Hãy Nhớ Chồng Sẽ Làm Tan Chảy Tim Vợ !!!
|
|
hehe có 1 điều ở chap trước mà mình quên í hihi. Đó là chưa giới thiệu nhân vật Hà Nhi :\ rất may đã sửa lại kịp thời. Hôm nay mình không ra chap mới được ^^ mình đang onl = dt. Pa mình bắt học ùi hứa khi nào rãnh nhất định sẽ ra chap
|
mau tip nha pn
|
Chap 3: Thiếu gia say nắng !! ............Nhân vật mới............... *Nguyễn Gia Huy (Ray): Tuổi: 16 Tính cách: Hay nói móc người khác, rất lăng nhăng, quen 1 lúc 4,5 người Ngoại hình: Mái tóc nâu, để mái xéo trông rất lãng tử. Đôi mắt to màu nâu nốt. Rất điển trai Gia Thế: Thiếu gia tập đoàn N - Tập đoàn đứng thứ 3 thế giới Thông tin cá nhân: Thành viên BB4. Giỏi nhiều loại võ. IQ: 198/200 *Lâm Vĩnh Kỳ (Ken): Tuổi: 16 Ngoại hình: Mái tóc đen, để mái ngố rất cute. Đôi mắt màu đen Gia thế: Thiếu gia tập đoàn L - Tập đoàn đứng thứ 3 thế giới Thông tin cá nhân: Thành viên BB4. Giỏi võ. Đang trong tình trạng "say nắng". IQ: 198/200 .......................................................... Áaaaaaa.. - Nó hét lên "Binh, Bốp, Chát" - Hàng loạt những âm thanh đánh nhau vang lên - Cho tụi bây chết. Dám sàm sỡ "chụy" hả cưng? - Nó vênh mặt - Con nhỏ này - Tên cầm đầu nói - Đi tụi bây Thấy có cái ghế đá gần đó, nó chạy lại ngồi luôn. Bỗng... "Rầm,rầm.....Àooooo". Cái quái gì thế này? Vừa "an tọa" trên cái ghế thì một trận mưa kéo đến, còn gì xui xẻo hơn nữa không chứ? Bực bội, nó leo lên xe đi về nhà. Về đến nhà thì hết mưa. Đúng là xui hết chỗ nói. Ting...Tonggg... - Nó bấm chuông cửa. Một cô người làm chạy ra - Con nhỏ kia, mày ở đâu ra vậy? Ăn mày thì đi chỗ khác - Cô người làm chãnh chọe nói Nó tối sầm mặt. Ăn mày? Nó tệ hại thế sao? - Còn không mau đi - Cô người làm tiếp tục nói, tỏ vẻ bực bội - Tôi.... - Nè nè - Nó định cất tiếng thì bà quản gia từ trong nhà ra - Cô làm gì vậy hả? Cô có biết đây là ai không? Đây là nhị tiểu thư nhà ta đó - Bà quản gia mắng - Mau xin lỗi tiểu thư nhanh - Xin...xin lỗi tiểu thư - Cô người làm tỏ vẻ hối lỗi - Được rồi Nói rồi nó bước vào nhà. Vừa vào, nó đã nghe thấy tiếng khúc khích ở một nơi nào đó trong ngôi nhà. Lắng nghe thêm chút nữa, nó đã xác định âm thanh đó phát ra từ nhà bếp. Từ từ đi vào bếp, bỗng nhiên nó có một suy nghĩ: "Nếu ở Hàn Quốc thì thấy cảnh này chắc chắn các fan girl sẽ hét lên sung sướng đây". Lý do là các mỹ nam của chúng ta đang vừa ăn vừa cười trông rất vui vẻ. Thấy trên bàn có món đó thích, nó cố tình đi thật nhẹ nhàng để mọi người không chú ý rồi...."Bộp" nó nhanh tay lấy đôi đũa gắp miếng thịt bò. Nhưng xui xẻo thế nào, đúng lúc nó vừa gắp thì hắn cũng gắp, thế là cuộc đấu tranh bằng mắt diễn ra. - Ủa, cô...sao ở đây? - Bây giờ hắn mới sực tỉnh - Đây là nhà của tôi - Nó thản nhiên nói, và không quên canh lúc hắn sơ hở gắp ngay miếng thịt bò - Này Akira, cô em này là ai mà giống cậu thế? - Ray hỏi một câu....không liên quan gì cả - Nó là em gái mình, là sinh đôi - Akira nói - WHAT? SINH ĐÔI? - Ken và Ray đồng thanh - Sinh đôi nam nữ. Chuyện bình thường mà - Nó nói rất ư là "tỉnh" Lúc này mặt của Ken và Ray "ngu" không tả được làm cả đám bật cười (trừ hắn) - Hey, Akina - Ayame nãy giờ mới lên tiếng - Về tại sao không nói mình một tiếng chứ? - Vẻ mặt cô như sắp khóc - Mình xin lỗi. Tại vì gấp quá - Nó gãi đầu ngượng ngùng - Chứ không phải lo chơi hả? - Akira nói móc nó - Chơi cái đầu hai í - Nó cốc đầu Akira rồi cúi xuống tai Akira thì thầm - Hai mà làm Ayame giận là em không tha cho hai đâu - Plè - Akira không cãi lại nó được nên....giở trò con nít là "lêu lêu" - Thôi em đi ngủ đây - Nó - Ngủ? Em định ngủ bằng bộ dạng này? - Ken nói khi thấy người nó ướt sủng - À quên, hì hì, phải thay đồ đã - Nó nở nụ cười tươi, nụ cười này khiến Ken như rớt tim ra ngoài - Em định ngủ phòng nào? - Akira - Phòng nào trống thì em ngủ? - Nó - Nhà mình ngoài phòng dì và ba thì chỉ còn sáu phòng: phòng bếp thì chúng ta đang ở, một phòng ngủ nữa và bốn phòng vệ sinh - WHAT? Nhà này đi vệ sinh thay cho ăn và ngủ à? - Nó hét toáng lên - Nhà đã xây thế rồi. Muốn thay đổi cũng không được. À - Bóng đèn 200W sáng lên trong đầu Akira - Hay là dọn giường hết, chúng ta ngủ bằng mền, chỉ cần trải dưới đất là xong - Chúng ta? Ý hai là tất cả những người ở đây? - Nó hỏi. Akira gật đầu - Cùng ngủ trong một phòng - Nó sầm mặt. Akira lại gật đầu - Không thể nàoooooooo... - Nó hét toáng lên - Có thể - Hắn nãy giờ không nói gì, khi nói lại cất giọng lạnh băng - Hic, em đi thay đồ - Nó uể oải Nó thay đồ xong thì bước ra phòng khách xem tivi. Hôm nay thật chán quá, không có gì để coi cả. Bỗng nó bật đến một kênh chuyên về phim ma. Một khuôn mặt đầy máu đang hiện diện trước màn hình... - Áaaaaaaaaaa... - Nó hét làm rung chuyển căn nhà - Chuyện gì? - Akira chạy ra - M...ma - Một giọt nước mắt lăn trên má nó. Trên đời này, nó sợ nhất là ma. - Được rồi,được rồi - Akira xoa đầu nó - Akina ngoan, mọi việc ổn rồi, có hai ở đây rồi - Hic - Nó - Đừng khóc nữa mà, Akina muốn gì hai sẽ chiều Akina - Thật chứ? - Nó mừng rỡ - Th...thật - Akira thấy không ổn lắm - Vậy hai hãy.....đánh tên đó cho em - Vừa nói nó vừa chỉ vào hắn - Em....không được đâu Akina à - Akira nhăn mặt - Hic - Nó - Thôi...thôi được rồi - Thấy nó sắp khóc tiếp, Akira đành phải đồng ý - Cho tao đánh mày một cái nhé - AKira quay sang hắn nói - Mày cứ thử? - Mặt hắn lạnh lùng. Trong lòng hắn thầm nghĩ "Akina, cô được lắm, dám dùng cả chiêu này" - Hic, thôi mày đánh tao đi - Akira "Bốp". Vừa nói xong là Akira liền ăn một cú đấm của hắn - Ahahaha... - Nó ôm bụng cười - Hai bị đánh mà em cười hả - Akira trừng mắt nhìn nó - Ai bị đánh cũng được. Em lên phòng ngủ đây - Nó - Haizzz - Cả đám không hẹn mà cùng nhau thở dài vì sự thay đổi đột ngột của nó - Thôi tao đi ngủ luôn - Hắn nói - Á à, hai người đi ngủ cùng lúc. Có chuyện gì mờ ám đây - Ray nói móc - Mày muốn ăn đập? - Hắn dọa, không quên trừng mắt - Thôi cho tao xin - Ken làm hòa cho cả hai Thấy mọi việc đã ổn, hắn quay đi lên lầu. Cạch, vừa mở cửa phòng hắn đã nhìn thấy nó nằm "giữa phòng". Cái tư thế của nó phải nói là....rất chiếm chỗ. Chân một nơi, tay một nơi, thân ở giữa. Định sẽ sửa lại tư thế giúp nó nhưng hắn chợt khựng lại. Sao nhìn gần...thấy nó xinh thế nhỉ? Nhìn đôi môi kìa, chu ra như thế, định kích thích người ta à? Hắn từ từ cúi xuống. Thình thịch, thình thịch. Tim hắn đập loạn nhịp. Khi chỉ cách môi nó 1cm thì... - Mẹ.....mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Con yêu mẹ - Nó nói mớ, miệng không ngừng gọi mẹ. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống gối - Mẹeeeeeeeeeeee.... - Nó hét lên. Nhưng vì phòng cách âm nên chỉ có mình hắn bị "khủng bố". - Này, Akina, cô bị sao thế? Này - Hắn gọi nó - Mẹ ơi - Nó bật dậy và ôm hắn - Tôi.... - Hắn lên tiếng - Tôi biết, anh không phải mẹ tôi. Cho....cho tôi mượn vai anh...một chút thôi - Nó nói. Lúc nó ôm hắn, cảm giác rất ấm áp.... - Bắt quả tang hai người tình tứ nhé.............. - Cả đám (Akira, Ayame, Ken, Ray) đồng thanh ...............................................TO BE CONTINUE......................................
|
|
Chap 4: Ký ức đau thương
- Bắt quả tang hai người tình tứ nhé.......... - Cả đám (Akira, Ayame, Ray, Ken) đồng thanh
"Rầm" - Sau khi đám người đó hét lên là lúc nó "tiễn" hắn theo....vách tường. Mặt hắn bây giờ phải nói là nhăn hơn...khỉ ăn ớt. Nó thì ngồi cười ngất ngây nhằm mục đích...đánh trống lãng.
- À hem....Di Di thân mếnnnnnn - Ayame nói giọng cực kì..."hiền dịu" - Mau nói cho "chụy" biết, "cưng" và "anh í" *chỉ hắn* đang làm gì đó hở?
- Dạ, "em" và "anh í" đang đánh nhau - Nó cười gượng rồi hớn hở - Mày thấy không? Hồi nãy tao quăng hắn vô tường đó - Thay đổi cách xưng hô đột ngột
- Chứ không phải đang ôm ấp nhau để bày tỏ tình cảm hả? - Nhỏ (Ayame) cười gian
- Tình cảm gì chứ? Nực cười - Hắn, sau khi đứng dậy thì nhếch môi nói với nhỏ
- Không phải thì thôi - Nhỏ bĩu môi liếc xéo nó
- Plè - Nó trêu nhỏ
Hứ, ai kêu chọc nó làm gì? Đúng là ông trời có mắt. Hahaha - Cứ thế, nó đắm chìm trong sung sướng
- Nà ná na, đi ngủ thôi nào - Nó tung tăng lấy chăn trãi xuống đất mà chân này dẫm phải chân kia, chân kia thì định bước đi nên....."Rầm". Kết quả là nó đã té.
- Phụtttt.... - Động tác của nó làm Ken đang uống nước thì phun ra hết, vương vãi ra khắp sàn nhà
- Hey Ken, anh làm bẩn sàn nhà rồi kìa - Nó nhìn Ken tỏ vẻ trách móc - Nè, lau nhà đi - Sau khi đưa cho Ken cây lau nhà thì nó lại tung tăng xếp chăn
Hiện tại, Ken vẫn nhìn theo dáng nó đi. Sao mà nó lại đáng yêu đến thế chứ? Haizzz, có lẽ anh chàng này thích nó....à không, chắc hẳn là yêu nó mất rồi....
Thấy Ken cứ mãi ngắm nó, hắn không khỏi bực mình (sao vậy ta?). Kìa kìa, xem cái cách mà Ken nhìn nó kìa, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Ken và nó là đôi tình nhân mất. Ôi thật là....sao mà bực bội quá đi.
Tuy bực bội như thế như hắn lại không thể hiện ra ngoài. Theo tình cảnh hiện giờ là: Hắn nhìn chăm chú vào Ken (nếu không muốn nói là trừng mắt), Ken nhìn chăm chú vào nó (không phải trừng mắt nha) còn nó thì vẫn tung tăng nhảy nhót (như con điên), đôi lúc lại té cái rầm. Nếu có người khác nhìn vào thì chắc hẳn người đó sẽ nghĩ là......
- Ê Kevin, mày yêu thằng Ken hay sao mà nhìn nó dữ vậy (đó đó, t/g định nói đó) - Akira há mồm trợn mắt
- Dẹp mày đi - Hắn lườm Akira - Não phẳng quá đó nhóc - Rồi hắn xoa đầu Akira như một đứa trẻ
- Yaaaaa~~ Thằng kia đứng lại
Thế là một cuộc rượt đuổi đã xảy ra tại nhà của nó, à không, nhà của papa nó mới đúng. Thấy đã không ai chú ý đến mình nữa, nó từ từ bước xuống lầu, tiến về phía bếp. Vẻ mặt nó lúc này khác hẳn với vẻ mặt lúc nãy. Lạnh lùng khiến người đứng cạnh phải rét run. Chính nó cũng không hiểu sao mình có thể thay đổi đột ngột nhanh đến thế. Khẽ cười cho chính bản thân mình, nó cất giọng hỏi quản gia...
- Bà ơi, ông Hoàng (papa nó) và bà Xuân (mẹ kế nó) đâu rồi? - Nó cất giọng dịu hơn thường ngày nhưng khuôn mặt vẫn lạnh
- À papa và mama con.... - Bà quản gia
- BÀ ẤY KHÔNG PHẢI MAMA CON. MAMA CON MẤT TỪ LÂU RỒI - Nó tức giận hét lên
- Ơ....ta xin lỗi - Bà quản gia - Papa con và bà....bà Xuân đã đi công tác rồi
- Công tác, công tác. Hừ, đúng là chỉ biết có tiền - Nó nhếch môi
- Không phải..... - Bà quản gia định giải thích thì thấy nó đã quay lưng đi lên lầu nên thôi
- Có chuyện gì vậy hả? - Một giọng con trai cất lên. Chủ nhân giọng nói này chính là...Akira - Em nói ai chỉ biết có tiền?
- Chứ không phải sao? Bà ta lúc nào cũng ngó đến cái gia sản của cái nhà này thôi - Nó nhếch môi
"Chát" - Âm thanh vang lên thật chói tai. Phải, Akira đã tát nó - Đứa em gái duy nhất của anh. Đau. Sao nó đau thế này? Đây là lần đầu tiên anh tát nó. Nó muốn khóc quá, nhưng còn nước mắt đâu mà khóc, nước mắt nó đã cạn vào ngày đó rồi......
....................Flashback..................... - Mẹ ơi, mẹ thương Akina nhất phải không ạ? - Một bé gái chừng 6,7 tuổi đang mè nheo với mẹ. Bé gái này chính là nó
- Đúng rồi, Akina của mẹ là nhất - Mẹ nó ôm nó vào lòng
- Không chịu đâu, mẹ thương Akina nên không thương Akira nữa....huhu - Giọng Akira vang lên (aizaaa, Akira khi nhỏ mít ướt thật)
- Được rồi, được rồi. Mẹ thương hai đứa con của mẹ nhất. Bây giờ mẹ phải đi làm rồi, hai con ở nhà ngoan nhé - Mẹ nó nói mà ánh mắt tỏ vẻ bí mật
- Mẹ ơi, hôm nay là sinh nhật của hai và con, mẹ phải ở nhà chứ - Mặt nó trông như sắp khóc
- Đúng rồi đó mẹ, mẹ ở nhà với Akira và Akina cơ - Akira nói với theo
- Không được - Mặt mẹ nó đanh lại - Hai con ở nhà đi, quản gia. Đem chúng vào phòng
- Huhu....mẹ ơi - Hai đứa nhỏ khóc òa lên
Buổi chiều.... - Hai ơi, nếu pa mẹ không có ở nhà thì em và hai cùng nhau chơi nhé - Nó lại gần Akira nói
- Được rồi, Akina và hai sẽ chơi trò đuổi bắt nhé - Akira nói và cả hai cùng đuổi nhau trong khuôn viên
- Cô chủ, cậu chủ. Không may rồi - Một cô người làm hớt hải chạy vào - Ngoài đầu hẻm, bà chủ bị tai nạn
Nghe đến chữ "tai nạn", đầu Akina và Akira bỗng choáng váng. Cả hai đứa nhỏ chạy ngay ra đầu hẻm. Thấy chiếc xe BMW thường ngày mẹ nó hay lái, nó không khỏi hốt hoảng. Người mẹ mà nó yêu quý, người mẹ mà ngày nào cũng nói yêu nó, thương nó bây giờ đang nằm bất động trên làn đường lạnh lẽo. Nó muốn hét lên, nhưng sao cổ họng cứ nghẹn lại. Một đứa nhóc chỉ mới 6,7 tuổi như nó và Akira làm sao trải qua được nỗi đau này đây.
Hai tuần sau, thấy nó và Akira đã bớt buồn đi phần nào. Cô người làm mới tiến lại hai anh em và nói
- Bà chủ....buổi trưa hôm ấy không phải bà chủ đi làm...mà là đi ra nhà hàng để đặt chỗ mừng sinh nhật cho cô chủ và cậu chủ....hức.....nhưng không ngờ....khi về lại....hức
"Ầm...ầm" Sấm nổ trong đầu Akina và Akira. Cả hai sững người. Thà mẹ nó cứ bỏ bê bọn nó đi. Thà mẹ nó không quan tâm bọn nó đi. Thà mẹ nó....Akira chạy nhanh lên phòng đóng cửa lại, còn nó, nó đứng chết trân. "Tong..." Một giọt, hai giọt, rồi ba giọt nước mắt lăn trên má nó. Nó khóc rồi. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi thì lại có người báo cho nó biết là mẹ nó vì muốn tổ chức sinh nhật cho nó nên mới mất. Còn nỗi đau nào đến với nó nữa đây???
- Không....mẹ tôi không chết đâu mà, mẹ tôi không bỏ tôi đâu....hức....các người giấu mẹ tôi ở đâu hả? trả mẹ lại cho tôi. TRẢ MẸ LẠI CHO TÔIIIII - Nó hét lên ....................................End Flashback............................ - Hức.....Mẹ ơi - Nó khóc òa - Akira, chẳng lẽ anh quên mất...mẹ....rồi sao? - Nó nói trong đau khổ
- Không...anh.... - Akira
- Anh im đi. Nếu anh còn nhớ đến mẹ thì anh đã không chấp nhận bà ta rồi - Nó trừng mắt rồi đi lên lầu
- Akina, anh không phải như thế đâu mà..................
................................................TO BE CONTINUTE..................................... Lời t/g: t/g gửi lời xin lỗi đến các bạn. Vì mấy tuần qua t/g phải học, cuối tuần lại phải theo pama về quê có việc nên không đăng truyện được. Xin các bạn thứ lỗi :*
|