Vừa về đến nhà cô liền lập tức vào phòng khóa trái cửa lại và thả mình xuống giường. Doãn Hứa? Lạc Bối khép mắt lại. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng từng câu từng chữ một, Lưu Duyệt đều nói rất đúng. Lạc Bối không đẹp, chỉ là một cô gái bình thường. Không nhan sắc, không giỏi giang, gia đình cũng rất đơn giản. Một Lưu Duyệt xinh đẹp, một Lưu Duyệt giỏi ăn nói, mọi thứ đều vượt trội, chắc hẳn tốt hơn một Lạc Bối tầm thường. Doãn Hứa bỏ cô theo đuổi Lưu Duyệt cũng là tất yếu. " Bối Bối!!! Anh nghĩ mình đã yêu Lưu Duyệt rồi!!!" Nụ cười gượng gạo ẩn hiện trên gương mặt, Lạc Bối ngồi dậy, tháo kính ra lau lau. Lau xong chẳng biết làm gì tiếp theo lại nhìn quanh căn phòng. Ánh mắt rảo qua một lượt rồi dừng lại nơi khung ảnh đặt trên kệ cao của bàn học. 2 kẻ trong tấm ảnh đó cười rất tươi đi. Lạc Bối và Doãn Hứa... Có lẽ vì không muốn từ bỏ nên tấm ảnh đó mới còn ở đây Muốn quên nhưng lại không muốn từ bỏ...
"5h chiều nay ở công viên nước" Chợt nhớ đến Trần Hy, Lạc Bối không khỏi nhăn mặt một cái. -Gì chứ? Nói như thể là mình sẽ đi vậy!Không đi!!! Lạc Bối này là ai mà để bị uy hiếp bởi tấm hình xấu xí vớ vẩn đó chứ!!! Vớ vẩn!! Cho chờ chết!!! Lầm bầm một hồi, cô bước ra ngoài đóng mạnh cửa. Tại cổng lớn khu công viên nước lúc 5h -Không sao!!! Xóa tấm hình đó xong mình sẽ về ngay!!! Lạc Bối tựa vào cổng, trên người vẫn còn mặc đồng phục của trường. -Đáng ghét thật!!! Tấm hình đó thật sự quá xấu!!! -Lạc Bối!!! Âm thanh đặc trưng quen thuộc, Lạc Bối xoay người lại. Áo thun trắng, quần xanh xám, giày bata đồng màu áo, dù bất kì góc độ nào cũng đều anh tuấn đến kì lạ. Lạc Bối tự hỏi không biết Trần Hy này có phải người mẫu diễn viên gì hay không nữa. Trần Hy thấp giọng : -Mặt tôi dính gì sao? -Không...không có gì! Lạc Bối ngượng đỏ cả mặt như thể bị ai đó bắt quả tang do làm việc mờ ám. Trần Hy nghiền ngẫm đánh giá một hồi rồi nói: -Tôi đang rất rỗi!!! Đi chơi một lúc đi!!! Nói xong liền lập tức bước vào công viên nước. Lạc Bối trợn trừng mắt nhìn tấm lưng rộng của Trần Hy: -Này... Đi vòng qua đài nước lớn lại tiếp đến vòi phun, Lạc Bối và Trần Hy đi song song. Thật sự là vô cùng bất tiện. Bởi một lẽ rất hiển nhiên, ngoại hình của cậu ta rất thu hút sự chú ý -Người đó là ai vậy? Đẹp trai quá đi! -Cao quá!! Người mẫu sao ? Cảm giác bị nhìn chằm chằm cực kì khó chịu. Lạc Bối lên tiếng: -Này!!! Cậu không thấy bất tiện sao ? -Món nướng ở đó rất ngon!! Cậu ăn không? Trần Hy chỉ tay về phía 1 quán nướng nhỏ cách hai người không quá 10 bước chân. Lạc Bối nhìn Trần Hy. Là định phớt lờ câu nói của cô sao? Lại nhìn cái quán nướng kia với những que thức ăn thật sự bắt mắt. -Ờ thì.... Lạc Bối lúng túng , không biết phải trả lời như thế nào? -AAA~ Ngon quá đi!!! Ngã người về phía sau băng ghế, Lạc Bối suýt xoa cho viên thịt tròn tròn cuối cùng vào miệng. Quay sang Trần Hy lại bắt gặp ánh mắt cậu ta đang nhìn mình. Lạc Bối chỉnh lại cặp kính : -Nhìn...nhìn gì chứ?? Trần Hy kéo khóa môi cười nhạt: -Trong Lạc Bối thật sự rất giống... -Giống gì chứ? -Giống gấu bông! Trần Hy thản nhiên đáp. Lạc Bối và gấu bông sao? -Ý...ý cậu là mặt tôi trong như mặt gấu? Lạc Bối lặp lại câu nói của Trần Hy như thể muốn xác minh xem là mình có nghe lầm hay không. Trần Hy gật đầu : Lạc Bối và gấu? Là con gấu? Là gấu sao? So sánh kiểu quái gì vậy? -Tôi vốn trưởng thành rất sớm so với những đứa trẻ cùng tuổi nên không thích đồ chơi!!! Trần Hy dừng lại một chút rồi nói tiếp : -Chỉ riêng một con gấu bông tôi luôn giữ lại !! Nó cũng là thứ tôi yêu thích nhất!!! Một ngày nó chợt biến mất vô tăm tích!!! Vậy nên lúc thấy Lạc Bối ở khu vui chơi, tôi có cảm giác Lạc Bối rất giống nó!!! Thanh âm dễ nghe lại mang chút tâm sự. -Nhưng...nhưng dù sao tôi cũng không phải là gấu!!! Lạc Bối thấp giọng, nghe cũng thật là có chút cảm động. Trần Hy chợt bật cười đứng dậy khỏi băng ghế: -Lạc Bối ngây thơ thật!!! Chuyện hoang đường như vậy mà cũng tin sao? Trò đùa này.... -Cậu muốn chết sao? Tôi không phải là ngớ ngẩn đâu nhé!!! Lạc Bối quơ chân như muốn đạp Trần Hy một cái. Trần Hy nhếch miệng : -Nhưng...chuyện tôi có hứng thú với Lạc Bối là thật!!! Biểu tình cứng ngắc , Lạc Bối ngây người. Trần Hy cho hai tay vào túi quần : - Biểu cảm của Lạc Bối xấu thật!!! là muốn tôi chụp thêm một tấm ảnh sao? Lạc Bối quay mặt đi : -Tôi...tôi là tôi không hứng thú với mấy trò đùa của cậu!!! Không phải ai cũng thích vể ngoài của cậu!!! Trần Hy gật đầu : -Cũng trễ rồi!!! Tấm hình đó tôi sẽ xóa!!! lạc Bối muốn tôi đưa về hay tự về? -Tất nhiên là tôi tự về!!! Lạc Bối nói rồi đứng lên : -Cậu phải xóa tấm ảnh đó trước mặt tôi tôi mới yên tâm được!!! -Ừ!!! Trần Hy gật một cái, quả nhiên là xóa. -Vậy...tôi về trước!!! Cảm ơn vì 2 que nướng !!! -Ừ!!! Trần Hy nhìn bộ dáng lạc Bối từ phía sau, miệng lại vẽ thành một nụ cười : -Thật sự là rất giống mà!!!
|