Idol Thì Không Được Yêu Sao?
|
|
Idol Thì Không Được Yêu Sao? ★ Tác Giả: Cordelia ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com ★ Bìa truyện được thiết kế độc quyền bởi Nhóm Tác giả kenhtruyen.com
»»»»»Trần Huy Vũ- một con người luôn lạnh lùng, thờ ơ, là một thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng-SRARIST-( cái tên này mình mượn trong Anime. Hihi) Trời ban cho hắn một ngoại hình rất chuẩn, một giọng ca tuyệt vời... Biết bao nhiêu cô gái đã phải ngập viện vì thấy hắn.... Không những vậy. Hắn còn giữ một thân phận rất bí hiểm. Không ai có thể biết được trừ bạn hắn. »»»»»Trịnh Hạnh Nguyên- một cô gái luôn lạc quan yêu đời nhưng chính người cha của cô đã và đang giết chết đứa con thơ ngây hồn nhiên đó. Chính nhờ cha cô mà bây giờ cô như là một người con trai trong nhà. Mái tóc tomboy, phong cách ăn mặc rất đơn giản+bộ ngực lép của cô thì không ai nghĩ đến nơi cô là con gái. Cô luôn tự hào về bề ngoài của bản thân nhưng chính điều này đã đem đến cho cô không ít phiền toái. Tuy nhiên cô lại sở hữu một giọng hát rất tuyệt vời....
Hai con người, hai tính cách. Hai con người, hai hoàn cảnh. Hai con người, hai cảm xúc. Hai con người, hai trái tim...
Liệu tính cách đó có cảm hóa được tính cách kia, liệu hoàn cảnh có gây cản trở, liệu cảm xúc có hòa làm một, liệu trái tim có cùng chung nhịp đập.
Mọi người hãy đón đọc: Idol thì không được yêu sao??
|
"La la la la la...." Mọi người đang hát theo những giai điệu của bài hát mà STARIST đang thể hiện. Trên sân khấu với bao ánh đèn chiếu rọi, với bao cặp mắt đang nhìn họ bằng sự ngưỡng mộ thì chắc hẳn ai cũng nghĩ họ thật sung sướng, thật tốt.... *Phụt, xì* Tiếng pháo hoa vang lên, ca khúc cũng đã kết thúc. Khán đài bây giờ đang răm rắp gọi một cái tên STARIST. Hắn nhìn xuống tỏ ý hài lòng. Cũng đúng, hắn là một bông hoa đẹp, sáng giá trong nhóm mà nhóm ngày càng phát triển thì dĩ nhiên sự nghiệp của hắn cũng theo đó mà tăng tiến. STARIST là một một nhóm nhạc mới thành lập nhưng lại nổi như cồn. Hiện tại nhóm có 6 thành viên và dự kiến sẽ thêm một thành viên nữa. -Phù!!! Mệt ghê nha!!-Hùng(Kin) than thở. -Tất nhiên rồi! Nghề mà...-Hải Anh(HA) tiếp lời. -Kiểu này chắc chết..-Minh(Ji) nói tiếp. -Thôi đi mấy ông, than mãi đi.-Quân(Qui) tỏ vẻ k hài lòng. -Công việc của mình như vậy thì cũng phải chịu thôi.-Tuấn(Ti) giải thích. -Giờ về nghỉ thôi. Nhanh nhanh không fan thấy thì chạy không kịp-Hắn(Ken) giờ mới lên tiếng. -Ok.-Mọi người đồng thanh. Trên xe, ai nấy mặt mày đều ủ rũ, sự mệt nhọc thể hiện rõ trên từng khuôn mặt. Lúc này và lúc trên sân khấu, nó trái ngược nhau gần như là hoàn toàn. Chiếc xe chở tụi hắn đã dừng lại trước công ty. Đó là công ty giải trí lớn nhất nhì cái nước Việt Nam này.(Tg chém gió mà) Lúc này đã là 21:35, Qui liền bỏ đi...mua bánh. Đang đi thì đụng phải cô, cô cũng đang rất vội. Cô phải giao xong hàng rồi còn chăm nom mẹ nữa. Vội xin lỗi một câu rồi chạy mất hút. -Thằng khỉ gió này.....-Anh Qui rủa thầm. Đến trước của hàng Love Love, Qui không chần chừ mà vào hô to. -Ông chủ cho cháu sáu cái bánh...... -Ok. Có liền có liền. Nhận xong bánh, vừa bước ra khỏi cửa hàng, Qui lại đụng trúng cô. -Mày....là thằng hồi nãy.. -.... Tôi đang bận. Xin lỗi!!- Cô nói mà không thèm liếc Qui. -Mày..... hừ.
(Mình sẽ cố gắng post truyện nhanh nhất có thể)
|
Một lúc sau, Qui quay lại mà tâm trạng thì phải nói là dở tệ khi gặp phải một thằng khùng. Đụng phải mình rồi mà còn như vậy. Thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn. Qui thật sự rất rất bực. Vừa vào đến phòng thì gặp phải đám người dở dở ương ương sượng sượng. -Đây là Hà Nội, không lẽ mày vô TP HCM mua bánh à?!-Kin chấm chọc -Mày mà về muộn hơn nữa chắc anh mày chết vì đói mất!!-Ji biểu tình. -Im hết coi. Tin là tôi ăn một mình không???-Qui bực càng thêm bực. -Nó đang tức, đừng động vào.-Hắn quả là người có đôi mắt rất tinh tế nha. -À!!!-Cả nhóm trừ Qui và hắn đều ồ lên. Thế là không nói nhiều nữa. Mấy oppa nhà ta liền lao vào chỗ bánh mà không chú ý cái gọi là hình tượng. Còn cô thì sao?? Đụng phải Qui, cô thấy thật có lỗi, nếu không phải mẹ cô đang ốm thì cô sẽ xin lỗi được một cách tử tế rồi, aisss. Đụng phải người ta hai lần mới khổ chứ
|
Một lúc sau, Qui quay lại mà tâm trạng thì phải nói là dở tệ khi gặp phải một thằng khùng. Đụng phải mình rồi mà còn như vậy. Thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn. Qui thật sự rất rất bực. Vừa vào đến phòng thì gặp phải đám người dở dở ương ương sượng sượng. -Đây là Hà Nội, không lẽ mày vô TP HCM mua bánh à?!-Kin chấm chọc -Mày mà về muộn hơn nữa chắc anh mày chết vì đói mất!!-Ji biểu tình. -Im hết coi. Tin là tôi ăn một mình không???-Qui bực càng thêm bực. -Nó đang tức, đừng động vào.-Hắn quả là người có đôi mắt rất tinh tế nha. -À!!!-Cả nhóm trừ Qui và hắn đều ồ lên. Thế là không nói nhiều nữa. Mấy oppa nhà ta liền lao vào chỗ bánh mà không chú ý cái gọi là hình tượng. Còn cô thì sao?? Đụng phải Qui, cô thấy thật có lỗi, nếu không phải mẹ cô đang ốm thì cô sẽ xin lỗi được một cách tử tế rồi, aisss. Đụng phải người ta hai lần mới khổ chứ lị. -Mẹ ơi, con về rồi!! -Ừ, vào ăn gì đi con. -Dạ. Nhưng mẹ ốm thế này sao còn ... -Không sao không sao. Hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng một người đàn ông bước vào. -Cho hỏi đây có phải nhà của chị Nguyễn Thiên Lan không ạ?? -Dạ vâng. Có chuyện gì sao ạ?? -À. Vâng. Chị còn nhận ra tôi chứ??- Người đàn ông bỏ kính xuống. Nét mặt mẹ giãn ra. Chợt à lên, mẹ nói -Bây giờ trông cậu có vẻ thành đạt rồi nhỉ?? -Vâng. Đều nhờ chị năm đó cứu em. Chị biết không, em luôn muốn được trả ơn chị... -À ... xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc nói chuyện nhưng...đó là ai vậy mẹ??- Cô quay sang mẹ mình. -À đây là một người mà mẹ đã từng cứu trước đây Bla Bla..... -Mẹ cô kể lại câu chuyện. -Thật sự em luôn muốn trả ơn chị nhưng...-Nói đến đây, người đàn ông không biết nói sao nữa. Chợt nhìn cô rồi cười. Quay sang mẹ cô ông nói. -Chị có đứa con trai đẹp lắm. Chị cho nó gia nhập giới nghệ sĩ đi!! -Sao...Sao có thể??-Mẹ cô ngạc nhiên. -Được mà, cháu hát thử chú nghe đi. Cô bắt đầu cất tiếng hát. Ôi tiếng hát mới trong trẻo làm sao.... -Ok. Bây giờ cháu chính thức là ca sĩ của công ty chú. Haha. -Há ????-Mẹ và cô không khỏi ngỡ ngàng. -Ngày mai ta đến đón cháu!-Nói xong ông ấy đi mất luôn. Chuyện gì đang xảy ra thế này, quá nhanh, quá đột ngột. Mà khoan, lúc nãy ông ấy nói gì, cậu con trai sao?? Ôi không!!!!! Mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu!!!
(Mọi người cho Tg ý kiến với. Huhu)
|
Từ giờ Tg phải đi học rồi. Hức..hức nên lịch post truyện có lẽ sẽ không như trước. Bây giờ Tg rảnh lúc nào sẽ post lúc đó. Mong mọi người thông cảm! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Hihi.
|