Bồ Công Anh Trước Gió
|
|
Tên tác phẩm:Bồ Công Anh Trước Gió
Author (tác giả): Geni_Anh
Category (thể loại): Tình cảm học đường, hài
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):K+
Warning (cảnh cáo về nội dung truyện) có thì sẽ đặt biển cảnh báo sau hehe,
Giới thiệu nhân vật: (Geni)- Diệp Thiên Di:15 tuổi, Sở hữu gương mặt xinh đẹp, cứng đầu, cá tính, thẳng thắn với suy nghĩ của mình, Tính tình vui vẻ nhưng dễ nổi nóng, rất tốt với bạn bè( nhất là 2 cạ cứng Triều An và Băng Thiên), yêu hoa bồ công anh. Là con thứ của tập đoàn đá quý Spinel nổi tiếng.
+(Rin)-Lâm Triều An: 15 tuổi,xinh ngang ngửa Geni ,là thiên kim tiểu thư tập đoàn thời trang Fakeror. Biết quan tâm bạn bè,hay có xung đột với......mẹ,bề ngoài có gương mặt lạnh lùng nhưng sống rất nội tâm. +Trần Băng Thiên: 15 tuổi,là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Đế Quốc ,có nụ cười girl nào nhìn cũng...mê,có những câu nói hài hước đến...dễ sợ và nói ...rất nhiều( chỉ khi ở bên Geni và Rin thôi còn đối vs người khác thì lại tỏ ra cực kỳ lạnh lùng),
+ Diệp Bảo Long: 17 tuổi Anh trai của Diệp Thiên Di ,con trai trưởng của tập đoàn Spinel ,so handsome ,cực kỳ quan tâm Geni và Lạnh lùng với tất cả trừ em gái của mình, giỏi võ,giỏi thể thao.đặc biệt học cực giỏi và đang đi du học ở bên Mỹ
+Lãnh Hàn Phong: 15 tuổi, Con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Lãnh Hàn, Bất kì girl nào nhìn cũng say nắng. Nếu không muốn trúng " tiếng sét ái tình " thì đừng nên nhìn hắn ta quá 10s nhé,” Lạnh như chưa bao giờ được nóng”,giỏi thể thao, là một đầu gấu trong trường...đến cả thầy cô còn phải né mỗi khi gặp hắn,cực kỳ kiêu ngạo,coi tiền như rác. Là khắc tinh của Thiên Di
+Hoàng Minh Vũ: 15 tuổi.bạn thân củ Phong nhưng tính tình cực kỳ trái ngược , hay cười,hiền lành và tốt bụng mỗi cái hơi ít nói,là mẫu người lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái,là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Minh Vũ
+Lưu Khả Yến: 15 tuổi.là vị hôn thê của Lãnh Hàn Phong… cực ghet Thiên Di ,
|
Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên có gì sai sót mong các bạn rộng lượng bỏ qua ha…Nếu dở thì đừng có ném gạch ớ,ném nhìu mình lấy mình xây biệt thự à :\ .đây là truyện theo motip nửa cũ nửa mới nói chung là lằng nhằng lắm ai đọc không hợp thì có thể bỏ….bị rối loạn dây thần kinh là mình k chịu trách nhiện đâu
Chap 1
Trời nhá nhem sáng,cái lạnh len lỏi khắp cơ thể. Giật mình. Nó với lấy tấm chăn mỏng quấn quanh người như một con tằm chưa đến ngày chui kén -Reng……..reng…………reng …. - Reng…….reng………….reng - Veo…bụp Cái đồng hồ tội nghiệp nằm lăn lóc méo mó trên sàn.Đây là cái thứ n trong tuần bị nó hành hạ ( bó tay với nhỏ này rồi ==). Đang nằm mơ mơ màng màng,một giọng nói hết sức ‘nhỏ nhẹ’ vang lên làm nó giật bắn mình - THIÊN DIIIIIIIII - Á á á a a a a a!!!!sao mẹ la to quá vậy???ù tai con rồi - Không la như vậy con có chịu dậy không???con có biết hôm nay là ngày j không giờ này mà còn ngủ hả - Mới có 7h chứ mấy….hè mà cho con ngủ đi Nói dứt câu nó nằm lăn ra gường chùm chăn lên tiếp tục sự nghiệp…ngủ còn dang dở của mình - hôm nay con đi học k phải sao Geni???? - Vâng……hả…mẹ…mẹ nói cái j - Hôm nay là ngày con đi học sau kỳ nghỉ hè đó biết chưa???? - Oái…thôi chết…mẹ à sao mẹ không gọi con sớm hơn chứ - Cốp Nó vùng dậy mắt nhắm mắt mở đâm thẳng đầu xuống sàn trán sưng vù lên 1 cục to tướng - Ui daaaa Dường như không có cảm giác gì nó bật dậy phi thẳng vào nhà WC. Chỉ mất 2 phút sau nó đã chải chuốt thay xong quần áo rồi lao ra khỏi nhà chạy như bay tới trường ( wow!!! Bái phục bái phục) để lại dằng sau là sự kinh ngạc suýt lòi mắt của mẹ nó.
-Hộc…hộc…muộn rồi muộn rồi…. Vừa chạy nó vừa nhìn đồng hồ đeo tay mặt nhăn nhó. Nghe nói gvcn của nó phải gọi là cực cực kỳ ‘hiền’ nó mà đi muộn thế này thì…….haizzz không dám nghĩ tới. Cuối cùng cũng tới nơi.Nó thở dài ngao ngán - Mới 7h15..vẫn còn 5p nữa mới vào lớp hehe - Két ….két…két - Ơ cổng trường đang đóng lại kìa …đợi tôi với huhu Không không thể nào một học sinh ưu tú như mình không thể trèo tường vì đi muộn được, thà chết còn hơn Cửa vẫn chưa đóng hoàn toàn, lỗ hổng của khe cửa cũng đủ để thân hình dù không nhỏ bé của nó cũng có thể lọt qua dễ dàng - Ha ha xem ra ông trời vẫn còn thương ta lắm.Uả mà……mà sao..oái chết rồi Oh no….cái váy đồng phục của nó bị kẹt vô cánh cửa rồi….làm sao đây???? - Bạn có cần mình giúp không???/ Trong khi đang loay hoay cố tìm cách thoát ra thì một giọng nói ấm áp vang lên. Nó ngước mắt nhìn. Một gương mặt đẹp mê hồn, mái tóc bù xù che mất nửa hàng lông mi vừa đậm vừa dài bước đén bên cạnh nó - Bạn có muốn mình giúp không??? - A….ừ.. Mặt nó đỏ ửng như quả cà chua gật đầu lia lịa. Cậu ấy cầm tay nó kéo mạnh về phía trước. Mất đà. Nó lao mạnh xuống đất - Bạn không sao chứ???? - Không,mình không sao… - Hơ…từ từ đã chân bạn bị chảy máu kìa… Chảy máu…oh no sao lại xui xẻo thế không biết…nó nhìn lại đúng thế thật! Váy đồng phục bị rách một vệt rõ dai,chân bị trầy xước rách cả da. Ai da không biết thì không có cảm giác gì, nhưng khi phát hiện ra thì đau tê tái Cậu ấy nhíu mày nhìn nó,rút ngay trong túi ra một chiếc khăn tay - Mình tên là Minh Vũ Vừa nói dứt câu Vũ ngồi thụp xuống, từ từ nhấc chân bị thương của nó đặt lên đầu gối cậu ấy, sau đó gấp khăn lại buộc lên chân nó - Thế bạn tên gì??? Vũ ngẩng đầu nhìn nó dịu dàng - Geni…à không Thiên Di - Xong rồi….haizz Vũ dìu nó đứng dậy - Ơ mình tự về lớp được rồi..dù sao cũng cảm ơn cậu Nó nhìn Vũ ngại ngùng - Ừ vậy cậu đi cẩn thận nhe!!!! - Thôi chết…….. Nó nhìn đồng hồ và bất chợt reo lên sau đó thì chạy như ma đuổi,để lại đằng sau là một nụ cười nhẹ.
|
Tại lớp 10A
- Em đi trễ 5 phút. Một giọng nói cất lên. Cô Ngọc với ánh mắt sắc như dao cạo ,lông mày rậm rạp nhíu vào nhau khoanh tay trước ngực tiến lại gần nó - Em giỏi quá nhỉ.ngày đầu tiên đã đi học trễ,em nhìn lại em xem đồng phục mới phát mà em đã làm rách rồi hả,có còn gì là phép tắc nữa không…..%&*#$@...... ……….thôi được rồi em đi về chỗ đi. Xui ghê gặp phải đúng bà cô dạy văn….sau khi nghe bà cô giảng đạo một hồi rút cục nó cũng được về chỗ Nó cúi mặt đi về chỗ ngồi. ……. 5 phút trôi qua nhàm chán,2 con mắt của nó bắt đầu ríu lại…. Nó thận trọng dịch ghế ra xa, vừa gục đầu xuống bàn mắt chưa kịp nhắm thì…. - Cốp một thứ gì đó rơi trúng đầu nó…hả là viên phấn ư???? - Diệp Thiên Di mở sách ra đọc bài cho cô - Ơ……em em - Sao???có chuyện gì à?? Chết cha hình như nó không mang sách à mà nói cho đúng thì nó còn không biết thời khóa biểu là gì nữa mà o_o - em đứng đó cả tiết cho tôi Oa số nó thảm rồi hix hix. Thôi thì đành mở to mắt ra mà nhìn bảng vậy …… -Reng….reng…….reng Tiếng chuông cứu tinh đã vang lên báo hiệu giờ học kết thúc. Nó sung sướng chạy thẳng xuống canteen.
Canteen giờ giải lao ồn ào khủng khiếp,mọi người xếp hàng nóng lòng đợi mua thức ăn không quên tranh thủ tám chuyện trên trời dưới đất. Những bàn ăn chật cứng người ngồi rôm rả nói chuyện Nó và An ngồi ở một chiếc bàn đang mải tập trung ăn trưa,bất ngờ Thiên trong tay cầm 2 ly sữa đặt lên bàn - Thấy tui tốt với 2 bà chưa???? Nói rồi Thiên kéo ghế ngồi xuống - Mà nè Geni….. Chưa đợi An nói hết câu nó đã nhảy vào cướp lời - Tui đề nghị bà khi ở trường thì gọi tui là Di…Thiên Di rõ chưa??? - Ok được rồi…Thiên Di, hôm nay bà bị sao vậy,mấy năm cấp 2 tui đâu có thấy bà đi muộn bao giờ đâu??? - Bà đang nói móc tui đó hả?? - Hình như Di mới đi đánh lộn về phải không??sao nhìn te tua dữ vậy??? Thiên chống cằm nhìn nó - Mấy người có thôi đi không hả???bạn bè mà như vậy đấy!!Hứ…do mấy người đi học mà không rủ tui chứ bộ Nó hậm hực - Vậy thì nói tui nghe coi làm sao bà ra nông nỗi vầy?? - Sao nãy giờ không ai hỏi tui chân có đau không mà toàn hỏi mấy cái tào lao không vậy hả?? - Thì tui với Thiên lo cho bà mà…nói đi - Có gì đâu tại tui đi muộn nên chạy nhanh quá ai dè vấp cục đá té thôi( sao nó lại không kể với 2 cạ cứng rằng mình vừa gặp một anh chành hết sức đẹp zai cơ chứ..lạ thiệt) - Thôi ăn lẹ lên sắp vô lớp rồi Nói xong An cầm ly sữa tu một hơi hết sạch.
|
- Con về rồi đây!!!!!!! - Diệp Thiên Di Chết mỗi lần mama mà gọi cả tên cúng cơm của nó là y như rằng sẽ có chuyện chẳng lành - Sao…sao ạ Nó gãi đầu cười ngây ngô - cô Ngọc vừa mới gọi điện về cho mẹ đó - Ủa cô gọi hỏi thăm mẹ ạ hyhy Nó cười vờ như không biết gì - Cô nói con đã đi học muộn lại còn không mang sách chưa hết đã vậy con còn không chú ý nghe cô giảng bài nữa.Con muốn mẹ phải nhắc con bao nhiêu lần nữa hả……… - Rầm Để tránh cơn giận lôi đình của mẹ. Nó lao thẳng vào phòng đóng cửa nhanh như cắt. - Cốc cốc cốc - Con mở cửa ra mau Di…….Diệp Thiên Di - Phù…. Nó thở phào nhẹ nhõm, mà bà cô này nhiều chuyện dễ sợ, mỗi có tí tẹo cũng méc phụ huynh rồi. Vứt cặp sách lên bàn sau đó nó mở toang cửa sổ đi ra ban công. Bên ngoài kia bầu trời xanh cao chan hòa nắng. Gió nhè nhẹ gom từng khối mây xốp bềnh bồng - Tít tít tít A có tin nhắn, nó lấy điện thoại mở ra xem “ qua cửa hàng đi!!” From: Rin Nó với lấy cái áo khoác trên móc lận đận chạy xuống nhà - Vừa mới về mà đi đâu đó??? - Dạ con đi qua Coffe Flat pye pye mama Chưa nói dứt câu nó đã phi thẳng xe ra khỏi nhà, bỏ mặc mẹ nó đang gọi với đằng sau.
Nó ngước mắt nhìn qua bên kia đường( đi xe kiểu này thì lại tiếp đất = mông rồi) - Ơ….hình như là…Vũ - Rầm!! Trong khi mải ngoái đầu nhìn theo Vũ, nó đâm sầm vào cái gì đó. Lao thẳng xuống đất. Mà…..sao đất lại êm thế nhỉ??? Nó hốt hoảng khi trước mạt nó là một…thằng con trai. Ơ mà nhìn hắn cũng khá bảnh trai đấy chứ. Nó ngước lên nhìn thấy đường nét dịu dàng của chiếc cằm, còn cả chút tóc vương trước chán được hất vắt qua tai….nhưng người này có vẻ lạnh lùng. Đôi mắt toát ra chút gì đó bí ẩn… - Nè nhóc!!!!tính nằm luôn trên người tôi hả???? Một giọng nói cất lên. Lúc này nó giật mình…thì ra nãy giờ nó vẫn nằm trên người của… - Á! Nó đứng bật dậy, phủi quần áo - Nè cái anh kia đi đứng cho cẩn thận chứ!!! - Là cô đụng phải tôi mà Hắn ta tức giận quát Dường như bỏ ngoài tai những lời của hắn - đừng để tôi gặp lại anh nữa nghe chưa nó leo tót lên xe phóng thẳng để lại đằng sau là khuôn mặt giận dữ của hắn ta - Uả cái gì vậy nè??? Là của cô bé lúc nãy sao?? Diệp Thiên Di- 10a- trường Lam Phong à ??? haha rồi sẽ gặp lại.
Nó bước vào quán với bộ mặt không thể nào diễn tả nổi - Nè bà sao vậy Geni?? Vừa thấy bóng dáng của nó An đã chạy ra hỏi cung - Hôm nay tui cứ như bị thần xui xẻo bám đuôi vậy Nó uể oải nằm gục mặt xuống bàn - Bà đừng nói với tui là bà lại đi đánh nhau về nha Di Thiên đứng trong quầy cười khẩy - Uả chịu đi làm rồi sao????Thiên Nhanh như cắt Thiên nhảy ngay đến trước mặt nó và An - Rin nà!!! Rõ ràng bà là tiểu thư tập đoàn thời trang lớn sao lại đi làm…..chủ cửa hàng bán bánh chứ - Tui không thích!!! Tui chỉ muốn làm đầu bếp thôi à - Vậy thì bà đi mà thực hiện cái ước mơ của bà 1 mình đi lại còn lôi cả bổn thiếu gia ta đây đi làm phục vụ…thật quá quắt - Không nói nhiều 2 người đi vào đây thay đồng phục nhân viên mau An kéo tay Thiên và nó lôi vào phòng nhân viên.
|
Sáng naytrời đẹp!!!! Mây trắng tinh khôi thong thả trôi trên nềntrời xanh mát lạnh,gió thổi nhè nhẹ , nắng ấm chan hòa mặt đất.Nó vừa bước chân vào lớp học - Di…Di…ơi!!!! Còn chưa kịp định thần lại thì An An đã nhanh như chớp nhảy ngay đến trước mặt nó - Hả??? - Đi ra đây coi cáinày hay lắm!!! - Ê sắp vô lớp rồi mà. Mọi người xung quanh đều chạy toán loạn, đổ xô xuống sân trường??? không biết có chuyện gì đây?? - Ê nghe nói là anh ấy đấy - Ôi hoàng tử của em - Chắc mình chết mất ahihihi An An kéo tay nó chạy thật nhanh, con nhỏ này hôm nay bị sao vậy không biết????Ở ngay giữa sân trường có mộtchiếc xe hơi sang trọng màu đen - Aida..đẹp trai quá - Anh Phong ơi…Cửa xe từ từ mở ra. - Ui da, Rin không thấy gì hết Di ơi - Tui cũng vậy nè!! Nó kiễng chân nhảy lên nhưng chả thấy gì cả,tại chiều cao của nó cũng hơi khiêm tốn - Nè nè cho mình đi qua xíu, xin lỗi bạn ơi..ui da ai đạp phải chân mình vậy?? Sau một hồi chen chúc cuối cùng nó và An An cũng lọt được vào trong Nó trố mắt ra khi phát hiện người bước ra từ chiếc xe không ai khác chính là Vũ...khoan đã...còn cái người bên cạnh....OMG là thằng cha à nhầm là cái người hôm qua đụng phải nó đây màCậu ta...cậu ta nhìn thấy nó rồi!Vừa kịp định thần lại thì cậu ta đã bước đến chỗ nó - Gặp lại người quen rồi, nhớ tôi chứ?? Thiên Di - Sao sao cậu ta biết tên mình?? Chưa kịp nói xong thì cậu ta đãp há vòng vây đi thẳng đến phòng hiệu trưởng Vũ nhìn nó cười nhẹ - Ê! Di quen họ hả An An huých tay nó - À ừ....không thân lắm Nó trả lời lí nhí Đám đông tan dần tan dần.... - Reng!!!reng!!!reng Nó nhanh chóng ngồi vào chỗ củamình Các bạn khác thì lôi sách vở ra học bài, còn nó thì do đêm qua thức khuya ‘cày phim’ nên giờ buồn ngủ, ngồi gục mặt xuống bàn Cô Ngọc bước vào lớp đứng giữa bục giảng - Hôm nay lớp ta sẽ có thêm 2 học sinh mới Nói rồi cô nhìn về phía 2 họcsinh mới - 2 em tự giới thiệu đi - Mình tên là Lãnh Hàn Phong... - Hứ thằng cha này kiệm lời thế, giới thiệu mà chỉ nói mỗi họ tên, nghe cái giọng mình đã không ưa nổi rồi Vừa ngủ nó vừa nghĩ thầm - Í khoan..cái giọng này…nghe quen quen ta Nó lục lại trong hộc tủ của bộ não..ai da kẹt rồi, nghĩ hoài sao không nhớ ra ta ??? - còn mình tên là Hoàng Minh Vũ rất vui được học cùng các bạn^^ - bây giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho 2 em Cô Ngọc đưa mắt xuống lớp thăm dò Xung quanh rộ lên những tiếng xì xào - ngồi với mình nè - Phong ơi với mình nè - Vũ ơi ngồi với tớ - Không ngồi với tớ cơ…. Lúc này nó mới đưa mắt nhìn lên bảng - Hả !!!Nó đứng bật dậy - Là cô/ là cậu 2 đứa cùng hét toáng lên hàng chục cặp mắt ngơ ngác nhìn về phía tụi nó
|