Tình Yêu Và Thù Hận
|
|
Giới thiệu: Tình yêu và thù hận là 2 thứ tình cảm trái ngược nhau giống như cực nóng và cực lạnh.. Liệu răng tình yêu có thể xoá tan thù hận trong khi thù hận quá lớn, bao cả tâm hồn lẫn lý trí.
|
Chương 1: Có một cô gái đứng lặng thinh trước một nấm mộ nhìn có vẻ như mới chôn cất. Làn gió thổi nhẹ nhẹ làm cho mái tóc cô ấy bay bay, nhìn thật quyến rũ. Nước măt khẽ lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cúi người , cô khẽ đặt bó hoa hồng trắng xuống nấm mộ. Nhìn di ảnh, đó là ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp đang tươi cười, người đó chính là mẹ cô. Nhìn di ảnh của mẹ, trái tim cô như vỡ, như thắt lại, như rỉ máu từng giọt từng giọt. Khẽ đưa bàn tay trắng hồng lên gạt nước mắt. Cô nói khẽ: - mẹ à, mẹ cứ an tâm mà yên nghĩ đi. Cô ngồi thụp xuống, nước mắt cô lại rơi nữa. Nhẹ đưa tay lấy một ít đất cô đắp lên mộ cho mẹ cô. Cô ngửng mắt nhìn lên trời cao. Liệu trời cao trong xanh kia có biết rằng trên thế gian này đầy rẫy những con người độc ác hay không? Những tia nắng ấm áp của buổi sớm rọi xuống khuôn mặt hoàn mỹ của cô cũng làm phần nào tâm trạng cô khá lên. Đứng dậy, cô nhìn vào di ảnh mà nói: - thưa mẹ, con về đây, khi nào con lại đến thăm mẹ tiếp. Bước từng bước thật chậm ra khỏi nghĩa trang. Mùi nhang thơm vẫn vương lại trên áo cô giống như bà mẹ kêu con ở lại chơi với mình vậy. Rảo bước trên những con phố nhỏ, có bà bán bánh bèo kêu mời khách: - Ai bánh bèo không? Bánh bao không? Giọng nói rất trong trẻo, cao vút, rất thanh. Nghe giọng nói cô lại nhớ đến mẹ cô, ngày trước mẹ cô cũng có giọng nói cũng gần giống như thế này. Dừng chân trước một ngôi nhà có số nhà là 23, cô bước vào. Một ngôi nhà sang trọng, có một người đàn ông còn khá trẻ ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa, nhâm nhi tách cà phê còn nghi ngút khói. Mùi hương cà phê thậi khiến người ta say đắm mà. Bỏ tờ báo xuống, anh ta liếc nhìn cô, đôi môi hình trái tim hơi nhếch lên. - đi đâu về? - nghĩa trang - ừ - hỏi?? - không - lên phòng?? - ừ Cuộc nói chuyện của anh em nhà này chưa bằng người ta nói hai câu hỏi nữa. Cô bước lên phòng, thay đồ, vai mang balo. Bước xuống lầu cô thấy bàn ăn có trứng ốp-la và bánh mì xam-uýt. Bàn ăn chẳng có ai cả, cô liếc mắt nhìn sang con người đang ngồi trên ghế sofa kia. Anh ta vẫn ly cà phê và tờ báo. Ngồi vào bàn ăn, miệng cô khẽ cong lên. Nụ cười có như không, thoáng qua, khó có ai biết. Nụ cười đó có một người đã nhìn thấy, miệng anh ta củng nhếch lên. Cô lên tiếng hỏi: - sáng chưa? - khỏi, cà phê rồi. - cà phê? - dưới bếp - pha? - rồi Không ai nói gì thêm cả, không khí trong căn nhà ngột ngạt khó thở. Thế hai con người kia vẫn điềm nhiên đọc báo, uống cà phê, ăn sáng. Cô đứng dậy, rời khỏi bàn ăn. - đi học. - đi đi Bước ra khỏi cổng nhà, nhìn khung cảnh tươi đẹp xung quanh, cô nghĩ thầm: một ngày tốt lành.. Cô mở balo rút ra một cuốn sách ngôn tình" Mãi mãi là bao xa" vừa đi vừa đọc. Bỗng...
|
Chương 2: Bỗng.. Cuốn sách rời khỏi bàn tay của cô.. Và hiện tại là cô đang ngồi bệt xuống đất, trố mắt nhìn theo cuốn sách rơi xuống vũng bùn. Cô cất giọng lạnh băng hỏi: - ai??? - Tôi, sao? Đền à? Giọng nam tính cất lên.. Anh ta cũng thật ngạo mạn, rúi bóp ra, lấy 4,5 tờ 200. 000 vung lên, cho chúng rải xung quanh. Những người đi đường cất tiếng cười chế giễu cô. Anh ta cũng cười, nhưng không cười khoái trá như những con người kia mà chỉ là khoé miệng cong lên hình bán nguyệt, cười đểu cô. Bất giác, cô khẽ cười, cô cười vì sự ngạo mạn của anh quá đỗi là ngu ngốc. Anh ta tưởng cô sẽ đỏ mặt, tím tai mà xông vào đánh, mắng anh như những cô nàng ngu ngốc kia sao? Không hề, cô đứng thẳng dậy. Cô cũng làm như anh ta đã làm với cô nhưng khác ở điểm là những tờ tiền có giá trị thấp. Anh ta cười nhưng lập tức nụ cười đó tắt lịm. - Người như anh chỉ đáng giá bằng những đồng này còn người như tôi thì có giá trị lớn hơn anh đấy. Sống thì phải có cái đầu, con người hơn nhau ở cái đầu mà đúng không? Cô vừa nói , vừa cười khinh thường. - ngạo mạn. Anh ta hét lớn Cô bỏ đi để sau lưng những khuôn mặt bất ngờ xen kẽ tức giận. Cô quả thực rất nguy hiểm a. Miệng bất giá cong lên một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt theo đó cũng híp lại một đường dài. Cô quả là rất xinh đẹp, có thể ví như tiên nữ giáng trần nha. - Thiên Nhã! Một cô gái có mái tóc tím, tóc cô ấy bay bay trong gió. Ngũ quan hoàn mỹ. Da trắng nõn, mịn màng Cô gái này đẹp một cách thanh khiết, như một đoá hoa trắng tinh khôi, khó kiếm trong một vườn hoa đầy đủ sắc màu. Dù cô ấy có đứng trong đám đông thì trong cô ấy vẫn nổi bật. Nụ cười rạng rỡ, thanh khiết như một thiên thần hạ cánh xuống trần gian để mang theo hạnh phúc ban phát cho mọi người. Không giống với cô, nụ cười của cô trong thật ma mị, cực cực quyến rũ. Cô híp mắt cười vui vui vẻ, đưa bàn tay ra kéo lấy tay cô gái tóc tím vào một quán cà phê gần đó, hai con người hỏi han nhau. Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, gió lùa vào khiến cho tóc hai nàng bay bay. Cô nàng tóc tím là người cất tiếng hỏi trước: - Thiên Nhã à, cậu cũng không thay đổi nhỉ? - ừa. Mới về nước à Linh Đan? - mới về , chạy đến tìm cậu luôn nà. - mà sao cậu biết mình đang đi dạo phố? - anh Thiên Kì nói đấy - cái ông anh đáng ghét này. Hôm bữa tới giờ mình với ông anh mình đang chơi trò" thi ai lạnh hơn". - ừa, mà cậu cũng quá đáng. - cái gì, cậu mà bạn mình mà bênh ông anh mình à. - ờ thì.. Còn chuyện trả thù đó... Linh Đan đang nói thì cô lấy tay chặn miệng Linh Đan lại. - cậu điên à, có biết đang ở đâu không hả? Cô nói khẽ - ớ ớ mình quên. Tối đi chơi nha, mình đi về đây. Linh Đan rời chân khỏi quán cà phê, cô sau đó cũng rời khỏi. Đang đi cô nhìn thấy một người mẹ dắt con đi dạo khiến cho cô nhớ đến mẹ cô. - mẹ ơi! Mua cho con cái này nhé. - được mẹ dẫn con đi. Nước mắt cô theo đó mà rơi. Cô ôm đầu, ngồi tựa vào gốc cây. Người, người đi qua nhưng chả ai để ý, thậm chí có người còn cười nhạo. Cô nhìn qua dòng nước mắt, có bóng dáng một người phụ nữ đến lại gần cô. Người phụ nữ nhẹ nhàng lấy khăn lau nước măt cho cô. Sao cô thấy người phụ nữ này giống mẹ cô quá. - con gái à, đừng khóc nữa, phải mạnh mẽ lên nào. Cố lên. Cô ngước mặt nhìn người phụ nữ này. Bất thần cô nói một tiếng " dạ". Người phụ nữ này rời đi. Cô cũng không còn rơi nước mắt nữa. Đứng thẳng dậy , cô vừa đi vừa suy nghĩ. Cứ đi mãi, đi mãi, lúc dừng chân cô mới biết là mình đang đứng trước một ngôi nhà có số nhà là 54- ngôi nhà của một người có ý nghĩa đặc biệt với cô. Dựa vào cột cổng cô khẽ nói: - biết khi nào chị mới trở về với em? Chị à, về đi, chị trở về giúp mà giúp em trả thù đi chị à? Thiên Thư ơi, chị trở về đi. Lặng lẽ bước đi, cảm giác cô đơn khiến cho cô càng thêm buồn. Cô thực sự, thực sự rât cần một bờ vai để cho cô dựa dẫm vào mà oà khóc thật to như một đứa trẻ để cho nỗi lòng được vơi đi...
|
Chương 3: Lặng lẽ bước về nhà, tâm trạng cô cũng khá lên phần nào. Bước vào căn nhà của mình, cô khá ngạc nhiên khi thấy anh trai cô đang tiếp khách bằng tuổi cô. Việc này chưa hề xảy ra trong căn nhà này. Anh cô có câu nói bất hủ rằng: Bạn bè quá nhiều cũng không tốt, bạn bè quá ít cũng không nên. Vì câu nói này cô chỉ có mỗi Linh Đan là bạn thân, ngoài ra không hề có ai nữa. Anh chàng ngồi trên chiếc ghế sofa nhìn rất điển trai. Lại có vẻ rất thân quen, mà cô lại không hề nhớ ra. Anh ta rất điển trai, mái tóc đen hơi rối, vẻ mặt quá là ngạo mạn. Chưa ai dám ngồi với anh cô bằng ánh mắt như thế cả, anh ta là ngoại lệ, chứng tỏ rằng anh ta rất thân quen. Da trắng mịnh hơn cả da con gái. Lông mày sắc xảo, lông mi dài cong, chiếc mũi cao , còn đôi môi thì quá ư là quyến rũ. Dáng người cao , cơ bắp cũng không tồi. Khuôn mặt mặc dù hơi ngạo mạn một tí, nhưng anh ta rất có tố chất để làm nam thần. Nếu so với anh trai cô thì vẻ đẹp của hai người ngang ngữa nhau. Cô không phải là người mê trai đẹp nên cô chỉ anh ta bằng cái nhìn hờ hững với người xa lạ. Cô hỏi anh trai cô : - ai vậy? - Thiên Nhã, lại đây. Cô không phản bác gì chỉ bước lại ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng và cô ngồi đối diện anh chàng đó. Ánh mắt cô và anh ta nhìn nhau. Cô không hề có tí gì là rung động còn anh ta thì hình như có tia điện nào đó xẹt qua trái tim , hình như anh ta cảm nắng cô rồi. Cô nhẹ nhàng đưa tay nâng tách trà thơm lên mà từ từ thưởng thức. Phong thái đài các, đậm chất quyến rũ của một nữ thần chống nhân gian. Thiên Kì khẽ đưa mắt liếc nhìn cô, lập tức cô đặt tách trà xuống bàn. Thiên Kì nhếch môi, giới thiệu: - Trịnh Lâm đây là em gái tôi, Lý Thiên Nhã. Còn Thiên Nhã, đây là Trịnh Lâm Cô không nói gì.. - chào Nhã Nhã. Đưa bàn tay của mình lên, anh ta tỏ ý muốn được bắt đôi bàn tay mềm mại của cô. Nhưng bàn tay của anh nằm lơ lững giữa không trung, không hề nhận được hồi âm đáp trả nào. Anh ta vội thu bàn tay lại, quá là mất mặt. Sự mất mặt đó lại càng lên đỉnh điểm khi cô phán câu khiến cho người nghe phải cực kì xấu hổ, không dám ngẩng mặt lên nhìn người nói. - mới quen không nên gọi cái tên thân mật như thế. Không còn việc gì tôi lên phòng. Cô nhếch môi khinh bỉ, đoạn, cô đang đi trên cầu thang thì Thiên Kì gọi cô xuống . Cô không trả lời mà cũng không đi xuống chỉ đi lên phòng. Ngâm mình trong bồn tắm, cô khẽ nhếch môi. Anh ta nghĩ với cái cách đó mà làm quen được với cô sao? Sai lầm rồi..
|
Chương 4: Cánh cửa phòng tắm mở ra. Cô bước ra kèm theo mùi hương hoa hồng quyến rũ. Mở tủ, cô lấy một chiếc áo màu đen và một chiếc quần short thoải mái , đôi giày thể thao trắng. Thay quần áo xong cô soi gương, trông cô thật năng động, trẻ trung. Cô bước chân xuống lầu, Thiên Kì mở miệng hỏi: - Nhã Nhã, em đi đâu vậy? Thấy Thiên Kì hỏi mình rất thân mật hỏi thì cô cũng bớt giận mà trả lời: - Linh Đan mới về nước. Em định đi chơi với nó. - ừa , em đi đi nhưng nhớ về sớm anh có chuyện muốn nói với em - được thôi. Cô bước đi ra khỏi nhà, Thiên Kì khẽ trút một tiếng thở dài. Còn về phía cô thì đang bước đi trên đường tới nhà Linh Đan. Dừng chân trước cổng nhà, cô nhấn chuông. King cong.. Kinh cong... - ai đó? Tiếng Linh Đan từ trong nhà vọng ra. - tớ, Lý Thiên Nhã. Cô trả lời.. - cậu đứng đó đi, tớ vào thay quần áo. Đợi tí. Cô lặng thinh, dựa người vào cổng. Linh Đan bước ra, cô trố mắt nhìn. Vì Linh Đan mặc đồ quá ư là không phù hợp với buổi đi chơi này. Bộ đầm đen bó sát người tôn lên vóc dáng chuẩn của Linh Đan. Đôi bốt cao bảy phân màu đen làm cho Đan đã cao lại càng cao thêm. Cô hét như tát nước vào mặt Đan: - cậu Điên à. Nghĩ sao vậy hả? Người đi đường nhìn chằm chằm cô rồi phát ngôn bậy bạ: - con nhỏ mang đôi bốt quyến rũ thế mà con nhỏ mặc áo đen lại chửi con kia. - chắc đầu óc có vấn đề đó. Tội, đẹp mà điên. Đầu cô xuất hiện vài ngọn khói. Lửa giận nhen nhúm trong lòng. Ánh mắt ánh lên tia lửa giận. Khoé môi cô co giật. Linh Đan nuốt nước bọt, đưa ánh mắt vô tội nhìn cô. Cô hét lên, Linh Đan sợ hãi: - GIỜ CẬU MUỐN LÀM SAO? TỰ VÀO HAY MÌNH ĐÁ CẬU VÀO HẢ? - mình....tự tự tự vào. Linh Đan lắp bắp. - NHANH LÊN, CẬU MÀ GIỠN MẶT NỮA LÀ COI CHỪNG MÌNH ĐÓ. Linh Đan chạy vào nhà nhưng có đôi chút khó khăn vì chiếc váy bó sát quá. Thấy cô như vậy người đi đường cũng rùng mình sợ hãi. Một lát sau Linh Đan bước ra trong trang phục thoải mái. Chiếc áo crop top phối cùng quần váy, mang đôi giày thể thao màu hồng nhạt. Cô nhìn thấy cũng bớt giận đi phần nào, cô lôi Linh Đan đi. Trên đường đi ai củng trầm trồ nhìn cô và Đan. Cô trông thật cá tính. Đan nữ tính, nhẹ nhàng, năng động, trẻ trung.....
|