Đại Tiểu Thư Tới Rồi !!!
|
|
Văn Án
Nó - Dạ Tuyết 18 tuổi: đại tiểu thư của tập đoàn giải trí lớn thứ 2 trên thế giới. Tiền bạc thì không thiếu nhưng hạnh phúc gia đình không vẹn. Mẹ nó mất không được bao lau thì ba nó liền dẫn tiểu tam về nhà cùng với đứa em gái "ngoan hiền". Vừa đi du học Pháp về, đăng ký vào trường quý tộc AG. Thông minh, xinh đẹp như thiên thần, giỏi tất cả các loại võ và đặc biệt là súng, tính tình thì bướng bỉnh không bị người khác chèn ép, rất thích nói móc người khác nha, cãi là không ai cãi lại được.
Cô - Trần Mị Ánh Dương 18 tuổi : Bạn thân của nó, thông minh, tính tình lạnh lùng. Tiểu thư tập đoàn thời trang lớn thứ 4 trên thế giới. Xinh đẹp, cùng với nó quậy phá, giỏi nhất là pha chế.
Dạ Mĩ Ngọc 18 tuổi: Là em gái của nó, con gái tiểu tam bên ngoài của ba nó. Bề ngoài mềm mỏng yếu đuối khiên người ta yêu thương, che chờ. Bên trong không hề đơn giản, luôn ngầm hại nó, ganh tị với nó. Tìm mọi cách để chiếm lấy hắn.
Hắn-Hạ Dật Phong 18 tuổi: Lạnh lùng,rất ít khi cười. Là người thừa kế tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Đẹp trai miễn nói, giỏi tất cả võ,sử dụng được tất cả các loại vũ khí, là hoàng tử trong mộng của các cô gái. Rất có hứng thú với nó.
Anh - Diệp Dương 18 tuổi: Người thừa kế tập đoàn cạnh tranh cùng với tập đoàn tài chính Hạ thị ( hắn). Người qua đêm với anh mỗi ngày một cô, thay bồ như thay áo. Đẹp trai không thua gì hắn, giỏi võ,cực kì muốn chinh phục nó sau lần đó. Ăn chơi, muốn nó là của riêng.
Hạ Hoa Kỳ 18 tuổi: Em họ của hắn, rất thích cô sau lần gặp định mệnh ấy. Ăn chơi, vì cô mà dần dần thay đổi, đẹp trai, giỏi chế tạo ra thuốc nổ và một số chất gây nổ -.- . Giỏi nhất là karate và có thể sử dụng một số vũ khí. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Nó và hắn là oan gia ngõ hẹp, vừa gặp đã cãi nhau. Hắn rất thích thú với nó, nó cho hắn một cảm giác rất khác lạ. Nó không như bất cứ cô gái nào mong muốn chiếm được hắn vì hắn là người thừa kế, không hề giả dối, không phải loại tiểu thư nhu nhược nhưng thâm tâm độc ác luôn tính kế, rất thú vị! Còn nó thì thấy hắn như gặp ma, vừa gặp liền cãi nhau, cãi mãi đến khi không phát hiện mình yêu hắn mất rồi và hắn cũng vậy. Nó thông minh cực đỉnh nhưng lại đại ngốc trong tình yêu, làm cho hắn vô cùng khổ sở vì phải kìm chế thùng giấm chua.
~~~~~~~~~~~~~~~ Nó vừa mới về nước, vừa mới bước vào nhà thì tức giận đùng đùng! Vì sao?! Vì ba nó thế mà cư nhien lại có tiểu tam bên ngoài, mẹ nó còn chưa mất được bao lâu, đã vậy còn có một đứa con gái lớn bằng nó như thế này!!!
Nó sẽ không để họ yên! Dám lén lút sau lưng mẹ nó 18 năm!
|
hấp dẫn đến chí mạng, vậy mà có màn giới thiệu xong TẮT NGỦM.
|
Chương 1:Về nước.
Ở khu đại sảnh sân bay lớn nhất thành phố C, mọi ánh mắt từ đều đổ dồn về phía một cô gái, ganh tị có, hâm mộ có, say mê cũng có. Mà trung tâm của ánh mắt đó chính là cô gái với một thân hình cực nổi bật, mái tóc đen được bới lên làm lộ nên vẻ đẹp có phần ngây thơ có phần sắc sảo cá tính, mang đôi giày thể thao và chiếc quần ngắn khoe đôi chân dài 1m70 của nó, phía trên là áo thun trắng hết sức đơn giản nhưng lại không thể che đi thân hình, bốc lửa, lồi lõm đúng chỗ của nó
Cô gái nhìn khắp nơi như tìm kiếm thứ gì đó, có vẻ như nó đã quá quen với hình ảnh bị mọi người nhìn đến không chớp mắt thế này rồi.
-" Dạ Tuyết, hướng này!" một giọng nói cất lên, cô hướng nó vẫy tay mấy cái ý kêu nó lại đây.
Nó từng bước bước đến cho chỗ cô, trên mặt không khỏi che giấu vui mừng vì lâu rồi chưa gặp lại con bạn thân. Cô mặc một bộ váy đen ngắn trên gối một ít, làm lộ đôi chân trắng, thon dài không tì vết. Trên khuôn mặt là vẻ lạnh lùng nhưng không thể che dấu được vui mừng, cô rất xinh đẹp nhưng lại đẹp một cách không ai dám lại gần vì quá nguy hiểm (-.-!!!)
-" Nhìn mày cũng như trước, không thay đổi tí nào cả, cũng xinh hơn một chút đấy" nó nhìn cô từ đầu đến chân rồi bỉu môi nói.
-" Con chó, mày cũng chả thay đổi gì cả, cứ thích nói móc người khác. Bao năm đi du học mà vẫn vậy đấy à!" Cô hướng nó giơ nắm đấm lên hâm dọa
-" Uầy uầy bớt nóng nào bạn hiền, tao với mày nên rời đi thôi, bọn họ nhìn mình không chớp mắt kìa" Nói xong nó chỉ về hướng mọi người đang nhìn chúng nó với đủ mọi ánh mắt, không tránh khỏi những tiếng xì xào vang lên.
Nhân vật A:" Nhìn kìa, đẹp như thế có khi nào phẫu thuật thẩm mĩ không" Nữ A nói với giọng chán ghét cùng ganh tị.
Nhân vật B:" Có thể đấy, thời đại công nghệ thế này thật giả lẫn lộn đủ cả"
Nhân vật C: " Trời ơi, hâm mộ chết mất, sống đến từng này lâu rồi mới chúng kiến cái vẻ đẹp này nha" Người C giọng đầy xúc động hướng cô và nó nói rồi ngất trong vui sướng (-_-!!)
Nhân vật D:" Ước gì một trong hai cô gái đó là bạn gái mình thì toại nguyện mà sống rồi"
Nhân vật D:" Cũng thường thôi"
Blah blah vân vân và mây mây
Nó và cô nhìn thấy mọi người bàn tán, nhìn mình như thú lạ thì cũng rùng mình mấy cái. -" Đi thôi mày ạ, tao chịu không nổi mình là trung tâm thế này" Cô nắm tay nó lôi đi
-" À mà mày về trước đi, tao về nhà trước cái đã, 3 năm không có tao ở nhà không biết ba có thay đổi hay không" Nó nói hướng cô nhìn, trong ánh mắt không khỏi chờ mong
Mẹ nó mất khi nó còn đi du học bên Pháp, trong nhà ba là yêu thương nó nhất, bây giờ về nước nó có thể cùng ba sống hạnh phúc rồi. Nghĩ đến đây nó cười làm tăng vẻ đẹp hoàn hảo của mình.
-" À thôi được rồi, tao cũng chia buồn với mày về mẹ mày" Cô là bạn thân nhất của nó, lúc nhỏ cô bị ức hiếp, nó xông vào đánh hết bọn chúng, nó như nữ anh hùng của cô vậy,cô thề là sẽ làm bạn tốt với nó mãi mãi, hi sinh, bảo vệ nó. Khi nghe tin mẹ nó mất cô luôn lo lắng nó quá buồn, nên khi mẹ nó vừa mất ngày nào cô cũng gọi cho nó kể về tình hình bên này rồi tâm sự với nó.
-"Không sao, mọi chuyện cũng qua rồi, nhờ có mày hết đấy chó" Nó ôm có rồi nói
Sau một hồi nói chuyện thì cô theo tài xế về nhà trước, còn nó thì cũng lấy điện thoại ra gọi cho A Tài, tài xế riêng của nó. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Ta là giải phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bước vào nhà nó liền thấy ba ba của nó, ba nó là chủ tịch công ty giải trí Dạ thị, trên người ông luôn có một loại khí dễ gần nhưng lại đầy cao sang. Ba Dạ hướng nó dang tay ý muốn ôm nó một cái, nó cũng hiểu ý rồi đi đến ôm ông.
-" Con khỏe không, con gái của ba" Ba Dạ nói, giọng nói đầy cưng chiều.
-" Con khỏe lắm ba à" Nó vỗ nhẹ lưng ông hai cái an ủi, bây giờ nó mới chú ý là còn có hai người phụ nữ đứng sau lưng nhìn bọn họ, nó liền nhanh chóng rời cái ôm của ông rồi cực kì lạnh nhạc có chút khinh thường chỉ tay về hai người phụ nữ bên cạnh ba Dạ.
-" Họ là ai?!!!" nó nói không tí cảm xúc, nhìn hai người họ với nữa con mắt
-"Ba chưa nói với con, con sẽ có em gái và mẹ" Ông hướng nó chỉ vào hai người kế bên
-" Chào đại tiểu thư, từ nay ta sẽ là mẹ của con, ta là Từ Mĩ Dung, vợ kế của ba con. Còn đây là em gái của con Dạ Mĩ Ngọc" Bà ta hướng về phía nó giới thiệu rồi chỉ vào đứa con gái của mình, trên mặt bà ta cười rất hiền hậu, nhưng trong mắt nó bà ta không thể nào che dấu được cái đuôi hồ ly của mình
-" Em....Em chào chị hai" Mĩ Ngọc ấp úng nhìn nó, trong lòng đầy ganh tị với nhan sắc của nó nhưng bên ngoài thì lại thể hiện một mặt yếu đuối khiến người ta thương tiếc.
Nó nhìn thấy một màn này không khỏi cười lạnh, chỉ thẳng tay vào mặt của Mĩ Ngọc -"Tôi là đại tiểu thư, tôi không hề có em gái, cô chỉ là đứa con bên ngoài không có tư cách lấy họ Dạ, còn bà, bà là mẹ tôi?! Tôi nói cho bà biết Dạ Tuyết tôi chỉ có đúng một người mẹ. Tiểu tam bên ngoài à ? chỉ là người ngoài mà dám lấy tư cách gì vào nhà tôi" Nó khinh thường nhìn hai người, làm cho bà Từ và Mĩ Ngọc không khỏi run rẩy, bên người nó lúc này toát ra một màn khí lạnh, nét đẹp ngây thơ lúc đầu được thay thế bằng vè lạnh lùng tàn ác.
-" Con không được hỗn, dù gì thì đó cũng là mẹ và em gái của con" Ba Dạ tức giận, nhưng trong mắt lại có mang vẻ bất lực nhìn nó. 19 năm trước, ông một lần đi uống rượu với đối tác làm ăn trong công ty, lúc đó ông dẫn theo thư ký của mình là Từ Mĩ Dung, lần đó do quá say mà không hiểu sao lại lầm lỡ qua đêm với bà ta. Sau khi biết bà ta có con gái 18 tuổi thì ông đành phải gánh trách nhiệm về nuôi, ông một lòng vì vợ vì con mà giờ lại thành thế này.
-" Ba, nhìn cô ả cũng bằng tuổi con đi. Ba dám lén lút sau lưng mẹ để nuôi hai người bọn họ cơ à, người ba mà con hâm mộ yêu quí có lẽ đã biến mất rồi. Con nói cho ba biết, khi nào còn có đại tiểu thư là con đây thì hai người bọn họ đừng hòng bước chân vào họ Dạ, tiểu tam mãi mãi là tiểu tam, thịt heo không thể thành thịt bò bate thượng hạng được" Nó lạnh lùng nhìn ba người bọn họ, tràn ngập vẻ khinh thường, thật không thể tha thứ, dám lén lút sau lưng mẹ nó làm ra chuyện lớn như vậy. Mẹ chưa mất được bao lâu lại dám dẫn tiểu tam bên ngoài vào nhà, đừng bao giờ mong nó chấp nhận , dung túng cho bọn họ
Nói xong nó bỏ lên phòng, không thèm liếc mắt đến người bọn họ, kêu quản gia Ninh xách đồ lên phòng giúp. Bỏ lại 3 người đứng lại dưới đó, mỗi người một vẻ mặt khác nhau, ba Trần thì vẻ mặt hối hận, bực tức nhìn 2 người phụ nữ. Còn Mĩ Ngọc thì vẫn vẻ yếu đuối nhưng lại thầm ghen ghét nó, thứ gì của nó thì cũng là của ả, bây giờ ả đã là nhị tiểu thư, ả sẽ dành hết mọi thứ mà ả phải có, tại sao nó có mà ả lại không, ả sẽ đoạt lại tất cả kể cả tình thuong 18 năm của ba nó dành cho nó. Còn bà Từ thì lại chết đứng, bà ta không ngờ nó lại khó đối phó như vậy, vậy là mục tiêu tranh lấy tài sản họ Dạ lại có một người cản đường , bà ta thầm nghĩ cách loại bỏ kẻ chắn đường là nó.
#Mị: Lần đầu mình viết truyện thể loại thế này, sẽ có một ít lỗi, mong các bạn bỏ qua *cuối đầu, chấp tay,lạy*
|
ngày ra 3 chap thì càng OK hihiiiiiii
|
Chương 2: Hắc Dạ Bang
-Phòng của nó-
Sau khi Ninh Quản Gia đem hành lý lên cho nó, nó cùng với ông nói về tình hình ở nhà, Ninh Quản Gia đã làm cho nó đã lâu, từ khi nó còn nhỏ ông là người thứ 2 hiểu nó nhất, người thứ nhất đương nhiên là mẹ nó. Nó coi ông như người cha thứ 2 của mình, ông cũng coi nó như con gái của mình, luôn hết mực yêu thương cho nó.
-" Chú Ninh, chú nói tôi nghe một số tình hình ở nhà khi tôi không ở đây" Nó nhìn ông, nó đã lượt bớt một phần lạnh nhạc trong mắt
-" Thưa đại tiểu thư,khi cô còn ở Pháp, phu nhân vừa mất 5 ngày ông chủ đã dẫn bà Từ và nhị tiểu thư về" Quản Gia Ninh từ tốn trả lời
-" Tôi không có em gái, trong nhà này chỉ có tôi là đại tiểu thư, không có ai là nhị tiểu thư, nhớ kĩ !" Nó tức giận nói
-"Vâng đại tiểu thư, tôi có một viêc muốn nói nhưng có thể đây chỉ là suy đoán của tôi. Theo tôi thấy bà Từ vào nhà họ Dạ là có vấn đề, tôi nghĩ bà ta cùng con gái đều có âm mưu. Sự thật thì tôi không có bằng chứng để để khẳng định điều này nhưng sau khi quan sát bà ta tôi phát hiện, dạo gần đây bà ta thường hay vào phòng mật của ông chủ xem lén một số tài liệu mật của công ty. Các tài liệu này liên quan đến cổ phần và dự án lớn bí mật của công ty trong sắp tới,nếu để lộ ra ngoài nguy cơ công ty bị ảnh hưởng rất lớn" Ông nghiêm túc trả lời
-" Được rồi, chú cứ tạm thời quan sát bà ta cùng con gái cho tôi, tôi sẽ xem xét lại vấn đề mà chú nói" Cô cười lạnh
-"Vâng thư tiểu thư, tôi xin lui xuống trước"
Khi quản gia Ninh vừa rời đi,nó lấy điện thoại ra gọi cho cô
-"Một lát nữa hẹn nhau ở Night" Nói xong không đợi cô trả lời rồi nó cúp máy, làm cô bên kia đơ mất 3 giây, âm thầm chửi nó.
Nó mặt một bộ váy dài đen gối, phần trên váy ôm sát, phần trễ vai làm lộ đôi vai trắng nõn của nó, phần dưới được làm phồng lên như bộ váy công chúa, bây giờ trông nó không khác gì nữ hoàng đêm cả. Đôi môi hồng hồng lúc trước, bây giờ đã được tô một màu đỏ.
Nó bước xuống nhà trong sự kinh hỉ của mọi người, đặt biệt là hai người bà Từ và ả Dạ Mĩ Ngọc. Nó rất đẹp, nhưng hôm nay nó lại đẹp hơn nữa nhưng lại quá nguy hiểm. Dạ Mĩ Ngọc thấy nó bước xuống thì trong lòng liền nổi lên tia căm hận nhưng cũng đi đến bên nó hỏi
-" Chị.. chị à, chị đẹp quá" Nói là thế nhưng trong lòng ả ta không khỏi muốn giết chết nó
-"Cho tôi hỏi, cô là ai" Nó lạnh nhạt nhìn ả trả lời
-"....."
-" Không ai là chị của cô cả, mong cô xưng hô cho đúng" Nó nhìn ả ta bằng nữa con mắt rồi cười lạnh
Lúc này Dạ Mĩ Ngọc trong lòng đang rất tức giận,siết chặt bàn tay thành hai nắm đấm nhỏ, thật sự rất muốn giết chết nó, nhưng phải xem trình độ của ả như thế nào còn không đừng hòng động đến một cọng tóc của nó. Nó đương nhiên biết ả có địch ý với mình, trong lòng lúc này đang âm thầm khinh thường Dạ Mĩ Ngọc vạn lần, một đứa con rơi của tiểu tam mà dám ganh ghét cô như thế, nếu cô không về kịp thì Dạ gia thật sự loạn rồi
-"Con.. con không được nói thế với em, bây giờ nó đã là em con, dù có ghét nó thì trong người nó vẫn có dòng máu của Dạ gia" Bà Từ một bộ dáng mẹ hiền răng dạy con hướng nó trách, còn ả Dạ Mĩ Ngọc lúc này thì núp sau lưng bà ta 'rặng' ra vài giọt nước mắt khiến người khác thương hại.
Nhưng thật tiếc thay, bộ dáng của cô ả không ai có cảm xúc mà thương hại, bởi người Dạ gia chỉ có một vị đại tiểu thư, ngoài đại tiểu thư và ông chủ Dạ ra bọn họ không thèm để ý đến người khác, dù cho đó là nhị tiểu thu... à không con riêng đi nữa.
Một màn thế này ba Dạ cũng không nói gì, ông biết con gái ông đang rất giận ông, người ba này thật sự có lỗi rồi.
-"Ba, con đến Night Club cùng với Dương Dương, ba cứ ăn tối không cần đợi" Nói xong nó bỏ đi, không thèm nhìn đến ba người trong nhà. Nó cứ thế mà leo lên chiếc lamborghini phóng thắng đến Night Club.
- Night Club-
Cô mặc một chiếc quần jean ngắn, bên trên là áo bra và một cái áo khoác kimono trong rất sành điệu. Lúc nó vừa đến là cô cũng vừa chính xác đợi nó 15 phút.
-"Làm gì mà lâu thế, ngựa à" Cô bưc tức nhìn nó
-" Xử lý bọn chó hoang coi mình là chó quý tộc!"
-" Ây da, mày vẫn ác miệng như vậy, người ta là người mà thành chó hoang luôi rồi. Ai dám làm tiểu thư của tôi tức giận đây" Cô chọc nó, nhưng cũng không khỏi toát khí lạnh, ai dám đụng vào nó cô liền cho người phanh thây
-" Lát tao kể, vào đi" - Trong Club-
Nó kể cho cô mọi chuyện, cô cực kì tức giận quát
-" Thật sự không ngờ, mẹ mày vừa mất ông ta đã dẫn tiểu tam về nhà, mà hai người đó còn không an phận mà còn có ý đồ!"
-"Mày khoan nghĩ oan cho ba tao, chắc hẳn ông ấy có nỗi khổ, tạm thời cứ quan sát hai ả" Nó vắt chân cầm ly rượu đỏ khẽ lắc nhẹ vài cái rồi uống.
-"Mà tình hình hiện tại của bang mình như thế nào rồi" Đúng, nó hiện đang là bang chủ một hắc đạo cực lớn có tên là Hắc Dạ Bang, tên của nó trong bang là Tuyết Mị, Mị hoặc bí ẩn ra tay máu lạnh tàn nhẫn là ý nghĩa của cái tên. Còn cô thì tên Trần Dương trong Trần Mị Ánh Dương, ý nghĩa là Dương trong ánh dương mặt trời còn Trần là họ của nhà cô, cô không ngại mà sử dụng.
-" Cũng tạm ổn nhưng mà hiện tại Hắc Dạ Bang đang có một đối thủ cực lớn là Long Bạch. Trong khoản thời gian mày còn đi du học, bang của chúng ta và họ có xảy ra xung đột, bọn chúng muốn san bằng chúng ta!" Cô nói, lúc này toát ra đầy mùi nguy hiểm.
-"Xem ra trong khoản thời gian tao rời đi, xảy ra không ít chuyện"
-" Đúng vậy, xảy ra không ít" cô gật gật đầu
-"Kêu người quản lý bang đến đây"
-"A Mật, A Kiều" Cô hướng vào trong Night kêu
Không bao lâu thì xuất hiện một cặp đôi nam nữ, A Mật là nam là tay trái quản lý của Hắc Dạ Bang còn A Kiều là nữ quản lý cánh tay phải. A Mật thì tính tình lạnh lùng nhưng có chút tuấn tú sử dụng súng , còn A Kiều thì theo phong cách đáng yêu sử dụng võ. Cả hai đều có IQ cao hơn người, biết cách suy nghĩ sao để hướng dẫn cho thuộc ha trong bang càng phát triển.
-" Phó Tỉ, Tỉ gọi chúng em" A Kiều hướng về phía cô nghiêm nghị nói,trên mặt không thoát khỏi vẻ ngây ngô
-"Nói cho tôi biết tình hình của bang, các người quản lý bang như thế nào?" Cô lạnh nhạc nhìn bọn họ, trên mặt là vẻ uy nghiêm
-" Tí, bên tỉ còn có người ngoài, quy luật của Hắc Long Bang là không cho người ngoài biết" A Mật lạnh nhạc nhìn nó
-" À tôi quên giới thiệu, đây là Tuyết Mị"
Tuyết Mị, Tuyết Mị không phải là bang chủ bang bọn họ hay sao, người trong bang chưa một ai từng gặp qua vị đại tỉ này. Nghe nói là rất xấu nên không dám lộ mặt,còn có người nói là quanh người bang chủ còn rất nguy hiểm ,tính khí thất thường, rất hay giết người nên ít xuất hiện để bảo vệ tính mạng bọn họ. Tuyết Mị trong giới Hắc Đạo luôn là một dấu chấm hỏi lớn, bởi không ai biết vị nào đã thành lập nên một bang vĩ đại là Hắc Dạ Bang, đứng đầu trong giới, bọn họ nghĩ đó là rất cường hãng, to lớn.
Nhưng thật không ngờ bang chủ lại là một cô gái trẻ đẹp, không to lớn như lời đồn, đây chính là mĩ nhân của mĩ nhân. Một cô gái mà họ nhìn thấy mang bên mình một khí lạnh đến thấu xương, nguy hiểm cực độ.
-" Tôi là bang chủ của Hắc Dạ Bang - Tuyết Mị"
#MỊ:Mỗi tuần mình sẽ cố gắng viết 3 chương, 3 5 7 nhé, đôi khi rảnh thì một ngày viết trên 2 chương. Mong các bạn đọc truyện của Mị *cười, cười*
|