Cô Chủ À, Đừng Giỡn Nữa
|
|
Thông báo nhỏ cho người đọc Trên Kênh truyện này có 2 người đăng truyện của tớ và đó đều là nick tớ cả, có gì các cậu chuyển qua đây đọc nhé, nick kia tớ mất rồi nên đừng dòm ngó tớ nó nữa ha ^^
|
Chương 21: Niềm vui bất ngờ _"Hãy lựa chọn người có thể cho em hạnh phúc" -Giọng nói nhẹ nhàng của Phước Minh vang lên, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên anh, ca sĩ nổi tiếng sao lại ở đây? Còn đám người kia có quen biết gì? Nhiều người còn lấy điện thoại ra chụp hình nữa
Nhỏ nhìn Duy rồi lại nhìn Minh, thật là tình cảnh trớ trêu mà!!
_"Vậy còn tên Minh lớp trưởng nam kia?" -Lúc này hắn mới mở miệng nói và không ngờ câu nói này làm mọi người lại suy nghĩ thêm
_"Minh chỉ là bạn thôi" -Nhỏ giật mình nói to làm mọi người ngỡ ngàng và càng thắc mắc đã có chuỵên gì xảy ra làm cho nhỏ này phản ứng dữ dội vậy?
Tất nhiên sự thật chỉ có mình nhỏ bíêt. Có lần trường tổ chức đi dã ngoại, Hương vì mãi chơi nên là người cuối cùng đi tắm, vì tắm ở hồ bơi công cộng mà lúc đó cũng muộn rồi, nhỏ nghĩ chỉ có một mình mình nên đã đi thẳng vào, không ngờ được, vừa bước vào thì hình ảnh của Minh đang quần hiện ra trước mắt của nhỏ tình cảnh lúc đó không nói chắc mọi người cũng biết, nhỏ đỏ bừng mặt, hét ầm lên, nhỏ lao thẳng ra ngoài và bay thẳng về phòng, chỉ có Minh thì ngơ ngác không biết là ai. Về phòng, mọi người hỏi thì nhỏ chỉ cười cười nói không có gì. Cả lần dã ngoại đó nhỏ đã không còn sự trong sáng của mình nữa và tất nhiên chuyện này chỉ mình nhỏ biết.
Giờ nhớ lại, mặt nhỏ lại đỏ bừng bừng, điều đó làm tăng sự tò mò của mọi người. Bỗng nhiên Duy đứng lên, cậu cười nhạt:
_"Thôi đừng nói nữa, tôi hiểu rồi, quyết định của cậu chắc chắn là chọn anh ta, có lẽ tôi mãi mãi chỉ là người thứ ba trong tình yêu của cậu. Chúc hai người hạnh phúc"
Nói rồi Duy chạy thẳng ra ngoài, nó tính chạy theo để giữ Duy lại nhưng hắn lại kéo về lắc đầu tỏ ý không cần. Ánh mắt nó nhìn nhỏ, nhỏ vẫn chỉ ngồi đó, cả người thẫn thờ. Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt lạ thường.
Tiếng của Minh vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng này
_"Có lẽ đối với em, anh từng là một mối tình đầu, nhưng thời gian trôi qua, ai mà chẳng thay đổi. Anh hiểu bây giờ trong em anh chỉ là tình cũ, đúng hơn thì chỉ là một người anh trai. Nhưng em lại không chấp nhận nó để đồng ý tình cảm Duy dành cho em. Đừng như vậy nữa, hãy chạy theo cậu ấy và nói lời đồng ý đi. Duy là một người đàn ông tốt, dù cậu ấy không lãng mạn như những người khác nhưng cách cậu ấy thể hiện tình cảm của mình đối với em lại thật nhất. Đời người chỉ có duy nhất một cơ hội, đừng bỏ lỡ nó, em nhé"
Lời nói của Phước Minh như một tia sáng rực rỡ vậy, nó lan tỏa khắp tâm can và trái tim nhỏ, bây giờ nhỏ đã biết người nhỏ cần nhất là ai rồi.
Hương đứng lên, nhỏ đi về phiá anh và ôm anh, giọng nhỏ nhẹ nhàng, êm ái
_"Cảm ơn anh, nếu không có anh thì có lẽ em sẽ chết vì hối hận mất thôi" -Nói xong nhỏ cũng chạy theo Duy, chỉ còn nụ cười nhẹ của Minh và lời nói thì thầm chỉ đủ anh và hai người kia nghe thấy
_"Anh thật thảm bại phải không? Chưa xuất trận đã bị gục ngã rồi. Chúc em hạnh phúc nhé người anh yêu"
Nó và hắn nhìn nhau không nói câu nào, bây gìơ im lặng có lẽ là cách tốt nhất.
Nhỏ chạy theo Duy đến công viên gần đó. Cậu đang ngồi ở chỗ ghế đá đó, quay lưng về phiá nhỏ nhưng bờ vai cậu lại run nhẹ. Bước chân thật nhẹ về phiá cậu, cô vừa đi vừa hát, giọng ngọt ngào
_"Có những khi em rất buồn Vì chúng ta không hiểu nhau Nhưng nếu mỗi ngày Được nhìn thấy anh cười Thì em sẽ thật vui Biết tính em hay khóc rồi Anh hãy đến cho em niềm vui Em khẽ cười rồi nói với anh một lời Mình đừng xa anh nhé Chạm vào đôi tay Rồi ôm lấy anh thật nhanh Mong rằng anh sẽ yêu em nhiều Từng nhịp đập trong con tim em Sẽ mãi yêu mình anh Đặt nụ hôn nhẹ Lên chiếc môi của anh Em mỉm cười cảm ơn cuộc đời Rồi thời gian khẽ im lặng trôi Yêu anh cứ để em nhé anh"
Duy giật mình, cậu không giám quay người lại vì cậu sợ nếu quay lại, nhỏ sẽ biến mất, sẽ rời xa cậu mãi mãi.
Hương đến gần, nhỏ ôm cổ cậu thì thầm
_"I Do"
Từng giây từng phút như dừng lại khi nhỏ nói câu đó. Duy đứng dậy quay về phiá nhỏ, nhảy qua chiếc ghế và ôm chặt lấy nhỏ. Cậu cười toe toét trong hạnh phúc
_"Đừng rời xa tôi nhé, tôi yêu em"
Hương cũng mỉm cuời, đây mới chính là hạnh phúc thực sự của nhỏ. Bất chợt cô nhớ lại câu nói của Minh từng nói với cô " Duy là một người đàn ông tốt, dù cậu ấy không lãng mạn như những người khác nhưng cách cậu ấy thể hiện tình cảm của mình đối với em lại thật nhất. Đời người chỉ có duy nhất một cơ hội, đừng bỏ lỡ nó, em nhé". Đúng vậy, nhỏ nhất định sẽ không để cơ hội của mình đi mất nữa đâu.
Giữa dòng đời tấp nập Có khi nào ta vô tình lướt qua nhau?
Bây gìơ, hai người họ đã bên nhau rồi, vậy còn cặp nhân vật chính của chúng ta thì sao? Cùng đón xem ở chương sau nhé ^^
End chương 21
|
Chương 22: Bại lộ Đã 5 tháng kể từ lúc hắn làm người hầu cho nó, mọi việc thì chẳng có gì nặng nhọc trừ những lúc hai đứa cãi nhau về những thứ "không thể vớ vẩn hơn được nữa" như là giành tivi, thi xem ai ăn bim bim nhanh hơn hay nhân vật nào trong phim đẹp nhất,... và tất nhiên bam giám khảo chính là Hương và Duy. Thỉnh thoảng hắn cũng hơi thắc mắc là tiền lương sao chưa có? Nhưng nghĩ lại thì thôi, dù sao mình cũng ăn ở ở đây luôn rồi nên chắc người ta cũng trừ dần. Cho đến một ngày đẹp trời...
_"Chết rồi chết rồi!! Gìơ sao đây?? Chết rồi chết rồi!!" -Nó ở trong phòng hét ầm lên làm hắn đang lam việc ở phòng bên cũng giật mình chạy sang
_"Chuỵên gì vậy?"
_"Chết rồi Du ơi!! Phải làm sao bây giờ??!! Asihhhh..." -Nó thấy hắn chạy qua thì đi đến lắc hắn không ngừng
_"Bĩnh tĩnh lại kể nghe coi" -Hắn giữ nó lại để tạo sự bình yên cho cái đầu của mình -_-
_"Còn hai tiếng nữa thôi...hai tiếng của cuộc đời thôi...phải làm sao đây??" -Nó bỏ Du ra đi vòng vòng khắp phòng vừa cắn móng tay với vẻ gấp gáp
Du bực mình gắt lên
_"Phải nói ra mới giải quyết được chứ??"
_"Còn hai tiếng nữa thôi...hai tiếng nữa Hoàng Hậu Ma Ma sẽ giá lâm tới đây để kiểm tra rồi!!" -Nó nhìn hắn ánh mắt tỏ sự khẩn trương
_"Là ai??"
_"Hoàng Hậu Ma Ma á!"
_"Who??"
_"Má tui đó thím!!" -Nó bực mình hét lên
_"À...Mà kiểm tra gì??" -Hắn vẫn rất ngây ngô hỏi lại
_"Nhà cửa, vệ sinh, cá nhân,...Mà tôi thì chưa chuẩn bị gì hết, Ma Ma mà biết chỉ có nước đi chết" -Nó nói, tay để ngang cổ rồi đưa qua ám chỉ nếu không xong thì chỉ có nước đi đời
Lúc này hắn mới nhớ ra việc gì đó liền chạy ra ngoài thì omeoi!! Nhà cửa "sạch" kinh khủng!! Áo khoác vứt một nơi, vỏ bim bim một nơi, vỏ bánh một nơi, cây cảnh thì héo gần chết,...Cái nhà như vậy mà được ghé thăm thì hắn sẽ mất vịêc mất!! Không suy nghĩ nhiều, hắn và nó bắt tay vào vịêc ngay lập tức. Hắn dọn nhà, nó ôn lại cách đi đứng, chào hỏi, các kiểu của quý tộc,...Hai người đều lo việc của mình mà không để ý thời gian, không gian. Chỉ có chú Lai nhà ta vẫn thảnh thơi nằm ườn ra ngáp ngắn ngáp dài :v
Hai tiếng sau...
"Kính congg... Kính congg..."
Đang làm việc nghe tiếng chuông nhà, cả hai không hẹn mà giật mình tới tấp thay đồ ra chào đón Hoàng Hậu Ma Ma.
Đối với hắn thì đây là lần thứ 2 hắn gặp mẹ nó sau vụ xin việc, bà nhìn hắn và nở nụ cười. Vào nhà, bà nhìn lướt qua rồi gật đầu tỏ ý rất hài lòng. Đến nó, đi lấy trái cây, pha trà, các hành động đều nhẹ nhàng thùy mị như một tiểu thư đài cát khiến bà vui vẻ mãi, còn nó và hắn thì cảm thấy....thật giả tạo!! Hắn cũng không ngờ nó có thể làm những chuyện này, vào một khoảnh khắc nào đó, hắn cảm thấy mẹ nó thật to lớn!!
_"Được rồi, hai đứa ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói" -Bà nhìn hai đứa rồi nói
Khi cả hai đã ngồi vào chỗ của mình, và tất nhiên ngay cả dáng ngồi nó cũng phải ra kiểu của tiểu thư nữa == thì bà mới nói tiếp
_"Mấy tháng qua hai đứa ở với nhau cảm thấy như thế nào? "
Nó vừa nghe hỏi là chồm lên như muốn bay qua ngồi với mẹ nó nhưng may mà hắn kịp giữ lại
_"À chồi ôi mẹ biết không....Ahihi con xin lỗi, con hơi lố"
Mẹ nó giật mình rồi cũng bình tĩnh nghe nó nói tiếp
_"Tụi con cảm thấy rất hợp, Du rất chăm chỉ và dễ gần, lúc nào cũng lo cho con lắm" -Nó kể lể với mẹ nó rất nhiều chuyện tốt của hắn, tất nhiên việc xấu là phải dấu đi rồi
Bà hài lòng quay qua nhìn hắn với ý hỏi như nó, hắn nhìn bà cũng điềm đạm trả lời
_"Thưa bà chủ, cô chủ rất tốt, cũng "dễ nuôi" cảm ơn bà chủ đã cho con làm ở đây"
Bà cười, chợt nhớ ra điều gì, nghiêm mặt lại nhìn hắn và hỏi
_"Vậy con còn muốn giấu chúng ta sự thật đến bao gìơ nữa hả đại thiếu gia?"
Hắn và nó đứng hình
_"Thực ra con chính là đại thiếu gia nhà họ Hoàng, tên Hoàng Thiên Du chứ không phải họ Phạm. Ta đã bíêt sự thật từ đầu nhưng muốn để xem con sẽ làm gì, không ngờ con cũng im luôn"
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ đang nói gì vậy?? Du là đại thiếu gia họ Hoàng, người mà 5 năm trước mẹ nói sẽ gả mình cho hắn, mình ghét hắn lắm mà, sao gìơ lại vậy??? Chuyện gì vậy??
Nó ngơ ngác, nhìn hắn rồi nhìn mẹ, cả nhà im ắng đến đáng sợ. Lúc sau mẹ nó về, hắn mới giám quay lại nhìn nó, cánh tay vừa đưa lại gần đã bị nó hất ra. Nó nhìn hắn với ánh mắt căm thù nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống.
_"Tại sao vậy? Sao lại lừa dối tôi, sao lại coi tôi như con ngốc mà đem ra làm trò cười như thế??"
_"Xin hãy nghe Du giải thích"
_"ĐỦ RỒI! TÔI GHÉT ANH!! BIẾN KHỎI MẮT TÔI ĐI!!" -Nó gào lên rồi chạy ra khỏi nhà bỏ lại hắn đứng đó, miệng mấp máy hai từ "xin lỗi"
End chương 22
|
Chương 23: Gặp nạn Nó chạy ra ngoài, ánh mắt vô hồn bước đi. Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nặng hạt, nó ngước lên trời nhìn rồi tự cười, đến cả ông trời cũng quay lưng với nó rồi sao? Nó bước đi trong màn mưa, bước những bước không xác định vào bóng tối, nước mắt hòa lẫn vào mưa khiến người khác khó nhận ra rằng nó đang khóc...
Xung quanh, mọi người ai cũng đi với nhau, đường phố dần vắng hơn và mưa cũng nặng hạt hơn. Nó vẫn đứng đó, hai tay ôm lấy thân mình mà ngồi rụp xuống, chắc chỉ có mình nó mới biết, nó đang khóc...
Mưa cuối cùng cũng dứt, trời tạnh dần nhưng nó thì vẫn ướt nhẹp như cũ, bước chân vô định đi, dù không biết mình đang đi đâu nhưng nó vẫn cứ bước đi, chân cũng mỏi dần thì mới đến ghế đá gần đó ngồi xuống
"Ọt ọt..." -Thôi xong, cái bụng biểu tình rồi nhưng đây là đâu, đói quá, mệt quá. Nó ngó quanh, ngoài những ánh sáng nhỏ của đèn đường thì xung quanh nó tối đen như mực.
_"Hey Baby, sao lại ngồi đây thế? Đang có chuyện buồn à, đi chơi với tụi anh không"
Nó ngước lên thấy một đám mà theo như mọi người hay nói là những tên "đầu đường xó chợ" đang đứng trước mặt, nụ cười cợt nhả
_"Không rảnh" -Nói rồi nó cũng đứng lên, đang tính bỏ đi thì bị một thằng tròn đám giữ lại
_"Ầy cô em à, làm gì mà đi vội thế, theo tụi anh về đi nha" -Những thằng khác bước đến và sự đụng chạm khiến nó thấy kinh tởm
_"Tránh ra!!" -Nó đẩy những người đó ra muốn bỏ chạy, bỗng nhiên bị kéo lại và...
_"BỐP!!" -Một thằng trong đám tát nó một cái đau điếng, chỉ thằng mặt nó mà chửi
_"Con này uống rượu mời không uống muốn rượu phạt hả, anh em đâu!! Bắt con này về" -Một thằng trông có vẻ đàn anh lớn trong đám ra lệnh
Nó cũng không quan tâm nữa, mệt lắm rồi, nó ngất đi thì nghe thấy tiếng nói của một người nhưng gìơ người nó nặng quá, không mở mắt nổi nữa, tiềm thức nó cũng mất đi
_"Thả cô ấy ra" -Giọng nói một chàng trai vang lên
_"Mày là thằng nào mà xía vào chuyện tụi tao? Khôn hồn thì cút!" -Thằng đang vác nó nghênh mặt lên hỏi
Chàng trai đó vẫn điềm đạm nói bốn từ "Thả cô ấy ra"
Thằng anh hai có vẻ tức tối, hắn ra lệnh cho đàn em của mình xông lên, đứa nào trên tay cũng cầm vũ khí, nào là mã tấu, dao găm, gậy gộc,... tiến về phiá chàng trai.
Tất nhiên anh ta cũng không vừa, chỉ trong một nốt nhạc, anh đã đá bay hết tụi đó và tiến về phiá thằng anh hai đang vác nó. Thằng này cũng nhát chỉ biết run run đứng yên, khi nó đã về tay anh an toàn, anh liền tung một cước vào mặt làm "đàn anh" nằm luôn rồi đi thẳng.
Trong một biệt thự ven biển...
_"Cậu chủ mới về!" -Giọng cô người hầu kiêm quản gia vang lên
Anh chỉ lạnh lùng "Uk" rồi bế nó thẳng lên lầu. Việc đó khiến cô người hầu cảm thấy buồn, thêm thắc mắc không biết người con gái đó là ai.
Một lúc sau, cậu chủ đi xuống, anh chỉ lạnh lùng ra lệnh "chăm sóc và thay đồ cho cô gái trên lầu" và đi ra vườn ngồi. Cô người hầu cũng chỉ chạy lon ton đi làm theo lệnh cậu chủ của mình, bốn năm nay, nếu không nhờ cậu chủ này, có lẽ gìơ cô đã chết rồi.
Bước vào phòng, cô bé đó vẫn còn mê man, đôi má hồng hồng, ở khóe mắt còn ươn ướt, cô bé vừa khóc à? Không suy nghĩ nữa, cô liền thay cho nó một bộ khác, chăm sóc nó cẩn thận rồi đi ra vườn hoa. Cậu chủ vẫn còn ngồi đó, gương mặt ngước lên bầu trời, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ cô đơn.
_"Cậu chủ, cô bé này chính là người mà cậu đã kể khi cậu gặp cô ở Hàn à"
_"Uk"
_"Nhưng cô ấy không biết cậu, chỉ sợ khi tỉnh dậy, cô ấy sẽ......"
_"Không sao, đi ra ngoài mua ít đồ đi, cô ấy sẽ ở đây với chúng ta vài hôm"
_"Vâng"
Cuộc nói chuyện tuy ngắn nhưng cũng khiến cô người hầu rất vui, cả ngày hôm nay cậu chủ lạnh lùng rất đáng sợ, may mà cậu chủ bình thường trở lại rồi, nếu không cô sẽ chết vì bệnh đau tim mất.
Sáng hôm sau....
Nó nhăn mặt mở mắt ra, đầu đau như búa bổ ngồi dậy. Đây là đâu? Nhìn lạ quá, căn phòng lấy tông màu trắng và đen làm chủ đạo, nhưng cũng tôn lên vẻ trang nhã và quý phái, đây có vẻ là phòng đàn ông.
Nó đang hoang mang thì cánh cửa mở ra, một chàng trai bước vào, mái tóc màu nâu nhạt kết hợp quần áo phông thoải mái, trên tay cầm một khay đồ ăn sáng, nở nụ cười ấm áp
_"Em tỉnh rồi à, đến ăn sáng nào"
_"Anh là ai?" -Nó ngước mắt lên hỏi
Anh không trả lời, đến bên nó rồi sờ trán, hành động đó khiến nó đỏ mặt
_"Có vẻ đã hạ sốt rồi, hôm qua người em nóng hừng hực làm anh lo quá, gìơ thì đỡ rồi, ra ăn sáng nào"
Nó nhớ lại từng kí ức tối qua, hình như anh ấy là người hôm qua đã cứu nó
_"Anh là ai?" -Nó lặp lại câu hỏi, ánh mắt trong sáng nhìn anh.
Vẫn nụ cười ấm áp như ban nãy, anh nhìn nó trả lời câu hỏi
_"Giới thịêu em, anh là Thiên Long"
....
End chương 23
|
Chương 24: Thả ga để quên mọi thứ -"Anh là ai?" -Nó vẫn nhìn chằm chằm và lặp lại câu hỏi
_"Gìơ có nói em cũng không nhớ đâu, thôi ăn sáng đi rồi nói chuyện "
Nó đang tính nói muốn về nhưng nhớ lại mọi chuyện thì nó nghĩ ở đây vẫn tốt hơn. Bước đến bàn ăn, một tô cháo thịt còn khói và bên cạnh là một ly sữa, những thứ này làm nó nhớ lại món bánh sandwich và ly sữa tươi của hắn làm cho nó, nhưng gìơ thì kết thúc rồi, hắn chỉ lừa nó thôi, nó ghét hắn!!
Nghĩ vậy, nó đi thẳng vào bàn ăn, múc từng muỗng cháo mà ăn, nó ăn để hả giận, để cho hết nỗi buồn bực trong nó vào tô cháo và nuốt chửng chúng. Thiên Long nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của nó thì bật cười, quả là một cô nhóc chỉ bíêt khiến người ta cười thôi mà. Anh đi đến ngồi đối diện với nó, chống cằm nhìn nó ăn mà cười nhẹ.
Ăn xong nó mới nhận thức được Long đang ngồi trước mặt mình thì ngại ngùng cúi mặt xuống uống sữa. Không khí bỗng nhiên im lặng lạ thường
_"Ăn xong chúng ta đi chơi nhé" -Long ra đề nghị
_"..."
Nó không nói gì, cũng phải thôi, gìơ nó đang ở nhà người ta mà. Ăn xong, cô người hầu lên đưa cho nó một bộ đồ để thay, hai người có vẻ hợp tính nhau nên chỉ mới nói chuyện vài câu mà đã như thân lâu năm vậy. Nó gặp được cô bé như người bắt được vàng vậy, cái mồm hoạt động hết công suất, ngược lại hoàn toàn với lúc nãy khi ở cạnh Long.
_"Bạn tên gì?"-Cô bé người hầu hỏi
_"Trang, còn bạn?" -Nó hỏi
_"Mình tên Nhiên, Âu Hiển Nhiên, mình là con lai" -Cô bé người hầu trả lời
_"Cái tên đẹp quá!"
_"Cảm ơn" -Cô bé cười, nụ cười nhẹ nhưng cũng khiến nó ngất ngây, xinh quá đi mất!!!
Hai người ở trên mãi một lúc sau mới đi xuống, cùng cười nói vui vẻ, nó cảm thấy may mắn khi có Nhiên ở đây, nếu không nó sẽ bị câm mất!!
Nghe tiếng động, Long rời mắt khỏi tờ tạp chí rồi ngước lên, anh chàng cũng bị đứng hình vài giây nhưng rất nhanh khôi phục.
_"Hai người sửa soạn lâu quá nhé!" -Long lại gần cười nói
_"Chúng ta là con gái, chúng ta đẹp và chúng ta có quyền :3 " -Nó hất mái tóc cười cười rồi nói lại, nhờ cô bé Nhiên mà nó cũng nhớ lại vài kí ức nhỏ về người tên Long này, tuy không phải là toàn bộ nhưng cũng đủ để giao tiếp với anh chàng. Tất nhiên Long cũng hơi ngạc nhiên, anh nhìn Nhiên rồi quay lại nói với nó
_"Được rồi, chúng ta đi nhé"
_"Hai người đi vui vẻ" -Nhiên gập người một góc 90 độ tiễn nó với Long đi
_"Ơ, Nhiên không đi à?" -Nó thắc mắc, tưởng cả ba sẽ cùng đi chứ
_"Xin lỗi, mình còn việc nhà chưa làm xong" -Nhiên e ngại
Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Long với vẻ tội nghiệp nhưng lời nói thì không giống khuôn mặt biểu cảm: "Nếu anh không cho Nhiên đi cùng thì ở nhà khỏi đi hoặc tôi sẽ trở về nhà mình". Long có hơi giật mình, nó thật khiến người khác muốn điên đầu vì những bất ngờ mà nó tạo ra mà
_"Sửa soạn nhanh đi, chúng ta sẽ cùng đi" -Anh quay lại nói với cô bé, lúc đầu thì ngạc nhiên lắm nhưng rồi cũng cười toe toét chạy đi thay đồ, vẻ mặt đó làm nó hài lòng với việc làm của mình.
5p sau Nhiên xuất hiện trước mặt nó với chiếc váy tầng ngắn màu hồng nhạt cùng chiếc áo crôp-tốp trắng, đầu đội nón vành, trông thật dễ thương.
Hôm nay Long diện nguyên một chiếc BMW để chở nó và Nhiên đi chơi, điều lãng mạn hơn nữa là chính tay anh sẽ lái nó.
Đến trung tâm trò chơi, nó và Nhiên bay ra xe nhanh nhất, bỏ Long lại đi đỗ xe (Cher: tội chú nhề Long: Biến!!)
Nó hôm nay muốn quẩy tung chảo luôn, một phần nào đó nó cũng muốn quên đi một người con trai mà từ sáng tới giờ luôn quanh quẩn trong tim nó nên trò nào nó cũng bay vô chơi, mà một mình thì không nói, đằng này còn kéo cả Nhiên và Long nữa làm hai người ngất lên ngất xuống vì nó. Đến trò cuối cùng là trò thử thách lòng cam đảm trong nhà ma, người chơi sẽ đi vào trong nhà và chui vào các tầng hầm hoặc chạy lên gác để tránh những con ma, và nếu bạn lỡ mở sai tầng hầm hay gác thì ma sẽ bay thẳng vào người bạn, chống chỉ định những người yếu tim và có tâm hồn nhạy cảm không nên tham gia những trò này (Cher: chen vào chút xíu, về phần trò chơi là mình tự bày ra, không có thật đâu nhé ^^)
Nó đọc xong bảng thông báo, không suy nghĩ nhiều mà kéo hai xác chết kia đi mua vé rồi vào, cảm giác rùng rợn xung quanh căn nhà khiến nó có phần hồi hộp, cả ba không hẹn mà cùng nắm chặt tay nhau, khi những con ma xuất hiện đồng nghĩa với việc những tiếng hét cũng vang lên, cả ba cắm đầu chạy. Nhiên vì sơ ý lỡ vấp ngã, nó cầm tay Nhiên nên cũng phản xạ chống tay vào cạnh thanh sắt bên cạnh, nhìn thấy ma sau lưng, Nhiên hoảng sợ nhưng làm sao bây giờ, hình như cô bé bị trật khớp rồi. Không suy nghĩ nhiều, Long đỡ Nhiên đứng dậy và cõng cô bé chạy thẳng ra ngoài cùng nó.
Ra ngoài xong, nó thở hổn hển, đúng là vui thật nhưng mà.....Nó nhìn sang Nhiên, chân cô bé sưng tấy lên rồi, cảm giác tội lỗi nảy sinh
_"Xin lỗi, nếu không phải do mình ham vui thì cậu cũng không bị vậy" -Nó cúi đầu ăn năn
_"Không sao, tụi mình tìm chỗ nào nghỉ mệt chứ nhỉ? Cũng trưa rồi, mình đói quá, đi ăn nhé!" -Nhiên chỉ cười rồi nhẹ nhàng đổi chủ đề để không làm mất bầu không khí vui vẻ này.
_"Um, trước đó đi xử lý cái chân này đã" -Long nhìn chân của Nhiên nói
_"Ừ nhỉ, hay đến bệnh viện khám rồi đi ăn nhé" -Nó ra ý kiến
_"Ok"
Đến bệnh viện khám cho Nhiên, bác sĩ nói chỉ bị trật khớp nhẹ, vài tuần sẽ khỏi, nó cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, may mà không sao, lúc này nó mới để ý, tay nó cũng bị tấy đỏ rồi. Long quay lại nhìn nó rồi mới để ý tới bàn tay nó liền đến gần và nói luôn với bác sĩ. Xong, cả ba đáp vào một nhà hàng xử lý cái bụng đói meo, tuy đau và mệt nhưng thật vui, ảnh chụp được bao nhiêu, nó đăng lên facebook hết với trạng thái "đang cảm thấy thoải mái". Người nào đó đọc xong cũng chỉ cười nhẹ và tự nhủ: "cô chủ à, chơi đủ rồi đấy, về nhà thôi" rồi đứng lên khỏi khu vực chỉ toàn lon bia và chai rượu. Hôm qua hắn đã chạy đi khắp nơi tìm nó, kết quả không thấy, đi về nhà liền tự nhốt mình trong phòng cùng một đống bia rượu, người ta nói, khi đàn ông cô đơn thì rượu bia là người bạn tốt nhất. Chắc nó đúng rồi, vừa mở máy lên đã thấy nó, cảm giác vui sướng không biết diễn tả làm sao, cuối cùng cũng tìm thấy cô chủ rồi, hắn loạng choạng đứng dậy vào nhà vệ sinh, không thể để nó thấy hắn với bộ dạng thê thảm vậy được. Quyết định rồi, hắn sẽ mang cô chủ của mình về nhà!!
End chương 24
|