Mảnh Vỡ Pha Lê
|
|
Chap 7: Hoàng Tử là ai?
Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày Serena mất, không khí trong lớp cũng chẳng khá lên là bao.Hôm đó sau khi đọc lá thư Serena để lại, Ma Kết đã ngất đi, sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ bảo rằng do bị kích động mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏi, không cần nhập viện. Sau lời nói đó, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, nhất là Cự Giải, có lẽ cô cũng đã hiểu lí do vì sao Ma Kết lại đi chung với Serena, tất cả là vì cô thôi. Cả lớp cũng đã đi viếng Serena, các sao nam có lẽ vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng người bạn thân của mình lại ra đi đột ngột như vậy, trông ai cũng có vẻ bàng hoàng cả.
Trên đường từ nhà Serena về, các sao nữ đã ghé vào một quán nước gần đó để Cự Giải có thể nghỉ ngơi. Nhân Mã nhau nhảu tìm một nơi gần của sổ cho thoáng mát. Mở cánh cửa ra, từng cơn gió thổi rít vào, thật buốt lạnh, đúng là cơn gió mùa đông có khác, khác hẳn với làn gió dịu nhẹ mùa thu. Sau khi đã chọn được đồ uống phù hợp cho mình, các sao quay sang an ủi Cự Giải đang đưa đôi mắt đượm buồn ngắm đất trời.
_Cự Giải, cậu đừng buồn nữa, Serena mất đâu phải do cậu đâu_Song Ngư_đứa bạn thân nhất của Cự Giải nói.
_Đúng đó, cậu đừng tự dằn vặt mình nữa_Xử Nữ_một đứa suốt ngày chỉ biết giáo huấn, trách móc người khác cũng dịu giọng nói.
_Nhưng…tớ cứ cảm thấy ray rức sao á. Dù sao thì lúc đầu Serena và Ma Kết cũng là một cặp, vì tớ mà…_Cự Giải vừa khuấy nhẹ ly soda dâu mới được đem tới, vừa nói.
_Tất cả là do tên Ma Kết không chịu nói cho rõ ràng thôi_Thiên Bình tỏ vẻ bực tức.
_Hay cậu chơi xấu tên lớp phó đó cho đỡ tức đi Cự Giải, chẳng hạn như…đánh hắn, nói xấu hắn cũng được_Nhân Mã cười lém lỉnh, thật ra ngay từ đầu cô cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp với Ma Kết là mấy, con trai gì mà suốt ngày chỉ biết đến chữ học, lại còn hay mét với thầy giáo về việc cô chưa làm bài tập ở nhà nữa chứ, đồ mỏ nhọn. Nhưng…người xưa có câu ’’Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn’’, cô đã nhẫn nhịn hắn gần cả một học kì rồi, bây giờ là mượn tay Cự Giải mà giết hắn, cô muốn xem nếu hắn chết dưới tay người mình thích thì sẽ như thế nào.
_Ha…ha…_Nhân Mã bỗng dưng cười rộ lên với những suy nghĩ trong đầu của mình. Ngay Lập tức, những người khác đều quay lại nhìn cô bằng cặp mắt sửng sốt.
_Haiz! Nó lại lên cơn rồi_Xử Nữ thở dài khiến Nhân Mã quay lại với hiện thực phũ phàng. Làm sao để ngước nhìn mọi người đây? Chắc bây giờ mọi người trong quán ai cũng nghĩ cô có vấn đề về thần kinh hết rồi. Ôi! Phải tìm cái lỗ nào để chiu xuống cho đỡ xấu hổ thôi.
_Cách của cậu xoàng quá. Chiến tranh lạnh đi_Thiên Yết cười nham hiểm nhìn lũ bạn.
_Chiến tranh lạnh?_Tất cả năm đứa còn lại đồng thanh, đưa cặp mắt ngạc nhiên nhìn đứa đang uống ly coffee đen.
_Gì mà ngạc nhiên vậy?_Thiên Yết để ly coffee xuống, bình thản nhìn đám bạn. Cả đám nhìn cô rồi lại nhìn vào ly nước. Sạch bóng! Nó có phải là con gái không vậy, đã uống coffee đen mà nốc luôn một lần là cả ly vậy đó.
_Thật ra…ý này cũng không phải tệ!_Song Ngư ngồi nghịch mấy lọng tóc của mình, cô chậm rãi nói từng chữ để mọi người có thể nghe rõ. Dám làm Cự Giải buồn? Hình phạt đó là còn nhẹ đó.
Sau một hồi thảo luận gay cấn, các sao cuối cùng cũng đồng ý với mưu này của Thiên Yết, ngoại trừ Cự Giải. Nhưng…cô có thể từ chối trong khi tất cả đều đã chấp thuận hay sao? Thế là cô phải miễn cưỡng nghe theo sự sắp đặt của lũ quỷ đó. Thật ra thì chiến tranh lạnh cũng không phải là ý tưởng tồi, lâu lâu thì cũng phải đề cao giá trị của bản thân chứ nhỉ.
Qua lại với hiện tại, đây vẫn còn là khoảng thời gian Cự Giải thực hiện sự mệnh ‘’cao quý’’ ấy. Nhưng dù bề ngoài có lạnh nhạt đến mấy thì trong lòng cô vẫn thầm lo cho anh, kể từ ngày đó đến giờ, hầu như cô chẳng thấy anh cười lần nào, lúc nào cũng ủ rũ cả.
_Cả lớp…nghiêm!_Tiếng hô của lớp trưởng Bạch Dương cát ngang suy nghĩ đang dở dang của Cự Giải khiến cô quay về với thực tại. Ngước lên bục giảng, thầy giáo đã đứng đó bao giờ, và xung quanh cô mọi người ai cũng đang đứng lên chào thầy, còn cô thì cứ ngơ ngơ như bò đội nón. Ma Kết thấy vậy thì nhéo nhẹ để nhắc cô, nhưng cô đã lườm tên đó một nhát rách mắt rồi đứng dậy với diệu bộ khó chịu. Vừa đứng chào thầy, cô vừa tranh thủ đạp chân Ma Kết, mặt anh nhăn lại nhưng cũng không dám la lên, thôi thì đành cố gắng chịu vậy.
_Các em ngồi đi. Trước khi vào học, tôi có chuyện muốn nói. Tối nay…
_Tối nay có việc gì à thầy?_Thầy đang nói thì bị Sư Tử chen ngang.
_Anh không im lại được à? Có biết là nhảy vào miệng người khác mà nói là mất lịch sự lắm không. Anh đã học về lượt lời chưa vậy, phải để người khác nói hết câu rồi mới được tới phiên mình nói chứ. Còn đối với thầy giáo thì phải giơ tay phát biểu chứ, chen ngang như vậy là một hành động không thể nào chấp nhận được, dù có muốn nói thế nào thì anh cũng phải kiểm soát cái miệng của mình chứ. Còn nếu tò mò thì đợi thầy nói hết câu rồi hỏi, lỡ chi vế nói sau của thầy sẽ giải đáp thắt mắc của anh thì sao? Tại anh mà thầy phải dừng lại, cả lớp bị tụt hứng và không muốn nghe tiếp nữa đó blah…blah…_Xử Nữ với cương vị là lớp phó kỉ luật đã giáo huấn Sư Tử một tràng dài lê thê lết thết làm cho cả lớp (kể cả thầy) phải cắn răng chịu đựng.
_Cô…_Sư Tử tức đến ói máu, đường là nam tử hán đại trượng phu mà lại bị một đứa con gái nói nặng nói nhẹ như vậy.
_Thôi. Tối nay các em sẽ có một buổi tiệc tiễn thầy hiệu trưởng. Chức hiệu trưởng của trường mình sẽ do một người mới do thầy hiểu trưởng tín nhiệm đảm nhận. Vì trong bữa tiệc sẽ có phần khiêu vũ nên thầy phân chia hai người một bàn thì thành cặp. Và bắt đầu từ tuần sau, vì có một số trường hợp trốn học trong trường mình nên thầy hiệu trưởng mới sẽ cho các em học nội trú.
Cả lớp bắt đầu rì rầm bàn tán, không phải tại việc thầy hiệu trưởng ra đi mà do bữa tiệc và phần khiêu vũ. Về phần các sao nam thì không sao, thậm chí họ còn rất thích điều này bởi đây sẽ là cơ hội tốt để làm cho đám sao nữ đổ rạp dưới chân họ. Nhưng với các bạn nữ thì diều này chẳng khác gì là thảm kịch, trong trường này có nhiều trai đẹp thế này mà phải đi khiêu vũ chung với các đám lóc chóc này, đúng là mất hình tượng mà, còn đâu là đẳng cấp của những cô nàng được mệnh danh là nữ hoàng nữa chứ. Có thể nói rằng, thà họ chấp nhận khiêu vũ chung với nhau chứ không thèm cái đám sao nam đó, 6 người chia là làm 3 cặp thì cũng đâu có sao.
_Cặp tự do được không thầy. Lỡ trong lúc khiêu vũ không ai không ai chú ý thì bọn đó SÀM SỠ bọn em thì sao_Thiên Bình cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘’sàm sỡ’’, đoạn cô quay lại cười ranh ma với Song Tử làm anh chàng nổi máu nóng lên. Nhưng lời nói của cô chẳng lọt vào tai ông thầy này dù nửa chữ, ông thầy ngang nhiên bắt đầu bài giảng mà chẳng chú ý gì đến biểu hiện của các sao cả, đúng là khinh người quá đáng mà.
o0o__o0o__o0o__o0o__o0o Tiếng trống trường đã điểm, các sao sắp xếp sách vở lại và chuẩn bị ra về. Bước tới cổng trường, vừa định đi luôn thì có từ đâu bỗng xuất hiện một thanh chắn cô lại, sực nhớ đến viên pha lê, cô chán nản lắp nó vào lỗ hổng trên một tấm biển được đặt ngay tại đó.
_Rắc rối thật_Song Ngư khó chịu lên tiếng, dù đã làm chuyện này gần cả trăm lần nhưng cô vẫn chưa thích nghi được lắm với việc phải lắp viên pha lê vào thì mới được bước qua khỏi cổng.
Bước ra khỏi cổng trường, cô đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại trước chiếc xe Lamborghini màu trắng quen thuộc. Đây là chiếc xe bố mẹ đã tặng cô nhân ngày sinh nhật thứ 10 của cô, dù không thích lắm nhưng cô cũng miễn cưỡng nhận, thật ra cô thích loại xe mui trần hơn là mấy thứ siêu xe này, rồi đón cô giữa trường như thế này làm cô phải nhận bao nhiêu ánh mắt soi mói từ người khác, những ánh nhìn không mấy là thiện cảm, những sự ghen tuông, chẳng lẽ giàu lại là một cái tội? Dẫu sao thì gia đình cô cũng hay đi từ thiện lắm mà!
Một người thanh niên với bộ đồ vét màu đen thoáng thấy bóng cô, anh ta nhanh chân bước tới bên cạnh Song Ngư cúi người chào:
_Chào tiểu thư!_Đoạn, người đó gỡ chiếc cặp trên vai Song Ngư xuống rồi mở cửa xe cho cô. Vừa định bước vào thì một chiếc xe màu đỏ chạy đến là đậu ngay bên cạch cô. Cánh cửa gương từ từ được hạ xuống để lộ một chàng trai khôi ngô tuấn tú.
_Hello tiểu thư Song Ngư_Bạch Dương tinh nghịch nhái lại lời nói lúc nãy của người vệ sĩ, anh nháy mắt với Song Ngư nhưng lại làm cho những người con gái phía sau cô ngã rạp.
_ Lykan hypersport à?_Song Ngư dường như chẳng để ý gì đến hành động lúc nãy của anh, cô săm soi chiếc xe mà anh đang ngồi_Màu gì chói vậy?
_Kệ tôi_Bạch Dương tỏ ra bất bình trước thái độ thờ ơ của cô_Hẹn gặp ở bữa tiệc tối nay nha, baby_Nói rồi, anh kéo cửa gương lên và ra hiệu cho xe chạy.
_Baby? Anh nghĩ tôi là ai chứ_Song Ngư tỏ ra khó chịu, hôm nay tâm trạng đã không được tốt rồi mà còn gặp thêm người phá đám nữa, chán thật. Cô bước lên xe và ra hiệu cho tài xế chạy.
Xe đã chạy được một quãng đường, một người mới ái ngại hỏi Song Ngư
_Thưa tiểu thư, hình như tối nay cô có bữa tiệc tại trường, còn dạ tiệc hóa trang của công ty trang sức Stephanie thì sao ạ?
_Hủy!_Song Ngư khó chịu trả lời, suốt ngày toàn tiệc tùng làm cô phát ngán, chẳng qua chỉ là đi gặp những bộ mặt giả tạo, cười ngượng nghịu, có gì hay ho cơ chứ. Nhiều lúc cô cảm thấy sợ sết bởi tài diễn suất của những người được cho là đồng nghiệp ấy, họ diễn suất quá tài và cũng hạ màn một cách nhanh chóng, cô thật sự choáng ngợp bởi cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy này rồi. Cũng giống như trông đêm dạ hội hóa trang vậy, chẳng biết đâu mới là bộ mặt thật của họ, chẳng biết đằng sau những chiếc mặt nạ đẹp đẽ ấy có phải là một nụ cười gian tà không.
Song Ngư chống cằm, qua cánh cửa kính, cô nhìn cô ngắm nhìn nơi cô đang sống, thật yên bình. Mùa đông, từng hàng cây rủ bỏ lớp áo xanh mơn mởn thường thấy để lộ những cành cây khẳng khiu trơ trọi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, chiếc lá trên cành cây khẽ đung đưa, thật yếu ớt, cứ như chỉ cần một chút nữa thôi là nó sẽ lìa cành. Chiếc lá đã ngả sang màu vàng từ lâu, nó cố gắng bám lấy cuống thật chặt, có lẽ nó vẫn chưa muốn từ giã cõi đời này, nhưng…sức của một chiếc lá mỏng manh như vậy thì làm sao chịu được một cơn gió. Gió lại lại thổi, chiếc lá nhẹ buông cành ra, nó rơi tự do xuống dưới đất, vậy là hết…
Bỗng, đập vào mắt Song Ngư là một bà cụ xem chừng đã ngoài 80 tuổi, trên tay bưng một chiếc túi to, trông có vẻ rất nặng, gương mặt hiện lên nỗi sợ hãi. Trước mặt bà là một đám du côn, có lẽ là học sinh lớp 12, một người trong đám đó cầm một cây gậy bằng sắt trên tay chỉ thằng vào mặt bà, cứ như muốn cướp tui đồ đó vậy. Bà hoảng sợ nhìn xung quanh, không có ai cả, con đường này vốn cũng ít người qua lại, lần này xem như khó thoát khỏi đám du côn đó.
_Này bà lão, muốn toàn mạng thì đưa túi xách kia đây, bọn này giữ dùm cho_Một tên trong đám lên tiếng, hắn chỉ thẳng cây gậy vào mặt bà cụ, nụ cười gian manh hiện lên trên khóe môi. Bà hoảng sợ lùi lại, cũng không biết trong túi đó có gì quý mà bà lại nhất quyết không chịu đưa cho bạn hắn. Dường như quá sức chịu đựng, hắn vung cậy gậy lên cao hòng giáng một đòn chí mạng vào bà…
_Dừng lại!_Tiếng Song Ngư vang lên, đầy kiên nghị, cô nhìn chúng bằng một con mắt đầy sự khinh bỉ, thật là một lũ không đang để cô nhìn mà, làm dơ bẩn con mắt của cô hết.
_Mày là đứa nào_Tên kia quay lại, gắt giọng hỏi, gương mặt hằm hằm tức giận. Hăn nhìn Song Ngư từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu, cơn tức giận lền lần được xoa dịu đi, hắn nhìn chằm chằm vào cô, nở nụ cười gian sảo.
_A, đây chẳng phải là tiểu thư Song Ngư của trường School Mary sao?_Tiến lại gần cô, hắn đưa bàn tay lên vuốt ve không mặt hình trái xoan của cô.
_Bỏ bàn tay thối nát ấy ra khỏi mặt ta_Vừa nói, cô vừa hất bỏ bàn tay đó ra. Tên kia mặt tối sầm lại, nhìn trừng trừng vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái đang đứng trước mặt mình. Nhưng Song Ngư cũng đâu có vừa, cô nhìn chằm chằm vào mặt hắn, đoạn, cô để ý đến bản tên trên áo tên du côn đó.
_ Minh Vương, lớp 12D. Còn trẻ thế mà đi làm du côn à, đáng tiếc thật_Song Ngư lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Rồi cô nhìn tên đó, nở nụ cười đắc thắng.
_Mày dám…_Máu nóng nổi lên, hắn liền giơ tay ra chuẩn bị đánh cô thì…
_Bỏ ra, ta nói bỏ ra mau!_Vương Minh hét toáng lên, Song Ngư ngỡ ngàng nhìn hắn, rồi lại nhìn đứa con trai đang cầm bàn tay định tát cô. Một chàng trai cao tầm 1m80, khuôn mặt điển trai và mang một chút vẻ lạnh lùng. Anh cầm lấy tay của tên kia, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy sát khí. Đoạn, anh bẻ cong tay hắn lại làm hắn nhăn mặt.
_Cô chạy đi_Chàng trai kia quay lại hối thúc Song Ngư chạy đến nơi an toàn, điều này làm cô cảm thấy hơi khó chịu. Bặm môi lại, cô nhíu mày nhìn hắn, đôi mắt pha chút sự hờn dỗi của trẻ con, đoạn, cô nhoẻn miệng cười
_Vì sao tôi phải chạy_Cô cười với chàng trai đang đứng trước mặt mình, lời nói có phần khiêu khích. Chàng trai liếc cô một cái, đây là lần đầu tiên có người nói với anh bằng cái giọng thiếu tôn trọng như vậy, đúng là làm ơn mắc oán, đã cứu người rồi mà lại bị trả ơn bằng cái thái độ đó.
Rầm…
Trong giây phút bất cẩn, Minh Vương đã quật ngã chàng trai kia ra phía sau.
_Này, anh không sao chứ?_Song Ngư thấy vậy thì đâm ra lo lắng, cô đến bên cạnh đỡ chàng trai đó dậy, hỏi han và phủi bụi cát trên người chàng trai đó. Rồi cô quay sang Minh Vương liếc hắn một cái sắp đứt mắt.
TÁCH
Song Ngư ra hiệu, lập tức xung quanh cô xuất hiện cả chục người mặt áo đen, mặt ai nấy đều trông hung dữ. Bọn người của Minh Vương thấy vậy thì đâm ra lo sợ, bất giác, chúng lùi lại, định tính mưu kế chạy trốn. Nhưng Song Ngư đã nhận ra điều đó qua từng cử chỉ của bọn chúng, cô vẫy tay, lập tức những người khác lao vào bắt trói bọn du côn đó.
_Cô…đã chuẩn bị sẵn rồi ư?_Chàng trai kia nghệch mặt ra hỏi Song Ngư. Cô chỉ khẽ gục đầu.
_Bộ anh tưởng tôi là con ngốc sao. Mà... anh tên gì vậy?_Song Ngư cắt ngang sự tức tối đang dâng lên trong chằng trai kia, cô đưa ánh mắt ngây thơ làm xiêu lòng người ra hỏi.
_Cô…không biết tôi là ai
_Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi ư?_Vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt ngây thơ vô tội của cô đã vô tình làm bén lửa sự tức giận trong người chàng trai đó.
_Thôi được rồi, cô cứ hỏi hoàng tử của trường School Mary là ai thì sẽ biết_Nói rồi, chàng trai ấy đi lên chiếc xe màu đen đỗ bên dọc đường, không kịp để Song Ngư hỏi thêm điều gì. Cô cứ đứng ngẫn người nhìn theo cho tới khi chiếc xe đó khuất dần, chợp nhớ đến bà cụ, cô định quay sang hỏi han thử bà có bị gì không nhưng lại không thấy ai cả. Chán nản, cô ra hiệu cho bọn vệ sĩ ra về.
Trong một chiếc xe màu đen đang chạy vụt đi trên đường cao tốc có một chàng trai mang một vẻ đẹp lạnh lùng, anh chống cằm trầm ngâm nghĩ ngợi về người con gái anh gặp lúc nãy, định mệnh chăng? Đó là người con gái đầu tiên không biết anh là ai, một người con gái ra dáng vẻ tiểu thư nhưng cũng có một chút tính cách trẻ con, cứng đầu. Nhớ lại điệu bộ hờn dỗi của cô, anh khẽ bật cười, nụ cười làm say mê biết bao cô gái.
_Có lẽ tối nay công chúa sẽ xuất hiện.
End chap 7
|
Giới thiệu nhân vật phụ:
*Phạm Minh Vương (nam) (18 tuổi) Là bạn trai cũ của Xữ Nữ, khá đẹp trai nên được nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng cũng vì vậy mà trở nên tự phụ, không coi ai ra gì, thay bạn gái như thay áo. Thuộc dạng ăn chơi, du côn, gia đình khá giả, cưng chiều em gái.
*Phạm Thiên Mỹ (nữ) (16 tuổi) Em gái Phạm Minh Vương, hơi lạnh lùng, là thủ lĩnh của một nhóm nhỏ gồm những đứa con gái ăn chơi. Một khi đã thích ai đó thì tìm đủ mọi cách để thực hiện, thích Xà Phù nhưng không được anh để ý. Chap 8: Bữa tiệc Màn đêm buông xuống,từng ánh đèn hai dãy vỉa hè được bật lên. Thoáng chốc,cả thành phố đã chìm vào những sắc màu lung linh. Bầu trời hôm nay thoáng đãng, trong lành,không một gợn mây, từng làn gió nhè nhẹ của thiên nhiên ban xuống mắt đất chốc chốc lại thổi qua trên mái tóc, gió đêm lướt qua làn da, thật dễ chịu. Hôm nay trăng ở đây không tròn trịa, viên mãn mà là vầng trăng khuyết, vầng trăng lưỡi liềm như hòa vào nhịp sống ban đêm nơi đây. Ánh sáng của mặt trăng luôn chiếu một cách nhẹ nhàng, êm ái, nó tô thêm vẻ đẹp của thành phố bởi tuyệt sắc lung linh, huyền dịu.Không quá chói chang như mặt trời những ngày hè, nhưng lại thoải mái, êm đềm của vầng trăng mang vẻ đẹp của sắc thu.Trời trong vắt, thăm thẳm, như một dải nhung màu đen khổng lồ. Nhưng nếu vẻ đẹp của tấm nhung ấy chỉ có một mình cùng chiếc lưỡi liềm tỏa sáng thì quá cô đơn. Vậy nên những ngôi sao sáng lấp lánh kéo đến như những viên pha lê tô điểm cho thấm thảm nhung của thiên nhiên ấy, hòa cùng ánh trăng đang ban phát cho đất trời ánh sáng tinh khiết, lung linh. Còn gì tuyệt bằng khi được đắm chìm vào khung cảnh thiên nhiên lãng mạn như vậy nhỉ?
Buổi lễ được tổ chức ngay tại sân trường và được trang hoàn rất kĩ lưỡng. Ngay bên dưới khán đài là thảm đỏ mượt như nhung làm lối đi lên. Những ánh đèn rực rỡ sắc màu càng tô điểm cho bầu trời đêm. Còn có cả bàn tiệc buffet với đủ thứ món ngon và mới lạ trông thật hấp dẫn. Bữa tiệc không những cao sang mà nơi tổ chức còn cho mọi người cảm giác dễ chịu, gần gũi với thiên nhiên. Gió làm những tán lá cây rung chuyển, tạo nên khúc nhạc của thên nhiên, nghe thật vui tai.
Trong đêm lễ hội nhộn nhịp thoáng thấy bóng hình của một người con gái với chiếc đầm màu tím tự trương cho sự lãng mạng, thủy chung, theo đó thấy được nét quyến rũ của cô. Phần áo trên khá đơn giản, chỉ có một vài đường gấp làm điểm nhấn. Tay áo được may được theo kiểu ngang hai bờ vai, đường nét quyến rũ tự nhiên càng làm tăng sự dịu dàng cho bộ đầm. Phần váy dài phủ nguyên cả đôi chân, cuối chân váy còn được thêu thành hình phù dung rất đẹp. Chọn lựa cho mình một bộ trang sức ngọc trai gồm dây chuyền và bông tai càng làm tăng thêm sự quý phái cho cô. Mái tóc được búi theo kiểu Pháp tinh tế, còn có một chiếc kẹp hình hoa làm điểm nhấn giữa mái tóc.
-Thiên Yết! Cậu đến sớm vậy.
Một cô gái khác từ từ đi tới gần bên Thiên Yết, đó là Xử Nữ. Chiếc đầm màu xanh dương hòa bình với cổ may kín, nạm xung quanh bằng đá thạch anh tím ,phần tay áo được may kéo dài đến tận cổ tay, cô không quá hoàn toàn theo phong cách ‘’kín cổng cao tường’’, có phần gợi cảm trong bộ váy ấy nữa. Phần váy của Xử Nữ được may theo kiểu đuôi tôm cách điệu càng tôn lên nét duyên dáng,dịu dàng cho chiếc váy. Khác với Thiên Yết, cô không mang trang sức nhiều mà chỉ chọn lựa cho mình một chiếc ví nhỏ cùng màu đi kèm. Xử Nữ cũng búi tóc, nhưng kiểu búi của cô lại có phần trẻ trung hơn Thiên Yết,nổi bật hơn trên đỉnh đầu cô chính là chiếc kẹp vàng đẹp mắt.
-Mệnh phụ phu nhân nào đây ta-Sau khi nhìn Thiên Yết một lượt, cô giở giọng trêu chọc bạn mình-Đẹp thì cũng có đẹp đó, nhưng hình như hơi quá tuổi thì phải.
-Vậy đây là lớp phó kỉ luật thích giáo huấn người khác đây sao?-Thiên Yết cũng không thua kém.
-Tớ ủng hộ cậu, Thiên Yết-Thiên Bình tinh nghịch từ đâu nhảy tới đập vai Xử Nữ.
Cô mặc bộ đầm đen ôm sát cơ thể khoe những đường cong quyết rũ. Phần cổ có sợi dây chuyền bằng vàng,phía giữa cổ có miếng ngọc nhìn như ngọc bội,mang màu xanh lục bảo, phía sau lưng được dùng vải lông cừu nhuộm đỏ quyến rũ khiến cô vừa khoe được làn da mịn màng,trắng hồng mà không kiêu căng. Chiếc váy ở phía trên đầu gối, chân váy là những nếp gấp xéo tạo điểm nhấn cho chiếc đầm,những đường chỉ điêu luyện khắc trên đó hình Phượng Hoàng. Thiên Bình mang vòng tay kim cương, ngay giữa có dải băng cuốn lấy, trình bày khá là đẹp mắt. Mái tóc được tết lên trông như một cô dâu,càng về phía dưới lại càng đẹp,giữa các lọn tóc được đính lên một chiếc kẹp hoa trắng khéo léo.Còn về phần mái của cô được đánh phồng lên,rất ấn tượng.
-Thiên Bình à, hình như cậu ăn gian chiều cao hơi quá rồi đấy. Đôi giày đó…chắc cũng 15 phân nhỉ?-Sau khi nhìn qua Thiên Bình một lượt, Xử Nữ liền chú ý ngay đến đôi giày cao gót màu đen mà cô đang mang.
-Đâu có, 14,99 phân thôi, 0,01 phân vì…đi nhiều nên mòn rồi.
Thiên Bình cuối gầm mặt xuống, ấp úng nói. Ông trời đúng là bất công mà, lại để cô là đứa có chiều cao khiêm tốn nhất trong lũ bạn. Hôm nay vì là buổi tiệc lớn nên mới muốn ăn gian chiều cao một tí, ai ngờ lại bị phát hiện nhanh vậy, thôi thì sau này rút kinh nghiệm, đi giày cao gót thì phải mặc váy dài để che đi.
-Cậu giữ thăng bằng giỏi thiệt đó.
Một giọng nói từ đâu vang tới, ba sao đồng loạt quay lại, là Cự Giải và Song Ngư, còn có cả Nhân Mã nữa. Cự Giải theo phong cách của một tiểu thư với chiếc đầm gam hồng dịu ngọt. Tay áo lưng chừng ở giữa, cỗ áo có đính một con bướm nhỏ. Chiếc đầm được may theo loại vải mềm mại càng tôn lên sự nữ tính của Cự Giải. Cô mang vòng tay và hoa tai đều có hình con bướm màu xanh sapphire hợp với bộ đầm. Mái tóc được tết thác nước, cô còn khéo léo chọn cho mình một chiếc cài nạm những viên kim cương nhằm tôn lên vẻ đẹp nữ tính vốn có.
Song Ngư thì đúng chất một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Chọn cho mình một chiếc đầm màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, ngây thơ, thánh thiện nhưng cũng không kém phần sang trọng, lịch lãm. Đầm của cô là kiểu đầm cúp ngực khiến Song Ngư dễ dàng khoe đôi vai trần gợi cảm của mình. Phần áo được đính đá và pha lê tinh xảo càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho cô. Lưng chừng eo buộc một sợi dây nhỏ màu đen được thắt thành hình nơ, hai màu đen trắng kết hợp với nhau càng tô thêm sự sang trọng cho cô. Chiếc đầm ở hơi ngắn giúp Song Ngư khéo léo khoe được đôi chân thon dài của mình, phần dưới được may bằng vải voan càng tăng thêm độ xòe cho chiếc váy. Song Ngư khéo léo chọn cho mình một bộ dây chuyền và vòng tay bằng kim cương sao cho phù hợp với bộ đầm. Mái tóc dài buông xõa tự nhiên tung bay trong gió, phần cuối đuôi tóc hơi xoăn. Cô còn cài thêm cho mình một chiếc vương miệng nhỏ trên phần mái, cùng với đôi mắt mơ mộng, trông Song Ngư chẳng khác nào là một nàng công chúa thật sự cả.
Nhân Mã-người đang được hai cô nàng kia hộ tống diện một chiếc váy đầm màu đỏ rực rỡ. (Nhân Mã: ai nói là ta diện hả, là hai con quỷ Cự Giải và Song Ngư ép ta mặc đó, công chúa với tiểu thư ư? Sai bét!
Cự Giải và Song Ngư: *cười nham hiểm* cậu muốn đi chầu diêm vương sớm đúng không?)
Sắc đỏ nồng nàn kết hợp với phần vạt váy xòe rộng, phủ họa tiết hoa nổi sinh động biến nàng thành đóa hồng rực rỡ, nổi bật giữa buổi tiệc.Đầm được thiết kế theo kiểu lệch vai, phần áo có phủ một ít bột kim tuyến lấp lánh. Ngay giữa eo,bộ váy tự động tách ra,dừng lại ngay trên rốn một khoảng trống. Nhân Mã hầu như không mang trang sức, chỉ có một đôi hoa tai bằng vàng. Mái tóc dài ngày nào được cột kiểu đuôi ngựa khỏe khoắn, phần mái còn được đánh lên tạo độ phồng.
-Cự Giải, Song Ngư, tha cho mình đi, mình không muốn dự mấy cái tiệc tùng rắc rối này đâu, mình muốn về-Nhân Mã dưới sự kiểm soát của Cự Giải và Song Ngư kêu la thảm thiết, ra sức giãy giụa hòng thoát khỏi ách thống trị của hai đứa bạn. Nhưng đâu dẽ dàng tha như vậy, nhất là khi họ đã nhọc công lôi tên Nhân Mã này ra khỏi chiếc giường của hắn, rồi còn chọn đầm, chải tóc, trang điểm nữa chứ, đúng là một kì công mà.
- Nhân Mã à, hình như tớ nghe nói trong buổi tiệc này có nhiều đồ ăn ngon lắm, ngon hơn cả viên chocolate mà tên Kim Ngưu đó cho cậu nữa-Cự Giải ra vẻ suy nghĩ. Nói gì chứ chỉ thoáng nghe đến hai chữ ‘’đồ ăn’’ là mắt Nhân Mã sáng rực lên liền, nhất là ngon hơn viên chocolate đó nữa chứ. Nhớ lại hương vị lúc đó, viên chocolate tan chảy trong miệng, thật ngọt ngào, chỉ nghĩ đến đây là nước miếng cô chảy dòng dòng, muốn đi tìm bàn đầy thức ăn ngon đó để thưởng thức.
-À, các cậu biết hoàng tử trường mình là ai không?-Song Ngư cắt ngang câu chuyện, cô thắc mắc hỏi, không biết thật ra cái tên kiêu ngạo đó là ai chứ.
-Hoàng tử? Bộ công chúa định đi tìm hoàng tử Bạch Dương sao?-Thiên Bình trêu chọc.
-Đúng rồi, nhắc mới nhớ, sao đám con trai vẫn chưa tới nhỉ, trễ 15 phút rồi-Xử Nữ bất ngờ lên tiếng. Bấy giờ các sao mới nhớ lại người khiêu vũ với mình hôm nay là đám sao nam đáng ghét đó. Nhưng…không phải lúc vừa nghe thông báo bọn chúng hồ hởi lắm sao, tưởng là sẽ đến sớm để chờ các sao nữ chứ, ai ngờ đến bây giờ còn biệt tăm biệt tích, mà cũng sắp đến màn khiêu vũ rồi, chán thật!
-Thôi thì chúng ta theo cặp đi, tớ và Xử Nữ, Cự Giải và Song Ngư, còn Thiên Bình thì với Nhân Mã-Thiên Yết phân chia.
-Nhưng…Nhân Mã chạy đi đâu mất rồi-Thiên Bình ngó qua ngó lại, chẳng thấy bóng dáng con ngựa lon ton đó đâu cả. Đúng là ngựa mà, chỉ muốn đi đây đi đó, ngồi im một chỗ xí cũng không xong, báo hại bây giờ Thiên Bình đơn độc lẻ loi vậy nè.
|
Bỗng, trong đám đông vang lên tiếng xì xào bàn tán, các sao nữ chưa kịp nhận thức được việc gì đang xảy ra thì song người lập tức rẽ ra làm hai phía nhường đường cho một người con trai bước tới. Người con trai mặt bộ đồ vét đen trắng, còn thắt cà vạt nữa, trông rất lịch sự. Bước tới bên cạnh Song Ngư, anh nở một nụ cười nhẹ, đoạn, anh lùi chân trái lại, cúi người xuống, xòe lòng bàn tay ra, anh kính cẩn nói:
-Mời công chúa Song Ngư nhảy với Xà Phu tôi một điệu.
o0o__o0o__o0o__o0o__o0o
Ngôi nhà biệt thự màu trắng sang trọng với thiết kế rất độc đáo, bắt mắt, đây là nhà của Song Tử. Nhìn ở ngoài vào thì ít nhất nó còn sạch sẽ như vậy, còn muốn ở lại căn nhà này đến thế, nhưng sẽ chẳng biết bên trong đó kinh khủng đến mức nào.
Tại gian phòng chính của ngôi nhà-phòng khách, nơi đây chẳng khác nào là bãi chiến trường cả. Bánh kẹo vung vãi khắp nơi, một vài gói bánh mở rồi mà chưa ăn hết thu hút sự tò mò của đàn kiến. Nước ngọt đổ lênh lắng khắp nền phòng, thế là con cún cưng của Song Tử lại được dịp uống nước miễn phí.
Trên bộ ghế salon cao cấp màu đỏ là bóng hình của sáu chàng trai khôi ngô tuấn tú. Với bộ đồ vét hàng hiệu chỉnh chu, trông ai cũng rất ‘’bảnh’’. Nhưng…có lẽ các chàng trai của chúng ta sẽ đẹp hơn gấp bội phần nếu như không có phân cảnh này: ngủ!
Dòng nước miếng lăn dài trên khóe môi từng người, cũng chẳng biết là họ đã mơ thấy gì khi không không lại rộ lên tiếng cười ma quái làm người nghe nổi da gà.
Reng…reng…reng…
Chiếc đồng hồ báo thức cận lực làm việc, đây là lần thứ 10 chuông đồng hồ reng rồi, nhưng có vẻ chẳng ai có ý định dậy cả.
-Ồn ào! – Sư Tử bực tức, mắt nhắm mắt mở, anh quơ tay vớ lấy chiếc đồng hồ. Đoạn, anh ném nó xuống đát, vỡ tan tành, thế là cuộc đời ngắn ngủi của nó đến đây là kết thúc, thật tội nghiệp.
-Oáp…Mấy giờ rồi Kim Ngưu-Ma Kết có vẻ đã tỉnh táo hơn sau hồi chuông lúc nãy. Anh vươn tay ngáp ngắn ngáp dài, hỏi thử tên trâu đó đã mấy giờ rồi. Nhưng cái tên đó thì biết trời trăng mây gió gì đâu, họa chăng trời sụp thì mới có thể đánh thức hắn dậy, chứ tiếng nói của Ma Kết thì đúng là đàn gảy tai trâu mà. Chờ lâu quá không thấy câu trả lời, sực nhớ lai mình cũng có đồng hồ đeo tay, anh uể oải đưa lên xem giờ.
-7h20 à…hình như…tiệc bắt đầu lúc 7h phải không ta???-Ma Kết ngơ ngác nhìn vào đồng hồ, suy nghĩ…suy nghĩ…rồi lại suy nghĩ…
-ÁÁÁ…Trễ giờ!!!-Một giọng hét kinh thiên động địa vang lên, con cún đang uốn nước ngột cong đuôi chạy một mạnh ra ngoài sân. Những chai nước ngọt bằng thủy tinh trên bàn rung chuyển, rồi rớt xuống, những vụn thủy tinh bắn ra tứ tung, đúng là khó có con vật nào sống sót nổi, mà nếu may mắn giữ đước cái mạng thì chắc cũng tàn phế suốt đời.
Sau tiếng la hét thất thanh của anh, các sao nam giật mình thức giấc, cứ ngỡ là động đất chứ.
-Cậu có bị gì không vậy, sao không về nhà 193 Nguyễn Lương Bằng của cậu mà la đi, chắc trong đó có nhiều bạn bè của cậu lắm đó-Bảo Bình hơi tức vì bị phá ngang giấc ngủ, anh nói bằng cái giọng trêu chọc. (Bây giờ mới biết nhà của Kết ở 193 Nguyễn Lương Bằng, men nào có rảnh thì hồi xuống chơi với anh Kết nhá)
1 giây…2 giây…3 giây…
Đó là khoảng thời gian để các sao nam kịp nhận thức được vấn đề cũng như để Ma Kết giải thích.Và sau đó sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Tất nhiên là cướp của giết ng…, à không, là phóng cái vèo lên một chiếc taxi đi ngang qua và chạy thẳng một mạch đến trường. Ai cũng sợ, nhất là Sư Tử, anh sợ phải nghe cái bản trường ca dài bất tận của Xử Nữ, ôi thôi, nghe xong là y như thủng màng nhĩ vậy!
o0o__o0o__o0o__o0o__o0o
|
Quay lại với sân trường Schoo Mary, giữa biết bao ánh mắt ganh ghét là một chàng trai tự xưng là hoàng tử đang mời Song Ngư nhảy một điệu. Cô ngập ngừng, ấp úng, chưa hiểu chuyện gì đanh xảy ra, cũng đúng thôi, tư dưng đâu đâu xuất hiện một chàng trai gọi cô là công chúa rồi còn mời cô nhảy nữa chứ, bảo sao không ngỡ ngàng cho được.
-Song Ngư à, sao mà đứng im như tượng vậy, ra dáng một nàng công chúa đi chứ-Cự Giải thúc nhẹ vai Song Ngư, lời nói có phần trêu chọc làm Song Ngư quay trở lại với hiện thực. Cô thầm nghĩ ‘’ngoại trừ cái tính kiêu căng hồi chiều ra thì hắn nhìn cũng tạm được, đẹp trai đấy, dù sao thì Bạch Dương chưa tới, mình lại thiếu người khiêu vũ, đồng ý chắc cũng không sao’’ Nghĩ sao làm vậy, cô nhún người đồng ý, đặt tay lên lòng bàn tay của Xà Phu, anh nhanh chóng kéo cô hòa vào dòng người đang khiêu vũ.
-Xà Phu ư? Sao nghe quen quen vậy?-Xữ Nữ cố gắng lục lọi lại trí nhớ của mình, cái tên ‘’Xà Phu’’ chắc chắn cô đã từng gặp ở đâu đó rồi, rốt cuộc hắn là ai cơ chứ?
-Ôi trời! Đồ quê mùa, đến cả anh Xà Phu cô cũng không biết ư? Anh ấy là hội trưởng hội học sinh trường này, là con của thầy hiệu trưởng vừa mới nhậm chức. Vừa có chức có quyền, lại đẹp trai học giỏi, anh ấy là mục tiêu của gần hết cô gái trong trường, còn luôn luôn giành vị thứ đầu toàn trường, bảo sao không xứng với cái danh ‘’hoàng tử’’ chứ. Còn cái đồ rẻ tiền bỏ đi như con nhỏ Song Ngư mà đòi bám theo anh ấy ư, thật nực cười, đúng là gần mực thì đen, nó giống con bạn Xử Nữ của nó suốt ngày bám đuôi anh trai tôi đấy-Một giọng nói chua chát vang lên, tất cả đồng loạt quay lại, một cô gái đang cầm một ly rượu nho từ từ bước tới, sao lưng còn có một chàng trai nữa.
-Phạm Thiên Mỹ? Phạm Minh Vương? Sao lại…
Xử Nữ bất ngờ khi nhìn hai người đứng trước mặt mình, một sự căm hận từ bấy lâu được vùi chìm trong lòng bỗng nỗi dậy. Cô nắm chặt lòng bàn tay lại, những móng tay báu vào da thịt làm chúng rỉ máu, thật đau, nhưng…nó đã thấm tháp gì với nỗi đau cô đã chịu đựng bấy lâu nay.
_Thiên Yết, đó là ai vậy?_Cự Giải thắc mắc hỏi, bởi lẽ chuyện về Minh Vương chỉ có Thiên Yết biết vì cô và Xử Nữ đã từng là bạn thân trước khi gia nhập vào nhóm này. Thật ra các sao khác cũng có biết chút ít, nhưng cũng chỉ là qua lời kể lại, chưa giáp mặt nhau bao giờ nên cũng chẳng có ấn tượng sâu sắc là mấy, chỉ biết đó là một tên đồi bại, trăng hoa, một lúc quen gần cả chục người, nói chuyện với ai thì cũng ngọt như mía lùi. Xử Nữ là được hắn tỏ tình trước, lúc đầu cô cũng không đồng ý, bởi lẽ lúc đó chỉ mới lớp 7, cô không muốn việc học của mình bị tình yêu ảnh hưởng. Nhưng tên đó thì cứ bám theo cô không rời, rồi cũng chẳng biết làm sao khi lên lớp 8 cô lại nhận lời làm bạn gái của hắn, đó là mối tình đầu của cô. Trớ trêu thay, quen với nhau chưa đầy một tháng thì hắn thay đổi 180 độ, lúc bấy giờ cô mới biết rằng trong khi quen cô hắn còn qua lại với bốn, năm cô gái nữa, chuyện theo đuổi cô chỉ ra lời cược của hắn đối với đám bạn. Nếu hắn tán đổ cô thì hắn sẽ được một trăm ngàn, cuối cùng rồi cô cũng như món đồ chơi của bọn hắn, chơi xong rồi vứt. Tình yêu ư? Cô đã tin là hắn yêu cô thật lòng, cô đã mù quáng đi theo cái bẫy mà hắn đã đặt sẵn, rồi bất chợp ngã xuống vực sâu lúc nào không hay biết, còn hắn, hắn chỉ ở trên đó nhìn cô và mỉm cười, nụ cười khinh bỉ. Cô đã hoàn toàn mất niềm tin vào thứ gọi là tình yêu, tất cả chỉ vì hắn…
-Là Minh Vương-bạn trai cũ của Xử Nữ-Thiên Yết hạ thấp giọng nói.
-Ý cậu là con cờ-hó đó hả? Đúng là mặt dày mà. Được, để tớ dạy cho hắn một bài học.
Thiên Bình tức giận nói, đoạn, cô đi tới bên cạnh Minh Vương, cô ‘’ngắm’’ anh thật kĩ rồi nở một nụ cười tươi.
-Hello, bạn đẹp trai thiệt đó, mình có thể làm bạn gái bạn được không?-Câu nói thẳng như ruột ngựa của cô làm mọi người súy bật ngửa, kể cả Minh Vương cũng rất đỗi ngạc nhiên. Anh nhìn Thiên Bình thật kĩ…
-Ha…Ha…được thôi, nhưng hình như cô là bạn của con nhỏ đó thì phải-Vừa nói, anh vừa chỉ thẳng tay vào mặt Xử Nữ-Nếu cô tát con nhỏ đó một bạt tai, có thể tôi sẽ đồng ý.
-Ờ…Được thôi, chuyện nhỏ mà-Thiên Bình nhìn Minh Vương bằng ánh mắt đắm đuối, điều ấy làm cho Xử Nữ, Thiên Yết và Cự Giải cảm thấy hơi lo lắng. Không phải vì họ không tin tưởng vào Thiên Bình nhưng có một sự thật là Thiên Bình cũng rất mê trai đẹp.
Chát…
Một âm thanh vang lên, giờ đây, năm ngón tay Thiên Bình hằn dấu trên một làn da trắng. Người con gái kia mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống, may mà có một vòng tay khác đỡ lại.
_Này, tại sao cô lại đánh Thiên Mỹ, người tôi kêu cô đánh là Xử Nữ kia mà-Minh Vương tức giận nói, đoạn, anh đỡ Thiên Mỹ đứng dậy, hỏi han đứa em gái châu báu của mình. Đúng, người bị đánh không phải Xử Nữ, bởi lẽ dù có mê trai đến mấy thì Thiên Bình cũng đâu thể trọng sắc khinh bạn, nhất là những người bạn cô yêu quý nhất, những người đã giúp cô vượt qua mọi đau khổ trong cuộc sống.
-Ô! Tôi lỡ tay tát nhầm người, cho tôi xin lỗi nhá, để tôi sửa chữa lại lỗi lầm nha.
Chát…
Một âm thanh khác lại vang lên sau lời nói có phần châm biếm ấy, và người bị lãnh cái tát lần này không phải ai xa lạ nào mà là chàng trai tên Minh Vương-anh chàng lúc nãy vừa mới cao giọng.
- Anh nghĩ anh là ai vậy hả, một thứ rác rửi như anh mà đòi lọt vào tầm ngắm của tiểu thư Thiên Bình ta đây hay sao? Này, đầu óc anh có vấn đề không vậy, bớt ảo tưởng sức mạnh đi nhá! Còn cô nữa, cô gọi ai là cái đồ rẻ tiền bỏ đi hả, cái tên Xà Phu đó tự dưng đâu đâu tới mời Song Ngư đi nha, Song Ngư vì nghĩ cho hắn, sợ hắn bị mất mặt nên mới đồng đồng ý thôi, chứ nếu là tiểu thư ta đây thì đã từ chối thẳng thừng để hắn quê đến độn thổ luôn rồi. Tôi cảnh cáo hai người lần cuối, hôm nay vì có nhiều người nên ta mới nhẹ tay đó, chứ lần sau đừng để cho ta thấy bộ mặt chảnh chọe khó ưa đó nữa, và nhớ kĩ rằng, nếu hai bọn bây còn đụng đến bạn bè của ta, nhất là Xử Nữ, cái mạng của hai bọn bây ta e rằng sẽ không giữ được đâu. TA-CÓ-ĐAI-ĐEN-KARATE-ĐÓ.
Thiên Bình nhìn hai đứa đang ngồi ôm mặt mỉm cười khinh bỉ, cô hăm dọa, cảnh có tụi nó, và cuối cùng là nhấn mạnh câu cuối. Trong thanh mảnh vậy thôi chứ từ lúc nhỏ cô đã đi học karate rồi, lên đến lớp 8 thì được nhận đai đen, kể từ đó cô trở thành người mạnh nhất trường, không ai dám gây sự với cô cũng như với những người bạn chí cốt của cô cả, bởi vì họ biết, đụng vào ổ kiến lửa này chỉ có rút họa vào thân. Vậy mà lên đến lớp 10 thế này lại đụng phải hai tên khùng không biết sợ trời sợ đất, may cho hắn vì đây là buổi tiệc nên cô không muốn gây ấn tượng xấu trong lòng mọi người chứ không bọn hắn cũng yên giấc ngàn thu rồi. ‘’Nghĩ lại, mình cũng từ bi đấy chứ nhỉ’’ Thiên Bình bật cười thầm với những ý nghĩ trong đầu. Ừ, thì cô từ bi thật, mỗi người chỉ lãnh có một bạt tai thôi mà. Một cái bạt tai đủ để ngã nhào, đủ để in hằng năm dấu son lên mặt, đủ để lấy ít huyết của một đứa con trai, thật ra cũng đâu có quá đáng nhỉ. End chap 8
|
Chap 9: Qúa khứ nhuốm máu Cánh cổng trường bật mở tung ra, một làn khói trắng mù mịt xuất hiện thu hút sự chú ý của tất cả những người đang có mặt tại đây.Rồi làn khói ấy hòa vào không khí, mờ dần để lộ sáu chàng trai khôi ngô tuấn tú với nụ cười đắc ý trên môi.
-Woa...
Cả sân trường rầm rộ cả lên sau màn xuất hiện ngoạn mục đó, nhất là các bạn nữ, họ vây kín lại quanh sáu chàng trai, la hét um sùm như thể trời sụp vậy.
-Lúc nãy còn thấy tội nghiệp cho cái cửa, bây giờ mới thấy thân mình không bằng cái cửa đó nữa. Ma Kết rên rỉ khi bị dòng người đè bẹp dí. Ai nói làm ngôi sao là sướng chứ, lúc nãy thà chui lỗ chó đi mà còn yên bình hơn là đi vào cổng chính mà chẳng khác nào con chó thế này. Biết thế nào cũng có chuyện này xảy ra mà tên Bảo Bình kia còn đòi thử nghiệm loại thuốc tạo khí mới chế xong. Tên Song Tử thì ưa nổi bật giữa đám con gái nên đồng ý cả hai tay hai chân, để bây giờ phải rút họa vào thân thế này đây. Trời ơi! Trông cả bọn bây giờ chẳng khác nào là ma cả.
-Bọn bây có tránh ra cho bổn thiếu gia ta đi hay không?
Sư Tử bốc hỏa, đã trễ rồi mà còn bị cái lũ con gái này cản đường. Yêu mến ư? Hâm mộ ư? Nếu còn gọi là yêu mến gì đó thì làm ơn tránh ra dùm đi, anh mà trễ thêm một phút một giây nào nữa là cái màng nhĩ của anh sẽ bị rách thật đấy!
Đám đông bát đầu thưa thớt hơn, có lẽ là do sợ uy quyền của Sư Tử. Những cô gái nhìn các chàng trai mà không khỏi tiếc nuối, họ hướng đôi mắt theo từng bước đi của sáu sao nam, đôi mắt trìu mến và có phần mơ mộng.
Các sao nam đi về nơi mà cá sao nữ đang đứng, Thiên Mỹ và Minh Vương thấy vậy thì thoáng ngạc nhiên:
-Không ngờ tin đồn các cô với họ là có thật. Nhưng cũng nên nhớ rằng sáu con người đó cộng lại thì vẫn chưa bằng một góc của anh Xà Phu, đừng thấy mình bắt được con cá lớn là đâm ra tự mãn.
Thiên Mỹ nói bằng giọng khinh bỉ, rồi cô quay lưng đi hòa vào đám đông trước khi bị các sao nam bắt gặp. Các sao nam đi tới, không hay biết đên sự xuất hiện của hai nhân vật vừa nãy, họ chỉ cảm thấy rằng biểu hiện của các sao nữ hơi lạ, nhất là Xử Nữ, nhưng nghĩ đó là do cô khó chịu vì sự xuất hiện chậm trễ của họ nên cũng thôi.
o0o__o0o__o0o__o0o__o0o
Ma Kết nhẹ nhàng vòng tay qua eo Cự Giải, cô giật mình quay lại, cảm thấy hơi ngỡ ngàng. Hai khuôn mặt áp sát vào nhau đến nổi có thể nghe thấy rõ hơi thở của đối phương, tưởng chừng chỉ cần 1mm nữa thôi là Ma Kết đã có thể cướp đi nụ hôn đầu đời của cô.
-Anh làm gì vậy?-Sau giây phút ngỡ ngàng, Cự Giải bắt đầu sực tỉnh, cô dùng hai tay đẩy mạnh Ma Kết ra. Nhưng...sức của một đứa con gái như cô có hạn, làm sao có thể đẩy được một thằng con trai như anh. Anh siết vòng tay lại ôm chặt cô vào, kê vào tai cô, anh thì thầm.
- Xin lỗi mà...
-Về chuyện gì?-Cự Giải hỏi, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Cô không biết anh đang nói về chuyện gì, nói đúng hơn là anh đâu có lỗi gì để xin .Nếu là về chuyện cô giận anh thì thật ra cô cũng chẳng biết vì sao cô lại khơi dậy chiến tranh lạnh cả, đó là ý của lũ bạn, còn cô thì chỉ là người thực hiện nhiệm vụ mà thôi.
-Ờ...về tất cả-Ma Kết hơi ấp úng,cũng đúng thôi, ngay cả người giận còn không biết mình giận về cái gì thì làm sao Ma Kết biết mình đã làm sai điều gì chứ.
-Hì… Vậy… - Cô bật cười, nụ cười hơi lém lỉnh. Trông cô bây giờ thật đáng yêu. Đoạn, cô quay lại nhìn Ma Kết bằng ánh mắt có phần bí mật - Làm osin cho tôi đi.
-O… Osin? - Ma Kết khó nhọc nhắc lại từ mình vừa nghe thấy. Anh đã nghe lầm chăng ? Trên đời sao lại có người bắt thiếu gia Ma Kết này đi làm osin chứ ? Thật là gan cùng mình mà! Từ nhỏ tới giờ anh chưa hề đụng đến cây chổi. (ngoại trừ lần trực lớp lúc trước) .“ Vậy mà lần đó mình quét lớp cũng giỏi nhỉ. Phải chăng…đó là tài năng bẩm sinh???” Ma Kết suy nghĩ vớ vẩn rồi lại lắc đầu thầm nhủ rằng làm sao lại có chuyện phi lí như vậy được chứ.
-Nè anh không đồng ý thì thôi. Tôi đi chơi với anh chàng khác vậy. - Cự Giải hờn dỗi nói rồi đẩy vòng tay Ma Kết ra.
-Thôi được rồi. - Ma Kết lập tức kéo tay Cự Giải ôm vào lòng. Anh sợ phải mất cô lần nữa-Tôi làm là được chứ gì. Nhưng chỉ một hôm thứ hai tuần sau thôi đấy. - Kết đặt điều kiện.
-Được thôi. Quân tử nhất ngôn. Ngoắc nghéo nào…
Cự Giải ra dáng trẻ con. Cô vòng lấy ngón út của anh đòi ngoắc nghéo. Trông họ bây giờ rất hạnh phúc. Thật khiến cho bao người ghen tị.
o0o__o0o__o0o__o0o__o0o
… Thiên Bình và Song Tử …
“ Tên đáng ghét. Tôi thật sự lầm khi phải cặp với anh. Đồ…, đồ Song Tử chết bằm. Ta cầu cho ngươi bị chó cắn, bị sét đánh trúng, bị té sông,… đi chầu Diêm Vương luôn đi tên kia.” -Thiên Bình đầu bốc hỏa, không ngừng chửi rủa tên Song Tử đang vô cùng “chăm chỉ” tán gái ở đằng kia.
Cũng không biết có phải do anh cố tình hay không mà vừa mới vào đã đi đến gần cô nở một nụ cười thật tươi giúp cô dịu bớt cơn giận với tên Minh Vương đó. Vậy mà chưa đầy 1 phút sau lại quay sang nói chuyện, cười đùa với đám con gái quay quanh vậy nè. Hắn muốn cô lên cơn đau tim hay sao vậy trời?
Thiên Bình thở dài, nhìn qua tên Song Tử rồi lại nhìn cặp Kết - Giải đang cười đùa vui vẻ với nhau. Tự trách tại sao số mình khổ vậy. Phải đi cặp với tên Song Tử mê gái có hạng kia nữa. Thật sự bây giờ cô chỉ muốn đâm đầu vào tường thôi chứ không thể nào nhìn cảnh này được nữa.
Phần lớn các cô gái vây quanh Song Tử bây giờ đều có bạn trai hết rồi. Nhưng tại sao bạn trai của họ lại không phản ứng gì? Bởi lẽ họ còn đang mải ngắm nhìn Thiên Bình đến chảy nước miếng. Họ ước mình có thể khiêu vũ với tiểu thư Thiên Bình dù chỉ một lần trong đời thôi cũng mãn nguyện lắm rồi.
Thiên Bình giờ đây thất vọng hoàn toàn, cô ngó xung quanh mình, trai “bám” cũng nhiều đó chứ nhỉ, hay là chọn đại một tên thử xem. Nghĩ sao thì làm vậy, Thiên Bình bước tới một anh chàng đang dán chặt mắt vào cô và mỉm cười nhẹ. Những hành động ấy của cô khiến mắt của anh chàng kia hiện lên hai hình trái tim.
-Nhảy với mình một bản được không? –Thiên Bình nhìn thằng vào ánh mắt của chàng trai kia.
Song Tử nãy giờ đã quan sát hết tất cả các cử chỉ, hành động của cô. Anh thầm cười trong lòng “ Kim Ngưu nói thật không sai. Sức chịu đựng của Thiên Bình quá kém. Nhưng thôi, người ta nói càng yêu càng ghen mà.” Thật ra trước khi tham dự buổi tiệc này các sao nam đã tụ họp lại để bàn cách cua sáu mỹ nhân. Vì Song Tử là tên đào hoa nhất nên phải thử xem mức độ chịu đựng của Thiên Bình để sau này dễ bề lo liệu, tất cả đã được tình toán kĩ lưỡng bởi Kim Ngưu. Sau khi chọc giận nàng thì sẽ phải chủ động tới làm hòa và mời nàng khiêu vũ ngay khi nàng nói chuyện với anh chàng khác. Và bây giờ chính là cơ hội đó.
Song Tử vội gạt đám con gái kia ra. Anh nhanh chân đến tới chỗ Thiên Bình và chen vào giữa 2 người.
- Này! Anh làm gì vậy? Đám con gái bên kia đang chờ anh kìa. – Thiên Bình giận dỗi nói, mặt quay đi không thèm nhìn Song Tử.
-Thôi mà, không phải em cũng đang ghen đấy chứ? Bình Nhi– Song Tử cười ranh ma. Không để cho Thiên Bình kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng vòng tay qua eo cô rồi kéo cô hòa vào dòng người đang khiêu vũ.
o0o__o0o__o0o__o0o__o0o
Bàn tiệc buffet hoàng tráng được đặt ngay ngữa sân trường, từng ngọn nến được thắp lên càng tăng thêm sự sang trọng và mang một chút màu sắc lãng mạn. Đồ ăn khá là phong phú vì đây là bàn tiệc được đặt làm theo tiêu chuẩn cao cấp, món ăn được phân ra làm những loại chính như: salad, cold food, súp, hot food, tráng miệng,… và còn rất nhiều thứ khác nữa. Những món ăn được đặt trong một khay có nắp đậy riêng để giữ vệ sinh, nhìn vào bàn tiệc xa hoa này thì cũng đủ biết số tiền nhà trường đã bỏ ra cũng không phải ít.
Nhưng dường như có người chẳng qua tâm đến điều đó là bao, điều cô quan tâm nhất bây giờ có lẽ là cái dạ dày của mình. Nhân Mã đi vòng vòng bàn tiệc, gắp lấy biết bao nhiêu là thức ăn bỏ vào dĩa của mình. Người ngoài nhìn vào chắc không nghĩ đương kim tiểu thư của tập đoàn sản xuất đồ chơi lại như một đứa ăn mày bị bỏ đói đến mức sắp chết như thế này.
Kim Ngưu từ đằng sau bước tới, anh nhẹ nhàng đặt bàn tay che đi đôi mắt đang tia thức ăn của Nhân Mã
-Ai vậy? Thả ra-Nhân Mã một tay vẫn còn cầm dĩa thức ăn, ta kia đưa lên gỡ bỏ bàn tay đang chắn ngay tầm nhìn của cô ra.
-Đoán thử đi-Kim Ngưu giả giọng một người khác, anh nói bằng điệu bộ có phần hơi thách thức. Với tính cách thường ngày của Mã thì chắc nhắn sẽ chẳng chịu thua ai, nhất là với những lời thách thức như thế. Nhưng bây giờ thì lại hoàn toàn khác, vì ăn nên cô phải dùng kế mà có thể bị gọi là tiểu nhân.
Nhân Mã một tay cầm chắc dĩa thức ăn (vì nơi cô đứng cách khá xa bàn ăn nên không thể đặt lên bàn được) một tay kia cong lại, hơi hướng về phía trước. Rồi bất chợp, cô đẩy mạnh tay ra sau làm cùi chỏ đâm ngay vào bụng ‘’kẻ địch’’. Kim Ngưu bị tấn công bất ngờ liền theo phản xạ thả bàn tay đang che mắt Mã ra, hai tay ôm bụng kêu la thảm thiết.
-Hứ! Tôi biết ngay là anh mà-Nhân Mã quay phắt người lại, cô bật cười trước điệu bộ bây giờ của anh, nhất là cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt ấy, may là cô không đang ăn chứ không thì cũng phụt hết đồ ăn ra ngoài rồi.
-Cô chơi xấu-Kim Ngưu vừa ôm bụng vừa nhìn lên kẻ vừa hại mình bằng ánh mắt có phần tức giận nhưng cũng xen lẫn niềm vui.-Ăn thi không?-Rồi cũng chẳng biết sao anh lại bị bàn thức ăn cuốn hút trong lúc này, thấy Nhân Mã cũng rất chăm chỉ làm viêc dùm cái đầy của cô, anh chợp nảy ra một đề nghị không đâu vào đâu.
-Anh tưởng tôi sợ anh hả? Thi thì thi-Tới đây, Mã Mã không còn kiếm chế được lời khiêu khích kia nữa, cô lớn giọng nói.
Rồi cả hai người không hẹn mà cùng lao vào bàn ăn, tốc độ của ‘’máy xay đồ ăn’’ ngang ngửa với một cơn bão cấp mười hai.
Chợp, Kim Ngưu lén nhìn lên và thấy Mã đang cặm cuội ăn, mái tóc đuôi ngựa khỏe khoắn đung đưa theo từng động tác của cô, gương mặt không trang điểm là bao, chỉ thoa sơ qua một lớp phấn mỏng càng tô thêm lên nét tự nhiên. Hàng lông mi của cô không dài nhưng trông cũng rất đẹp, làn môi đỏ tự nhiên đôi lúc lại hơi chu ra trông thật đáng yêu. Nhìn cô, bất giác anh nở một nụ cười nhẹ, cứ như là theo phản xạ không điều kiện vậy.
-Anh cười cái gì vậy? Are you crazy?-Nhân Mã bất ngờ quay người, tỏ vẻ khó chịu mà hỏi Kim Ngưu.
Kim Ngưu bị Mã bắt gặp, đâm ra lúng túng, rồi cũng chẳng biết trời trăng mây gió xui khiến như thế nào, dù không nghe rõ Nhân Mã vừa nói gì, anh cũng ngu ngơ gập đầu một cái.
… im lặng …
Mọi người nhìn Kim Ngưu bằng con mắt không giấu nỗi sợ ngạc nhiên.
-You are crazy-Nhân Mã mấp máy môi không nên lời, trong mắt cô bây giờ anh chỉ có thể loại vào một trong hai trường hợp sau:
1. Anh không nghe rõ.
2. Anh bị mù tiếng anh cấp độ max.
Nhưng có lẽ ý nghĩ của trường hợp thứ hai thì chiếm lĩnh lấy tâm trí cô nhiều hơn, cô bật cười, cười sặc sụa tưởng chừng như không thể dừng lại được, bỏ mặt Kim Ngưu mặt đang đỏ dần lên vì đã hiểu ra được những việc ngốc nghếch mình vừa làm.
o0o__o0o__o0o__o0o__o0o
-Này, cô bị sao vậy?-Sư Tử lo lắng quơ tay trước mặt Xử Nữ, cô đứng im như vậy đã mấy phút rồi, điều đó càng làm Sư Tử lo lắng thêm. Sư Tử nghĩ cô giận anh vì tội đến trễ nên cũng đã xin lỗi cô mấy lần, nhưng Xử Nữ thì chẳng đáp lại dù chỉ nửa lời. Ánh mắt của cô cứ như người vô hồn, hướng về phía khoảng không vô định, ẩn đằng sau đôi mát trong veo tuyệt đẹp kia đang phảng phất một nỗi buồn, một nỗi buồn tưởng chừng đã chôn giấu kĩ bấy lâu nay trong lòng giờ đây lại bỗng nhiên trỗi dậy khi gặp lại con người ấy...
-Tôi muốn ở một mình-Xử Nữ khó nhọc cất lên từng tiếng, cô hất bàn tay Sư Tử đang quơ trước mặt mình ra, quay gót chân lại và bước thẳng về phía cầu thang.
-Trong mắt cô không hề có tôi?-Sư Tử tức giận hỏi khi thấy biểu hiện thờ ơ của Xử Nữ, anh cảm thấy như cô đang xúc phạm đến anh. Anh hỏi, nhưng trong lòng lại thầm mong một câu trả lời đúng như ý mình. Anh cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì, phải chăng…anh thích Xử Nữ? Chắc là không, anh quen Xử Nữ chỉ là để trả thù, làm sao có thể có chuyện yêu đương thật lòng ở đây chứ, anh thầm nhủ trong đầu như vậy, nhưng trái tim thì lại nghe theo một hướng khác, có lẽ trái tim này không còn thuộc về anh nữa, cũng chẳng biết lí do là gì…
-Ngoài Minh Vương ra, không còn ai cả-Xử Nữ trả lời theo một kiểu khá là máy móc, giống như có ai đang điều khiển cô vậy, trả lời không cần suy nghĩ dù trong sâu thẳm trái tim thì rất đau.
Như ngàn mũi dao từ lời nói của Xử Nữ đâm vào, trong đầu Sư Tử giờ đây hoảng loạn không viết phải cư xử như thế nào. Anh không gầm lên dữ dội hay đánh túi bụi vào cô như những khi anh vẫn làm với bạn bè hay những người nào dám chọc anh giận, cũng không khóc như những đứa con trai yếu đuối sau khi bị thất tình, thật ra cảm xúc của anh là gì? Ngay cả anh cũng chẳng biết được, nói là bình thường vì chuyện tỏ tình chỉ là màn kịch thì chắc chắn là sai, nói là đau khổ thì dường như cảm xúc đang chiếm lĩnh trái tim anh không mang tên là vậy, nói là khinh miệt cô thì anh cho rằng anh không đủ tư cách bởi vì anh cũng đã từng coi cô như là một món đồ chơi đấy thôi…
Xử Nữ bước đi, để lại sau lưng Sư Tử đang đứng im như tượng, dòng nước mắt bắt đầu tự do rơi xuống, nó không nghe theo lời của cô…
o0o__o0o__o0o__o0o__o0o
Trong căn phòng tối thấp thoáng bóng hình hai người đang ngồi im lặng. Người con gái ngồi trên chiếc ghế giáo viên, hai tay đan vào nhau, chân bắt chéo lại, trông khuôn mặt cô có vẻ hơi khó chịu, đó là Thiên Yết. Người con trai thì ngồi trên bàn giáo viên, tay chống thẳng để lộ một cánh tay hơi bị cán vá, hai chân anh đung đưa theo nhịp, trông anh có vẻ rất vui, đó là Bảo Bình.
-Anh đưa tôi vào đây làm gì?-Một giọng nói khó chịu vang lên phá tan bầu không khí im ắng vốn có. Thiên Yết nói, nhưng đôi mắt lại nhìn theo một hướng khác giống như đang cố lảng tránh cái nhìn của Bảo Bình. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại hành động như vậy, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn vào mắt Bảo Bình thì lòng cô lại dâng lên thứ cảm xúc rất kì lạ, không thể nào diễn tả được, và có lẽ giờ đây cô đang muốn lảnh tránh cảm xúc đó.
-Tôi muốn cho cô xem một thứ rất thú vị.
Nói rồi, Bảo Bình nhẹ nhàng thò tay vào túi quần, anh làm từng động tác thật chậm rãi như muốn tăng thêm sự tò mò cho cô.
Soạt…
Nhanh như cắt, trên tay anh bây giờ là một khẩu súng ngắn. Nó đen bóng loáng, trông rất mới, trên thân súng còn in hoa văn uốn lượn màu vàng. Từng đường nét tỉ mỉ như muốn tăng thêm sự sang trọng cho cây súng anh đang cầm.
Tay phải anh nắm chặt khẩu súng trong tay, tay trái đưa lên làm giá đỡ, từng động tác của anh thật giống như một người chuyên nghiệp. Đoạn, anh nhẹ nhàng đưa ngón trỏ đến chỗ bóp còi, một nụ cười bí hiểm hiện hữu đến đoi môi, anh đưa nòng súng hướng thẳng về phía Thiên Yết.
Thiên Yết thấy vậy thì bất giác lùi lại một bước, lòng đầy hoang mang. Cô chưa từng thích Bảo Bình, cũng không có bất cứ cảm xúc mến mộ nào đối với anh,cái cảm giác rối bời,căm hẫn khi bị người thân hãm hại từ 10 năm trước chợt về trong tâm trí cô.
Nhưng…10 năm trước cô bị hãm hại từ người thân-người mà cô luôn tin tưởng, còn Bảo Bình …Và đến lúc bấy giờ thì cô cảm nhận anh từng đem đến cho cô cảm giác an toàn, giống như người thân vậy, nhưng phải chăng đến bây giờ cô mới cảm nhận thấy được thì nó đã quá trễ…
Thiên Yết cúi người xuống, vén váy dài thướt tha lên. Cô lấy ra từ chân đôi giày cao cổ một khẩu súng. Khẩu súng của cô đã cũ kĩ,những vết sơn ở ngoài đã trác lỡ ra,một dòng chữ ”Police'' cũng đã mờ nhạt theo năm tháng, có lẽ khẩu súng đó đã đươc sử dụng hơn 30 năm và thuộc quyền sở hữu của một cảnh sát.
Thiên Yết nhanh chóng hướng thẳng mũi súng ngay trước mặt Bảo Bình, đôi mắt đầy sự căm hẫn, thù hận đôi mắt long lanh kia đã ngấn nước, nhưng cô lại biết cách kiềm chế để không ai thấy được vẻ yếu đuối của mình. Cô miễn cưỡng đưa ngón tay đến chỗ bóp còi, trong lòng thầm nghĩ”Tại sao làm như vậy? Phải chăng anh là đứa con của người đó. Tôi bắt buộc phải giết anh ư?
Bảo Bình ngỡ ngàng trước biểu hiện của Thiên Yết, lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy khẩu súng trên tay cô,pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sử dụng súng cơ mà, vậy thì làm sao cô lại có được nó cơ chứ,phải chăng cô là tội phạm?
Giờ đây,trong căn phòng tối,từng cơn gió thổi rít vào nghe thật rung rợn,những cánh rèm trắng thay nhau bay phất phơ càng làm tăng thêm sự ma quái cho lớp học. Hai con người, có thể nói là duyên số sắp đặt họ gặp nhau, để rồi khi một thứ cảm xúc vừa chớm nở trong lòng mỗi người thì vội bị dập tắt ngay bởi hai nòng súng tử thần đang hướng thẳng vào nhau. Hai ánh mắt chạm nhau, một ánh mắt chứa đầy sự căm hẫn từ quá khứ chợt vụt về, nó lạnh lùng, nhưng sâu thẩm trong đó là sự bi thương, miễn cưỡng. Còn ánh mắt kia thì thoáng thấy vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, một ánh mắt bí ẩn, đầy thách thức.
Và…ngay trong đầu mỗi người bây giờ lại hiện lên một câu hỏi:”Phải chăng anh/cô ấy là tội phạm giết người?
Có thể là không ai cả, nhưng cũng có thể là cả 2 con người đứng tại đây!
End chap 9
|