Sự Dịu Dàng Của Sói
|
|
-Soái ca chỉ xuất hiện trong ngôn tình thôi! Ta nhất định phải phân biệt rõ ràng giữa ranh giới thực và ảo!Nơi chúng ta sống là thế giới thực. Mà ngôn tình hay soái ca lại là thế giới ảo. Ảo tưởng sẽ bị hiện thực đánh tan, đây là một nguyên lí rất rất bình thường!!! -Thôi nào!Lạc Bối! Cậu nên nghĩ thoáng một chút đi. -Tớ là con người siêu hiện thực -Đó là vì cậu chưa tận mắt nhìn thấy thôi! Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ Phục Hạo. Thành viên đội kỉ luật Mạc Ngôn. Phó chủ tịch hội học sinh Chu Kiến. Đó là ba cái tên không chỉ toàn trường mình biết mà cả các trường lân cận đều rõ mồn một. Tất cả đều là soái ca đó. -Phục Hạo? mạc Ngôn ? Chu Kiến ? Trường mình có những người này sao? -Lạc Bối ơi là lạc Bối! Thông tin của cậu chậm quá đi. Tớ chỉ vào trường mới có ba ngày thôi sơ yếu lí lịch của các anh ấy tớ đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao tốt lại còn là con nhà giàu thế lực to lớn đồ sộ. Mỗi người bọn họ còn có cả một câu lạc bộ những người hâm mộ riêng. Tớ là thành viên danh dự tích cực đó nhé! -Dừng lại ! Tiểu Vũ! Đầu óc tớ ong ong cả rồi đây. Dù cho bọn họ có là soái ca đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng phải nữ chính! -Thiệt tình ! Mơ mộng một chút thì đã sao? Biết đâu... -Xác suất là 0%! Vì vậy tớ khuyên cậu nên đập vỡ mấy cái suy nghĩ đó được rồi đấy!
Khu vui chơi náo nhiệt đến kinh người , tiếng cười ồn ào náo nhiệt đan xen vào nhau . Lạc Bối và Tiểu Vũ chen qua đám đông dừng lại trước băng ghế đá dài. Tiểu Vũ vẫn còn hậm hực vì không thuyết phục được đứa bạn , thấp giọng nói : -Cậu cứng đầu thật! lạc Bối gật gật cái đầu một cách đại khái: -Được rồi! Được rồi ! Soái ca là có thật! Chỉ là nó không phù hợp với con người của tớ thôi! Cậu đợi tớ một tí nhé! Tớ nghĩ là cái bụng của mình không được ổn. -Nhanh lên đấy! Tớ không đợi lâu đâu nha. Lạc Bối hướng đến dãy nhà vệ sinh công cộng của khu vui chơi mà đi đến: -Chết tiệc ! không phải chứ ? Bình thường mình vẫn cho nó vào ba lô mà ? không có nó thì làm sao xử lí đây! A!! Thấy rồi! Trong lúc mãi kiếm vật hữu dụng để dùng trong thời điểm cấp bách mà vô ý vấp phải vật lạ trên đường kết quả cô ngã nhào về phía trước: ''AAA'' Cảm giác không những không tồi tệ mà ngược lại còn rất tốt. Mùi thơm nhè nhẹ thoảng qua, mặt áp vào thứ gì đó ấm ấm . -Thật xin lỗi !! Lạc Bối lùi người lại cuối đầu. ''Chết tiệc !!! Sao có thể ngã vào người ta như vậy chứ ''' Cô trách thầm. -Không sao? Giọng nam trầm thấp vang lên. Lạc Bối chớp mắt vài cái rồi ngẩng đầu lên. Đó là một tên con trai. Điểm đặc biệt người này rất rất cao. Da trắng, mũi cao, mắt lại còn rất sâu nữa. Nếu nói Lạc Bối không có một chút lưu tâm thì đúng là nói dối. người đối diện kia thật sự là quá sức đẹp trai đi. Trong lúc còn đang thất thần, cặp mắt kính đột nhiên bị người đối diện tháo xuống. Lạc Bối ngây ngốc trong vài tích tắc rồi giật lại đeo vội: -làm...làm gì vậy ? ''Sao đột nhiên lại tháo kính mình ra? Chẳng lẽ là biến thái sao?'' Lạc Bối lùi lại vài bước rồi xoay người chạy đi. khi gặp phải một tên biến thái thì tốt nhất nên bỏ chạy thật nhanh thì hơn. Nhưng nếu hắn ta không phải biến thái thì cũng thật bất lịch sự nếu bỏ đi như vậy. Nhưng nếu không phải biến thái thì sao lại có hành động kì lạ đó ? Hắn ta bị sao thế nhỉ ? Tiểu Vũ thấy Lạc Bối quay về đưa chai nước cho cô: -làm gì mà cậu chạy như bị ai đuổi đánh vậy? Lạc Bối cầm lấy chai nước uống hơn một nửa rồi nói : -Hình như tớ vừa gặp biến thái! -Biến thái? Giữa khu vui chơi đông đúc này à ? Tiểu Vũ ngạc nhiên hỏi. -Ừ!!! Lạc Bối gật đầu. -Tên biến thái đó làm gì cậu sao? Tiểu Vũ lại hỏi. -Hắn ta cũng chưa làm gì! Tớ cảnh giác rất cao độ nha! Chỉ là hắn ta làm một hành động rất kì quặc. -Kì quặc? -A~ Suýt tớ quên cái bụng đang quằn quại này mất!!! Tiểu Vũ thở dài: -Cậu thật là... -Cho tớ thêm 10 phút nữa. -Lạc Bối!!! Ba lô cậu chưa kéo khóa kìa! -Hả ? Thôi rồi!!! -Cậu xem có lọt mất gì không? -Thẻ học sinh...thẻ học sinh của tớ... Lạc Bối lật ngược ba lô, đoán không chừng lúc va phải tên biến thái đã rơi ra: -Hôm nay là ngày xui xẻo gì thế không biết! Mất thẻ học sinh rồi phải làm sao đây? Ai~ cái bụng của tôi...
Trong lúc đó , tấm thẻ học sinh của cô đang nằm gọn trên tay gã con trai mà Lạc Bối nghĩ là biến thái: -Tên...là Lạc Bối sao ? Giọng nói trầm trầm lại pha lẫn chút gì đó hứng thú. Một chiếc Spyker takeover đột nhiên dừng lại nơi anh đang đứng. Một tên con trai khác bề ngoài hào nhoáng không kém, khuyên tai đính thứ gì lấp lánh như kim cương, gương mặt điển trai lãnh ngạnh rực rỡ vẽ thành một nụ cười : -Trần Hy!!! Đừng nói với tôi là cậu nhắm cô bé bốn mắt nhìn đần đần ấy rồi nha! Khẩu vị của cậu thật sự lạ đó !!! Trần Hy ngồi vào xe tay vẫn còn cầm tấm thẻ học sinh của ai đó, trả lời người kia. Chỉ một chữ không chút dư thừa : -Ừ !!!
|
Mất thẻ học sinh, điều đó thật sự khiến tâm trạng Lạc Bối vô cùng ảm đạm. Vào trường mới được có hai tuần đã phải làm lại một tấm thẻ học sinh mới. Khởi đầu như vậy chẳng may mắn chút nào. Nếu biết trước thì cô đã không đi khu vui chơi rồi: -Lạc Bối! Trong sắc mặt cậu tệ quá đi!!! Tiểu Vũ nói khi cả hai bước vào cổng ngôi trường thpt Hữu Thiên : -Quá tệ đi chứ! Nội quy trường quy định rõ học sinh chỉ được cấp thẻ mới sau một tháng học tại trường. Tiểu Vũ à, ta chỉ mới học có hai tuần thôi! Nếu xui xẻo gặp thành viên đội kỷ luật không có thẻ sẽ bị nộp phạt đó!!! Tiểu Vũ phấn khích nói : -Thành viên đội kỉ luật? A~ Biết đâu cậu được gặp anh Mạc ngôn thì sao? -Cậu thôi đi! Tớ đi trước đây! Hẹn gặp lại sau giờ tan học. Lạc Bối thở dài vài tiếng rồi rẽ qua hành lang bước vào lớp. Chiếc điện thoại trong túi chợt rung lên một tin nhắn lạ : " Tôi đang giữ thẻ học sinh của cậu" Giữ thẻ học sinh của cô sao? "Cậu là ai?" Lạc Bối nhắn tin hỏi có chút nghi ngờ. "Lên ban công tầng thượng đi!Chỉ một mình cậu!" Tin nhắn tiếp theo cũng cực kì là mờ ám. Cô tưởng tấm thẻ học sinh của mình rơi lúc va phải tên biến thái kia. Chẳng lẽ hắn học cùng trường sao? Sao có thể trùng hợp đến vậy? Mà sao kẻ này lại biết số điện thoại của cô? Tống tiền ư? Nghe không khả quan lắm. Hay là thích cô? Lại càng bất khả quan hơn. Ngẫm một hồi Lạc Bối chạy nhanh lên ban công tầng thượng. Cánh cửa tầng thượng mở toang, Lạc Bối thở hồng hộc. Chọn địa điểm ở tầng thượng thật sự là ác quá mà: -Cậu đến rồi! Giọng nam trầm thấp vang lên. ''Giọng nói này....tên hồi hôm qua'' lạc Bối sửng sốt nhìn kẻ đang tựa người vào lan can, đôi mắt sâu nhìn cô một cách chăm chú. Và điều quan trọng tấm thẻ học sinh thật sự nằm trong tay cậu ta: -Lạc Bối!!! Tôi là Trần Hy. Trần Hy? Sao lại gọi tên cô thẳng thừng như vậy chứ. Lạc Bối đưa tay ra: -Đưa tôi tấm thẻ học sinh! Trần Hy rời người khỏi lan can, chậm rãi tiến về phía cô,động tác thong dong nhưng lại khiến Lạc Bối bất an vô thức lùi lại : -Tấm...tấm thẻ... Đến khi khoảng cách giữa 2 người còn lại chưa tới nửa bước chân và lạc Bối cũng chẳng còn đường lùi. Trần Hy dừng lại chăm chú nhìn nét mặt lạc Bối : -Cậu sợ tôi ? lạc Bối giật mình khi nghe Trần Hy nói vậy : -Ai...ai sợ chứ! Tôi...tôi không sợ cậu... Gương mặt cô lúc đó thật sự rất buồn cười : -Vậy là cậu không sợ tôi ? Trần Hy lại hỏi. -Tôi...tôi nói vậy sao;;..? Lạc Bối nói lắp. Cô không hiểu tên này là cái thể loại gì nữa. -Cậu muốn tôi trả thẻ học sinh cho cậu? -Ph...phải.. Lạc Bối gật đầu nhưng tránh nhìn mặt người đối diện. -Tôi đỡ cậu lúc cậu sắp ngã! Lại nhặt thẻ học sinh cho cậu! Vậy mà thái độ của cậu lại không có chút thiện ý! Trần Hy nói, tấm thẻ học sinh của cô bị anh ta cho vào túi quần của mình. Rõ ràng bảo cô lên lấy lại thẻ, giờ lại làm khó cô. Là muốn gì đây. -Vậy cậu nói đi. Tôi phải làm gì để cảm ơn thiện ý của cậu ?
|
Viết tiếp đi bn, mà sẳn tiện cho mình hỏi tý, thể loại ngôn đúng ko zợ?
|
Trần Hy nghiêng đầu như suy nghĩ rồi nói : -Cậu...chỉ cần đứng im thôi. Đứng im ? Đầu óc hắn ta có vấn đề gì sao? Cảm giác bất an trỗi dậy như sóng lũ : -Cậu...cậu điên à? " Tách " Trần Hy nhìn màn hình điện thoại của mình rồi nhìn lạc Bối : -Được rồi đấy! Từ miệng chữ A hóa thành chữ O, Lạc Bối trừng mắt : -Cậu... -Trả cho cậu. Trần Hy đặt tấm thẻ vào tay lạc Bối rồi bước xuống cầu thang. Lạc Bối chỉ tay về phía anh : -cậu đứng lại đó! Xóa tấm ảnh ngay đi. Trần Hy nhìn điện thoại còn cầm trên tay, thản nhiên nói : -Tấm hình này...trong cậu rất xấu. Nhưng...tôi sẽ giữ lại. Xấu? Giữ lại? Lạc Bối tức giận nhìn Trần Hy. Anh nói tiếp: -Nhưng nếu cậu muốn tôi xóa nó! 5h chiều nay hẹn gặp cậu ở công viên nước!!! Phải rồi! Tiết học đã trôi qua hơn 20 phút, cậu nên ở đây thêm một lúc nếu không muốn bị đội kỉ luật bắt gặp! Nói tới đó, Trần hy bỏ đi, trong một chốc đã biến mất sau các bậc thang. Lạc Bối bực dọc đẩy lại cặp kính. Cái tên đó thật sự có vấn đề. ''Mà tấm hình đó thật sự là xấu quá đi a~! Mình có bao giờ chụp hình ăn ảnh đâu chứ! Thật là đáng ghét mà! lạc Bối đập đầu vào tường vài cái cho bỏ ghét : -Chết tiệc! Nếu biết trước đã chẳng lên chỗ quái này rồi! Tên điên! Biến thái! Ui!!! Đau quá....
|
Những tiết học sau đó bắt đầu rồi kết thúc, trôi nhanh một cái vèo. Tan học như thường lệ, Lạc Bối và Tiểu Vũ về cùng nhau và cô bạn thân tiếp tục bài ca muôn thuở : -Lạc Bối!!! Hôm nay tớ đã đi ngang qua anh Phục Hạo đó! Trời ơi! Người đâu mà dẹp trai thế không biết!!! Lạc Bối nhìn Tiểu Vũ đang phấn khích trong mơ mộng rồi hỏi: -Tiểu Vũ!!! Cậu có biết trường mình ai tên Trần Hy không ? Tiểu Vũ dừng lại động tác múa chân tay loạn xạ, quay sang Lạc Bối: -Trần Hy? Ai thế? Có đẹp trai không ? Một người có niềm đam mê cuồng nhiệt với trai đẹp như Tiểu Vũ lại không biết Trần Hy cũng thật lạ. Ngay cả Lạc Bối cũng phải công nhận hắn ta quá mức đẹp trai đi. Trừ phi hắn ta không phải học sinh trường này -À!!! Ý cậu là Trần Hy lớp 10A à ? Tiểu Vũ nói. Lạc Bối gật đầu : -Chắc là vậy!!! Cậu biết à ? -Không biết!!! Từ đầu niên học tới giờ nghe đâu cậu ta chưa từng vô lớp dù chỉ một lần! Cậu quen cậu ta à? -Ai..ai nói chứ.. Lạc Bối lắc đầu. " 5h chiều nay hẹn gặp cậu ở công viên nước" Cái tên Trần Hy đó muốn gì chứ. Chỉ nghĩ đến thôi là đã thấy không vui rồi. -Ủa? Không phải Bối Bối và Tiểu Vũ sao? Hóa ra ta học chung trường à? Âm thanh lạ xuyên qua màn nhĩ tạo nên một âm thanh cực kì khó nghe. Lạc Bối và Tiểu Vũ cùng quay đầu lại. Tiểu Vũ cau mày: -Tô Lưu Duyệt? Tô Lưu Duyệt-bạn học cũ của Lạc Bối và Tiểu Vũ ở cấp hai. Có thể nói là từng rất thân: -Bối Bối!!! Cậu vẫn còn giận tớ vì chuyện đó sao ? Tớ thật sự không có cố ý mà!!! Doãn Hứa cậu ấy ... -Lưu Duyệt!!! Tớ không phải là con người rộng lượng! Tớ để tâm!!! Lạc Bối ngắt lời. Lưu Duyệt tay xoay xoay lọn tóc dài của mình, mỉm cười : -Bối Bối!!! Sao cậu lại đổ lỗi hết cho tớ như vậy!!! Cậu nên thẳng thắn mà nhìn vào sự thật đi!!! Doãn Hứa bỏ cậu mà theo đuổi tớ là vì cậu....cái gì cũng không bằng tớ...cái gì...cũng không có.. -Lưu Duyệt!!!Biến ngay đi! Tiểu Vũ lớn tiếng nói. Nhưng Lưu Duyệt chẳng để tâm, nói tiếp : -Bối Bối!!! Cậu yên tâm đi, tớ chán Doãn Hứa nên bỏ cậu ấy rồi! Cậu có cơ hội rồi đó! Nhưng mà...tớ chỉ sợ...Doãn Hứa dù đã chia tay với tớ ...cậu ấy cũng không muốn quay lại với cậu thôi... -Cậu... Tiểu Vũ định nói gì đó thì một nhân vật khác lại xuất hiện: -Lưu Duyệt! Em làm gì vậy? -Tình cờ gặp lại bạn cũ thôi.. Tiểu Vũ trợn tròn mắt. Nhân vật vừa xuất hiện kia - Phục Hạo, một trong 3 soái ca hàng đầu trong lòng không biết bao nhiêu nữ sinh. Phục Hạo nhìn Lạc Bối, Tiểu Vũ một cách thờ ơ rồi quay sang Lưu Duyệt : -Vậy em cứ nói chuyện với bạn! Anh đi trước!!! -Cũng xong rồi!! Em đi với anh!!! Lưu Duyệt cười duyên, nắm lấy tay Phục Hạo đoạn nhìn Lạc Bối : -Bọn tớ đi trước nha!!! Không khí bỗng trở nên vô cùng nặng nề. -Không thể nào tin được...anh Phục Hạo và...và.. -Tiểu Vũ !!! Về nhanh thôi! Tớ đói lắm rồi!!! Lạc Bối chỉnh lại dây ba lô rồi rảo chân nhanh. Tiểu Vũ không nói gì thêm đi theo sau.Chuyện về Doãn Hứa tốt nhất không nên nhắc lại trước mặt Lạc Bối. Doãn Hứa? Lạc Bối nắm chặt tay. Hai chữ này lẫn con người ấy cả đời cũng không bao giờ muốn gặp lại
|