Từ Trái Tim Tôi
|
|
Từ Trái Tim Tôi "Yêu không có định nghĩa, đơn giản là để cảm nhận" "Từ Trái Tim Tôi" xoay quanh những cuộc tình thú vị đầy sự mới mẻ của lứa tuổi mới lớn. Truyện kể về một cô gái nhí nhảnh, đáng yêu Phạm Hạ My với các tình tiết lãng mạn trải qua nhiều sóng gió, éo le của sự đời. Hài hước, dở khóc dở cười, tình cảm ngây ngô không kém phần đáng yêu, ngộ nghĩnh đã tạo nên bản giao hưởng cuộc sống phần nào thêm sống động, nhộn nhịp hơn. ---------------- Lưu ý: Tác giả kể theo ngôi thứ nhất xưng "tôi" với nhân vật Phạm Hạ My.
|
Chương 1: Thủ đô Paris tại Pháp
Tôi là Phạm Hạ My, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, tôi sinh ra từ Việt Nam nhưng được lớn lên trên mảnh đất thủ đô Paris yêu dấu đã trở nên thân thuộc từ lúc nào?! Vì là con gái của công ty chứng khoán ngân hàng đứng đầu Việt Nam nên tôi được yêu thương, chiều chuộng hết mực từ người mẹ, tuy có hơi mất mát, đau buồn chuyện ba tôi đã qua đời, nhưng tôi vẫn tự động viên và khích lệ mình phải tiếp tục sống thật vui vẻ, cố gắng học thật giỏi để hoàn thành di nguyện của ông dẫn dắt công ty thêm phần lớn mạnh. Tôi được mẹ mình - Phạm Ngọc Mai đưa sang Pháp định cư từ lúc nhỏ, từ cấp hai tôi đã bắt đầu sống độc lập ở Pháp cho đến tận bây giờ vì mẹ có chuyện phải về Việt Nam làm việc. Chắc do chuyện đó nên giờ đây tôi có thói quen ở một mình, có ai sống chung hay ở cùng khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Ở đây, tôi có tên là Cateline (với ý nghĩa là sự tinh khiết) và làm quen được với một cô bạn thân tốt bụng, hiền lành Jeri. Chúng tôi thân nhau từ nhỏ, chính Jeri đã chỉ tôi cách sống và giao tiếp ở thủ đô Paris nơi chốn đông xe cộ qua lại nườm nượp này, tôi đã định bụng nghĩ thầm có lẽ mình sẽ sống ở đây đến hết đời. Tối đến, sự mỹ miều của thủ đô nước Pháp được hình thành bởi các con đường bình yên cổ kính, các trung tâm mua sắm đằng cấp và cả những góc phố thơ mộng trở nên đẹp lạ lùng những lúc hoàng hôn buông rèm, ánh đèn nơi đây rực sáng khiến Paris rực rỡ và đầy kiêu kỳ. - Jeri, go to Notre Dame Cathedral to play the go (Jeri, đến nhà thờ Đức Bà để chơi đi) -Tôi kêu lớn ngoác tay Jeri lại - A great idea, let's go (Ý kiến hay đấy, đi thôi) -Jeri nở nụ cười hiền dịu, đây là nụ cười mà tôi thích nhất, tôi muốn nó mãi mãi hiện lên trên khuôn mặt cô ấy, không bao giờ biến mất. Tôi và Jeri chạy nhanh ra nhà thờ Đức Bà, thời tiết hôm nay ở Paris không tốt, lạnh và lúc mưa lúc nắng. Ngắm nhìn nhà thờ Đức Bà Paris trong đêm tối với ánh đền thật lung linh huyền ảo, quyễn rũ mê hồn đến khó ngờ. Một nhà thờ rộng lớn với cửa vòm phía bên trái của mặt tiền chính Tây (cửa góc Tây Bắc) là cửa của Đức Mẹ Đồng Trinh, nhà thờ này được xây dựng từ thế kỉ 13 nên mang phong cách cổ điển cũng là nhà thờ lớn nhất của Pháp, mỗi lần đến đây tôi đều thích thú ngắm nhìn nó dường như không chán. Tụi tôi lại tiếp tục đi dạo trong nền phố cổ Paris, chúng tôi đùa nghịch nhau, nô đùa cười nói vui vẻ. Tôi có tật kén ăn nên chỉ ăn vài thứ đồ ăn lặt vặt như bánh crepe, vài chiếc bánh sừng bò, à ... còn bánh macaron nữa, tất cả đều đã trở thành những món ăn quen thuộc nơi đây rồi. Mua hai cây kem lấm lép trên dọc đường, tôi và Jeri trò chuyện, tán đủ các loại chuyện trên trời dưới đất, rồi tụi tôi lại chạy đuổi nhau như chơi rượt bắt ấy, vui vẻ thật! Bất chợt Jeri va vào một chàng thanh niên, nhìn chắc tầm cỡ tôi, ừ thì khuôn mặt đẹp trai, cằm v-line, tóc nâu mềm mượt che đi đôi mày thanh tú cùng với làn da tương đối trắng. Nhưng không ngờ, cây kem trên tay Jeri đã vô tình quệt qua nhem nhuốc lên chiếc áo khoác da đen của cậu ta, tôi khua tay ra điệu bảo Jeri xin lỗi nhanh lên - I'm sorry, I do not mean (Tôi xin lỗi, tôi không cố ý) -Jeri vội vàng cúi gập người liên hồi, tỏ vẻ hối lỗi lỗi - What the hell is this? True is ... (Chuyện quái gì thế này? Thật là ...) -Cậu ta vừa giận dữ vừa đưa đôi mắt khó chịu nhìn chiếc áo, sau đó lại liếc sang Jeri làm cô bạn giật mình hoảng sợ. - I'm sorry ... I'm sorry ... I'm really sorry (Tôi xin lỗi ... tôi xin lỗi ... tôi thật sự xin lỗi)-Cô bạn Jery vẫn như ngày nào, tính tình hiền lành không bỏ được, Jeri cứ thế mà cúi đầu xin lỗi như lạy cậu ta. - You think sorry is the complete story? (cô nghĩ xin lỗi là xong chuyện?) -Cái giọng nói bỡn cợt của cậu ta khiến tôi dần nổi sung - I'm ... (Tôi ...) -Jeri đang tính xin lỗi tiếp thì bị tôi cản lại, tôi ra oai hất mặt lên trời - Sorry and then nothing, he said too much (Xin lỗi rồi còn gì, cậu lắm lời quá)-Với giọng điều có chút bực tức, tôi lên giọng khiến cậu ta đỏ mặt - What? Bóng đèn não trong đầu tôi chợt lóe sáng, tôi đã nảy ra ý tưởng. - Thằng cha lắm lời, nhiều chuyện, cọc cằn như trẻ con, hừ, ta khinh ! -Thật ra ý tưởng đó là tôi chửi cậu ta bằng tiếng Việt vì cậu ta là người nước ngoài mà, làm sao hiểu gì được, thế là tôi cứ thoải mái rủa mà chẳng sợ bị làm sao. - Cateline, what are you saying? (Cateline, cậu nói gì thế?) -Jeri khó hiểu hỏi qua tôi, bạn thân với tôi lâu năm nhưng Jeri lười học tiếng Việt lắm, nếu siêng có lẽ giờ đây Jeri cũng đã nói thuần thạo tiếng Việt do giáo viên trẻ tuổi Cateline tài năng chỉ dậy rồi. - ... -Cái vẻ mặt ngơ ngác nhìn ngu ngu như con bò đội nón của cậu ta khiến tôi bật cười ha hả mà tiếp tục chửi rủa. - Thằng vô duyên, thằng cộc tính, thằng ỷ lớn hiếp bé ... bla ... bla ... - Xong chưa? -Bỗng dưng cậu ta lên tiếng hỏi - Chưa! -Tôi đáp tỉnh bơ, tôi ghét nhất đang nói mà có ai cướp lời đấy. Hả? Hả? Chờ chút, nhưng mà ... có gì đó sai sai. Cậu ta vừa nói tiếng Việt đấy hả?! tôi ngưng ngay cuộc chửi rủa, nuốt nước bọt cái ực, sau đó há miệng ra . . . - C .. Cậu ... cậu là người Việt Nam HẢ?? -Thật sự bất ngờ, khóe mắt tôi giật giật liên hồi, tôi ngoáy ngoáy lỗ tai để nghe cho rõ nhưng ... - Đúng! -Cậu ta quất một câu như gầu nước mát lạnh đổ ào vào mặt tôi vậy. Ôi thôi!! Tôi ngượng chín cả mặt. - Ay ... chết tôi rồi ... -Lúc này tôi chỉ mong có cái lỗ mà chui xuống thôi, hay đập đầu vào tường để mất trí nhớ cho rồi. - Cô em chảnh chọe nên tìm đúng người hay đúng thời cơ để văng nước bọt nhé. HỪ!! Bỏ đi -Sau những câu nói xăm xỉa chỉ trích, cậu ta hừ một cái rồi bước đi. Tôi tức xì khói, sắp hóa thành khủng long rồi, vành tai trở nên đỏ rực, tôi gào lên ngay sau đó: - THẰNG CỜ HÓ, ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP LẠI!!! ......... A!! ... tức quá đi mất! Jeri đứng gần đó trưng ra cái bộ mặt ngây thơ như con nai tơ, cô bạn chẳng hiểu gì cả, giương to đôi mắt nhìn. Tôi quay qua thấy Jeri đang thẫn thờ, thấy thế tôi nhe răng cười hì hì cho qua chuyện. Cuộc đi chơi kết thúc như thế đấy, phải nói là thốn đến rốn. Cứ khi nào nhớ đến chuyện đó tôi lại thấy nhục mặt, sao cậu ta không nói mình là người Việt ngay từ đầu đi chứ. Điện thoại trên chiếc kệ tủ nhỏ đựng báo chợt reo lên, tôi vồ lấy rồi nhìn vào màn hình, là mẹ, tôi vui mừng bắt máy: - Mama yêu quý! Ở đầu giây bên kia có tiếng cười truyền lại, sau đó bà Mai lên tiếng: - Con khỏe chứ? - Tốt lắm mẹ ạ, ở đây vui lắm. - My này, ngày mai con chuyển về Việt Nam được không? Tôi sững người, tại sao lại chuyển về, ở đây đang rất vui mà, chẳng lẽ có chuyện gì mẹ mới bảo tôi về? - Sao lại thế? Sao phải về Việt Nam ạ? - Con cứ nghe theo lời mẹ được rồi, ngày mai về mẹ sẽ nói rõ, mẹ đã đặt trước vé máy bay rồi đấy. Thế nhé! Bye con yêu. -Bà Mai nói rồi một lúc sau cúp máy. Tôi vẫn còn bỡ ngỡ, ở đây đã quá quen thuộc với tôi rồi, cả cô bạn thân Jeri nữa, tôi không muốn rời xa nó chút nào cả. Nghĩ đến đây tôi thấy mùi lòng, lời mẹ khó cãi nhưng mình phải chia tay Jeri, mình phải nói với Jeri như thế nào đây? Mải miết với đống suy nghĩ, tôi mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào?! Có lẽ, ngày mai sẽ còn nhiều chuyện mệt mỏi lắm.
|
Chương 2: Trở về ... trốn đi chơi
Sáng hôm sau, khi Jeri biết tin tôi phải chuyển về, cô bạn còn sốc hơn cả tôi, khuôn mặt Jeri từ cứng đờ chuyển sang méo xệch, và thế là bài ca và mưa nước mắt của cô bạn cứ rủa tôi mãi. Ban đầu thì tôi buồn lắm, nhưng giờ đây thấy Jeri cứ thút thít như em bé khóc nhè làm tôi nản, phải suy nghĩ lại chuyện có nên buồn hay không mới được. Khi đã chuẩn bị hoàn tất đồ đạc: một cái túi xách thương hiệu thời trang đồ da LOUIS VUITTON nổi tiếng nhất nước Pháp, à không, phải nói là trên toàn thế giới ... với cả thêm hai cái vali đen to đùng nữa, không nhiều lắm nhỉ? Tôi mang đôi boots cao kết hợp với quần jean skinny màu đen phủ bên ngoài là chiếc áo khoác dạ dáng dài tạo nên phong cách trẻ trung sành điệu. Tại sân bay Paris-Orly. Tôi nhìn Jeri, Jeri nhìn tôi, rồi cuối cùng hai con ôm nhau mà mếu máo, thật sự đến lúc này tôi mới cảm thấy không muốn rồi xa Jeri chút nào, về Việt Nam không biết bao lâu? Tôi sẽ nhớ Jeri chết mất! Trước khi đi, Jeri có nói tôi phải nhớ về thăm nó, không được quên nó, nhất nhất định phải về thăm nó ... không nó giết chết tôi! Tôi sợ hãi gật đầu cái rụp sau đó từ biệt Jeri. Sau 19 giờ đồng hồ trên chiếc máy bay, người tôi mỏi lừ, cũng may là mẹ đặt vé đắt tiền và thời gian ngắn nhất chứ không tôi chết vì chóng mặt, buồn nôn rồi. Máy bay hạ cánh an toàn, tôi bước xuống đảo mắt nhìn xung quanh, đã mười mấy năm rồi tôi mới trở về đây, mặc dù ở Pháp từ nhỏ nhưng đây vẫn là quê hương mình, lòng tôi trực dâng trào cảm xúc, tôi nở nụ cười và ý định phải tham quan hết quê hương xa lánh của mình mới được. - Cô là tiểu thư Cateline ạ? - một người đàn ông đã đứng tuổi đi đến lễ phép hỏi, theo sau là hai vệ sĩ đô con. - Phải rồi. Ông là ...? - Tôi nghiêng người gãi đầu hỏi ngược lại - Thưa tiểu thư! Tôi là quản gia nhà họ Phạm, được bà chủ sai đến đón tiểu thư về. - À ... ra vậy - tôi gật gật đầu, mẹ tôi chu đáo ghê - Về Việt Nam rồi, quản gia cứ gọi tôi bằng tên Việt nhé, gọi Hạ My được rồi, không cần tiểu thư này nọ đâu. - Vâng, thưa tiểu thư. - Hửm? - Vâng thưa cô Hạ My! Giờ mời cô lên xe ạ! -Quản gia nói rồi sai hai tên vệ sĩ xách vali của tôi để sau cốp, ông quản gia này cung kính quá khiến tôi mất tự nhiên. Tôi gượng cười sau đó bước lên, chiếc xe hơi lao nhanh trên đường giữa dòng người đông đúc. Vốn có ý định tôi không muốn về nhà luôn, vừa xuống máy bay phải đi chơi mới đúng chứ, chưa gì đã về nhà rồi bị mama yêu quái cấm túc luôn thì khổ. - Nhà chúng ta ở đâu thế quản gia? - Thưa tiểu thư, đó là một căn biệt thự số XX nằm trong đường XX, quận XX ạ! Tôi há miệng ờ ờ, tốt rồi, biết nhà thì khỏi phải lo. - Ui ya ... Nè! Ui ... quản gia, tôi đau bụng quá ... Ai ya ... cho tôi xuống xe đi một chút được không? - Tôi nhíu mày giả vờ ôm bụng như đang mắc buồn. Hê ... có cách này tôi mới trốn thoát được thôi. Ông quản gia nắm tay để trước miệng ho vài tiếng, nhìn điệu bộ như thể cười tôi - Tiểu thư có thể chờ thêm vài phút được không? Gần đến nhà rồi ạ. - Không! Không! Không được đâu ... tôi sắp không xong rồi ... trời ơi ... làm ơn ... làm ơn đi mà, tôi nhịn không nổi nữa đâu - Mặt tôi nhăn nhó như khỉ ăn ớt, phải nói là diễn xuất của tôi y như diễn viên chuyên nghiệp ấy, tôi cứ gập người kêu đau bụng mãi không thôi. Cuối cùng ông quản gia đành dừng xe ở trước khu vệ sinh công cộng, nhưng không biết sao ông này ăn cái quái gì mà cản thận ghê gớm, ổng sai hai tên vệ sĩ kia đứng hai bên cửa để canh trừng, đề phòng tôi. Hết cách rồi, bí quá tôi đành chạy nhanh vào WC nam - CÁI GÌ THẾ NÀY? - Một thằng đang giải quyết nỗi buồn thấy tôi là con gái trong WC nam liền la lên toàng hoảng, thằng đó khóa túi quần rồi chạy mất tiêu. Tôi nhục mặt phóng vèo vào trong phòng, lục lọi túi xách hàng hiệu, cũng may là còn bộ đồ con trai trong túi. Cái bộ đồ đó tôi tính để tặng em trai Jeri, nó khá thân và tốt với với tôi nhưng ai ngờ đâu đến sân bay quen béng đi mất. Nhưng không sao, nhờ đầu óc hay quên mà tôi mới có cơ hội thoát thân. Em trai Jeri 15 tuổi nên cá chắc là tôi mặc vừa, với cả mắt thẩm mĩ của tôi chọn đồ tất nhiên phải siêu đẹp. Xong xuôi, tôi đội thêm chiếc mũ lưới chai, chồng lên cái mũ áo khoác nữa, quấn khăn quàng cổ kín mít. Tôi lò dò bước ra ngoài, hai tay đút túi cúi gằm mặt, thật sự thì tôi run lắm chứ, bị bắt quả tang thì ... ôi thôi ... không thể nghĩ ra hậu quả. Bước ra ngoài được rồi, hí hí ... hai thằng này ngu, dễ bị lừa thật. - Chờ đã - một tên trong hai thằng vệ sĩ cất lên chất giọng ngang phè chả có cảm xúc. Tôi đứng đơ như tượng, đổ mồ hôi tía lia, nuốt nước bọt cái ực rồi từ từ quay đầu lại. Khóe mắt tôi giật giật, mặt thộn ra nhìn. Hai thằng đó nói cái từ "Chờ đã" với con khác, không phải tôi. Làm hết hồn!! Thôi chuồn lẹ cái đã, để tóm được có mà chết nhục. Đi được một đoạn dài tôi luồn qua con hẻm nhỏ bỏ chạy. - Ui cha ... thoát rồi! - bỏ cái khăn quàng nóng nực với cái mũ áo khoác ra, tôi vươn vai một cái, trốn mấy tên này dễ ẹc, kiểu này chắc trường học ở đây trốn tiết cũng là chuyện đơn giản. Rảo bước trên đường phố, tôi ngó nghiêng ngó dọc, định bụng kiếm chỗ nào uống nước cho đỡ khát, rồi còn đi chơi nữa. Tôi nghe nói ở đây có công viên lớn đủ các loại trò, tôi tha hồ nghịch. Liếc mấy người qua đường, tôi mới để ý hình như họ đang nhìn mình, chẳng lẽ tôi đẹp lắm sao? Ngắm xuống thân thể tôi mới cụt hứng, ý nghĩ tôi xinh đẹp bị dập tắt ngay và luôn, bởi vì ... bây giờ tôi đang bận trên mình một style cực kì chất: Áo phông playering rộng thênh thang, cái quần màu xám không biết loại gì cũng rộng thênh thang mà bó bó ở cổ chân, tôi thường hay đeo đồng hồ mặt to nên nhìn cũng giống con trai. Giờ đây trông tôi thật kinh điển, chả giống gái chút nào, được cái khuôn mặt với cái tóc là gái, có một bộ đồ cộng thêm vài phụ kiện linh tinh trên người đã khiến set đồ đơn giản của tôi trở nên chất lừ. Hèn gì, người ta nhìn mình hoài, làm tôi xấu hổ chết đi được. Mua một ly sinh tố, vừa nhâm nhi tôi vừa kiếm công viên lớn đó, ngang qua con đường nhỏ chợt tôi nhận ra nơi đây vắng người, thôi thôi đi lẹ chứ để gặp du con hay cướp giận có mà chết. - Này cô em, đi đâu một mình thế kia? - một tên to cao gọi lớn đi đến, theo sau đó là ba tên con trai khác nữa. Tất cả bọn này hình như đều lớn tuổi hơn tôi thì phải, nhìn mặt mày giang hồ, xăm mình đầy người, mà còn đi theo đám nữa chứ? Chẳng lẽ mình gặp phải tập thể biến thái?! Tôi run sợ quay ngược đầu lại đi nhanh nhưng vẫn bị mấy thằng đó lao đến chặn lại - Đừng đi vội thế chứ cô em? - Một thằng trong đám lên tiếng ve vãn - Nhóc này ăn mặc sành điệu gớm nhỉ? - Lại một thằng khác nữa cất giọng châm chọc. - Đi chơi với tụi này nha? - Thằng cuối bước đến vuốt vuốt mấy sợi tóc mai dính trên mặt tôi làm tôi sợ gần chết, sợ đến dựng tóc gáy, nuốt nước bọt cái ực tôi lên giọng. - Các người đừng giở trò, tôi báo công an đấy - Mặc dù trong người tôi không có cái điện thoại nào nhưng tôi vẫn phải phản bác, tôi định về đây sẽ mua cái mới hàng Việt Nam chât lượng cao, ai ngờ đâu xui đến nỗi bị gặp mấy tên biến thái thế này?! - Cô em lớn giọng nhể?! Yên tâm đi, tụi này không làm gì cô em đâu - Vẫn là cái thằng vuốt tóc tôi lúc nãy, giờ lại vuốt má tôi, người tôi run lên từng đợt, tôi lùi lại hắt thẳng tay thằng đó ra thì tiếp tục mấy thằng khác bước tới bằng những hành động, cử chỉ lời nói mỉa mai. Không thể chịu nổi nữa, mặt tôi đỏ rực sắp hóa thành khủng long rồi, tôi điên tiết gào lên: - Tránh xa tôi ra ... TÔI ĐÃ KÊU TRÁNH XA TÔI RA MÀ!!! CÁC NGƯỜI CÚT HẾ ... - Ồn ào quá đấy - Một chàng thanh niên hai tay đút túi dưng dửng bước đến, bên phải khóe miệng còn đang cắn cái bịch bim bim treo lủng lẳng xuống, cậu ta định xé nó ra để ăn thì phải? Hèn gì cái câu nói "Ồn ào quá đấy" của cậu ta trông đến khó nghe, nghe được mà ngứa gan. Ơ ... Ơ ... nhưng mà đây là cái ... cái thằng cờ hó tôi găp ở Paris mà? Giờ mới để ý kĩ, tại hôm ở Paris trời tối quá tôi không thấy rõ, cậu ta giống người Việt thế mà tôi không nhận ra ngay từ đầu, thiệt là lơ đãng quá đi. Cái thằng cờ hó đó bước đến gần tôi, chắc cậu ta không nhớ tôi là ai đâu? Nhớ ra chỉ tổ thêm nhục mặt Phạm Hạ My này. Bất chợt cậu quay sang tôi, khuôn mặt cậu ta dần dần biến sắc, từ bình thường chuyển sang điệu bộ thích thú, cậu ta đưa tay lên cầm gói bim bim, cất tiếng: - Ớ hớ ... gặp lại nữa à cô em chảnh chọe, có duyên nhỉ? - cái giọng quái gì mà chả nghiêm túc gì cả? Cậu ta càng chọc tức tôi hơn thì có. Nhưng tôi đâu vừa, do sợ, tức hòa quyện vào nhau khiến tôi quên luôn chuyện nhầm lẫn cậu ta tối hôm đó, tôi lên giọng đúng như cậu ta nói "chảnh chọe" thật. - Cũng không hẳn đâu, có khi cậu lại thấy tôi xinh gái quá mà bám đuôi tôi thì làm sao? Ai biết được? - Cái gì? Đừng tự hào nhan sắc thế chứ bé? Gái theo tôi không hết, nghĩ sao tôi bám đuôi cậu? Chậc ... chậc ... - Tôi còn tưởng cậu bị tự sướng hay tự kỉ chứ? Gái theo không hết hả? Không biết mấy con gà mái mơ nào ta? - Cậu ... - Hai đứa mày câm miệng lại, còn mày là thằng nào? - lại cái thằng biến thái lúc nãy, bọn biến thái từ nãy giờ cứ đứng nghe cuộc đấu khẩu của tôi với cậu ta mà rõ chán. - Hoàng - Thế - Bảo - Cậu ta đáp vỏn vẹn ba từ. Ngay lập tức tôi thấy mấy thằng biến thái kia cuống cuồng, rối rít xin lỗi Thế Bảo mà còn gọi là đại ca nữa chứ, cái gì mà "em có mắt không tròng", "Em xin lỗi đại ca", "Đại ca tha cho em ạ" này nọ tùm lum tà la, làm như Hoàng Thế Bảo là cái tên của thượng đế không bằng. - Biến! - Thế Bảo lại quất thêm một từ nữa, chỉ trong vòng năm giây sau mấy thằng biến thái đã mất tăm, nơi đây rộng rãi hẳn ra chỉ còn mỗi tôi với Thế Bảo. Tôi thộn mặt ra chẳng hiểu gì cả? Bọn nó bị cái quái gì vậy?
|
Chương 3: Không đội trời chung
- Thế nào? - Thế Bảo hỏi tôi vẻ ngông cuồng, tay không ngừng bốc bim bim bỏ miệng nhai nhồm nhoàm. Đúng là thằng trẻ con, lớn to đầu còn ăn bim bim. - Thế nào quái gì? - Không cần há hốc mồm như thế đâu? Tôi biết tôi oai cỡ nào rồi. - Hả? - tôi hả một cái, miệng há to đùng ra, đưa tay lên trán cậu ta xem xét gì đó - Bình thường, không sốt. Ê!! Cậu ... bị bệnh tự yêu bản thân à? Hay tự tin khoe cá tính? Thật sự thì mặt Thế Bảo cũng dày phết, tôi nói thế mà cậu ta vẫn thờ ơ ăn bim bim như thường. - Sự thật là thế, theo tôi thấy thì cậu có đủ mắt. Nếu mắt có vấn đề cũng phải thấy mờ mờ chứ?! - Cái quái??? Này thằng kia, chọc tức bà là không xong đâu nhé!!! - Máu tôi dần nồi xung bởi câu nói chứa đầy ẩn ý thâm độc của Thế Bảo, cậu ta xứng tầm đối thủ đấu khẩu với tôi đấy. - "Không xong" à? Cho tôi xem "không xong" của cô em sư tử hà đông này nó thế nào đi. - Sư - tử - hà - đông??!! THẰNG CHA HOA CỨT HEOOOO!!!! BÀ CHO MÀY CHẾT!!!! Không thể chịu nổi, cậu ta dám nói tôi là sư tử hà đông, sức nhẫn nhịn chịu đựng của tôi đã hết, bật nắp não phun chào rồi. Tôi chạy vọt ra sau Thế Bảo, nắm tóc cậu ta lôi ngược. Thế Bảo giật mình la oai oái, mái tóc nâu mềm mượt của cậu ta bị tôi làm rối tung, sẵn thêm rụng vài sợi tóc như chó rụng lông. - Thả ra ... thả ra mau ... - Thế Bảo nhăn mặt - Biết sự lợi hại của chị mày chưa? Lần sau thì liệu hồn đấy. Tôi nới lỏng bàn tay ra, lấy hết sức đạp một phát vào chân trái Thế Bảo rồi chạy mất, cậu ta đau điếng nhảy lò cò như quỷ một dò. - HẸN KHÔNG GẶP LẠI!!! - Chạy xa tít thò lò rồi nhưng tôi vẫn cố nói lớn câu vĩnh biệt với Thế Bảo. Tôi quyết định rồi, cắt máu ăn thề luôn, tôi với cậu ta không đội trời chung, nếu gặp lại lần nữa tôi sẽ cho cậu ta biết thế nào là lễ độ, xem thường bà à? hứ!!! ... ... - Con xin lỗi! Con xin lỗi mà! - Hiện tại là một cảnh tượng hết sức nhục mặt, tôi đang quỳ giữa đại sảnh, mẹ Mai cầm cái roi ngàn năm yêu dấu đã khắc ghi trong đầu tôi từ nhỏ khi bị mẹ đánh đòn. Mẹ Mai cứ đi qua đi lại trước mặt tôi mà thuyết giáo, cái roi mỗi lúc lại đập nhẹ lên tay mẹ tỏ vẻ tri thức. - My! Con hư quá rồi đấy, tại sao lại chạy trốn quản gia hả? Tại sao không về nhà? Lâu nay mẹ không ở cùng con, không dạy bảo con là con thế đấy à? Đi chơi đến tối mịt mù mới về, con đã la cà ở đâu hả? Hả? Ôi!!!! Giờ tôi mới thấu hiểu mấy bài hát cải lương nó giở cỡ nào thì "mẹ la như thánh ca" giống y như thế đấy. Quỳ nửa tiếng rồi, thế mà mẹ Mai vẫn cứ thao thao bất tuyệt, tai tôi ù ù, đầu gối đau nhức. Biết trước gặp phải mấy tên du côn, gặp cái thằng hoa cứt "heo" kia nữa thì tôi chẳng buồn trốn khỏi xe làm gì?! Số nhọ! ***** Sáng hôm sau Quả là một ngày mệt mỏi, tôi lừ đừ thức dậy không chút sức sống. - Oáp!!!! ... - Đây là cái quái gì thế này??? - Tôi la toáng lên, cái gì đang ở trước mặt thế? - Thưa tiểu thư, đó là đồng phục của trường Royal Sama ạ! - Đồng phục cái con khỉ, đồ kiểu gì mà hở hang thế này đứa nào dám mặc hả? Tôi đặc biệt, cực ghét mặc váy, cảm thấy nó thật khó chịu ngứa ngáy. Thế mà chả hiểu quái gì con nào cũng kêu tôi bị hâm, chúng nó còn nói tôi xem lại cái giới tính của mình đi nữa chứ. Váy! Váy! Suốt ngày váy, mặc cho nó mát à? - Tiểu thư phải tuân theo đồng phục của trường ạ! Mong tiểu thư thông cảm! - Quản gia Phạm cung kính - ... Thôi ... thôi được rồi ... mặc thì mặc! Đành phải bận trên mình cái mình ghét nhất, "ghét của nào trời cho của ấy" quả không sai. Nghĩ lại thì bộ đồng phục này cũng tạm, ổn!! Sang trọng phết, tôi có nghe quản gia kể sơ qua về ngôi trường Royal Sama (Hoàng gia thiên), cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu tên trường có ý nghĩa gì nữa? Đúng như lời quản gia nói, Royal Sama thật sự rất đẹp. Nhìn từ xa, trường rợp bóng cây, tất cả đều được xây bằng gạch nâu sẫm, có khuôn viên, hồ nước giữa khuôn viên trường tạo nên phong cảnh đậm chất lãng mạn. Dạo quanh ngôi trường quý tộc nổi tiếng này, ai cũng có thể bắt gặp chính là trung tâm Canza, nơi tập chung tất cả những sự kiện trong trường, giao lưu học hỏi và tổ chức quốc tế. Đi thẳng về hướng đông để đến tòa nhà chính, nơi đây cổ xưa thanh lịch, tán cây rộng lớn là bóng râm trên những con đường mát rượi. Điểm thu hút tôi nhất không gì ngoài khuôn viên trường, khuôn viên được xây dựng theo lối cổ kiến trúc như một ngôi trường truyền thống. Royal Sama khác hẳn các ngôi trường danh giá khác chính là ở phong cách thiết kế, Royal Sama chứa đầy hương vị nên thơ tĩnh lặng mà không kém phần sang trọng. Dạo hết một lượt quanh trường tôi mới tìm đến lớp học, bởi là ngày đầu tiên chắc trễ vài phút không sao. Tôi học khu A, phía bên phải tầng ba của trường, lớp 11C. Lần mò mỏi lả cả chân, dòng chữ 11C to tướng mới xuất hiện, tôi đứng loáy hoáy ngoài cửa ý định chờ chủ nhiệm. - Em là học sinh mới đúng không? - thấy tôi ngoài cửa lớp, thầy giáo chủ nhiệm bước ra hỏi. Thầy còn trẻ lắm, tầm cỡ 25 tuổi, khuôn mặt ngôi ngô đậm chất thư sinh. - Vâng ạ! - tôi mỉm cười gật đầu. - Mời em vào! Tôi đi sau thầy vào lớp. Đứng lại giữa lớp học, tôi cười tươi như đường hoa nguyễn huệ, chuẩn bị cất tiếng giới thiệu thì ... nụ cười trên môi tôi tắt lịm ... khi đụng mặt một người ... CÁI QUÁI??? Bản mặt cờ hó của tên hoa cứt "heo" ló ra, đập ngay vào mắt tôi. Thằng cha Thế Bảo??? Thằng mà tự tin khoe cá tính? Thằng có mối thâm thù truyền kiếp? Học ở đây??? Con mẹ gì thế này???
|
Chương 4: Oan gia ngõ hẹp
Hoàng Thế Bảo!!! Cậu ta thấy tôi cũng trưng ra cái bộ dạng vô cùng ngạc nhiên đấy, nhưng ngạc nhiên bị dập tắt ngay sau đó thay thế vào là cái khuôn mặt nhìn cực kì ngứa gan. Nhìn là tôi muốn đá thẳng vào gương mặt ấy, cho nó in sâu cái dép của tôi không bao giờ quên luôn. Thế Bảo huýt sáo một cái, xấc đầu lên ra điệu thách thức tôi. Tay tôi nắm chặt, tức giật đến tím mặt, cái ... cái thằng cha Thế Bảo thật quá ngông cuồng rồi. Không thể kiềm chế cảm xúc, tôi bước thẳng xuống dưới lớp trước con mắt ngỡ ngáng của học sinh và cả thầy giáo. Nhanh chân đến chỗ Thế Bảo, tôi cầm tay cậu ta lên, dồn hết công lực vào quai hàm mà CẮN!!! - Làm gì thế hả? Bỏ cái miệng ra!!! Đau quá!!! - Thế Bảo lần nào cũng giật mình bởi những chiêu trò của tôi, tay cậu ta đau điếng. Cả lớp được một phen "Ồ" lên. Thầy giáo cũng không kém phần ngạc nhiên trước hành động tự nhiên hơn ruồi của tôi. Một lúc sau tôi mới nhả ra, khi đó tay Thế Bảo đã hằn lên những hình răng nhọn hoắt của tôi và thâm tím. Tôi hả lòng hả dạ mà cười ha hả. - Màn chào hỏi rất ấn tượng đấy - đến lúc này thầy mới cất tiếng. Thế Bảo xoa xoa vết cắn, liếc tôi muốn xước mặt, cậu ta cúi gần tai tôi thì thầm: - Thèm ăn tôi lắm sao? Người tôi run lên một cái, da gà nổi hết lên, câu nói của Thế Bảo có sức công phá mạnh khiến tôi dựng cả tóc gáy. Bỏ qua, để tính sổ với cậu ta sau, hiện tại tôi đã trút giận được rồi, phải giới thiệu trước đã. Bước lên bục giảng, tôi uy nghiêm dõng dạc nói: - Chào tất cả mọi người, tôi là Phạm Hạ My, học sinh du học từ Paris chuyển về, mong mọi người giúp đỡ! Sau màn giới thiệu, tiếng vỗ tay rần rần vang lên, cả lớp đã được xem một màn chào hỏi rất đặc sắc. Thật ngưỡng mộ khi có học sinh vừa chuyển đến lớp đã dám đụng đến Hoàng Thế Bảo. Và ngày tháng năm sau sẽ như một cuộc đời éo le, sóng gió và bão táp giành cho học sinh mới chuyển đến đó, số phận thật hẩm hiu! - Thầy đã xem học bạ của My, em ấy học rất tốt. Hiện giờ chức vụ sao đỏ đang trống, em sẽ đảm nhiệm chức vụ đỏ nhé? Được không My? - Giọng nói ấm áp của thầy vang lên điềm đạm, rồi thầy hỏi sang tôi. - Tất nhiên được ạ! Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ - Tôi cười tươi - Tốt! Chỗ ngồi của em ở kia - Thầy chỉ về phía góc lớp, nơi có chỗ trống - em về chỗ đi! Người tôi hóa đá khi phát hiện ra một điều, chỗ ngồi của tôi ngay phía trên thằng cha Thế Bảo, tại sao lại phải ngồi ở đấy chứ? Gần quá lỡ đâu cậu ta bày trò thì sao? Không được, phải đổi chỗ. - Thầy chuyển chỗ khác được không thầy? - Tại sao? - Thầy hỏi vẻ khó hiểu - À ... tại mắt em bị cận nặng, ngồi đấy gần cuối góc lớp, em không thấy được ạ! - Tôi nhớ không nhầm thông tin về em đâu có bị cận. - Ơ? Cả lớp lại thêm một trận cười ào lên. Thế Bảo tự nhiên đứng dậy, vẫn thái độ ngông đó mà nói: - Cô bé à! Chỗ ngồi tiện nghi gần hotboy thế này, thế còn gì bằng. "Cái thằng chó chết Thế Bảo, cái tên hách dịch, trốn trại, tâm thần ..." Rủa thế thôi chứ tôi vẫn phải xuống cái chỗ quái quỷ đó mà ngồi. Chưa kịp cất xong cái cặp đã bị Thế Bảo đá ghế cho mấy phát, ban đầu nhẫn nại tôi mặc kệ, đã vậy cậu ta còn cố đá thêm mấy phát nữa khiến tôi tức giận quay xuống giơ tay lên tạo thành nắm đấm định ban tặng cậu ta một cú nhưng không thấy cậu ta đâu nữa. Tôi đảo mắt nhìn xung quay bất chợt cậu ta từ dưới ngoi lên trên làm tôi giật bắn tim. Thế Bảo nhìn tôi nhe răng cười, tôi khó hiểu nhíu mày, ngay sau đó cậu ta giơ cái cặp tôi lên lắc qua lắc lại. "Cái quái gì vậy?" - Này!! Trả lại đây cho tôi!! - Tôi cố với với cặp nhưng Thế Bảo nhanh tay né, rồi cậu ta cứ giơ cặp ra nhem nhem tôi, đúng là thằng cờ hó. - Không trả đấy. - Mày trả lại đây cho bà không hả?? - Bình tĩnh ... đừng nóng chứ, bà cô!! Thế Bảo nói xong mở khóa cặp tôi ra lục luọi cái gì đó, bên trong đơn giản là sách vở bút thước và một vài thứ linh tinh, có quái gì đâu để cậu ta lấy chứ? Tôi không lo. Thế Bảo lôi ra một cái lắc chân bạc pnj có mặt hình trái tim, chết cha ... lắc vòng này là quà sinh nhật duy nhất mà ba tặng cho tôi, vì yêu quý nó quá nên tôi mới luôn đem theo bên mình và cất ở chỗ kín nhất trong cặp, ai ngờ Thế Bảo lục ra dễ dàng như vậy, thằng cha này đi bới rác kiếm tiền được đấy! - Cái đó của bố chị mày tặng chị mày đấy, trả đây! - tôi nổi sung lên mặt. - Thế hả? em sợ lắm chị ạ! em không dám trả đâu. Để em lấy về luôn nhé? Thế Bảo nói xong cầm cái vòng lắc nhét vào túi rồi quăng lại cho tôi cái cặp, cặp bay thẳng mặt tôi không thương sót làm suýt nữa thì chảy máu cam. - Thằng kia! Mày có trả không hả? - Không! - Trả không? - Không! - HOÀNG THẾ BẢO!!!! - Hai em lên phòng kỉ luật - Không biết thầy từ đâu chui ra với một câu nói tuy dịu dàng nhưng đầy tính sát thương. Thầy tính cho em đau trong hạnh phúc hả? Mặt tôi méo xệch, khóe môi giật giật, còn Thế Bảo thì dửng dưng bước đi, đi qua thầy cậu ta còn đứng lại một lúc mà nói nhỏ, một câu nói hết sức bá đạo: - Cảm ơn thầy nhé! Đỡ phải tra tấn lỗ tai. "CÁI QUÁI GÌ THẾ????" ***** Trực nhật phòng vệ sinh xong, tôi uể oải bước vào thư viện, ra về rồi nhưng tôi muốn vào thư viện mượn mấy cuốn truyện về đọc cho đỡ chán. Ở nhà chỉ suốt ngày xem phim với ngủ khiến tôi dần thoái hóa mất rồi. "Tấm vải đỏ", không biết ở đây có truyện "Tấm vải đỏ" không nữa. Tôi rất thích đọc truyện ma hay về những thế giới huyền bí, và đặc biệt tôi thích tìm hiểu về ma cà rồng, thấy nó có hai cái răng nanh hay hay. Nhưng nếu mà gặp thật chắc tôi sợ chạy mất dép. Đi hết một lượt quanh thư viện tôi vẫn chưa tìm thấy, bắt đầu chán nản, tôi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, cái chân mỏi lả không đi được nữa rồi. Đang đấm bóp cho cái chân sắp rơi dò, liếc qua một cái tôi mới thấy, "TẤM THẢM ĐỎ"!!! Thì ra nó ở đây, sao không nói sớm cho chị biết chứ, để chị đỡ phải đi tìm! Tôi bật dậy như cái lò so, đưa tay lên kẹp cuốn truyện kéo xuống. Ơ lạ nhỉ? Sao cứng thế này? Tôi cố kéo kéo nhưng cuốn truyện cũng bị kéo ngược lại, có ai ở bên kia thế? Nghiêng người về một bên, đập vào mắt tôi là một người con trai với mái tóc hat dẻ, vì là tủ sách nhìn xuyên qua nên tôi không thấy rõ từng chi tiết được, nhưng đại khái là đẹp trai. Thôi bỏ qua, điều quan trọng là cướp được cuốn truyện này, tôi cạp chặt hai tay vào cuốn truyện, kéo thật mạnh nhưng vẫn không được, người bên kia khỏe quá. Mải miết suy nghĩ cách tôi vô ý nới lỏng và tuột luôn cuốn truyện, bìa truyện dần dần rời xa đôi tay xinh xắn của tôi. Bức quá tôi chạy nhanh qua bên chỗ người con trai kia, phải nhanh lên chứ không cậu ta đi mất. Vèo một cái đã tới nơi rồi, đứng trước mặt cậu ta tôi thở hổn hển, người con trai kia khó hiểu nhíu mày, hiểu ý tôi lấy hơi nói: - Cái cuốn truyện này tôi tìm thấy trước, là của tôi, đưa đây? - Tôi xòe bàn tay ra đòi truyện như chủ đòi chó. Cậu ta mỉm cười nhẹ hiểu ý, tay đưa lên như ý muốn trả khiến tôi vui mừng chuẩn bị đón lấy. Nhưng cậu ta lại ngừng di chuyển tay, quyển truyện trên không ngay trước mắt khiến tôi thèm thuồng - Muốn cuốn truyện này sao? - Giọng nói trong veo như giọng con heo của cậu ta cất lên - Ừ ừ, đưa đây may lên! - Chờ khiếp sau nhé!! Nói rồi cậu ta nhếch môi cười. Tôi thộn mặt ra nhìn, nụ cười quá ư đẹp trai hiền lành như một chàng trai tốt là thế này sao? Con người gì mà cọc cằn thô lỗ vậy! Thằng cha này chả khác gì tên Thế Bảo. Cái loại gàn dở thì thừa biết tôi không bao giờ ưa rồi, tôi chống hai tay bên hông, đứng trụ một chân hất mặt lên trời, tại vì cậu ta hơi cao nên phải thế. - Bây giờ có đưa không? - Không! - Cậu ta trả lời nhàn nhạt, chờ xem tôi định làm gì?! - Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? - Ừ! Nghe xong câu trả lời, khóe môi tôi nâng lên tạo thành nụ cười thánh thiện, tôi nghiêng người như chới với, nói chuyện với ai đó từ phía sau cậu ta. - Là cô à? Người yêu của cô đây này! Đúng như dự đoán, cậu ta lập tức quay ra phía sau xem xét, tôi nhanh tay chụp lấy cuốn truyện kéo giật lại, ai ngờ tay cậu ta vẫn bám chắc như đinh đóng cột. Khi phát hiện ra tôi chơi cậu ta, cậu ta mới cười đểu - Không dễ đâu cô em. Tôi bặm môi bởi câu nói, sút thẳng một cái vào bụng cậu ta khiến cậu ta bất chợt thả cuốn truyện ra mà ôm bụng nhăn mặt. Nhanh chân cướp cuốn truyện tôi chuồn lẹ, phóng vèo ra khỏi thư viện, để cậu ta lại ... tự sử với cái bụng đau nhói như đau đẻ. Còn tôi thì cười hả hê như con dê xổng chuồng, cầm cuốn chuyện thích thú. - Dám đấu với bà mày à? Không có cửa đâu cưng! Ha ha! ... ... - Quản gia lấy tôi ly nước - vừa bước đến nhà tôi đã sai người khác, bởi vì sợ cái thằng gì đó ở thư viện đuổi theo nên phải vọt lẹ. - Đây thưa tiểu thư! Tôi cầm lấy ly nước ngửa đầu tu ừng ực, đặt cái bốp xuống bàn rồi đi lên phòng. Tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm xong xuôi tôi nhào vào chiếc giường thân yêu, ôm một cái gối ôm to đùng nằm úp người đọc truyện. Truyện này khá hay, rất lôi cuốn người đọc với từng chi tiết đáng sợ, ma quái, đọc vào ban đêm thế này có hơi sợ đấy, người tôi đang run lẩy bẩy đây này. - Thưa tiểu thư! Đã muộn rồi!! Cô ngủ sớm đi ạ!! - Tiếng ông quản gia từ ngoài vọng vào. - Tôi biết rồi, lát nữa! ... - Thưa tiểu thư! Mời cô tắt đèn đi ngủ ạ!! - Chút xíu nữa thôi quản gia. ... - Thưa ... - Ông lằng nhằng quá! Tôi đi ngủ bây giờ này. Nói là nói thế thôi chứ tôi vẫn đọc thêm cả nửa tiếng nữa mới nhắm mắt, tối đó hầu như tôi thức nguyên đêm để đọc cuốn truyện đấy, đến mỏi cả mắt, đau cả cổ và một hậu quả vô cùng nghiêm trọng nữa ... - AAAAAAA!!! TRỄ GIỜ RỒI!!! Sau khi giọng hét của tôi vang lên muốn banh nhà, ngay lập tức tôi lao đầu vào WC làm vệ sinh cá nhân cấp tốc, bay thẳng ra phòng, chạy nhanh xuống lầu và phi như gió đến trường. - Ôi mẹ nó, muộn học con mất rồi!!! - Tôi nhăn nhó mặt mày, tại sao mẹ với ông quản gia không gọi mình dậy chứ, cả đám người hầu nữa, chạy xuống nhà mà vẻ mặt ai cũng bình thường hết! Thật tức chết đi mà! Đến trường giờ này chắc chắn cổng trường đóng cửa rồi, chỉ còn nước leo rào thôi chứ làm sao?! Tôi quăng đôi dép và cái cặp qua trước. Lấy sức trèo lên, ngoi đầu lên từ từ quan sát, hú hú không có ai, tôi quay người nhảy xuống nhẹ nhàng, chân tiếp đất một cách không tiếng động! Tự nghĩ tại sao Phạm Hạ My ta lại siêu đến thế?! Bất chợt có tiếng người vỗ tay, tiếng vỗ tay đó ngày một gần hơn kèm theo một câu nói khiến tôi bàng hoàng sợ hãi: - Trèo rào rất hay! Từ tán lá cây rộng lớn, phía sau ánh nắng mặt trời chói lóa, một gương mặt dần ló ra, ôi cái gương mặt còn chói lóa hơn cả mặt trời. "Đây là ... thằng hôm qua ở thư viện mà! Cậu ta làm quái gì ở đây?"
|