Yêu Một Người Có Lẽ
|
|
tks #béheo a sẽ chỉnh sửa cho hoàn thiện ^^
|
- Hãng hàng không Dikhongve xin kính chào quý khách, cám ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi, chuyến bay tiếp theo cất cánh vào lúc 9h30 sáng theo giờ Việt Nam, chuyến bay E000 sẽ hạ cánh vào 8h sáng nay, mọi thông tin xin xem bảng thông báo phía trên
- Chú ý, không được làm cho tên hung thủ hoảng sợ, nghe rõ chưa
- Dạ ....
--------------
Phòng thẩm tra, cục cảnh sát
- anh gặp nạn nhân lần cuối khi nào
- Dạ, hôm qua thưa sếp
- Sau khi gặp nạn nhân, anh làm gì
"Phòg 1: Ổi"
- Dạ sau khi cùng ba người kia giao hàng xong, em ra quán cốc gần cầu Ka, nhậu đến tối mới về, chủ quán là người quen của em, các anh có thể điều tra
"Phòng 2, Cam"
- Sau khi cùng Chi và hai người kia giao hàng xong, tôi đi qua khu phố A, mua bánh bao cho vợ rồi về nhà, chả còn đi đâu nữa
"Phòng 3, Xoài"
- Tôi đi vào bar, quẩy với mấy em trong đấy, gần 1h tôi về phòng trọ của mình, rồi ngủ tới sáng
- Đêm xảy ra vụ án, trời mưa lớn như vậy, sao anh có thể nhậu được ở quán cốc vỉa hè
- Nhậu ....
- Đêm đó, mưa lớn ngập đường, từ đây đến thành phố A hơn 1 cây số, anh không ngại sao
- Thưa sếp ......
- Đêm đó mưa to, anh ở trong bar có nghe thấy không
- Tôi....
....
- Thưa sếp đối tượng đã bị bắt giữ, các nhân viên đã xin lệnh khám xét nhà anh ta
Hoàng nghe xong, thoả mãn tựa lưng vào ghế, lim dim chìm vào giấc ngủ, cuối cùng sau mấy ngày điều tra, kết luận rồi tiến hành truy bắt, tên hung thủ đã không thể trốn chạy được nữa
- Mau chạy đi con!!!
Người đàn bà từ trong chiếc ôtô bị lật la lớn, nhìn đứa con bé nhỏ chua xót, phía sau chiếc xe đang bốc cháy nghi ngút, chỉ còn một chút nữa thôi chiếc xe sẽ chẳng còn gì cả
Cậu bé nhìn mẹ, lòng đầy hoang mang sợ hãi, cố chạy, cố chạy....cậu chạy mãi, chẳng biết điểm dừng, cho đến khi mệt quá mà ngất đi
Phòng thẩm tra
- Tại sao anh lại giết nạn nhân
- Các anh nói gì thế, tôi không có giết nạn nhân
Hoàng từ phòng của mình bước vào phòng thẩm tra, nhìn thấy tên hung thủ trước mắt, dường như hắn ta rất ung dung, hắn cho là kế hoạch của hắn rất hoàn hảo, cũng đúng thôi, với một kịch bản như thế, thì ai mà phát hiện được
- Tại sao anh phải trốn chạy
- Tôi không trốn, tôi chuẩn bị đi nghỉ mát
Tên hung thủ chả có gì lo lắng, hắn tựa lưng vào thành ghế, lấy một gói thuốc từ túi quần ra, giơ tay hỏi Hoàng có thể không, rồi hắn từ từ châm điếu thuốc, chìm đắm vào làn khói trắng
Hoàng để cho hắn hút được nửa điếu rồi bắt đầu nói tiếp
- Tôi công nhận kế hoạch của anh rất hoàn hảo, nhưng dù hoàn hảo đến mức nào thì giữa các mối liên kết dù rất nhỏ vẫn có sơ hở, anh hiểu tôi nói chứ
- Anh đầu tư cả một chuyến đi du lịch cho Xoài, cho anh ta một khoản tiền lớn để khi điều tra, những thông tin anh ta cho cảnh sát bị nhiễu loạn
- Vì biết Xoài có dính đến nhiều vụ chơi ma túy nên anh sẽ dễ dàng lợi dụng anh ta hơn, Xoài Lắc là biệt danh trong giới ngầm gọi hắn tội nói có đúng không anh Ổi Hột
Lúc này mặt tên Ổi đã biến sắc, mồ hôi anh ta vã ra ngày một nhiều, nhưng tên Ổi vẫn cố giữ bình tĩnh
- Anh nói gì, Ổi Hột, Xoài Lắc gì chứ !! tôi không hiểu
- Anh không hiểu? vậy thì lời giải thích sau đây của tôi chắc anh sẽ hiểu
- Đầu tiên, anh bảo Ổi và Cam về trước, để anh và Chi có thể dễ dàng thực hiện được vụ giao dịch ma túy với ai đó
- Lúc hai tên kia vừa đi về, anh liền bảo Chi đứng đợi để mình lấy hàng ra, nhưng thực chất là anh ra sau xe, lấy một thanh nước đá nhọn đã chuẩn bị sẵn, tấn công Chi
- Sau khi Chi chết, anh đem thi thể cho vào bao tải, rồi bỏ vào phía sau xe, do nhiệt độ sau xe thấp hơn. nhiệt độ môt trường nên thời gian phán đoán tử thi có thể sẽ không chính xác, nhưng anh lại bỏ qua chi tiết anh và Chi điều đang đi giao nước đá, nên việc làm vậy sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ nhiều hơn
- Làm xong mọi thứ, anh lái xe đến bên vực gần con sông rồi thả trôi nước đá từ trên xe xuống, sau đó anh lái xe một đoạn đến địa điểm mà anh đã tính toán sẵn, từ từ khiêng cái xác xuống để đấy
|
Hoàng dừng lại, nhìn vẻ mặt tên Ổi, từ sâu đáy mắt của hắn, có gì đó thương cảm, nhưng cũng rất hận thù
- Sau khi hoàn thành xong mọi thứ, anh lái xe về xưởng, rồi bình thản như không có chuyện gì, tôi đoán, sau khi giao hàng xong, Chi sẽ không về xưởng nên mọi người chả ai mảy may nghi ngờ anh, có đúng không?
- Còn nữa, trong lúc thẩm vấn, anh và Xoài đã trả lời câu hỏi rằng các anh làm gì khi thấy trời mưa, Xoài trả lời rằng chả bận tâm trời mưa, còn anh nói không biết trời mưa, nhưng thật ra các anh đang ở đâu đó cách âm nên không biết ở ngoài ra sao để trả lời
- Mọi nghi vấn đều đổ dồn về Xoài hiển nhiên khi anh ta từng có tiền án trong hồ sơ lưu trữ của cảnh sát, anh đầu tư cho anh ta cả một chuyến bay ra nước ngoài, nói là cảm ơn vì đã giúp anh khai mang, mặt khác cho anh ta một số tiền để thoả mãn nhưng thực chất anh đang tạo chứng cứ giúp cảnh sát tin rằng Xoài mới là hung thủ thật sự.
Đến đây Hoàng chẳng cần nói nữa, tên Ổi cầm cốc nước trong tay rung rung, mặt ngày càng đỏ hơn, dường như chỉ cần vài giây nữa thôi hắn ta có thể bùng cháy .
- Được rồi! tôi nhận tội, nhưng hắn ta đáng chết, hắn ta đáng chếtttttt.....
Vụ án khép lại, tên Ổi cuối cùng cũng nhận tội, tên Xoài cũng không tránh khỏi liên quan khi giúp hắn cho lời khai giả
Giờ cũng đã xế chiều, các nhân viên cảnh sát đang đưa tên Ổi từ phòng thẩm tra về phòng giam
Ánh chiều tà hiu hắt gọi chiếu sáng soi tâm hồn, tên Ổi cuối đầu đi trong vô vọng, rồi đây hắn sẽ trở về với cát bụi, hắn không hối hận vì đã giết một con người mà ngược lại hắn rất vui vì đã giúp xã hội loại bỏ một tên cầm thú, những giọt nước mắt mà hắn rơi là vì những người thân của hắn, vợ hắn còn có con hắn nữa, cũng vì tên đó mà họ phải ra đi mãi mãi.
Khép hồ sơ vụ án, Hoàng đút hai tay vào túi quần rồi đi ra khỏi phòng thẩm tra, hành lang buổi chiều tà làm lòng anh trỗi dậy một nỗi niềm khó tả.
Hôm nay là ngày đầu tiên Linh đến cục cảnh sát thành phố thực tập, cô rất hớn hở, cả đêm gần như không ngủ , sáng thức thật sớm để trang điểm nhẹ, rồi đến cục
Cứ tưởng cô là người đến sớm nhất, không ngờ đi ngang qua căn phòng nhỏ cuối hành lang, cô gặp nhiều cảnh sát đang rất bận rộn, còn căn phòng trong kia toả ra một mùi lạnh đến run người.
Linh nhanh chóng đến phòng trưởng cục, báo cáo về sự có mặt của,mình, cục trưởng nhìn cô, xem qua một lượt hồ sơ rồi bảo cô đến phòng điều tra, ở đó sẽ có người hướng dẫn cô.
Sau khi đến nơi, cô được một nhân viên ở đấy bảo chờ sếp sắp xếp, tạm thời cho cô xem vài tài liệu trong cục để nắm rõ tình hình ở đây trước
Linh ngồi đấy, xem đi xem lại đến mức thuộc từng câu, từng chữ, giờ mà vị sếp kia có trả bài cô không chừng cô được cả trăm điểm nữa kia chứ, nghĩ đến đây Linh bất giác cười khúc khích, nhận thấy ai cũng nhìn mình hơi lạ, cô liền ho khan, chỉnh lại trang phục tiếp tục chờ vị sếp kia.
Cuối cùng cũng tan sở mà chưa thấy vĩ sếp kia đến, Linh mệt mỏi ngáp dài, cầm túi xách đi về
Đi đến hành lang, Linh thấy một chàng trai cao lớn phía trước mình, đang đi về phía mình, cô ngẩng đầu, thần người trong mấy giây, ở anh ta có gì đó rất đặc biệt mà cô chưa gặp ở bất cứ chàng trai nào.
"Ọt...ọt...."
Bụng Linh đã biểu tình, đặc biệt gì thì kệ đi, bụng của cô biểu tình rồi, phải cho nó ăn mới được, nghĩ thế cô liền nhanh chân đi qua hành lang, về nhà
Hoàng ung dung bước đi trên hành lang, gần tới cuối bỗng dưng có một cô gái xuất hiện, ngẩng đầu nhìn anh, rồi xoa bụng, nhìn biểu cảm của cô ấy mà Hoàng không nhịn được cười, nhưng anh nhanh chóng kìm nén, lấy lại vẻ mặt như thường ngày
Cô ấy đi ngang qua anh, mùi hương thoang thoảng, rất dễ chịu. Trái tim anh bất giác lỗi nhịp
Ở nơi nào đấy, có một cô gái không thể kìm nén được cảm xúc của mình, nhịp đập chậm mất một giây
....Hết chương 1....
|
Chương 2
Vụ án kết thúc, Hoàng trở về cuộc sống thường ngày của một con người cô độc. Cuộc sống của anh về vật chất thì có thể tạm coi là đủ, còn về khoản tinh thần, anh hoàn toàn đúng nghĩa còn "thơ ngây" trong suốt ba mươi ba năm qua, bạn bè của anh cũng dừng lại ở con số không nhiều
Buổi đêm thành phố thật lộng lẫy, ngồi trước ban công tầng ba mươi, Hoàng tựa hồ như đang chìm trog thế giới tí hon
Ánh đèn điện thành phố, tiếng còi xe vang vọng, mọi thứ thật đẹp thật yên bình, cơn gió thoảng tưới mát lòng người
Linh sau khi ra khỏi sở cảnh sát, cô chạy ngay đến quán mì đường kế bên để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. Vừa ngồi vào bàn, là có một bát mì loại 1 đến trước mặt cô, bát mì nóng bốc hơi thơm nức cả mũi, Linh hít hà vài cái ngồi cầm đũa lên bắt đầu làm công việc của mình.
Kết thúc buổi ăn, Linh xoa xoa cái bụng no nê, cười với bà chủ quán, tính tiền rồi đi về
"Giờ ăn xong rồi, về tắm rửa thật sạch, và 'ạch' nằm xuống chiếc giường ấm êm ngủ đến sáng thì còn gì bằng"
Trong cuộc sống, Linh luôn phải tiết kiệm, nhưng đối với việc ăn uống, ngủ nghỉ thì tha hồ, bởi vậy, ăn no ngủ kĩ quá nên trông Linh tròn tròn thấy cưng, không mập quá, không ốm quá, đủ da đủ thịt, Linh luôn vui vẻ với cuộc sống hiện tại.
- Mau chạy đi con!!!
Người đàn bà từ trong chiếc ôtô bị lật la lớn, nhìn đứa con bé nhỏ chua xót, phía sau chiếc xe đang bốc cháy nghi ngút, chỉ còn một chút nữa thôi chiếc xe sẽ chẳng còn gì cả
Cậu bé nhìn mẹ, lòng đầy hoang mang sợ hãi, cố chạy, cố chạy....cậu chạy mãi, chẳng biết điểm dừng, cho đến khi mệt quá mà ngất đi
Lại là giấc mơ đó, Hoàng tỉnh dậy mà trán đẫm mồ hôi, suốt bao năm tháng qua, kí ức về giấc mơ đó luôn lặp lại mỗi đêm, nhưng người đàn bà đó, tại sao anh không rõ mặt bà ta, tựa hồ như giấc mơ thoáng qua nhưng cũng có cái gì đó rất khó tả
---------
- Sao rồi, kế hoạch đã diễn biến đến đâu rồi
Trong căn phòng tối, người đàn ông mặc bộ vest đen ngồi trên chiếc ghế lớn ở giữa, ánh sáng le lói làm ông ta trở nên huyền bí, không ai nhìn rõ mặt ông ta, chỉ thấy được ánh sáng mà chiếc nhẫn trong tay ông ta phát ra.
Hai bên căn phòng rất nhiều người mặc vest đen, đứng thẳng hàng, phía trước một người đàn ông đang cúi đầu,
- Dạ, đang tiến hành đến bước thứ hai rồi, đến giờ mọi chuyện vẫn suôn sẻ
- Good
....
|