Vốn Dĩ Đã Thích Em Rồi
|
|
Chương 1: Thành viên mới Hôm nay tôi phải đến trường rất sớm mặc dù hôm nay là chủ nhật. Thân thể chán chường, lười nhác, nhấc từng bước chân qua cổng trường. Khung cảnh ngôi trường không có ai thật yên tĩnh và thoải mái, bác lao công chăm chỉ quét dọn và lau chùi phòng ốc. Chính ngày mai đây, tại nơi này sẽ diễn ra lễ chào đón tân học sinh nên không khí làm việc có phần khẩn trương. Tôi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà dốc sức chạy thật nhanh về sân vận động sau trường. Mở kéo cánh cửa nặng trĩu ra, tôi không đề phòng mà hứng trọn bụi bặm mù mịt. Ây da, cái phòng thể thao này bị bỏ quên suốt 2 tháng không ai ngó ngàng tới, thật là dơ kinh khủng mà! Thở hắt não nề, tôi vội vàng chạy nhanh vào trong mở mọi cửa sổ ra, ánh sáng ấm áp nhanh chòng ùa vào làm sáng căn phòng. Tháo ba lô sau lưng ra, tôi tiến vào kho, bên trong còn kinh khủng hơn, bụi bám dày cả một lớp. Hôm nay, An An tôi phải lao động cực khổ rồi! - Ba, con lau chùi sàn nhà và dọn dẹp kho rồi. Cả bóng cũng được bơm căng đầy hết rồi! Mai có thể tiến hành tuyển thành viên cho đội bóng! - Được rồi, xong việc thì về nhà đi. Ở trường tránh xưng hô như thế. Nhớ chưa, quản lý đội bóng? - Vâng, thưa huẩn luyện viên em nhớ rồi! Tôi cúp điện thoại, ba tôi lúc nào cũng thế. Nguyên tắc và quy củ, đến mức tôi muốn phát bệnh với ông. Ba tôi là thấy dạy thể dục ở trường tôi kiêm huấn luyện viên đội bóng rổ nam, còn tôi thì là học sinh gương mẫu luôn đứng đầu học tập kiêm quản lý đội bóng. Ba tôi rất tin tưởng và yêu quý đội bóng nên ông không muốn giao sự quản lý cho bất kỳ ai có ý nghĩ tiếp cận những cầu thủ của ông. Vì thế, ông chọn tôi. Nghiêm An An.
|
Chương 2: Đợt tuyển thành viên mới - An An, tớ kê bàn ở đây nhé! - An An, đơn đăng kí thành viên... tớ làm mất file nên chưa photo... - An An, các thành viên có mặt đông đủ và đang chuẩn bị nhận nhiệm vụ rồi. - An An, huấn luyện viên tìm cậu gấp kìa! Ây, mới sáng ra mà tôi phải chịu áp lực tùm lum vậy rồi nè. Mấy tên cầu thủ này chỉ được cái cao ráo, biết chơi bóng rổ giỏi thôi chứ chẳng nhớ vả được cái gì. Được rồi, bình tĩnh nào! Giải quyết từng việc một, từng việc một, không được cuống! - Gia Minh, cậu tập trung mọi người lại cho tớ như mọi lần nhé! Tớ sẽ photo đơn đăng ký và quay về liền! MỌI NGƯỜI ĐỪNG CÓ CUỐNG NHƯ THẾ! Chỉ là một ngày lễ cho tân học sinh thôi! Tất cả tớ sẽ lo nên không sao hết. Được chứ? - ĐƯỢC! - TỐT! CHÚNG TA LÀ AI? - U.N.B!!! - Tất cả mọi người đều phấn khởi hô vang. Chính nó, bầu không khí đầu nhiệt huyết này, tôi thích tinh thần tự tin này. Tôi gật đầu hài lòng rồi ba chân bổn cẳng chạy đi, phòng photo kế phòng giáo viên nên tôi sẽ tranh thủ gặp ba... à không huấn luyện viên. Sau đó, chạy thật nhanh về phòng tập để tổ chức tuyển chọn. Kế hoạch trước mắt là như vậy, nhưng tôi đã quên tính tới chuyện phòng photo chật cứng người như thế nào!? Ây, bao nhiêu câu lạc bộ đang xếp hàng chờ đến lượt photo thế kia, chắc tôi phải chạy ra ngoài trường thôi. Tôi chạy vào phòng giáo viên, huấn luyện viên đang chuẩn bị giấy tờ, thấy dặn dò tôi vài chuyện rồi cũng nhanh chóng đến phòng tập. Còn tôi lại tiếp tục với cuộc chạy marathon với thời gian, còn chưa đầy 20 phút nữa là bắt đầu lễ. Chạy dưới sân trường đang nhộn nhịp và đông đúc những gương mặt lơ ngơ của các tân học sinh mà tôi buồn cười. Thật giống tôi làm sao, ngày đầu tiên tham dự lễ chào đón, cứ nghĩ là phải làm lễ và nghe diễn văn chứ nhưng khi tới trường tôi mới hoang mang, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai bên sân trường đầy đủ gian hàng của các câu lạc bộ, đang kêu gọi và thu hút thành viên. Một cơ hội làm quen bạn mới và tham gia hoạt động của trươngf trước khi nhập học. Sau khi photo đủ số lượng đơn đăng ký mà tôi cần, tôi mới thật sự thấy bản thân " sức lừa ưa nặng". Hai chồng đơn này làm sao mang cho hết đây?! - Gia Minh hả? Yên tâm... Tớ sắp về tới... rồi... - Xách hai bao đơn nặng trĩu thế này tôi thật sự không còn hơi sức đâu mà nói chuyện điện thoại. - Được rồi, tớ... sẽ... Ơ!! Bỗng một bàn tay túm lấy hai bao đơn quý giá của tôi. Đó là một cậu con trai cao, rất cao đang đứng trước mặt tôi, hai tay cậu ta đang xách 2 bao đơn ấy, mà không hề hấn gì!!! Cậu ta nhất định phải vào câu lạc bộ bóng rổ của tôi!
|
Chương 3: Trình Đông Minh! "Huýt" Tiếng huýt còi vang lên và lần lượt các tân học sinh thử sức đập bóng và ném bóng vào rổ. Dù là câu lạc bộ tự do nhưng đội bóng cần những thành viên nghiêm túc và bản lĩnh. Huấn luyện viên ngồi im lặng quan sát, đôi mắt tinh anh dõi theo mọi cử động. Yêu cầu của ông đối với thành viên mới không quá cao nhưng họ phải biết những thứ cơ bản và lòng nhiệt huyết. Cả đội bóng thì ngồi về một phía mà chuyên tâm theo dõi, từ sáng tới giờ đều là những chàng trai khoẻ mạnh và cao ráo, họ đều thể hiện rất tốt nhưng hiện tại đội bóng chỉ cần thêm 5 người mà thôi. - Tiếp theo, TRÌNH ĐÔNG... MINH? - Cái tên quả khó đọc, Đông Minh, một cái tên vừa lạ vừa hay. Một tên con trai cao, phải nói là rất cao bước ung dung vào sân. Ánh mắt cứ kì lạ mà nhìn chắm chắm vào tôi. Cậu ta có ý gì đây? Cho dù cậu ta có xách giúp tôi 2 bao đơn nhưng tôi cũng không thể giúp cậu ta đạt được. Tôi đâu phải người chấm điểm. " Huýt" Tôi đưa cặp mắt vô tâm nhìn về cậu ta, đừng trông chờ tôi sẽ giúp cậu nếu cậu là một tên vô dụng! ---------------------------------------------------- - Trước hết tôi phải cảm ơn các em vì đã bỏ thời gian và nhiệt huyết để đến tham dự buổi tuyển chọn này. Các em rất khá, nên nếu được chọn hết thì tôi sẽ nhận hết tất cả, nhưng số lượng quy định có hạn nên những ai có tên trong danh sách đằng kia. Tan lễ các em tập trung lại ở phòng tập để làm quen với đội bóng! Huấn luyện viên vừa dứt lời, tất cả đều đứng dậy và cúi chào. Mọi người lần lượt giải tán và tham gia lễ chào mừng nhộn nhịp ngoài kia. Còn tôi, bắt đầu vào công việc rồi. Sàn tập bằng gỗ nên cũng phải được lau chùi kĩ lưỡng, một cái sân rộng hơn 25m này, khiến tôi lại một phen cực khổ. - An An, để tớ. Để tớ lau cho! - Gia Minh bất ngờ chạy xông vào, giành lấy cây lau nhà của tôi. Khuôn mặt đẹp trai của Minh nhìn gần quả thật là đẹp. - Minh! À, tớ... tớ đi giặt khăn lau mặt! - Tôi xấu hổ, vội vã rời đi. Đã tự nhủ là không hành động thiếu suy nghĩ vậy mà...! Ây!!! - Chị đang làm gì đấy? - Tiếng nói quen quen chợt cất lên. Tôi vừa ngẩng gương mặt lên, đập vào mắt tôi là một gương mặt vừa mới quen, đôi mắt cậu ta có màu hổ phách... Tôi không mường tượng được hiện tại gương mặt tôi cách xa cậu ta bao nhiêu? Nhưng tôi có thể cảm nhận được hơi thở nam tính ấy đang phả vào mặt mình, tư thế rất ám muội!! - TRÁNH RA!!!
|
Hay á, ra chap ms nhanh nha t/g. Hi
|
Chương 3: Tiền bối - Hậu bối - TRÁNH RA!!!- Tiếng hét đầy giận dữ và ngập trong mùi vị ghen tuông. Một cô bé trong bộ đồng phục xanh rêu của trường đang hung hăng tiến tới và kéo Đông Minh về phía mình. Bàn tay nhỏ kia dù đang nắm chặt cánh tay của cậu nhưng ánh mắt vẫn đang trừng trừng nhìn về phía cô. Khung cảnh thật giống trong phim mà em gái cô hay coi: cảnh đánh ghen, dành chồng! An An liền thu dọn khăn và quay lưng bỏ đi, cô không muốn dính líu hay gây gỗ với đàn em của mình. Cô là tiền bối! Một tiền bối trách nhiệm và nghiêm túc! - Này. - Đông Minh nhanh chóng túm lấy cánh tay cô. An An thật sự bực mình rồi, hắn dám xưng hô với cô không có kính ngữ sao? Quả thật mấy đứa đàn em này cần phải dạy cho một bài học được rồi - Buông! - Cô gằn giọng, nóng nảy hất cánh tay đang chạm vào người mình, ánh mắt lạnh lùng mà liếc nhìn tên cao ngạo đó. - Xưng hô cho phải phép, hậu bối!! Đông Minh ngạc nhiên, cậu bị cô làm cho bất ngờ, phong thái của cô bây giờ thật khiến cho người ta khiếp đảm. Người con gái bên cạnh lúc đầu giận dữ, đe doạ định gây gỗ vô cớ với An An, bây giờ lại bị ánh mắt và lời nói của cô làm cho khiếp sợ mà núp đằng sau tấm lưng to lớn, an toàn của Đông Minh. - Minh, lần sau đừng có nói chuyện với chị ta nữa! Nhìn chẳng hiền lành gì cả. - Sau khi bóng dáng nhỏ bé mà uy quyền của An An đi mất, cô gái ấy mới lên tiếng nũng nịu. - Tớ phải đi họp câu lạc bộ. Gặp lại sau. - Cậu gỡ cánh tay của Yến Kiều ra khỏi mình mà chạy về sân tập. Trong lòng bỗng háo hức lạ thường!
|