Cô Chủ À, Đừng Giỡn Nữa
|
|
Chương 16: Thích??? Đêm... là lúc những con thú nguy hỉêm ra ngòai săn bắt, cũng là lúc...những kẻ gây tội sẽ đền mạng....
Trong Ngục Quỷ, sâu trong một phòng tối, ba cô gái đầu tóc rũ rựơi, chân tòan máu và bên dưới là những mảnh thủy tinh vỡ còn dính tơ máu, nhìn thật kinh dị
_"Nói mau!! Là ai đã sai các ngươi làm vịêc này" -Ánh mắt sắc lạnh không còn vẻ cười vui, hài hước đã bíên Duy thành một con người hòan tòan khác.
_"Chúng tôi không bíêt, chúng tôi vô tội. Tại sao các người lại bắt chúng tôi chứ" -Dù rất sợ nhưng một cô gái vẫn lớn tíêng quát lại
_"Được lắm, mấy ngừơi sẽ bíêt, tôi không dễ tha cho những kẻ nói dối đâu" -Tíêng nói rít qua kẽ răng dù không lớn nhưng đủ làm tất cả mọi người trong phòng đều nghe thấy. Cậu đứng lên, đi qua tên vệ sĩ và nói 2 từ nhưng đầy đủ nghiã "tíêp tục". Một lúc sau người ta chỉ nghe thấy tiếng hét đầy đau đớn của những đứa con gái phát ra từ căn phòng mà đầy tò mò...
Mấy hôm nay, Duy đều mất ngủ, không hỉêu sao hình ảnh vui vẻ, nụ cười tươi rói của nhỏ Hương cứ hịên về trong đầu cậu, nhớ lại mà...thèm được nhìn thêm lần nữa.
Những hịên tượng này có lẽ...lâu lắm rồi mới thấy lại. Từ khi người con gái ấy...ra đi. Nhưng, chả lẽ, cậu lại thích nhỏ thật??
Thắc mắc quanh co cứ lẩn vẩn trong đầu cậu, và quýêt định đến nhà hắn hỏi ý kíên. Lúc cậu đến thì nó cũng đang ở nhà, nó và hắn đang xem tivi.
_"Duy đến hả? Vào xem phim chung không?" -Nó nìêm nở đón Duy, nhưng trái lại hắn thì chỉ có vẻ mặt lạnh băng mà hỏi "Đến làm gì??" (Cher: đón khách kỉêu này thì ai giám đến nhà nữa == Du: Kệ ta Cher: ==")
_"Trang vào lấy nứơc, hai người nói chuỵên đi nhé" -Như bíêt ý, nó chạy vào nhà bếp, để lại không gian cho hai người.
_"Cho 5 phút, bắt đầu tính thời gian" -Hắn giơ chíêc đồng hồ đeo tay lên bắt đầu canh thời gian -_-
_"Đến chơi thôi mà, làm gì ghê vậy" -Duy xùê xòa
_"Hết 1 phút, còn 4 phút"
_"Thôi đựơc rồi đựơc rồi tao nói, hôm nay tao muốn hỏi mày một chuỵên..."
Hắn thôi canh thơì gian, ngước lên nhìn Duy như chờ câu nói tíêp theo
_"Khi yêu thích một cô gái nào đó....thì...mình sẽ như thế nào??" -Duy ngập ngừng hỏi hắn, nhìn ánh mắt tò mò xen chút ngại ngùng làm cậu dễ thương như một đứa trẻ. Vì nổi danh là cao thủ tình trường mà đi hỏi câu đó thì đúng là...nhục thật!!
Hắn đang cầm ly nước lên, vừa uống một ngụm, khi nghe Duy nói thì phun ra hết, ngồi ho sặc sụa, Duy nhăn mặt, không đến nỗi đó chứ??!!
_"Là ai?" -Ngắn gọn nhưng đủ hỉêu người con gái có thể lọt vào tầm mắt của Duy
End chương 16
|
Chương 17: Chạy trốn _"Ha...ha....có ai đâu, hỏi chơi thôi mà" -Duy lúng túng
_"Là Trang??" -Líêc đôi mắt về phiá Duy, hắn phán
_"No way" -Duy chối ngay, thích nhỏ Trang á, thôi cho xin, cậu chưa muốn chết dưới tay thằng bạn thân của mình đâu.
_"Vậy ai? Ba giây thôi, hịên không rảnh.(Xạo khíêp! Đang xem tivi tình cảm nên không muốn phá chứ gì ==)" -Hắn giơ chiếc đồng hồ lên bắt đầu tính gìơ
_"Ok ok tao nói, là Hương" -Duy đành chịu thua bối rối nói
_"Vậy tìm con nhỏ bên trong mà hỏi" -Để lại một câu, hắn đi thẳng lên phòng để lại Duy với hàng ngàn quạ đen đang bay trên đầu, troll nhau à =_= nếu hỏi con gái được thì cậu đến tìm nó còn hơn tìm thằng bạn thân như thế này -_-"
Nó đem trái cây ra chỉ thấy Duy mà không thấy hắn đâu thì thắc mắc hỏi
_"Ủa Du đâu rồi?"
_"Hắn lên gác rồi == rồi Trang ngồi đây nói chuỵên với tớ nhé" -Du cười, đành phải dùng đến cách này thôi
_"Um mà Duy có chuỵên gì hả? Kể Trang nghe đi, giúp được Trang sẽ giúp" -Nó ngồi xuống xiên một miếng táo vừa ăn vừa hỏi
_"Ờ thật ra là....Duy muốn hỏi là....Hương thích gì nhất??" -Duy gãi đầu lúng túng, thịêt nhục quá mà, một tên đào hoa như cậu mà gìơ lại hỏi những thứ này...
Nó cũng hơi ngạc nhiên, súyt bay miếng táo ra ngoài, may mà nuốt kịp "What?? Duy thích Hương à??"
_"Xụyt" -Duy đưa tay lên mịêng ý bảo nhỏ tiếng lại
_"Trang ko ngờ đó nha, Duy mà cũng thích Hương à" -No bắt đầu nhìn cậu cười rất gian tà -_-
_"Ờ thì...mà thôi...gìơ hãy chỉ mình cách chinh phục Hương đi" -Duy bối rối nói lắp bắp
_"Làm không công chán phèo" -Nó vờ thở dài nhưng lại líêc cậu
_"Gìơ Trang muốn gì?" -May mà Duy được cái cũng thông minh mà hỉu ra :v
_"Một vé xem ca nhạc của Phước Minh" -Phước Minh là ca sĩ rất được ưa chuộng, một phần hát hay, tính tốt, lại còn đẹp trai nữa. Tất cả vé liên quan đến anh ta đều hết rất nhanh
_"Ok, vậy gìơ giúp nhé"-Duy đáp ứng ngay
_"Um, gìơ phải nghĩ cách tíêp cận nhỏ đã, rồi nói cho nó biết tình cảm của Duy" -Nó vuốt cằm ra vẻ cụ non ngồi suy nghĩ, cả hai bên trong bàn kế rôm rả mà không biết bên ngoài đã có người nghe được
Sáng hôm sau....
_"Hề lố ô Hương! Hôm nay mày rảnh không, đi shopping với tao nhé" -Hương đang ngồi thì nó chạy đến vỗ vào vai nhỏ cười cười nói
_"Ừ, ra về nha, gìơ tao bận rồi, đi đây xíu" -Nhỏ gịât mình, đứng lên đáp rồi chạy đi luôn để lại nó với hàng trăm dấu chấm hỏi trên đầu.
Ra về.... _"Em yêu à, tao đợi mày lâu lắm rồi đấy, đi shopping với chế nào" -Vừa thấy nhỏ Hương ra, nó chạy lại ríu rít
_"Xin lỗi mày nhe, bố mẹ triệu tập tao gấp nên tao không đi với mày được, để hôm khác ha!" -Nói rồi nhỏ cũng chạy biến đi để lại nó đơ đơ ngơ ngác
Tối về, nó vừa mở lap lên thì một hàng tin nhắn của Duy ào ào hịên lên, nào là "Sao rồi? Nói cho Hương bíêt chưa?" Rồi "Hương có phản ứng gì không?" Vân vân và mây mây làm cho nó hoa cả mắt "Nó sao ấy, rủ đi chơi mà cứ tránh không à" "KÌ vậy??!!...Lẽ nào Hương biết kế hoạch tụi mình rồi??"
Nó đọc dòng tin nhắn của Duy mà giật mình, không phải chứ??
"Mai tính tiếp, gìơ đi ngủ đây, pp"
"Ơ này!! Đang nói chuyện mà!!"
"...."
Dù Duy có nhắn bao nhiêu tin thì cũng sẽ không đựơc hồi âm bởi nó đã lăn quay ra ngủ từ lâu rồi (Đúng là heo mà -_-")
Còn bên nhỏ Hương lúc này cũng không yên, từ khi nghe Duy nói thích nhỏ đến gìơ, lúc nào gặp Duy nhỏ cũng đỏ ửng mặt lên rồi chạy mất dép. Đâu phải nhỏ không thích Duy mà vì quá khứ của nhỏ đang còn hình bóng của người đó... Cho đến bây gìơ là mười năm rồi, liệu người đó còn nhớ nhỏ và liệu nhỏ sẽ tha thứ cho người đó??? Còn Duy nữa, nhỏ phải làm sao đây?? Thiết rối quá mà!! Chẳng lẽ cứ chạy trốn hoài, rồi sẽ có lúc đối mặt thôi, nhưng chưa phải lúc này, nhỏ vẫn chưa sẵn sàng...
**********Quá khứ**********
10 năm trước...
Trong ngôi nhà mang cấu trúc Châu Âu có hai đứa trẻ đang chơi với nhau rất vui vẻ _"Anh Minh nè, sau này anh muốn làm gì?" -Cô bé có má lúm đồng tiền nhìn cậu bé tên Minh hỏi
_"Anh sẽ làm ca sĩ để mỗi ngày anh có thể hát cho bé Bông nghe" -Cậu bé tên Minh mang chất giọng ấm áp đáp
Đối với một cô bé 7 tuổi khi đó là một niềm vui rất lớn
_"Hứa nhé, mãi hát cho bé Bông nghe và không rời xa bé Bông nhé" -Cô bé đưa ngón út lên như mong một lời hứa. _"Ừ, anh hứa"
Và cứ thế thời gian trôi đi, lời hứa ngày đó dần trở thành quên lãng cho đến một chiều thu...
_"Huhu con không chịu đâu, con muốn ở đây cơ, con muốn ở cạnh anh Minh cơ" -Cô bé tên Bông khóc lóc
_"Ngoan nào con, chúng ta phải đi qua bên đó cùng ông nội, bà con đang bị nguy kịch, chúng ta phải ở bên bà chứ" -Mẹ cô bé dỗ dành
_"Con không chịu đâu huhu" -Cô bé vẫn một mực ăn vạ
_"Thôi đi, không đựơc khóc nữa, sáng mai bay rồi, ba cho con qua bên nhà bác Hoa chào anh Minh đấy, còn không thì đi vào trong phòng chờ cơm tối" -Bố của bé quát lên
Cô bé đứng dậy chạy qua bên nhà Minh nhưng khi vừa chạy vào đến cổng, một hình ảnh đập vào mắt cô, anh Minh của cô đang ôm một cô bé và hát cho nó nghe, hai người trông rất vui, cô đứng hình, một cảm xúc đầy khó chịu trong cô, quay bước trở về nhà, cô không còn khóc nhưng đôi mắt trở nên vô hồn, bây gìơ trong cô chỉ còn hình ảnh hai người đó và một ý nghĩ "Anh Minh là đồ phản bội".... Và cứ thế hai người xa nhau mà không lời từ biệt cùng sự thật năm đó...
End chương 17
P/s: các thím đọc xong đừng quên để lại lời comment cho con nhỏ này nhé o^^o
|
Chương 18: Kẻ địch xuất hiện Dù kế hoạch "dụ dỗ" Hương thất bại nhưng nó vẫn có được 2 vé xem ca nhạc miễn phí từ Duy (nhờ hắn uy hiếp mà :v)
_"Bấy bì ơi~~Tối nay đi xem ca nhạc của Phước Minh với chế không?" -Nó nói bằng giọng ngọt hơn mía lùi.với nhỏ Hương
Đôi mắt nhỏ xẹt qua một ít bối rối và hình ảnh đó cũng không thóat khỏi ánh nhìn của nó
_"Mày tính chạy trốn vịêc đó đến bao giờ? Muốn gỡ rối thì phải bình tĩnh gỡ từ chỗ nhỏ nhất chứ" -Nó nghiêm túc nói như muốn nhắc về chuyện quá khứ một lần nữa
_"Ừ, tối 7h tao sẽ qua chở mày" -Nhỏ quyết định rồi, dù chuyện gì xảy ra nhỏ cũng sẽ tìm hiểu đến cùng và kết thúc nó.
_"Ừ, cố lên nhe, tao đợi mày" -Vỗ vai nhỏ rồi nó cũng về bàn mình. Duy vừa từ căn tin lên đi qua lớp nó thì vô tình nghe được, cậu thắc mắc, đó là chuyện gì vậy?
Tối đúng 7h....
Nó mặc quần áo theo phong cách xì tai của mình rối phóng con motor đến nhà nhỏ, tối nay nhỏ đẹp lung linh với chiếc áo Crop-top trắng kết hợp chân váy da, chân đi giày lười, tóc kiểu thác nước.
15p' sau cả hai đã đến nơi và tất nhiên cũng được nhận rất nhiều ánh nhìn của mọi người, sau khi đưa vé cho người soát vé, 2.đứa cũng nhanh chóng hòa vào dòng người đang hú hét ầm ĩ, phiá trên sân khấu, một hình ảnh mà nhỏ không thể quên được, anh đứng đó, nhìn đẹp trai và dạn dĩ hơn xưa nhưng sao xa hơn nhiều, tim nhỏ thắt lại khi nhớ về chuyện đó, quá khứ rồi mà, đừng làm ảnh hưởng hiện tại nữa. Nhưng sao nhỏ vẫn không chịu nổi, một giọt nước mắt rơi xuống. Việc này không thóat khỏi đôi mắt của Duy, cậu đã đi theo 2 người từ lúc đến đây và khi nhìn thấy nhỏ khóc, trong lòng cậu đã vang lên hồi chuông cảnh báo "Kẻ địch đã xuất hiện và không ai khác đó là Phước Minh - kẻ đã thu hút đôi mắt của nhỏ từ lúc đi vào đến giờ"
End chương 18
|
Chương 19: Giải thích tất cả Trong khi đó, nó lại muốn nhỏ bạn thân của mình được gỡ rắc rối quá khứ nên sau phần hát, nó đã bước lên sân khấu tặng hoa rồi ôm Phước Minh, anh rất ngạc nhiên xen vui mừng khi gặp lại nó cùng câu nói vừa nãy. Khi đi xuống nó chỉ nháy mắt với Hương và tặng nhỏ một điệu cười bí ẩn.
10h đêm là lúc tan buổi ca nhạc, nó kéo tay nhỏ đi vào cánh gà
_"Mày làm gì vậy, người ta không cho vào đâu" -Hương thì không chịu vào, nhỏ giãy nãy
_"Tao nói được là được" -Nó khẳng khái
Đến trước mặt ông bảo vệ, nó chỉ cười với ông bảo vệ. Nhìn nó, ông bảo vệ nhớ lại lời nói của Phước Minh "Khi nào thấy hai cô gái đến đây, một cô tặng hoa cho cháu và một cô mặt lạnh thì cho vào"
_"À nhớ rồi, mời hai cô vào" -Ông bảo vệ niềm nở mở cửa cho tụi nó
_"Thanks bác" -Nó cười tươi rói kéo nhỏ vào kèm lời cảm ơn
Trong phòng trang điểm, Phước Minh đang ngồi đó, đang nói chuyện điện thoại với một người, nhưng khi thấy nó và nhỏ thì chỉ nói thêm vài câu rồi cúp máy
_"Ừ vậy nhé, thôi anh cúp máy đây"
_"Sao rồi? Mười năm không gặp gìơ gặp thì im phăng phắc thế" -Nó thấy anh xong vịêc thì nói
_"Em làm anh bất ngờ quá đấy, xuất hiện mà chả thèm nói" -Anh nhìn hai người trìu mến nói, ánh mắt nhìn nhỏ xuất hiện nét bối rối
_"A, em có điện thoại, hai người nói chuyện đi nhea" -Bỗng dưng địên thoại của nó rung, là hắn!
Nó chạy ra ngoài nói chuyện điện thoại còn lại để cho hai người đó có thời gian riêng tâm sự
_"A lô" -Nó nghe điện thoại với giọng cực ngây thơ.
_"SAO GIỜ NÀY CÒN CHƯA VỀ NỮA HẢ??!!" -Tiếng hắn hét qua điện thoại làm nó suýt lủng màng nhĩ, phải để xa để bảo vệ an tòan cho tai mình.
_"Hìhì bình tĩnh, đang giải quyết xíu việc, tí nữa sẽ về lìên, Du đi ngủ trước đi nha" -Nó nói vội rồi cúp máy vì sợ lại phải nghe bài giáo huấn của hắn, bên hắn thì vừa tức vì nó giám ngang ngược tắt điện thoại của mình, vừa lo nó gặp chuyện, đành ngồi ở phòng khách chờ nó đến ngủ gục tại chỗ luôn.
Nó đi vào thì chỉ nghe thấy tiếng nhỏ thét lên trong phòng
_"ĐỪNG NÓI NỮA, ANH CHỈ LÀ ĐỒ PHẢN BỘI MÀ THÔI, ANH LỪA DỐI TÔI, THAY LÒNG ĐỔI DẠ. TẤT CẢ TÔI ĐỀU THẤY HẾT, ĐỪNG NGHĨ TÔI KHÔNG BÍÊT!!"
_"Không phải như em thấy đâu Hương, thực ra đó là..." -Anh vội vã giải thích cho nhỏ hiểu nhưng nhỏ vẫn chỉ một hành động đưa tay lên bịt hai tai của mình lại như không muốn nghe, nước mắt lơi lã chã. Nó đi đến gỡ hai tay nhỏ ra
_"Mày đừng như vậy nữa, nghe anh ấy giải thích đi"
_"Nhưng..." -Nhỏ nhìn nó, trong đôi mắt đó hiện lên sự mạnh mẽ
_"Yên tâm, có tao đây mà" -Nó cũng bíêt nhỏ nghĩ gì, nó nắm tay nhỏ cười
_"Anh nói đi" -Hít một ngụm khí, nhỏ nhìn thẳng mặt Phước Minh nói
Anh thầm cảm ơn nó, đúng là bạn thân của nhỏ
_"Chuỵên là..."
******Quay về quá khứ******
Hôm nay nhà Phước Minh có dì - em của mẹ đến chơi, anh đang dọn phòng thì nghe tiếng gọi, là con của dì, bé Hoa, bé chỉ nhỏ hơn Minh hai tuổi nhưng chiều cao của bé lại gần bằng Phước Minh
_"Anh Minh" -Nhỏ gọi anh rồi chạy đến sà vào lòng anh
_"Bé Hoa đến nhà anh chơi hả?" -Anh vúôt tóc bé nở nụ cười ấm áp, anh rất quý bé, luôn coi bé là em gái ruột của mình.
_"Dạ, anh Minh xuống nhà chơi với em nhé" -Nó nhìn anh nói
_"Ừ bé đợi anh dọn phòng xong rồi chơi với bé nhé"
_"Dạ"
Dọn xong, anh xuống nhà chơi cùng bé Hoa. Hai anh em đang đang nô đùa thì em bị té, đau quá bé khóc thét lên. Minh chạy đến phủi bụi cho bé rồi, cõng bé lên xích đu ngồi
_"Bé Hoa ngoan nín đi nào, nín đi anh thương"
Anh có dõi bao nhiêu thì bé cũng không nín
_"Anh hát cho bé nghe nhé, đừng khóc nữa" -Biết bé Hoa thích nghe mình hát giống nhỏ, anh nói. Bé nín luôn rồi giương đôi mắt long lanh nhìn anh
Anh ôm bé Hoa dỗ dành rồi cất giọng hát trong treo của mình lên hát cho bé nghe nhưng không ngờ hình ảnh đó lọt vào mắt nhỏ, biến anh thành kẻ phản bội.
Hôm sau sang nhà nhỏ chơi thì mới bíêt nhỏ đã đi xa, nhỏ đi không lời tạm biệt, đi trong im lặng. Cả thế của anh sụp đổ, cả ngày hôm đó anh đã khóc, khóc rất nhiều, bơ phờ ra. Mẹ anh nhìn con trai quý tử mình mà đau lòng
Sau một tuần, nhờ sự giúp đỡ của mọi người, anh đã đứng lên, tiếp tục cuộc sống mà không còn nhỏ, anh tin nhỏ sẽ quay lại. Anh gặp nó và được bíêt nó là bạn thân của nhỏ lúc ở nước ngòai, anh tiếp cận nó để nghe mọi thông tin của nhỏ từ nó. Nó cũng biết sự vịêc năm đó nên đã hứa sẽ giúp anh. Và bây gìơ nó đã làm được.
******Quay về hịên tại******
Nhỏ như đứng hình khi nghe anh giải thích, đó là thật? Là nhỏ hiểu lầm ư? Là do nhỏ sai từ đầu ư? Ngàn câu hỏi cùng sự dằn vặt trong nhỏ đang xảy ra khiến nhỏ không nói nên lời
_"Hương, tha lỗi cho anh nhé" -Anh đến bên nhỏ và nắm tay nhỏ, giọng nói mềm mại mang đầy sự hối lỗi của anh làm nhở chạnh lòng, hình ảnh của Duy đột nhiên xuất hiện trong tâm trí nhỏ
_"Xin lỗi... người sai là em... xin lỗi anh, em cần thời gian..." -Nhở ngập ngừng
_"Ừ anh hiệu, thôi cũng mụôn rồi, hai đứa về lẹ đi, rồi hôm khác gặp" -Anh nói rồi trao đổi số điện thoại với tụi nó.
Lúc về, ánh mắt nhỏ vẫn nhìn theo nụ cười tạm biệt của anh. Bao năm qua anh đều không thay lòng, mà người thay lòng là nhỏ. Về nhà, vừa tắm xong thì nhận được hai tin nhắn, của Duy và của anh. Duy chỉ nhắn "Ngày mai 8h gặp nhau ở quán cà phê gần nhà", còn tin nhắn của anh thì khác, là tin nhắn chúc ngủ ngon kèm hình trái tim, cả hai tin đều khiến nhở không ngủ được.
Còn nó, về nhà đã thấy hình ảnh một người một hổ đang ngủ gật gù, nó xúc động nhìn hắn, sau đó lén lên phòng lấy chăn cho đắp cho hắn. Đặt nụ hôn phớt lên má hắn, nhỏ giật mình vì hành động không tự chủ của mình, quá xấu hổ nên nó cũng bay thẳng lên phòng và...ngủ để quên đi -_-
End chương 19
|
Chương 20: LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ!! Đúng gìơ hẹn nhỏ đến, hôm nay nhỏ chỉ kết hợp áo trắng cùng váy bò, kết hợp đi bốt nhưng lại rất cuốn hút. Đang đảo mắt tìm Duy thì một màn hôn hít đập vào mắt nhỏ. Bên phải Duy, một cô gái đang ôm cậu, nhìn cậu cười rồi hôn ngay má, nhìn hai người rất thân mật, điều đó làm tim nhỏ nhói lên, nhưng đè nén, đôi mắt hịên lên tia lạnh lẽo đi đến gần hai người
_"Gọi ra đây để xem cảnh tình nhân ôm hôn nhau à?"
Duy gịât mình khi nghe thấy giọng của nhỏ, ngước lên thì thấy một đôi mắt sắc lạnh đang nhìn mình.
_"A! Hư...Hương đến rồi à...không phải như Hương thấy đâu..thực ra đây là..."
_"Chào chị, em là bạn gái của anh Duy" -Bỗng nhiên cô bé bên cạnh cướp lời Duy.
_"Thảo Nhi...sao em.... " -Cậu đang ngơ ngác vì lời nói của cô bé tên Thảo Nhi
_"Hax! Chào em" -Cô cười và đáp lại với giọng lạnh băng
Duy thì luống cuống, toi rồi, hiểu lầm nặng rồi, Thảo Nhi là em gái của cậu mà, ax con bé này!!
_"Gìơ em phải đi có việc rồi, hai người ngồi nói chuyện vui vẻ nhé! Bai bai anh yêu!" -Thảo Nhi tiếp tục chào mọi người với giọng nói đầy trẻ con, ngây thơ rồi đi thẳng ra ngoài luôn.
"Đi luôn đi đừng quay lại!!" -Đó là suy nghĩ của hai nhân vật thân yêu của chúng ta
_"Hương ngồi đi" -Sau sự việc ban nãy, Duy vẫn chưa hết lúng túng
_"Gọi tôi ra đây có chuyện gì?" -Sau khi ngồi xuống, Hương mới nói dù chất giọng vẫn lạnh giống lúc nãy.
_"Hương à...thực ra.." -Duy đưa hai tay lại nắm lấy tay của Hương, đang định nói ra thì...
_"Quý khách muốn uống gì ạ" -Anh bồi bàn tươi cười lại gần đưa menu cho nhỏ làm hai người ngựơng đỏ mặt.
_"Cho em một ly sinh tố xoài"
_"Vâng"
Sau một màn đầy xấu hổ, Duy vẫn lấy lại can đảm, cậu nhìn thẳng vào mắt Hương nói
_"Hương à, ngay từ lần đầu thấy nụ cười của cậu, tớ đã trúng phải tiếng sét ái tình rồi. Tớ thích cậu! LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ!!"
Hương ngơ người, đây có phải sự thật không vậy?? Nhỏ đang mơ à
_"Vậy...Vậy nhỏ lúc nãy.."
_"Nó là Thảo Nhi, em gái tớ, tính cách nó nghịch ngợm lắm, đừng trách nó"
Hương nghe Duy nói thì yên tâm hẳn đi, trong lòng cũng bỏ được tảng đá nặng nhưng nhỏ cũng cảm thấy được mối nguy hiểm không hề nhỏ từ cô em gái này. Đang suy nghĩ mông lung thì giọng của Duy làm nhỏ trở về hịên tại
_"Trả lời tớ đi, cậu đồng ý hay không?" -Ánh mắt long lanh đầy ánh sáng của Duy làm cho nhỏ ngẩn ngơ
_"Tớ....tớ..."
_"Lằng nhằng quá, đồng ý thẳng luôn đi"
Hai ngươi giật mình, cái giọng đầy mùi ranh mãnh này....có lẽ nào...
Cả hai quay qua thì thấy nó và hắn đang tiến đến
"Lại thêm một phần tử khủng bố nữa rồi!!" -Vâng, đó suy nghĩ đầy ân óan của hai người kia
_"Đồng ý lẹ đi mày, để thằng nhỏ chờ kìa, tội nó :v" -Nó nháy mắt cười với nhỏ
Nhỏ nhìn Duy, bây gìơ phải làm sao đây? Nhỏ cũng thích Duy nhưng còn Phước Minh thì sao? Trong chuỵên đó người sai là nhỏ mà. Gìơ nhỏ rất rối, không bíêt nên lựa chọn như thế nào thì một người nữa xuất hiện làm nhỏ nhận ra tình yêu của mình thuộc về ai rồi...
End chương 20
|