Đại Ác Nữ À! Hãy Cho Tôi Một Cơ Hội Yêu Em!
|
|
Còn cậu? Cậu chờ cho cô đi khuất thì mới phủi tay đi về lớp. Trong đầu cậu tồn tại một ý nghĩ:''Hoá ra Nhật Phi Phi cx chẳng khác bọn họ là bao''.Bọn họ ở đây chính là lũ con gái cứ thik bám theo cậu.
Thực ra cô ko phải vô tình đụng vào cậu mà là cậu cố tình đụng vào cô. Lúc nãy, khi công bố tân hội trưởng, cậu đứng ngay sau cô mà cô ko biết. Lúc nghe đọc đến Nhật Phi Phi thứ hai thì cô ỉu xìu bỏ đi. Hồi học hè, cậu đã xem qua danh sách lớp + linh tính mách bảo với cậu rằng cô chính là người đc ns tới. Cậu theo dõi cô từ lúc đó. Lúc ở canteen, Nguyệt Ánh nhìn thấy cậu. Cậu nhận ra và nấp đi nên cô ko nhìn thấy. Và bây giờ cậu cố tình đụng vào cô. Cậu nghĩ cô sẽ khác vs bọn họ. Ngờ đâu, cậu nhận định:tất cả con gái trên đời này đều HÁO SẮC.(Ryu: sụp đổ hình tượng)
Đoán ra cậu là ai rồi đúng ko? Chính là người Phi hận nhất trên đời(lúc bấy giờ)-Thủ lĩnh Thiên Vương-Tử Nguyên Phong.
Cậu bước tới 12a1. Cô nằm bò ra bàn ngủ và cái bàn đó chính là cấm địa của cậu. Diên thật, lại còn rớt cả nước dãi ra bàn nữa chứ! Cậu bước tới, định đuổi cô đi nhưng chợt nghe thấy cô nói... à ko, lẩm bẩm trong mơ''Thủ lĩnh Thiên Vương! Ta chém chết mi!''
Aha, muốn giết cậu hả? Còn khuya nhé! Thế nhưng khi nghe lời doạ giết ấy, cậu lại thấy vui vui. Nhảy vào trong, cậu lấy áo khoác trùm kín đầu mình. Ngủ.
9h30. Khai giảng xong. Học sinh về lớp điểm danh.
Cô gái nhỏ tỉnh dậy, bực bội vì lũ người vô ý thức phá hoại giấc ngủ. Cô phát hiện ra bên cạnh mình có người nhưng cx chẳng để ý. GVCN bắt đầu điểm danh
....
-Nhật Phi Phi?
-Có ạ!
-Tử Nguyên Phong?
...
Ko có tiếng trả lời, bà cô vui mừng đọc tiếp tên khác. Tình trạng này ko phải lần đầu. Điểm danh xong, bà cô trở về chỗ ngồi của mình rồi nìn thẳng lũ hs:
-Năm nay tôi sẽ tiếp tục chủ nhiệm cái lớp này. Luật do lớp trưởng và lóp phó chung đề ra. Ai vi phạm hạ một bậc hạnh kiểm tháng. Rõ chưa?
-Rõ!
-Rồi! Năm nay lớp chúng ta ko thây đổi học sinh cũ và có thêm một học sinh ms. Là ai thì lên đi-hix, bà chằn!
-Dạ!-Cô bước lên- Tớ là Nhật Phi Phi, mong các bạn giúp đỡ nhiều trong học kì này
-....-Lớp bắt đầu bàn tán xôn xao
-Thưa cô, em đề nghị để Phi Phi làm lớp trưởng-Hùng đại diện cho cả lũ đứng lên nêu ra ý kiến. Chúng nó nghĩ hs ms sẽ ra luật tuỳ ý, ko do cái bọn của La Sát phu nhân cài vào
-Em làm đc ko?-La Sát phu nhân ns như đe doạ -Khó đấy!
-Dạ đc ạ-''gì chứ? Ns về tự tin thì ta đây thừa!''
-Vậy đc. Từ nay Phi sẽ là...
-Em thưa cô, lúc nãy cô chưa điểm danh một bạn-Phi ko biết đã suy nghĩ kĩ hay chưa nx
-Sao? Ai?-Bà ta mừng ra mặt
-Kia ạ!
|
|
cung dc do ad nhung ma nu chinh-nam chinh: no-han la aj vay
|
Cô chỉ về phía bàn mình. La Sát phu nhân xem lại danh sách. Thiếu một người. Bà ta nhận ra và cả lớp cx vậy
- Thưa cô, em muốn thủ lĩnh Thiên Vương làm lớp trưởng- Ơ cái bọn này!
- Sao - Bà ta đau khổ
- Vua Thiên Vương ! Vua Thiên Vương! Bọn họ biểu tình
-.....- " Hắn ta là thủ lĩnh Thiên Vương sao? "_ Cô thầm nghĩ
- Được rồi. Phong lớp trưởng, Phi lớp phó chung. Giải tán!
Bà cô chạy vội ra khỏi lớp , bọn trong lớp reo hò sung sướng. Đang trong sự vui mừng thì một tiếng đập bàn vang như sấm rền cắt ngang. Mọi người im bặt . Là cậu
-Ồn ào. Ghi đi- Cậu nói như ra lệnh
- Thiên thần - Cô mơ màng gọi tên rồi lập tức trở nên giận dữ
- Ghi đi- Cậu nhìn về phía cô
- Sao ? - Cô nghệt mặt ra
- Lớp ồn ào. Tôi nói ghi đi. - Cậu bình thản chờ đợi phản ứng của cô
- Ai cho phép cậu ra lệnh cho tôi?- Cô bực bội
- Cậu lớp phó, tôi lớp trưởng. Ai ghi?- Phong nhìn cô , chậm rãi nói
- Hix... Tôi- Cô ngoan ngoãn như một con cún - Luật đề ra là cậu hay tôi?
- Cậu - Phong khoác lên mình chiếc áo rồi trở về
- Lớp trưởng về cẩn thận ! - Cô gái nhỏ cười tươi như hoa
Cậu thấy vậy, bỏ đi. Lúc nãy khi nghe cô chống đối, cậu có chút thích thú nhưng giờ thì hết rồi. Cậu chán nản bỏ đi. Chẳng lẽ trên dời này , con gái đều như nhau cả sao?
Bóng cậu đã khuất , cô lấy quyển sổ màu đen ra. " Tên ngốc đó nghĩ mình là ai chứ?!"_ Cô thầm nghĩ rồi ghi cái tên" Tử Nguyên Phong " vào sổ. Cô mới vào lớp , chỉ ấn tượng với mỗi cái tên này thôi, đâu biết ai với ai đâu mà ghi
- Nhật Phi Phi , cậu ghi tên bọn mình thật sao ?- Hạnh Nhi thút thít
- Đành vậy chứ biết làm sao! Lệnh vua khó cãi mà!- Phi cười hi hi rồi xách cặp trở về
" Tử Nguyên Phong! Ta chính thức tuyên chiến với mi. Một núi không thể có hai hổ. Chờ xem , ta sẽ cho mi thấy , học sinh với điểm thủ khoa không chỉ là hư danh" _ Cô thầm mỉm cười với trò chơi mình mới nghĩ ra
( Không phải ngẫu nhiên có câu " Gừng càng già càng cay đâu " Phi ạ _ lời tác giả)
|
[color=blue] Chương 2: Định mệnh
Đã 3 ngày học ở Hajiê, Phi bây giờ hết sức bận rộn.Đợt trước , Tử Nguyên Phong bị ghi vào sổ, đâm ra phải chép phạt. Cậu ta thù cô, " quay " cô suốt ngày làm cô tới trường cái là theo lệnh Hội trưởng hội học sinh lên phòng họp. Thực sự rất mệt
Huyền Linh hôm nay bị Nguyệt Ánh với Kim Tuyền bỏ lại phía sau. Con nhóc phụng phịu đi vào trường. Nó lên lớp tìm nhưng đi mãi đi mãi mà sao chẳng thấy lớp đâu. Sau 20 phút đồng hồ, khi đã chắc chắn mình bị muộn học nó mới chán nản tìm một chỗ xoa bóp cái chân
Giờ nghỉ giữa giờ tới rồi mà Tuyền với Ánh vẫn chẳng thấy Linh đâu bèn tới tìm Phi . Cô lợi dụng chứa danh Hội phó hội học sinh bắc loa "tìm trẻ lạc"
- Học sinh Hà Huyền Linh lớp 11B1 yêu cầu lên ngay phòng Giám thị có việc cần. Xin nắc lại , học sinh.............
Loa vừa dứt , Phong đi tới. Ánh mắt lạnh băng của cậu quét qua gương mặt Ánh với Tuyền ( Bật mí nhỏ một điều: Phi, Ánh, Tuyền bị mắc một căn bệnh gọi là " mù zai đẹp" . Chỉ có mình con nhỏ Linh ko bị thui à)
- Cậu làm trò gì đấy hả? Tại sao sử dụng loa trường vào việc vô bổ như thế hả?! Làm bản kiểm điểm ngày mai nộp- Cậu tới nói đúng ba câu rồi bỏ đi
- Này anh kia, anh tưởng anh là ai mà nói với chị tôi vậy hả? Vừa phải thôi chứ! Mỗi con người đều có giới hạn . Đạt tới giới hạn rồi thì không xong đâu . Với lại anh xem lại mình đi, chẳng bằng ai mà còn lên giọng doạ nạt người khác. Đúng là không tự bik lượng sức mình- Tuyền xổ ra một tràng những câu .... ko liên quan
- Tên?- Phong lạnh lùng
- Xin lỗi hội trưởng, con bạn em lỡ lời, mong hội trưởng bỏ qua cho- Nguyệt Ánh đúng là người hiểu chuyện
- Hội trưởng ? Vậy tên này là Thủ lĩnh Thiên Vương à?- Tuyền như nhận ra một điều- Xấu hoắc !
Choáng
|