Thanh Xuân Của Em Là Anh
|
|
Giới thiệu 10 năm trước... "Không sao chứ " anh đưa tay phủi những hạt cát trên chân tôi. Trước mắt tôi là môt cậu thiếu niên 14,15 tuổi đẹp đến ngỡ ngàng.Tôi cuối gầm mặt không nói gì Anh mỉm cười có lẽ đó là nụ cười ấm áp nhất mà tôi được thấy kể từ khi đến cô nhi viện 1 năm trước . "Anh tên Thiên Vũ còn em? " "Em là Mẫn Tuệ " tôi không dám ngước mặt lên tôi sợ anh sẽ giống bao người khác ghét vẻ ngoài của tôi 10 năm sau... "anh là Thiên Vũ??? " nhìn người con trai tuấn lãng trước mặt tôi khẽ hỏi " cô quen tôi " khác với sự mong đợi của tôi chỉ có sự lạnh nhạc đáng sợ. "Em là Mẫn Tuệ ở cô nhi viện 10 năm trước...? " tôi thất kinh anh sao... tại sao lại không nhớ mình " cô có thể ra ngoài tôi không biết cô " anh không mặn không nhạt trả lời Câu nói không chút cảm xúc của anh khiến tôi chết xửng tôi cố gắng bao nhiêu bây giờ chỉ còn là con số không. Thì ra anh không nhớ tôi. Thì ra chỉ mình tôi đang ảo tưởng, mong đợi quá nhiều để rồi thất vọng quá sâu.
|
chương 1:Thì ra Công ty Thời Trang Vạn Hoa. Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn gương mặt thuần khiết đáng yêu đang đứng ngước mắt nhìn tòa cao ốc công ty đồ sộ trước mặt. Không ai khác đó là tôi. Cao Mẫn Tuệ. "Mẫn Tuệ mày làm được cố lên nào! " Hôm nay là ngày xin vịêc vào vị trí trợ lí giám đốc của tôi. 10 năm cố gắng học tập thay đổi cả ngoại hình lẫn tính cách, chỉ mong một ngày có thể xứng đôi đứng bên cạnh anh , người con trai 10 năm trước , Trịnh Thiên Vũ. Nhìn quang cảnh xung quanh, đông người thật, mọi người đều ăn mặc cẩn thận đến từng món đồ . Ngồi xuống tôi nghe hai cô gái kế bên thì thầm: " ê nhìn mình được chứ, phải cẩn thận mình nghe nói có rất nhiều người chỉ vì sai một lỗi nhỏ trong phối trang phục đã bị tổng giám đốc không thương tiếc loại trừ, haiza đẹp trai lắm nhưng thật sự rất lạnh nha " " ghê vậy sao? " Cô gái với gương mặt trang điểm kĩ càng một thân đồ hiệu ngỡ ngàng " ừ thận trọng thận trọng " " tôi không lo váy channel với tui dior tôi đang mang là mẫu mới nhất chắc chắn sẽ thành công " cô gái hàng hiệu có vẻ rất tự tin vào bản thân Nhìn lại bản thân tôi có cảm giác khá tự ti cảm giác này đã lâu lắm rồi chưa xuất hiện trong tôi, một chân váy bút chì cùng sơ mi trắng kết hợp với chiếc balô kiểu đen tuyền cùng đôi giầy cao gót, tổng thể không phải quá khó coi chỉ là nó đều là hàng được mua ngoài chợ. Điều chỉnh lại chút cảm xúc tôi bắt đầu chuẩn bị cho phần phỏng vấn của bản thân Rồi lát sau cuối cùng cũng tới lược tôi , sau một hồi căng thẳng tôi cố gắng bình tâm hoàn thành phần phỏng vấn của bản thân , tôi khá mãn nguyện với những gì bản thân làm được. 3 ngày sau: " alô tôi là Mẫn Tuệ xin hỏi ai vậy ạ? " " chào tôi là quản lí phòng nhân sự công ty Vạn Hoa, thông báo cho cô cô được thông qua trở thành thư kí của tổng giám đốc , chúc mừng cô, mai có thể bắt đầu công việc hẹn gặp lai. ' nghe một lúc tôi thoáng ngầy người " cảm ơn cảm ơn tôi sẽ cố gắng " cô reo lên vì quá phấn khích, tắt máy cô quay sang cô bạn cùng phòng Hạ Ngôn: " Ngôn Ngôn tui được làm thư kí của anh Thiên Vũ rồi đó ăn mừng thôi " Nhìn cô bạn mình vui mừng Hạ Ngôn cũng vui mừng thay cô. " Tuệ Nhi thân ái chúc mừng bà tối ta đi ăn vịt quay nhờ " cô cười tít mắt đáp lại " ok Ngôn Ngôn " ................................................ Hôm nay được gặp lại anh Thiên Vũ rôÌ vui quá " Chào anh em là Cao Mẫn Tuệ, ngày mới tốt lành " " cảm ơn em đi theo anh, anh dẫn em tới bàn làm vịêc " Anh là thư kí chính của tổng giám đốc, Hứa Minh , trông anh rất thân thiện và gần gũi đó là cảm nhận đầu tiên của cô về anh. " có thể gặp mặt tổng giám đốc trước không ạ? " cô bạo dạng nói " nôn nóng vậy sao? " anh khẽ chọc làm mặt cô thoáng đỏ lên. " được thôi đi nào " Tôi đang đứng trong phòng làn vịêc của anh, mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng ngăn nắp trên chiêc bàn làm vịêc rộng lớn là một người con trai ngũ quan tuấn lãnh, đang làm việc. Anh không ngẩng đầu lên chỉ lạnh nhạt hỏi: " chuyện gì? " Hứa Minh dường như cũng bị lép vế trước khí thế cường đại tỏa ra từ anh " Trịnh tổng tôi đưa thư kí mới đến " Nghe nhắc đến tôi thoát khỏi suy nghĩ vội vàng nói: " chào Trịnh Tổng tôi là Cao Mẫn Tuệ , tôi là thư kí mới của anh, tôi sẽ cố gắng. " Không mặn không nhạt anh khẽ nói " được rồi thư kí Cao ra ngoài pha giúp tôi ly cà phê " " Dạ vâng " Tôi cười tươi quay sang nháy mắt với Hứa Minh rồi chạy ra ngoài. Khoảng 15' sau tôi quay lại với ly cà phê trên tay, gõ cửa phòng tôi nghe âm thanh quen thuộc ấy vang lên: " vào đi " " Trịnh tổng cà phê của anh " Tôi đặt ly cà phê xuống bàn nói tiếp, lúc nãy anh cúi đầu khiến bản thân có chút không nhìn rõ gìơ thấy rõ anh cô có chút thất thần, 10 năm rồi đã 10 năm rồi cô mới gặp lại người con trai này. Bất tri bất giác cô khẽ hỏi: "Trịnh Vũ là anh " Anh khẽ ngẩng đầu lên nói: " Cô quen tôi " Cô chết sững, anh rõ ràng biết tên cô.... " em là Mẫn Tuệ 10 năm trước ở Cô Nhi Viện, anh... " Cô thử nhắc lại với hi vọng anh nhớ mình nhưng "có thể ra ngoài tôi không biết cô " Cô đứng chết chân khi phản ứng được, mắt cô khẽ phím hồng tôi chạy ra ngoài, nhanh tới nhà vệ sinh , thì ra sâu bao năm cuối cùng gặp lại anh không nhớ mình, sau bao cô gắng thay đổi thì ra mọi thứ chỉ là con số không, thì ra chỉ là mình cô ảo tưởng , thì ra, ... biết bao cái vì sao , những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống tựa như trái tim đang nứt ra của cô vậy. Cô đã bao lẫn tưởng tượng ra viễn cảnh cô gặp lại anh cả hai vui mừng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp như khi đó nhưng... thì ra trên đời không có chuyện gì tốt như vậy. Hết chương 1
|
Chương 2 : Những kí ức vụn vỡ về cái ngày định mệnh ấy , cái ngày cô gặp anh lại xuất hiện . năm 13 tuổi cô là 1 cô gái cũng có cha có mẹ có một gia đình êm ấm như bao người khác . Đó là một tuổi thơ tràn đầy màu hồng của cuộc sống hạnh phúc , tưởng chừng như tương lai sẽ không có gì thay đổi nhưng bất chợt tai họa giáng xuống . Công ty phá sản … gia đình lâm vào nợ nần , bất lực trước mọi thứ cha cô mượn rượu giải sầu để rồi một chiếc xe khác cướp đi tính mạng của người cha tưởng chừng như thương yêu cô nhất . Mẹ … nghe thật chua xót đau khổ khi ba ra đi bà cũng tìm cách theo ông bỏ mặt một mình cô trên cái thế gian lạnh lẽo này . Cuộc sống của một cô công chúa nhỏ cũng từ đó chấm hết , gia đình phá sản họ hang bỏ rơi con đường cuối cùng của cô chỉ có thể là cô nhi viện . Mọi thứ đến quá nhanh cô dần thu mình vào cái vỏ ốc tự bản thân tạo ra , không nói không cười . Những ngày đầu mọi người còn vui vẻ bắt chuyện với cô nhưng dần không còn ai nữa , họ chỉ coi cô là không khí không chút quan tâm . Vốn trắng trẻo tròn trịa nhưng sau mấy tháng cô thoáng đen sạm than hình càng mũn mĩm hơn . cũng vì thế mà những đứa bé trong cô nhi viện bắt đầu bắt nạt cô . Không muốn phản kháng riết lại thành một thói quen tùy chúng đánh chửi . 1 năm trôi qua , ngày hôm đó cô lại bị bọn trẻ đánh , khi té xuống đất cô thấy một đôi giầy thể thao nam đắt tiền trước mặt , nhanh chóng một đôi tay xuất hiện kéo cô lên , rồi lại không chút e ngại phủi đi cát bụi dính trên đôi chân cô . Cô có thể nhìn rõ anh , một cậu thiếu niên chừng 15,16 tuổi với ngũ quang tuấn lãng khiến cô nghệch ra vài phút . Anh nhìn cô khẽ hỏi : “không sao chứ “ Cô cuối gầm mặt không nói gì Anh khẽ mỉm cười , có lẽ đó là nụ cười ấm áp và chân thật nhất mà tôi được thấy kể từ khi đến cô nhi viện 1 năm trước . . "Anh tên Thiên Vũ còn em? " "Em là Mẫn Tuệ " cô không dám ngước mặt lên cô sợ , sợ anh sẽ giống bao người khác chán ghét cô . Nhưng không … Anh xoa đầu tôi cười nói : “ cái tên rất đẹp “ tôi khá ngỡ ngàng ngước khuôn mặt lên , anh đưa tay nhẹ lâu đi vết bẩn trên mặt tôi khẽ nói : “ khuôn mặt thật dễ thương , Mẫn Tuệ đáng yêu “ Tôi chấn động có thể sao ? … đã 1 năm rồi , đôi môi đỏ hồng tươi cười vui vẻ , thấy thế anh mỉm cười : “ Cười lên thật đẹp , đã chịu cười rồi “ Nhìn cô bé trước mặt anh rất ngạc nhiên khuôn mặt luôn mang một vẻ lạnh nhạt bất cần đời nhưng sâu trong đôi mắt anh nhìn được sự cô đơn đau xót cùng lạnh lẽo đến tột cùng . đó dường như là lý do khiến anh không tự chủ được đến gần đỡ cô dậy . “Cảm ơn ạ ! “ cô cười tươi , nhìn đồng phục trên áo anh cô hỏi :”anh học trường Thống Nhất “ “phải , Mẫn nhi cũng học ở đó ? “ “Dạ “ cô không ngần ngại đáp lại , rồi chợt sững lại khi nghe cái gọi than mật mà anh gọi mình “ Vậy sáng mai anh đợi em ở cổng nhé “ “Vâng “ Rồi từ đằng xa tôi nghe thấy tiếng một người phụ nữ gọi : “Thiên Vũ về thôi con “ nhìn theo âm thanh phát ra , người phụ nữ trắng trẻo khuôn mặt đã tầm 40 nhưng trong rất trẻ , ngũ quang dịu dàng phúc hậu .” bà là mẹ anh !?” cô khá chắc chắn về cái suy nghĩ đó của bản thân . “Dạ mẹ “ nghe ấy gọi lại cô biết mình đã đúng , anh quay sang cô nói : “ vậy anh đi trước nhé “ Cô khá buồn bởi vì cũng lâu lắm rồi chưa có ai nói chuyệ với cô lâu như vậy , có vẻ anh nhận ra nên xoa khẽ đầu tôi nói : “ mai lại gặp tạm biệt “ “ Dạ tạm biệt “ Nhớ lại cô dẹp bỏ đi cái thất vọng lúc nãy . Đợi anh cùng mẹ lên xe đi khuất , cô chạy vào trong hỏi mẹ viện trưởng thì mới biết được . Hóa ra mẹ anh là một nhà từ thiện rất tốt bá rất hay lui tới nơi này để thăm cũng như giúp đỡ các cô nhi , hôm nay bà đưa cậu con trai duy nhất của mình đến chơi . Đêm hôm đó cô trằn trọc mãi không ngủ được , trông chờ vào cuộc gặp gỡ ngày mai của cả hai . Sáng hôm sau , trước cổng trường Thống Nhất , vẫn như bao ngày cô đi bộ tới trường nhưng tâm trạng khác hoàn toàn , đó là háo hức hân hoan . Rồi chiếc xe nhà anh cuối cùng cũng xuất hiện anh bước xuống xe , tựa như một chàng hoàng tử , cô không phải dạng háo sắc nhưng đôi khi cũng không cưỡng được trước khí chất bên trong anh tỏa ra . Anh đến trước mặt từ khi nào mà ngây cả bản than cô cũng không biết : “Sao ngệch ra vậy nhóc ? “ “ Không có “ có xụ mặt cuối gầm mặt xuống “Ngước mặt lên anh xem làm gì mà cứ cuối xuống vậy “ anh dung hai tay nâng khuôn mặt cô lên , tôi tay đó rất ấm , bàn tay anh lớn bao quanh hết khuôn mặt cô . Nhìn anh , anh đang cười với cô , cô rất thích nụ cười của anh đó cũng là nguyên nhân tại vì sao 10 năm trôi qua anh vẫn chiếm gọn trái tim cô không ai thay thế được . Quay trở về thực tại , nhìn bản than trong gương Mẫn Nhu cô giờ đã khác trước than hình nhỏ nhắn làn da trắng hồng tổng thể tỏa ra sự thanh khiết đáng yêu . cô vì muốn xứng với anh thay đổi mọi thứ cố gắng học để có thể giúp đỡ anh trong công việc . cô khác trước anh cũng chẳng còn như xưa … Người con trai ấm áp như sớm mai kia rốt cuộc ở đâu tại sao giờ đây anh lại lạnh lẽo đến thế . Trong căn phòng tổng giám đốc , Sau bàn làm việc người đàn ông trong bộ đồ vest lịch lãm đứng trước tấm của kính trầm tư tựa như đang suy nghĩ , anh ngắm nhìn thành phố lớn phía trong lòng chợt nghĩ “ người con gái đó là ai , sao lại nói như thế với anh và đôi mắt kia tại sao lại không chút giả dối , đau khổ và tran đầy tuyệt vọng , đây rốt cuộc là điều gì ? “ “ Cao Mẫn Tuệ …. Mẫn Tuệ … Mẫn Nhi … sao lại thấy tên này có chút quen thuộc “ Hết chương 2
|
Chương 3 : anh không bỏ em Anh là không nhớ cô , không sao cả , cô có ngày hôm nay mọi thứ đều là nhờ anh . Cho dù anh có ra sao có vẫn sẽ như vậy im lặng chờ đợi anh , luôn ở phía sau anh . Đứng lên Mẫn Tuệ bước ra khỏi nhà vệ sinh trở lại bàn làm việc , cô bắt đầu xem xét lại tài liệu theo yêu cầu của tổng giám đốc “ cốc …cốc ….” Cô ngước mắt lên , là một cô gái xinh xắn mái tóc nâu đỏ cột gọn sau lưng cùng cặp kính tròn làm tăng them vẻ năng động hoạt bác “ hồi nãy chị thấy em chạy ra từ phòng tổng giám đốc , có chuyện gì sao ? “ Mẫn Tuệ nhanh chóng lấp liếm : “ không ạ hồi nãy có chút khó chịu trong người mới chạy ra nhà vệ sinh ! cảm ơn chị đã quan tâm “ “chị là thư kí giám đốc , chị tên An Tĩnh hồi nãy lên đưa tài liệu cho tổng giám đốc , có gì khó khăn cứ nói chị nha dù sao chị cũng làm trước em, ít nhiều cũng có chút kinh nghiệm “ chị An Tĩnh hòa nhã bắt chuyện Vốn là người mới chưa quen ai thấy có người làm quen bắt chuyện tôi rất vui vẻ trả lời : “vâng ạ em biết cảm ơn chị “ “ Thôi chị đi làm việc trưa mình đi ăn cơm trưa chị đợi em chị ở tầng 13 “ “Dạ tạm biệt chị “ Nhìn bong dáng An Tĩnh rời đi cô thu lại ý cười trên mặt tiếp tục hoàn thành những công việc được giao . Tại quán cơm trưa công sở ; “Mẫn Tuệ năm nay bao nhiêu tuổi ? “ “Dạ em 24 ,còn chị “ “chị 27 rồi “ “Trông chị vẫn rất trẻ mà “ tuy là câu nói xã giao nhưng không sai sự thật chút nào chị An Tĩnh rất trẻ , so với cô nhìn cũng không hơn bao nhiêu “Em cứ làm chị ngại “ Lời khen của Mẫn Tuệ khiến An Tĩnh có chút xấu hổ cô quay sang đánh trống lãng “ em biết gì nhiều về tổng giám đốc không ? “ Có vẻ An Tĩnh đã nắm trúng thắc mắc của cô , cô rất muốn biết 10 năm nay anh đã thay đổi như thế nào ? “ Tổng giám đốc rất lạnh làm việc đươc 4 năm số lần tiếp xúc với anh khá là nhiều nhưng cứ mỗi lần lại gần là chị bất tri bất giác có chút sợ , từ người Trịnh tổng luôn tỏa ra một loại khí thế khiến người khác e dè “ Cách nói chuyện của An Tĩnh khiến cô cảm giác được chị thật sự rất e ngại trước Thiên Vũ “Điều này em biết hồi nãy em cũng tiếp xúc qua , mà tổng giám đốc băng lãnh như vậy không biết có bạn gái không nhỉ ? “ Cô thử hỏi dò , đây là câu hỏi cô rất muốn được giải đáp “Bạn gái thì không có nhưng theo sắp xếp của gia đình thì Trịnh Tổng đã đính hôn với cô Ngọc Điệp tiểu thư Kiều thị , người cũng có chút nhan sắc nhưng ỷ gia thế lại rất kiêu không coi ai ra gì … “ An Tĩnh cứ mãi luyên thuyên mặc cho Mẫn Tuệ tâm hồn đã lạc tới phương trời nào “Đính hôn … anh đã đính hôn rồi “ cái cô chú ý nãy giờ chỉ có hai chứ “đính hôn” đôi mắt cô thoáng hiện chút thê lương , nhận ra An Tĩnh khẽ gọi “Mẫn Tuệ … Mẫn Tuệ … em sao vậy ? “ Tôi khôi phục tinh thần nhanh đáp “Không có gì ạ , nghĩ chút chuyện “ “Uk thôi ăn cơm đi cũng trễ rồi” ……………………………………………………………………………………....... “Cốc … cốc …cốc “ “Vào đi “ vẫn cái giọng nói không chút cảm xúc đó “Trịnh tổng cà phê của anh “ đặt tách cà phê đang bốc khói xuống bàn cô lùi bước về phía sau chốc cúi đầu : “Trịnh tổng hồi sang là tôi nhận nhầm người làm phiền anh thật xin lỗi , mong tổng giám đốc bỏ qua “ Cô đã quyết định im lặng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì , một ngày nào đó rồi anh sẽ nhớ lại . Lúc này anh mới nhìn cô , mắt anh lướt thoáng qua vài giây rồi lại cuối đầu tiếp tục đánh máy miệng trà lời : “Được , cô có thể ra ngoài , sắp xếp lịch trình lại cho tôi chiều nay trống “ “Vâng ạ , tôi xin phép “ “Khoang đã , chiều nay tầm 3h đi với tôi “ “Dạ Trịnh tổng “ ……………………………………………………………………………………….. Ngồi vào chiếc lamborghini của Thiên Vũ cô có chút khẩn trương : “ Trịnh tổng chúng ta đi đâu ? “ “Hôm nay sinh nhật mẹ tôi cô đi giúp tôi chọn quà “ “dạ “ Chiếc xe dừng trước trung tâm mua sắm , cả hai sóng vai bước vào trong trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người , người con trai gương mặt không chút cảm xúc nhưng không che dấu được vẻ đẹp trai rạng ngời , người con gái đi bên cạnh ngũ quan xinh xắn thanh thuần không chút tạp niệm , đôi mắt tựa như biết nói . Cô quay sang anh nhẹ nhàng hỏi : “ Trịnh tổng có thể cho tôi biết sở thích của Trịnh phu nhân không ạ ? “ Thiên Vũ chần chừ chốc lát rồi nói : “ Mẹ tôi thích pha trà đạo , trồng hoa “ “Phu nhân hẳn không thiếu nữ trang phục trang tôi nghĩ mình nên mua cái gì đó đặc sắc hơn để phu nhân vui vẻ , đại loại như …. “ Cô vừa nói vừa ngắm nghía tiệm đồ nội thất trước mặt .” kia ta tới đó đi … “ Vừa dứt lời Mẫn tuệ vương tay không chút ngần ngại kéo tay Thiên Vũ vào cửa hang nội thật , chỉ là thói quen cái thói quen cô mãi không quên được . Một chiều mưa rả rít trên phố cơn mua như muốn cuốn trôi mọi thứ , một cô bé và một chàng trai đứng núp dưới hiên nhà tránh thoát làng mưa . Cơn mưa lớn thế nào rồi cũng sẽ có lúc tạnh , khi cơn mưa vơi dần cầu vòng cũng xuất hiện , cô bé thích thú cầm lấy bàn tay cậu bé chạy ra ngoài chỉ tay lên trời hô : “ Anh Thiên Vũ cầu vồng xuất hiện rồi “ Mặc dù mưa chưa tan bớt nhưng cô bé vẫn hồn nhiên kéo cậu chạy khắp nơi , cậu bé không nói gì chỉ mặc cho cô kéo mình chạy , trên môi không quên nở nụ cười vui vẻ . “ Anh Thiên Vũ anh rồi có bỏ Mẫn Nhi đi như những người khác không “ Chàng trai cười ấm áp xoa đầu cô dưới cơn mưa khẽ nói : “Ngốc quá anh Thiên Vũ không bỏ Mẫn Nhi “ Đó là một kí ức tuyệt đẹp của cô , trong cửa hang nội thất Mẫn Tuệ vẫn chưa buông tay anh ra , cô chỉ tay bộ ấm pha trà luyên thuyên : “ Bộ này rất đẹp trang nhã sang trongj thiết kế độc đáo chắc chắn sẽ khiến bác gái thích …. “
Về phía anh , anh không phản ứng mặc kệ đôi tay nhỏ của cô đang cầm tay như sợ vuột mất , trong tim anh có cái gì đó lạ lắm nhói lên . Thật lạ nếu là người khác sớm đã bị anh hất ra từ lâu anh trước giờ ghét nhất co người chạm vào mình . Đăng suy nghĩ bỗng một tiếng nói chanh chua vang lên gọi anh : “ anh Thiên Vũ anh làm gì ở đây ? “ Hết chương 3
|
Chương 4 Theo tiếng gọi Mẫn Tuệ quay lưng lại , trước mặt là một cô gái trẻ thân hình bốc lửa, mang một bộ đầm ôm sát tôn lên đường cong quyến rũ. Cô đang nện đôi giầy cao gót 10 phân xuống sàn , song song chính là âm thanh chói tai vang, cô là đang bước về phiá mình? Thiên Vũ vùng tay ra khỏi tay nhỏ của cô, gìơ này cô mới phát hiện ra bản thân đang cầm tay anh từ nãy đến gìơ, khuôn mặt thoáng chốc ửng hồng Mọi thứ đều lọt vào tầm mắt của Ngọc Diệp . Con ngươi cô hiện lên một tia sát khi. " tôi đi đâu từ khi nào phải báo cáo cô? " giọng anh mang đầy tia âm lãnh khiến người xung quanh bất giác rùng mình Tuy nhiên Ngọc Diệp dường như đã quá quen với mọi thứ, cô mặt dày tiếng tới gần, dựa sát vào người anh như không còn chút chỗ trống, nũng nịu nói " người ta là quan tâm anh, có cần phải lạnh lùng vậy không " Anh lách người sang bên cạnh lãnh đạm nói " bớt nói xàm tối nay sinh nhật mẹ coi mà đến tôi không muốn mẹ buồn lòng. " " em biết hôm nay em đến cũng vì chọn quà cho mẹ " Anh không trả lợi trực tiếp quay sang Mẫn Tuệ " nếu đã như vậy chọn bộ này đi , nhà cô ở đâu tôi đưa cô về " Mẫn Tuệ còn chưa kịp trả lời ả Ngọc Diệp đã từ đâu xen vô " Vũ đưa em về với em không đi xe " Ý tứ của Ngọc Diệp sao Mẫn Tuệ cô không nghe ra, đôi mắt cô thoáng chút bi thương nhưng nhanh chóng hồi phục. " Nếu đã vậy, Trịnh tổng tôi đặc giúp anh chọn xong, anh cứ đưa Kiều tiểu thư về, tôi còn chút việc chưa về được " "Được vậy cảm ơn cô mai gặp ở công ty " " được tạm biệt " cô nói nhanh rồi bước vội đi , tới một góc khuất cô ngồi thụp xuống. " Chẳng lẽ mãi mãi anh cũng không thuộc về cô " Tại biệt thự nhà họ Trịnh : " Mẹ sinh nhật vui vẻ " anh xuống xe đi thẳng vào nhà đưa món quà vừa chọn cho bà, không thèm nhìn thoáng qua Ngọc Diệp " Con trai thật sự cảm ơn con, năm nay lại mua gì cho mẹ đây? " Bà nhanh chóng mở chiếc túi, nhìn bộ ấm trà bà cực kỳ hài lòng vui vẻ quay sang Ngọc Diệp cười nói " là con dâu chọn cho mẹ sao, mẹ rất thích " Ngọc Diệp chưa kịp mở miệng đáp, Thiên Vũ đã nói trước: " không phải là thư kí mới của con giúp con chọn cô ấy nói nhất định mẹ sẽ thích " " thật, không biết là cô gái nào lại có nhã vị tốt như vậy, hiểu ý người khác, hôm nào phải đưa mẹ đi gặp nha . " Ngọc Diệp tức giận không thôi quà mình dày công chọn cũng chưa được tặng bà đã suýt xoa món quà Thiên Vũ đưa tới, tức chết cô. Vào bàn ăn sau khi nói một số chuyện gia đình mẹ anh bỗng nghĩ ra cái gì đó nói: " Thiên Vũ đến khi nào con mới cưới Diệp Nhi đây con bé đã đính hôn với con ba năm, như thế nào còn chưa cưới? " Đang vui vẻ bỗng bỗng chốc con ngươi anh lạnh đi không mặn không nhạt đáp " con chưa muốn cưới thời điểm này vẫn là sự nghiệp là chính " " suốt ngày công việc đến khi nào con mới cho mẹ một đứa cháu để bồng đây " " thôi bà đừng thúc giục nữa dù gì Vũ nó cũng còn trẻ không vội không vội " ông Trịnh từ tốn trấn an vợ. " con no rồi con xin phép " đặt đũa xuống anh bước đi ra cửa, lên xe nổ máy trở về nhà riêng của anh. " Alô Trực Hàng, gặp nhau ở nhà tớ " " nè nè... alo alo " Còn chưa nói xong anh đã cúp máy mất, anh là vậy vẫn lạnh nhạt như vậy Tại nhà Mẫn Tuệ: " cái gì anh ấy không nhớ bà? " giọng nói Ngôn Ngôn thánh thót vang lên " Bà làm gì phản ứng mạnh vậy? " " sao bà không nói thẳng biết đâu anh ấy sẽ nhớ dù sao... " " anh ấy đã không muốn nhớ thiết gì phải nhắc lại nếu không muốn nhớ có biết cũng không có tác dụng, chỉ khiến quan.hệ bọn mình trở nên tồi tệ hơn, cấp trên cấp dưới chẳng phải vẫn gặp nhau hằng ngày sao , không phải vẫn nói chuyện như thường sao...? " nói thì lạc quan vậy nhưng ánh mắt cô không giấu được sự thê lương " Mẫn Nhi sao bà khổ như vậy? Đến cùng phải làm sao đây? Nhìn Mẫn Tuệ , Hạ Ngôn thật thấy tội cho cô rõ ràng có người luôn chờ đợi ở phiá sau nhưng vẫn một mực chờ người khác trở lại đến cuối cùng chỉ nhận lại đau khổ giày vò, ông trời thật không có mắt.... Nhớ lại khi đó thời điểm 10 năm về trước ngày mà Thiên Vũ theo sự sắp xếp của gia đình đi du học. Ngày gần cuối anh hẹn Mẫn Tuệ ra gặp mặt. " Mẫn Nhi mai anh đi rồi em không sao chứ? " Thiên Vũ ngập ngừng nói " anh đi rồi anh sẽ về em không lo, anh Thiên Vũ đã hứa không bỏ rơi Mẫn Nhi nhất định anh sẽ về tìm em " đôi mắt ngây thơ đã ửng hồng nhưng đôi môi vẫn cố cười rạng rỡ. Mẫn Tuệ là vậy cô luôn ôm niềm đâu vào bản thân chỉ mong người bên cạnh được vui vẻ, bất chấp mình có ra sao... Anh kéo cô vào lòng ôm thật chặc cô khẽ nói " đúng anh nhất định về tìm em hãy hứa đợi anh, đợi anh trở về. " Anh ôm chặc tựa như muốn khảm cô vào người không thể tách ra, cô mặc kệ cô rất thích cái ôm này nó rất ấm , rất chân thật. " mãi mãi em sẽ ở chờ anh " An Ngôn nhớ hôm đó trở về Mẫn Tuệ đã khóc rất nhiều, cả một đêm không ngừng khóc không ai khuyên được, Ngôn Ngôn chỉ có thể ngồi lắng nghe cô tâm sự lâu nước mắt cho cô. Cái ngày anh lên máy bay cô lật đật chạy bộ tới, nhưng không may trên đường bị xe quẹt khiến cô không kịp tới tạm biệt anh, bở lở cô hội gặp mặt anh lần cuối Lời hứa chờ anh năm đó Mẫn Nhi ngốc vẫn không quên chỉ có anh quên đi lời hứa của mình. Tại nhà Thiên Vũ " Vũ cho dù cậu có là bạn cũng có ngày mình tức chết vì cậu thật phá hoại. " Trực Hàng vừa bước vào nhà vừa lầu bầu tức tối " À thì ra Nam thiếu đang bận làm chuyện tốt đẹp với người đẹp thật xin lỗi " Thiên Vũ nhấc mép cười châm chọc nói Trực hàng là bạn thân nhất của Thiên Vũ là một hoa hoa công tử chính hiệu, phụ nữ nhiều không đếm xủê " kệ tớ xảy ra chuyện gì khiến Trịnh thiếu mượn rượu giải sầu nhìn thấy chai rượu vơi đi một nửa anh liền hỏi " mẹ tớ lại thúc ép hôn sự của tớ và Ngọc Diệp " " cưới thì cưới có gì đâu trai tân như cậu cũng nên nếm qua mùi đời được rồi. Người như cậu dù có vợ cũng hàng tá em xếp hàng muốn được hầu hạ haha " " Trực hành cậu đi chết đi " vừa nói anh vừa đưa chân đạp thẳng bụng Trực Hàng. Anh ôm bụng khom người đầu hàng " được được không chọc cậu nữa có chuyện gì nói đi " " Không biết tại sao tớ luôn có cảm giác Ngọc Diệp không phải con gái đó . người con gái trong giấc mơ tớ có thấy được sử thuần khiết lương thiện chứ không như Ngọc Diệp " Thiên Vũ nói lên nghi vấn ẩn sau trong lòng mình bấy lâu nay. Hết chương 4
|