Thanh Xuân Của Em Là Anh
|
|
Chương 5 : Rốt cuộc phải hay không “Cậu chắc chứ Vũ …? “ Trực Hàng khá bất ngờ trước câu ns của Thiên Vũ “Tớ cảm thấy sự khách nhau cực lớn giữa hai con người … nhưng … “ “Nhưng sao ? “ Anh uống them một ngụm rượu nói tiếp “ Nhưng cái ngày tớ tỉnh lại trong bệnh viện ngoài ba mẹ và Ngọc Diệp ra tớ không thấy bất cứ ai khác tới thăm , không lẽ nào tớ bị tại nạn nghiệm trọng như thế cô gái đó không xuất hiện “ Vào cái ngày định mệnh đó , khi anh tỉnh lại chỉ có ba mẹ và Ngọc Diệp bên anh , anh không nhớ gì về quá khứ nữa , những ngày đó Ngọc Diệp đã chăm sóc anh rất tốt , cô đơn giản nhẹ nhàng , cô nói mình là bạn gái của anh . Ban đầu anh rất ngạc nhiên khi biết chuyện đó vì anh có thể cảm nhận được anh không hề rung động khi nhìn thấy cô . Anh đã mơ thấy người con gái đó , mơ thấy cô nói “ Anh Thiên Vũ e đợi anh mãi mãi ở nơi này đợi anh “ nhưng không lần nào anh thấy mặt cô , anh ở bệnh viện chờ rất lâu không thấy ai xuất hiện . Dần dần anh tin Ngọc Diệp là bạn gái anh . Nhờ cô chăm sóc anh tận tình khiến mẹ anh rất vừa ý , ba mẹ đã giúp công ty gia đình Ngọc Diệp thuận lợi trong làm ăn , gia đình càng giàu có khiến cô ngày càng ăn diện kiêu kì không để ai vào mắt . Anh thực chán ghét . Anh kể cho Trực Hàng mọi chuyện , đôi long mày anh không ngừng nhíu lại anh ngả người ra phía sau , rượu khiến anh thật nhức đầu . “Vậy giờ cậu tính sao ? “ Nhìn Vũ , Trực Hàng cảm thấy đau lòng , anh biết Vũ không thích Ngọc Diệp nhưng những giấc mơ kia khiến anh không thể từ bỏ . Trịnh tổng nỗi tiếng lạnh lung là thế nhưng sâu bên trong là một trái tim chung tình đến khó tin . Mở mắt nhìn trần nhà anh than khẽ : “ Tớ không biết , có một cô gái xuất hiện , cô ấy nói cô ấy là Mẫn Nhi cô ấy gọi tớ hỏi tớ sao không nhớ cô ấy ? “ “Thật sao ? Có lẽ cô gái đó đã xuất hiện ? “ anh rót ly rượu khẽ chạm ly rượu của Vũ uống cạn nói “ tớ nghĩ câu nên điều tra thêm về cô gái đó “ “Tớ đã tính làm như thế nhưng … cô ấy lại nói nhầm người là cô ấy nhận nhầm “ Nói đến đây anh thoáng một tia ão não “Nói gì cậu cũng nên điều tra cho rõ , chuyện này tớ giúp cậu ! “ Trực Hàng vỗ vai anh “ cậu đi nghĩ đi trễ rồi , tớ đi trước “ “Được tạm biệt , tớ tiễn cậu “ Đưa Trực Hàng ra khỏi cửa Thiên Vũ trở vào trong nhà , căn nhà lạnh lẽo khiến lòng anh càng băng giá , anh không muốn đưa Ngọc diệp tới đây dù rất nhiều lần cô ấy nài nỉ . Thả lưng xuống giường có vẻ anh đã hơi say , nhanh chóng chìm vào giấc ngủ .
“Chào buổi sang Trịnh tổng , chào buổi sang … “ Anh đường bệ bước vào công ty , gương mặt vẫn băng lãnh không tìm được chút tia cảm xúc . Bàn thư kí của Mẫn Tuệ nằm phía trước cửa phòng tổng giám đốc , nhìn thấy anh cô nhanh chóng đứng dậy : “Trịnh tổng buổi sáng tốt lành “ Anh dừng bước chân không quay đầu : “đem cho tôi một cốc cà phê , chuẩn bị báo cáo lịch trình “ Ngắn gọn dễ hiểu không dư lấy một chữ , đến khi chiếc cửa phòng đóng lại cô mới sực tỉnh , anh thật sự rất lãnh . 15 phút sau : “ Cà phê của anh “ đặt tách cà phê xuống cô nhanh nhẹn lật tài liệu đọc “ Sáng hôm nay lúc 9h anh có cuộc họp với hội đồng quản trị , 2h chiều nay anh có buổi gặp mặt với ông Mike bàn về việc đầu tư show thời trang mùa lễ valentine . 4h …. “ “ Trịnh tổng anh có ý kiến gì không ạ ? “ Anh không nói gì khiến cô khẩn trương hơn hẳn “ Không có gì vậy tôi xin phép “ Cô vừa quay lưng lại , anh cất giọng : “ Đứng lại , bàn làm việc của tôi là ai đụng vô “ Cô quay người lại cuối thấp đầu lí nhí : “Là tôi sang nay khi tới đây tôi thấy trên bàn khá lộn xộn nên đã xếp lại một chút “ Anh tiếng lại gần cô , khoảng cách này khiến cô không nhìn thấy gì khác ngoài anh “Ngẩng đầu lên “ giọng anh đầy khí thế như ma lệnh khiến cô ngây tức khắc ngẩng mặt lên , đôi mắt hai người giao nhau , đôi mắt anh sâu như muốn cuốn cô vào bên trong . Với chiều cao 1m86 của anh cô hoàn toàn chỉ có thể ngước mặt lên .để nhìn anh . 10 năm rồi cô mới tiếp xúc với anh ở cự ly gần như thế này , điều đó khiến mặt cô thoáng đỏ lên . Anh nhìn cô từ phía trên , mọi thứ đều được anh thu vào trong mắt . khi nhìn cái cách cô cuối đầu nhận lỗi , anh cảm thấy bản thân rất khó chịu , chính là anh không thích bộ dạng khép nép đó của cô . Anh thích cô cười tươi tự tin … tại sao ? dây là điều gì ? Bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên kéo hai người về thực tại , cô giật mình bước lùi về phía sau giữ khoảng cách với anh , anh trở lại bàn làm việc nói tiếp : “Tôi không thích người khác đụng vào đồ đạc trên bàn của tôi nên lần sau lưu ý ? “ “Trịnh tổng xin lỗi , tôi sẽ ghi nhớ , xin phép “ Cô ns vội rồi bước ra ngoài lúc này tiếng anh mới vọng ra “ Vào đi “ “ Trịnh tổng … “ Hứa Minh vừa bước vào thì gặp Mẫn Tuệ đi ra “ Thư kí Cao …” “Chào anh … “ Cô nói nhanh rồi vội đi , cô cuối thấp mặt , cô biết mặt mình bây giờ rất đỏ cô không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của bản than . “ Chuyện gì ? “ Anh gõ máy tính không nhìn Hứa Minh nói “ Nam thiếu gửi anh sấp tài liệu “ Hứa Minh vừa nói vừa đưa tập tài liệu đến cho Thiên Vũ “Nhanh vậy sao?” vừa nói anh khẽ nhếch môi , Trực Hàng luôn làm việc rất nhanh ,chỉ tội quá đào hoa . Anh lật tài liệu ra xem bên trong : Cao Mẫn Tuệ …. Tốt nghiệp trường Thống Nhất Tên ba mẹ đều bỏ trống là cô nhi sao ? Là Cô nhi viện Thanh Hoa . Vậy sao mình có thể quen biết được ? Trước đây theo lời ba mẹ kể mình không giao tiếp rộng rãi chỉ chơi với vài bạn nam trong lớp . Cô lại thua mình những ba tuổi làm sao quen biết . Nhìn anh thất thần Hứa Minh khẽ gọi : “Trịnh tổng …. Trịnh tổng “ Đặt tài liệu xuống bàn anh khẽ ngã đầu ra sau ghế dây dây trán “Điều tra cho tôi mối quan hệ bạn bè của Thư kí Cao tại trường Thống Nhất , càng nhanh càng tốt . “ Nghe những j tổng giám đốc nói anh sửng sốt , tại sao Trịnh tổng lại để ý dến mối quan hệ của thư kí Cao … thắc mắc thì có thừa nhưng anh nhanh chóng khôi phục lại bình thường nhanh chóng trả lời “ Sẽ hơi khó nhưng tôi sẽ làm nhanh nhất có thể “ Làm việc với Thiên Vũ mấy năm nay Hứa minh hiểu anh hơn ai hết , trong từ điển của Tổng giám đóc không có từ không thể , anh đã quen với cách làm việc nhanh gọn đó . “Được không còn gì nữa thì anh có thể ra ngoài “ “ Trịnh tổng xin phép “ Hứa Minh nhanh chóng rời khỏi phòng . Để mình Thiên Vũ anh đang không ngừng suy nghĩ về mớ rắc rối trước mắt , mọi thứ liệu có như mình nghĩ không ? Mẫn Tuệ phải người con gái đó ?Nếu phải tại sao cô lại không thăm anh khi anh gặp tại nạn nghiêm trọng ? Tại sao lại biến mất 10 năm rồi xuất hiện ? Liệu có phải là cô không ? Hết chương 5
|
Chương 6 : câu chuyện trong bar Trưa hôm đó Sauk hi cùng An Tĩnh ăn trưa trở về , Mẫn Tuệ trở về bàn làm việc đã 12h trưa , cuộc họp dường như vẫn chưa chấm dứt . Anh Thiên Vũ chẳng lẽ không ăn gì sao ? Nghĩ đoạn cô quyết định đứng dậy xuống nhà ăn mua một phần cơm hộp đem lên cho anh . Mang phần cơm đặt trên bàn lấy một mảnh giấy ghi chú viết “ Trịnh tổng , tôi thấy anh họp chưa kịp ăn cơm nên mua một phần , anh dùng ngon miệng …. Thư kí Cao “ Xong việc cô nhanh chóng ra ngoài . Trong lúc cô đi vệ sinh thì anh trở lại trên đường Hứa Minh hỏi anh : “ Trịnh tổng cuộc họp quá giờ trưa khá lâu anh có muốn ăn gì không tôi đi mua “ “Không cần tôi không đói “ Công việc liên tục khiến anh rất hay bỏ bữa có hôm sang không ăn trưa không ăn tối mới dung một chút , thói quen đó đã dần trở thành thói quen . “Vâng vậy tôi đi làm việc trước “ Hứa Minh quá quen thuộc với thói quen xấu của anh , đã khuyên rất nhiều lần nhưng anh vẫn cứ bỏ bữa . “Được “ Anh trở vào phòng vừa ngồi xuống , tâm trạng anh hiện giờ cực kì không tốt , nhà đầu tư vậy mà lại bị giựt dây rút vốn đầu tư cho show thời trang mới , nhưng lão già trong hội đồng quản trị đã không giúp đỡ suốt ngày kiếm chuyện thật rắc rối . Tính làm việc tiếp thì anh thấy một hộp cơm đặt trên bàn , anh cầm lên đi tới thùng rác tính bỏ đi nhưng liếc thấy mẫu ghi chú trên hộp cơm anh thoáng dừng lại : “ Trịnh tổng , tôi thấy anh họp chưa kịp ăn cơm nên mua một phần , anh dùng ngon miệng …. Thư kí Cao “ Trở lại bàn anh mở hộp cơm ra : Sườn xào chua ngọt , canh chua , …. Anh rất thích , thật không nghĩ đồ ăn nhà ăn lại làm ngon như vậy . anh ít ăn trưa là một phần , một phần anh không thích xuống đó nên chưa bao giờ ăn thử . Tâm tình không tốt của anh cũng biến đâu mất , miệng anh hiện lên chút độ cong . Anh múc một muỗng cơm bắt đầu ăn thử , vị không tệ như anh nghĩ , phải nói ngon đó chứ . Hôm nay anh ăn cơm rất vui vẻ . “Mẫn Nhi , tối nay đi bar chơi không ? “ Hạ Ngôn bước ra khỏi phòng tay , tay vừa đi vừa lau khô mái tóc nâu vàng của mình . Mẫn Tuệ đang xem lại những tài liệu công việc sắp xếp mọi thứ sao cho ổn thỏa nhất , cô không thích đi bar nhưng cô bạn Hạ Ngôn thì có vẻ khá thích , Hạ Ngôn tốt nghiệp đại học sớm hơn cô hiện giờ Ngôn Ngôn đang làm chuyện viên trang điểm rất được trọng dụng . Mẫn Tuệ quay sang nhìn Ngôn Ngôn cười xuề nói “ Cậu đi đi hôm nay mình không muốn đi” Hạ Ngôn bước nhanh về phía cô ngồi phịch xuống kế bên kì kèo : Thôi mà Mẫn Nhi yêu quý cậu đi với tớ đi , tớ nhớ hôm qua cậu có kể gặp được cô bạn nào ở công ty đó rũ đi luôn đi cho tớ làm quen với , đi mà tình yêu” Hạ Ngôn luôn dở cái giọng ngọt lịm ngọt xớ đó để dụ dỗ cô , cô thì không nỡ từ chối Ngôn Ngôn , cô làm bộ dạng giận dỗi nói : “ Ngôn Ngôn xinh đẹp , cậu có thể bớt lầy không ?” Nghe cô nói Ngôn Ngôn bộ dạng thoắt hờn tuổi “ Cậu sao có thể nói tớ như thế , thấy cậu sang làm mệt giờ còn làm nên muốn rũ cậu ra ngoài cho khoay khỏa vậy mà …. “ Ngôn Ngôn trề mọi tuổi than , cô luôn là chịu thua Hạ Ngôn “ Được được mình gọi mình gọi , đầu hang cậu rồi “ “Phải vậy chứ nhanh nha tớ thay đồ “ “ Được “ nói xong cô cầm điện thoại ra ngoài gọi cho An Tĩnh , đầu máy bên kia nhanh chóng bắt tính hiệu “Alo , chị An Tĩnh , em Mẫn Tuệ đây “ “Có chuyện gì sao ? “ Cô ngập ngừng nói : “ Em không làm phiền chị chứ , em tính rũ chị đi bar chơi ? “ “Chị đang ở Diamond Bar , tổng giám đóc và giám đốc đang bàn công việc ở đây với khách hàng , cũng sắp về rồi em lên thì lên đi chị đợi “ An Tĩnh đang ở Diamond Bar, cô là đến đưa tài liệu cho Giám Đốc , cô đang ngồi ở quày bar đợi Giám đốc bàn chuyện trong phòng vip trở ra . “A… Em tới ngây “ Nghe có Thiên Vũ ở đó Mẫn Tuệ có chút khẩn trương . Cô quay vào trong nói với Hạ Ngôn “ Ngôn Ngôn Diamond Bar được chứ ? “ “Được nhưng vào đó xem ra tiền lương vài tháng làm thêm hồi đại học của cậu đi công cốc “ Diamond là quán bar có tiếng , mọi thứ ở đây đều rất mắc , mà Mẫn Tuệ rất tiết kiệm , cực kì .. Hạ Ngôn nhìn gương mặt đang dần tiết tiền mà méo mó của Mẫn Tuệ cười thầm , xong nói tiếp “ Nhưng nếu Mẫn Nhi muốn mình chiều “ Cô cười ranh mãnh Có nên đi không tiền làm thêm cực khổ mấy tháng của mình chẳng lẽ bay mất trong một đêm … nhưng anh Thiên Vũ đang ở đây … mặc kệ đi , đã lâu rồi hôm nay mặc kệ tiền bạc đi . Mẫn Tuệ đắn đo suy nghĩ “ Được đi thì đi “ Diamond Bar “Mẫn Tuệ “ Đang ngó xung quanh giọng An Tĩnh vang lên gọi cô Cô và Ngôn Ngôn nhanh chóng đi về phía đó , nhìn An Tĩnh cô cười tươi chào hỏi “ Chị đợi không lâu chứ ?” “Không lâu không lâu ngồi chờ Giám Đốc cũng đủ lâu rồi chờ em thường thôi “ An Tĩnh vui tính đùa “Hì , đây là bạn em Hạ Ngôn , Ngôn Ngôn đây là chị An Tĩnh “ Cô cười xòa rồi bắt đầu giới thiệu hai người với nhau , chị An Tĩnh là người đầu tiên bắt đầu , chị đưa tay về phía Ngôn Ngôn nói : “Chào em rất vui được gặp mặt chị là An Tĩnh “ Ngôn Ngôn cũng nhanh chóng đưa tay ra bắt lại nói “ Em là Hạ Ngôn cứ gọi em là Ngôn Ngôn hì “ Cả ba ngồi xuống bàn gần quầy bar , nhìn Mẫn Tuệ , An Tĩnh cười : “ Thật không ngờ Mẫn Tuệ lại thích đi bar nha … , nhìn em chị nghĩ chắc sẽ không thích tới mấy nơi này “ “Em cũng không muốn đi nhưng … “ cô đưa tay chỉ sang Ngôn Ngôn “ câu ấy thì thích , lúc nào cũng bị dụ đi nè “ “Òa Ngôn Ngôn thì ra chung sở thích với chị khi nào đi nhớ alo nha “ Thấy có đồng minh An Tĩnh vui vẻ hẳn , Hạ Ngôn và An Tĩnh bắt đầu luyên thuyên nhiều chuyện . Cô không thích âm thanh hỗn tạp nơi đây nên len lén vào nhà vệ sinh rửa mặt , thật nhức đầu a Vào trong phòng wc cô thấy hai cô gái ăn mặc lòe loẹt , người đáng đánh son nói với cô gái kế bên : “Không ngờ nhân vật lớn như Trịnh tổng hôm nay cũng đến , Minh tổng vừa đưa tôi một viên thuốc nói tôi bỏ vào trong ly rượu của Trịnh tổng , đêm nay … “ Khuôn mặt của cô gái đó hiện rõ tia nham hiểm , cô cười nhếch môi trang điểm lại bản thân thật kĩ lưỡng rồi cùng cô gái kế bên bước ra ngoài . Từ khi nghe được viên thuốc cô thoáng chết sững , gương mặt từ hồng sang trắng , cô chạy ra ngoài thì không thấy ai nữa . Trở lại bàn An Tĩnh có vể vừa nghe cuộc gọi diện thoại nào đó cô thò tay vào túi xách lấy ra một xắp tài liệu rồi nói với Mẫn Tuệ và Hạ Ngôn “Hai em ngồi đới tí chị vào đưa tài liệu cho giám đốc cái … “ Nghe vậy Mẫn Tuệ nhanh chóng phản ứng nói : “Chị chơi với Hạ Ngôn đi để em đưa cho dù sao ngoài đây khá ổn . “ “ Được vậy em đem vào trong đi là phòng vip 1 Cô cầm tài liệu đi vội vào dãy phòng vip , vip 1 … vip 1 … đây rồi . Cô đưa tay gõ cửa , rồi bước vào , ở trong không ồn như bên ngoài , anh đang ngồi ở vị trí ở giứa kế bên là Giám đốc người nãy cô đã thấy qua , và đối diện họ có một người đàn ông kế bên có một người phụ nữ than hính quyến rũ … là .. là cô gái lúc nãy . Bình tâm lại cô bước về phía Giám Đốc : Giám đốc đây là tài liệu anh yêu cầu , chị An Tĩnh hơi mệt nên nhờ em đem vô giúp “ “Cô là ai ? “ Đưa tay đón tập tài liệu , liếc mắt nhìn Mẫn Tuệ , người nãy khá lạ với anh . Cô vừa định trả lời thì kế bên Thiên Vũ đã lên tiếng “Là thư kí mới của tôi “ “À thì ra là thư kí của Trịnh Tổng “ Cô gái kia bỗng đi về phía Thiên Vũ , dở một nụ cười quyến rũ hớp hồn người khác “Em mời anh một lý rượu được chứ ? …. Á ! “ Cô chưa nói hết câu thân hình Mẫn Tuệ đã ngã về phía cô khiến ly rượu rớt xuống , ban đầu là cô muốn cướp lấy ly rượu đó nhưng không ngờ bước vội quá lại vấp chân Giám đốc tạo thành tình cảnh như thế này . Cô nhắm mắt chờ một cú ngã đau đớn thì bỗng một lực đạo kéo cô trở lại … mềm mềm , anh đã kịp bắt lấy tay cô kéo cô về phía mình . Thế là ly rượu rớt xuống vỡ choang còn cô thì an toàn trên thân thể anh , giờ thì anh đang ngồi trên ghế còn cô thì đè lên anh . Tư thế thật sự ám muội Hết chương 6
|
Chương 7 : Ngốc
Mỡ mắt ra … cô không sao hết , một mùi hương nam tính bay thẳng vào mũi cô là …. là … là của anh . nhận thức được cô vội đẩy anh ra đứng thẳng lên , cúi thấp đầu , miệng không ngừng xin lỗi
“Tổng giám đốc tôi xin lỗi , tôi không cố ý , xin lỗi , tôi là …. Là tại “ Cô vừa đinh giải thích anh đã đứng lên nhìn cô “ được rồi tôi biết … ra ngoài tôi có chuyện muốn nói “ anh nói dứt câu bỏ một mạch ra ngoài , bỏ lại cô với mớ suy nghĩ hỗn độn :
Anh biết , anh biết gì , chẳng lẽ anh nghĩ cô cố tình ngã vào người anh , không lẽ anh nghĩ cô muốn quyến rũ anh , không thể không được … phải chay ra giải thích với anh .
Thoát khỏi suy nghĩ cô chạy nhanh ra ngoài theo anh , cô vừa mở cửa đi ra đã bị một lực đạo dồn cô vào góc tường , là anh , anh chóng một tay lên . Cánh tay anh như chiếc lồng giam giữ cô ở bên trong .
“ Tổng giám đốc tôi thật sự không cố ý té vào anh là … “
“Là ly rượu có vấn đề “ Anh nói nhanh chen giữa lời nói của cô khiến cô im bặt , nghe được nhưng lời đó cô sững sốt “ Sao … sao anh biết ? “
“Tôi thông minh như vậy chẳng lẽ không biết , có cô ngốc phá hỏng kế hoạch của tôi . “ Nhìn cô anh bật cười
“Tôi thông minh như vậy chẳng lẽ không biết , có cô ngốc “
“Anh thong minh như vậy chẳng lẽ không biết , có em ngốc “
Là câu này trước đây mỗi khi cô hỏi bài anh ,chỉ cần anh giải được sẽ giương giương tự đắc gõ đầu cô rồi nói “Anh thông minh như vậy chẳng lẽ không biết , có em ngốc “
Kí ức của cô nhờ có anh mà tươi sáng hơn , hai năm bên anh là khoảng thời gian đẹp nhất của cô … nhưng mà …
Có vẻ đó chỉ là riêng cô còn anh , anh đâu còn nhớ , cô tựa như một chấm nhỏ trong hồi ức của anh , ngây cả lời hứa trở về bên cô anh cũng quên . 2 năm yêu anh 9 năm chờ đợi hinh như không có chút ý nghĩa nào cả .
Đúng là mình cô đơn phương mình cô giữ gìn mối tình này , cô ảo tưởng anh thích cô nhưng không phải , anh cũng chưa bao giờ nói thích cô , có lẽ khi đó chỉ là sự thương hại . Là cô mong đợi quá nhiều .
Thiên Vũ nãy giờ vẫn im lặng chú ý biểu cảm trên gương mặt cô , vui vẻ , bi thương , đau khổ … những cảm xúc cứ thi nhau lướt qua , cô ấy đang nghỉ tới chuyện gì mà lại đắm chìm đến như vậy , viền mắt cô dường như đã thoáng đỏ anh khẽ gọi :
“ Mẫn Tuệ … Mẫn Tuệ … “
Nghe tiếng gọi cô mới biết mình đã chìm vào kí ức quá lâu , cố ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài , cô giương mắt nhìn anh nói :
“Tổng giám đốc nếu anh biết sự thật thì mong anh thả tôi ra , bạn tôi đang chờ ở ngoài “ Cô kiên cường nói dứt câu kéo tay anh ra nhanh chóng chạy đi , cô sắp khóc cô không được để anh thấy , cô không muốn nghe anh nói không thích cô cho dù sự thật bày ra trước mắt cô vẫn muốn giữ khoảng thời gian tươi đẹp đó cho riêng mình .
Cô chạy nhanh tới một đoạn thì thấy Hạ Ngôn đứng đó , cô chạy ngang qua cầm tay Ngôn Ngôn kéo đi .
Anh vẫn ở đó giữ nguyên tư thế không đổi , cô tại sao lại biến hóa nhanh như vậy vài giây trước còn bi thương vài giây sau đã quật cường , lúc cô nhìn thẳng anh anh thấy được sự kiềm nén , đau khổ nhưng buộc phải mạnh mẽ không gì gục ngã được . Đôi mắt đó … rất quen .
Chạy ra khỏi bar cô mới dừng lại , nước mắt trên mặt cô đã giàn dụa
“ Ngôn Ngôn ..”
Hạ Ngôn vươn tay ôm lấy cô an ủi “ Mẫn Nhi ngốc sao cứ phải làm khổ mình , nói ra không phải tốt sao ? “
Nước mắt cô thấm vai Ngôn Ngôn , cô lắc đầu thủ thỉ
“ tớ không muốn , tớ sợ khi anh ấy biết sẽ tránh mặt tớ , anh ấy vốn dĩ đã quên có nghĩa tớ không là gì cả , anh ấy cũng chưa bao giờ nói thích tớ , có thể khoảng thời gian đó là tớ ảo tưởng , vậy tại sao phải nhắc lại để cả hai sinh ra ngượng ngùng , khó chịu , thôi thì cứ thế này đi được gặp anh ấy là tốt lắm rồi . để tớ âm thầm thích anh là được rồi “
Ôm cô bạn trong lòng Hạ Ngôn cũng xót xa cho cô , những năm đó cô đều chứng kiến mọi chuyện xảy ra giữa Thiên Vũ và Mẫn Tuệ , mỗi khi học về Mẫn Tuệ đều kể cô nghe hôm nay Thiên Vũ dẫn cô đi đâu , hôm sau Thiên Vũ tặng cô cái gì , Thiên Vũ tốt với cô ra sao .
Khi biết tin anh đi du học cô đã khóc một đêm ai dỗ cũng không nín , trước mặt anh cô luôn cười hi hi ha ha như không có chuyện gì nhưng sau lưng anh đâu biết cô đau thế nào . Mẫn Nhi ngốc
“Không khóc nữa đồ ngốc , lên xe đi về thôi , nín nín nào “
Đến khi Thiên Vũ chạy đuổi ra ngoài thì cô đã đi mất , vốn tính nói cảm ơn hộp cơm trưa nhưng còn chưa nói cô đã chạy đi mất , thật là . Anh đi một mạch vào xe , Hứa Minh quay sang hỏi “ Tổng giám đốc anh muốn đi đâu “
“Trở về nhà , à mà cậu có số điện thoai thư kí Cao không ? “
“Có Trịnh tổng cần ? “
“Phải “ nói đoạn rút một điếu thuốc bật lửa mở cửa kính xuống để gió lùa vào mặt . Anh thật lạ , từ khi cô tới đã phá vỡ biết bao nhiêu nguyên tắc của anh .
Cú ngã lúc nãy nếu là người con gái khác chắc chắn anh sẽ mặc kệ nhưng cô thì khác , khi cô sắp té tiềm thức anh nói nhất định phải kéo cô lại , hôm côm hồi trưa nếu là người khác sớm đã bị anh vứt bỏ nhưng …
Mẫn Tuệ đang nằm trên giường , cô thật sự rất mệt , điện thoại kế bên bỗng nhiên reo lên là thông báo tin nhắn , mở ra cô thấy một dòng chữ ngắn gọn xúc tích
“Cơm trưa cảm ơn cô “
Cô nhanh chóng nhắn lại “ Không có gì anh ăn ngon miệng chứ “
Đặt điện thoại xuống giường tâm tình cô khá hơn rất nhiều , thì ra anh cũng ăn , cứ nghĩ anh sẽ vứt bỏ , có tin nhắn hồi âm
“ Khi nào rãnh cơm trưa của tôi nhờ cô “
“ Vâng Trịnh tổng , anh không cần lo “
Không uổng công cô đã chạy bộ 15 phút mua phần cơm cho anh , đó là chỗ mà trước đây cô và anh rất hay anh ,ăn đặt biệt thích chỗ đó tại có món anh thích nhất . cất điện thoại cô đắm mềm bắt đầu tiến vào giấc ngủ .
“ Anh Vũ đâu ? “ Cô đang làm việc thì một giọng nói không đầu không đuôi vang lên ? Ngẩng mặt lên xem thì ra là Ngọc Diệp , vị hôn thê của anh Thiên Vũ .
“Trịnh tổng đang làm việc trong phòng nói không cho phép ai vào quấy rày cô chuyện gì chị có thê nói với tôi tôi sẽ chuyển lời lại cho tổng giám đốc . “ Mẫn Tuệ đứng dậy điềm đạm nói .
Ngọc Diệp cười nửa miệng mỉa mai : “ Tôi là vị hôn thê của anh ấy không cần cô chuyển lời “ Ngọc Diệp vừa nói vừa nhấn mạnh chữ “ vị hôn thê “ , song dẫm mạnh đôi giầy cao gót hiên ngang bước vào phòng .
Hết chương 7
|
Chương 8 “Phải cô ấy giờ là vị hôn thê của anh Thiên Vũ là người anh Thiên Vũ thích , cô không nên mơ mộng hảo huyền nữa , dừng lại đi “ Nhìn Ngọc Diệp bước vào trong Mẫn Tuệ tự nhủ với lòng . Chấn chỉnh lại thanh sắc cô ngồi xuống bắt đầu tiệp tục công việc nhưng … cô chẳng thể chút nào tập trung được . Trong căn phòng tổng giám đốc , Ngọc Diệp bước vào trong , nhìn anh nũng nịu “ Anh Thiên Vũ đang làm gì a ? Không them liếc mắt nhìn cô anh tiếp tục đánh máy , miệng thản nhiên phun ra hai chữ lạnh băng “ Chuyện gì ? “ Anh thật sự càng ngày càng chén ghét cô . Cô bước tới phía sau anh đưa tay xoa bóp vai anh , ủy khuất nói “ Chính là nhớ anh nha , anh làm việc chắc mệt lắm để em đấm bóp giúp anh .” Anh mặc kệ cô không quan tâm cho tới khi đôi bàn tay kia không an phận trường xuống dưới , anh đưa tay bắt lấy tay cô, giọng tràn ngập sát khí “ Tôi đang làm việc ra ngoài “ Cô ngưng tay quay sang nhìn anh , mắt ngấn lệ “ Anh dạo này rốt cuộc là bị làm sao , em là bạn gái anh đã 11 năm rồi sao anh có thể làm thế với em . Trước đây còn đỡ gần đây anh luôn làm lạnh với em , không lẽ anh có người con gái khác , khi anh bị tại nạn em luôn bên anh , 11 năm luôn ở bên anh , anh còn muốn em sao nữa” Cô nước mắt đầy mặt , thành công chiếm được sự thương cảm của anh , anh quay sang cô nắm lấy bàn tay cô đặt chiếc khăn tay vào giọng cũng nhỏ nhẹ đi đôi chút “ Nín đi , em có chắc em là người con gái đó “ “Anh nói vậy là ý gì ? “ Đôi mắt cô sững sốt nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ đáng thương trước đó “ 11 năm trước anh và em đã quen nhau , không lẽ … anh có người khác nên mới nghi ngờ em như vậy ?” Cô khóc như mưa nước mắt rơi lã chã . Ban đầu còn thương cảm nhưng giờ lại thấy thật phiền phức , cô luôn dung cách đó , anh lạnh nhạt nói rồi tiếp tục làm việc “Đừng suy nghĩ nhiều trở về đi tôi phải làm việc “ “ Được em về trước anh cứ làm việc tiếp đi “ Cô biết đã chạm đến giới hạng của anh nên nhanh chóng rút lui không thể làm anh tức giận. Cô đi ra ngoài thấy Mẫn Tuệ , bỗng chốc cô có cảm giác sợ hãi , cô ấy đã quay lại , chỉ mới mấy ngày đã thành công làm Thiên Vũ giao động , chẳng lẽ 11 năm của cô công cốc , cô liếc Mẫn Tuệ một cái thật dài rồi đi nhanh .
3 ngày sau tại Diamond bar , tiếng nhạc sập sình cùng âm thanh hỗn tạp vẫn như vậy , người con trai với bộ vest lịch lãm ngồi trong căn phòng vip nhâm nhi ly rượu , đối diện là thư kí Hứa Minh , anh đang cầm một số tài liệu nhìn Thiên Vũ nghiêm túc nói “Trịnh tổng , cái anh kêu tôi điều tra tôi đã điều tra xong , Cao Mẫn Tuệ 12 năm trước gia đình phá sản ba chết trong tai nạn ô tô mẹ thì tự tử bị đưa vào cô nhi viện Thanh Hoa sinh sống , năm đầu thư kí Cao luôn u sầu thờ ơ với cuộc sống nhưng không biết tại sao bắt đầu từ năm sau cô bắt đầu vui vẻ trở lại từ đó trở không ngừng học hành cố gắng hoàng thiên bản thân về mọi mặt , không ai trong cô nhi viện biết tại sao trong trường cô chỉ có một người bạn thân cũng là cô nhi tên Hạ Ngôn hiện đang sống với cô … tuy nhiên tôi vẫn chưa lien lạc được vì sợ thư kí Cao sẽ biết” Nhỉn Thiên Vũ ngồi oai vệ trên ghế chân vắt lên chân kìa tay vân vê ly rượu tựa như một bậc đế vương khí chất ngập trời , anh rõ rang có tính toán trước quay sang Hàn Trạch “Hàn Trạch giúp tôi ?” Một câu ngắn gọn , rõ rang là lời nhờ vả nhưng khiến người ta không thế tử chối . Hản Trạch nhìn anh ,miệng méo sệch lầm lì trả lời “Rồi rồi Trịnh thiếu có gì cứ nói “ “Tốt , cô gái tên Hạ Ngôn nhờ cả vào cậu ?” “Đơn giản gì chứ tán gái không ai qua được Nam thiếu tôi “ Anh vừa nói vừa đưa tay hất mũi tự hào nói . Thiên Vũ nhìn anh nhếch miệng cười nói “Cẩn thận cô gái này không phải dạng cậu từng thấy “ “Được rồi được rồi không cần lo ? “
Trưa hôm sau tại công ty thời trang Vạn Hoa , văn phòng tổng giám đốc “Trịnh tổng anh dừng tay chút cơm trưa của anh “ Cô vừa nói vừa bầy đồ ăn trong ca-men lên bàn , đồ ăn hôm nay là cô nấu , cô muốn nấu anh ăn thử một lần . Bỏ văn kiện trong tay xuống công việc thật sự khiến anh rất đau đầu , anh ngồi xuống ghế sofa , quay sang nhìn cô nói “ Lấy giúp tôi viên thuốc giảm đau đầu” Nghe anh nói cô lập tức chạy đi lấy kèm theo ly nước , khi trở lại phòng thấy anh đang ngồi trên ghế đầu ngửa ra sau mắt nhắm nghiềm hình như đã ngủ .Cô lại gần cầm lấy áo khoác ngoài của anh đắp lên cho anh rồi quay sang thu dọn đồ ăn định bụng lát sẽ hâm lại cho anh dùng Xong cô quay sang ngồi kế bên anh , có vẻ anh rất mệt mỏi gương mặt anh không hề che dấu chút nào vẻ tiều tụy , mi tâm cũng nhăn chặt lạt . Cô đưa tay vuốt vuốt mi tâm anh giãn ra . Nhìn anh an tỉnh ngủ kế bên khiến tâm tình cô rất tốt .Chỉ im lặng nhìn anh thế thôi cũng đủ cảm thấy hạnh phúc . Cô chuẩn bị đứng lên thì lông mày anh nhăn lại , tay anh nắm chặt cổ tay cô không buông miệng không ngừng kêu gào : “ Đừng đi đừng đi anh không có ,anh không bỏ em....” Anh là đang mơ tới ai cô hay Ngọc Diệp , vẫn là “ anh không bỏ em” anh làm được không ? Anh ngồi bật dậy bình tĩnh sau giấc mơ , anh thở gấp , khi nãy anh mơ thấy người con gái đó cô ấy nói sao anh không giữ lời hứa sao anh bỏ cô ... anh cố giữ cô lại nhưng hình bóng cứ thế biến mất . Cô nhìn anh , khẽ nói “ Trịnh tổng anh đã dậy tôi đi hâm đồ ăn lại cho anh , cô nói rồi gỡ bàn tay anh ra , cô thoát khỏi anh tuy nhiên anh giữ càng chặt , mặt nhìn cô thật sâu Sau một hồi đôi môi anh nhấp nháy : “ Tại sao ngày đầu tiên đi làm em lại như vậy tôi không tin là nhận nhầm ...” Cô sững sốt mắt trợn lớn nhìn anh ... cô phải nói sao ? Hết chương 8
|