- Hai em quên nhau à???vậy thì Phòng em ngồi vào chỗ của Đi đi có gì hai em gúp đỡ nhau - ơ cô.... nó chưa nói xong tiếng chuông vào lớp đã reo lên Hàn Phong đi xuống kéo ghế ngồi cạnh nó nó nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt hình viên đạn -sao Phong k ngồi đây cơ chứ -ôi đẹp zai quá -chắc dz vậy phải học giỏi lắm đây xung quanh vẫn chưa hết ồn ào đột nhiên cô Ngọc đập tay xuống bàn để ổn định hội hám zai kia - Di ơi...bộ bà quen Phong hả??? Băng Thiên ngồi dưới ngước lên hỏi - Im quen biết gì...ai thèm quen thằng chả Nó cáu - bộ cô tưởng tôi muốn quen cô lắm à?? Phong mặt mày cau có liếc nó - nhìn cái gì thế?? nó bực mình quát nhỏ - Không,gặp lại cũng có duyên đó Phong cười - duyên á..duyên cái con khỉ mốc ,ai thèm có duyên vs nhà ngươi Phong k nói gì mà chỉ nhìn nó...cười
uầy bây giờ nó đang muốn tám chuyện vs nhỏ An An vậy mà AN an lại ngồi tút bàn trên,í...trong đầu nó lóe lên 1 ý tưởng tuyệt vời Nó xé rẹt cuốn vở...chưa viết được chữ nào hí hoáy ghi ghi chép chép cai gì đó rồi vo tròn 1 cục. thấy hành động lạ của nó Phong không khỏi tò mò đưa mắt nhìn sang nó lựa lúc cô Ngọc quay lên bảng ghi bài 'veo' nó ném caí cục giấy lên bàn thứ 2...ây da...xui cho nó rồi rõ ràng sáng nay nó bước chân phải ra khỏi cửa mà sao xui vậy??? cái cục giấy nhẹ nhàng đáp thẳng lên bàn giáo viên thôi chết làm sao đây???,phen này nó khó qua khỏi rồi....ơ nhưng nó đâu có ghi tên cụ thể...có trời mơí biết là nó hơ hơ -Diệp Thiên Di -ơ dạ dạ nghe thấy cô đọc tên mình nó đứng phắt dậy - cái này là sao?? cô Ngọc đưa tờ giấy lên - dạ ý cô là sao ạ - có phải e viết cái này không??? cô Ngọc nghiêm giọng hỏi - ha ha làm gì có cô!!nó xua tay cười - em mang vở lên đây thôi chết vở nó có ghi chữ nào đâu mà nếu có ghi thì nó sẽ bị lộ cái vụ viết thư...còn không thì bị phạt cái tội k chép bài cha mẹ ơi kiểu gì cũng bị phạt thôi liều vậy nó lê những bước chân nặng nề lên bảng , cuốn vở chỉ nặng chưa đầy 200g mà nó cứ nghĩ như cả tấn vậy
-em làm gì nãy giờ chưa viết được chữ nào vào vở vậy??? sau khi xem xét cuốn vở trống trơn của nó,ngạc nhiên hỏi - ơ....em...em nó không biết phải trả lời cô như thế nào vì nãy giờ thậm chí nó còn không biết đang học bài gì - em về chỗ đi,lần này tôi chỉ nhắc nhở , tôi hi vọng sẽ không có lần sau - em cảm ơn cô giọng nó lí nhí vừa về chỗ nó đã gặp khuôn mặt đắc ý của Hàn Phong chúa ơi cứu con...sao tiết học này lâu vậy như nghe được lời thỉnh cầu của nó chỉ chưa đầy 1p sau 'reng...reng...reng' tiếng chuông cứu tinh vang lên báo hiệu tiết học đã kết thúc A, cuối cùng cũng thoát khỏi bà cô khó tính và...tạm thời nó chưa nghĩ ra tên cho hắn. Nó nhảy cẫng lên thoải mái nhưng........ chưa kịp hít thở bầu không khí trong lành thì 1...2....3...5...10 đám con gái bu quanh cậu ta đông quá thì phải nó có cảm giác con gái của cả cái lớp này trừ nó đều tập trung hết về đây -Oái tránh ra coi nó bị chìm trong cả biển người cố gắng chui ra -RẦM...AI DA nó xoa đầu...cuối cùng cũng thoát được nó nhìn Hàn Phong bằng ánh mắt hình viên đạn - tuy khuôn mặt hắn thuần khiết như 1 thiên thần,nhưng có mấy ai biết bản chất hắn là một ác ma cơ chứ nó ghé sát vào tai AN AN thì thầm -ác ma??? An An ngơ ngác Thôi đừng để ý nó xua tay
|