Đại Ác Nữ À! Hãy Cho Tôi Một Cơ Hội Yêu Em!
|
|
"Nhóc con, dám quên tôi hả? Đợi đấy, tôi nhất định sẽ khiến em yêu tôi như trước. Sau đó lấy em về rồi, xem tôi xử em thế nào!"(Tên này ảo tưởng quá!)
-Khánh cho Linh 2 ngày suy nghĩ. Thế nhé? Bye-Khánh đang định đi thì...
-Nhóc ơi-Linh điên rồi-Chỉ tôi đường tới lớp 11B1 được không? Lạc mất òy...
-Linh...gọi Khánh là nhóc?!-Cứ tưởng khánh sẽ nổi điên...ngờ đâu-Nghe hay lắm
-Thế hả?-Linh mắt sáng lung linh
-Đi thôi-Khánh cầm tay cô nàng
Hai người trở về lớp trong cái nhìn ghen tị của mọi người à chỉ lũ FC Khánh thôi. Linh thì vẫn vô tư. Đặc biệt hình ảnh đó đã bị FC Thiên Vương nhìn thấy. Một cái nhếch mép đầy tà dị trên đôi môi đỏ chót. Linh ơi, tai hoạ sắp tới rồi!
(Định mệnh cho Khánh gặp lại mối tình đầu. Định mệnh khiến cho Khánh có thứ để ràng buộc cô bên mình. Phải chăng rằng...định mệnh đã đưa họ tới với nhau?-lời t/g
|
|
|
Chương 3: Dương+Dương=Âm
Đã học được 1 tuần ở Hanjê. Phi thật không hiểu. Rốt cục thì ai mới là hội trưởng? Tất cả mọi việc đều do 1 tay cô lo liệu, còn cái tên hội trưởng kia lúc nào cũng ra oai, nhận hết công lao về mình. Đã thế, hôm nay cô quyết định đình công
Giờ ra chơi, chưa cần hiểu chuyện gì, Phi đã xuống lớp 11B1 tìm bọn con Linh . Phi dáo dác tìm trong lớp nhưng chỉ thấy mỗi Nguyệt Ánh đang thở dài ngao ngán. Cái lũ kia đi đâu hết rồi không biết?!
-Ánh ơi, xuống canteen với chị không?-Cô ngoài người hỏi
-A chị Phi!-Mắt Ánh lấp lánh thấy rõ-Chị đợi em tí xíu
Rồi con bé cất sách vở, thu dọn đồ đạc rồi chạy vù ra chỗ Phi. Ánh rất hợp với cô nên thân với cô lắm, thậm chí là còn thân hơn con nhỏ Tuyền í chứ. Hai người...cùng thích 1 màu...cùng thích 1 việc-vẽ...cùng một màu tóc, màu mắt...cùng học giỏi. Chỉ khác một điều: Phi lúc nào cũng lạc quan vui vẻ cho dù trời có sập còn Ánh lúc nào cũng chán nản vì không có gì chơi
-Hai con kia đâu rồi?-Phi thấy Ánh như thế bèn hỏi
-Haizzz...cứ nói tới là não lòng(Chiryu: Chém!). Con quỷ nhà chị thì mấy ngày nay cứ làm gì đó mờ mờ ám ám. Còn con Linh thì bị cái tên Tứ Thiên Vương bám. Bám tới mức mà vừa ra khỏi WC đã giáp mặt hắn. Biến thái!-Ánh chán nản-Cả chị nữa!
-Chị thì sao?-Phi châm ngòi cho tên lửa
-Chị nhá! Vừa mới tới trường đã biến mất. Giờ ra chơi thì cứ bám riết lấy cái phòng Giám thị làm bọn em không lên được-Ánh lên án
-Ơ, tại...-"Tên ôn thần Nguyên Phong!"-Phi thầm rủa
-Sao?-Ánh nhìn Phi chờ đợi câu trả lời
-Tại...tại...-Phi nhìn quanh-Tới canteen rồi, hôm nay ăn gì chị khao ha. Bánh khoai môn, ok?
Nghe tới bánh khoai môn, Ánh không ngần ngại gật đầu ngay tắp lị, quên luôn chuyện định nói. Tới quầy hàng, con bé mua không biết bao nhiêu,chọn bao nhiêu là đồ. Phi choáng-"Ôi,bé ví thân thương...!"
Hai đứa mang đống đồ ăn về bàn. Tuy nói là Phi khao nhưng cô định chuồn trước khi con bé ăn xong(Trường này ăn xong sẽ có nhân viên phục vụ tới tính tiền). Thế nào mà trên đường đi, món bánh yêu thích của con bé bị rơi lại mà cả hai không biết. Cho tới khi về tới bàn, con bé mới biết. Định quay lại nhặt thì không ngờ nó đã bị ai đó dẫm lên.
|
(Tua lại một lúc nhé...)
Phong ngồi trong phòng giám thị mà lòng bực bội. Mấy ngày nay không hiểu sao mà cậu cần cái con nhỏ xấu xí kia ở bên cạnh mình nữa. Ấy vậy mà hôm nay cô dám đình công. Được thôi, cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt chứ gì. Thích thì chiều! Cậu gọi Nhị Thiên Vương, Tam Thiên Vương, Tứ Thiên Vương tới bàn chuyện. Thế nhưng...Tứ Thiên Vương-Khánh lại bận đi tìm "mối tình đầu"...Tam Thiên Vương-Vũ lại nói cậu ta bận...cuối cùng chỉ còn Nhị Thiên Vương-Lập. Phong đưa Lập ảnh của Phi và nói rằng cô đang ở canteen, bắt cậu ta xuống gông cổ cô lên
Lập thật không hiểu. Phong vốn lạnh lùng, chẳng bao giờ quan tâm tới ai đặc biệt lại là con gái, hơn nữa bình thường cậu có cho cô gái nào đụng vào cậu đâu. Bây giờ, cậu lại để ý tới một cô gái chắc chỉ trên bình thường một chút. Chuyện này thật không bình thường chút nào
Bước vào canteen, cậu chạy đi tìm cô gái ấy, vô tình dẫm phải chiếc bánh của ai đó làm rơi...
(Trở về thực tại...)
Theo tính cách của cậu, cậu lôi từ trong túi quần ra, lau sạch vết bẩn trên đôi giày thể thao đắt tiền. Bỗng từ đâu, một giọng nói vang lên
-Cậu lau sạch chưa?
Chủ nhân của lời nói là một cô gái với mái tóc tím hoa cà năng động cùng đôi mắt tím thơ ngây. Cậu hơi đứng hình một chút rồi nhanh chóng lấy lại phong độ.
-Ờ, cũng sắp sạch rồi-Cậu nở một nụ cười ấm áp
-Cậu đeo lens hả?-Một câu hỏi chẳng liên quan
-Sao?-Lập ngây người
-Thế thì làm sao mà cậu nói cái vết dưới sàn là sắp sạch được. Cậu không đeo kính, không đeo lens vậy cậu bị làm sao?-Ánh nói có ai hiểu gì không?
-Là sao?-Lập vẫn không hiểu
-Ý nó nói là nhóc bị mù hay sao mà không nhìn thấy vết bẩn dưới đất còn nhiều như vậy mà bảo sắp sạch-Phi cười khúc khích
-À-Lập gật gù rồi chợt giật mình-Các cô...các cô...
-Ê nhóc, hỗn vừa thôi nha. Chị đây học 12A1 đấy, cô cô cái gì. Bọn trẻ thời nay tệ quá!-Phi lắc đầu thở dài ra vẻ người lớn
|