CƯƠNG 6: CẢM ƠN ANH VÌ ĐÃ BÊN CẠNH EM! #26 Tôi rất sợ sấm sét. Lúc mới gả cho Bạch Bôn, một lần trời mưa rất to giữa đêm. Sấm sét rất to, tôi sợ hãi xoay người ôm chặt anh đang ôm tôi. Sợ đến nỗi người tôi run cầm cập. Bạch Bôn bị tôi ôm chặt đến nỗi tỉnh ngủ, Anh hoảng loạn hỏi tôi làm sao, tôi bảo anh: “Bạch Bôn, anh kể gì đó cho em nghe đi. Em sợ sấm, anh kể làm em phân tâm đi.” Bạch Bôn thẫn thờ rồi ôm tôi vào lòng, vuốt tóc tôi bắt đầu kể chuyện. Đang kể giữa chừng, anh ngưng bặt rồi ngập ngừng: “Tiểu Nhuệ bảo bối à, nếu tiếp tục chắc anh nổi tính cầm thú mất.” Tôi tròn mắt nhìn anh. “Hay là chúng ta…một lần có được không?” Bạch lão cáo thẹn thùng đề nghị. Buổi tối đó theo tôi nhớ thì một lần của Bạch lão cáo được lặp lại đến nỗi tôi khỏi cần nghe kể chuyện để phân tâm nữa. #27 Lại một kỷ niệm “sấm sét” của tôi và Bạch Bôn. Hôm đó trời mưa và buổi trưa, không hiểu sao ngay trưa mà mưa lại rất to. Tôi đang kéo chăn áo đang phơi vào thì nghe tiếng sấm. Tôi cuống cuồng cầm giỏ chăn áo chạy nhay vào nhà quẳng sao một bên rồi chạy tuốt vào phòng trùm chăn kín mít. Tôi ngồi trong chăn run cầm cập. Loáng thoáng nghe được tiếng di động reo, tôi cố chườm người khỏi chăn vớ tay lấy điện thoại trên ngăn bàn bên cạnh giường ngủ. Vừa mở máy tôi đã nghe được âm giọng lo lắng của Bạch Bôn: “Tiểu Nhuệ, em đang ở đâu vậy?” “Trong…trong phòng ạ…” Tôi trả lời, giọng run run “Ừm, vậy được rồi.” Bạch Bôn thở phào, sau đó tôi nghe giọng anh truyền qua điện thoại “Em ăn cơm trưa chưa?” Đợi tôi trả lời xong thì hàng loạt câu hỏi dồn dập ập tới. Bạch Bôn chắc đang rất lo lắng cho tôi. Anh gọi điện cho tôi khi đang làm việc. Anh không bận sao? #28 Dạo này tôi thấy lão công nhà tôi rất hay bơ tôi. Thường thường mỗi lần không có việc gì làm là quấn lấy tôi như vịt con mới nở. Bây giờ thì mỗi lần đi ngang tôi anh lướt qua luôn. Tôi cảm thấy việc này càng đỡ phiền, lần nào mắng anh cũng mệt muốn chết. Vậy mà tên nào đó chỉ được mấy ngày là than vãn với tôi: “Anh cứ tưởng anh phớt lờ em thì em sẽ nhớ đến anh mà chủ động tìm anh chứ.” Anh bực dọc vò vò cái áo, tôi mắng: “Rách áo bây giờ, anh thôi đi được chưa?” Thế là anh bĩu môi: “Em còn nói sao anh không bực. Người ta im lặng tưởng em sẽ chủ động với anh, ai dè em phũ phàng, im re luôn là sao ? ” Tôi… #29 Hôm đó đang ngồi đọc truyện trên điện thoại, Bạch Bôn từ phòng tắm bước ra. Cả người anh duy nhất chỉ có một cái khắn tắm quấn ở hông. Tóc vẫn còn ướt, nước chảy từ tóc xuống xương quai xanh cực kỳ câu dẫn. Tôi ngước mắt nhìn anh. Bụng sáu múi, được đấy, rất chăm tập gym đây. Cơ ngực, bắp chân săn chắc, hảo, rất đàn ông. Anh thấy tôi nhìn chăm chú, anh hào hứng tạo dáng đủ kiểu. Tôi nhàm chán liếc anh một cái rồi tiếp tục đọc truyện : “Anh mau lau tóc đi, không bị cảm đấy. ” Bạch lão cáo bỗng nhảy ào lên giường ôm tôi, nói : “Tiểu Nhuệ bảo bối, buổi sáng trước khi đi làm em có hứa với anh một điều, em còn nhớ không ? ” Tôi chăm chú đọc truyện, hững hờ buông một chữ : “Không. ” “Em thật quá đáng, ban sáng lúc tỉnh dậy anh ôm hôn em, em đẩy anh ra rồi nói tối nay anh muốn gì cũng được còn gì. ” Bạch lão cáo nhăn nhó khó chịu nói. Bạch Bôn, có nhiều lúc người nghe có thể ghi nhớ, nhưng người nói đã quên từ lâu rồi anh à. #30 Ai nói chúng tôi hạnh phúc, có Bạch Bôn bên nhau là chúng tôi không cãi nhau. Mà mỗi khi nam nữ cãi nhau, ai nói con gái mới là người chịu uất ức. Hôm tôi và Bạch Bôn lần đầu tiên cãi nhau to, tôi ấm ức chạy vào phòng ôm gối khóc một mình. Đây là lần đầu tôi khóc khi đi lấy chồng, lúc mới gả đi, phải xa bố mẹ tôi cũng không khóc như vậy. Chuyện này cho thấy, trận cãi của chúng tôi rất to. Đang thút thít trong phòng nghĩ cách sau khi khóc xong sẽ hành hạ anh như thế nào thì tên Bạch Bôn xấu xa nào đó lại bước vào phòng. Tôi giả vờ không để ý tới anh, xoay người nấp vào chăn. Bất ngờ là sau đó Bạch Bôn bước đến, nằm xuống ôm tôi vào lòng, giọng dịu dàng nói : “Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Anh sai rồi. ” Tôi nghe em nói thế, thẫn thờ sau đó càng khóc to. Lúc này tôi mới nhận ra, tất cả là do tôi gây chuyện trước, anh khi nãy không nói gì cả, chỉ đứng im cho tôi trách móc. Tôi giở chăn, xoay người nép vào anh : “Em phải xin lỗi anh mới đúng… ” Anh ôm chặt tôi hơn, hôn nhẹ lên tóc tôi rồi bảo : “Không, là anh sai. Mọi chuyện dù thế nào đi nữa, nhưng làm em khóc thì lỗi là do anh. ” Tôi nghe anh nói thì càng khóc to. Bạch Bôn, một lần nữa cảm ơn anh đã ở bên cạnh em. Là người luôn luôn không để em phải chịu uất ức!
|