Chương 35: Tình chàng ý thiếp Cả ba ngẩng đầu lên, trước mặt họ là một chàng trai đeo kính, khuôn mặt bầu bĩnh, khoác trên vai chiếc cặp da, có vẻ vừa đi học về
_"Anh Dương! Anh cũng ở đây ạ? Em nhớ là anh đang du học bên Mĩ mà" -Nó đứng dậy ôm người tên Dương, miệng cười toe toét
_"Anh mới về tháng trước, giờ đang làm thực tập bên công ty bố anh. Nhóc còn quậy không vậy" -Dương xoa đầu nó hỏi thăm
_"Wow, mới 19 mà đi thực tập rồi á" -Nó nhìn Dương đầy ngạc nhiên xen lẫn vẻ thán phục rồi đột nhiên nhớ còn sự hiện diện của hai người nữa, nó kéo tay anh chàng ra giới thiệu
_"Anh, đây là hai con bạn em. Một người là bà nội của em, tên Đỗ Thị Thu Hương, con này thì em kể anh nghe suốt ấy . Còn con kia là mẹ em, tên Âu Hiển Nhiên, là con lai :3 "
Nghe nó nói mà cả ba phải bật cười. Chưa thấy ai giới thiệu bạn thân cho người khác như nó
_"Chào anh, em là Hương, là "bà nội" của con em " -Hương đưa tay ra bắt tay với Dương
_"À....Chào em.....Em thú vị quá haha"-Anh chàng nghe thì cười to, đúng là bạn thân, tính y chang nhau
_"Em là Nhiên, bạn thân kiêm "mẹ" của Trang" -Nhiên có vẻ nhẹ nhàng hiền dịu hơn
"Thịch thịch thịch thịch"
Dương nhìn Nhiên không chớp mắt, Dương không ngờ được trong vài giây trước nụ cười mê hồn đó, Dương đã cảm nắng Nhiên.
_"Chào....Chào em...Anh tên Dương, là anh họ của Trang, rất vui được làm quen" -Anh chàng bắt tay với Nhiên rồi tự suy nghĩ "Tay cô bé thật đẹp".
Nó và Hương nhìn nhau rồi nhìn hai người kia. Chả ai nói ai nhưng tụi nó cũng đang hiểu có mùi tình yêu quanh quẩn đâu đây rồi :v
_"Hai người nói chuyện vui vẻ nhé, em với Hương đi mua nước đây" -Nó kéo vai Hương nói rồi chạy luôn làm cho Nhiên chỉ kịp ớ ớ :v
Đến cửa hàng tự động mua nước, hai đứa đang dung dăng dung dẻ về thì điện thoại Hương đổ chuông
_"Alo"
"...."
_"Được rồi, tôi biết rồi, giữ hắn ở đó, tôi qua ngay" -Hương nói giọng lạnh băng nhưng rất nhỏ như chỉ sợ nó nghe thấy
_"Có chuyện gì hả mày?" -Nó hỏi
_"Ừ...Công ty nhà có chút chuyện" -Hương giả vờ nói chứ thực ra là chuyện trong bang, liên quan đến nó nhưng nó không thể biết
_"Vậy về luôn đi, tao cũng muốn về" -Nó nói rồi nhìn Hương, cả hai nhìn nhau không nói gì nhưng ánh mắt lại hiện lên vài tia xảo quyệt. Nó rút điện thoại mình ra, nhắn cho Nhiên một tin, cho Dương một tin rồi lên xe Hương về nhà.
Nhiên và Dương đang ngồi nói chuyện bỗng điện thoại cả hai rung lên, có tin nhắn. Tin nhắn của Nhiên có nội dung rất nhẹ "Tao và Hương có chuyện về trước, ở lại vui vẻ :3 ". Còn của Dương thì như cỗ vũ anh vậy "Em và Hương thăng trước, nhà có chuyện. Anh ở lại tiếp tục sự nghiệp nhé, tụi em biết rồi nên khỏi giấu Give it your best shot!"
_"Nhỏ Trang/Con Trang..." -Cả hai bất ngờ cùng lên tiếng, không khí hơi ngược ngập, Dương đành mở lời
_"Trang nó có chuyện về trước với Hương rồi, em không bận thì ta cùng đi chơi nhé, coi như làm quen" -Nở nụ cười tỏa nắng kèm một cái nháy mắt làm Nhiên nhỏ bé tim đập thình thịch, cô phải tự dằn lòng rằng cậu chủ là nhất, không được có người nào hơn.
_"Vậy....chúng ta đi nhé" -Nhiên đứng lên rồi cắm đầu đi, ai đó phía sau thì cười hớn hở
Hương sau khi đưa nó về cũng đến thẳng trụ sở luôn, trước khi đi nhỏ còn dặn nó phải kìêm chế, đừng bùng nổ quá vì sợ nó gây họa lớn. Nó nghe, nó hiểu, nó muốn làm theo nhưng vừa bước vào đã thấy cảnh tình chàng ý thiếp thế này mà nó chưa giết cô ả đó thì đúng là....giỏi kìêm chế bản thân!
_"Ra bàn ngồi đi, đừng đứng đây nữa"
_"Nhưng người ta muốn giúp mà, ngồi không chán lắm"
_"Thức ăn sắp xong rồi, cứ ra bàn ngồi đi"
Cứ thế hắn nói như dỗ ngọt còn Nguyệt thì nũng nịu, nhìn giống vợ chồng mới cưới ấy, phát nỡm! Nó khinh không thèm để ý mà hình như cái miệng không làm theo suy nghĩ của nó hay sao ấy
_"Muộn rồi mà cơm chưa xong à, người hầu gì vô dụng thế?" -Lời nó phát ra, vừa cay nghiệt, vừa như con dao hai lưỡi
_"Trang về rồi à, đừng giận nhé, sắp có cơm rồi" -Nguyệt diễn đạt vai hiền thục của mình, lăng xăng dỗ nó rồi đi dọn cơm, chỉ có hắn vẫn nhịn vì biết nó đang trong tình trạng "không ổn định" nên không chấp, chứ bình thường nó mà nói vậy thì tối nay nhịn chắc rồi.
Dọn cơm xong, ngồi vào bàn ăn, bình thường chỗ bên cạnh hắn là nó, hôm nay thì khác rồi, bên cạnh hắn là Nguyệt hay nói đúng hơn là cô ta ngồi giữa, nó và hắn mỗi người một đầu của bàn. Mọi chuyện nhìn vậy chứ đâu phải vậy, bình yên chưa bao lâu thì sóng gió lại nổi lên.
_"Du ăn cá nhé, thêm rau nữa nè" -Nguyệt vừa nói vừa lấy thức ăn thêm vào bát hắn
_"Tôi tự ăn được rồi" -Hắn nói rồi nhìn về phía nó. Có lẽ cả hai không biết rằng họ đang cùng nhớ về một quá khứ mà hồi đó cứ mỗi lần ăn cá, hắn phải lột xương cho nó và mỗi lần ăn rau, nó phải chấm nước mắm hoặc nước sốt rồi mới cho vô bát hắn. Một quá khứ thật hạnh phúc...
_"Ơ Thiên Du, anh sao thế, sao lại đơ ra vậy, ăn đi chứ" -Nguyệt lấy tay vẫy vẫy mãi hắn mới hoàn hồn, vừa ăn được một miếng nó lại kéo ghế đứng lên
_"Tôi no rồi, về phòng đây" -Nó đi thẳng không quay đầu lại
_"Ủa Trang đã ăn được bao nhiêu đâu, ăn thêm đi"
_"Ăn vậy sao khỏe được, quay lại ăn thêm đi"-Hắn cũng nhẹ giọng nói
_"Mệt quá! Tự lo cho bản thân trước đi, không cần mấy người lo" -Nó nói rồi đùng đùng lên phòng bỏ lại hai người đang sững sờ kia. Nó biết mình hơi quá đáng nhưng nếu không nói ra, nó sợ nó sẽ yếu đuối mà bỏ cuộc mất.
Nó bỏ đi hắn cũng chả nuốt nổi, ăn vài miếng rồi cũng bỏ, chỉ có một người đang cười thầm vui vẻ. Nó cứ thế nhốt mình trong phòng cày truyện mà chả để ý cho đến khi cái bụng kêu "rột rột" đình công mới chợt nhớ, lúc nãy buồn thúi ruột nên có ăn gì đâu, giờ đói là phải rồi. Cầm đồng hồ lên, 11 giờ đêm rồi. Nó lười không muốn lết đi nhưng khổ cái bụng kêu mãi đành lết xuống lầu, sau vụ này nó tự ghi nhớ phải mua thêm một cái tủ lạnh và một cái bếp mini trong phòng mới được (Cher: Đồ lười -_- )
Vì tối muộn, nó không muốn đánh thức hai con người kia đành mọ mẫm tìm cái tủ trong trí nhớ của mình, đang loay hoay mở tủ lấy gói mì tôm thì đột nhiên có người vỗ vai nó. Với cái bản năng sợ ma của mình, nó nhắm tịt mắt rồi cầm gói mì tôm quất tới tấp vào người đằng sau, miệng thì lẩm bẩm liên tục
_"Ma quỷ mau hiện hình, bà không sợ chúng mày đâu nhé, cho chết nè, cho chừa nè..."
May mắn người kia đỡ được, giọng lạnh băng nhưng nghe kĩ sẽ thấy được là đang nhịn cười
_"Làm gì vậy?"
End chương 35
|
Chương 36: Nguy hiểm Nghe giọng nói đó, nó an tâm hơn mà không làm loạn nữa nhưng tình cảnh lúc này thật...mờ ám. Nó dựa vào cạnh bếp, hai tay đều bị hắn gĩư, cả người hắn thì ép sát vào người nó, mà nó bây gìơ chỉ mặc một cái áo hai dây mỏng manh, hắn vừa tắm xong, trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn. Khung cảnh vậy chỉ thíêu chưa làm chuyện "Cấm trẻ nhỏ" thôi.
_"Đang làm gì?" -Hắn nhìn nó lặp lại câu hỏi cũ
_"Đi...Đi uống nước chứ làm gì. Tránh ra coi" -Nó đỏ bừng mặt đẩy hắn ra bay thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại, trời ạ!! Nếu cứ vậy sao nó kiểm soát được bản thân đây, nó phải có kế hoạch, phải có cách để kiềm chế bản thân. A! Nhớ rồi!! Nó rút điện thoại ra gọi cho một người, và như thế ngày mai sẽ là một ngày thú vị.
Sáng nay nó dậy rất sớm, vừa đánh răng rửa mặt xong thì xuống nhà luôn, nhưng kì lạ nó chỉ ngồi xem tivi thỉnh thoảng đảo mắt ra cửa như chờ ai đó. Hắn từ cầu thang xuống thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, từ lúc nó mất trí nhớ về hắn tới giờ đã có nhiều chuyện khiến hắn không nói thành lời nhưng cái chuyện nó dậy sớm thì chắc là chuyện khiến hắn sock nhất. Đang tính lại gần hỏi bỗng thấy nó tươi cười chạy ra cửa, hắn tò mò ngó ra. Ngoài cửa, nó đang ôm một chàng trai, bên cạnh là một đống đồ nào là vali rồi túi lớn túi nhỏ nhưng hắn không quan tâm, cái khiến hắn khó chịu là nó đang ôm tên kia kìa, thằng đó là ai? Sao lại ôm nó thắm thiết vậy, mà không biết ngại à, ôm gì ôm lâu thế? Cứ thế cái cảm giác vừa khó chịu vừa chua chua cứ thoang thoảng quanh đây làm hắn bứt rứt chịu không nổi
_"Ai đây?" -Hắn bước ra, mắt nhìn "tên địch thủ" chằm chằm
_"Chào, tôi tên Tuấn, là con trai bà quản gia. Hôm qua Trang gọi điện cho tôi nói em nhà em có chút chuyện cần tôi xử lý nên tôi về đây giúp một thời gian" -Tuấn dịu dàng giới thiệu bản thân, mắt thỉnh thoảng nhìn nó cưng chiều.
Hắn nghe xong đủ thông tin rồi chẳng quan tâm đi thẳng vào nhà làm nó và Tuấn có chút khó hiểu
_"Anh thông cảm, tên đó bị "Lạnh bẩm sinh", đừng nghĩ nhìêu, ta vào nhà thôi" -Nó cười cười chữa cháy
Sau khi đã yên ổn trên ghế, hai người tíêp tục công việc nói chuyện phiếm quên thời gian mãi đến khi hắn nhắc vào ăn sáng mới để ý. Hắn cố tình vào bếp thể hiện chút tài lẻ vừa xem tên kia có thể làm gì sau đó lên lầu gọi Nguỵêt dậy.
Ngồi vào bàn ăn mà không khí...thật khó hỉêu, nó thì vừa ăn vừa gắp nhiệt tình cho Tuấn, thỉnh thoảng nói vài câu nghe rất chi là "khiêu khích hắn" như thế này: "Anh ăn nhiều vào cho khỏe, chứ sau mà không bảo vệ được người yêu thì chết" hay "Ăn tí rau tí cá vào cho đẹp da, sáng mắt nè". Nguyệt thấy cũng gắp nhiệt tình cho hắn. Tuấn chỉ cười vừa ăn vừa nói chuyện với nó, thỉnh thoảng gạ lời hỏi thăng hai người bên kia. Người nguy hỉêm nhất vẫn là hắn, lạnh lùng từ đầu đến cuối ăn không nói chuyện.
Bữa ăn cuối cùng cũng xong, nó kéo Túân ra phòng khách ăn trái cây để hắn và Nguyệt lại, cô ta thấy hắn không ổn lại gần dò hỏi
_"Du sao vậy, cơm ngon mà, bị bệnh hả" -Nói rồi đưa tay lại gần hắn nhưng chưa kịp chạm vào đã bị hắn đẩy ra, giọng bực bội
_"Tránh ra, không cần cô quan tâm. Lên phòng đi"
Nguyệt nghe vừa đau vừa tức, Du vì con nhỏ đó mà cáu với cô. Được lắm! Trò chơi bây giờ chính thức bắt đầu.
Trong khi đó, nó vẫn vui vẻ như chưa có gì xảy ra,, hắn vẫn bực bội vì sự xuất hiện đột ngột từ tình địch. Nói chung, nội bộ trong căn nhà bắt đầu lục đục rồi.
"Tiến hành kế hoạch" -Một tin nhắn được gửi đi cũng đồng nghiã với việc nguy hiểm đang tới gần
Sáng hôm sau, nó cùng Tuấn đi chơi từ sớm. Hắn muốn chen vào cũng không được, tức tối đến điên người đành phải về trụ sở "giận cá chém thớt" lên các loại vũ khí. Hai con người kia đến trưa cũng dừng chân tại một nhà hàng, gọi món rồi chờ đợi để thưởng thức. Đúng lúc này bụng nó lại không yên thân quấy rối nó, đành nói Tuấn chờ đợi còn mình thì phi thẳng vào nhà vệ sinh. Sẽ chẳng ai để ý rằng khi nó vào, một người con gái đeo kính râm đeo áo khoác cũng vào theo. Giải quyết chuyện đại sự xong, nó thở phào rừa tay, đang vui vẻ chuẩn bị đi ra thì bỗng đụng phải một cô gái, túi xách cô ta rơi xuống. Nó lúi húi cúi xuống nhặt hộ thì không ngờ chui đâu ra một con nhện to màu nâu, với cái tính cách mạnh mẽ của mình, nó cầm con nhện lên xem không bất cẩn lại bị cắn. Tức giận ném xa ra ngoài rồi mới quay lại xin lỗi cô gái.
Nhìn thì bình thường như chưa có gì xảy ra nhưng sẽ không ai biết được sắp có một chuyện khiến cả đời của một vài người sẽ ám ảnh không quên.
Người con gái kia sau khi ra khỏi nhà hàng vội vã gọi điện cho một người
_"Chị hai, nhiệm vụ chị giao em đã hoàn thành rồi, con nhỏ đó bị cắn ngay tay rồi. Con nhện cũng bị giết. Mọi chuyện tốt đẹp"
"Làm tốt lắm, tối nay tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cô"
_"Dạ cảm ơn chị" -Cô gái nở nụ cười tươi như hoa kèm theo cái nhìn về phía nó đầy ác nghiệt "Nguyễn Ngọc Trang, mày chết chắc rồi con"
Tuấn thấy một màn như vậy nhanh chân chạy lại chỗ nó xem xét, vì thân là một bác sĩ, anh nhìn vết cắn mà hoảng hồn
_"Trang....Trang....Em bị con nhện to màu nâu cắn đúng không?" -Giọng anh run run
_"Vâng nhưng không sao đâu, đi sát trùng là xong ấy mà" -Nó vẫn chưa biết nguy hiểm đang cận kề mình
_"Không sao con khỉ, em biết đó là con nhện gì không? Đó là nhện nâu ẩn dật đấy, nếu bị cắn em sẽ chưa cảm thấy gì nhưng sau một thời gian em sẽ chết đấy. Cô ngốc này, theo anh vào viện nhanh" -Anh kéo cô chạy nhanh đến bệnh viện, trước đó đã quăng thẻ của mình lại, dù sao anh vẫn còn một thẻ nên không lo. Người lo bây giờ là nó đây, chắc nó chưa hiểu được sống chết của mình sắp bị định đoạt nên vẫn ngây ngây ngơ ngơ để mặc anh kéo đi. Sau này nghĩ lại nó có chút hối hận về sự ngu ngốc ngày hôm nay của mình
_"Bác sĩ đâu, ra đây cho tôi, nhanh lên" -Vừa bước vào anh đã la hét ầm ĩ thu hút sự chú ý của không ít người. Một vị bác sĩ thấy anh thì nhanh chóng chạy lại
_"Là bác sĩ Tuấn, anh có chuyện gì à"
_"Nói nhiều, đưa cô bé này vào phòng cấp cứu gấp, cần nhanh chóng lấy chất độc ra"
_"Nhưng cô bé bị gì?"
_"Nhện nâu ẩn dật cắn, nói nhiều! Nhanh chóng tiến hành đi"
_"Vâng vâng tôi đi ngay"
Nó nghe lại càng ù ù cạc cạc, hình như nó sắp chết thì phải....
|