Cô Chủ À, Đừng Giỡn Nữa
|
|
Chương 25: Lơ nhau Về đến nhà cũng là 9h tối nhưng niềm vui thì vẫn chưa tắt. Hôm nay là ngày thoải mái nhất của nó, ước gì ngày nào cũng vậy. Chợt nhớ ra mai phải đi học, nó luống cuống, chạy đến phòng Nhiên
_"Chết rồi, mai đi học rồi, huhu không muốn chút nào!!" -Nó nằm dài trên giường than thở với cô bé
_"Đến trường chán vậy sao?" -Cô bé ngây thơ hỏi khi đang là quần áo
Câu hỏi đó khiến nó sock "Oimeoi, người ngoài hành tinh hả trời??!!!!"
_"Bạn chưa từng đến trường à?" -Nó giật giật khóe mắt hỏi lại
Nhiên ái ngại: "À chưa từng, hồi nhỏ đến gìơ mình chỉ toàn tự học và hỏi người khác thôi"
Một cảm xúc lạ chạy trong cơ thể nó, có lẽ là xúc động mất rồi. Đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa, Nhiên chạy ra mở cửa, thì ra là cậu chủ. Long ngó vào thì thấy nó cũng ở đây nên đi vào
_"Cậu chủ có việc gì ạ?" -Nhiên lễ phép hỏi, trước mặt anh, cô bé luôn cố gắng làm tốt vai trò của một người hầu.
_"À tôi chỉ đến nhắc em sửa soạn đồ, ngày mai chúng ta sẽ đi học cùng Trang"
Im lặng 1s....
Im lặng 2s.....
Im lặng 3s......
_"Hả??!!" -Nó và Nhiên cùng hét lên, nó thì vui mừng nhảy tưng tưng lên, còn Nhiên lúc đầu cũng ngạc nhiên, sau thì rất vui vì cuối cùng cũng đựơc đến trường cùng nó và cậu chủ.
_"Có gì mà không?" -Long hơi ngạc nhiên khi hai người phản ứng như vậy
_"À không có gì, thôi anh ngủ ngon, mai dậy sớm đi học nhea" -Nó đuổi Long đi ra ngoài rồi đóng cửa lại....
Cả hai không ngừng hò hét trong phòng vì vui sướng, tối hôm đó nó và Nhiên đã quậy tưng bừng đến 1 gìơ sáng mới đi ngủ
Sáng hôm sau, trường học Royal hôm nay nhộn nhịp hẳn lên bởi sự xuất hiện của Long, Nhiên và nó.
_"Á á bay ơi, troai đẹp kìa" -Một "má" mang hình hài con trai hét lên -_-
_"Trời ơi người đâu đẹp dữ dội vậy nè!!" -Nữ sinh khác nói, người gần như muốn đổ xuống.
_"Đẹp ngang ngửa anh Duy rồi còn gì nữa"
_"Nhưng anh Du vẫn đẹp trai nhất!!"
Rồi sau đó là một loạt xì xào về độ đẹp trai của các chàng trai trong trường. Nó đang đi nghe đến từ "Du" thì khựng lại, nhưng nó đã quyết định rồi, nó sẽ đối mặt với hắn. Một góc nào đó trong tim nó nói rằng nhớ hắn và một góc nào đó nhắc nó hãy cho hắn một cơ hội.
Sáng sớm cả trường ai cũng ngạc nhiên và tò mò khi có sự xuất hiện của một chiếc Lamborghini đời mới, đang tò mò không biết ai thì trong xe bước ra một chàng trai tuấn tú, nở nụ cười ấm áp đi vòng ra phiá kia của xe rồi mở cửa, đưa tay vào trong xe rồi dìu ra một cô gái không ai khác chính là nó. Mọi người đang ngơ ngác mồm A mắt O thì trong xe lại đi ra một thiên thần nữa, Nhiên vén tóc nhìn mọi người mỉm chào thân thiện làm cho vài nam sinh xỉu tại chỗ, vài nữ sinh ghen tị có, hâm mộ có, nói chung là đủ thể loại đang nhìn hai người. Trong đó cũng có một đôi mắt sắc bén đầy ám khí bắn về phiá nó làm nó có phần run sợ, nhưng nhìn quanh không thấy gì lại thôi.
Bước vào lớp, thấy nó đến, Hương vẫy tay với nó, mồm liên thoắng:
_"Ê cún, mới tới hả, tao nhớ mày ghê lắm đấy! Thằng Du kia có cho mày uống thuốc đầy đủ không vậy? Nếu chưa uống thì đừng lại gần tao nhea, nhiễm bệnh điên chết"
"Có lẽ nhỏ chưa biết chuyện giữa mình với Du", nó thầm nghĩ rồi tươi cười tiến lại
_"Ừ, tao vẫn rất bình thường chỉ là dạo này hình như mày đi chợ hơi nhiều đấy" -Nó đá đểu
_"Là sao?" -Hương ngu ngơ làm nó cười gian hơn. Duy ngồi cạnh cốc đầu nhỏ nói
_"Ý Trang là em ngày càng lắm miệng đấy"
Hương nghe giải thích xong đầu bốc khói, con này được, ngày càng gan, cứ đợi đó đi rồi bà sẽ tính sổ với mày. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hừ!
Đang nói chuyện rôm rả thì hắn tới, chiếc cặp khoác lên vai, lạnh lùng đi vào, cả người tỏa ra khí lạnh làm những học sinh đồng loạt không rét mà run, mới sáng sớm ai lại dại người mà chọc trúng hắn vậy? Nó cũng thấy hắn bước vào, ánh mắt hai người xẹt qua nhau vài giây rồi im lặng. Nó trở lại trạng thái ban đầu cười vui vẻ nói chuyện với Hương, cảm tưởng như không có gì nhưng thật ra trái tim của hai kẻ nào đó đau như bị ai cứa vào vậy, hai người, một suy nghĩ :"Lơ mình luôn rồi :(". Chỉ có cặp đôi "sến súa" ngoài cuộc đã nhanh ý phát hiện ra điều bất thường từ hai người này
_"Chồng ơi, hình như hôm nay bão lớn, chúng nó bơ nhau kìa chồng :v" -Hương nhìn nó với hắn thì thầm to nhỏ với Duy
_"Ừ, có khi tận thế cũng nên :3 "- Duy hiểu ý vợ mình cũng cười gian nhưng một lúc sau thì lại quay lại với cảnh sướt mướt mặn nồng với nhau -_-"
Đánh trống vào lớp cũng vậy, không ai nói với ai câu nào, không khí ngột ngạt thật khó thở. Có lẽ ở mỗi người đều có lòng tự trọng quá cao nên không thể mở lời trước được. Hắn im lặng mở tai phone to hết cỡ rồi nằm gục xuống bàn, còn nó chỉ lơ đãng nhìn ra bên ngoài, bầu trời hôm nay sao âm u vậy nè. Ngoài cánh cửa sổ kia, mây trong xanh, gió nhè nhẹ, mùi hương của nắng nhẹ len qua các tán lá tạo cảm giác yên bình lạ thường -_-
End chương 25
|
Chương 26: Lạnh Hôm nay là ngày trực của nó nên nó phải ở lại dọn dẹp, vì trường Royal này là trường quốc gia nên quy định rất nghiêm, kể cả việc trực nhật thì mỗi thành viên trong lớp phải trực riêng một ngày, không thể trực chung hay nhờ người khác trực hộ. Anh Long và Nhiên vì công ty đột nhiên có việc nên phải bay qua Mĩ gấp, à quên không giới thiệu, anh Long hiện là tổng giám đốc của công ty ABT, một trong những công ty lớn mạnh trên thế giới :3
Trực xong thì cũng đã là 6 giờ tối, nó quét xong lớp thì thở phào, sắp được về rồi, mà khoan, giờ nó phải về nhà ai? Nhà nó hay nhà anh Long? Đang suy nghĩ thì "cạch cạch", nó quay ra, "Thôi toi rồi!!!" Nó chạy ra cửa kéo, đẩy, đạp,.. làm mọi cách cho cái cửa nhúc nhích nhưng đều không thành, vậy là chính thức bị nhốt rồi. Trời bắt đầu tối dần, sấm chớp cũng nổi lên báo hiệu một cơn mưa lớn sẽ quét qua. Bỗng nhiên đèn lớp học nhấp nháy rồi tắt hẳn, ặc! Cúp điện rồi! Nó loay hoay lấy điện thoại ra, 18h20, muộn vậy rồi ư? Nhưng rồi cái máy cũng phản chủ mà rụp! Tắt nguồn!!! Nó hét lên, không phải chứ!!!! Ngày gì vậy nè trời?!?! Tiếng gió thổi qua cửa sổ mạnh dần, rèm cửa bay tứ tung, nó sợ hãi lùi về góc tường ngồi sụp xuống. Mưa từng hạt rồi nặng dần, gần như không ngớt, tiếng sấm tiếng chớp xẹt sáng cả một khoảng trời làm nó nhớ lại câu chuyện mà Hương từng kể, trong trường có ma. Bản tính sợ hãi càng khuyến nó luống cuống, làm sao bây giờ!! Càng lúc càng sợ, càng lúc càng lo, nó úp mặt xuống đầu gối bắt đầu thút thít, ai đó làm ơn đi! Làm ơn đưa nó ra khỏi nơi này đi! Rồi hình ảnh của hắn xẹt qua suy nghĩ của nó, trong lúc mê man, nó không ngừng gọi tên "Du"
"Rầm rầm!!" cái cửa phát ra hàng loạt tiếng động rồi đổ xuống, một thân hình chạy vào, tìm kiếm hình bóng nó rồi chạy lại. Thân ảnh lay nó, gọi nó tỉnh dậy
_"Trang, Trang, tỉnh dậy đi, tôi đến rồi đây"
Nó ngước mặt lên, nó có nằm mơ không, Du của nó đến rồi kìa, nó ôm lấy hắn khóc không ngừng
_"Hoàng Thiên Du, anh chết ở xó nào mà giờ mới tới hả? Nhiệm vụ của người hầu là bảo vệ chủ cơ mà! Anh đi đâu vậy hả?!?!"
Hắn khựng người, cười nhẹ, ôm lấy nó dịu dàng
_"Xin lỗi cô chủ, tôi đến rồi"
Nó ôm chặt lấy hắn không buông, mãi một lúc mới nín. Lúc nó buông ra, hắn nhìn nó cười làm nó thẹn đó mặt mà quay đi (Cher: bình tĩnh chế ơi )
Hắn đứng lên đưa tay về phía nó cất giọng nói trầm ổn
_"Chúng ta về nhé"
Nó như nhớ lại chuyện quan trọng, quay mặt đi đứng lên cũng không quên cất giọng lạnh
_"Phận tôi tôi lo, không giám làm phiền đại thiếu gia" -Rồi không nói không rằng phủi quần áo mà ra khỏi lớp. Hắn vẫn đứng đó, vẫn vẻ trầm mặc nhưng hắn đã nhanh chạy theo nó, không đựơc để phạm sai lầm nữa. Khi thấy nó, hắn đến gần cười nói
_"Tôi về cùng nhé"
Nó không nói gì nhưng cũng không đuổi hắn đi, vì có lẽ lúc nãy hắn đã cứu nó chăng? (Cher: chế ơi chế vô tâm với người ta từ nãy dồi Trang: vậy hở? Không biết Cher: -_-) Hai người cứ vậy đi ra khỏi trường mà không hề hay biết có một đôi mắt sắc nhọn nhìn phía tụi nó, một giọng nói sắc lạnh vang lên trong bóng tối
_" Nguyễn Ngọc Trang, ngày mai sẽ là ngày tàn của mày. Tao nhất định sẽ làm mày sống không bằng chết!"
.......
Vừa bước vào cổng, nó đã nghe một mùi thơm của thức ăn, đang tò mò thì hắn nhanh nhảu
_"Tôi đã nấu rất nhiều món để chờ cô chủ về đấy, cô nhanh thay đồ rồi xuống ăn nhé ^^" -Hắn nói kèm theo cái nháy mắt khiến nó lại đỏ bừng mặt, cái cảm giác quỷ gì vậy? Nó khó chịu chạy lên phòng thay đồ mặc kệ hắn ở dưới, lúc sau xuống thì không thấy hắn đâu, trên bàn đủ loại đồ ăn nó thích. Thôi kệ, ăn rồi tính, nghĩ rồi nó lao vào ăn như bị bỏ đói lâu ngày mà không cần quan tâm mọi thứ xung quanh, ăn no xong không làm gì nên vào phòng chơi rồi ngủ lúc nào không hay, nó không hề hay biết ngày mai sẽ là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời nó.
Sáng sớm, ánh nắng mặt trời dịu nhẹ len lỏi qua khe cửa và chiếu vào gian phòng, ánh nắng mai nhẹ nhàng, ấm áp như bàn tay mẹ vuốt ve khuôn mặt còn ngái ngủ trên giường. Nó mơ màng tỉnh dậy, với lấy chiếc đồng hồ, 6h15, còn sớm vậy? Nó xuống giường bắt đầu lăn lê vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, sau khoảng 30p trôi qua nó mới chịu chui ra, vì trường nó rất đặc biệt nên trường học cũng đặc cách cho học sinh 8h mới bắt đầu buổi học. Vừa xuống nhà, nó bắt đầu cảm thấy kì lạ, hắn đâu rồi? Phòng khách không có, phòng ngủ cũng không, nhà bếp ngoại trừ một bữa ăn sáng thì không có gì khác, cảm giác trống trải bắt đầu lan tỏa, chắc hắn ra ngoài rồi, không phải lo, tự dặn lòng mình rồi nhưng sao cả buổi đều không thấy hắn, haha chắc là đến trường rồi cũng nên, nghĩ rồi nó cầm cặp lao thẳng đến trường luôn.
Vừa đến nơi, nó ngạc nhiên đến nỗi miệng không ngậm lại được, What the hell?!?! Sao trường lại trống trơn không bóng người thế này. Từ xa, nó thấy Hương đang tiến lại đây thì lại gần
_"Ê mày, hôm nay trường cháy hay bị trộm mà vắng tanh vậy?" -Nó hỏi xối xả làm nhỏ Hương không kịp trả lời
_"Được rồi được rồi mày bình tĩnh, giờ đi theo tao, tao cho mày coi cái này hay lắm" -Khuôn mặt gian tà hiện lên, Hương trông thật.....đáng sợ!! Nó nuốt nước bọt, con này lại tính bày trò gì đây?
Nghĩ rồi nó cũng đi theo nhỏ ra sân sau của trường, gần đến nơi thì nhỏ lôi đâu ra một cái khăn đen, nói muốn nó bất ngờ nên phải bịt lại, nó cũng chào thua mà làm theo. Đi thêm khoảng 5 6 bước thì đứng lại, nhỏ tháo khăn ra, nó nhìn những người trước mặt mình, nhìn những vật xung quanh ngơ ngác, các học sinh trong trường đây mà, họ làm gì ở đây vậy? Tính mở party sau trường à? Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu nó nhưng rồi sự việc tiếp theo khiến nó trở nên trống rỗng, không nói nên lời.....
End chương 26
|
Chương 27: Cảm xúc vỡ òa, đừng xa nhau nữa nhé! Học sinh đứng đó, mỗi người cầm một quả bóng hình trái tim, nhìn nó với ánh mắt vui vẻ có, ghen tị có, gian xảo có,..... Duy và Hương tiến về phía nó, đưa cho nó một chùm bong bóng khiến nó không hiểu mô tê gì hết thì những người kia bỗng nhiên dạt sang hai bên, để lại một con đường nhỏ ở giữa, nó ngước lên nhìn không khỏi ngạc nhiên, là hắn!!
Du hôm nay thật đẹp, mái tóc đen nhộm sang màu tím than được chải chuốt lại , phần trên dựng đứng lên, một tay đút túi quần, tay kia cầm bó hoa hồng , vẻ lạnh lùng mang một ít ngông cuồng hôm nay vì nó mà trở nên ấm áp hơn. Vài nữ sinh không kìm được mà hét lên, dù đã được dặn trước nhưng vẫn không thể chịu nổi trước vẻ đẹp trai mà hắn mang lại. Tiếng đàn piano vang lên,giọng hát trầm ấm thêm ít vui nhôn của người con trai làm điên đảo chúng sinh kia vang lên, hắn vừa hát vừa tiến về phía nó
_"Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay Và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây Từ khi em qua nơi này Anh thấy vui biết mấy Rồi nắng sớm mới ấm vẫn chưa vơi Con tim vang tiếng ca vui cười Vì em mang niềm vui tới nơi anh Như người may mắn nhất trên đời
Nào đâu..... Chẳng đc bấy lâu Lại phải xa cách nhau Cố nén nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ Đêm về lại mơ Sớm ra lại bơ vơ còn xa em là nhớ
Chỉ là đôi môi Chỉ là.. Vài câu yêu thương thôi mà Em đã khiến anh yêu em mãi không thể phai phôi Anh mong em đừng thay đổi Vì anh đã quá yêu em mất rồi Vì yêu em ,xa em quanh anh chỉ còn bóng tối Chờ đợi ngày mai Chờ... Một ngày gần trong tương lai Chờ... Ngày 2 ta đc sánh đôi vai được bên nhau mãi mãi dẫu .. Anh có làm gì sai Cũng sẽ không một ai có thể chia 2 ta chung bước mãi trên một con đường dài.....
Đếm,đếm,đếm,đếm,đếm,....... Anh đếm ngày xa em"
Duy đi ra, đầu đội nón hip hop đọc tiếp phần rap
_"1,2,3,4,5,6,7 ...ngày trôi, Biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai Bao ngày thật là dài khi anh không có em ở bên cạnh Anh cảm thấy rất giá lạnh Mà làm sao cho em hiểu thấu khi mình không ở bên nhau ... Monday ..tuesday...wednesday...thursday...friday ...saturday...sun day.. Oh week Anh... chẳng thể nghĩ về ai chỉ nghĩ về em Nỗi buồn thì anh không thể đếm Nỗi nhớ em thì lại càng tăng thêm Ngọt ngào đôi môi không thể nếm Phải làm sao khi không em mỗi đêm..."
Cứ thế hai người hát hết bài hát cũng là lúc hắn đứng trước mặt nó, nở nụ cười tỏa nắng nói
_"Du biết Du đã làm nhiều điều không đúng với Trang, làm Trang buồn, làm Trang khóc,... nhưng Trang biết không, nước mắt Trang như nhưng con dao sắc vậy, nó cứa vào trái tim của Du, nó dày vò Du, nó khiến Du không thể thở nổi. Và đến bây giờ Du cũng hiểu rồi, thì ra trái tim Du đã thầm thích Trang mất rồi, ở cạnh Trang, nó không kìm được đập mạnh, nó trở nên nóng nảy và ghen tuông khi Trang nói chuyện vui vẻ với người con trai khác. Vì vậy, Trang tha lỗi cho Du nhé, Du hứa sẽ không làm Trang buồn và khóc nữa, Du sẽ làm cho người con gái Du thích giữ mãi nụ cười trên môi. Trang à, làm bạn gái Du nhé"
Nó thì vẫn còn ngỡ ngàng, mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến nó không kịp phản ứng nhưng từng lời từng chữ mà hắn nói thì nó vẫn nhớ như in, cảm xúc vỡ òa, nó ôm hắn, mỉm cười. Thực không ngờ hắn vì nó mà làm ra những chuyện thế này, thực ra nó chỉ cần hắn xin lỗi nó thật nhiều thì nó đã tha thứ rồi, không ngờ còn ngoài dự đoán đó nữa, yêu hắn mất thôi. Nó bừng tỉnh, nó vừa nghĩ...nó yêu hắn?!?! Nhưng nhìn mọi thứ xung quanh nó, nhìn mọi người vỗ tay vui mừng cho hai đứa, nó nhắm mắt mỉm cười, ừ nếu yêu rồi thì cứ tiếp tục đi, yêu hắn càng tốt mà.
Hắn thì khỏi nói vui cỡ nào, dậy từ 5giờ chuẩn bị, cứ nghĩ nó sẽ đến muộn, nào ngờ hơn 1 tiếng sau nó đã có mặt, vừa hồi hộp vừa lo lắng, rốt cuộc cũng yên lòng rồi, có lẽ phải cảm ơn hai đứa kia rồi, nếu không phải nhờ tụi nó bàn cách thì giờ chắc nó vẫn còn hờ hững, lạnh lùng với hắn. Nghĩ lại mà run người, hắn không muốn chuyện này xảy ra nữa đâu nga.
Mọi người tan dần về lớp, bốn đứa này cũng vậy, chỉ thêm là có hai bàn tay đã nắm lấy nhau rồi, tụi nó thật khiến người khác ghen tị mà
|
Chương 28: Nó mất tích Ra về, nó bảo hắn ra cổng đợi nó trước, nó có việc cần nói với cô chủ nhiệm, hắn cũng tin mà để nó đi. Nhanh chóng chạy lên sân thượng nhưng không thấy gì, đang tính đi xuống thì bỗng nhiên bị chụp một chiếc khăn vào mũi, nó giẫy giụa nhưng chỉ vài giây sau trúng thuốc mê mà té xỉu, nụ cười của người đó càng sâu.
Hắn đợi nó ở cổng gần 30 phút rồi nhưng chưa thấy ra, lo lắng nổi lên, hắn chạy vào tìm kiếm nó. Bỗng một thằng nhóc lớp 10 chạy ra, tay run run đưa hắn một lá thư rồi chạy biến đi mất. Bức thư được dính bởi một cánh hoa hồng, hắn mở ra, bên trong là một tờ giấy, từng dòng chữ càng khiến hắn muốn bốc cháy. Trong thư, người đó nói, nó đang trong tay của người đó, nếu trong vòng ba ngày, hắn không tìm được nó thì nó sẽ chết. Bên dưới được kí tên DSW cùng đôi cánh đen của ác quỷ. Khuôn mặt lạnh lẽo ra khỏi trường, trên tay tờ giấy được vò nát, hắn rút điện thoại ra chỉ vỏn vẹn ba từ "Trang mất tích" nhưng cũng khiến đối phương biết chuyện nghiêm trọng rồi.
Trong một ngôi nhà hoang ở ngoại thành, nó bị ném vào trong không thương tiếc, những tên đang đứng đó, ai cũng đeo mặt nạ đen, nhìn nó nở nụ cười khinh thường. Sau khi ổn định lại, nó mới biết mình đã bị bắt cóc, đang liên man suy nghĩ thì nghe bọn người nói chuyện
_"Báo cáo chị hai, đã bắt được Nguyễn Ngọc Trang"
_"Tốt"
Từ phía cửa, một người con gái đi vào, cô ta đeo một chiếc mặt nạ đỏ tươi như máu, trên tay là một bông hồng. Người con gái đó tiến về phía nó, lấy bông hồng vuốt mặt nó trêu đùa, giọng nói sắc lạnh
_"Bông hồng bé nhỏ có muốn nghe chuyện về Hoàng Thiên Du không?"
Nó ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt đó, đó thực sự là đôi mắt quyến rũ , nó khiến người ta phải nhìn nó không chớp mắt như bị thu hút vào vậy, phía bên trái đôi mắt có nốt ruồi lệ thật đẹp. Trong vô thức nó gật đầu, mắt vẫn không ngừng nhìn cô ta.
Người con gái đó cười, đứng lên rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện nó bắt đầu kể cho nó nghe về tiểu sử thật của hắn
_"Hoàng Thiên Du, ông trùm trẻ tuổi nhất thế giới ngầm, chủ bang Devil, là một tổng giám đốc ngầm của tập đoàn Beast, có hơn 20 tập đoàn khác nhau trên toàn thế giới, là người máu lạnh, giết người không ghê tay, từ lúc 3 tuổi đã có nhiều tài năng với chỉ số IQ cao ngất ngưởng.... " -Cô ta kể, đôi mắt hiện ra nét ngưỡng mộ, nó thì đứng người, không ngờ hắn lại là nhân vật máu lạnh như vậy
_"Có muốn nghe nốt về những người bạn quanh cô không?" - Cô ta ngừng một lát rồi nói tiếp
Nó không nói chỉ nhìn và tiếp tục gật đầu
_"Đỗ Thị Thu Hương, thành viên thân cận của hắn, mệnh danh là Eye Devil, ít khi tham gia vào các cuộc đánh nhau, việc của cô ta là thu thập thông tin rồi đưa cho Lương Trọng Duy, phó bang Devil. Cậu cũng được gọi là Virus Devil vì tất cả những gì liên quan đến điện tử cậu ta cũng có thể phá hủy hay xâm nhập vào. Trong bang Devil đó, kẻ mạnh sống, yếu sẽ chết, bang tuy đoàn kết nhưng chỉ cần một lỗi lầm nhỏ cũng có thể gây mất mạng. Có thể nói đây là bang khốc liệt nhất thế giới ngầm"
Nó nghe từng từ từng chữ mà cảm thấy lạnh run, những người thân quanh nó đều giấu nó, thân phận đó, sao lại không cho nó biết? Đang suy nghĩ thì nghe tiếng của người con gái đó nói nhưng lần này lại lạnh lẽo và man rợ hơn
_"Tôi kể cho cô nghe xong rồi thì cũng nên trả công cho tôi chứ nhỉ? Tụi bay, trói cô ta lên" -Người con gái đó vừa ra lệnh thì ba người ông lại gần kéo nó đứng dậy rồi trói hai tay lên thanh xà ngang mặc sự giãy giụa của nó
_"Cô... cô tính làm gì?" -Nó nhìn cây roi da trên tay cô ta thì hoảng sợ
_"Rồi cô sẽ biết" -Nở nụ cười độc ác, cô ta giơ cây roi lên và...
Vút!
Vút!
Hai tiếng vụt roi vang kèm tiếng rên nhỏ của nó. Từng mảnh áo rách dần theo vết quất
_"Từ khi đến gần Du, cô đã phạm phải những tội không thể tha thứ" -Vừa nói cô ta vừa vụt mạnh cây roi vào nó
_"Tội thứ nhất: Đến gần Du"
Vút!
_"Tội thứ hai: quyến rũ Du"
Vút!
_"Tội thứ ba: yêu Du"
Vút!
Từng tội là từng lần quất roi, cơ thể nó dần rướm máu nhưng tuyệt nhiên cô ta không hề đụng đến khuôn mặt của nó. Sau khi hành hạ nó xong, cô ta nở nụ cười thỏa mãn
_"Hôm nay chơi đủ rồi, mai tiếp tục"
Cô ta vừa đi ra khỏi căn phòng thì nó cũng ngất xỉu, chỉ biết có người đến gần sờ soạng cơ thể nó nói với giọng bỡn cợt "cô em ngu ngốc quá, sao lại đụng vào TBM làm gì để giờ bị hành như thế này".
Bên hắn lúc này cũng không khá hơn, không khí trầm mặc đến khó thở, hắn vô vọng, không thể tin là mình lại không tìm được nó.
_"Huy động toàn bộ anh em trong bang, bằng mọi giá phải tìm được nó" -Hắn gầm lên khiến những người ở đó sợ run. Chưa bao giờ họ thấy bang chủ đáng sợ như vậy, cũng nhờ vậy họ biết được một tin hot: Bang chủ của Devil đã biết yêu.
End chương 28
|
Chương 29: Đau lòng Hôm nay đã là ngày thứ hai rồi, vẫn chưa tìm được nó. Ánh mắt hắn hằn những tia máu chứng tỏ đã không ngủ và rất mệt mỏi sau một đêm, mọi thứ về nó đều là con số không tròn trĩnh, như thể nó biến mất luôn vậy. Nhưng hắn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tìm kiếm, hắn cũng ra ngoài bắt tay vào việc tìm nó, từ những nơi nó và hắn từng đến, từ những nơi nó hay đến khi buồn, khi vui,...hắn cứ tìm, tìm không ngừng, chiếc áo sơ mi đen nhăn nhúm, sộc sệch, đầu tóc bù xù nhưng vẫn không làm mất khí chất cao ngạo của hắn.
Trong ngôi nhà hoang lúc này, cô ta lại xuất hiện, thấy nó vẫn chưa tỉnh thì tàn nhẫn sai người hắt nước muối vào người nó. Những giọt nước muối ngấm vào vết thương khiến nó đỏ lên, cảm giác đau xót điếng người khiến nó rên rỉ tỉnh lại
_"Oh bông hồng nhỏ tỉnh rồi à, ngủ ngon chứ?" -Giọng nói lạnh lẽo mang vẻ quan tâm giả tạo
_"Nhờ phúc cô, tôi vẫn tốt" -Sau ngày hôm qua, nó quyết định phải ra khỏi đây để hỏi những người kia cho ra nhẽ. Chính vì thế, nó phải mạnh mẽ.
_"Tốt, hôm nay tôi sẽ cho bông hồng nhỏ ăn sáng, nhưng là món đặc biệt" -Nụ cười vẫn chưa dứt, con dao bấm sắc lạnh chạm vào gò má nóng của nó khiến cơ thể không tự chủ mà run nhẹ. Con dao cứ thế dần đè sâu vào lớp da nó tạo một đường cong từ thái dương xuống mép miệng, máu bắt đầu chảy trên khuôn mặt trắng noãn nhưng nó tuyệt nhiên không la một tiếng. Nhìn nửa khuôn mặt với vẻ không hài lòng, người con gái đó vung dao làm như vậy thêm bên kia mặt của nó nữa. Từ xa nhìn vào trông thật gớm ghiếc nhưng lại gần thì thật thảm thương. Tâm trạng người con gái đó có vẻ tốt, cô ta không ra tay nữa mà sai người lại, dùng cây roi ngày hôm qua đã được rửa bằng nước muối mà vụt tiếp vào người nó, lần này không chừa khuôn mặt nó. Đánh nó đến khi ngất đi thì mới ngừng lại, quần áo cũng lả tả rồi.
_"Quay hình nó lại gửi cho anh Du" -Cô ta vừa sơn móng tay vừa sai tên sau lưng mình. Nó loáng thoáng nghe được thì gắng gượng mở mắt ra vì nó biết đây chính là cơ hội để hắn cơ thể cứu nó.
Khi máy quay được sẵn sàng, nhân lúc tụi người kia không để ý, nó động đậy tay mình tạo ra các kí tự mà chỉ hắn và nó hiểu.
*********Hồi tưởng******** Vào cái hôm đi chơi buổi tối về, sáng hôm sau đang ăn sáng thì hắn mở miệng
_"Chúng ta tạo kí hiệu riêng không?" -Hắn hỏi
_"Làm gì?" -Nó ngơ ngác
_"Lỡ gặp nguy hiểm có thể thông qua kí hiệu nhờ người ta giúp" -Sau buổi chiều hôm qua hắn thật không yên tâm (ai không hiểu thì đọc lại chương 7 nhé ^^)
_"Ok" -Thấy trò này thú vị nên nó cũng tham gia luôn. Mặc dù bên nó lúc nào cũng là hắn nhưng đề phòng vẫn hơn. Thế là hai đứa bỏ ra cả một ngày chủ nhật để tạo kí hiệu riêng.
*****Quay về hiện tại ******
Sau khi chắc chắn bọn người kia không biết nó mới thở dài mệt mỏi.
Chỉ 1 tiếng sau, Duy đã nhận được đoạn clip nhưng vì bọn người quả thực không tầm thường nên chỉ có thể bíêt được nó không ở trong thành phố, nhưng xem clip, chính cậu cũng cảm thấy đau lòng cho nó, Duy nhanh chóng gọi cho hắn báo tin. Vừa nghe, hắn cấp tốc trở về ngay, tâm trạng thấp thỏm lo sợ.
Vừa xem clip, hắn không ngừng nổi gân xanh, trong clip, người con gái đó trông thật thảm thương, quần áo rách nát, vết thương do roi vụt thấm máu ra vải áo và quần, khuôn mặt ngoài hai vết dao rạch thì còn lại là vết thương giống bên dưới, hai tay bị xích trói lên. Trái tim đau âm ỉ, hắn căm hận bản thân vì không thể lao đến bên nó lúc này. Hương gần đó nhìn, mắt cũng không ngừng rơi lệ, nhỏ nhìn nó đau lòng không cùng, trong khi nó đang bị hành hạ như vậy mà nhỏ lại không thể làm gì. Duy nhìn nhỏ như vậy thật có chút không thoải mái, cậu lại gần ôm nhỏ, để nhỏ khóc trong vòng tay mình (Cher: đang trong trụ sở mà vậy hả? -_- Hương+Duy: ai bảo ngươi viết đau lòng vậy hả?!?! Cher: ahihi :3 ) Bỗng nhìn thấy tay nó động đậy, hắn chồm người xem rõ hơn, hai tay nó...đang ra kí hiệu đó, những kí hiệu hai người tự chế vào hôm chủ nhật đó. Hắn nhìn chằm chằm bắt đầu dựa vào manh mối đó bắt đầu phân tích. Một lúc sau, hắn gọi Duy và Hương đến gần, giải thích những kí hiệu rồi ra lệnh
_"Tìm kiếm những ngôi nhà hoang ở ngoại ô thành phố, Trang đang ở đó"
Như tiếp thêm sức mạnh, hai người lao đầu vào làm việc như điên chỉ mong sớm tìm thấy nó. Sau hai tiếng gần như không thở thì họ cũng tìm ra nơi nó đang bị giam giữ. Nhanh chóng thông báo cho hắn rồi cả ba phóng đi về phiá ngôi nhà hoang, phiá sau là cả một bang Devil hùng mạnh.
Lúc này, nó mệt mỏi mở mắt thì biết mình được thả xuống rồi, nhìn quanh thì căn phòng này không có đặc biệt ngoài cái cửa chính và một cái cửa thông gío, gần góc bờ tường là vài chai rượu thủy tinh. Bọn người kia thấy nó tỉnh rồi thì lại gần xem, dù lệnh của bang chủ là không được đụng vào nó khi không có lệnh nhưng dù là thằng đàn ông nào nhìn vào nó cũng không thể không động dục. Thân thể trắng nõn nà dính nhiều vết thương vằn đỏ, quần áo rách đến tả tơi gần như không che đậy được hết. Một thằng trông có vẻ là đại ca của đám đó tiến gần nó nở nụ cười dâm ô
_"Cô em cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Nhìn cô em thảm hại chưa kìa, hay cô em về với tụi anh nhé, tụi anh sẽ cưng chiều và làm cô em thỏa mãn" -Sau đó như con sói lao về phía nó xé rách quần áo.
Nó hoảng sợ vùng vẫy, đạp vào mặt tên đó rồi loạng choạng đứng dậy lao về phía góc phòng. Đám kia thấy chạy đến chỗ nó nhưng không kịp, trên tay nó là một mảnh vỡ của chai rượu. Giọng nói run nhưng mạnh mẽ làm tụi này không rét mà run
_"Nếu các người tiến thêm một bước nữa thì đừng trách tôi độc ác" -Rồi lấy mảnh sành dí vào cổ mình. Nó biết nếu nó có mệnh hệ gì thì bọn này cũng không xong với con gái đeo mặt nạ kia. Một tên thông minh chạy đi báo chủ nhân hắn, đám còn lại không dám nhúc nhích vì sợ nó sẽ làm thật. Thằng đại ca kia sau khi ăn đạp của nó thì tức giận lắm, lao về phía nó. Ánh mắt nó lạnh băng tay cầm mảnh thủy tinh cũng di chuyển, nở nụ cười, nó thà chết còn hơn phải để tụi này làm những chuyện dơ bẩn với nó.
Người con gái đeo mặt nạ đó chạy đến nhưng chỉ thấy nó đã nằm xuống, chiếc cổ chảy máu ròng ròng dần thành một vũng, gần đó là bọn tay sai đang sờ sững. Cô ta bực mình, phát tiết lên thằng đại ca và đám đó, miệng không ngừng chửi rủa, văng tục. Bỗng nhiên một thằng hốt hoảng chạy vào
_"Chị...chị hai ơi, chúng ta bị bao vây rồi"
_"Chết tiệt!! "
Cô ta sa sầm lại, nhìn bọn người đang nằm một đống kia thì quay người ra cửa, bỏ đi...
End chương 29
|