, hắn nheo mày cười nhăn nhở "Thằng nhãi này hâm mộ ta à?" Lạc Vân suýt thì phụt máu. Cô lạnh tanh như không có gì "Ừm, điểm số đáng phải dòm"
"Vậy ta sẽ kết nạp ngươi vào hội fan của ta"
"Không cần đâu!"
Trời đất! Tên Ngô Thiên Bảng này bị mát dây thần kinh hay đầu có vấn đề nhỉ? Khuôn mặt khá điển trai mà thần kinh không bình thường, thất vọng quá! Đám con gái nhao nhao lên. "Anh Thiên Bảng là số 1"
"Thiên Bảng numberone"
...
Ngô Thiên Bảng cười không khép miệng lại được. Lạc Vân thấy nhàm chán, chuồn đi tìm nơi gọi là Sơn Vũ. Lòng vòng một hồi, Lạc Vân phát hiện ra một người con trai đang trầm tư ngắm cảnh. Quả thật cảnh đẹp, người cũng đẹp. Lạc Vân giơ điện thoại ra chụp lia lịa. Lạc Vân cất điện thoại rồi tiến gần đứng trước mặt người con trai đó. Cô vẫn giữ thái độ lạnh tanh "Xin chào, cho tôi hỏi đây có phải là Sơn Vũ không?"
Người con trai ngước mặt nhìn Lạc Vân mỉm cười trả lời "Đúng rồi"
Xin tuyên bố, tôi- Lạc Vân tạm thời chết lâm sàng vì nụ cười tỏa nắng, giọng nói trầm ấm, từng đường nét trên gương mặt rất tinh tế không chút tì vết. Đây có phải thiên sứ hạ phàm không?
|
(2) Lạc Vân lắc lắc đầu quay mặt đi chỗ khác. Huhu, Lạc Vân mình không muốn mắc thói mê trai đẹp đâu, vừa chơi đuổi bắt với tụi con gái là cũng đủ biết rồi. Vừa quay mặt lại, Lạc Vân vấp ngay hòn đá, ngã nhào về phía người con trai kia...
Lạc Vân thở phào vì mình không sao, mắt cô mở to hết cỡ nhìn nạn nhân bị cô đè lên. Cô như điện xẹt vội vàng đứng dậy cúi đầu lia lia như chẻ củi "Xin lỗi, xin lỗi" Người con trai mỉm cười "Cậu không định đỡ tôi dậy à?"
Lạc Vân lúng túng chạy lại giúp người con trai đứng dậy. Người con trai lên tiếng hỏi Lạc Vân "Cậu tên gì?"
"Tôi tên Lạc Vân, còn cậu?"
"Tôi tên La Anh Tuấn"
Lạc Vân reo lên như bắt được vàng "Hoá ra cậu là người có điểm thi cao nhất trường" La Anh Tuấn ngại ngùng "Không có đâu"
"Không ngờ cậu vừa đẹp trai, lại còn học giỏi, thật đáng ngưỡng mộ"
"Cậu cũng vậy mà, cũng đẹp trai, điểm thi của cậu cũng rất cao mà"
Miệng Lạc Vân méo xệch. Đàn quạ bay đầy đầu. ~~HUHU, cậu ấy coi mình là con trai, đau lòng quá!
Loa phóng thanh của trường vang lên "CÁC HỌC SINH CHÚ Ý, CÁC EM HÃY TẬP CHUNG VỀ SÂN TRƯỜNG" Lạc Vân nói "Loa trường thông báo tập chung, tôi đi trước nha"
Cô vừa tới sân trường, một luồng sát khí rất mạnh ập tới chỗ cô, E hèm! không phải một mà là hai... "Lạc Vân, con nhỏ chết bầm này, đi học mà không rủ tui" Chúc Y Y nổi cáu la lên
"Lần này bà chết chắc với hai đứa tui rùi" Nam quan Yến Tử cười nham hiểm
Lạc Vân run run nhưng vẫn vươn vai đứng thẳng lưng rõng rạc tuyên bố "Xin lỗi hai bà, tui quên"
__ Chúc Y Y & Nam Quan Yến Tử là hai cô bạn thân chí cốt của Lạc Vân. Luôn là người bạn để chia sẻ tâm sự với nhau__
Chúc Y Y tạm thời hạ hỏa "Tui biết mà, bà luôn mắc bệnh mất trí thâm niên"
Nam Quan Yến Tử huých khuỷu tay vào người Lạc Vân nói đầy ẩn ý "Bà vừa vào trường, lừa tình được bao nhiêu người rồi?" Nam Quan Yến Tử còn mộng tưởng thêm "Bà men thế này mà lỵ, đã thế còn ít nói vì thế rất lạnh lùng, hìhì"
Lạc Vân ơi Lạc Vân, tốt nhất mày đập đầu vô đậu hũ chết đi!~~HƠHƠ
Chúc Y Y hùa theo "Vân Vân dễ thương của chúng ta quả thực rất men, tui sắp bị Vân Vân cướp mất trái tim rồi"
Lạc Vân mặt mũi muốn chia lìa luôn. Bỗng dưng đám con gái ở đâu nhao nhao tới. "Anh ơi, em vẫn chưa biết tên anh"
"Anh tên gì?"
"Tối đi chơi với em nha?"
...
Tôi sắp rơi hàm răng xuống đất rồi! Quỷ tha ma bắt, tín hiệu bọn hám zai còn bắt nhanh hơn cả sóng ti vi. Chúc Y Y hùng dũng đứng trước mặt Lạc Vân nói lớn "BẠN GÁI NÀO MUỐN BIẾT TÊN BẠN ĐẸP TRAI NÀY THÌ PHẢI CÓ ĐỒ ĐỂ TRAO ĐỔI CHỨ?"
Đám con gái lại nhao nhao lên. "Em có gấu bông nè!"
"Em có hộp quà nè"
"Em sẽ mua áo đôi cho anh và em nha?"
"..."
Tôi muốn lên tiếng để phản bác thì Nam Quan Yến Tử bịt miệng tôi lại ~~HUHU, lũ bạn xấu xa, vậy mà kêu mình đi lừa tình.
Chúc Y Y vui vẻ tiếp tục nói "Được rồi mọi người, cô ấy tên, à không, hotboy này, à không, cậu bạn này tên Lạc Vân" đang luyến thắng như vẹt học thuộc bài thì tên đầu có vấn đề Ngô Thiên Bảng ở đâu đi tới chen ngang "Ai dám ngang nhiên lấy hết fan của ta thế?"
Thấy Ngô Thiên Bảng tới, lũ hám trai quay ngoắt qua ủng hộ tên đầu có vấn đề. "Anh Thiên Bảng là số 1"
"Anh Thiên Bảng numberone"
...
Chúc Y Y xăm xoi Ngô Thiên Bảng từ A đến Z, lớn tiếng mắng "Ê, tên kia, mi là ai?"
Ngô Thiên Bảng vuốt tóc trả lời "Ta chính là chàng trai có nhan sắc đẹp nhất trường Tiên Du này, ta tên Ngô Thiên Bảng, haha"
"Ồ, hotboy hàng nhái à?"
Ngô Thiên Bảng tức giận xì khói đầu "Cô mới là hàng nhái" hắn quay ngoắt, vừa thấy Lạc Vân hắn cười hớn hở "Ê, fan của tôi, cậu là fan boy đầu tiên tôi nên tôi sẽ ưu tiên cậu"
Chúa ơi, tên khốn Ngô Thiên Bảng chết bầm, tên đáng đánh, ta là con gái mà, nhưng ta đâu có hâm mộ ngươi, có hâm mộ thì ta cũng hâm mộ La Anh Tuấn chứ không thèm hâm mộ tên thần kinh như ngươi. Đúng là đồ ảo tưởng sức mạnh! Hứ
|
(3) Nam Quan Yến Tử hằm hừ nhìn Lạc Vân "LẠC... VÂN" rồi chỉ tay vào Ngô Thiên Bảng "Bà thần tượng thằng cha người ngợm không ra sao này à?"
~HUHU~không đời nào tôi đi hâm mộ tên thần kinh này!
Chúc Y Y thần mặt ra như bánh mỳ ngâm nước "Đã thế đội fan cuồng có trình độ quay vù 360 độ rất nhanh"
Lạc Vân nhăn nhó biện minh "Không có đâu, tui không thần tượng Ngô Thiên Bảng đâu"
Vừa dứt lời, đám fan nữ ở ngoài hấm hứ nhe nanh vuốt gườm gườm Lạc Vân, trông rất đáng sợ! (tốt hơn ngoan ngoãn im lặng không thì bị đánh tơi tả- cười!)
Ngô Thiên Bảng la lớn "MỌI NGƯỜI GIẢI TÁN" Đám fan tiu ngỉu rời đi trong nỗi tiếc nuối. Ngô Thiên Bảng vỗ vai Lạc Vân rất mạnh khiến cô có cảm giác xương cốt sắp gãy tới nơi "Ồ, vậy ra cậu không phải fan của tôi"
Lạc Vân cười hì hà "Đúng thế, tại tôi chưa kịp giải thích"
"Ừm, vậy tôi với cậu coi như có duyên gặp mặt, hơ hơ" Nói xong Ngô Thiên Bảng nghênh ngang rời đi và để lại "chiến tranh thế giới thứ 3" sắp sửa xảy ra.
Chúc Y Y túm cổ áo tôi xềnh xệch đứng vào hàng tập chung, nhỏ im lặng không nói gì còn dễ sợ hơn mỗi lần nhỏ to tiếng với tôi.
Loa phóng thanh tiếp tục vang lên "SAU ĐÂY, CÁC BẠN HỌC SINH HÃY CÙNG LẮNG NGHE LỜI PHÁT BIỂU CỦA BẠN LA ANH TUẤN, CÓ ĐIỂM THI TUYỆT ĐỐI VÀO TRƯỜNG CHÚNG TA"
Vừa nghe tới tên La Anh Tuấn, mọi giác quan trên người Lạc Vân đều hướng lên khán đài. La Anh Tuấn vừa đứng trên khán đài, Lạc Vân tưởng rằng lũ con gái phải gào thét ầm ĩ nhưng không ngờ... Kết quả thảm hại hơn, nhiều bạn nữ bất tỉnh nhân sự, không còn có thể tiếp tục nghe phát biểu.
O M G !!! Sợ quá lun, khiếp thật, mình còn chưa xỉu là may. Hai bà bạn tôi còn khó chặt đổ hơn, nhìn hai nhỏ mà tôi bái phục, đúng là trái tim sắt đá.
Các thầy cô giáo mặt mày căng thẳng nhìn đám học trò nữ mà khiếp sợ. Ngô Thiên Bảng kiêu ngạo lớn tiếng "Ta mới là đẹp trai, thế mà lũ con gái đều ngất xỉu vì La Anh Tuấn là sao?"
Haizz, tự dưng tôi thấy tên Ngô Thiên Bảng ngốc đến thế là cùng. Đã thế còn hỏi một câu ngố xệch, chẳng cần hỏi cũng biết hắn xí trai hơn La Anh Tuấn.
La Anh Tuấn bỗng dưng nhìn về phía Lạc Vân. Hai má Lạc Vân dần đỏ ửng lên.
"Mặt bà trông như khỉ ăn nhầm ớt"
Một câu của Nam Quan Yến Tử làm cho mặt Lạc Vân xanh như tàu lá chuối.
~~Thật là cụt hứng.
___Đến cuối cùng lời phát biểu của La Anh Tuấn cũng kết thúc một cách ngắn gọn___
*** Lạc Vân trở về lớp mình. Yến Tử và Y Y chanh nhau hỏi Lạc Vân. Y Y: "Sao bà quen tên thần kinh vừa nãy vậy?"
Yến Tử: "Tên đó điên không chịu nổi"
Lạc Vân: ...
Yến Tử và Y Y cười gian manh "Ồ, hay bà thích hắn?"
"Không có đâu, đừng nói lung tung"
Yến Tử: "Không phải tên Ngô Thiên Bảng thì là La Anh Tuấn rồi"
Y Y: "Thật hả?"
Yến Tử: "Đương nhiên, Vân Vân của chúng ta còn nhìn La Anh Tuấn rất tình tứ... Không khéo người ta nhìn vào tưởng Vân Vân bị gay đó"
Lạc Vân cau mày bào chữa "Không có đâu, chỉ là gặp được thần tượng nên vậy thôi"
Yến Tử và Y Y chợt nhìn ai đó không thèm nghe Lạc Vân nói. Cô bèn hướng ánh mắt theo hai bà bạn. Cô dụi dụi mắt la lên "Không phải chứ? Tên thần kinh học lớp này ư? Á, La Anh Tuấn nữa kìa! Ô, cô bạn va vô tui kìa"
___Việc La Anh Tuấn; Bách Phi Uyển; Ngô Thiên Bảng; Lạc Vân; Nam Quan Yến Tử; Chúc Y Y sẽ ra sao? Vui hay buồn? Khóc hay cười?___
------ End chương 1 ------
|
CHƯƠNG 2: AI LÀ ĐỒ NGỐC ?
(1) Dưới bao con mắt trầm trồ nhìn, 2 tên con trai nổi bật tiến về bàn cuối lớp.
"Chào fan boy của tôi, hơ hơ"
Ngô Thiên Bảng thấy Lạc Vân tươi cười chào hỏi. Nhìn thấy hai nhỏ bạn của Lạc Vân thì mặt cậu ta nhăn lại, vênh váo hếch mặt lên tiến về chỗ. ~Đúng là thằng cha đầu có vấn đề, hắn cứ hất mặt lên trời như thế, kiểu gì có ngày cũng đi đời hết hàm răng cho coi. Haizz
Nam Quan Yến Tử & Chúc Y Y hấm hứ không thèm nhìn Ngô Thiên Bảng.
La Anh Tuấn mỉm cười dịu dàng "Chào cậu, Lạc Vân"
"Ưm...ưm...ừm"
Câu trả lời của Lạc Vân lúng túng như gà mắc tóc.
"Hoàng tử trong mộng học cùng lớp nha, hì hì"
Yến Tử cười tủm tỉm nói khiến hai má Lạc Vân ửng hồng. Y Y tiện tay véo hai má Lạc Vân "Hai má đỏ lên nè, trông dễ thương quá!"
Hu hu, chấp nhận số phận bị hai nhỏ hùa vô trêu đi Lạc Vân. 'Hiền lành quá thì bị người ta bắt nạt' quả là không sai mà.
***** Cô chủ nhiệm chưa vào lớp, ai ai cũng bày trò nghịch. Lạc Vân và Y Y mỗi người một đầu tai nghe ngồi xem phim, Yến Tử xoay rubik... Lớp học nhao nhao như tổ kiến gặp nước. Lạc Vân vô tình dính vào trận chiến ném máy bay do Ngô Thiên Bảng cầm đầu, cậu ta hô hào năm bảy đứa con trai chơi cùng. Lạc Vân uất ức rủa thầm "Muốn yên thân mà cũng không xong"
Lạc Vân dò xét tìm kẻ chủ mưu. Cô nhìn qua La Anh Tuấn, cậu đang đọc sách. Cô tiếp tục tìm kiếm như rada dò xét, bỗng phát hiện ra Ngô Thiên Bảng nhìn cô cười nhăn nhở.
Ngô Thiên Bảng thấy Lạc Vân nhìn mình với bộ dạng đầy thuốc súng, thì cậu cười nhăn nhở "Ê, fan boy, xuống đây chơi không? Sao cậu lại chơi với lũ con gái thế?"
Lạc Vân cảm nhận như có luồng gió lạnh ngắt ở Bắc Cực vừa thổi qua. Mặt cô đanh lại như pho tượng thạch cao không thốt lên lời. Trời ơi, dẹp! Dẹp! Dẹp. Mình là con gái mà, có tên tuổi đàng hoàng hẳn hoi mà sao tên óc heo đó cứ thích gọi thế? Suốt 9 năm học mình chưa từng gặp tên nào điên như này, đúng là số quạ!
"Tôi không chơi đâu"
Lạc Vân chốt một câu lạnh tanh, trong khi đó Ngô Thiên Bảng lại tiếp tục trò chơi từ lúc nào, không thèm cả nghe câu trả lời từ cô. Bực mình thật, người đâu mà bất lịch sự không thèm nghe người khác nói! Hứ! Ta dẵm nè, dẵm bẹp lun nè! Dẵm chết ngươi lun nè!
Lạc Vân bốc hoả dẵm máy bay giấy dưới chân, trông cứ như có thù hằn rất lâu với chiếc máy bay.
"Chào các em" Bỗng dưng có tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ miệng một cô giáo. Cả lớp đang bát nháo tự nhiên im bặt không nói câu nào.
"Cô tên Chu Hường, cô rất vui khi được chủ nhiệm lớp chúng ta" cô Chu cười dịu dàng nói "Cũng như mọi năm, với các em học sinh khối 10, nhà trường sẽ tổ chức một buổi thi năng khiếu để chọn ra những bạn xuất xắc tham gia vào các câu lạc bộ của trường. Chủ đề bao gồm: hát, vẽ, bơi lội, bóng rổ, cầu lông. Đặc biệt hơn nữa, chúng ta còn bầu ra các gương mặt đình đám để trở thành soái vương của trường. Nhưng dựa trên tiêu trí xuất xắc tất cả các mặt"
Cả lớp lại bắt đầu ồn ào lên khi nghe cô Chu nói xong. "Mình sẽ bầu anh Hạ Băng Dương làm vương"
"Mình bầu La Anh Tuấn"
"Ngô Gia Bảng cũng được mà!"
Cô Chu gõ thước lên mặt bàn để lớp yên lặng. "Chúng ta có 1 tháng để tập luyện, trong thời gian đó bạn nào vi phạm các quy định của trường thì bạn đó mất quyền tham gia thi. Nhưng hơn hết, chúng ta vẫn đi học bình thường"
Mình đâu có sở trường gì đâu. Giọng hát thì như vịt đực, vẽ thì không ra hình thù gì. Bơi thì không biết, bóng rổ thì mù tịt, xem ra cầu lông mình vẫn còn có hi vọng. Cố lên Lạc Vân!
Ngô Gia Bảng tự dưng đập bàn Lạc Vân nói lớn "Fan boy, nhớ ủng hộ tôi đấy"
"Ừm, nếu được"
Hehe, không bao giờ ta ủng hộ ngươi đâu. Ta cùng lắm bỏ phiếu trắng, cái mặt rõ điển trai mà phong cách dở hơi quá. Tiếc thật, nếu hắn bình thường xem ra mình còn suy nghĩ lại.
"Vân Vân, tui sẽ bỏ phiếu để bà tranh chức vương của trường"
Y Y vui mừng mộng tưởng, Lạc Vân xua tay lia lịa "Đừng nha, tui là con gái đó"
"Bà không nói thì ai bít, hihi"
|
|