Yêu Một Người Có Lẽ
|
|
Fic: Yêu một người có lẽ ... Tg: Thiên
---.....----
Sum:
Cuộc sống như một bức tranh đầy màu sắc, mà người vẽ nên chúng không ai khác là một trong những con người chúng ta, những con người đang góp một phần nhỏ, để rồi cùng hơn bảy tỉ người trên thế giới hoàn thành nó-Bức tranh của cuộc đời một cách vẹn tròn
Một bức tranh muốn đẹp, muốn hoà quyện, không chỉ bởi tài năng của người nghệ sĩ mà còn có sự kết hợp của những gam màu cuộc sống, gam màu nóng của những khó khăn thử thách, gam màu lạnh của niềm vui, hạnh phúc và sự thành công ...
Vạn vật cũng thế và Tình Yêu cũng không ngoại lệ.... Mọi vật đều hiện hữu ngay chính trong bản thân nó hai mặt đối lập
Thử hỏi trên đời này mấy ai dám định nghĩa Tình Yêu, ngay cả ông hoàng mơ mộng Xuân Diệu còn nói
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu! Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…
Thế đấy!!!! Tình yêu chả ai định nghĩa được nó, mỗi người lại có một cách hiểu theo nhiều kiểu khác nhau, nhưng rồi ai cũng không thể sống thiếu nó
Yêu một người có lẽ...
Là hi sinh để người mình yêu hạnh phúc
Là yêu thêm một chút những cái bạn chưa từng thích trước đó
Hay lặng lẽ ngước nhìn từ xa, đôi khi hôn đôi gò má cao ửng hồng
......
|
Chương một : Nắng trong tim
Linh bước đi chậm rãi trong cơn mưa chiều, ánh chiều tà hiu hắt, nô đùa cùng màn mưa trắng xoá, trượt dài trên cánh tay thon dài của Linh rồi biến mất
Ngoài kia, dòng người hối hả, tất bật cùng màn mưa buồn, mỗi bước chân Linh như nặng thêm từng giây, có lẽ cô sẽ không thể đi tiếp, có lẽ cô sẽ không thể đi tiếp được nữa, nhưng mấy ai quan tâm?
Cơn mưa mỗi ngày một lớn, phủ khắp nẻo đường, dưới một tán cây nhỏ, có một cô gái nhỏ chẳng thể nào chống chọi được nữa mà gục ngã, mái tóc dài ướt nhẹp che kín hơn nửa gương mặt của cô
......
"Reng....reng..."
- Alo, có chuyện gì
- ....
- Oke, tôi đến liền
Hoàng cúp điện thoại, bật tung cái chăn trên người, đi vào phòng tắm thay đồ, dòng nước mát lạnh tuôn xuống từ vòi sen giúp anh tỉnh hơn phần nào
Đêm qua về khuya quá, mới ngã lưng được một chút lại có vụ án mới, từng giọt từng giọt, trượt dài xuống tấm lưng trần rắn chắc của anh, màu da nâu vì phong trần làm Hoàng thêm phần quyến rũ, từ bé đến giờ vẫn vậy, Hoàng luôn là tâm điểm chú ý của mọi người, được khối cô gái theo, có người vì mê vẻ bất cần mà rắn rỏi của anh, cũng có người mê tài năng của Hoàng, dù là ai đi nữa, họ vẫn cũng là những cô gái chạy theo lợi danh, họ chỉ cần một người đàn ông kiếm tiền về để họ tiêu xài, họ xem những người đàn ông ấy như một công cụ mà thôi. Hoàng cũng không để ý đến những việc đó, thứ mà anh quan tâm hiện giờ là công việc, quá đủ để hơn một lần trái tim anh rung động lần nữa
Hoàng tắt vòi sen, quấn chiếc khăn trắng, đi đến tủ quần áo, lấy một bộ để trên giường rồi mặc vào, Hoàng chẳng bao giờ tốn thời gian cho những việc này vì đơn giản tủ quần áo của anh chỉ có hai màu trắng đen, ngày nào cũng một màu, sơmi trắng, vest đen, quần âu thẳng thớm
Bước xuống nhà, Hoàng lên con môtô ngựa sắt của mình phóng thẳng đến hiện trường
6h sáng, khu Kaito , Nhật
Tiếng xe Hoàng vừa đến cách vài trăm mét, mấy cảnh sát tại hiện trường đã chạy ra đón anh, vì họ đã quá quen với anh, cả phong cách sinh hoạt, và những vật dụng anh thường hay dùng tiêu biểu là con môtô flus này đây
Khu Kaito này nằm cách nội ô không xa lắm, cũng có thể xem nó là vùng giao nhau giữa ngoại ô và thành phố
gác chân trống cạnh những chiếc xe cảnh sát khác, Hoàng bước xuống tháo kín, cởi mũ ra, bấy giờ những tiếng xì xầm, bàn tán đều im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, không phải vì anh quá dẹp mà vì sự tò mò kích thích họ, những người dân hằng ngày bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, muốn xem anh là ai mà lại có uy quyền đến thế, ngay cả cảnh sát trưởng còn phải ra đón anh
Giờ anh đã đến, họ không tin vào mắt mình nữa, một con người trẻ thế mà lại cao, cả nghĩa đem lẫn nghĩa bóng
Anh vừa xuống, một viên cảnh sát trẻ chạy đến, báo cáo sơ lược tình hình hiện trường cho Hoàng nghe
Tình hình là thế này ....
|
- Thưa sếp, nạn nhân được một người dân ở đây phát hiện khoảng 5h45ph, khi đang tập thể dục, đi ngang qua thì phát hiện, qua điều tra thu thập sơ lược ở hiện trường cho thấy, nạn nhân bị một vật cứng đập vào phía sau đầu dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng, tay chân nạn nhân đã bị tê cứng, có lẽ đã bị nhốt vào phòng lạnh cho đến chết, hiện tại mọi thông tin của nạn nhân vẫn đang được bên điều tra làm rõ ...
- Ok....
Viên cảnh sát báo cáo xong, ngẩng đầu nhìn Hoàng, đáp lại viên cảnh sát ấy chỉ là một tiếng nói ngắn rõ chán, viên cảnh sát ấy liền hiểu rõ ý chạy lấy bao tay cho Hoàng, đấy cũng là do thói quen làm việc của anh, sở dĩ viên cảnh sát này có thể làm việc lâu với Hoàng đến vậy do có tiêu chí " Không nói lời thừa thải trước mặt Hoàng"
Tháng năm ở Nhật, tiết trời vẫn se se lạnh, cái nắng của tự nhiên bắt đầu nô đùa, rồi tung tăng khắp mọi nẻo đường, ngoài đồng, người dân gọi nhau í ới, gọi nhau vì tình đồng bào, gọi nhau vì miếng cơm manh áo, gió xào xạc qua từng cành lúa, rồi lướt dài, khung cảnh vùng ngoại ô luôn thơ mộng và yên bình đến lạ thường nếu không có vụ án
Người dân đến xem vụ án cũng đã tản dần, chỉ còn lác đác vài người cao tuổi trong làng
Hoàng nhận lấy bao tay y tế, và khẩu trang từ viên cảnh sát, đeo vào rồi nhanh chân đến chỗ nạn nhân
Ở đó, mấy cảnh sát bao quanh đang chụp hình, các viên pháp y đang kiểm tra vết thương của nạn nhân cũng nép sang, để Hoàng có thể vào kiểm tra
Hoàng đứng trước nạn nhân, lặng người vài phút, anh tiến đến xem xét từng vết thương của nạn nhân xong xuôi, anh cở bao ray, khẩu trang bỏ vào thùng rác mini đã để sẵn trên xe cảnh sát, rồi phóng môtô đi
Những viên cảnh sát ở lại, lại tiếp tục công việc đang làm dang dở của mình
-----------
- Mấy em chú ý mai là ngày đầu các em được thực tập ở nơi mà các em đã chọn, nhớ đến đúng giờ, chúng ta kết thúc ở đây, chúc các em có kì thực tập thật tốt
Thầy giáo vừa tuyên bố kết thúc buổi học, sinh viên hai bên dãy bàn bắt đầu đứng lên đi về, phía trên bàn thầy vẫn đang sắp xếo lại tài liệu, chào đón những thế hệ tiếp theo
Tuy ở đại học, thầy cô đôi khi không gắn bó với học sinh cho lắm, nhưng cũng có cái gì đó rất khó chia tay
Linh vẫn ngồi đấy từ nãy đến giờ, chờ mọi người ra về gần hết, cô mới đứng dậy, đeo túi lên rồi đến trước bàn thầy
- Tạm biệt thầy
- Ừm, trò ngoan, thầy sẽ luôn nhớ đến em
Tạm biệt nhau, thầy vẫn lẽ như thường ngày ôm những quyển sách đi về, có lẽ ai cũng sẽ thắc mắc, tại sao trong thời buổi công nghệ, những chiếc laptop vừa nhỏ, vừa dễ lưu trữ tại sao thầy lại không sử dụng
Không phải vì thầy không biết xài đâu, mà vì thầy không cần đến nó, thầy vẫn nói " sách là bạn, sách tri kỷ, tìm được một cuốn sách hay, đáng nghiền ngẫm thì quý thế nào, sao có thể bỏ nó được, ..."
Linh nhớ những lời của thầy mà bồi hồi xúc động,
|
Cục cảnh sát tỉnh
Không khí trong cục hiện giờ trở nên sôi nổi hơn những ngày không có việc gì làm, ai cũng tất bật với nhiệm vụ của mình, tuy mệt nhưng họ lại rất vui, vui với công việc, vui với những gì hiện tại, ai trong họ đều luôn cố gắng làm tròn nghĩa vụ
"Vì họ là người dân tin Trên vai họ là cả một trách nhiệm cao cả Họ vui , họ yêu nghề Họ xứng đáng khoác lên mình màu áo đất nước"
Cánh cửa tổng cục mở ra, Hoàng bước vào len lỏi đi vào phòng của mình, trời cũ g đã tối, nhưng mọu thứ vẫn vậy từ sáng đến giờ
Hoàng ngồi vào chiếc ghế của mình, xoay người về phía mặt trời lặn, chìm đắm trong khói thuốc say mê
Sau khi Hoàng rời khỏi hiện trường, không ai biết anh đã đi đâu, cũng không ai biết anh làm gì, họ chỉ biết bây giờ anh đã về, và sẽ có thu thập gì đó sau những giờ Hoàng vắng mặt
Cốc...cốcc...cốc
- Vào đi
Có người gõ cửa , Hoàng tắt điếu thuốc trên tay, để trong gạt tàn, rồi mời vào
Bước vào phòng Hoàng là một người cảnh sát đã có tuổi, vết chân chim ở vầng trán rộng chẳng thể nào giấu nổi thời gian, nhưng ở ông vẫn toát lên vẻ cương nghị chính trực mà ít ai có được
- Đây là tài liệu mà pháp y đã đưa qua, còn đây là những thông tin của nạn nhân, cậu xem đi
Ông bước lại, ngồi trên chiếc ghế đối diện Hoàng, để lên bàn anh một xấp tài liệu dày cộm, Hoàng liếc nhìn qua, rồi hướng về ông, như đứa trẻ chăm chú lắng nghe
- Nạn nhân tên Phạm Can Chi, người hoa gốc việt, năm nay 26t, xuất khẩu lao động qua Nhật vào tháng ba năm ngoái, hiện đang làm tại công ty sản xuất nước đá Êđira phía đông vùng kaito, không có người thân ở đây, hiện đang ở khu nhà dành cho công nhân
- Qua điều tra cho thấy, nạn nhân là người sống rất hoà đồng, được lòng những công nhân trong xưởng, do làm việc tốt nên tháng bảy năm nay đã được cân nhắc lên làm tổng quản khu E
- Lần cuối mọi người nhìn thấy nạn nhân là 5h chiều hôm trước, lúc đang đi giao hàng,
- Còn đây là danh sách tình nghi, những người dã tiếp xúc lần cuối với nạn nhân, người đầu tiên tên Ổi 28t người Lào, người thứ hai tên Cam 30t, đến từ Thái, còn người cuối cùng tên Xoài, đến từ Việt Nam
Bao giờ cũng thế, Hoàng chẳng bao giờ đụng đến những tài liệu điều tra, mọi thứ điều do vị cảnh sát có tuổi này tóm tắt cho anh biết, tuy không nói ra, nhưng ai cũng biết tình cảm giữa Hoàng và ông rất tốt
Nghe qua sơ lược tóm tắt tiểu sử những kẻ tình nghi, Hoàng hơi nhíu đôi mày, mường tượng cảnh mà hung thủ giết người
Sau khi đã báo cáo hết cho Hoàng, viên cảnh sát đi ra, chỉ còn mình anh ở lại, không gian lại lắng đọng,
Trời đã tối, mọi người đều đã làm xong công việc của mình, họ lại trở về với cuộc sống thường ngày
Ánh sáng trong khu tổng cục ngày càng mờ dần, và rồi chỉ còn tia sáng hắt ra từ phòng của Hoàng
Những bức ảnh treo chằng chịt trên bảng, những phần ghi chú xanh đỏ, bóng đèn lủng lẳng theo từng cơn gió, mọi thứ tring phòng Hoàng giờ đây trở nên huyền ảo
Khói thuốc lửng lờ , thỉnh thoảng vài cơn gió làm lòng người thêm tê tái. Những sự kiện, những con số .....
...
..
.
Và rồi hung thủ đã lộ mặt
|
Thiên ca, em đã có mặt. Truyện hay đó, em thích thể loại trinh thám như này lắm. Nhưng mà em không hiểu tên truyện cho lắm. :D À, mỗi khi hết đoạn để xuống dòng anh nên để dấu chấm "." nhé. Đoạn đầu: "Linh bước đi chậm rãi trong cơn mưa chiều, ánh chiều tà hiu hắt, nô đùa cùng màn mưa trắng xoá, trượt dài trên cánh tay thon dài của Linh rồi biến mất" Cái này chắc là mưa bóng mây anh nên giải thích rõ một chút, sợ có người không hiểu lại thắc mắc: "tại sao đã nắng lại còn mưa.?" ^^ Tiếp: "dù là ai đi nữa, họ vẫn cũng là những cô gái chạy theo lợi danh,". Chữ 'vẫn' và 'cũng' kia anh nên đổi chỗ cho nhau nhé, như vậy hay hơn hoặc là anh bỏ chữ ‘cũng’ đi cũng được, còn đâu tất cả đều ổn rồi đó anh. Hóng chap mới. :v «Bé Heo Lười»
|