Mảnh Vỡ Pha Lê
|
|
Chap 4: Thất vọng
Tiếng trống trường lại một lần nữa vang lên, học sinh nhanh chóng trở về lớp xếp hàng, duy nhất chỉ có lớp 10A2 là vào thẳng lớp, xếp hàng làm gì cho mệt chứ. Cự Giải vui vẻ bước đi, nhưng vừa đến cửa lớp thì nét vui vẻ kia vụt tắt đi để lại một gương mặt trắng bệch đầy vẻ lo sợ. Năm cặp mắt, mười con mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, đó là lũ bạn ‘’thân yêu” của cô. Xử Nữ bắt ngờ đứng dậy, đi lại phía Cự Giải, cô nở một nụ cười thật tươi, nhưng nụ cười ấy lại làm Cự Giải lạnh sóng lưng. Rồi cô kéo Cự Giải về chỗ nhóm bạn, cuộc tra khỏa bắt đầu:
_ Cự Giải! Cậu vừa lên thư viện à? _ Một giọng nói ngọt ngào vang lên, và chủ nhân của giọng nói ấy là Thiên Yết_đứa ranh ma nhất nhóm.
_À…ừ…_Cự Giải ấp cúng trả lời, mặt cuối gầm xuống đất.
_Trên đó vui không Cự Giải_Thiên Bình chậm rãi nói từng chữ, cô hướng đôi mắt long lanh về phía Cự Giải chờ xem biểu hiện của đứa bạn.
_V..u..i.._Cự Giải lắp bắp nói từng chữ, gương mặt cô cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng tim thì đập thình thịch.
_ Vui sao không rủ mình đi với_Nhân Mã nũng nụi ôm tay Cự Giải.
_M…ì…n…h…
Song Ngư đang cầm xoay quyển sách trên tay, nghe những lời nói của đứa bạn thì dường như không chịu nổi, và rồi…
RẦM…
Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, tất cả đều giật thót tim, mọi thứ trên bàn bay lên cao vút trên không trung rồi nhẹ nhàng cất cánh xuống nền đất giá lạnh, nằm yên vị ở đó. Đám con trai quay lại nhìn bằng cặp mắt kinh ngạc và không kém phần sợ sệt, còn Bạch Dương thì há hốc mồm. Rồi dường như chưa dừng lại ở đó, một âm thanh khác lại lên…
Rắc…Rắc…
Chiếc bàn gỗ từ từ kêu lên từng âm thanh khó nhọc, rồi từ chỗ quyển sách kia đáp xuống hiện ra những khe nứt và…
RẦM…
Chiếc bàn gỗ thân yêu của Cự Giải tách ra làm đôi, hai bên ngã xuống trước sự ngỡ ngàng của bao cặp mắt.
Bỗng tiếng vỗ tay từ đâu vang lên, Song Ngư đảo mắt nhìn quanh, đôi mắt kia dừng lại trước khung cửa sổ. Thì ra các học sinh lớp khác nghe tiếng động đã tò mò chạy sang, và sau khi chứng kiến màn biểu diễn ‘’ngoại mục’’ của cô, không ai có thể thốt lên một lời nào nữa ngoại trừ tiếng vỗ tay khích lệ ấy.
Quay lại đám sao nam thì có lẽ cũng đã hoàn hồn rồi, riêng chỉ có Bạch Dương là miệng vẫn còn mở rộng. Song Tử thấy vậy thì cảm thấy tội lỗi cho đứa bạn xấu số, anh đưa tay khép cái miệng hình chữ O ấy lại. Sư Tử tới vỗ vào vai Bạch Dương, anh nói:
_Bảo trọng, người anh em.
Bạch Dương bây giờ mới rời đôi mắt khỏi Song Ngư, anh đưa đôi mắt vô hồn ấy nhìn Sư Tử rồi ôm chầm lấy thằng bạn:
_Nếu tớ chết, hãy làm đám tang thật linh đình cho tớ, hãy đốt cho tớ thật nhiều vàng mã, hãy chôn cất tớ ở nơi rộng rãi và thoáng mát, hãy để tớ ra đi thật thanh thản…
Cả đám sao nam òa khóc nhìn thằng bạn, tất cả đều đụng nhầm ổ kiến lửa, à không, nói đúng hơn là hang cọp mới phải.
Vậy còn biểu hiện của các sao nữ thì sao? Họ cũng chẳng có phản ứng gì nhiều, bởi lẽ họ đã biết chuyện này chắc chắn sẽ sảy ra, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nhưng còn Cự Giải, cô trố mắt nhìn chiếc bàn học thân yêu giờ đây chỉ còn là một đống gỗ mục. Đôi mắt cô long lanh ngấn nước mắt, nhìn Song Ngư.
_Song Ngư, cậu nỡ lòng nào…
Song Ngư nhìn đứa bạn thân, rồi đôi môi cong lên một nụ cười mãn nguyện, vậy là cô trả thù được rồi. Vậy mọi chuyện là như thế nào, chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian về một tiếng trước…
…Một tiếng trước là tiết kiểm tra toán đầu năm. Cự Giải vốn chẳng giỏi giang gì môn này nên đã nhờ đến sự giúp đỡ của lũ bạn. Khổ nỗi Xử Nữ thì nghiêm khắc thái quá không cho Cự Giải chép bài mà cô cũng chẳng muốn năn nỉ tên Ma Kết ngồi cạnh nên cuối cùng là nhờ đến sự thương người của Song Ngư với điều kiện là giờ ra chơi sẽ đãi Song Ngư một chầu no nê ở căn-tin trường. Song Ngư vốn hiền lành nên chỉ cần Cự Giải năn nỉ mấy câu là cô chép tất cả bài giải của mình đưa cho nhỏ bạn, nhờ đó mà Cự Giải ôm trọn con mười một cách ngon lành. Ấy thế mà đến giờ ra chơi nó chạy một mạch đến thư viện, bỏ mặc lũ bạn với đám con trai rắc rối. Và thật chẳng hên cho bé cua chút nào khi ‘’thất hứa’’ lại là một trong những điều nằm trong từ điển kiên kị của Song Ngư nên…
…Quay lại với hiện thực…
Học sinh các lớp khác lần lượt kéo nhau ra về khi thấy thầy chủ nhiệm 10A2 bước vào lớp, nhưng đối với các sao thì ông thầy này chẳng khác nào bù nhìn nên ‘’hiện trường’’ vẫn được giữu nguyên vẹn, chẳng ai lo lắng mà dọn dẹp bãi chiến trường cả. Thầy giáo bước vào, cặp mắt tinh anh lướt qua lướt qua lớp học rồi dừng lại nơi chiếc bàn thân yêu của Cự Giải. Hàng lông mày nhăn lại, nhưng thầy cũng chẳng nói gì bởi lẽ đã biết rõ tính của lũ học trò này, chỉ không ngờ là đến mức độ ấy.
Sau đó vài phút, một chiếc bàn mới tinh được khiêng vào thay thế cho cái bàn gãy. Các sao nữ trao cho Cự Giải một cái liếc sắc bén rồi đồng loạt về lại chỗ ngồi. Thầy giáo bắt đầu bài học, nhưng một âm thanh đã chen ngang bài giảng của thầy, đó là loa thông báo của trường:
‘’Mời em Cự Giải lớp 10A2 về phòng hội trường…xin nhắc lại…’’
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo sau lời thông báo ấy, nhất là các sao nữ, nói là giận vậy thôi chứ họ vẫn lo cho đứa bạn của mình.
_ Im lặng! Cự Giải, em đi đi!_Thầy hướng đôi mắt về phía Cự Giải, bảo cô.
_Để bọn em đi với, thầy_Năm sao nữ đồng thanh, nếu mà bắt họ ngồi tại chỗ thì lòng sẽ thấp thỏm ko thôi.
Thầy quay lại, ném cho cá sao nữ một cặp mắt sắc bén, tất cả chợp im lặng, ai cũng không dám nói nên lời, tại sao đúng lúc này thì họ lại sợ ông thầy bù nhìn kia chứ.
_Em đi nhanh lên_Vẫn cái giọng nhỏ nhẹ ấy, thầy nói với Cự Giải.
_Dạ_ Cự Giải đáp rồi nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, các sao nữ nhìn theo, lòng không khỏi bực tức với ông thầy khó tính. Bài giảng lại tiếp tục, nhưng giờ đây thì còn có ai nghe giảng nữa cơ chứ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình, không ai chú ý vào bài học cả. Bảo Bình thấy chán quá thì quay sang Ma Kết chọc chơi, nhưng vừa quay sang thì đôi đồng tử kia đã giãn to ra hết cỡ khi đập vào mắt anh là chiếc bàn trống không. Rồi dường như hiểu ra được vấn đề, anh khẽ cười…
Cự Giải vừa đi vừa nghĩ, trong lòng cảm thấy bất an,thật là là có chuyện gì vậy chứ? Rồi từ đâu một bàn tay đập lên vai cô, giật mình quay lại, thì ra đó là Ma Kết.
_Anh đi theo tôi làm gì_Cự Giải nhanh chóng lấy lại vẻ binh tĩnh, cô hướng đôi mắt đầy sát khí về phía Ma Kết, nghiêm giọng hỏi.
_Thích_Ma Kết trả lời một câu củn lụt, rồi bước đi. Cự Giải ngỡ ngàng nhìn theo, trong đầu cô hiện lên biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, thật ra Ma Kết đi theo cô để làm gì chứ? Thấy Cự Giải dường như chẳng có ý định đi tiếp, Ma Kết quay lại trao cho Cự Giải một nụ cười nhẹ làm mặt cô đỏ lên như trái gấc. Cự Giải xấu hổ quá chạy lên trước, Ma Kết đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, anh buộc miệng thốt lên:
_Trẻ con!
Cự Giải bước vào phòng hội trường, vừa tới nơi, cô đã không khỏi sửng sốt khi đập vào mắt là một học sinh nữ xinh đẹp với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước_đó là người đã đụng phải Cự Giải giờ ra chơi. Rồi cô ngước lên nhìn người giáo viên đang ngồi trên chiếc ghế sofa, mặt hướng về nơi cửa sổ.
_Em chào cô_Cự Giải lễ phép cúi chào người giáo viên _Cô cho gọi em.
Người giáo viên đó nghe giọng nói thì ngước lên nhìn Cự Giải, cô đưa tay chỉnh giọng kính để nhìn rõ hơn người đang đứng trước mặt mình. Rồi dường như có chút gì đó nghi ngờ, cô hỏi lại:
_Em là Cự Giải lớp 10A2?
_Dạ_Cự Giải nhỏ nhẹ trả lời, nhưng trong lòng thì thầm lo sợ khi nhìn vào cặp mắt nghiêm khắc ấy.
_Em có biết bạn này_Vừa nói, cô giáo vừa chỉ tay về phía học sinh nữ đang ngồi trên ghế, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
_Mình…mình xin bạn…hãy trả chiếc nhẫn lại cho mình…không có nó…mình chết mất…mình sẽ đền bạn quyển sách khác…hãy trả chiếc nhẫn cho mình…mình xin bạn…hu…hu…_Người học sinh kia chợp chạy tới ôm tay áo Cự Giải vừa khóc vừa van xin cô điều gì đó. Cự Giải thấy vậy thì đâm ra lúng túng, thật ra cô đã làm gì để học sinh nữ này phải khóc đến mức độ này cơ chứ, cô mới gặp người này một lần thôi mà. Cự Giải nhẹ nhàng gỡ bỏ cánh tay của học sinh nữ kia ra:
_Mình không biết chuyện gì cả
Cự Giải nói, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện nhưng sắc mặt tỏ vẻ hơi ái ngại, bây giờ cô chỉ muốn biết mình đã gây ra lỗi lầm gì rồi thôi.
_Không phải cậu giận mình làm ướt quyển sách của cậu nên đã lấy chiếc nhẫn của mình à?_Người học sinh đưa đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn Cự Giải, trong đôi mắt kia có ánh lên điều gì đó gọi là hận thù, Cự Giải chợp rùng mình trước ánh mắt đó.
_Mình không tin_Một giọng nói đầy sự kiên nghị vang lên, bất chợp học sinh nữ kia thò tay vào trong túi áo của Cự Giải lục tìm đồ, tất cả đều ngạc nhiên trước hành động đó. Rồi trước bao con mắt chứng kiến của mọi người, học sinh nữ kia lôi ra từ túi áo của Cự Giải một chiếc nhẫn được làm từ đá ruby tuyệt đẹp.
_Cái này…_Cự Giải hoảng hốt nhìn chiếc nhẫn trên tay người học sinh đó, thật ra nó đã ở trong túi áo cô từ bao giờ cơ chứ?
BỐP…
Một âm thanh chói tai vang lên, trên mặt Cự Giải giờ đây hằn lên năm dấu tay của người học sinh kia, mất căn bằng, cô ngã xuống đất, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Ma Kết nãy giờ đứng ngoài cửa thấy vậy thì vội chạy vào đỡ Cự Giải dậy, anh ân cần hỏi han xen cô có bị gì không rồi nhìn người con gái kia bằng ánh mắt đầy sát khí. Dừng như không lường trước được việc Ma Kết sẽ xuất hiện, trên gương mặt người học sinh kia thoáng qua vẻ sợ sệt, nhưng chỉ thoáng qua thôi, và bạn nữ kia mau chóng lấy lại sự kiên nghị lúc ban đầu. Học sinh đó lại làm ra vẻ đáng thương rồi chạy đến bên cạnh cô giáo thì thầm to nhỏ điều gì đó, gương mặt cô giáo lúc đầu tỏ ra ngạc nhiên, nhưng cô lại nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cô nhìn Cự Giải một lúc rồi nói
_Em về đi
_Cô, em không…_Cự Giải đang định giải thích thì bị cô giáo cắt ngang lời.
_Về đi…
Cự Giải khuôn mặt ướt đẫm nước mắt ngước lên nhìn cô, rồi lại nhìn Ma Kết bằng cặp mắt đầy sự thất vọng, tại sao anh không nói gì cơ chứ, chẳng lẽ anh cũng không tin cô. Cô cảm giác như có một thứ gì đó đang cứa vào trái tim mình, rồi nơi vết thương ấy bắt đầu rỉ máu, rất đau. Anh đã đi theo cô, cứ ngỡ là lo cho cô chứ, nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này thì cô đã chẳng cho anh đi theo làm gì. Nhưng Ma Kết dường như muốn tranh né đi ánh mắt đó, anh quay mặt sang hướng khác. Quá thất vọng, Cự Giải chạy ùa ra ngoài.
Ma Kết ngẫn người nhìn theo, khuôn mặt thoáng qua sự buồn bã, nhưng anh thầm nghĩ ‘’bây giờ không phải lúc’’. Rồi anh hướng đôi mắt về phía người học sinh kia, khẽ cười, nụ cười của anh làm cho cả cô giáo và học sinh nữ kia cảm thấy lạnh sóng lưng.
_ Serena sẽ gặp nguy hiểm đấy!
Anh nói, lời nói rất chắc chắn, rồi anh quay lưng bỏ đi, để lại cho người học sinh kia biết bao suy nghĩ ngổn ngang cùng một sự sợ hãi đến tột độ.
End chap 4
|
Chap 5: Khóc!
Cự Giải chạy, cũng chẳng biết là mình đang chạy đi đâu nữa, cô cứ cắm đầu cắm cổ như thế, chẳng còn biết phương hướng nào nữa. Muốn quay lại lắm, muốn nhìn xem có ai theo mình không, nhưng cô lại sợ, sợ cái cảm giác bị phản bội như Ma Kết đã từng làm với cô. Anh không tin cô? Cô cũng chẳng có gì để nói, chỉ trách cô mà thôi, trách cô sao ngốc quá, trách cô tại sao chỉ trong một giây phút ngắn ngủi đã không kiểm soát được con tim của mình, đã rung động trước nụ cười đó của anh, để bây giờ lại nhận đến kết cuộc cay đắng như thế này. Cự Giải dừng lại dưới gốc cây hoa sữa, nhìn xung quay, không có ai cả, cô cười nhạt, rồi thả mình trên chiếc xích đu. Cô cười, nụ cười khinh bỉ, phải chăng cô đang khinh miệt tên Ma Kết vô tình đó …hay… đang cười vì chính sự ngu dốt của bản thân? Khẽ đưa xích đu, đôi mắt cô ngước lên trời, ngăn không cho dòng nước mắt kia chảy xuống. Nhưng không được, không có cách nào kiềm chế những giọt nước mắt ấy được, nó cứ rơi, vượt xa tầm kiểm soát của cô. Cô nhìn bầu trời trong xanh, những đám mây trắng bồng bềnh kia vẫn trôi, thật êm dịu, mới vài phút trước đây, cô còn chơi đùa vui vẻ với đám bạn, vậy mà bây giờ…
Một làn gió nhẹ thổi qua, thổi vào chính những giọt nước mắt đang rơi kia làm chúng khô lại, một cảm giác buốt lạnh nơi gò má Cự Giải. Một cánh hoa sữa khẽ bay theo làn gió, rồi nhẹ nhàng nằm trong lòng bàn tay trắng nõm nà của cô. Cự Giải nhìn nó, rồi lại ngước lên nhìn cây hoa sữa, tất cả đều đang rời cành và thả mình theo gió, mọi thứ thật tuyệt.
o0o___o0o___o0o___o0o___o0o
Tại một nơi cách đó không xa, Nhân Mã đang đánh một giấc ngủ khá là ngon lành. Có lẽ cô đã khá chán nản với bài giảng của ông thầy chủ nhiệm kia nên đã tìm đến một nơi yên bình như thế này để đánh giấc. Nói gì chứ với Nhân Mã thì kinh nghiệm trốn tiết đầy mình, thầy cô khó đến đâu cũng không làm cô nhụt chí được. Một tia nắng nhỏ tinh nghịch nhảy nhót trên đôi mắt đang nhắm chặt ấy, cô huơ tay xua đuổi nó đi. Rồi một làn gió nhẹ thoảng qua, thật dễ chịu, thật yên bình, còn gì truyệt vời khi được ngủ giữa không gian bao la như thế chứ. Đôi mắt kia từ từ hé mở, cô nhìn cành hoa sữa trắng muốt, rồi lại nhìn bầu trời trong xanh, khẽ cười, cô ước gì có thể sống những ngày tháng yên bình như thế mãi thì tốt quá. Rồi bất chợp ngĩ đến đám con trai, mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, chẳng nghe theo sự điều kiển của bản thân nữa. Cảm thấy mình thật ngốc với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó, cô đứng dậy, lấy tay dụi đôi mắt còn mơ màng của mình, rồi thầm nghĩ cũng đã đến lúc quay về lớp học.
Bỗng từ đâu tiếng khóc thút thít cứ vang lên, tò mò, cô đi tìm chủ nhân của nó. Nhưng…đi hết khu vườn rộng lớn này chỉ để tìm ra tiếng khóc thôi á? Chỉ nghĩ đến đó thôi là thấy nản rồi, khu vườn này rộng cũng hơn 5 km2 chứ ít gì. Mà thôi, giúp đỡ người hoạn nạn là quan trong hơn hết, nghĩ sao làm vậy, cô phóng cái vèo để tìm ra chủ nhân của tiếng khóc đó.
Dừng lại trước một người con gái đang ngồi trên chiếc xích đu, đôi mắt ngấn lệ hiện lên rõ sự tuyệt vọng, cô không khỏi kinh ngạc vì đó là Cự Giải_đứa bạn thân của cô.
_Cự Giải! Cậu không sao chứ, sao lại khóc vậy, tên Ma Kết đó làm gì cậu à?
Nhân Mã hỏi, thật sự thì bây giờ cô rất lo cho đứa bạn, nó vốn đã yếu đuối rồi, bây giờ tại sao lại thành ra như thế này chứ. Cự Giải im lặng nhìn đứa bạn, rồi như không kìm nén được cảm xúc của mình, cô ôm chầm lấy Nhân Mã mà khóc, khóc thật to, khóc để quên đi hết những muộn phiền. Nhân Mã thấy vậy thì càng lo lắng hơn, không hiểu có chuyện gì lại đả kích Cự Giải đến vậy. Cầm điện thoại trên tay, cô gọi cho đám bạn, mong có thể giúp ích được gì:
_ Alô, Xử Nữ hả? Cự Giải có chuyện rồi, các cậu đến khu vườn chính của trường đi, chỗ xích đu dưới bóng cây sữa á, nhanh lên!
_Khoan đã! Có chuyện gì vậy, alô…alô…
Xử Nữ gọi, những Nhân Mã không nói gì, mà có muốn nói cũng đâu có được đâu chứ, vừa nói xong cô đã cúp máy, chẳng kịp để đứa bạn hỏi han gì.
_ Có chuyện gì vậy Xử Nữ, là điện thoại của Nhân Mã à_Thiên Bình hỏi.
_Ừ, nói là Cự Giải có chuyện, đi đến vườn trường đi!_Xử Nữ nói, rồi chạy đến chỗ thầy xin ra ngoài, dù sao thì cũng phải giữ phép tắc một chút. Nhưng dường như ông thầy này chẳng coi sự lễ phép của cô là gì khi trả lời một câu phép tắc bằng giọng điệu thế này:
_Cô coi cái lớp là cái chợ hay sao mà tự do ra vào vậy hả, về chỗ cho tôi!!!
Thầy giáo hét lên, khuôn mặt vô cùng bực, tia kiên nhẫn cuối cùng của Xử Nữ đã bị thầy giáo dập tắt mất, và tất nhiên cô sẽ đi ra khỏi lớp mà không cần đến sự cho phép nào nữa. Các sao nữ đi theo, bỏ mặt ông thầy khó tính ấy, và như quá bực tức, thầy đang định hét lên điều gì nữa thì ngay lập tức cổ họng bị chặn lại bởi một cái liếc sắc bén của Thiên Yết. Dường như quá sợ hãi trước sát khí tỏa ra từ cô, thầy lập tức im phăng phắc, miệng không mấp máy nên lời. Thấy thầy như vậy, Thiên Yết nở một nụ cười, nụ cười mãn nguyện, cô cúi xuống chào thầy giáo lần cúi rồi đi theo các bạn. Thầy giáo và các sao nam nhìn theo, lòng không khỏi thắc mắc, trước đây Xử Nữ vốn nổi tiếng là ngoan hiền, kính trong người lớn mà bây giờ lại bỏ qua lời thầy như vậy thì chắc là chuyện lớn rồi. Máu tò mò sôi lên, các sao nam lần lượt kéo nhau ra ngoài trước sự bất lực của thầy giáo. Vậy là cái lớp này chỉ còn lại mỗi ông thầy tự giảng bài cho mình, thật là đơn độc mà, khiếp trước thầy đã làm gì sai trái để khiếp này bị chịu nhục nhã thế này chứ.
Các sao nữ chạy khắp nơi đi tìm chiếc xích đu dưới bóng cây hoa sữa ấy bởi lẽ mới vào trường nên họ cũng chẳng nắm được cấu trúc của ngôi trường này là mấy. Các sao nữ chạy quanh khu vườn làm các sao nam cũng phải chạy theo, không hiểu họ tò mò đi theo làm gì mà bây giờ phải chạy marathon như thế này. Chợp Thiên Bình phanh gấp lại làm sác sao khác tông vào, thế là cả bọn được dịp thử độ cứng của nền gạch trường. Về phần các sao nam thì cũng chẳng khả quan cho mấy khi cả đám đang nằm đo đất bởi sự dừng lại đột ngột Sư Tử.
_ Thiên Bình! Có chuyện gì vậy hả!_Xử Nữ khó chịu lên tiếng, cô nổi tiếng ưa sự sạch sẽ mà giờ đây Thiên Bình lại làm cho người cô dính đầy cát bụi như thế này, đối với cô, chuyện này khó mà chấp nhận nổi.
_ Khoan đã, Cự Giải và Nhân Mã kìa_Thiên Yết chỉ tay lại nơi bóng dáng hai người con gái, Cự Giải giờ đây đang khóc nức nở trong vòng tay của Nhân Mã.
Các sao khác đều ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh này, và tất nhiên các sao nam cũng không ngoại lệ. Bảo Bình thì đang thầm suy nghĩ thật ra đã có Ma Kết đi theo Cự Giải rồi mà, sao bây giờ lại như thế này chứ, còn tên Ma Kết đáng ghét ấy bây giờ cũng trốn chui trốn nhủi đi đâu mất tiêu rồi. Về phần Kim Ngưu thì đang há hốc ngạc nhiên không tin vào những gì mình đang thấy nữa, anh lấy tay dịu mắt xem thử mình có bị hoa mắt không, đây là Nhân Mã ham chơi, ngỗ nghịch mà anh từng quen biết sao?
Các sao nữ tiến lại gần, lòng không khỏi băn khoăn, còn các sao nam thì nấp sau một bụi cây theo dõi. Song Ngư bước tới, ngồi xuống bên cạnh hai đứa bạn, cô nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt có phần ái ngại.
_ Có chuyện gì vậy Nhân Mã_Song Ngư khẽ hỏi, nhưng đáp lại với câu hỏi của cô chỉ là một cái lắc đầu khó hiểu của Nhân Mã.
_Tớ cũng không biết có chuyện gì nữa_Nhân Mã trả lời_Cậu ấy khóc như vậy cũng được gần nửa tiếng rồi.
_Sao chứ? Cự Giải có chuyện gì vậy hả, nỏi cho bọn tớ biết, có phải là cô giáo làm khó dễ gì cậu không, hay là tên Ma Kết kia đã ăn hiếp cậu_ Xử Nữ kéo Cự Giải ra khỏi vòng tay của Nhân Mã, cô lắc vai Cự Giải hỏi, đôi mắt hiện lên rõ sự lo lắng.
_Thôi đi Xử Nữ, để Cự Giải bình tĩnh lại đã, Thiên Yết ngăn can khi thấy Xử Nữ hành động quá khích như vậy, có lẽ do cô đã lo lắng quá nhiều.
o0o___o0o___o0o___o0o___o0o
Ma Kết bực tức đi ra khỏi phòng hội trường, anh chạy thật nhanh đến lớp 10A1_lớp học của Serena, mong tìm được Serena càng nhanh càng tốt. Nhưng đổi lại với tia hi vọng ấy chỉ là câu trả lời không mong đợi của thầy giáo ‘’Hôm nay Serena không đi học em’’. Thất vọng, anh quay lại trước cửa phòng hội trường, đứng ở ngoài đợi, bởi anh biết rằng trước sau gì Serena cũng phải đến đây. Bây giờ muốn giải quyết được những hiểu lầm này chỉ còn cách nhờ đến cô ấy, phải đông chạm đến sự mềm yếu của cô thôi, dù anh không muốn gặp cô một chút nào...
o0o___o0o___o0o___o0o___o0o
Khu vườn lộng gió, những cơn gió đưa mùi hương nồng nàn kia bay xa, xa mãi, hòa vào mùi hương của đất trời. Trên nền đất kia phủ đầy những cánh hoa sữa trắng muốt, màu trắng nhẹ nhàng, tinh khiết, màu của sự lịch thiệp, sang trọng, thiên thần,… Mới ngày nào đây, những cành hoa sữa kia còn mới chúm chím nụ mà giờ đây đã tàn rồi, thời gian đúng là không chờ đợi một ai cả…
_Cái gì, con nhỏ đó là đứa nào, nó dám làm như thế hả?_Thiên Bình tức điên lên sau lời giải thích của Cự Giải.
_Thôi mà Thiên Bình, để Cự Giải nói xong đã. Vậy cậu có biết tên của nó không_ Song Ngư ngăn can, rồi quay lại hỏi Cự Giải, đôi mắt ánh lên tia hi vọng. Nhưng đáp lại câu hỏi chỉ là cái lắc đầu đầy thất vọng của đứa bạn, cả không gian lại rơi vào im lặng.
o0o___o0o___o0o___o0o___o0o
Sau bụi cây cách đó không xa vang lên tiếng xì xào bàn tán_đó chính là ‘’căn cứ bí mật’’của năm sao nam. Sau câu truyện được chứng kiến, mỗi người một suy nghĩ riêng, nhưng điều khiến họ quan tâm không phải là con nhỏ đã hại Cự Giải mà chính là suy nghĩ của tên Ma Kết lúc đó. Chia ra hai phe, bên thì ủng hộ cách làm của Ma Kết vì đã giúp mọi người rửa hận (Bạch Dương, Sư Tử). Bên thì tỏ ra khó chịu với thái độ lạnh nhạt của Ma Kết ( Bảo Bình, Song Tử). Chỉ còn lại mỗi Kim Ngưu chưa có ý kiến gì, mà thật ra có gọi thì anh cũng chẳng thèm để ý, bây giờ đầu óc anh đang lơ lửng ở phương nào rồi, ngồi nhìn Nhân Mã mà cứ tủm tỉm cười hoài, người ngoài nhìn vào cứ tưởng là tự kỉ chứ.
_ Hắc…x…um…um…_Sư Tử sắp lên cơn ‘’héc xì’’ may mà có tay Bạch Dương bịt lại, nếu không mọi chuyện cũng lộ ra. Bọn con gái thường rất ghét mấy vụ bị theo dõi, nếu mà bọn chúng biết được người lén lút làm chuyện này lại là kẻ thù không đội trời chung với họ, thế nào cũng sẽ có chuyện chẳng lành.
_Um…umh…_Bạch Dương nãy giờ lo nghĩ, không để ý rằng bàn tay anh vẫn còn nằm yên vị trên miệng của Sư Tử. Bảo Bình phải làm đủ kiểu mới khiến ý thức của anh trở về với thực tại, vội rút bàn tay ra khỏi miệng đứa bạn, anh cười trừ, mong nó có thể nguôi giận, dù sao anh cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi mà. Nhưng Sư Tử thì chẳng chú tâm gì đến nụ cười ấy, nhất là với đôi bàn tay vừa mới chạm vào đất cát xong, nó muốn anh ăn đất à, thật không thể tha thứ được.
_ Á Á Á …._Một tiếng hét vang vọng khắp đất trời vang lên, vậy chủ nhân của nó là ai? Xin giới thiệu đó là Song Tử, anh chàng nổi tiếng ngang bướng. Và việc gì khiến chàng hot boy của chúng ta phải thốt lên như vậy? Thật ra đó chỉ là một con nhện, nhưng thật không may khi nhện lại là loài động vật khắc tinh của anh.
_Cậu muốn chết à?_Bảo Bình tỏ ra bực tức.
_Tại con nhện chứ bộ, cậu đuổi nó dùm mình đi
_Đâu?
_Mắt cậu có vấn đề à? Nó kìa!
_Này, cậu nói mắt ai có vấn đề vậy hả?
_Cậu chứ ai nữa, ma à!!!
_...
Song Tử và Bảo Bình ‘’say sưa’’ cãi với nhau, không biết rằng có những ánh mắt sắc bén đang theo dõi mình. Cảm thấy lạnh song lưng, cả hai cùng quay lại, mười một cặp mắt không hẹn ước mà cùng nhìn nhau, có lẽ không chỉ là trùng hợp nhất thời. Các sao nam nở một nụ cười, nụ cười ngượng ngạo, họ không dám hướng thẳng đôi mắt của mình vào những khuôn mặt đang tức giận kia, ai nấy đều cúi gầm mặt xuống đất.
_Khá khen cho sự can đảm của các cậu_Xử Nữ phát âm từng chữ, mong các chằng trai xấu số kia sẽ ghi nhớ lời khen cuối cùng của cuộc đời mình trước khi xuống…suối vàng.
_Tui…chỉ đi…ngang qua…thôi mà…_Sư Tử cố gắng thanh minh.
_Không nói nhiều, chẩn bị mồ chôn đi là vừa_Vừa nói, Thiên Bình và Nhân Mã vừa lao vào xử lí mấy tên phá đám ấy, đám sao nam co giò chạy khắp sân trường. Đâu đây, các sao nữ khác đã yên vị trên chiếc xích đu vừa hóng gió vừa xem phim 3D, còn gì tuyệt bằng nữa nhỉ!
o0o___o0o___o0o___o0o___o0o
Ánh nắng mặt trời dần dần khuất sau những dãy núi, những tia nắng cuối cùng cố gắng len lõi giữa những nơi ngõ ngách với mong ước rằng nó sẽ không bị những dãy núi cao sừng sững kia kéo lại, có lẽ nó chưa muốn tạm biệt nơi sân trường này. Nhưng cái gì cũng đến lúc về với cái vẻ ban đầu của nó, những tia nắng kia khuất dần, rồi biến mất sau những dãy núi ấy. Màn đêm buông xuống, một màu đen bao trùm trên cả không gian, ánh đèn đường mờ nhạt bắt đầu được bật lên, nhưng…nó khó lòng sánh bằng ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Vầng trăng đã ở trên không trung bao la ấy từ lúc nào, những vì sao kia cứ sáng lấp ánh, trông nó có giống như những viên pha lê không nhỉ?
Trước phòng hội trường thấp thoáng bóng dáng của một chàng trai, anh cứ đi đi lại lại trước cửa phòng ấy rồi lại đứng ngồi không thôi, có lẽ anh đang lo lắng điều gì, nhưng cũng có thể là đang chờ đợi một ai đó. Ma Kết nhìn vào đồng hồ, đã 19h rồi, anh đã đứng đợi hơn 5 tiếng rồi, vậy mà vẫn chưa gặp được người đó, thật sự thì Serena có đến không cơ chứ.
Nhưng…có lẽ ông trời vẫn chưa quá tàn nhẫn với hi vọng cuối cùng của anh khi anh thấy từ xa là bóng dáng của một người con gái đang bước tới. Thoáng mừng rỡ, nhưng anh lại mau chóng lấy lại sự điềm đạm thường ngày, anh chạy đến và kéo tay người con gái đó đi.
Tại một góc sân trường gần phòng hội trường, anh dừng lại cùng với Serena. Nhìn thấy anh, cô không khỏi bất ngờ, nhưng điều đó dường như chẳng là gì quan trọng đối với cô, cô chạy đến ôm chầm lấy anh trong niềm vui sướng. Nhưng cách tay đó vội bị gỡ bõ ra, anh nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ và lòng hận thù, khá bất ngờ trước biểu hiện đó, cô vội lùi lại, trong lòng dâng lên sự sợ hãi.
_Cô là chủ mưu?
_Ma Kết à! Hãy nghe em nói đã, tại sao anh lại trở nên như thế chứ. Từ lúc em quen biết anh đến giờ, chưa bao giờ anh nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ này, tất cả chuyện này đều là do con nhỏ Cự Giải, là con nhỏ Cự Giải đó đã cướp mất Ma Kết của em, là Cự Giải đã khiến anh thành ra như thế này đúng không? Anh đã thay đổi quá nhiều rồi!
_Tôi không thay đổi, mà người đã đổi thay là cô. Một Serena hiền dịu ngày trước đâu rồi, tại sao lại trở nên độc ác và toan tính như vậy chứ. Cô không tha cho Cự Giải được à? Cô ấy có tội tình gì cơ chứ?
_Không! Tất cả các anh đều như nhau, bọn con gái kia là gì cơ chứ! Thư tình ư? Thật nực cười! Anh, Bạch Dương, Sư Tử, Bảo Bình, còn cả Kim Ngưu và Song Tử nữa, tại sao chứ?_Cô nói trong đau khổ, từng giọt nước mắt lăn dài trên làn da trắng nõm nà kia. Tại sao chứ, cô đã rất yêu anh mà, cô đã đợi chờ anh sau bao nhiêu năm xa cách, anh về Việt Nam, cô đã không ngần ngại mà rời bỏ nước Mĩ thân thương mà theo anh. Phải mất rất nhiều công sức ba cô mới xây dựng được ngôi trường này, vậy mà ngày gặp lại anh, anh lại phũ phàng nói với cô ’’chúng ta chia tay đi’’. Anh bảo cô đã thay đổi rồi, đúng, cô thay đổi, cô trở nên độc ác, nhưng tất cả là vì anh thôi. Cô nhớ lại những ngày tháng vui vẻ trước đây với anh, tất cả đã trở thành quá khứ chỉ trong giây lát, cô hận Cự Giải, cô luôn cho rằng Cự Giải đã cướp mất anh từ cô, cô cũng hận anh tại sao lại vô tâm quá vậy, nhưng có lẽ người cô căm hận nhất là chính bản thân mình. Cô khóc, khóc trong sự tuyệt vọng, trong sự đau khổ, phải chăng cô đã hi vọng quá nhiều vào ngày gặp lại anh để bây giờ phải nhận cái kết cuộc đắng cay như thế này?
Anh nhìn cô, lòng không khỏi quặn lại, cô không có lỗi gì, cả Cự Giải nữa, tất cả là lỗi của anh, là anh đã khiến hai người con gái anh yêu thương nhất phải đau khổ. Nếu ngày đó anh không rời bỏ cô để trở về Việt Nam thì có lẽ cô và anh sẽ tổ chức đám cưới, nếu như ngày đó anh cương quyết hơn không để cô phải hi vọng thì có lẽ mọi chuyện cũng không tồi tệ đến nước này, nhưng…tất cả đã quá muộn rồi. Giờ đây anh chỉ biết rằng nếu bây giờ anh còn day dưa với Serena thì cả ba người chỉ càng chồng chất thêm đau khổ, thà đau ngắn còn đỡ hơn đau dài.
_Anh muốn tôi tha cho Cự Giải_Cô đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, đôi mắt của sự thù hận.
_Serena à…
_Không cần nói nhiều. Được, tôi sẽ tha cho Cự Giải, với điều kiện anh phải làm bạn trai của tôi!_ Cô nói, lời nói như sét đánh bên tai của Ma Kết. Thấy anh có vẻ do dự, cô lên tiếng:
_Một tuần, chỉ một tuần thôi là đủ!_ Serena hạ thấp giọng, giọng nói pha một chút sự nài nỉ.
_Một tuần?
Ma Kết hỏi lại, lòng không khỏi nghi ngờ, nếu với tình thế này, cô có thể đòi anh làm bạn trai cô cả đời, thậm chí là cưới anh cũng được, nhưng cô lại nói một tuần, đó không phải là quá ít sao? Nhưng cô chỉ lẳng lặng gục đầu, một nỗi đau vô hạn dâng lên trong lòng, một bí mật mà cô không muốn anh biết.
_Tôi đồng ý! Nhưng ngay bây giờ cô hãy nói điều cần nói với cô phụ trách đi.
_Anh yên tâm_Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi, cô không muốn anh thấy cái dáng vẻ yếu đuối này một lần nào nữa, cô chỉ mượn anh từ Cự Giải một tuần nữa thôi, một tuần cuối cùng trong cuộc đời…
End chap 5
|
Chap 6: Tang lễ Nếu sự tồn tại của em chỉ mang lại cho anh những phiền muộn Nếu sự có mặt của em chỉ ngăn cách tình yêu của anh và cô ấy Vậy thì em sẽ từ bỏ anh... Dù em biết điều đó đối với em là một thử thách... Nhưng...vì anh...em có thể làm tất cả!
Lại một ngày mới bắt đầu, từng tia nắng nhỏ len lỏi qua tán lá cây, trông thật yếu ớt. Mà cũng đúng thôi, mới đó đã đến mùa đông rồi, mùa đông thì làm gì có nắng được nhỉ, chỉ có cái thời tiết giá lạnh. Mùa đông – mùa của cái lạnh mà người ta có thể nói là cắt da cắt thịt, thậm chí ở nhiều nơi còn có tuyết, nước lạnh giá như đóng băng, cây cối thì không còn vẻ tươi trẻ, xanh tốt như mùa xuân và mùa hè nữa, tất cả đều cằn cỗi nghèo nàn…
Hôm nay Ma Kết đến trường sớm hơn mọi ngày, bước vào lớp, vẫn chưa có ai cả, anh đi lại chỗ ngồi của mình, thở dài. Vậy là đã đến lúc thực hiện cái lời hứa ấy_một tuần làm bạn trai của Serena, anh lo lắng, anh băn khoăn, không biết Cự Giải sẽ nghĩ thế nào khi thấy hai người đi chung với nhau nhỉ? Anh không biết rằng mình lựa chọn như vậy có đúng không, nhưng bây giờ anh chỉ muốn Cự Giải thoát khỏi những hoài nghi về tội trộm cắp, tuần này chắc chắn sẽ rất dài.
Ma Kết cầm chổi lên và bắt đầu quét lớp, hôm nay đến lượt anh và Cự Giải trực, nhưng anh không muốn gặp Cự Giải vào lúc này nên đã phải lên quét dọn sớm. Lớp học giờ cũng đã gọn gàng tươm tất, nhìn vào đồng hồ, đã hơn 5h sáng rồi, chắc Cự Giải cũng sắp tới. Anh nhìn chỗ ngồi của Cự Giải, rồi lại nhìn qua chỗ ngồi của Song Ngư, thầm nghĩ ‘’thời gian này mình nên tránh mặt Cự Giải, mà Cự Giải và Song Ngư thân với nhau, việc nhờ Song Ngư đổi chỗ với mình cũng không phải là quá khó, hay mình qua ngồi với Bạch Dương vậy’’. Nghĩ sao làm vậy, anh xé giấy viết một tin nhắn nhỏ để lại chỗ bàn Song Ngư rồi vội bước ra khỏi lớp.
Cự Giải bước vào lớp, ngó xung quanh, chẳng thấy ai cả, cô thoáng buồn bã. Bước tới bàn mình để cặp xuống, cô nhận thấy chiếc cặp của Ma Kết đang nằm trên bàn của Song Ngư, lòng chợp quặn lại, anh muốn tránh mặt cô đến thế sao? Tạm gác chuyện này sang một bên, cô định lấy chổi dọn dép lớp thì thấy mọi thứ đã ngăn nắp hết rồi. Chán nản, cô quay lại nơi bàn học, gục xuống bàn mà ngủ.
…Sân trường giờ đây đã đông đúc hơn, lớp 10A2 cũng đang diễn ra những cuộc tranh tài ‘’ông tám, bà tám’’. Nhóm nữ thì tụ tập lại bên bàn Thiên Yết kể toàn những chuyện trên trời dưới biển. Nhóm nam thì đang suýt xoa cho nhau với những vết bầm trên mặt, đây là hậu quả của việc dám rình trộm các bạn nữ chúng ta
_Ui…da…nhẹ nhẹ thôi chứ Kim Ngưu_Sư Tử la lên khi Kim Ngưu chạm vào vết thương của mình.
_Cái bọn con gái này thật là_Bảo Bảo vừa suýt xoa vết thương vừa lên tiếng trách móc.
_Cái bọn đó mà là con gái cái nổi gì, quỷ thì có!_Song Tử buột miệng lên tiếng, và thế là các sao nữ quay lại ném cho anh những ánh mắt đầy sát khí khiến anh im bặt.
_Bọn tôi là quỷ thì chắc anh cũng chẳng thua kém gì Ma cà rồng đâu nhỉ_Thiên Bình cười gian. Ngay sau đó, mặt các sao nam đơ ra trông thấy tội, các sao nam chung một suy nghĩ ‘’bọn tôi mà là Ma cà rồng thì sẽ hút máu các cô đầu tiên’’ làm các sao nữ cười nghiêng ngả, đúng là muốn nói điểu thì phải nhờ đến Thiên Bình rồi.
_Mà hôm nay Cự Giải sao vậy, tớ thấy có vẻ buồn buồn, cũng chẳng thấy Ma Kết đâu nữa_Nhân Mã lên tiếng, ngay lập tức, nét vui vẻ trên gương mặt mỗi người vụt tắt, những ánh mắt ái ngại hướng về Cự Giải.
Cùng lúc đó, họ nghe tiếng cười nói ở bên ngoài cửa, tò mò, đám sao nam chạy ra ngoài, các sao nữ thấy vậy thì cũng chạy ra xem. Dừng lại trước hai người học sinh đang cười nói vui vẻ trước cửa, tất cả đều không khỏi ngạc nhiên xen lẫn sự tức giận, tại sao trong khi Cự Giải đang ngồi buồn rầu ở đây thì tên Ma Kết chết tiệt kia lại đi chơi với Serena cơ chứ, thật là không thể chấp nhận nổi. Nhưng có lẽ cái tên Serena này chỉ có mỗi mình các sao nam biết, còn các sao nữ thì ngơ ngác hơn, nhưng chỉ cần tên Ma Kết kia đi với người con gái khác ngoài Cự Giải thì cũng là đang thử thách độ kiên nhẫn của họ rồi.
_Serena, sao cậu lại đi chung với Ma Kết_Bạch Dương ngơ ngác bước tới.
_Bạch Dương! Lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ? Mà cậu không biết gì sao, mình và Ma Kết định quay lại với nhau đó!_Serena vui vẻ trả lời, cô kéo tay Ma Kết lại ra vẻ rất thân mật.
_Quay lại??? Không phải chứ!_Các sao nam khác đồng loại há hốc miệng, trố mắt nhìn Serena, rồi lại nhìn qua Ma Kết bằng cặp mắt kinh dị.
_Này! Cô ta là ai vậy? Mà quay lại là sao?_Thiên Yết thúc vai Bảo Bình ra vẻ khó hiểu sau những hành động quá lố của đám sao nam. Anh nhìn cô, nhìn Cự Giải trong lớp rồi lại nhìn Ma Kết bằng cặp mắt thất vọng. Đoạn, anh kéo cô đi ra nơi khác.
o0o__o0o__o0o__o0o__o0o
RẦM…
_Chuyện này là sao hả, cậu nói Ma Kết với con nhỏ đó là một cặp á! Điên à! Vậy còn Cự Giải thì phải làm sao? Đúng là điên hết rồi mà!_Xử Nữ tức giận đập bàn, cô không tin là mình đã nghe thấy những gì từ miệng Sư Tử. Tại sao mọi chuyện lại thành như thế này cơ chứ, mới vài tuần trước, cả nhóm cô vừa nhận được lá thư tình từ tay bọn con trai kia, vậy mà bây giờ lại trở mặt nhanh đến vậy, nhanh đến mức chóng mặt luôn. Bọn hắn xem các cô là gì chứ, đồ chơi à, chơi xong rồi là vứt đi ư? Bọn nó có biết mình đang đụng chạm đến ai không vậy.
_Mà mấy cậu nói Serena là bạn thân cũ của mấy cậu ư?_Song Ngư hỏi.
_Thì đúng là như vậy, trước đây bọn tớ học chung trường cấp hai. Ngày đầu gặp Serena là năm bọn tớ học lớp 7 , khi ấy hai người đó đã là một cặp rồi. Lúc đó bọn tớ là một nhóm, khi Serena chuyển tới, lại thêm chuyện cậu ấy là một đôi với Ma Kết nên cũng dần chơi với nhóm tớ, dần dần rồi cũng trở thành một nhóm nổi tiếng của trường lúc ấy. Hồi đó Serena hiền lắm, nhân hậu và đẹp nên là mục tiêu săn đuổi của nhiều người, cả nhóm bọn tớ ai cũng thích cậu ấy, nhưng tiếc rằng hoa đã có chủ, mà chủ của bông hoa ấy lại là Ma Kết nên đành ngậm ngùi với mối tình đơn phương. Tưởng những ngày tháng yên bình cứ thế mà qua, ai ngờ đến năm lớp 9 thì cậu ấy phải trở về Mĩ, vậy là từ đó bọn tớ không gặp nhau nữa. À không, hình như đến cuối năm lớp 9 bọn tớ có gặp cậu ấy một lần nữa thì phải…_Bạch Dương kể.
_Có gặp lại à? Khi đó con nhỏ đó nói gì?_Thiên Bình.
_Không nói gì cả, bởi vì khi gặp lại thì Ma Kết kéo cậu ấy đi đâu mất rồi, sau đó cũng chẳng biết có chuyện gì xảy ra nữa_Song Tử
_Kéo đi mất á? Rốt cuộc là sao đây_Thiên Bình.
_Nhưng lúc Ma Kết quay lại thì cậu ấy nói cái gì mà ‘’mọi chuyện kết thúc rồi’’, hơi khó hiểu, nhưng tớ nghĩ là hai người đó chia tay rồi_Kim Ngưu.
_Chia tay??? Vậy mà bây giờ lại đi chung với nhau, chuyện gì vậy trời_Nhân Mã.
_Thì như vậy mới nói là khó hiểu_Thiên Yết từ đâu bước tới xen ngang vào cuộc nói chuyện.
_Thiên Yết! Hồi nãy chừ cậu ở đâu vậy, mà cậu biết hết rồi à_Xử Nử
_Ừ, Bảo Bình kể hết cho tớ rồi
_Cũng may là cậu ấy vẫn chưa biết gì_Vừa nói Song Ngư vừa nhìn qua Cự Giải đang gục đầu xuống bàn ngủ.
|
…Tiếng trống vào lớp bất chợp vang lên, các sao vội vã bước về chỗ ngồi. Song Ngư đặt chiếc cặp xuống bên Cự Giải, ái ngại nhìn đứa bạn của mình. Cô đổi chỗ với Ma Kết vì cô không muốn một người như Ma Kết ngồi bên đứa bạn thân của mình, đối với cô, Ma Kết là một tên lừa dối đáng sợ, là loại người mà cô xem thường nhất. Song Ngư lấy cuốn tiểu thuyết mà mình đã chuẩn bị sẵn ra đọc, không để ý rằng từng giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt Cự Giải. Cô đã quá chán nản khi phải tiếp xúc với Ma Kết, cũng đã quá thất vọng khi anh muốn xa lánh cô, vậy mà cô đã mong một lời giải thích thỏa đáng từ anh chứ, thật là nực cười. Tại sao lúc đó anh không nói gì? Cô không quan tâm, nói đúng là có muốn cũng không được, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy. Cứ tưởng nhắm mắt lại và ngủ là sẽ quên hết tất cả chứ, ai ngờ nhắm mắt lại là nụ cười đó của anh lại hiện lên khiến cô không sao ngủ được, thật là hết nói nổi. Nhưng cũng chẳng biết đó là điều xấu hay tốt khi vô tình cô lại nghe được câu truyện của Serena qua lời bàn tán của đám bạn, đúng là ông trời muốn trêu cô mà, vậy là không thể mong chờ gì về tên Ma Kết đáng ghét kia rồi. Nhưng…ngoài miệng nói là ghét chứ sâu trong tâm trí của cô vẫn in đậm hình bóng của tên phản bội đó, để rồi lại rơi những giọt nước mắt, ôm nỗi đau một mình, vậy có đáng không chứ?
o0o__o0o__o0o__o0o__o0o
Một tuần thấm thoát cũng đã trôi qua, một tuần qua Ma Kết đã chịu biết bao nhiêu áp lực từ bạn bè. Từ sự hoài nghi của đám bạn thân cho đến những cái nhìn khinh bỉ của các sao nữ, ai cũng cho anh là kẻ phản bội. Nhưng có lẽ điều làm anh buồn phiền nhất là Cự Giải, cô đã biết được mọi chuyện, vậy mà lại giả vờ như không, ngày nào cũng ngồi khóc thầm một mình, điều đó khiến anh càng lo lắng cho cô hơn. Hôm nay có thể gọi là ngày cuối cùng anh và Serena gặp nhau, sau ngày này anh sẽ chấm dứt tất cả với Serena, dù sao lời hứa cũng đã thực hiện rồi thì còn gặp nhau làm gì cơ chứ. Vì đây là ngày cuối cùng nên Serena đã rủ anh đi chơi, anh đã nhận lời cô ấy, dù sao thì đó cũng là nghĩa vụ của một đứa bạn trai, hơn nữa anh cũng muốn bù đắp cho cô, anh đã làm tổn thương cô quá nhiều rồi.
Anh và cô đi giữa dòng người tấp nập, đi đến đâu hai người cũng nhận được những cái nhìn đầy ngưỡng mộ và những lời xì xào bàn tán:
_Đẹp đôi thật!
Mỗi lần nghe đến những từ đó, Ma Kết lại bất giác thở dài. Đẹp đôi ư? Đúng! Họ đã từng có khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, một khoảng thời gian mà cả hai luôn tự hào khi họ là của nhau, một khoảng thời gian mà khi nghe những lời bàn tán đó họ sẽ nhìn nhau trong niềm vui sướng chứ không phải là cuối gầm mặt và mỗi người một suy nghĩ riêng như thế này, khoảng khắc đẹp đẽ ấy đã là quá khứ rồi!
_Bọn mình vào cửa hàng kia đi!_Serena bất chợp lên tiếng, nhìn theo hướng cô chỉ, Ma Kết chợp nhận ra đó là cửa hàng đá quý. Anh do dự trước yêu cầu của cô, thà rằng đó là một shop thời trang thì còn đỡ, ai ngờ lại là cửa hàng đá quý, những cặp tình nhân như anh và cô bây giờ vào đó thường để mua nhẫn cưới, chẳng lẽ cô lại muốn như thế thật?
_Không sao đâu, em chỉ muốn xem mấy mẫu dây chuyền thôi_Serena dường như biết được suy nghĩ của Ma Kết, cô kéo anh ra khỏi sự do dự kia bằng một nụ cười dịu dàng mang lại cho người khác cảm giác đáng tin cậy. Ma Kết thấy vậy thì đành vào trong theo cô, anh không biết rằng khi anh vừa bước đi thì nụ cười kia vụt tắt để lại một ánh mắt đượm sắc buồn, ‘’Anh đã quên hết rồi sao’’ Serena thầm nghĩ, trong lòng dâng lên nỗi buồn vô hạn.
Bước vào bên trong cửa hàng chắc sẽ khó lòng kìm được sự ngạc nhiên với cách bày trí lộng lẫy ở nới đây. Từng chùm đèn sáng lấp lánh như đưa con người ta đến thế giới ánh sáng dịu kì, cách trang trí mang sự sang trọng quý phái nhưng cũng không kém phần ngọt ngào, ấm áp đem lại cho người khác cảm giác dễ chịu. Trong những chiếc tủ kính là các mặt hàng trang sức như dây chuyền, bông tai, lắc, nhẫn,…được làm từ các chất liệu khác nhau từ ngọc trai, vàng bạc, kim cương cho đến các loại đá quý Amber, Aquamarine, Emerald , Jade, Agate, Carnelian, Garnet, Bloodstone,… Trước mỗi tủ kính là một nhân viên với nụ cười tươi tắn trên môi, có lẽ ai cũng sẵn sàng trong việc chào đón khách hàng. Bỗng một người rời khỏi đó và tiến về phía Ma Kết và Serena, cúi chào hai vị khách, cô nhân viên niềm nở giới thiệu:
_ Kính chào quý khách, quý khách muốn xem mặt hàng nào, chúng tôi vừa nhập về một loại nhẫn đôi bằng đá sapphire, quý khách có muốn xem thử?_ Sau lời chào hỏi ấy, cả hai bất chợp nhìn nhau, có lẽ cả hai đang cùng chung một suy nghĩ. Serena lại nở một nụ cười với Ma Kết rồi quay lại nói với cô nhân viên:
_Bọn em muốn xem dây chuyền được làm từ đá Amethyst
_Xin mời đi theo lối này
Đứng trước một tủ đựng những sợi dây chuyền lấp lánh được làm từ đá Amethyst, Serena thầm khen ngợi những mặt hàng sắc sảo tinh tế này.
_Cho em xem thử sợi dây chuyền này
Cạch
Tiếng mở tủ kính nhanh chóng phát ra sau lời yêu cầu của cô, lấy ra một sợi dây chuyền rực rỡ, cô nhân viên mau chóng giới thiệu:
_Qúy khách thật tinh mắt khi chọn sợi dây chuyền này, đây là sợi dây vừa được nhập về từ Pháp_Harry Winston.Mặt dây chuyền được tạo từ đá Amethyst theo hình trái tim tự trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự thủy chung, tổng trọng lượng 84,12 carat ; được nạm những viên kim cương ở nửa trên hình trái tim ngoài,tổng trọng lượng 0,4 carat , thiết lập bạch kim .
_Ma Kết à! Anh thấy…
Serena vừa quay sang hỏi Ma Kết về sợi dây thì nhận thấy bên cô bây giờ chỉ là một khoảng trống, Ma Kết đã không còn đứng ở đó nữa rồi. Đảo mắt xung quanh, nét mặt vui vẻ kia chợp vụt tắt khi cô thấy anh đang đứng xem cặp nhẫn đôi.
_ Chắc quý khách định mua tặng bạn gái, quý khách thật hiểu biết khi chọn nhẫn đôi làm từ đá Sapphire xanh. Loại đá này được cho là người bảo vệ cho tình yêu, giữ gìn cho sự chung thủy, chân thành và bảo vệ tình yêu thuần khiết.
Lòng cô chợp thắt lại. ‘’Tình yêu? Chắc anh định tặng Cự Giải, chỉ Cự Giải thôi đúng không?’’ Cô cười, nhưng trong lòng thì rất đau, trái tim ấy đang rỉ máu rồi. Ngay cả khi đang ở bên cạnh cô anh vẫn chỉ nghĩ đến Cự Giải, cô đã thua rồi ư? Cô đã để vụt mất anh rồi, và trái tim anh sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa rồi.
_Em lấy sợi dây này, đây là mã tài khoản_Serena dứt tâm ra khỏi dòng suy nghĩ, đeo chiếc mặt nạ vui tươi vào, cô đưa thẻ cho cô nhân viên.
_Cảm ơn quý khách
Rời khỏi những chiếc tủ kính chứa những sợi dây chuyền lấp lánh, cô vui vẻ bước tới bước tới bên Ma Kết,bất ngờ đặt tay lên vai anh từ phía sau, Ma Kết giật mình quay lại
_Anh đang xem gì vậy
_À…không có gì, chúng ta về thôi
Ma Kết ấp úng trả lời, đoạn, anh vội bước ra khỏi cửa hàng. Sau khi anh đã đi hẳn, Serena mới nói với nhân viên bán hàng
_Em lấy đôi nhẫn anh ấy vừa mới coi…
o0o__o0o__o0o__o0o__o0o
Chiếc xe Toyota đen bóng dừng trước một căn biệt thự to lớn. Người lái mau chóng bước ra khỏi ghế tài tiến đến hằng ghế phía sau
Cạch…
Tiếng mở cửa xe phát ra kèm theo cái cúi người lịch sự của người tài xế
_Mời tiểu thư Serena
Serena bước xuống xe, đôi môi của cô đã trở nên nhợt nhạt, gương mặt xanh xao, cô loạng choạng ngã xuống, may mà có vòng tay người tài xế đỡ cô lại
_Tiểu thư, cô không sao chứ
Ngay sau đó, những người hầu trong nhà cũng mau chóng chạy ra đỡ Serena, mọi người gạt đi cánh tay của người tài xế rồi đỡ Serena sang một bên, có lẽ họ có ý định tránh mặt người tài xế và Ma Kết
_Không sao, có lẽ nó đến sớm hơn dự đoán rồi. Đừng để Ma Kết biết!
Serena nói như thì thầm vào tai những người hầu, sắc măt ai nấy đều hiện lên rõ sự tuyệt vọng, buồn bã. Ông quản gia ra lệnh cho người hầu dìu tiểu thư vào phòng rồi quay qua nói với Ma Kết đang đứng sững sờ
_Cảm ơn cậu đã đưa tiểu thư về
Ông quản gia cúi người chào Ma Kết lần cuối rồi vội vàng bước vào trong nhà, không kịp để Ma Kết hỏi gì. Ma Kết dù rất tò mò nhưng cũng mau chóng gạt sang một bên, dù sao cũng đã kết thúc rồi, quan tâm làm gì chứ. Anh bước vào trong xe và ra hiệu cho người tài xế lái xe về nhà.
o0o__o0o__o0o__o0o__o0o
Lại một ngày mới bắt đầu, từng tia nắng nhỏ yếu ớt rọi qua khung cửa sổ phòng ngủ của Ma Kết đánh thức anh dậy. Ma Kết thường ngày dậy rất sớm, nhưng hôm nay anh giống như một con mèo lười vậy, cứ cuốn lấy chăn mà ngủ nướng. Có lẽ do cái giá lạnh của mùa đông làm anh chẳng muốn thoát ra khỏi chiếc chăn êm chút nào, cũng có thể do tối qua anh đã nằm suy nghĩ quá nhiều nên không ngủ được, kết cuộc là sáng nay dậy không nổi. Anh nhướng người ra vơ lấy chiếc đồng hồ cạnh giường, đã 7h rồi, có lẽ anh cũng nên dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo, Ma Kết bước xuống nhà dưới để chuẩn bị ăn sáng. Một bàn ăn sáng thịnh soạn đã dọn sẵn ra chờ anh, trông nó có vẻ khá là ngon lành với đầy đủ dưỡng chất, nhưng có lẽ anh đã khá chản nản với mấy bữa ăn sáng xa hoa này rồi.
_Chào buổi sáng chủ nhật, cha!_Ma Kết cúi xuống chào người đàn ông đang ngồi trước mặt, đó là cha anh, và cũng là chủ tịch công ty bất động sản đứng tám thế giới. Vị chủ tịch đưa cốc coffee lên môi thưởng thức, mắt vẫn không rời tờ báo đang cầm trên tay, ông nói với Ma Kết
_Hôm nay con có vẻ dậy trễ nhỉ
Ma Kết kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, những người phục vụ nhanh chóng sắp xếp lại đồ trên bàn cho anh. Anh cầm trên chiếc nĩa chuẩn bị ăn sáng thì giọng nói của cha anh lại vang lên
_Con ăn nhanh lên rồi chuẩn bị đi dự đám tang
_Lại là đám tang của những người làm ăn à_Anh nói, mặt không chút cảm xúc, rồi lại bắt đầu bữa sáng. Có lẽ anh đã quá quen với những cuộc giao lưu này rồi, chắc là do cha anh làm ăn quá lớn, mà anh lại là con một nên những việc thiết lập quan hệ là rất cần thiết cho sau này.
_Là con gái của vị chủ tịch mà chúng ta quen biết khi sang Mĩ, cũng là hiệu tưởng ngôi trường con đang học_Serena!
Cha anh nói, lời nói như sét đánh bên tai Ma Kết. Bất giác, chiếc nĩa trên tay anh rơi xuống, anh ngước nhìn cha mình bằng cặp mắt hoài nghi.
_Cha nói gì vậy?_Ma Kết đứng phắc dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, anh không biết mình đã nghe thấy gì nữa, nói đúng hơn là không muốn tin vào những gì anh vừa nghe được. Chắc chắn là anh nghe nhầm, làm sao có chuyện đó được, Serena mất ư? Không đúng, mới hôm qua anh và cô ấy còn đi chơi với nhau, mới hôm qua thôi anh còn nhìn thấy cô ấy khỏe mạnh và vui cười cùng anh, sao bây giờ lại có chuyện đó được. Chắc chắn cha anh đang nói dối! Chắn chắn là như vậy! Nhưng…ông ấy nói dối để làm gì cơ chứ.
_Con không nghe nhầm đâu, con bé bị bệnh ung thư máu, nó vừa qua đời vào tối hôm qua.
Sau lời nói của cha anh, Ma Kết vội chạy ra ngoài, anh hối tài xế chuẩn bị xe rồi cho chạy thẳng đến nhà của Serena. Trên đường đi, có biết bao nỗi sợ hãi cùng sự băn khoăn cứ đè chặt lên tâm trí anh. Ung thư máu? Cô ấy bị căn bệnh ấy từ khi nào? Tại sao anh không biết cơ chứ?
_Chạy nhanh lên
_Thưa cậu chủ, chúng ta đã chạy với vận tốc 100km/h, vượt quá quy định rồi ạ
_Tôi không cần biết, chạy với vận tốc tối đa đi!
Ma Kết nói mà như hét lên. Chuyện gì vậy cơ chứ, anh không còn kiểm soát được chính bản thân mình nữa, một Ma Kết cứng nhắc trước đây đâu rồi. Bây giờ anh chỉ muốn tới nhà của Serena càng nhanh càng tốt, anh muốn khẳng định rằng điều cha anh nói chỉ là giả dối mà thôi…
Két….
Chiếc xe phanh gấp trước một căn biệt thư to lớn. Ma Kết vội bước ra khỏi xe, anh không tin vào mắt mình nữa, đây là căn biệt thự của Serena ư? Chuyện gì đang sảy ra vậy? Anh vừa tới đây vào ngày hôm qua thôi mà, sao bây giờ lại thay đổi nhanh chóng vậy cơ chứ? Còn những tiếng khóc và cờ tang này là sao? Tất cả mọi chuyện là sao cơ chứ?
Vội bước vào trong nhà, đập vào mắt anh là bức ảnh của Serena đang tươi cười, nhưng nó được đặt trên bàn thờ, nói đúng hơn thì đó là di ảnh, di ảnh của Serena! Anh đảo mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người ở đây đều mặt đồ tang, cả bố mẹ Serena nữa. Rồi những vòng hoa xếp xung quanh bàn thờ, những bức liễn được treo lên, người thì thắp hương, người thì lạy cúng. Không gian giữa của căn nhà là một quan tài to lớn, tất cả cứ như là một đám tang vậy, một đám tang thực sự. Cả không gian bao trùm bởi tiếng khóc, tiếng nấc, từng giọt nước mắt chua xót rơi xuống nền đất giá lạnh, cả những người hầu cũng khóc không thôi, họ luôn miệng gọi tiểu thư, chẳng lẽ Serena đã qua đời thật?
_Ma Kết! Cuối cùng cháu cũng tới rồi!
Cha Serena hướng đôi mắt đỏ hoe về phía Ma Kết, rồi ông chạy đến ôm chầm lấy anh mà khóc, nước mắt ướt đẫm vai áo của anh. Ma Kết ngỡ ngàng gỡ bỏ cánh tay của vị chủ tịch kia ra, anh nghiêm mặt hỏi, mong có được một câu trả lời thỏa đáng từ người cha của Serena
_Bác à! Serena đâu rồi? Cháu muốn gặp cô ấy, cô ấy chưa chết mà, đúng không?
Vị chủ tịch lặng người sau câu hỏi của anh, từng dòng nước mắt cứ thế lăn dài trên má, ông không còn biết nói gì nữa. Ma Kết nhìn người đối diện với mình, anh không biết rằng anh đã vô tình làm hở vết thương của cha Serena, vết thương trong tim của người làm cha, làm mẹ khi phải bất lực nhìn đứa con gái yêu thương của mình từ từ rời khỏi thế gian này…
Chát…
Một tiếng động chua chát vang lên, gò má Ma Kết đỏ ửng lên sau cái tát của vị phu nhân đó_mẹ của Serena. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng quay lại nhìn, có lẽ nỗi đau mất con quá lớn đã làm người mẹ không còn kiểm soát được những hàng động của mình, sự đả kích này quá lớn để mọi người có thể chấp nhận nó. Dù đã biết ngày chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng con người thì vẫn cứ nuôi hi vọng để đi tìm một kì tích, cũng đúng thôi, có người cha, người mẹ nào lại muốn con mình ra đi cơ chứ, và rồi bây giờ ngỡ ngàng nhìn lại sự thật, một sự thật quá đắng cay khiến tất cả đều không muốn chấp nhận nữa.
_Cậu còn đến đây làm gì nữa hả, cậu dày vò Serena của chúng tôi như vậy còn chưa đủ ư?
_Này! Bà làm gì vậy chứ? Bình tĩnh lại đi_Cha của Serena mau chóng ngăn cản vợ mình lại, rồi ông ra lệnh cho người hầu dìu baà ào trong nghỉ ngơi, đoạn, ông đưa cho Ma Kết một chiếc hộp vào một mẩu giấy nhỏ, ông nói:
_Đây là thư của Serena đã viết để gửi cho con trước khi con bé qua đời. Ma Kết này! Ta muốn nói với con là con bé rất yêu con. Con biết không, ngay cả phút cuối cùng của cuộc đời nó vẫn cứ luôn miệng gọi tên con, con bé ra đi rồi mà trên tay vẫn còn cầm sợi dây chuyền mà con tặng nó, người cha này thật vô dụng mà!
Nói rồi, ông lắc đầu ngán ngẫm bỏ đi tiếp khách, để Ma Kết lại sau lưng với bước thư và một cái hộp. Anh từ từ mở lá thư ra và đọc
|
‘’Ma Kết à! Anh còn nhớ cái ngày mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cái ngày định mệnh ấy cũng vào mùa đông phải không anh, ngày mà lần đầu chúng ta biết đến sự tồn tại của nhau ấy!
Đó là một ngày đầy tuyết, tuyết phủ trắng xóa khắp mặt đường, cái thời tiết thật giá lạnh nhỉ. Khi ấy, anh vừa mới di cư sang Mĩ, chuyển đến học chung lớp với em, đó là năm chúng ta học lớp 2. Anh biết không, ấn tượng đầu của em đối với anh là một người nghiêm túc thái quá, khuôn mặt thì lại không một chút cảm xúc nào, cứ ngỡ anh là một con rô bốt cơ chứ. Rồi cũng chẳng biết thế nào khi cô giáo xếp chúng ta ngồi chung một bàn, chắc là do duyên phận, anh nhỉ!
Anh biết không, lúc đấy em đã luôn cố gắng để bắt chuyện với anh, làm đủ mọi cách để cạy cái miệng ngang bướng của anh ra, nhưng anh thì lúc nào cũng chăm chăm vào cuốn sách, khi ấy, em mới biết thế nào là một con mọt sách chính hiệu đấy, còn nhỏ mà mê mấy cuốn sách khoa học dày cả ngàn trang.
Dần dần, em đâm ra chán ghét anh, chán ghét cái thái độ lạnh lùng thờ ơ của anh, em ghét anh lắm. Nhưng…có lẽ anh đã thay đổi cái ý nghĩ đó trong em bằng một hành động vô cùng dũng cảm của một đứa con trai. Năm ấy chúng ta học lớp 3, trong lớp có một cậu con trai yếu ớt là người Châu Phi di cư tới, cả lớp ai cũng kì thị bạn ấy cả có lẽ là do nước da của bạn ấy, ngay cả em cũng không muốn tiếp xúc với bạn ấy, có lẽ em cũng là người xấu rồi. Rồi một ngày đám con trai trong lớp ỷ mạnh hiếp yếu, bọn chúng lôi cậu học sinh ấy ra trước cổng trường bắt phải trèo ra khỏi trường để đi mua đồ cho bọn chúng, chuyện này trong lớp ai cũng biết nhưng không dám làm gì bởi gây thù chuốc oán với bọn du côn đó rồi cũng tự chuốc khổ vào thân thôi. Lúc đó, anh_một tên mà em vẫn thường cho là kiêu ngạo đã đứng ra giúp đỡ cậu học sinh đó, sao anh liều thế nhỉ, xém chút nữa là bị ăn đòn của bọn chúng rồi, may mà em gọi cô chủ nhiệm đến kịp, chứ không em cũng chẳng dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy nữa!
Và bắt đầu từ đó em hiểu anh hơn, em kiên nhẫn ngồi làm quen với anh, em ngồi nói với anh đủ điều trong khi anh vẫn mãi ôm quyển sách, lúc đó chắc anh nghĩ em là một đứa phiền phức nhỉ! Nhưng cuối cùng rồi chúng ta lại chơi thân được với nhau_một điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới. Chúng ta đi đâu cũng có nhau, có thể gọi là gắn với nhau như hình với bóng, lúc đó em mới cảm nhận được những tính cách của anh_một chàng trai có trái tim ấm áp khác xa với cái vỏ bọc lạnh lùng ở ngoài. Cũng chẳng biết có phải là do ông trời sắp đặt không khi cha anh và cha em lại là những người làm ăn thân thiết với nhau, thế là tình bạn của chúng ta ngày càng thắt chặt. Anh còn nhớ những lần chúng ta chơi đùa cùng nhau không, anh và em vẫn thường hay qua nhà nhau chơi đấy, có lần em phá hỏng bộ sách anh quý nhất, thế là chúng ta đâm ra giận nhau cả một tuần, đúng là trẻ con phải không anh. Có lẽ lúc đó em ngang bướng quá, lại luôn cho rằng mình đúng nên lúc nào cũng gây phiền phức cho anh cả, chắc anh ghét em lắm!
Thời gian cứ thế mà trôi đi, những ngày tháng tuổi thơ êm đềm của hai chúng ta trôi qua thật nhanh, thoáng chốc em và anh đã bước đến cái ngưỡng tuổi biết yêu. Lúc đó, em mới chợp nhận ra em đã thích anh từ bao giờ, thích cái cách anh lo lắng cho em, thích cái cách mà anh luôn lắng nghe em tâm sự, làm bao cát cho em trút giận,…Nhưng…em lại sợ không dám nói tình cảm ấy ra, em sợ nói ra rồi sẽ mất anh, em sợ tình yêu thì không thành mà tình bạn cũng sẽ chẳng còn, em sợ lắm…
Anh biết không, em luôn nhớ cái lúc mà anh nói anh thích em_câu nói mà em luôn mong chờ, câu nói mà em cứ ngỡ mà em sẽ không bao giờ được nghe, lúc đó, anh đã khiến em hạnh phúc đến dường nào…
Rồi…một ngày…anh nói anh phải trở về Việt Nam vì công việc của cha anh. Em bàng hoàng, em lo sợ, em sợ cuộc sống không anh ở bên. Tối đó, em đã khóc rất nhiều, ướt đẫm cả chiếc gối, em đã tìm mọi cách xin cha mẹ để em được đi theo anh. Và có lẽ ông trời cũng chưa quá nhẫn tâm khi cha mẹ đồng ý cho em về Việt Nam sống với ông bà nội, chắc cũng chỉ là chiều theo ý đứa con một này thôi, lúc đó, em biết em đã trở thành một đứa con bất hiếu rồi…
Anh biết không? Em đã có một khoảng thời gian rất vui khi sống cùng những người bạn ấy. Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Bảo Bình và cả anh nữa, đó có lẽ là khoảnh thời gian hạnh phúc nhất đời em. Lúc đó cúng ta là một nhóm nổi tiếng ở trường, các anh thì được nhiều cô gái theo đuổi, còn được phong cho cái danh hiệu hot boy của trường, nhưng chắc hiếm ai biết được những mặt xấu của các anh. Bạch Dương và Sư Tử thì bốc đồng, lúc nào cũng ưa là người lãnh đạo, Kim Ngưu thì tham ăn ham ngủ, Song Tử là đứa giỏi cưa gái nhất nhóm, Bảo Bình thì là nhà bác học điên, lúc nào chế thuốc xong cũng bắt mọi người làm ‘’chuột bạch’’, còn anh_Ma Kết thì vẫn lạnh lùng như ngày nào,…nhưng em biết tất cả mọi người đều có trái tim ấm áp, đều luôn nhường nhịn một đứa ngang bướng như em, có lẽ do em là đứa con gái duy nhất trong nhóm…
Cứ tưởng những khảng thời gian êm đềm cứ thế trôi qua nhưng rồi sự thật trớ trêu khi em phát hiện ra mình bị ung thư máu giai đoạn cuối, lúc đó, em rất sợ, em muốn nói sự thật này với anh nhưng mỗi khi thấy nụ cười của anh em lại thôi, em không muốn mình là người cướp đi nụ cười hạnh phúc ấy.
Lúc đó, em buộc phải trở về Mĩ điều trị vì y học Việt Nam chưa thực sự phát triển. Anh biết em đã lo sợ thế nào không, em sợ sẽ phải rời xa anh mãi mãi, em sợ sẽ không bao giờ được gặp lại những người bạn ấy nữa. Nhưng…em biết mình bắt buộc phải sống, phải sống để đẻ cho anh những đứa con kháu khỉnh chứ nhỉ. Vậy là em quyết định ra đi…
Anh biết em đã cực khổ như thế nào khi ở nước ngoài không, từ xạ trị, liệu pháp sinh học trị liệu, ghép tủy/cấy tế bào gốc, hóa trị cho đến uống thuốc em đều phải trải qua hết, lúc đó em đã rất kiên cường, kiên cường khi không có anh ở cạnh…
Nhiều lúc, em thực sự muốn bỏ cuộc, em thực sự không chịu nổi những cuộc điều trị cực khổ này. Nhưng…em biết mình không thể để anh một mình trên đời này, thế là em vẫn cứ cố gắng, vẫn cứ nuôi cái hi vọng chờ một ngày mình được bình phục hoàn toàn.
Nhưng…có lẽ số ông trời còn muốn đùa giỡn em khi những cuộc điều trị ấy chỉ kéo dài cuộc sống của em được một năm nữa, em biết, khoảng thời gian ở bên anh sẽ chẳng là bao nữa rồi…
Em quay về Việt Nam với mong ước được ở cạnh anh lần cuối, cha em cũng chấp nhận ước nguyện này, thế là cả nhà em di cư sang đây sống, cha em cũng mở một trường cấp ba ở bên này. Anh biết không, School Mary có ngĩa là ngôi sao trên biển, một ngôi sao nhỏ bé chiếu sáng mặt biển bao la rộng lớn, những có lẽ nó quá nhỏ bé với mặt biển bao la ấy, giống như anh và em vậy. Anh là mặt biển bao la rộng lớn ấy, còn ngôi sao nhỏ bé như em thì dù sáng đến mấy cũng đâu thể chiếu sáng được cả mặt biển mênh mông ấy, em thật vô dụng phải không anh?
Nhưng…tại sao anh lại độc ác với em đến vậy, tại sao anh lại nhẫn tâm dập tắt giây phút cuối cuộc đười mà em đã dành cho anh, tại sao anh lại muốn chia tay mà không có một lời giải thích như vậy, anh chán ghét em rồi phải không?
Anh có biết lời nói ấy như ngàn mũi kim đâm vào trái tim em, thà rằng anh muốn em chết đi vì anh chứ đừng nói lời chia tay như vậy, em hận anh mất rồi!
…
Rồi vào ngày đầu tiên của năm lớp 10, em nhìn thấy anh trong ngôi trường ấy cùng với những người bạn, lúc đó, em chỉ muốn chạy đến bên anh thật nhanh, em chỉ muốn ôm chầm lấy anh và được nói chuyện với những người bạn, nhưng…em làm gì đủ tư cách nhỉ?
Và em vô thình thấy được cảnh anh chơi đùa cùng người con gái khác_Cự Giải, rồi còn chuyện thư tình nữa chứ, lúc ấy em chẳng còn thiết tha gì với cuộc đời nghiệt ngã nữa, em chỉ muốn nghĩ đến cái chết…
Em hận anh, hận Cự Giải, hận tất cả, cứ mỗi lần nhìn hai người đi chung với nhau lòng em lại nhói đau, và rồi em trở thành một con người tàn nhẫn, độc ác, toan tính,…em đã đánh mất chính mình rồi…
Nhưng…em thực chất vẫn biết rằng anh từ bỏ em trước khi Cự Giải đến, em thừa biết rằng người sai là em chứ không phải là cô ấy. Và...em cũng biết anh yêu cô ấy đến dường nào khi chấp nhận hi sinh tất cả vì cô ấy, em chấp nhận, em đã mất anh mãi mãi rồi…
Ma Kết à! Anh biết không? Cái tuần mà anh và em trở thành một cặp của nhau ấy! Dù nói là bạn trai những anh chẳng thèm nhìn em đến một lần, anh luôn tránh mặt em, và lúc nào em đến lớp tìm anh thì đều thấy anh hướng ánh mắt lo toan về phía cô ấy_Cự Giải…
Anh biết rằng ngày hôm qua khi ở trong cửa hàng trang sức, em đã vô tình thấy anh chọn nhẫn cưới. chắc là chọn cho Cự Giải phải không anh? Có lẽ anh đã quên lời hứa ấy, lời hứa anh sẽ tặng cho em một chiếc nhẫn làm từ đá Amethyst, vậy mà ngày hôm đó trước mặt em anh lại chọn nhẫn cho một người con gái khác, anh biết như vậy là tàn nhẫn với em lắm không?
…Em biết em đã mất anh, em biết gương vỡ rồi thì cũng chẳng thể lành lại, có lẽ em còn quá ích kỉ khi đòi làm bạn gái anh một tuần, có lẽ em quá tham lam. Bây giờ em cảm thấy thật sự thanh thản, em đã quay về với chính con người thật của mình, em đã biết chấp nhận sự thật rằng giờ đây anh là của Cự Giải, em sẽ không tham lam nữa đâu. Ma Kết à! Hãy tha thứ cho em nhé!
Sợi dây chuyền đó em vẫn giữ, em muốn nó sẽ luôn ở bên cạnh kể cả khi em không còn tồn tại trên thê gian này. Nhưng em muốn tặng cặp nhẫn ấy cho anh và Cự Giải coi như là lời xin lỗi vậy, xin lỗi vì đã là gánh nặng của anh, xin lỗi vì đã vu oan cho Cự Giải…Xin lỗi…
Anh à! Anh chuyển lời dùm em đến những người bạn đó nhé! Hãy nói rằng Serena rất quý mọi người, em cũng chẳng biết từ bao giờ đã coi tất cả như gia đình, nếu có cơ hội, em muốn kiếp sau cũng sẽ được ở bên mọi người. Và hãy chuyển lời xin lỗi của em đến với Cự Giải, dù cô ấy không tha thứ cho em, em vẫn muốn quý trọng cô ấy, xem cô ấy như một người chị vậy. Em chúc phúc cho hai người, đừng để em ở trên trời phải thất vọng nhé Ma Kết, em muốn coi anh như một người bạn và cất giữ những kỉ niệm đẹp của chúng ta trong trái tim em!_Serena’’
Ma Kết lặng người sau khi đọc xong thư, từng giọt nước mắt rơi trên gò má của một người chưa từng biết khóc là gì, anh đã khiến cho Serena đau khổ, vậy mà anh luôn trách cô là đã thay đổi, tất cả đều do anh. Anh mở chiếc hộp ấy ra, là cặp nhẫn hôm trước mà anh đã xem, những giọt nước mắt càng tuôn ra. Rồi bỗng nhiên anh thấy trước mắt mình toàn là màu đen, và trước khi mất ý thức hoàn toàn, anh vẫn nghe được tiếng người ta xì xao bàn tán và tiếng còi xe cứu thương…
End Chap 6
|