Cô Chủ À, Đừng Giỡn Nữa
|
|
Chương 11: Thua keo này bày keo khác _"CÁI GÌ???!" -Nó và hắn cùng hét lên
Sau đó, một đám loi choi lớp nó đem con robot đã không còn nguyên vẹn đưa nó. Khuôn mặt hắn lạnh băng xúât hịên vệt đen
_"..." -Nó im lặng nhìn con robot cả một buổi tối của mình, bao nhiêu công sức, bao nhiêu chờ mong, bao nhiêu hi vọng của cả lớp đều dựa vào con robot này, bây gìơ phải làm sao đây
Although loneliness has always been a friend of mine
I'm leaving my life in your hands
People say I'm crazy and that I am blind
Risking it all in a glance
How you got me blind is still a mystery
I can't get you out of my head
Don't care what is written in you history
As long as you're here with me
(As long as you love me-Backstreet Boys)
_"Alo" -Là tiếng địên thoại của hắn
_"Thưa cậu chủ, đã tìm được người phá hủy con robot của cậu" -Đúng là người của hắn, nhanh nhẹn xử lý mọi tình huống trước khi hắn nói
_"Được rồi, đưa về Ngục Quỷ, tí tôi xử lý" - Hắn nhanh chóng cúp máy trước khi nó biết, hắn không muốn nó phải lo lắng nhưng cuộc nói chuyện vừa rồi không thể không qua tai Hương
_"Đã bắt được thủ phạm rồi??" -Hương nhìn nó nhưng miệng nhỏ thì nói chuyện với hắn
_"..." -Hắn không trả lời, chỉ nhìn nó và Hương cũng biết được đáp án (hai người đó thánh rồi ==")
_"Trang ơi, đừng buồn nữa mà. Dù sao nó cũng hỏng rồi, thua keo này bày keo khác, lo gì" -Lớp trưởng an ủi nó
Bỗng cô giám thị đi vào
_"Các em đã chuẩn bị xong chưa, bên ngoài mọi người đã chờ lâu lắm rồi đấy"
Hắn nói gì cầm mic ra bên ngoài sân khấu, mọi người ngạc nhiên nhìn theo hắn
_"Xin lỗi mọi người, sản phẩm của lớp mình bị trục trặc nên coi như vòng 1 lớp mình thua" -Giọng lạnh băng hùng hổ tuyên bố làm mọi người không khỏi ngạc nhiên
_"Tại sao chứ, hỏng chỗ nào?" -Duy đứng lên nói, cậu biết con robot này đã được nó và hắn chăm chút cỡ nào và đây cũng coi là sản phẩm của hắn nên không thể bị lỗi được, chắc chắn có vấn đề
_"Nếu vậy, vòng này, lớp 11A1 thua" - Mẹ hắn nói dứt khoác, không để hắn trả lời Duy
_"Cảm ơn ban giám khảo"
Duy và hắn nhìn mẹ hắn, không ngờ người nói câu này là mẹ của hắn, người cưng con mình hơn vàng.
Rồi sau đó, các lớp khác lần lượt đi ra trình bày, lặng chuyện lớp nó xuống.
Kết thúc, lớp thắng cuộc thi là các lớp 12A2, 11A5 và 10A1.
_"Và bây giờ sẽ là thể lệ của vòng 2: Vòng Tài Năng. Ở vòng này, hai đại diện mỗi lớp sẽ phải trình bày năng khiếu của mình để dành số phiếu bầu của các học sinh trong trường, ai được điểm số của ban giám khảo + số phiếu nhiều nhất sẽ thắng cuộc thi này, tuy nhiên mỗi lớp chỉ được thua 2 lần, qua 2 lần đó mà vẫn bị đánh bại thì sẽ chính thức bị loại" -Cô giám thị (MC) nói
Thiên Nhã nghe xong vui mừng, nói với nó "Vòng 2 cố lên nhé, lần này sẽ được mà"
_"Um, nhất định" -Nó cũng cười ủng hộ tinh thần mình
Quýêt định thế, về nhà, nó lao luôn vào phòng ôm em lap cả ngày. Hôm sau nó đã được USA công nhận là đóng vai gấu xổng chuồng rất giỏi, hai mắt nó nhìn từ xa thì như panda mà nhìn gần thì như bị đánh :3 đến nỗi con Lai cũng không nhận ra chủ mình. Tóc tai thì bù xù, quần áo xộc xệch, nó nhìn mình trong gương mà tâm trạng rất chi là ba chấm...
Nhỏ Hương đến chơi, vừa mở cửa, nhỏ đã giật mình suýt xỉu (chị ấy yếu tim ạ :v)
_"Ối giời ơi, Trang ơi là Trang, mày hóa trang đi dọa tao đấy hả, mày biết tim tao yếu mà :3"
_"Thôi đi, chẳng là tối qua thức khuya quá nên giờ bị vậy thôi"
_"Ờ...Um mà mày tính để tao đứng ngoài này luôn hả"
_"Vào nhà"
Hương đem theo một đống bịch lớn nhỏ, nó ngó vào...toàn bim bim, kẹo, nước ngọt vân vân lẫn mây mây :v
_"Mày đi di cư hử?" -Nó chọc
_"Ăn không?" -Nhỏ không quan tâm ngồi xuống bật tivi, bóc gói bim bim và ăn ngon lành
_"Ngu gì không" -Nó cũng đặt đít xuống bốc ăn
_"Tên tảng băng di động kia đâu?" -Nhỏ ngó quanh nhà hỏi nó
_"Đang ngủ trên phòng á, không biết tối qua đi đâu mà gần 2h sáng mới về"
Nhỏ Hương nghe thế cũng suy đoán được hắn đi đâu (==)
**********************************Vặn đồng hồ về thời điểm tối qua*********************************
Hắn sau khi đưa nó về nhà thì, đi xe thẳng đến nơi mà người ta hay "đánh vần" là Căn cứ, lao xe vào, hắn bước xuống, hai hàng người đứng cúi người chào hắn "Bang chủ!!", đây chính là con người thật của hắn.
Đây chính là bang của Hắn, bang Hắc Long. Ở đây, hắn là chủ, tên trong thế giới ngầm là Kris, Duy là bang phó, tên là Will và còn một bang phó nữa mà ngay cả hắn củng không biết là Hương, tên nhỏ là Rose, vì rất ít khi xuất hiện cũng như rất bí ẩn nên thông tin về nhỏ chỉ là con số 0
Hắn đeo găng tay da đen, đi xuống tầng hầm, nơi người của hắn đang chờ ở đó
_"Người đâu"
_"Dạ thưa, ở phòng 156"
Hắn đi thẳng xuống đó, trong phòng, một người con gái bị trói hai tay trên cao, đầu tóc rũ rượi, quần áo tả tơi cùng những vết máu. Mùi ẩm mốc cộng mùi máu tanh thật khiến người ta ớn lạnh
Hắn tiến tới, cả căn phòng im lặng tới mức cây kim rơi có thể nghe thấy. Nâng cằm cô ta lên, hắn lạnh giọng
_"Tên??"
End chương 11
|
Chương12: Thắng rồi!! _"Tên??"
_"Tr...Trương... Gia... Mỹ"
Hắn cười lạnh
_"Tập đoàn nhà cô là tập đoàn Hạ Thăng đúng không, ngày mai nó sẽ không còn tồn tại"
Cô ta giãy giụa khóc lóc "Thiên Du à, em xin lỗi, không phải do em mà, em bị bắt buộc, tha cho em đi mà, gia đình em không có tội, em xin anh huhuhu"
_"Ai đã sai cô làm việc này"
_"Là...là..."
_"Tôi không thích nhắc lại lần hai"
_"Nhưng...nói ra thì người đó sẽ giết cả nhà em mất"
_"Tôi không có kiên nhẫn"
_"Là một người con gái, cô ta thường đeo mặt nạ nên tụi em không biết được, nhưng mọi người hay gọi cô ta là Wendy"
Hắn không nói gì, đứng lên và đi thẳng ra ngoài bỏ mặc những tiếng van xin thảm thiết của ả.
_"Điều tra và tìm hiểu người con gái tên Wendy" -Hắn nói với người trong bóng tối rồi đi thẳng ra ngoài.
Về nhà, đi thẳng lên lầu nhưng nhìn phòng ai đó vẫn sáng đèn, thế là lại tò mò ngó vào thì thấy ai đó đang cần mẫn cùi mũi bên cái lap, tính hỏi nó sao chưa ngủ rồi lại thôi. Vào phòng, hắn cũng mở máy tính ra nhưng không biết làm gì ==, sau khi suy nghĩ 5 giây hắn quyết định...cày liên minh =]]
Cứ thế suốt đêm cả hai thức trắng, hắn vì cũng mắt gần panda mà không muốn nó biết nên không ra phòng làm nó tưởng đang ngủ...
*****************************Quay về hai bà chị hiện tại********************************************
_"Ờ mà mày tìm được tiết mục biểu diễn chưa?" -Vừa uống coca Hương vừa hỏi nó
_"Rồi, tao muốn tao và Du song ca"
_"Bài gì?"
_"Bí mật"
_"Ặc, thôi kệ, để vậy cho nó hồi hợp"
_"Um"
_"Nhưng tên đó có chịu hát cùng không vậy?"
_"Không biết mà tao chuẩn bị hết gòi" - Nó thơ ngây
"Khụ khụ", nhỏ sặc nước bọt, ôi thần linh ơi, con này nó không biết hắn có muốn hát cùng không mà chuẩn bị hết rồi kìa -_-
_"Thôi chán quá, đi shopping đi mày" -Nó chiến hết đống thức ăn kia cùng nhỏ rồi chép miệng
_"Um đê nào!!"
Nó thay đồ rồi xuống đi cùng nhỏ, hôm nay nó rất đơn giản, áo phông pucca, quần jean ngắn, nón hiphop, nhìn nó cute hết cỡ luôn~
Nhỏ cũng rất xinh nhá, áo cánh dơi kết hợp quần đùi bò, giày pata, tóc xõa kết hợp nón hiphop. Nhìn hai đứa như thiên thần vậy :3
Bắt đầu đi lượn bằng trung tâm thương mại và kết thúc là trà sữa, đúng là nhà giàu mà, nhìn túi lớn túi nhỏ mà người ta nuốt nước bọt (Cher: ôi thần linh ơi ước gì mik có một phần nhỏ của hai bả T.T Trang+Hương: mơ đê em =] Cher: xì~ )
Về nhà, nó đã thấy hắn đang ngồi xem tivi ở phòng khách
_"Đi chơi vui nhỉ"
_"Hihi tất nhiên" -Nó vui vẻ nói rồi chợt nhớ ra cái gì đó, nó chạy đến lắc tay hắn
_"Này Du, cùng tui hát song ca cho vòng 2 nhá"
Hắn nhìn nó nhíu mày
_"Không!"
_"Why?"
_"Chả sao cả, không thích thôi"
_"Èo..."
"Đinh đong, đinh đong"
_"Ra ngay đây" -Nó hét vọng ra rồi ỉu xìu lê lết ra cửa
_"Cô là Trang phải không ạ, cô Hương gửi cho cô cây đàn ạ" -Là người nhà nhỏ đây mà
_"Um cảm ơn anh, anh đặt nó cửa sổ hộ em nhé" -Nó cười nói với anh giao đồ
Cứ thế, chíêc đàn Piano xinh đẹp đã được để ở sổ. Xong xuôi, anh ta chào nó và hắn rồi ra về
Hắn nhìn nó như tìm câu hỏi về sự xúât hịên của cây đàn
_"À thực ra...hôm bữa nghe Du đánh bài Kiss The Rain ở phòng nhạc rất hay nên mượn nhỏ Hương cái này về hỗ trợ cho vịêc thi vòng 2 ấy mà. Nhưng Du không muốn tham gia chắc phải đem trả rồi" -Nó nói mà giọng nhỏ dần
. . . . . . .
_"Chỉ đánh đàn thôi đúng không?" -Hắn đứng lên đi về phiá cây đàn
_"Um tất nhiên, Du đàn tui hát" -Nó 360 độ nhí nhảnh như con cáo cảnh trở lại -_-
_"..."
_"Bài nào?" -Haizz hắn chả muốn tham gia chút nào nhưng nhìn coi, cô chủ của hắn đang trưng cái vẻ mặt buồn tủi,... ra kià ==, vậy nên hắn phải có trách nhịêm thôi.
(Cher *cười gian*: oh thế à~ có trách nhịêm quá nhể. Du*vuốt tóc*: tất nhiên. Cher *vuốt cằm*: vậy mà tui đang ngửi thấy một cái mùi gọi là...mùi gì nhỉ...a là mùi thương hại đó. Trang *nước mắt ngắn dài nhìn Du*: thật không Du? Du: đừng nghe con tác giả nói linh tinh, không phải đâu. Cher *cười gian lê vờ max": chớ là gì?? Du: là gì sau này bíêt. Cher *đập gối*: ta hận!!!!)
_"Hihi bài này nè" -Nó mở bài hát cho hắn nghe
Từ đó, hai đứa hăng say luỵên tập chủân bị cho cụôc thi.
*************************
Ngày thi....
_"Ok, đã chủân bị xong hết chưa" -Lớp trưởng hỏi đội phụ trách chủân bị dụng cụ đó là...chíêc đàn piano ==. Vâng, lý do thì cũng đơn giản là vì từ sau vụ xảy ra ở vòng một, tất cả đã rút kinh nghịêm bảo tòan chặt chẽ đồ cho cụôc thi.
_"Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ "xúât trận"" -Đạt hài hước nói
_"Um, nghe này Trang, phải thật bình tĩnh, hít ra, thở vào đều đều để lấy tự tin. Cố lên nhé" -Nhã cười rồi quay qua cổ vũ cho nó.
Hôm nay nó xinh lắm nhé, chíêc đầm voan trắng kết hợp đôi giày búp bê, tóc xõa, nhìn nó thật giống một thiên thần.
_"Và bây gìơ là màn bỉêu dĩên của hai đại dịên lớp 11A1, CHO MỘT CHÀNG PHÁO TAY CUỒNG NHỊÊT NÀO!!" -Tíêng MC vang lên làm cho mọi người sôi nổi hẳn. Sau đó, đèn nền sân khấu bỗng vụt tắt, tíêng đàn piano kết hợp giọng hát mềm mại trầm bỗng khíên người nghe không thể không nghe
"Đêm nay, em bỗng thấy mình cô đơn trong vòng tay thân quen
Sau đêm nay, có lẽ em sẽ phải buông những giấc mơ, những lập lờ
Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương
Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau
Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy... . . Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây.
Là do em cố chấp, cho rằng mình đúng
Em cứ ngỡ năm tháng xoá hết bao nhiêu kỉ niệm cũ.
Rằng em không thể chọn lựa cho giấc mơ mỗi người
Vì em cũng đang lạc lối
Và anh hãy nói thật lòng
Anh rất thương rất buồn
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại
Giữ em đi và nói yêu em.
Đôi khi, em vô thức gọi tên ai dẫu kề vai bên anh
Có đôi khi, em nén tâm tư một mình đêm trắng đêm trong tuyệt vọng
Có sai không khi trong lòng còn chút yêu thương xưa buồn vương
Thật tâm em không muốn đôi ta xa cách nhau
Có sai không khi đêm về em vẫn nghe âm thanh ấy . . Thoáng mùi hương cũ như vừa mới đây
Là do em cố chấp
Cho rằng mình đúng
Em cứ ngỡ năm tháng xoá hết bao nhiêu kỉ niệm cũ..."
(Gĩư em đi-Thùy Chi)
Xong, nó cúi đầu chào.
1s....
2s....
3s....
4s....
"BỐP BỐP!!!" -Hàng lọat tíêng vỗ tay vang lên, có người còn húyt sáo, người còn hú lên, cả hội trường rầm rộ vì hai đứa. Nó vui mừng nhìn hắn cúi đầu cảm ơn mọi người rồi đi vào cánh gà.
_"Làm tốt lắm, chúc mừng nha" -Mọi người trong lớp chạy đến khen nó và hắn không ngớt
_"Cảm ơn mọi người nha" -Nó cười toe, hai đứa đã làm rất tốt, hi vọng sẽ thành công"
30 phút sau...
_"Bây gìơ tôi đã có kết quả sau những gìơ phút bình chọn và cho đỉêm, trước tiên là khối 10, King và Queen chính là Đỗ Gia Bách và Phương Hi với đỉêm số 9/10, số phíêu bình chọn là 1936 phíêu"
Hai nhân vật bước ra trước những tíêng reo hò
_"Khối 11...Mọi người nghĩ là ai ạ?" -Cô MC hỏi mọi người và ngạc nhiên là đáp án chỉ có một đó là nó và hắn
_"Đáp án chính là...HOÀNG THIÊN DU VÀ NGUỸÊN NGỌC TRANG LỚP 11A1!" -Cô MC hét lên. Nó cùng hắn đi ra
_"Vâng, cặp đôi này có số đỉêm là 10/10 cùng số phíêu bình chọn là 10000 phíêu, xin chúc mừng!"
_"Và bây gìơ là khối 12, King và Queen là Hạ Túân Kịêt và Lê Trúc Bảo Nhi"
Tất cả nhận giải thưởng là một cái vương nịêm, huy hịêu cùng con dấu mà chỉ có King và Queen sở hữu.
.
.
.
.
Ra về, nó vẫn chưa hết vui, hôm nay quả thật rất tuỵêt, mong rằng cứ mãi như thế...
End chương 12
|
Chương 13: Vòng 3 Đã một tuần từ sau vòng 2, hịên gìơ nó và hắn đã nằm trong vòng an tòan nên không phải lo mấy nhưng tại sao vẫn chưa thấy thông báo vòng 3 vậy nhỉ??!
_"Có khi nào chỉ có 2 vòng không mày?" -Nó cắn một míêng bánh bông lan vừa hỏi nhỏ Hương
_"I don't know!" -Nhỏ nhún vai
_"Ê Duy, bạn này làm ban giám khảo vậy có bíêt tí gì không?" -Hút viên trân châu nó lại quay qua hỏi Duy
_"Haizz, ngay cả ban giám khảo tớ đây còn không bíêt thì sao cậu bíêt được" -Duy đang lướt face quay qua cười nói
_"Chán nhể" -Nó lười biếng
_"Chứ biết làm gì bây giờ ngoài việc uống trà sữa chờ tin vòng 3 đây" -Nhỏ đeo tai nghe vào rồi ngồi đọc tiểu thuyết
_"Mày đang đọc gì ó?" -Nó nhìn nhỏ cứ chăm chăm vào cuốn sách thì ngó vào hỏi
_"Tiểu thuyết, đọc không?" -Đợt này không hiểu sao nhỏ rất thích đọc những cuốn tiểu thuyết dày cả trăm trang, có lẽ đây sẽ là một thú vui mới chăng?
_"Ngủ Cùng Sói à, hay nha, cho mượn đọc nhá"
_"Um" -Trả lời nó rồi nhỏ lại lôi ra một cuốn khác ==
Bầu không khí trở nên im lặng khác thường...
....
....
....
...
...
....
_"Aaaaaa"
Cả đám + cả quán trà sữa nhìn nó với ánh mắt rất chi là ba chấm :v
_"A! Xin lỗi, tại đọc đến đọan ngược sủng hay quá nên..." -Nó gãi đầu cười trừ
Bầu không khí lại trở về ban đầu
.....
....
.....
....
....
_"Trời ơi, không phải vậy chứ" -Tíêng hét oanh lịêt lại một lần nữa vang lên và tất cả lại nhìn nó với ánh mắt sáu chấm :3
_"Ax, xin lỗi, mình lỡ miệng" -Nó thật sự muốn tìm cái lỗ mà chui xuống mất
_"Đi về thôi" -Hắn đứng lên đi tính tìên rồi ra thẳng cổng bỏ lại ba người kia theo sau.
Đang đi thì địên thoại hắn và nó rung lên báo tin nhắn. Cả hai mở ra xem
"Nội dung vòng thi thứ 3: vòng thi tíêp sức. Địa đỉêm: sân thể dục của trường. Thời gian: chủ nhật ngày xx tháng yy vào lúc 7h30 sáng. Các thí sinh có mặt đầy đủ để cụôc thi được trọn vẹn. Hết"
_"Cái gì vậy mày?" -Duy hỏi hắn
_"Nội dung thi của vòng 3"
_"Nhưng từ gìơ đến thứ bảy còn chưa đến một tùân nữa à ==" -Hương ngó vào điện thoại của nó nói
_"Huhu tớ hận môn chạy tiếp sức" -Nó khóc ròng
Hắn nhìn nó, Hương hiểu ý hắn liền nói
_"Hồi năm lớp 8 nó suýt thành người thực vật vì do lúc thi chạy bị vấp phải tảng đá to ==" -Nhỏ nhìn máy xem thông báo nói
_"Vậy gìơ tính sao?" -Duy gãi đầu
_"Sáng mai tất cả 4h dậy chạy bộ, hết." -Hắn phán
_"HẢ???!" -Cả đám hét
_"Hai người muốn chạy thì tự đi mà chạy, mắc mớ gì kéo theo tụi tôi vào" -Duy nhăn mặt gãi đầu
_"Sao chạy sớm quá vậy T.T" -Nó hét lên đầy đau khổ
_"Chạy xong về ăn sáng rồi chạy bộ vào trường luôn" -Hắn đi trước và cứ thế nói -_-
Không thể cãi lại hắn, thế là cả đám quýêt định sáng mai dậy 4h để...chạy bộ =_="
*************************
Sáng hôm sau chính xác hơn là 4h sáng hôm sau
_"Cô chủ, dậy chạy bộ" -Theo thói quen, khi chỉ có hai người hắn lại gọi nó là cô chủ
_"Um dậy rồi đây" -Nó nghe tíêng hắn mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.
_"Tôi đi nấu bữa sáng, cô nhanh xuống đấy"
_"Um"
Nó lết từng milimét vào phòng tắm vào từng giây từng giây làm vệ sinh cá nhân. Sau đó hai giây lại nhấc một bước xuống cầu thang (Cher: rùa quá chế ơi~ Trang: kệ ta ==)
Duy và Hương đến, vì hôm nay phải chạy bộ nên tất cả đều mặc đồ thể dục đơn giản. Bước vào nhà, mùi thức ăn bay vào mũi Duy, cậu chạy vào phòng ăn thì súyt xỉu khi thấy một hình ảnh mà phải nói là "chưa từng có trong lịch sử nước nhà". Trong bếp, hắn đang cặm cụi nấu thức ăn, ngón tay nhanh nhẹn thái rau, nếm thức ăn,... nhìn rất giống một người vợ đảm đang :3
Duy nhanh tay mở iphone 6 ra chụp tới tấp, nhỏ Hương cũng đi vào thì bó tay luôn với Duy
_"Hai người đến rồi hả?" -Nó dụi mắt đi vào
_"Hi Trang" -Duy gịât mình khi thấy hắn quay lại thì gíâu địên thọai và giả vờ chào nó
_"Hi" -Nó ngái ngủ
_"Bây gìơ được ăn chưa Du?" -Nó nhìn đống thức ăn trên bàn thì tỉnh ngủ lìên
_"Đi chạy bộ xong về ăn" -Hắn tháo tạp đề ra nói
_"Còn mày, xóa hết mấy tấm đó đi trước khi cái máy không còn nguyên vẹn" -Hắn líêc Duy, lạnh lùng uy híêp
_"Ax, được rồi" -Đúng là thằng bạn của mình, có mắt sau lưng mà == (Cher: anh ấy là thánh mà anh Duy Duy: ờ~)
_"Tấm gì vậy?" -Nó ngu ngơ
_"Không có gì đâu, ta đi ra thôi" -Hương thì bíêt đìêu hơn, đẩy nó ra ngòai.
Sau khi đi giày xong xuôi, hắn mở bản đồ khu vực ra chỉ huy
_"Nơi chạy bộ là cánh đồng này, rồi, đi thôi"
Cánh đồng, nơi tụi nó chạy bộ rộng 10ha. Là của nhà hắn, nhưng chỉ hắn bíêt.
Chạy xong ba vòng, ai nấy đều thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại. Duy thì năm luôn ra đất.
_"Hix, mệt quá" -Nó lau mồ hôi
_"Chạy kỉêu này chắc chết mất" -Hương cũng mệt lử
_"6h kém rồi, về ăn sáng còn đi học nữa" -Hắn mở địên thoại ra nói
_"Ax"
_"Um, về thôi, mệt rồi"
Cứ như thế, ngày nào, người ta cũng thấy bốn người cứ tầm 4h15 là lại ra cánh đồng chạy bộ và tầm 6h30 hay 7h kém là lại chạy bộ đến trường dù cả bốn người đều là tỉêu thư, thíêu gia...
End chương 13.
|
Chương 14:Cùng chạy nào! 7h30 sáng tại sân vận động của trường, nơi đây hịên đang rất nhộn nhịp với sự có mặt của hơn 3000 học sinh và 200 giáo viên. Trong đó có các thành viên tham gia cuộc thi này.
_"Đây, nước đây, bim bim, bánh kẹo có đủ đây. Nếu muốn có mấy thứ này thì hãy dành chiến thắng nhé" -Lớp trưởng lung lay cái túi trước mặt nó thách thức
_"Ok ok đưa tớ đi mà" -Nó nhìn đống thức ăn mà chảy nước dãi (Cher: mất hình tượng quạ== Trang: kệ ta, xiá!)
_"Không đựơc, khi nào cậu thắng thì mới có thức ăn" -Gịât cái túi lên về phiá mình, lớp trưởng cười ranh
_"Hả! Um.. chỉ cần thắng là được chứ gì?" -Nó nóng người
_"Chính xác"
_"Oke, đợi đấy, đừng ăn vụng đấy nhá" -Nó chỉnh đốn "trang phục" chủân bị bước vào vạch xúât phát cùng tâm trạng hừng hực đầy khí thế
"PẰNG!"
Tất cả thí sinh cho vòng một bắt đầu chạy, dẫn đầu là hắn. Dù chạy với tốc độ kinh người nhưng cũng không làm giảm vẻ đẹp trai của mình, làn tóc mềm mượt bay theo khíên cả khán đài nữ phải hét lên.
Nó nhìn cũng sững người, không ngờ,...lúc nhìn hắn chạy lại menly đến vậy
"Mình cũng làm được", nó quyết tâm.
"Cùng chạy nào!" Nhận cây chuyền từ hắn, nó phi thẳng về phiá trước.
Nhưng không ai ngờ được, trên đường chạy của nó, đã có một sự cố...
_"Á!" -Nó hét lên, đứng lại. Khi giơ chân lên mới bíêt mình bị gĩâm phải đinh. Sự đau nhói từ chân truyền tới khíên nó không thể chạy được nữa mà cứ phải lặc cò cò. Những thí sinh tíêp theo bắt đầu vượt qua nó còn mọi người trên khán đài lại nhìn nó với ánh mắt khó hỉêu.
"Đây, nước đây, bim bim, bánh kẹo có đủ đây. Nếu muốn có mấy thứ này thì hãy dành chiến thắng nhé", hình ảnh lớp trưởng và túi bánh ùa về trong tâm trí nó, nó bắt đầu cảm thấy mình vô dụng.
_"Cố lên Trang ơi! Cố lên, Cố lên là cố lên" -Tíêng cổ vũ đầy khích lệ kéo nó về.
Lúc này trong tâm trí nó chỉ có một "Không được thua!", bỏ qua sự đau đớn, nâng chân lên và...chạy.
Tíêng cổ vũ nhìêu hơn, lớn hơn. Nó nín thở chạy như bay về đích.
Đến nơi, nó nhìn mọi người cười rồi xỉu tại chỗ, hắn chạy đến thì thấy, đôi giày trắng của nó. Đã nhụôm một màu đỏ của máu, trên đường chạy cũng có rất nhìêu máu chảy ra.
Không suy nghĩ nhìêu, hắn bế nó chạy nhanh lên phòng y tế trước những tíêng bàn tán của mọi người.
Trong góc tối, một đám con gái đứng nhìn cười đắc ý
_"Làm tốt lắm, nó sẽ không thể di chuỷên trong vài tùân đây haha"
Trong phòng y tế, nó đang nằm ngủ cùng một bên chân được băng bó kĩ lưỡng lại, bên cạnh là khuôn mặt lạnh lùng đầy sát khí của hắn. Là ai?? Ai đã làm nó như vậy? Hắn sẽ không nương tay khi bíêt người đó là ai đâu.
_"Trang sao rồi?" -Hương đi vào, gương mặt hịên rõ vẻ lo lắng cho con bạn thân của mình.
_"..."
Im lặng không trả lời, hắn đúng chất kỉêu loại khinh người mà ==
_"Đã tìm ra thủ phạm chưa?" -Hắn không quay lưng nhưng đủ bíêt người vừa bước vào sau nhỏ Hương là Duy (Cher: thật thần thánh! -_-")
_"Dĩêm My, con gái chủ tịch tập đoàn XYZ kiêm cháu gái hịêu trưởng" -Trên tay là chíêc địên thoại IPhone Plus đời mới, vừa lướt Duy vừa trả lời hắn
_"Trong vòng 24h nữa, cái tập đoàn đó phải bíên mất và thay luôn hịêu trưởng trường này, còn cô ta...đem về Ngục Quỷ" -Hắn đứng lên vừa bước ra ngoài vừa nói, giọng không một chút ấm áp.
Duy không trả lời, chỉ nhắn một tin gì đó rồi bước đên chỗ giường nó nằm.
_"Đây là lần đầu tiên cái tên đó...bíêt quan tâm tới con gái" -Duy đánh vỡ bầu không khí im lặng chán ngắt này
Nhỏ Hương sock vài giây, dù sao nhìn cái tính cũng bíêt, chuỵên tên đó bíêt lo lắng cho nó có lẽ là so hot new đây
_"Ch...chẳng lẽ...tên đó...thích con Trang à??!" -Dù bíêt chuỵên đó có thể là sự thật nhưng vẫn muốn hỏi lại
_"Có thể vậy"
Hương im lặng, nhỏ không bíêt nên nói gì nữa, còn nó thì sao? Nó có bíêt chuỵên đó không, còn người con trai đó, anh hứa sẽ quay lại nhưng sao đến gìơ rồi vẫn không thấy?? Aishh... đau đầu quá, thôi kệ nó, đến đâu thì đến.
Nó tỉnh dậy, vì mất hơi nhìêu máu nên hơi choáng. Bên cạnh là Duy và Hương, nó ngồi dậy. Hương thấy nó tỉnh thì lon ton chạy lại đỡ
_"Mày tỉnh rồi hả, tự dưng xỉu làm tụi tao lo chết đi được"
_"Hì, xin lỗi, à thế cụôc thi sao rồi? Ai đạt giải nhất, lớp mình giải mấy??" -Nó vừa tỉnh lại thì xổ một tràng đầy câu hỏi khíên hai người kia quay cuồng.
_"Bình tĩnh, để tao nói, lớp mình đạt giải ba, giải nhất là cặp đôi Trọng Nam - Kìêu Mỹ lớp 11a2. Hai người đó cũng sẽ là King và Queen đến cuối năm..." -Nhỏ giải thích lại cụôc thi cho nó nghe đủ các chi tíêt. Vừa lúc đó thì vài thành viên lớp đi vào
Lớp trưởng Thiên Nhã đi đến nhìn nó hỏi thăm
_"Trang không sao chứ, đã khỏe hơn chưa?"
_"Lúc nãy bạn xỉu bên cạnh vũng máu làm bọn mình xúyt xỉu theo luôn nè, sợ gần chết" -Một bạn gái nói, khuôn mặt vẫn còn một ít sợ hãi vì chuỵên vừa xảy ra.
_"Nhưng là ai đã khíên Trang bị vậy chứ, thật độc ác! Mình mà bíêt là ai thì đừng mong mình tha thứ, hừ!" -Phong, lớp phó kỉ lụât bẻ tay tức gịân nói. Vài đứa con trai cũng hưởng ứng theo
_"Thôi Phong, chuyện đó tính sau, gìơ lo cho Trang trước nè" -Lớp trưởng khuyên. Nhã lớp trưởng là một cô bé được nhận học bổng vào đây nhưng nhờ tính cách hòa đồng, hìên dịu mà cô cũng rất được mọi người quý mến
_"Nhưng..." -Phong đang tính cãi lại nhưng thấy ánh nhìn của Nhã lại đỏ bừng mặt rồi im lặng cúi đầu xuống. Tất nhiên, hành động này không qua được mắt của mọi người xung quanh, nó nhìn hai người với ánh mắt rất gian
_"Khụ khụ...Chuỵên gì thế này?? Anh Phong lớp ta nổi tiếng hung dữ mà cũng có ngày đỏ mặt à"
_"Khai mau!! Quen nhau bao lâu rồi??!" -Nhỏ Hương cũng xen vào
End chương 14
|
Chương 15: Kế hoạch tỏ tình Hai người mặt đỏ như gấc
_"La..Làm..Làm gì có chứ" -Lớp trưởng lắp bắp rồi chạy đi vì thẹn
_"Ơ...Nhã.." -Phong gọi với theo, tính chạy cùng thì bị gĩư lại
_"Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, còn không...sẽ bị xử tử" -Nó lên mặt nói hay đúng hơn là uy híêp
_"...Tui thích lớp trưởng từ đầu năm...tuần trước vừa tỏ tình nhưng lớp trưởng nói cần thời gian suy nghĩ nên..." -Phong ấp úng kể lại
_"À...Ta hiểu rồi, nếu sự vịêc như vậy thì ta cùng đồng bào a1 sẽ trợ gíup cho con, con thấy thế nào?" -Nó giả bộ vúôt cằm, ra dáng một ông cụ nói.
_"Thật hả?? Nhưng sợ lớp trưởng không đồng ý...." -Phong ngạc nhiên và hơi lo. Nhỏ bên cạnh vỗ "nhẹ" vào lưng cậu nói
"Ngu thế, có nói cho bả bíêt đâu. Bọn mình làm bí mật mà". Cứ thế, kế hoạch được vạch ra....
...........Ta là đường thời gian...........
Kế hoạch được vạch ra nhờ ý nghĩ "thần thánh" của nó và được thực hiện rất tốt: Nó và nhỏ Hương sẽ giả vờ rủ Nhã lớp trưởng đi xem phim 49 ngày, bộ phim đang nổi gần đây. Còn hắn (bị ép tham gia) và Duy (tự nguỵên tham gia vì thấy cũng vui vui) sẽ đi cùng Phong.
Đúng 6:00 Bên con gái đến, câu gìơ chờ bên đằng trai. Lúc đằng trai đến thì con gái giả vờ có vịêc về nhà gấp rồi đi trước, đằng trai cũng thế rồi chuồn luôn để hai người vui vẻ bên nhau :3
Xem xong phim cũng là 8:30, khi hai người đi ra, Phong dẫn Nhã đến bờ bỉên gần đấy, còn bên kia thì lo chủân bị hoa hòe, nến, nước, thức ăn,... Nhìn từ xa mà cứ nghĩ là cầu hôn :v
Khi đến, mọi thứ đều tối om, Phong đi trước, Nhã theo sau, đến lúc sau không thấy Phong thì Nhã gọi lên. Vừa lúc đó, các thành viên của lớp trên tay mỗi người cầm một cây nến đi tới, mỗi người hát một lời bài hát "Làm vợ anh nhé" của Chi Dân, sau đó đặt cây nên thành hình trái tim xung quanh Nhã, Phong mặc comlê cầm hoa tới trước Nhã và nói "Thời gian suy nghĩ của cậu đã hết hạn, bây gìơ hãy cho tớ bíêt, cậu có đồng ý làm bạn gái tớ không??"
Nhã bối rối, cô không bíêt nên trả lời sao thì mọi người nhao nhao lên
_"Im lặng là đồng ý"
_"Cãi lý là đồng tình"
_"Chạy trốn là chấp nhận"
_"..."
Cứ thế mỗi người một lời, Phong thì cứ quỳ bên dưới chân Nhã, ánh mắt mang theo mong đợi. Cuối cùng, Nhã chịu thua
_"Tớ...Tớ đồng ý"
Mọi người hét lên vui sướng, Phong hạnh phúc đứng lên ôm lấy Nhã, thế là bao công sức từ hôm bữa đến gìơ thật không phí chút nào nhưng thảm họa lại đến.
Hôm sau lên lớp, Nhã nhìn mọi người, mặt vẫn hơi đỏ nhưng một lúc sau thì nghiêm mặt lại nói
_"Cô giám thị nói đợt này trường không sạch cho lắm vì cô lao công xin nghỉ về quê nên ra về cả lớp ta ở lại dọn về sinh trường nhé"
"HẢ??!!!"-Đồng thanh tập một
_"Sao lại là lớp mình"
_"Là tớ nói với cô đấy" -Nhã ngây thơ
"CÁI GÌ???!!!" -Đồng thanh tập hai
_"Tại đợt này thấy mọi người có vẻ rảnh rỗi nên tớ mới nêu ý kíên để lớp mình trực nhật thôi" -Nhã nghĩ lại chuyên hôm qua mình bị lừa mà hơi gịân
"RẢNH QUÁ HA!!" -Đồng thanh tập ba
_"À một phần cũng để trả thù mấy người vì tội lừa tôi hôm qua nữa"
"TRỜI Ạ!!" -Đồng thanh tập bốn (Cher: lớp đoàn kết phết :v)
Và như thế, cả lớp phải ở lại trực nhật dưới sự chỉ huy của lớp trưởng đến 6h mới được về. Đúng là "làm ơn mắc oán" mà, haizz.
End chương 15
|