CHƯƠNG 1: TÔI LÀ ĐỒ NGỐC SAO?
(1) "Con nhóc kia đứng lại"
Tiếng la lớn của một cậu nhóc vang lên, cậu rượt đuổi với một con bé trên bãi cát trắng.
Con nhóc quay đầu lại lêu lêu rồi cắm đầu chạy tiếp. Cô nhóc vui vẻ hét lên "Có giỏi thì cậu bắt mình đi"
Cô nhóc cứ chạy và không nhìn đường nên chẳng may té ngã "Á!" Cậu nhóc chạy lại đỡ cô nhóc lên rồi phàn nàn "Lần sau phải nhìn đường đấy, đầy cát bám vào người cậu kìa"
"Ừ, phủi giúp mình đi"
Phủi cát xong, hai cô cậu nhóc nắm tay nhau đi. Cô nhóc tròn vo mắt nhìn quả hồng trên cây rồi nói "Tiểu Lâm, cậu ngắt cho mình quả đó không?"
Cậu nhóc đưa mắt nhìn lên cây "Nhưng cây này cao lắm"
"Cậu là con trai mà sợ té sao?"
"Được rồi, mình sẽ leo lên đó"
Cậu nhóc bắt đầu leo lên. Những bước đầu tiên có vẻ rụt rè, sau rồi cậu nhóc nhanh nhẹn như một chú khỉ con leo lên thoăn thoắt. Lúc sau cậu đưa trái hồng cho cô nhóc, cô nhóc cầm lấy vui mừng như đứa trẻ nhận được quà.
"Tiểu Lâm giỏi quá"
Được cô nhóc khen, cậu nhóc mặt ửng hồng thẹn thùng trông rất dễ thương.
____Đó là câu chuyện của 10 năm về trước, còn hiện tại hai cô cậu nhóc thuở nào đã 16 tuổi____
Cô nhóc tên Tiểu Mễ, cô đang ngồi chơi vui vẻ trên chiếc cầu trượt ở công viên. Chợt có tiếng gọi "Tiểu Mễ, mau về nhà chuẩn bị đi học thôi"
Mẹ cô lớn tiếng gọi, cô trượt xuống rồi trở về nhà chuẩn bị đi học.
*** Trường trung học Tiên Du ***
Ngày khai giảng bao giờ cũng vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhưng Tiểu Mễ muốn tìm hiểu trường nên cô đi loanh quanh, chợt cô thấy bóng người.
Ủa! Các học sinh đều tập chung ở sân trường để khai giảng, tại sao lại vẫn còn học sinh ở đây nhỉ? Hi hi, hỏi thử xem.
Tiểu Mễ tò mò tới vỗ vai rồi nở nụ cười tươi tắn "Xin chào!"
Người đó quay mặt nhìn Tiểu Mễ nhưng chẳng nói gì. Tiểu Mễ tiếp tục nói "Bạn là ai? Sao lại ở đây?"
Người con trai nhếch khóe miệng trả lời "Gọi tôi là tiền bối"
Hả? Tên này mắc bệnh hoạn à? Vô cớ phải gọi là tiền bối, điên rồ hết cỡ. Nếu có khe nứt nào ở đây mình cho hắn chui xuống trước.
Tiểu Mễ hằm hè lửa giận, cô quay ngoắt đi không thèm nói nhiều nữa. Cô quay trở lại sân trường để khai giảng. "Sao mặt bà tức giận thế?"
Cô bạn thân Uyển Nhi ngồi sau lưng Tiểu Mễ lên tiếng hỏi. Tiểu Mễ bứt đầu bứt tai "Tui gặp một tên điên khùng thôi"
"Hóa ra là thế, tui còn tưởng bà trách tui không rủ bà đi học"
Tiểu Mễ trợn tròn mắt nghiến răng "Bà giỏi thiệt, thảo mà mama tui phải gọi tui về"
Con nhỏ này to gan lớn mật thiệt, lại còn thành thật khai ra. ~~ HƠ HƠ, vậy mình nên tuyên dương tinh thần thành thật, hay là phải cho nhỏ một trận để trừa?
Kết thúc buổi lễ khai giảng, Tiểu Mễ kéo Uyển Nhi về lớp, xô đẩy thế nào mà chỉ có Tiểu Mễ lãnh hậu quả. Cô chẳng may xảy chân ngã nhào xuống đất.
Thảm hại, quá thảm hại ~~ HUHU
|
(2) Buổi lễ khai giảng nhanh chóng kết thúc. Tiểu Mễ tươi cười chạy đi lung tung cùng Uyển Nhi đi tham quan trường, nhưng tiếc thay Uyển Nhi theo 'đội quân Ai Cập' của trường, nói rõ hơn là đội fan của hotboy đi coi những hotboy 2016. Tiểu Mễ nhướn mày khó chịu nhìn nhỏ bạn thân chạy theo lũ con gái, thế là một mình cô đi loanh quanh trường. "Ở đây là đâu nhỉ? Trồng nhiều hoa ghê, rực rỡ nhưng không kém phần sặc sỡ" Tiểu Mễ nhìn lũ hoa, cô cúi người ngắt một bông hoa râm bụt rồi cài vào túi áo. Cô lại tiếp tục men theo lối đi của vườn hoa, Tiểu Mễ thấy một căn phòng màu trắng, bên ngoài trồng khá nhiều cây thảo dược. Tiểu Mễ thấy bụi cây lá khá giống cây bạc hà, cô ngồi xổm xuống đưa tay ngắt một cái lá rồi đưa lên mũi ngửi. "Thơm ghê" Cô lại đưa vào miệng nhai thử. "Ừm, cũng cảm thấy mát mát đầu lưỡi"
Bỗng nhiên có tiếng nói sau lưng cô "Đó là cây kinh giới, giải nhiệt mùa hè rất tốt"
Tiểu Mễ đứng dậy tìm người phát ra tiếng nói, mắt cô trợn tròn "Ê, lại là cậu hả?"
Người con trai lạnh lùng nhìn Tiểu Mễ "Cô thật thiếu lịch sự, tôi học sinh khoá cuối của trường Tiên Du"
Tiểu Mễ thở dài "Được rồi, tiền bối, em đã bất lịch sự với anh" cô nhìn ngôi nhà màu trắng hỏi "Tiền bối, sao ở đây lại trơ trọi ngôi nhà màu trắng vậy?"
"Ở đây vốn dĩ toàn là những loài cây tưởng như rất bình thường nhưng lại mang trong mình một tác dụng to lớn, vì vậy mà nhà trường xây nên ngôi nhà đó được coi như kho tư liệu về những cây thuốc"
Tiểu Mễ gật gù "Giống như kiểu tên gọi là cây thuốc nam"
"Coi như cô cũng có một chút lý thuyết cơ bản rồi đấy"
"Nhưng bây giờ thuốc tây nhiều lắm, ai còn dùng mấy cái cây này nữa" Tiểu Mễ ra vẻ một lý luận gia tiếp tục nói "Ví dụ như nếu bạn cảm cúm, đau đầu uống ngay panadol, nếu như mama em là cho ăn một nồi bí đỏ để chống đau đầu ý, đau bụng đi WC thì cho ăn lá ổi non chát xít lun"
"Cô cũng biết nhiều quá nhỉ?"
"Tiền bối đừng coi thường em, tuy không đạt tới ngưỡng uyên bác nhưng vốn hiểu biết của em cũng đủ để chữa mấy bệnh vặt, tiền bối cho em vô ngôi nhà trắng đó nha?"
"Được rồi, tôi dẫn cô đi"
Tiểu Mễ như chú thỏ con nhảy nhót lung tung, cô ngắm cây nọ, cô ngắt cây kia & luôn miệng hỏi. Và đương nhiên những câu hỏi của cô đều được 'tiền bối' giải đáp. Tiểu Mễ thấy mấy cuốn sách đã sờn gáy, cô nhẹ nhàng rút ra xem "Trong này toàn mấy cây nước ngoài làm sao mà hiểu được, đợi lấy được mấy cây đó thì bệnh cấp tính rồi"
'Tiền bối' nhìn vẻ mặt muốn học của Tiểu Mễ nhưng lại luôn phàn nàn khiến cậu nhiều lúc không nhịn nổi cười chính bởi sự nghĩ sao nói đấy của cô. Tiểu Mễ lại thắc mắc hỏi "Tiền bối, anh tên gì vậy? Anh rất soái ca, cái gì cũng biết nên Tiền bối cho em biết danh tính nha?"
"Chưa tới thời cơ để nói"
Tiểu Mễ lẽo đẽo theo sau cậu "Tiền bối, làm ơn cho em biết tên đi"
|