Từ Trái Tim Tôi
|
|
Chương 5: Bất tương phùng
Vẫn nhớ đến chuyện hôm qua, không thể hạ thấp danh dự của mình được, tôi đá cái cặp ra phía sau, cúi xuống cầm đôi dép vác qua bên vai vẻ côn đồ. - Chào thằng thư viện, làm gì ở đây? Cậu ta nghe thế mỉm cười, nụ cười hiền lành y hệt hôm qua nhưng chứa đầy vẻ lỗ mãn, bà mày biết thừa mày hai mặt rồi cưng! Tôi lại nói tiếp: - Đã vào lớp còn dám đi ra ngoài, tôi là người nằm trong danh sách đội sao đỏ đấy nhé? - Thế à? Cậu làm tôi sợ quá - Cậu ta trưng ra cái vẻ mặt sợ hãi, chớp chớp mắt nhìn tôi. - Biết điều thì vào lớp đi, kẻo chị mày trừ điểm bây giờ!!! - tôi tiếp tục ra oai, cho thằng này biến đi để tôi còn chuồn nhanh mà lên lớp. Cậu ta chẳng nói chẳng rằng, cây thước trên tay cậu ta móc vào quai đeo cặp của tôi nhấc lên, nhìn nhìn sau đó nhếch môi nói: - Đi học trễ, trèo rào, lên phòng hội trưởng hội học sinh. "What the hell?" thằng này là thằng quái nào mà dám ra lệnh tự nhiên như thế? - Ê ê!! - tôi xấc đầu lên hỏi - Ai cho phép cậu ra lệnh cho tôi hả? Cậu ta bước đến gần tôi ve vãn, tay đưa lên vuốt nhẹ mấy lọn tóc còn lòa xòa bên vai của tôi, giọng điệu bỡn cợt: - Hội trưởng hội học sinh! - Hả? Tôi trố mắt nhìn cậu ta, hội trưởng hội học sinh đang đứng trước mặt tôi sao? Cái quái gì chứ? Cậu ta mà hội trưởng hội học sinh sao? - Hơ hơ ... cậu đừng gạt tôi chứ? Tôi dễ tin người lắm đấy ... hơ hơ - mặt tôi méo xệch nhìn ngu ngu như cái xe lu ấy. - Không nói nhiều! Lên phòng hội trưởng hội học sinh. - Cái ... Tôi định phản bác nhưng nín ngay và luôn khi bắt gặp cái lườm sắc bén từ đôi mắt cậu ta. Cậu ta đi trước tôi, tôi theo sau, bước nhẹ không một tiếng động. Tôi mỉm cười tà mị, muốn bắt chị mày ư? Không dễ đâu. ... - Cậu tên gì? - cậu ta lên tiếng hỏi nhưng không thấy tôi trả lời - tôi hỏi cậu tê ... - vừa hỏi cậu ta vừa quay ra phía sau với vẻ mặt tức giận. "CÁI QUÁI??" ... ... - Ha ha ... bà mày chạy từ đời nào rồi cưng. Trên đường đến phòng hội trưởng hội học sinh, tôi đi phía sau rất nhẹ nhàng, tại thằng cha đó ngu chả để ý gì hết cứ đi về phía trước mà không quay ra sau xem xét tôi thế nào? Thế là tôi chuồn từ khi nào không hay. Tôi lom khom bước vào lớp. Cô giáo đang quay mặt lên bục giảng viết bài, có khi cô không phát hiện cũng nên. Cả lớp nhìn thấy tôi ... chuẩn bị nhao lên nhưng tôi đưa tay lên miệng suỵt một tiếng tỏ ý "im lặng để bà trốn vào" ... thế là mọi người ngồi im theo dõi tình hình. Tôi vui mừng khôn siết, cô giáo này ngây thơ quá rồi. Ha ha. - Thưa cô có bạn đi học muộn! - Giọng nói thằng cha Thế Bảo hách dịch vang lên làm tôi giật mình đứng tim. Cô giáo lập tức quay người lại, mặt tôi tái mét, hận không thể ngay lúc này mà bay đến cào nát mặt tên Thế Bảo, không thì lột da, xẻo thịt, chặt xương của thằng đó luôn cũng được. ***** - Tại sao số con khổ thế trời??? - Tôi gào lên đau khổ khi hai ngày nhập học đều phải quét dọn vệ sinh không công. Rốt cuộc vẫn là thằng cờ hó Thế Bảo, bà hận mày, bà ghét mày, BÀ THÙ MÀY!!! Tại một khuôn viên trường rộng lớn toàn tán lá cây, một cô gái đang cầm cây chổi tốc hành quét, trường nhiều cây làm quái gì để bà mày quét đừ người vậy, thế mà ban đầu tôi còn thích được. - Ôi trời trời trời!!! Trực nhật khổ quá nhỉ? Tội cô em quá!! Thế Bảo từ xa đi đến, vẻ mặt hết sức hách dịch, tại sao trong trường này, trai đẹp lại toàn hách dịch thế hả?? - Đúng rồi, nhờ ơn thằng cờ hó nào ấy nhể? - Tôi nói móc. - Thằng cờ hó nào thế? Phải nói là thằng này giỏi ghê - Thế Bảo không vừa càng đốp lại, câu nói của tôi bị cậu ta đè bẹp lép như con tép. - Không không ... thằng cờ hó này bị mắc chứng tự sướng ấy! Thế Bảo nghe đến thế cứng họng, tôi đắc ý nhếch môi. Cậu ta cười nhẹ bước đến gần, cúi xuống bên vai tôi mà thì thào: - Lắc - chân!!! - Trả đây cho bà! - Giật mình bởi câu nói, tôi bặm môi trợn mắt nhìn Thế Bảo. Cái lắc chân của tôi cậu ta cứ giữ khư khư trong tay, còn cứ mang nó ra ve vãn trước mặt tôi nữa chứ! - Thái độ kiểu đó thì khó lắm - Thế Bảo lắc đầu tặc lưỡi. Tôi điên tiết trong lòng, cắn môi hả họa, xuống giọng: - Làm ơn trả lại cho tôi. - Chưa chân thật cho lắm nhỉ? - Hờ hờ ... Trả lại cho tôi đi mà. - Chưa sâu sắc! - Con lạy bố, đưa đây cho con, mau!!! - Tôi điên tiết giật mạnh lắc chân về, Thế Bảo bất ngờ bởi câu nói của tôi sơ hở nắm không chắc lắc chân đã bị tuột. Tôi trợn mắt liếc cậu ta một hồi mới bước đi. May quá! Lấy lại được lắc chân thân yêu của mình rồi. Ở gần tên đó một giây một phút nào là cái lắc chân của tôi dính tạp mùi của Thế Bảo bấy nhiêu. ***** - Ôi ... mệt quá!! Nóng quá!!! Hơ hơ - Tôi hì hục dồn hết công lực vào chân để đạp xe về nhà. Vốn định đi ô tô do quản gia lái nhưng tôi phải vận động nhiều cho khỏe cơ đùi, thế là quyết định cuối cùng tôi tự đi đạp xe đến trường với nỗi niềm hối hận dâng trào trong lòng bây giờ. Mải miết đạp, không để ý kĩ trên đường, tôi bất chợt va vào mấy cục đá nằm lăn lóc trên đường mà té cái rầm. - Chuyện quái gì vậy? - tôi gào lên ngay sau đó - Đứa nào quăng đá tùm lum trên đường vậy hả???? - Tôi thành thật xin lỗi nhé? Tôi không cố ý - Lại cái thằng hội trưởng hội học sinh đây mà, cậu ta đứng tựa người mình lên chiếc xe máy, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt trơ tráo nhìn tôi. Tôi có hỏi bạn bè sơ qua về thằng này rồi, cậu ta tên Đặng Khắc Duy, nổi tiếng với nhiều mưu mô quỷ quyệt để quậy phá học sinh vi phạm luật, vì Duy là hội trưởng hội học sinh nên thế, thầy cô cho cậu ta lộng hành luôn, thích làm gì thì làm, thật quá quách! - Đặng Khắc Duy!!!! - tôi gào lên lần nữa. - Có tôi, biết tên tôi rồi à? Nhanh nhể! - Cậu có rảnh không mà ném đá ra ngoài đường thế hả? - Tôi không có tội nhé! Tay nó tự ném bất chấp sự ngăn cản của não tôi luôn! Là thế đó! - Duy nhún vai lí sự hết sức vô lí, câu nói của cậu ta nó trái ngược nhau ghê!! Máu tôi sôi sùng sục, hôm này là ngày bại não nhất trong đời tôi từ nhỏ đến giờ, tại sao tôi lại gặp cái loại người gàn dở như thế này được chứ? Tôi dậm chân tức giận bước đến dựng chiếc xe đã ngã đứng lên rồi phóng cái vèo biến mất. Về đến tận nhà, tay tôi vẫn còn đau nhức bởi vết thương khi ngã xe chà sát lên mặt đường, đúng là ngày xui xẻo! - Cháu chào bác ạ!! - Có tiếng khách đến nhà nhưng tôi không màng vẫn mải mê ngồi ghế đọc truyện. Mẹ tôi vui mừng rạng rỡ tiếp đón khách: - Cháu đến chơi đấy à? Thật vui quá! My ơi, có khách đến nhà này con, ngồi dậy coi nào. - Mẹ dí dí người tôi, có khách đến mà nằm cái tướng bất lịch sự thế này khiến mẹ tôi nhíu mày. Tôi uể oải, người còn lừ đừ. - Vâng vâng ... Tim tôi giật thót, đôi mắt mở to hết công sức, vị khách không khác gì tôi, ngạc nhiên tột độ. Tôi trố mắt nhìn, dụi dụi con mắt, rồi lại trố mắt nhìn, miệng tôi há rộng ra "Lại thằng cha Thế Bảo? Rốt cuộc Trái Đất nó rộng cỡ nào thế hả???"
|
Chương 6: Chỉ toàn cãi nhau với hai thằng hách dịch
Vẻ mặt Thế Bảo ban đầu là thế đấy, hết sức ngạc nhiên, nhưng tự dưng cậu ta lại thay đổi trở về sắc thái bình thường, không, còn đểu giả hơn mọi khi nữa. Tôi thầm nghĩ không biết cậu ta có nghĩ ra trò tàm phào gì không đây? Mẹ tôi vẫn không để ý biểu cảm trong đôi mắt khó chịu của tôi khi gặp cái thằng này, mẹ vẫn cười tươi rói: - Ngồi xuống đi cháu, cháu đến đây có việc gì thế? - Cũng không có chuyện gì to tát đâu ạ, chỉ là ba cháu có nghe tin con gái "cưng" của bác vừa về nên bảo cháu đến đây mời cả nhà tối nay cùng đi ăn một bữa ạ! - Thế Bảo ngồi xuống cung kính nói, thằng này đúng là hai mặt thật, với tôi thì cậu ta hung hăng, láo toét, mất nết, hách dịch, còn với mẹ tôi thì câu nói ngọt lịm như mía lùi. Mẹ tôi nghe thế cười ngoác miệng. - Ba cháu thật chu đáo, nhưng tiếc thật, tối nay bác có việc bận mất rồi. - Ấy không sao ạ! Hẹn lần khác cũng được mà bác. Tôi ngán ngẩm ngồi nghe hai người này đối thoại sến sẩm, Thế Bảo cậu ta nói thì nói đại đi còn "ạ! ạ!" tỏ vẻ cháu ngoan bác hồ, thanh niên nghiêm túc nữa chứ. Còn mẹ tôi cứ thế mà cười ha hả, ngay lúc này đây tôi chỉ muốn bay vô họng mẹ hét một câu duy nhất "Thằng cha Thế Bảo là tên hách dịch đấy mẹ" thôi. - Nhà bác có nuôi sư tử không ạ? - Bỗng nhiên Thế Bảo chuyển chủ đề, mà chủ đề này chả liên quan quái gì. - Cháu cứ nói đùa, ha ha ... nhà bác làm gì có nuôi sư tử chứ! - Thế à? Cũng may đấy ạ, cháu sợ nhất là sư tử, khi nó tức giận như con sư tử Hà Đông đấy bác. Thế Bảo gườm gườm tôi sau câu nói, tôi thấy nhột nhột, hôm trước cậu ta cũng kêu tôi là sư tử Hà Đông còn gì? Uây uây ... cái thằng cha điên này đang nói móc tôi đây mà, hỗn xược! Tôi bật tiếng đốp lại. - Mẹ ơi, hoa cứt lợn, à không, hoa cứt "heo" nó có hôi không mẹ? Hình như nó hay mọc dại lung tung lắm đấy. - Ừ, đúng rồi. Mà con nói về cây đó làm gì thế Nhi? - Mẹ tôi không hiểu khi cả tôi và Thế Bảo đều nhắc đến mấy thứ lung tung trên đời. - Vì con yêu thiên nhiên lắm, hoa cứt "heo" lại mọc dại khắp nơi, lỡ đâu mẹ con ta đi không để ý mà dẫm "bẹp dí" nó thì tội nó lắm - Nói rồi tôi liếc mắt sang cậu ta như đưa tình ... hớ hớ ... sao tôi lại có tài ăn nói giỏi thế? Hừm ... chắc là do bẩm sinh ... ahaha. Khuôn mặt Thế Bảo bỗng chốc hóa đỏ, cậu ta đang cố kiềm chết cảm xúc đây mà. Chẹp ... chẹp ... đấu với chị mày chỉ có nước thua tôi cưng nhá! Thế Bảo gắng nở nụ cười hiền nhất có thể, một nụ cười trong sáng thánh thiện như nước buồn cầu. - Con gái bác thật quả là người tốt. - Ôi ôi ... tôi biết thừa và biết rõ tôi là người tốt rồi, khỏi mắc công cậu khen. - Tôi ngoác mồm cười tự sướng. - Cháu phải về rồi. Hẹn dịp khác cháu sẽ đến chơi ạ! - Thế Bảo cúi đầu chào hỏi lễ phép khi ra về. - Ừ ừ, đi đường cẩn thận nhé cháu - Mẹ tôi cười hiền, tại sao mẹ lại cười hiền với một thằng như thế chứ? Tôi vẫn tức trong lòng mà không nói ra được, đành ngậm ngùi im lặng mà nuốt cục hận. ***** - Ui ui ... xót quá!!! Hơ hơ ... đau quá đi mất! - Tôi vội vàng chạy nhanh đến phòng y tế tìm băng gạc, bởi cái vết thương ngã xe hôm qua ứa ra chút máu do tôi sơ ý chà nhẹ vào tường. Đang cấp tốc chạy trên hành lang, tự nhiên ló đâu ra cái chân ai đó làm tôi va vào bị vấp một pháp suýt bốc đầu về phía trước, hên là tôi chưa bị hôn đất mẹ thân yêu. Tôi nghiến răng ken két, trợn tròn mắt lên từ từ quay đầu lại. Tôi nhắm tịt mắt lại đau lòng, tại sao lại là thằng này nữa chứ? Đặng Khắc Duy đang đứng trơ trơ trước mắt tôi, cúi xuống dưới chân thì đích thị là cái chân chó chết của tên này gán đường tôi, đã thế cái chân của Duy không rút lại còn cố để đấy cho tôi nhìn thấy, cậu ta muốn khoe độ dài của chân mình lắm à? Thở dài một cái, tôi cắn môi lên tiếng: - Ê! Mắt cậu có đui không? - Ha ... thì ra là cậu, tôi nghe thấy tiếng giống động đất như con vật gì to lớn đang chạy sầm sập đến, để bảo toàn trường học nên tôi mới gán chân, không ngờ là cậu. Thành thật xin lỗi nhé? - Duy nói một hồi, cuối cùng ban tặng cho tôi một cái nhếch mép. - Này, tai cậu có vấn đề cũng phải nghe sơ sơ chứ. Tôi chạy "nhẹ nhàng" chỉ kêu có mấy tiếng "rầm rầm" mà cậu lại bảo giống như động đất. Cậu bị bệnh phóng đại mọi chuyện à? - Tôi hất mặt lên hỏi. Duy ngây thơ trả lời, mắt còn đảo lung tung như phớt lờ. - Ờ ờ ... đúng rồi - nói đến đây cậu ta chớp mắt, hai tay cậu ta nắm chặt hai vai tôi mà nói tiếp - RẦM! RẦM! thế nhỉ? - A! - Tôi khẽ rít lên một tiếng, bởi Duy đang chạm mạnh vào vết thương hở của tôi, đã đau giờ còn đau hơn. Duy nhìn tôi vẻ đầy khó hiểu, cậu ta bỏ tay ra đưa lên trước mắt nhìn. - Có gì đó ướt ướt - Rồi Duy lại đảo mắt nhìn chiếc áo của tôi - Ô ... cô em khủng long bị thương hở? Sao lại tội nghiệp thế? Tôi cau có mặt mày, tưởng đâu cậu ta giúp đỡ, ai ngờ còn cố châm chọc tôi. - Thằng cờ hó, tại mày nên bà mới thế đấy! Sau khi chửi cậu ta, tôi lò dò bước đi, để cậu ta lại với mớ suy nghĩ đến đau đầu. Xui xẻo thế không biết, ở lại cãi nhau với Duy một lúc làm vết thương tôi đã nặng nay càng thêm nặng. Tôi có gây thù chuốc oán với cậu ta không mà cậu ta cứ chọc phá tôi hết lần này đến lần khác như thế? Trống trường điểm. Dù mệt mỏi thế nào nhưng tôi vẫn phải vác xác ra ngoài cổng trường trực sao đỏ, hôm nay đến phiên lớp tôi. Mà công nhận, trường này học sinh quái nào mà toàn đi học muộn thế nhỉ? Tôi bắt được cả chục cô cậu đến trường trễ, và thế là tất cả đã phải gánh nhận hình phạt nghiêm khắc của tôi đó là hối lộ. Đứa bao tôi một trầu để tôi tha cho, thằng lại rủ tôi đi xem phim, con khác lại chép bài hộ tôi. Hứ ... các chú nghĩ bà là ai? Bà là học sinh nghiêm túc đấy nhé! Bà chỉ tha cho các chú lần này thôi đấy nhé! Được một lúc, tôi chuẩn bị bước chân vào lớp thì khựng lại, từ phía xa, một bóng dáng cao lớn lom khom bước đến, trên tay cầm một bịch bánh oxy to đùng. Nhìn thừa biết là thằng cha Thế Bảo, sao thằng này hay ăn vặt thế nhỉ? Không lẽ cậu ta muốn trở lại tuổi thơ. Mà thằng này ngủ đến giờ mới dậy hay sao mà đi học muộn thế? Thấy tôi nhưng Thế Bảo làm ngơ, cậu ta vẫn tiếp tục bước đi. Tôi vội vàng lấy cây thước chắn ngang người Thế Bảo, lên giọng như người có quyền, có chức vụ cao. - Ế ế ... chú em đang đi đâu thế? Thế Bảo quay qua người tôi vẻ ngơ ngác. - Hả? Lại tiếp tục bị phạt ra đây đứng rồi hả? - Hừ, não chú phẳng nhỉ? - Tôi kịt mũi, hất mặt lên trời - Chị đây đang trực sao đỏ, và chú là người phạm lỗi nhé! - Ồ! Ra thế. Ừ thì phạm lỗi. Xong, thế nhé? Tôi vào lớp - Thế Bảo nói xong định bước đi nhưng tôi nhanh chân chặn lại. Tôi cướp cái bịch oxy trên tay Thế Bảo, lấy cây thước chỉ chỉ từng chi tiết trên người cậu ta. - Chưa đóng thùng, cà vạt đeo chả ra thể thống gì, huy hiệu đồng phục học sinh đâu? Thế Bảo đứng đó gật gà gật gù nghe tôi bắt lỗi. Rồi cậu ta lên tiếng: - Lười đóng thùng, vướng víu. Cà vạt đeo thế này là "cực" đẹp rồi, còn huy hiệu đây - Cậu ta lôi ra từ trong túi cái huy hiệu bị nhàu nát, nhìn chả ra sao cả? Chẳng lẽ thằng này ngồi ở nhà chán đời quá mà lấy huy hiệu học sinh ra vò vò nên nó nhàu đến thế? - Này này, tôi nói thật chứ cậu đúng là cái thằng hai mặt. Sao cậu không ăn nói đàng hoàng tỏ vẻ cháu ngoan bác hồ như ở nhà tôi đi. Cái điệu bộ của cậu tôi trông mà ngứa gan. - Ừ, nếu cậu ngứa gan thì cứ gãi thoải mái, tôi đâu cấm! - Thế bảo khẽ nhún vai. Tôi thì điên tiết, máu tôi sôi lên, người chuẩn bị bốc hỏa, tim gan sắp lẫn lộn. - Làm ơn đóng thùng vào hộ cái, còn cà vạt thắt lại cho nó đàng hoàng đi! - Không thích, ở đây với cậu lèm bèm điếc lỗ tai quá. - Thế Bảo nhướn mày, lắc lắc đầu mà bước đi - À, tôi cho cậu gói oxy đấy luôn đấy. Lát gặp lại nhé, cô em sư tử Hà Đông. - Cậu ta đưa tay lên ra hiệu tạm biệt. Đứng phía sau, tôi sắp phát điên, người tôi nóng quá, sắp bốc hỏa rồi. thằng Thế Bảo mất dạy, tôi quăng ngay gói oxy có tẩm mùi Thế Bảo, giời đây tôi chỉ muốn hét lên duy nhất bốn từ: "TAO MUỐN GIẾT NGƯỜI!!"
|
Chương 7: Hạ thấp danh dự
Đến giờ ra chơi. Khuôn mặt tôi hầm hầm tỏa sát khí nồng nặc, tôi lườm Thế Bảo muốn bay cả con mắt, thầm nguyền rủa tên Thế Bảo chết tiệt. Cậu ta thì ung dung bước đi, ngang qua tôi Thế Bảo còn dừng lại uốn lưỡi một cái tạo thành tiếng kêu như chó gọi chủ làm tôi tức muốn điên đầu. - Thằng kia đứng lại - Tôi gọi lớn Thế Bảo. Tai cậu ta có vấn đề hay sao mà gọi lớn như thế cậu ta vẫn bước đi. Bức quá tôi gọi thêm lần nữa. - Hoàng Thế Bảo!! Tai cậu điếc à? Đến lúc này Thế Bảo mới ngừng bước, quay lại nhìn tôi nhàn nhạt nói. - Cậu kêu thằng kia là thằng nào, gọi cũng phải có tên đàng hoàng chứ! - Tôi không cần biết, lần sau nếu cậu còn không đóng thùng và không có huy hiệu học sinh đầy đủ, tôi sẽ báo với chủ nhiệm kỉ luật cậu. - Tôi trợn mắt với những câu nói hằm hằm đe dọa. - Ồ thế à? Cậu cứ báo thoải mái nhé! Tôi chịu tất. - Rốt cuộc cậu là thằng quái nào hả? - Tôi gào lên quát, thằng này nó nói như kinh thường tôi ấy, thật hết chịu nổi, cái mặt ngông như con công, nhìn là muốn đá một phát. - Tôi à? Hoàng Thế Bảo soái ca, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, gái theo hàng loạt... - Thôi thôi... làm ơn ngừng luyên thuyên - Tôi giơ tay lên ra hiệu xì tóp, nghiêng đầu nói - Và làm ơn lần sau chấp hành đúng nội quy và đồng phục học sinh, nhá? Sau câu nói của tôi, Thế Bảo bước đi, để lại một con người phía sau là tôi nhăn mặt nghiến răng ken két, nghiến như muốn vỡ cả răng. Bỗng dưng Thế Bảo cất tiếng khiến cả lớp ngã ngửa, tôi thì méo mặt. - Nhà tôi nghèo lắm, không đủ tiền mua ghim cài huy hiệu đâu - Nói xong Thế Bảo bước đi. Hơ hơ... nghèo hả? nghèo thật á? Thế tiếng cả lớp đang thì thào nói to nói nhỏ là gì đây? Nào là con trai chủ tịch gì gì đó, gia thế quyền lực gì gì đó! Thằng này không còn câu nào để phản bác nữa à? "Nhà tôi nghèo lắm" Ôi chu choa cái câu nghe mà thốn đến tận rốn, thế mà lúc nãy còn kêu "Hoàng Thế Bảo soái ca, đẹp trai, nhà giàu..." ngon ơ... hơ hơ. Chắc tôi điên mất, có cái gì không để tôi cắn cho bõ ghét coi?! ... ... - Ê My! Cậu có quan hệ gì với Hoàng Thế Bảo hả? - Lê Quỳnh Trân, con bạn trong lớp chạy đến hỏi tôi, vẻ mặt ngơ ngác của tôi thộn ra nhìn nó. - Quan hệ là quan hệ thế nào? - Thế hai cậu không liên quan gì đúng không? - Ánh mắt của Trân long lanh đầy lấp lánh như đang thầm nguyện chuyện gì đấy làm tôi tò mò đến khó hiểu. Tôi gật gật đầu. - Ờ ờ... không có. - May quá! Tôi thấy hai người suốt ngày ở gần nhau thế kia đâm ra hiểu lầm. - Hiểu lầm gì cơ? - Tôi nhíu mày. - Thì hai người quen nhau ấy! - À... thì quen nhau mà - Tôi trả lời tỉnh bơ, không quen nhau sao biết nhau được, con nhỏ này hỏi kì cục. - Hả? Thật không? - Trân tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, trong đôi mắt ánh lên nét buồn bã. - Giống như tôi với cậu cũng quen nhau đấy thây. - Trời ạ! Làm tôi hú hồn, quen nhau ở đây là đang cặp bồ, làm người yêu nhau cơ - Trân vuốt vuốt ngực, nét mặt lại tươi roi rói trở lại, rồi Trân giải thích chi tiết cho tôi hiểu định nghĩa quen nhau là thế nào. - Ahaha... tôi với thằng cha đó sao? hahaha... khùng quá má ơi... Thế Bảo đẹp trai á? Xếp hàng đi cưng... hahaha - Tôi phá lên cười, ngoác mồm cười ha hả. Trân nghĩ tôi với Thế Bảo đang cặp bồ ư? Não nó đúng là nhỏ mà, thằng đó có cầu xin tôi cũng không bao giờ chấp nhận nhé! Hoang tưởng... chậc chậc. - Cậu không biết đâu, cậu ấy men lắm nhá! Con trai gia đình siêu giàu có. Khuôn mặt lại cực kì lãng tử đẹp trai. Ôi, được cậu ấy chạm nhẹ là tôi đã mãn nguyện lắm rồi - Trân nắm tay để dưới cằm, mặt như đang bị bỏ bùa, mắt long lanh nay càng long lanh hơn nữa, long lanh đến nỗi nổi lên cả hình trái tim to tướng. Tôi dúi mặt lại gần Trân, chớp chớp mắt. - Hơ hơ... ờ ừ ừ... đẹp trai, nhà giàu. - Gật gật đầu tôi cười trừ. Trân trở về thực tại, nhìn sang tôi đầy khó hiểu. - Vẻ mặt của cậu là gì thế? Sao nhìn có vẻ chán nản thế, tôi diễn tả không hay à? - Ờ... hay! - Tôi gặng cười nặng ra từng chữ, khó khăn lắm tôi mới nói được câu hay đấy, nam mô a di đà phật, thiện tài, thiện tài, xin tha lỗi cho con, con đã phải nói dối để làm việc tốt, giúp con bạn hoang tưởng không bị thất vọng về thần tượng của mình. Mà nếu Trân không làm gì tôi tôi đã nói thẳng toẹt ra thằng Thế Bảo là tên hai mặt, hách dịch rồi, cơ mà chỉ sợ nó nhào vô cào cấu mặt tôi như cái micro thôi. Tôi thầm nghĩ tại sao con gái trong trường lại hám dai đẹp đến thế, đẹp thì làm sao, chỉ để ngắm thôi à, có ăn được không? Ít ra cái mặt phải baby baby, kiukiu như Chan Yeol EXO chứ! Ôi ôi... Chan Yeol dễ thương đáng yêu lắm cơ, Chan Yeol là thần tượng âm nhạc của tôi đấy. Vừa cao vừa hát hay, tôi chỉ thích nhất cái lúc Chan Yeol về Việt Nam hát bài "Người ấy" bằng tiếng Việt thôi, khi ấy Chan Yeol cầm chiếc đàn guitar nhìn lãng tử chết đi được. Nghĩ đến thần tượng Chan Yeol đáng yêu, tôi vừa đi đến nhà để xe vừa mỉm cười, ước gì tôi được nói chuyện với anh ấy một lần, mà nói sao được, có hiểu tiếng nhau gì đâu, tào lao! Tôi bỏ qua mấy suy nghĩ vớ vẩn, lấy xe còn phải về nữa. - Đứa nào làm thế hả???? - Nhìn chiếc xe với cái lốp xẹp lép, tôi cắn môi gào lên. Ôi mẹ nó, chị mà biết đứa nào chị xé xác, tán gãy răng không con răng ăn cháo cho mày biết. - Xe sao thế cô bé? - Giọng nói bỡn cợt vang lên phía sau, giọng nói này có chết tôi cũng không bao giờ quên. Khắc Duy dắt chiếc xe máy cực ngầu đi đến, khóe miệng nhếch lên. Ôi thôi rồi, tôi biết tình hình là thế nào rồi, và tôi cũng viết thằng cờ hó nào làm rồi. Chẳng còn ai vào đây ngoài thằng đó nữa. - Đặng Khắc Duy, tôi đã làm gì cậu chưa mà cậu phá tôi hết lần này đến lần khác như thế hả? - Trong sân trường rộng lớn vốn im lặng vì đã tan trường, rộ lên âm thanh quát mắng xối xả của tôi. Duy nhíu mày bởi âm thanh có sức công phá lớn, dắt xe gần đến tôi mà nói. - Tôi đã làm gì nào? - Điệu bộ trơ tráo của Duy khiến tôi phát điên, cậu ta nhún vai như kiểu mình hoàn toàn vô tội. Tôi chẳng buồn lên tiếng, mặt vênh váo do quá tức giận liếc cái lốp xe tỏ ý ai đó đã làm cái trò bẩn thỉu đó?! - À ha... lốp xe ư? Xẹp rồi à? Muốn nhờ tôi chở về sao? - Duy như ngây thơ vô số tội, còn chuyển chủ đề là tôi nhờ cậu ta quá giang về nữa chứ, thật hách dịch. - Cậu làm... tôi biết thừa! - Tôi ngước lên cậu ta trợn mắt nhìn, tỏ vẻ kinh bỉ. - Đừng đổ oan cho người vô tội thế chứ cô bé?! - Tại sao cậu lại chọc phá tôi, tôi đắc tội gì với cậu gì cậu cứ nói thẳng ra, có cần chơi bẩn thế không? Tự nhiên cậu ta mỉm cười tà mị, bước đến gần tôi, tay đút túi nghiêng đầu mà nói. - Tôi là thế, và cũng tại cậu đã dám chơi tôi. - Ơ hơ hơ ... thằng mất dạy! Chị mày chơi mày hồi nào! Láo! - Tôi cười méo mó, mặt méo xệch, cậu ta kêu tôi chơi cậu ta hả? Thân với cậu ta quái đâu mà chơi với chiếc. - Đây cũng là hình phạt và để chuốc hận cho tội cậu bị bắt đi học muộn mà dám bỏ trốn! Mắt tôi giật giật, thằng này con nít ba tuổi à? Có chừng ấy việc mà cậu ta hại tôi đến khốn khổ như thế này ư? Vết thương của tôi vẫn còn chưa lành bởi cậu ta này. Kí ức chợt ùa về "Đặng Khắc Duy nổi tiếng với nhiều mưu mô quỷ quyệt để chọc phá học sinh vi phạm trong trường" Ôi chết con không chứ, giờ tôi mới nhớ ra tiểu sử của thằng này. - Nhớ rồi, biết rồi, xong nhé? Cấm xuất hiện hay lảo đảo trước mặt tôi nữa nhé? - Ế... đâu dễ thế được, không thể với thái độ đó mà bỏ qua được đâu bé à! - Khoan khoan... xì tốp - Tôi đưa tay lên trước mặt - Cậu nên bỏ ngay từ "bé" trong khi xưng hô với tôi, biết chưa? - Không thích! - Duy đáp cụt ngủn. - Hơ hơ... thằng này láo! Nói nữa bà tán vỡ mồm nhá? Cẩn thận đấy. - Cậu nên nhớ... - Nói đến đây Duy ngừng lại khiến tôi khó hiểu, rồi cậu ta đảo mắt xung quanh sân trường sẵn tiện liếc nhìn chiếc xe đạp dễ thương của tôi. Hả? Chẵng lẽ thằng này thích xe đạp của tôi, ý nghĩa tào lao vừa xuất hiện trong đầu đã bị tôi đá bay ra ngoài. Chết cha... xe con không đi được, cậu ta đang ám chỉ điều đó. Đắc tội với cậu ta như thế, cậu ta không cho mình đi về cùng thì sao?! Nghĩ thế nhưng tôi cố vờ như không biết gì, ngây thơ hỏi ngược lại Duy. - Nên nhớ gì? - Thế rốt cuộc cậu muốn ở lại đây một mình chơi chứ gì? Ok, thế tôi đi đây. Duy bỏ đi sau câu nói, tôi vội vàng chặn cậu ta lại, nhẹ giọng hơn lúc nãy. - Ờ... không. Cậu muốn cho tôi về cùng thì tôi đành chấp nhận vậy! - Tôi cho cậu về cùng hồi nào? - Khắc Duy càng hỏi vặn lại, bí quá phải xin cậu ta thôi. - Thế... vậy... cho tôi đi cùng với... - Tôi đang cố rặn ra từng chữ, từng lời nói đó thật thê thảm cho Phạm Hạ My này, mẹ ơi... nhục quá đi mất! Tôi chưa bao giờ hạ thấp mình để cầu xin một người nào khác! Đặng Khắc Duy, tên này là thằng đầu tiên đấy. Phá kỉ lục mất rồi... hơ hơ.
|
Chương 8: Nhóc Quân đáng yêu của chị
Một vài trường hợp đặc biệt tác giả sẽ sử dụng ngôi kể thứ ba nhé. ================== Ngồi trên xe Khắc Duy, nhìn cái lưng cậu ta là tôi muốn lấy búa tạ đập vào một cái cho nó nát bét, gãy hết xương luôn rồi. Được cậu ta chở về giùm mà lòng tôi tức tối, chiếc xe dễ thương tội nghiệp của tôi phải để lại ở trường qua đêm tối tăm mịt mù. Ôi... tội xe quá đi. - Ê ê... dừng xe dừng xe! - Vỗ vỗ vào lưng cậu ta tôi hối hả nói vì đến nhà tôi rồi. Khắc Duy phanh xe một phát làm cái mặt tôi đâm sầm vào lưng cậu ta, mũi tôi chịu đau nhiều nhất, sắp méo luôn rồi. Vuốt ve xoa xoa chiếc mũi cao xinh xắn tội nghiệp, tôi cau có. - Nguy hiểm chết chị mày thì sao? - Yên tâm, mạng cậu lớn lắm, không ngỏm dễ dàng được đâu. Tôi liếc xéo, quăng chiếc mũ bảo hiểm cho Duy rồi hùng hổ bước vào nhà, cậu ta cũng nhàn nhạt bước theo tôi. Cái gì thế? Thằng này mắt đui à, bị nhìn nhầm nhà à? - Này, lộn nhà rồi bây bê, đây là nhà tôi - Tôi quay lại chặn đường cậu ta khoanh tay nói. - Tôi biết, khỏi cần cậu nhắc. Khắc Duy lướt qua người tôi tiến thẳng vào nhà. Hớ... thằng mất dạy, láo toét, vào nhà người khác tự tiện. Mẹ tôi nhàn nhã đang ngồi uống trà trong phòng khách, thấy có tiếng bước chân, mẹ tôi quay người lại, nét mặt trở nên hớn hở tràn đầy sinh lực như con cá mực. Nhìn qua thằng Khắc Duy, cậu ta cũng vui tươi hơn nhiều, lễ phép lên tiếng. - Cháu chào bác! - Chào cháu, cháu là bạn My đấy à? - Mẹ vừa rót trà vừa nói chuyện. Tôi lại là người dưng lần nữa, bực tức tôi vứt cặp vào ghế sofa, ngả người xuống gác chân lên bàn, với với kệ tủ bên cạnh lấy cuốn truyện ngửa cổ lên trời đọc thản nhiên mà cười ha hả. Mẹ tôi nhíu mày đập mạnh vào vai tôi cái bét. - My, để ý tứ đi con. - Con thế mà mẹ, thằng đó cũng biết rồi ý tứ làm quái gì? - Tôi nhanh nhảu cãi lí, nghĩ gì nói đấy thôi. Khắc Duy vẻ mặt vẫn thế, cậu ta thừa biết tôi là người thế nào, rảnh hơi mà càu nhàu ý tứ này nọ như mẹ đâu. - Cháu là Đặng Khắc Duy, bạn thân của My, cũng là hội trưởng hội học sinh của trường Royal Sama ạ! Câu nói của cậu ta khiến tôi ngây người, bạn thân? Bạn thân quái gì chứ? Kì phùng địch thủ thì đúng hơn, thằng này đã vô duyên nay còn nói dối nữa. Đúng là không phải dạng người tốt. Mẹ tôi bật tiếng cười. - Đặng Khắc Duy à! Bác có nghe qua rồi, làm bạn với My thì thật không còn gì bằng. Nó còn nghịch ngợm lắm mong cháu trị nó giùm bác. MẸ!!!! Sao mẹ lại nỡ lòng nào nói ra được một câu nói đau lòng như thế chứ. Tôi nghiến răng, tay nắm chặt nhưng không làm gì được cả. - Đúng vậy bác ạ, My rất hay quậy phá trong trường, chỉ có điều cậu ấy cứng đầu ngang bướng quá, rất khó dạy bảo. - Duy thờ ơ nói, nói thẳng toẹt ra tôi như thế nào trước mặt mẹ... hơ... chết con rồi, thằng cha Khắc Duy, mày có cần nói ra hết như thế không hả? Tôi phản kháng ngay lập tức. - Này này... tôi không quậy phá nhé! Đừng đổ oan cho người vô tội. - Thôi thôi bạn hiền... đừng chối. Tôi sẽ nói đỡ giúp cậu trước mặt mẹ mà, cậu đừng lo. - Đặng Khắc Duy!!! - Tôi trợn mắt gào lên. - My, con ăn nói tử tế đi - Mẹ liếc mắt khiến tôi dựng tóc gáy, rồi mẹ quay qua Duy - Nó hay thô lỗ thế đấy, bác cũng chịu tính của nó, nhờ cháu hết nhé! Mẹ ơi là mẹ, thằng đó là thằng mất dạy đấy mẹ, "nhờ cháu hết đấy" con lạy mẹ luôn. Thằng cha đó còn tỏ vẻ tri thức mình là hội trưởng hội học sinh nữa, bày đặc như mình chức cao lắm không bằng. Sao tôi lại thấy ngứa gan thế nhỉ? ***** Sáng hôm sau, ngày chủ nhật, tôi thức dậy từ rất sớm, vì một điều tôi cực kì cực kì vui mừng, vui mừng cực luôn, hôm nay em trai yêu quý của tôi trở về, tối qua mẹ tôi vừa thông báo. Ôi chu choa... nhớ thằng nhóc đó lắm lắm luôn. Thằng nhóc đó là Phạm Đình Quân, thua tôi một tuổi, nó cũng được mẹ cho đi du học từ nhỏ nhưng ở Hàn Quốc, vì thằng nhóc này thấy mấy em Hàn xinh quá cứ nằng nặc đòi qua Hàn du học nên mẹ đành chấp nhận. Quân khá dễ thương, khuôn mặt nó không phải là đẹp trai nhưng nhìn rất đáng yêu, lần nào gặp nó tôi cũng nhào vô bẹo má, xoa xoa mái tóc mềm của nó thành rối tung rối mù. Quân là vậy đấy nhưng nó tán gái rất cừ nhé, tôi cũng phải khâm phục bộ môn tán gái của nó luôn. Nhiều lần dạy nó còn tí tuổi đầu bày đặc yêu đương nhưng nó cứ bỏ ngoài tai, thôi đành mặc kệ nó vậy. Tôi bận đại quần baggy jean trơn với một chiếc áo màu cơ bản đen trắng bỏ thùng, cùng đôi giầy thể thao năng động. Đứng trước sân bay, tôi vừa nôn nao vừa vui mừng, chờ thằng em quý giá của mình. - Chị ơi, chị My! - Giọng đứa nào la lớn gọi tên tôi. Sau khi quay lại, một thằng nhóc tôi chờ đợi nãy giờ hiện ngay trước mắt. - Ôi ôi... Quân baby của chị!!! - tôi nhào vô ôm chầm lấy nó nhảy tưng tưng lên như một con điên. - Chị ơi, đây là ở sân bay đấy - Quân gượng cười, chẳng lẽ nó không nhớ người chị xinh đẹp này sao?! Đúng là thằng em bất hiếu. - Được rồi! Đi được mệt không bấy bê? - Không chị ạ! Nhớ chị quá đi mất - Quân làm nũng, nhóc này rất giỏi làm nũng đến trái tim sắt đá của tôi cũng phải chảy nước. - Chị mày biết thừa rồi. Tôi vuốt tóc mái hất sang một bên, ngoác đầu kêu Quân đi thôi. Đang định bước đi thì đập vào mắt tôi là một thằng nhóc nữa đứng ngay phía trước, nhóc này chui đâu ra đây? Mặc đồ cũng ngầu đấy chứ, quần jean rách đồ, áo thun đen đồ, kính hàng hiệu đồ. Chậc... chậc... cu em này tính làm trùm xã hội đen ư? - Này nhóc... đâu ra đây? - Tôi hất mặt lên hỏi, vì tôi thừa biết tôi là đàn chị mà, đàn chị tất nhiên có quyền rồi. Thằng nhóc đó đang tính nói gì đấy thì Quân nhảy tọt vô cướp lời, khuôn mặt lại cười hớn hở - Bạn em đó chị, đẹp trai không? Thân với em từ nhỏ, nó về đây chơi mấy lần rồi, lần này về học cùng em luôn. - À... ờ... bạn em hơi bị mất lịch sự đấy. Gặp chị mày mà không chào được một tiếng - Tôi bày đặc lên tiếng thuyết giáo. - Chào chị! - Nhóc đó cúi đầu chào tôi, chào xong ngước lên lại nở nụ cười tươi như hoa, đừng bảo thằng nhóc này muốn mê hoặc tôi nhá?! - Tốt, chị đây tên Phạm Hạ My, nhóc tên gì? - Vương Anh Đức. - Ờ... - Thôi thôi... về nhà thôi nào. - Quân lôi tay tôi với thằng nhóc Anh Đức đi. Nhưng sao tôi cảm thấy Đức kinh thường tôi thế nhỉ? Nhóc này nói chuyện cộc lốc, chả cung kinh tí nào. Thằng nhóc này cần dạy bảo nhiều hơn rồi, nhóc mà thất lễ với chị mày lần nữa là chị tán xéo mồm luôn đấy nhá! Về đến biệt thự. Mẹ tôi không có ở nhà, chắc mẹ đi làm việc rồi. Bữa nay tôi thấy mẹ ngày càng bận nhiều việc hơn, thấy khổ cho mẹ quá. Mẹ nói với tôi lí do tôi về là gì rồi, mẹ muốn tôi và cả Quân học hỏi nhiều hơn ở Việt Nam và làm quen với công ti, để khi nào quản lí công ti dễ dàng hơn. - Chị My yêu quý của em, cho Đức ở đây với chúng ta nhé? - Quân ve vãn cầu xin tôi bằng những lời lẽ sến súa đến nổi da gà. - Ý em là nhóc đó ở nhà mình luôn hở? - Tôi trưng ra bộ mặt ngạc nhiên. - Vâng, đúng rồi chị, nhé chị? Chị My xinh đẹp của em!! - À... ừ thì... Chuyện này khó lắm - Tôi tặc lưỡi lắc đầu. - Một hộp sô cô la được chưa? - Ờ... để chị suy nghĩ lại. - Hai... hộp... - Cũng gần! - Ba hộp! Ok! Chị đồng ý rồi nhé! Em với Anh Đức lên phòng đây. Nói rồi Quân kéo tay Đức chạy mất tăm, thật ra sô cô la tôi rất thích ăn, ngọt ngọt ấy. Lần nào nhóc Quân cầu xin tôi cái gì cũng phải lôi sô cô la ra làm quà hối lộ... hờ hờ... có điều tôi còn chưa kịp nâng lên năm hộp, ba hộp chưa thấm vào đâu được. Quân, em nhanh mồm lắm đó. Nhưng mà thằng nhóc Anh Đức có vẻ ít nói nhể? Từ lúc về đến giờ nó nói được vài ba câu, đừng bảo với chị... mày tính tỏ vẻ soái ca lạnh lùng nhé? Chị mày không thích đâu.
|
Chương 9: Lộ bản chất biến thái
Sáng sớm, những tia nắng ban mai chiếu rọi xuống nền thành phố. Trong căn biệt thự uy nghi tráng lệ, trên chiếc bàn ăn dài sang trọng, ba con người đang lấm lép ăn sáng. - Mẹ đi đâu đến giờ chưa về thế chị My? - Quân cất giọng, chắc nó sốt ruột lắm đấy. Mặc dù là con trai, mới đi du học được mấy năm, nhưng Quân rất nhớ mẹ đấy nhé! Nhìn nó thế thôi chứ tính tình bồng bột giống con nít lên ba lắm. - Chị mày không biết, chắc mẹ bận việc gì đó rồi - Tôi vừa gắp thức ăn vừa nhàn nhã đáp - ăn nhanh đi còn đến trường kìa... Ăn sáng xong xuôi, cả ba cùng đến trường. Hôm nay tôi đổi phương tiện rồi, đi xe máy cho ngầu xíu, vì một lí do hết sức đơn giản, xe đạp thân thương tha thiết của tôi đang còn ở trường, em xe đạp đã bị bỏ rơi trong trường học rộng lớn không bóng người qua đêm, thật tội và tủi thân em quá! Đến trường học, nữ sinh Royal Sama cứ nhao nhao lên làm tôi khó hiểu. Một lúc sau tôi mới ngộ ra, ra là lũ hám trai đang bị mê hai nhóc này. Tôi cũng thấy tội cho lũ hám trai lắm chứ, mê ai không mê, lại mê ngay một thằng con nít, còn một thằng tính tình chả đâu ra đâu, lâu lâu bày đặc soái ca lạnh lùng, chỉ tổ tràn trề thất vọng thôi mấy nàng ạ. - Chị vô lớp trước, hai nhóc tự đi gặp hiệu trưởng để kiếm lớp mình đê!! Bái bai - Tôi giơ tay lên ra hiệu tạm biệt sau khi quay gót bước đi. Phải chuồn lẹ, ở đấy một giây một phút nào nữa, tai tôi sẽ bị thủng màng nhĩ bởi tiếng la, tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng hỏi han của nữ sinh mất. Bước vào lớp, ôi chội ôi... hàng chục con mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi kìa. Mấy bạn cũng phải biết ngượng cho nạn nhân bị nhìn chứ, tôi ngại lắm đấy. Sau khi ngồi vào chỗ, lập tức đám con gái chạy rần rần đến, cứ í ới đủ điều. - Hai người kia là ai thế My? - Sao cậu đi chùng với họ thế? - Hình như họ ít tuổi hơn bọn mình đúng không? - Cậu có quan hệ gì với họ hả My? Ôi!!! Điếc tai quá!!! Tôi đang bị tra tấn lỗ tai... hơ hơ... tôi có làm nên tội tình gì đâu chứ. - Xì tóp hiaaa!!! Bờ li!!!! - Tôi la lớn ngăn chặn tiếng ồn ào, chí chóe của mấy cô nương - một thằng trong đó là em trai tôi! Hết!! Đóng cửa!! Nghiêm cấm làm phiền!!! - Tôi xả một hơi dài nói xong gục đầu xuống bàn bất tỉnh nhân sự luôn. Để mặc cho mấy đứa hám dai chưa định thần được câu nói nhanh như gió của tôi mà ngơ ngác nhìn nhau. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mấy ả đó về chỗ hết rồi, cuộc đời bình yên đã trở lại. ------- Ra chơi. Tôi mò mẫn đi vô thư viện đọc sách, đáng lẽ tôi định vào căn tin ăn chút gì đó nhưng không có hứng, bị đầy bụng nên thôi bỏ qua luôn. Đang ngồi ở một góc trong thư viện với một đống truyện bên cạnh, tôi giật mình bởi tiếng bước chân khẽ nhẹ nhàng như của con ma đang đi đến gần. Vì giờ này mọi người chủ yếu xuống căn tin ăn, thư viện giờ vắng tanh chỉ có mình tôi. Tiếng bước chân ngày một gần hơn, tôi sợ đến run người lạnh dọc sống lưng. Bất chợt tiếng bước chân đó dừng lại, một lúc sau tôi vẫn không nghe thấy gì nữa. Tò mò quá tôi từ từ bước đến, ngó ngó xem là con ma nào hù tôi. Phía sau tủ sách, một cái áo trắng dần ló ra, không lẽ là ma thật, tôi càng đến gần trong sự sợ hãi không kém phần tò mò. - HÙ!!! Thằng cha Thế Bảo không biết từ đâu chui ra hù một cái làm tôi giật bắn tim mà vung tay với cuốn truyện đập tứ lung tung hết, tôi cứ nhắm tịt mắt đập đập cuốn truyện vô thằng Thế Kì dám hù dọa tôi. - Cậu làm cái gì thế hả? Có biết tôi sợ ma không hả thằng điên này!!!! - Ớ hớ... sợ ma hả cô bé - Thế Bảo cười nham nhở tỏ vẻ thích thú - Biết thế tôi chùm lên cái mặt quỷ cho cậu sợ đến phát khóc luôn nhể!!! Không biết lúc đấy bộ dạng của cô em ngang ngược này thế nào đây - Nói rồi Thế Bảo xoa xoa cằm vẻ đăm chiêu. Tôi tức muốn trào máu họng, cái gì chứ? Thằng này muốn ăn đòn rồi đây. - Thế Bảo, đưa tay ra đây! Tôi nói thế mà cậu ta vẫn tin ngoan ngoãn đưa tay ra trước mặt tôi đầy ngạc nhiên. Tôi thầm mỉm cười gian tà, thiết nghĩ sao thằng này khờ đến thế? Sau khi tay cậu ta đã ở ngay trước mắt, tôi nhanh tay chụp lấy há miệng cắn một phát chí mạng, cắn thật mạnh ơi là mạnh. Thế Bảo giật mình rụt tay nhưng không kịp, từng chiếc răng săn chắc của tôi đã bám chặt lấy miếng da tay của cậu ta đến đau người. Thế Bảo la oai oai cố gắng rụt rụt tay nhưng vô ích. Được một hồi, đã hả dạ cơn hận, tôi nhả ra và sút vào bụng của cậu ta ngay sau đó. Thế Bảo nhăn mặt ôm bụng. - Cậu... cậu biết cậu đang đụng đến ai không hả? - Tôi biết, tôi đụng đến thằng cha Thế Bảo hách dịch chứ ai nữa - Nhìn cậu ta đau khổ mà sao trong lòng tôi vui đến thế, vui đến nỗi không còn từ nào để diễn tả, sảng khoái cực. - Cậu... - Tôi sao? Không đứng dậy được hả chú em, tội quá nhỉ? Thôi... ở lại đây mạnh giỏi nhá, tôi đi đây! Bye thằng hách dịch - Nói nói một lèo rồi chạy mất tăm. Thế Bảo vẫn còn đau đớn bởi cú sút cực mạnh của tôi. Ở Paris, nhiều thằng con trai đã phải thán phục tôi bởi cú sút ngoại mục như thế này đấy. Hoàng Thế Bảo, hừ, đừng khinh thường chị nhá! Tôi chạy vọt ra ngoài, tâm trạng còn đang tí ta tí tửng, không để ý chẳng may đụng trúng một người. Cái đầu tôi đâm sầm vào vai cậu ta đau điếng, xoa xoa chỗ đau, sau khi định thần lại tôi mới ngước mặt lên nhìn. Thì ra là nhóc Anh Đức. - Này này, nhóc không thấy chị hả? Chị mày mà bị sao là nhóc liệu hồn đấy - Tôi lên giọng dạy dỗ - Chị mới là người không để ý đấy chị My à - Tự dưng hôm này Đức nổi sung thuyết giáo tôi, á a... thằng này được, chị thích! - Ăn nói với người lớn hơn tuổi thế hả em? - Em là thế đấy chị My, giờ chị mới biết sao? - Vừa nói Anh Đức vừa tiến gần tôi, đôi môi nhếch lên tà mị đầy nham hiểm. Tôi đổ mồ hôi hột, miệng lắp bắp. - Đức, em đang làm quái gì đấy? Đừng để chị My này tức lên đấy!! - Nói là nói thế thôi chứ tôi sợ lắm, nhìn mặt nhóc này như vậy mà sao giống quân biến thái thế không biết?! - Chị My, em thích tính cách của chị khi chị tức lắm đấy!! - Giọng nói của Đức khiến tôi nổi da gà, chuyện quái gì thế này? Thằng nhóc này như kiểu hai mặt thế nhỉ? - Hơ hơ... thế à? Cảm ơn em nhé! - Tôi gượng cười, hàng mi cong lên híp cả mắt - Có liên quan không em? - Có chứ chị! - Đức nói rồi cứ làm tới, nó sắp dồn tôi vào chân tường rồi, hơ hơ... sắp teo con mất rồi. Mặc dù rất sợ hãi nhưng tôi cố lấy lại bình tĩnh, đưa tay chắn ngang người Đức ra hiệu xì tóp. Hất mặt nói. - Giờ chị mày mới hiểu ý nghĩa của câu "Không sợ những đứa ngu mà tỏ ra nguy hiểm, chỉ sợ những thằng nguy hiểm mà cứ tỏ ra ngu" đấy!! - Chị nói gì? - Quả đứng như dự đoán, sau khi nghe câu nói đó, Đức mới dừng lại không bước tiếp, sắc mặt Đức có chút khó chịu mà nhíu mày. Nhân cơ hội tôi đá mạnh vào chân Đức làm nhóc đó giật mình cau có cúi gập người xuống, thêm một phát nữa tôi túm tóc Đức lôi ngược ra sau. Ấy thế mà nhóc đó chả la lối om sòm như Thế Bảo gì cả, nhưng mà thôi, chị đây không quan tâm, tôi chạy vụt đi ngay sau tuyệt chiêu túm tóm. - Hỗn với chị mày là thế đấy... biết chưa nhóc!!!! - Tôi la lớn khi đã chạy ra xa, là lời cảnh báo cho sự láo toét thiếu lễ độ của nhóc Đức, cho nó chừa lần sau không dám nữa. Mà một điều phải công nhận, nhóc Đức ban nãy giống quân biến thái quá đi. Từ đó đến giờ chưa thằng nhóc nào nhỏ tuổi hơn dám tỏ thái độ đó với tôi hết, Anh Đức, em tính trêu chị mày đấy à?
|