Hãy Nhớ Chồng Sẽ Làm Tan Chảy Tim Vợ !!!
|
|
Đây là fic đầu tiên mình viết :)) mong m.n góp ý giúp truyện hay hơn <3 ---------------------------------------------------------------------------------------- Tên truyện: Hãy nhớ: Chồng sẽ làm tan chảy tim vợ !!! Tên tác giả: Yuu-Chan (tui đó) Thể loại: truyện teen dài kì, tình cảm, hài hước, lãng mạn,... Độ tuổi: Không giới hạn =)) Cảnh báo: không nên ăn or uống gì khi đang đọc truyện (Vì sao thì cứ thử đi khắc biết) húy húy Tình trạng: Đang sáng tác ------------------------------------------------------------------------------------------ Giới thiệu nhân vật: Nó - Hoàng Ngọc Băng Di (Akina): Tuổi: 16 Tính cách: Dễ thương, hòa đồng, hay cười nhưng đôi lúc lại rất lạnh lùng đến khó lường (đương nhiên là độ lạnh vẫn thua 1 người) Gia thế: Tiểu thư tập đoàn H - tập đoàn lớn thứ 2 thế giới. Mẹ mất từ khi nó 6t, sống với ba và mẹ kế. năm 10t thì bị đưa sang Nhật để học Ngoại hình: Chiều cao khiêm tốn: 1m68, có mái tóc nâu hạt dẻ dài ngang lưng, để mái ngố xéo. Đôi mắt màu xanh lam như thể hút hồn ai nhìn vào đôi mắt ấy. Thông tin cá nhân: Giỏi nhiều loại võ. Giải nhì karate thế giới (do thua ai đó). Giải nhất vovinam Châu Á (do ai đó không tham gia). Giải ba taekwondo quận. IQ: 199.999999.../200
Hắn - Triệu Hàn Phong (Kevin): Tuổi: 16 Tính cách: Lạnh hơn BĂNG. Không bao giờ quan tâm đến bất cứ việc gì (t/g: chưa chắc. kkk). Thay bồ như thay áo Gia thế: Thiếu gia tập đoàn T - tập đoàn lớn nhất thế giới. Pama ly hôn từ khi hắn 10t. Đương nhiên là hắn đã ĐƯỢC nghe pama hắn cãi nhau từ nhỏ. Ngoại hình: Dáng cực chuẩn: 1m80. Mái tóc đen được tỉa gọn gàng, mái ngố xéo. Đôi mắt màu hổ phách như nhìn xuyên thấu người khác Thông tin cá nhân: Giải nhất karate thế giới (thắng ai đó), giải nhất vovinam cả nước (trốn thi châu lục), giải nhì taekwondo quận (ai thắng thế o_O). Đẹp trai, lãng tử làm bao nhiêu em hi sinh tính mạng =)) Là thành viên của BB4 (có người hiểu là Four Beautiful Boy nhưng có người hiểu Four Bad Boy). IQ: 200/200
Anh nó - Hoàng Thiên Ân (Akira): Tuổi: 16 (sinh đôi với nó) Tính cách: Cute, dễ thương, hòa đồng hơn nó, nói nhiều, thương em gái hơn chính bản thân mình Gia thế: Như nó nhưng không bị đưa sang Nhật để học Ngoại hình: Không cao hơn nó bao nhiêu: 1m75. Mái tóc màu vàng di truyền từ papa. Để mái ngố trông cực cute. Thông tin cá nhân: Đẹp trai, hào hoa, làm bao nhiêu đứa con gái mê mệt
Nhỏ (bạn nó) - Lê Ngọc Khánh Vân (Ayame): Tuổi: 16 Tính cách: hay đỏ mặt, e thẹn, yểu điệu, thục nữ,…(Con gái VN chính hiệu) Gia thế: Tiểu thư tập đoàn Lê – tập đoàn lớn thứ 3 Châu Á Ngoại hình: Chuẩn girl 16: cao 1m70. Làn da trắng trẻo, tóc đen xõa dài ngang lưng, để mái xéo. Đôi mắt màu đen bí ẩn Thông tin cá nhân: xinh đẹp (thua nó một chút), bạn thanh mai trúc mã của nó, luôn ở bên an ủi nó khi nó buồn,... IQ: 190/200
Và còn nhiều nhân vật nữa mình sẽ giới thiệu sau ^^
|
Bạn đăng chương 1 nhanh nhé!
|
sao ta thấy gần đây viết truyện hay có xu hướng nhân vật thế này nhở ^^ nhưng hem sao còn tuỳ vào nội dung truyện nữa cái phần giới thiệu ta chưa ấn tượng a yên tâm là ta sẽ chém thật mạnh tay đó nàng ^^
|
Chap 1: Sao chổi và con heo - Đụng độ bất ngờ - Viện trưởng ơi...huhu....chắc con không...hức...đến đây được nữa quá....huhu - Một tiếng nói trong trẻo cất lên trong mái ấm Ban Mai, và chủ nhân tiếng nói ấy chính là nó.
- Sao nào? Con bình tĩnh, nói cho ta nghe. Tại sao lại không đến đây được nữa? - Người nó gọi là viện trưởng vừa an ủi vừa lấy tay lau nước mắt cho nó.
- Con...hức...con...huhu - Nó vẫn tiếp tục điệp khúc "khóc" của mình
- Thôi nào, nói ta nghe - Viện trưởng ân cần
- Ông ấy - papa con, sau khi mama con mất ông ấy...ông ấy đã đưa con sang Nhật..hức..rồi bây giờ ông ấy lại kêu con về...hức...mà nếu con về thì...hức...sao có thể đến đây được nữa - Nó thút thít
- Con.... - Viện trưởng đơ người - Này, con nên nhớ đây là VIỆT NAM chứ không phải NHẬT. Con có thể từ Nhật trốn về Việt Nam để thăm mái ấm, nếu con về nhà thì khả năng đến đây sẽ nhiều hơn chứ sao lại không đến đây được.
- Ủa, ừ nhỉ, hì hì - Nó cười trừ
- Chậc, đúng là.... - Bà (viện trưởng) lắc đầu - À mà Di Di (tên thường gọi của nó trong mái ấm), con cất chai V.Rohto (thuốc nhỏ mắt) vào đi haha... - Bà cười lớn
- Haizzzz đúng là con không thể nào qua mắt viện trưởng được mà - Nó nở nụ cười tỏa nắng nhìn viện trưởng - Thôi con về nhé, mai con phải diễn vai "con gái ngoan" trước mặt người mẹ kế "đáng mến" của con - Nó nhếch môi
- Ừ - viện trưởng mỉm cười
Rồi nó "nhảy" vào chiếc BMW màu đen phóng đi khỏi mái ấm, để lại phía sau bao nỗi lo lắng cho viện trưởng....
Biết khi nào thì con mới có thể thông cảm cho bà ấy - mẹ kế của con đây. Con hận bà ấy vậy sao? Hận chỉ làm con người con thêm nặng nhọc thôi. Ta mong con có thể tha thứ cho bà ấy, dù sao bà ấy cũng đã thay mẹ con chăm sóc con.... - Viện trưởng suy nghĩ
.........Trên đường về nhà của nó (ở Việt Nam)...............
Viện trưởng, từ khi nào viện trưởng đã trờ thành một người quan trọng trong trái tim con? Từ cái ngày ấy - ngày mà mẹ con rời khỏi thế gian này cũng là ngày con gặp được người (viện trưởng), người đã giúp con vượt qua nỗi đau mất mẹ. Người như là người mẹ thứ hai của con. Còn về chuyện con không thể đến mái ấm nữa, chắc người cũng hiểu. Lúc con về ngôi nhà đó cũng là lúc con không còn là chính mình nữa, về ngôi nhà đó thì bắt buộc con phải tạo lớp vỏ bọc không cảm xúc cho mình. Con mong người hiểu cho con. Con yêu người - Viện trưởng.....- Nó nghĩ
Kétttttt.....Suy nghĩ của nó bị cắt ngang bởi tiếng thắng của một chiếc BMW. Giật mình, chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là đã giống như ngày hôm ấy, một chút nữa thôi là nó sẽ đi theo mẹ rồi. Nhưng có lẽ, ông trời vẫn còn muốn nó sống, sống cho cả phần của mẹ nó....
- NÈ CON NHỎ KIA, MẮT CÔ BỊ MÙ HẢ? HAY CÓ MẮT CHỈ ĐỂ TRANG TRÍ THÔI. KHÔNG THẤY XE TÔI ĐANG CHẠY SAO? CÓ MUỐN TỰ TỬ THÌ RA SÔNG MÀ NHẢY. ĐỪNG ĐỂ TÔI GÁNH TỘI OAN CHỨ - Một giọng nói lạnh băng nhưng không che giấu được sự giận dữ vang lên, và những lời này đương nhiên là dành cho nó
- Tôi...- Nó định hét lên thì.... "Ôi mẹ ơi! Người gì mà đẹp trai thế này!" nó thốt lên trong lòng khi nhìn thấy người trước mặt. Vì nó không phải hạng người "mai trê" nên nó đã bình tĩnh trong 5s
- Sao? Thấy tôi đẹp trai quá, nói không nên lời à? - Tên hồi nãy la hét bắt đầu tự sướng, và người này không ai khác ngoài hắn
- Tự sướng nhiều quá đấy "nhóc"! "Chị" đây có mắt nhé. Mặt "nhóc" như thế này mà đẹp á? - Nó hếch mặt - Không đáng để "chị" ngắm
- Nè cô em, "em" không lớn hơn "anh" đâu mà xưng là chị. Nhìn cái chiều cao "khiêm tốn" của "em" đây là "anh" biết rồi. Hahaha - Hắn cười lớn
Cái gì? Nè nè, tôi cao 1m68 lận đó nhé. Gì mà chiều cao khiêm tốn chứ? Hix, nhưng có lẽ đối với cậu thì chiều cao của tôi khiêm tốn thật (Người ta cao 1m80 lận mà) - Vừa nghĩ nó vừa nhìn hắn
- Cậu...Đúng là xui xẻo. Mới về nước đã gặp người như cậu - Nó bực bội
- Người như tôi thì sao chứ? - Hắn bỗng nghiêm mặt
- Ờ thì....cậu là đồ xui xẻo, mới về nước thì tôi đã xém bị cậu hại, có khả năng tôi bị "Vương ca" mời xuống dưới uống trà ăn bánh luôn í chứ. Cậu là đồ sao chổi - Vừa nói nó vừa phồng má, chu mõ ra trông rất đáng yêu
- Cái gì? Cô dám nói tôi là sao chổi á? Nói cho cô biết trước nhé. Bổn thiếu gia đây là hotboy nổi tiếng quốc tế đó nha. Ai như cô - Hắn nhìn nó từ dưới lên - đồ con heo
- Hứ. Đồ sao chổi - Nó
- Đồ con heo - Hắn
- Đồ sao chổi - Nó
- Đồ con heo - Hắn
- Blablabla.....
Arigatou tte tsutaetakute anata wo mitsumerukedo
Tsuna gareta migite wa dareyori mo yasashiku
Hora kono koe wo uketometeru ~~~ Tiếng nhạc chuông điện thoại của nó vang lên làm cắt ngang "cuộc chiến giữa heo và sao chổi"
- Hey, Onii-Channnnnn, anh đang ở đâu vậy hả? - Nó làm mặt nhõng nhẽo làm ai đó ngạc nhiên
- <Akina à, anh đang ở quán caffe "Your House", em đến nhanh đi> - Đầu dây bên kia nói, người này chính là Thiên Ân - Anh sinh đôi với nó
- Vâng - Nó cười tươi - Bây giờ tôi có chuyện phải đi. Không có rãnh để cãi nhau cậu. Xía - Nó quay sang hắn nói rồi phóng BMW (của nó) đi mất.
- Akina? Đây là tên của cô sao? (Do hồi nãy nó để loa lớn) Cũng thú vị đấy - Hắn nhếch môi - Tôi nhất định sẽ khiến cô yêu tôi. Chờ đó.......
---------------------------------TO BE CONTINUE---------------------------- hì hì chap hơi ngắn mong m.n thông cảm ^^
|
thấy nó chóng từa lưa* cơ mà nhiều cái chưa hiểu giề hết a à mà Nhím không thấy cái vẻ lạnh lùng của hắn đâu hết nhở, thấy trẻ con thì đúng hơn a, mà ta thấy ó cũng...*quái lắm ^^
|