Vốn Dĩ Đã Thích Em Rồi
|
|
Chương 4: Chúng ta cùng về thôi! Hắn ta lại bám theo! Đã gần 2 ngày nay rồi, cứ mỗi khi An An đặt chân ra khỏi lớp là lại gặp tên đàn em Trình Đông Minh đáng ghét kia! Hắn cứ lẽo đẽo đi đằng sau lưng cô, cứ im lặng mà đi theo như vậy. Có lần cô quẹo đại vào vệ sinh nữ, đứng trong chờ 10p mới ra; vừa lén lút bước ra thì bắt gặp gương mặt kì lạ của hắn. - Cậu đi theo tôi làm gì? Mau về lớp đi! - Tôi thích đi theo! -... Được rồi, tên này quả là tên mặt dày biến thái. "Huýt" - Mọi người luyện tập vất vả rồi! Chiều mai chúng ta sẽ tập tiếp nha. - An An thu dọn sổ sách rồi chuẩn bị dọn dẹp, phải lau sàn xong mới về được. Mầy ngày nay, huấn luyện viên hơi căng thẳng vì mấy anh lớp 12 trong đội bóng xin rút ra, toàn những thành viên kì cựu và tài năng nên ông phải sắp xếp lại nội dung luyện tập và đội hình chính để chuẩn bị cho Giải mùa Đông liên trường. Cũng vì thế mà cô cũng căng thẳng theo, gặp thêm chuyện tăng tiết ôn tập kiến thức mỗi chiều thứ năm..., tâm trạng mấy ngày nay cực kỳ tệ. - Uống đi! - Một hộp trà xanh mát lạnh chìa ra trước mặt cô, người biết cô chỉ thích uống loại nước này chỉ có thể là Gia Minh! - Cảm ơn, Minh... An An nhận lấy, lắc đều và cắm ống hút vào; hút một hơi thật sâu. Hương vị ngọt ngọt, thang thanh len lỏi khắp cổ họng, tâm trạng tệ hại lúc nãy được vơi bớt đi phần nào. - Cậu ngồi quay sang đây đi! - Minh khẽ xoay người cô lại, ngồi đối diện cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to trong veo đen láy đang nhìn cậu, khuôn mặt của cậu ở hoàn toàn trong đôi mắt cô. Minh bỗng ôm chầm lấy đầu cô, cằm cô tựa lên vai cậu, bàn tay to thô ráp vì chơi bóng của cậu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc đen mượt của cô. Tóc cô thật thơm! Gia Minh nhắm chặt đôi mắt mà hưởng thụ, cậu biết cô đang khó chịu, đang căng thẳng và cậu cũng thế. Nhưng chỉ cần gần cô thế này thôi cũng đủ làm cho tâm trạng của cậu khá lên - Cậu khá hơn chưa? Tớ massage da đầu có dễ chịu không? - Minh đẩy cô ra, cả khuôn mặt xinh xắn của cô đều in lên đôi mắt nâu của cậu. - Thoải ...mái lắm...Cảm ơn!Tớ phải làm việc đây! - An An lúng túng đứng dậy, lồng ngực cô đập điên loạn. Chuyện gì vừa xảy ra thế kia? Cái massage ấy là sao cơ chứ? Gia Minh... cảm giác dễ chịu ấy... Khuôn mặt An bỗng đỏ hồng lên, đôi mắt bối rối và ngại ngùng. Gia Minh vẫn ngồi ở đó, cậu lại không kiềm chế mà hành động như thế rồi. Nhưng làm sao cậu có thể không làm gì khi thấy cô mệt mỏi đc cơ chứ, An An vốn là điều quan trọng và cấm kỵ trong lòng Gia Minh cơ mà... Cậu cười khô rốc, bàn tay khẽ vò lên đầu, chết tiệt, hương thơm của cô cứ thoang thoảng bên cậu. Làm sao bây giờ? Làm sao để yêu cô bây giờ?
|
Chương 5: Mặt dày Trên sân trường giờ ra chơi, có một cô gái bị một chàng trai bám đuôi. An An liền đứng lại, thở hắt ra, tại sao ngày nào cậu ta cũng cứ kè kè sau sau lưng cô bất kể lúc nào vậy hả? - Này, cậu hết trò chơi rồi hay sao mà cứ chơi cái trò theo đuôi này vậy hả? - An An quay lưng lại nhìn cậu ta. Trông cậu ta toát ra phong thái tao nhã, lạnh lùng mà kiêu ngạo như vậy mà lại là một tên biến thái sao? - Cuối cùng thì chị cũng đã chịu nói chuyện với tôi! - Cậu ta khẽ mỉm cười, thân hình cứ thể mà tiến gần về phía cô. - Mặc kệ cậu. Tôi bận lắm không có thời gian nói chuyện tán dóc với cậu đâu! - Tôi lại có. Rất nhiều thời gian để nói chuyện với chị! - Cậu cười, nụ cười đẹp như tranh vẻ, ánh mắt lạnh lùng khẽ cong cong, trông rất đáng yêu. Nhưng có đáng yêu cỡ nào thì đây vẫn là tên tiểu yêu rảnh rỗi! An An bực bội bỏ đi. Cậu ta vẫn chạy lẽo đẽo theo sau, cứ như vầy thế nào cũng có hiểu lầm gì đó. Chiều, lúc sinh hoạt câu lạc bộ, con bé ấy lại đến, cái con bé thích Trình Đông Minh ấy lại đến. Con bé cũng khá xinh xắn với mái tóc dài lúc nào cũng được tết gọn, khuôn mặt sáng bừng mỗi khi cười, đôi mắt long lanh. Trông rất giống một tiểu nữ thần. Nhưng buồn thay, tiểu nữ thần xinh đẹp ấy lại thích một tên mặt dày hay bám đuôi... - Được rồi! Mọi người giải lao 10 phút! Khẩu lệnh vừa dứt con bé ấy liền vội vã chạy từ khán đài xuống sân, chủ yếu là để đưa nước và khăn lau mặt cho Trình Đông Minh. - Minh, cậu đừng dùng khăn của đội bóng nữa. Không sạch đâu. Uống nước của tớ này. Đừng uống nước trong bình của đội bóng nữa. Không sạch đâu. Mỗi lần nghe con bé kia nói như vậy, An An cảm giác như mình đã không làm tròn nhiệm vụ vậy. Khăn mặt thì có làm sao chứ, chiều nào cô cũng giặt sạch sẽ từng cái một, rồi phơi đủ 10 cái ở sân sau phòng tập. Còn bình nước thì, trước khi đưa cho mọi người uống thì cô đều rửa thật sạch rồi rót nước mới vào từng bình. Công việc đều được làm rất tỉ mỉ và cận thận! "Không sạch đâu" " Không sạch đâu" nghe thật đau lòng mà. Kiều Thư - con bé ấy, cứ như đang chăm sóc chồng mới đi giết giặc về, còn chuẩn bị cả cơm hộp nữa! Trong đội bóng toàn mỹ nam cao ráo ưu tú này đều chạnh lòng ghen tị, từ trưa tới giờ cơm canh gì cũng bị tiêu hoá hết rồi. - Quản lý à, hay chúng ta cũng ăn lót bụng đi. Tập từ chiều giờ tụi em lỡ đói bụng rồi. - Chàng trai trẻ, Trọng Huân, lớp 10 sau khi bị đàn anh doạ nạt đành phải nhận nhiệm vụ gian nan, rụt rè đáng thương đề nghị với An An. An An nhìn đồng hồ, cũng hơn 4 giờ chiều rồi. Với lại tập bóng từ cũng 2, 3 tiếng rồi... - Thôi được rồi. Tập xong chúng ta sẽ đi ăn! - Tuyệt quá!!!!!! Mọi người ai cũng phấn chấn hẳn lên. An An đúng cô gái đáng yêu mà. Tập bóng xong cũng tầm 5 giờ. Trên sân trường không một bóng người, hôm nay chiều thứ 7 học sinh không phải đi học, chỉ có bác bảo vệ ở trường. Khung cảnh bây giờ thật tĩnh mịch, mọi người thì thật ồn ào, cười nói vui vẻ, trêu đùa lẫn nhau. Duy chỉ có An An im lặng đi đằng sau cùng. - Có chuyện gì à? Sao nhìn thất thần vậy? - Đông Minh đột ngột dừng lại, khiến cô không để ý mà đâm sầm vào lưng hắn. Đau điếng. - Đi đứng đoàng hoàng coi. Đau chết mất. - An An lấy tay xoa xoa cái mũi cao cao xinh xinh của mình. - Đau lắm sao? - Đông Minh bỗng nhỏ nhẹ, ánh mắt tội lỗi và lo lắng. Bàn tay to, thô ráp khẽ gỡ bàn tay đang xoa xoa mũi của cô, nhẹ nhàng chạm vào. An An... mặt liền nóng bừng lên, đầu óc bốc hoả đứng hình. - Sao mặt chị lại đỏ thế? - Đông Minh liền quay về với khuôn mặt lưu manh, biến thái của mình. Bàn tay cũng khẽ ngắt mũi cô một cái. Ranh mãnh cười. Cái tên này quả thật đáng ghét mà.
|
Chương 6: Chị không được hẹn hò với hắn!!!! Ngày thứ hai có lẽ sẽ lại trôi qua như bình thường nếu tôi không bị một tên học cùng khối "chặn đường" tỏ tình ngay giữa "thanh thiên bạch nhật". Đó là giờ Văn của lớp tôi. Cô dạy Văn lớp tôi luôn thích những gì văn chương và đậm chất nghệ thuật. Một bản nhạc giao hưởng chợt phát ra từ loa của trường, tiếng hò hét của học sinh các dãy phòng chợt cất lên, ồn ào. Lại một trò chơi nổi của Thái Khang Hạo, một tên giàu có, phách lối, xem trời bằng vung. Đoán ngay là trúng nhưng tôi lại không đoán được rằng lần này mình lại may mắn trơr thành nhân vật nữ chính! Hắn ta ngang nhiên băng qua các hành lang, hiên ngang tiến vào lớp tôi, mặt dày xuất hiện trước mặt tôi với bó hoa hồng đỏ rực rỡ trong tay. Bọn con gái lẫn đám con trai không hiểu tình thế mà hét ầm lên. - Nghiêm An An hẹn hò với tớ nhé. Tớ đã thích cậu lâu lắm rồi, cũng đã tỏ tình với cậu nhiều lần rồi. Nhưng thật đau lòng làm sao khi hết lần này đến lần khác cậu đều từ chối tình cảm của tớ. Lần này cho tớ một cơ hội thôi có được không? - Thái Khang Hạo giọng điệu trau chuốt nói, tiếng nhạc du dương khiến lời lẽ của hắn thật ngọt ngào và lãng mạn - Thái Khang Hạo, thật sự tớ.... - Thái Khang Hạo!!! CÁI TÊN NHÓC PHÁCH LỐI NÀY. XUỐNG VĂN PHÒNG NGAY CHO TÔI! - Tiếng thầy Hoàng - ba tôi đầy tức giận phát ra từ micro lấn áp cả tiếng nhạc du dương hồi nãy. Lần này, Thái Khang Hạo, vì hắn mà tối nay tôi bị thuyết giáo rồi... - Tớ phải đi đây. Tớ sẽ chờ câu trả lời của cậu! Thái Khang Hạo cười rạng rỡ đặt bó hoa vào tay tôi rồi cất bước chạy đi. - Tớ không thể. Xin lỗi cậu. - Tôi hét lớn trước khi hắn chạy ra khỏi cửa lớp. Hắn không hề dừng lại mà cứ thế bước đi, tôi cũng không biết là hắn có nghe được câu trả lời của tôi hay chưa. Nhưng thật lòng dù muốn tôi cũng không thể hẹn hò với bất kỳ ai được. Cả giờ ra chơi lẫn ra về tôi đều không gặp Khang Hạo. Không biết là hắn trốn đi đâu rồi, đến cả trong lớp và phòng giáo viên đều không có. Hắn bảo là sẽ chờ câu trả lời của tôi mà! Dù có làm tổn thương Khang Hạo thì tôi cũng phải nhẫn tâm nói cho hắn biết thật sự tôi không có tình cảm với hắn. Thái Khang Hạo là một hotboy của khối, con nhà giàu có, chắc chắn có rất nhiều cô gái thương thầm trộm nhớ hắn, không giống như tôi. Suốt ngày tìm cách từ chối hắn. ------------------------------- - Mọi người vất vả rồi. Mai chúng ta sẽ đấu theo cặp, nhớ có mặt đúng giờ nhé. Tôi thu dọn sổ sách, đem chúng cất vào nhà kho. " Tách" Tiếng cài chốt cửa. Tôi giật mình quay người lại, Trình Đông Minh mặt mày bực bội, khó chịu nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt nhìn trừng trừng như vậy khiến tôi bất chợt lo lắng. Không lẽ hắn định hành hung tôi vì việc tôi bắt hắn dọn dẹp sân tập vào hôm qua đấy chứ? Bàn tay to lớn, khủng khiếp từ từ tiến về phía tôi... - Cả ngày hôm nay chị chạy đi đâu vậy chứ? Ra chơi, chị cũng không ở trong lớp, phòng giáo viên cũng không có, thư viện cũng không! Ra về thì chị vội vã chạy đi. Chị thích hắn ta đến vậy sao? - Đông Minh ôm ghì chặt bả vai tôi nói, giọng điệu vừa oán trách vừa đau lòng... Tâm trạng tôi cũng bỗng dưng thay đổi... Cảm giác lo lắng, tội lỗi... - Không! Tôi đã từ chối rồi mà, cậu đừng có suy diễn lung tung! - Vậy là được rồi. Đến khi nào tôi còn đứng ở đây thì tôi nhất định không để chị phải lòng bất kì ai! Đông Minh chợt kéo tôi vào lòng hắn, bàn tay thô bạo siết chặt, ôm ghì lấy tôi không cho tôi một chút sơ hở để cự tuyệt.
|