Chương 3: Hắc Dạ Bang và Bạch Long
Sau khi giới thiệu xong, A Kiều và A Mật cũng cố lắng kiềm nén lại xúc động, kể lại tình hình của hai bang phái.
Theo như A Mật và A kiều kể lại thì nó cũng nắm bắt được tình hình, từ lúc nó sang Pháp, Bạch Long đã gài gián điệp đến Hắc Dạ Bang, tên gián điệp này đã nắm bắt được rất nhiều thông tin, số lượng vũ khí và các kế hoạch cơ mật của Hắc Dạ Bang đối với các bang phái khác. Sau khi Bạch Long gây trở ngại cho Hắc Dạ Bang, bọn A Kiều đã điều tra và bắt được tên gián điệp. Lúc đầu, có sử dụng một số hình thức tra tấn nhưng đều biết kiềm chế giữ lại cái mạng cho hắn, cho đến khi hỏi hắn vài vấn đề thì hắn nhất quyết không chịu khai, và cắn lưỡi, chết. Các vấn đề đó như sau: Ai là kẻ đứng sau hắn, động cơ và quan trọng là yêu cầu hắn khai hết những gì đã thông báo cho Bạch Long và Bạch Long sẽ làm gì với số thông tin đã có được.
Qủa thật là hắn rất trung thành, Dạ Tuyết âm thầm nghĩ, thật ra nếu tiêu diệt được bang của bọn nó thì Bạch Long có thể một bước tóm lấy quyền lực của toàn bộ bang phái trong giới Hắc Đạo nên cài gián điệp vào là rất bình thường. Bạch Long muốn lấy thông tin từ Hắc Dạ Bang để âm mưu tính kế nắm bắt cách ra tay của bọn nó, tìm sơ hở mà sang bằng và đồng thơi chúng sẽ sử dụng những thứ thông tin có được để thu phục hết người trong giới Hắc Đạo.
Thật sự là quá ngu ngốc rồi! Nghĩ đến đây nó cười lạnh hướng về phía bọn họ nói
-" Thật ra điều này tôi đã tính từ trước, thật sự rất nguy hiểm nếu để lại các thông tin trong bang. Nên trước khi sang Pháp tôi đã điều chỉnh lại toàn bộ thông tin một, nhìn sơ qua rất giống bản gốc, nhưng nếu nhìn kĩ thì đây là một thông tin cực kì vô dụng. Hiện tại bản gốc đang nằm trong tay tôi, không cần quá lo lắng" hỪ, bọn chúng sẽ không thể làm gì được Hắc Dạ Bang, nó sẽ bảo vệ tâm huyết của mẹ nò! Nếu hỏi tại sao lại liên quan đến mẹ nó thì rất đơn giản bởi vì mẹ nó chính là người đã lập nên Hắc Dạ Bang, bà chính là huyên thoại nhưng từ khi gặp ba nó bà càng ít dính đến Hắc Đạo, giao quyền sử lý cho mẹ của Trần Mị Ánh Dương. Đến mãi khi nó 15 tuổi , cũng là lúc chuẩn bị sang Pháp thì mẹ nó lại gặp bệnh, bà biết mình không qua khỏi nên đã hẹn nó, cô và mẹ của cô đến bàn giao lại toàn bộ Hắc Dạ Bang cho nó đồng thời còn nói về cách quản lý và các mật tin của bang. Nó thề nó sẽ bảo vệ Hắc Dạ Bang bởi nó coi đây chính là kĩ vật và cũng như nguyện ước cuối cùng mà mẹ nó dành cho nó.
-" Nhưng theo tôi nghĩ, bây giờ cậu đã về nước, chúng ta cần phải dạy dỗ Bạch Long bọn họ mới được, phải cho người khác biết Hắc Dạ Bang còn có đại bang chủ là Tuyết Mị!" Cô nghiêm túc nhìn cô cùng bọn A Kiều nói, giờ đây trên người cô tràn ngập khí lạnh.
-"Chúng tôi đồng ý với Phó Tỉ, cần phải dạy dỗ bọn chúng" A Kiều và A Mật đồng thanh lên tiếng
-"Được, trò vui sẽ bắt đầu ngay hôm nay, thật là náo nhiệt, tôi rất chờ mong!"
-9:00 PM-
A Mật đã gửi thư thách đấu toàn bộ bang Bạch Long, bây giờ hai bang phái Bạch Long và Hắc Dạ Bang đứng thành hai bên, hai bên đều ngang sức,nhưng hình như Bạch Long còn thiếu một người thì phải nha.
Đúng là thiếu thật, người còn thiếu không ai khác chính là Lão Đại, trong bang không ai có thể liên lạc được với hắn, nếu không có Lão Đại bọn họ cùng với Hăc Dạ Bang đúng là thua một bậc.
Bây giờ Tuyết Mị (Dạ Tuyết) đứng đầu bang,kế bên là Trần Dương (TMAN), phía dưới bên tay trái là A Mật, tay phải là A Kiều còn sau đó là hơn 200 thuộc hạ. 200 thuộc hạ này chỉ là 1/4 bang, đa số đều đã qua đặc huấn cực khắc nghiệt, Hắc Dạ Bang là băng đảng đông nhất trong giới.
Còn bang bên Bạch Long đội hình lại dưới bọn họ, nhưng lúc này trong lòng bọn họ cực kì kinh ngạc và xem thường Tuyết Mị ( Dâ Tuyết) một con nhóc hỉ mũi chưa sạch mà dám tham gia trận chiến, nghe nói là đại bang chủ, có cho tiền họ cũng không thèm tin, quá lừa người rồi. Nhờ ý nghĩ này mà bọn họ lại có ý chí cao hơn, xem ra Tuyết Mị trong lời đồn chỉ là oắt con. Nhưng trong lòng họ không hiểu sao lại cứ tồn tại một nỗi sợ, có lẽ lúc này khí của Tuyết Mị quá lớn, cùng với nét đẹp kinh động lòng người mới làm họ kinh ngạc. Điều họ lo lắng cũng là sợ rằng Tuyết Mị quá lợi hại.
Thành thật mà nói, người trong Hắc Dạ Bang lúc đầu cũng có ý xem thường Tuyết Mị (Dạ Tuyết) nhưng nếu là người dẫn đạo của bọn họ, hình dáng như thế nào đều không phải tầm thường, khí chất trên người nó đủ chứng tỏ điều đó. Chắc chắn nó sẽ như trong lời đồn, là huyền thoại Hắc Đạo, bọn thuộc hạ lại tăng thêm 10 phần ý chí chiến đấu
-"Hừ xem ra chỉ có nhiêu đây à" Cô hướng về phía Bạch Long nói, nhếch miệng cười
-" Trong thật là yếu đuối quá đi à~" A Kiều ngây ngô nói, đầy khinh thường.
-"....."Một màn này làm bọn Bạch Long cực kì tức giận, nếu có lão đại ở đây thì tốt rồi, Vị lão đại này ngay lúc cần nhất lại biến mất!
Mà bên kia vị lão đại nào đó đang đánh nhau với hơn 200 tên côn đồ bằng tay không không ngừng hắc xì liên tục, xem ra hắn bị cảm rồi, đánh xong ghé tiệm thuốc mới được...
-" Không cần tốn thời gian làm gì, Bạch Long các người đã đụng đến Hắc Dạ Bang chúng tôi, hôm nay chúng tôi sẽ cho các người biết thế nào là bang lớn nhất Hắc Đạo!" Cô hướng về bọn chúng nói
-" Hừ, chỉ là đám oắt con mà cũng muốn lên mặt dạy đời bọn ta. Ta đây là bằng tuổi cha chúng mày!" Một tên bên Bạch Long hướng về chúng nó lên tiếng
-"Lên!" nó hô to
A Mật rút ra khẩu FN Five-seven một sản phẩm độc đáo của nhà sản xuất FN Herstal, Bỉ. Mẫu súng lục này ra đời cùng thời với khẩu tiểu liên số 1 thế giới P90. Five-seven sử dụng hộp tiếp đạn 5,7x28 mm tương tự như súng tiểu liên P90. Loại đạn này được đánh giá có khả năng xuyên áo giáp cá nhân mạnh hơn với các loại đạn súng lục khác. Five-seven hoạt động theo nguyên lý "blowback" (sử dụng áp lực khí thuốc do viên đạn đầu tiên nổ tác động lên buồng đạn để đẩy khối khóa nòng về sau). Phía dưới nòng súng có một đường ray Picatinny nhỏ để gắn đèn pin hoặc thiết bị chiếu mục tiêu laser. FN Five-seven có tầm bắn hiệu quả khoảng 50 m. Còn A Kiều thì sử dụng các loại võ để chiến đấu, chẳng mấy chốc người ben Bạch Long giảm đi một nữa.
Ngay lúc này, Trần Dương (TMAD) đã quăng một quả bom do chính cô chế tạo ra về phía bọn họ. Qủa bom này có sức công phá rất lớn nhưng chỉ nổ trong phạm vi 10m, tuy là giới hạn nhỏ nhưng chỉ cần chạm đến đất là sẽ nổ một cách rất dữ dội, thịt nát xương tan dồng thời trong bom cô đã cho vào một loại chất làm tê liệt đi dây thần kinh tạm thơi, làm chậm khả năng công kích của bọn chúng. Cho nên, bom nổ ở phạm vi 10, những người đứng xa đều sẽ bị dính, cô bây giờ đã cho người của mình cách ra xa 30m để tránh rồi.
-"Các người chơi xấu!" Bọn người Bạch Long la lên, lúc này bọn chúng đã mất hết 3/4 số người rồi, thật đáng sợ.
-"Trong chiến đấu, không cần biết chơi xấu hay chơi đẹp , quan trọng chỉ cần thắng thì ta sẽ không từ thủ đoạn" Tuyết Mị (DT) lên tiếng
Qúa bá đạo rồi, xem ra Tuyết Mị trong truyền thuyết là có thật, nhưng họ chưa chứng kiến cô ta ra tay, nếu ra tay thì còn đến cỡ nào, một cô bé còn nhỏ như thế mà có thể điều khiển được một bang phái lớn như vậy, ra tay chắc chắn rất tàng độc!
-" Ta tha cho các ngươi, các ngươi không xứng đáng để ta ra tay, hãy về cái ổ của các người mà báo lại với Lão đại các người là muốn san bằng Hắc Dạ Bang trừ khi bước qua xác của ta, còn không ta sẽ san bằng cả bang các người!" Nó cười nhạt hướng bọn thuộc hạ Bạch Long nói. Hôm nay nó rất muốn diện kiến vị lão đại nổi tiếng kia, nghe nói hắn ta không hề thua kém nó, nhưng hôm nay thật là rất thất vọng! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tại một con hẻm trên đường về~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Cái gì! Hắc Dạ Bang khiêu chiến với Bạch Long" Xem ra có kịch hay để xem rồi, người con trai đó lạnh lùng nhếc miệng, Tuyết Mị đã trở lại, thật sự khiến hắn rất chờ mong nha. Khuôn mặt lạnh lùng đầy chờ mong từ một con hẻm nhỏ bước ra, để lộ một khuân mặt tuấn mĩ hơn người, có thể đốn tim hàng triệu thiếu nữ. Người đó không ai khác là Hắc- Lão đại của Bạch Long, thật muốn diện kiến Tuyết Mị, con người mà ai nhắc đến cũng phải kinh sợ, hắn nhếch miệng cười
-"Này! Tránh ra, thật cản đường!!!!!" Một giọng nói trong trẻo,đầy bực tức nhưng lại đan xen ngây ngô vang lên
(À chap sau nó và hắn gặp nhau nhá ^^, mình đang suy nghĩ có nên viết tiếp không các dạn đọc rồi cho mình ý kiến nhá)
|