Mái Ấm Là Khi Có Anh
|
|
CHƯƠNG 1: CHÀO BẠCH THIẾU GIA!! (1)
#1 Xin chào ! Tôi tên là Chu Mỹ Nhuệ, trước khi tôi gặp chồng mình - Bạch Bôn, tôi đã trải qua một hồi ký ức với người đàn ông này.
Đó là một hồi thanh xuân tuyệt đẹp, tôi cư nhiên dự định sẽ dành một khoảng thời gian trước hai mươi lăm tuổi, vui chơi cho thỏa một tuổi trưởng thành tươi đẹp, sau hai mươi lăm tuổi sẽ lấy chồng, hai mươi tám sẽ sinh con.
Thế mà trước ngưỡng cửa bước vào tuổi hai mươi, tôi lầm lỡ gả cho tên Bạch Bôn đại dâm tặc, mọi kế hoạch bị hắn phá vỡ mất.
Chuyện này có vẻ dài, tôi, Mễ Lợi (bạn thân cấp ba của tôi) và một cô nữa tên là Tuyết Kha là đồng ghiệp làm chung một công ty đã một năm rưỡi.
Có lần đó công ty chúng tôi xuất hiện một tên rất đẹp trai, nghe nói là đối tác của công ty. Hắn cứ đi lòng vòng ở phòng kế hoạch của chúng tôi, mỗi lần đi ngang hắn cứ nhìn vào phòng chúng tôi một cái rồi tiếp tục cái vòng luẩn quẩn của hắn.
Tôi ban đầu không để ý mấy tên này, nhưng cứ nghi hoặc tại sao tên này đi làm ăn mà cứ như đi dạo ấy, vài ngày là lại vòng vèo trước cửa phòng kế hoạch.
Có hôm đó, Mễ Lợi nói cho tôi biết chẳng phải đối tác gì cả mà là em trai của tổng giám đốc Bạch, tên hắn là Bạch Bôn. Chả trách hắn vào công ty cứ như đi dạo…
Vào khoảng hai tháng sao công ty tôi ăn mừng dự án thành công, có cả hắn lấy danh nghĩa em trai tổng giám đốc đến nhập cuộc.
Tửu lượng tôi vốn rất kém lại bị ép uống đến say bí tỷ, khi tan tiệc tôi chả biết trời tăng mây nước gì, chỉ biết sau đó tôi được hai cô nương đồng nghiệp của tôi đỡ ra xe, sau đó tôi mơ màng nhớ rằng … tôi mỗi ngày đều chọn xe buýt là phương tiện đi lại.
Sáng hôm sau, đầu tôi nặng như búa bổ, một tay chống tay xuống nệm giường trắng nhích người dựa thành giường một tay xoa xoa hai thái dương.
Linh cảm bảo tôi biết có điều không ổn khi nghe thấy phía bên kia giường có tiếng loạt xoạt, một vòng tay rắn chắc đang vòng qua eo tôi. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe cái tay ấy nói rằng : “ Em ngủ một chút nữa đi, anh kêu phục vụ chuẩn bị đồ ăn sáng đem lên cho em. ” Sau đó... có sau đó nữa sao. Tên lưu manh chết tiệt hắn ngay hôm sau cùng bố mẹ hắn qua nói chuyện với bố mẹ tôi à không, … là hỏi cưới. Bạch Bôn hắn nói với tôi rằng : “ Anh đã ăn em như vậy cư nhiên phải có trách nhiệm, suy ra anh bồi thưởng cả đời này cho em. ” Còn tặng kèm sau câu nói là một nụ cười cực kỳ cực kỳ vô sĩ. “ Đã là chính nhân quân tử, làm thì phải chịu. ”
Hắn nói hay lắm cơ, “ Chính nhân quân tử ” lợi dụng thời cơ để ăn sạch tôi…Chắc chắn đây là có ý đồ từ trước.
#2 Ngày cưới được tổ chức vào giữa tháng sáu năm sau, tức là còn khoảng chín tháng nữa.
Bố mẹ tôi cùng bố mẹ chồng nằng nặc đòi chuẩn bị đám cưới, bảo hai người trẻ bọn tôi cứ rảnh rỗi bồi đắp tình cảm.
Bố mẹ Bạch Bôn cực kỳ yêu thương đứa con dâu là tôi, họ nói tôi hãy tạm xin nghĩ việc. Tôi là loại người hể rãnh rỗi là sinh ra nhàm chán nên lễ phép từ chối. Bạch Bôn thì không nói gì, hắn có vẻ rất tôn trọng tôi nhưng anh rể là tổng giám đốc công ty cũng mở lời nên tôi cũng không tiện, đành đồng ý.
Trong khoảng thời gian trước hôn nhân, tôi và hắn hẹn hò, vì vốn cuộc hôn nhân của tôi giống đi xem mắt vậy, chả biết nhau từ trước.
Có lần hắn đến nhà tôi dùng cơm, bố mẹ tôi giành phòng bếp bảo hai chúng tôi ra phòng khách đợi khi nào xong sẽ kêu.
Tôi rảnh rỗi ngồi xem ti vi, nghĩ một hồi xoay qua hỏi hắn : “ Bạch Bôn, em có cảm giác mình bị lừa. ”
Bạch thiếu đang gọt trái táo, nghịch vỏ thành một sợi dài nhướng mày ngây thơ hỏi : “ Lừa gì cơ ? ”
“ Chúng ta cưới nhau vì lỡ cùng nhau, nhưng trước đó em không quen anh, rõ ràng thái độ của anh là cố ý. Có phải chuyện này có khúc mắc gì không ? ” Có lần tôi tưởng vì nhiều truyện Conan mà nghi ngờ mình bị hãm hại. “ Khúc mắc gì chứ ? Chúng ta trước đó có biết nhau, em không nhớ à ? ” Bạch Bôn không hài lòng nhíu mày.
Tôi ngây ngốc hỏi : “ Có sao ? Em không nhớ. ”
Bạch Bôn nhảy dựng lên : “ Bà xã, em rõ ràng quên người ta rồi. ”
“ Tên này, anh nói rõ xem nào. ” Tôi quát lên.
“ Này này, đừng giận bà xã. ” Hắn vuốt vuốt trước ngực tôi, tôi một quyền làm cho tay hắn rút lại, lườm hắn. Hắn gải vờ xuýt xoa mu bàn tay nói : “ Em trước đó quả là một tiểu hồ ly, em dụ dỗ anh đó. Năm đó em còn là sinh viên đại học năm tư, rõ ràng là trẻ như vậy mà trí nhớ kém thế. ”
Hắn lan man đến nỗi tôi mất kiên nhẫn, một lần nữa lườm hắn.
“ Em nói coi, một sinh viên đại học như em lại đi làm đến nữa khuya, mỗi tan làm đều đi ngang công viên. Lúc đó anh hay tụ tập với đám bạn ở đó, bây giờ thì không nhé ! Anh đang rất chú tâm làm việc kiếm tiền để lo cho bà xã. ” hắn lí luận giải thích.
Thì ra lúc đó là tan làm ở cửa hàng tiện lời về thì hắn cùng đồng bọ ở công viên thấy tôi. Đám bọn hắn cùng nhau cá cược xem ai cưa được tôi. Bạch thiếu gia tiên phong cưa gái trước tiên. Đang tiếp cận mục tiêu thì bỗng thấy tôi ngất đi. Bạch Bốn luýnh huýnh không biết làm thế nào thì ngay lập tức chạy đến bế tôi chạy bộ đến bệnh viện thật cơ chứ…
Tôi có hỏi vì sao không gọi cấp cứu anh ngốc à thì hắn nhìn tôi bất mãn nói : “ Khi đó anh còn tính bỏ chạy theo bản năng cơ… ”
Tôi còn chả biết tại sao hắn lại tính bỏ chạy theo bản năng…
Hắn nói sau đó hắn cùng một tên đưa tôi đến bệnh viện, sau khi biết tôi không có vấn đề gì thì hắn tính bỏ đi thì bác sĩ vào bảo phải có một người ở lại chăm sóc bệnh nhân. Lúc đó tôi sử dụng điện thoại di động vì trước đó có một cái bị mất rất phiền nếu mua lại cái mới nên khi tôi đến bệnh viện không thể liên lạc được với nhà.
Bạch Bôn đành ở lại chăm sóc tôi, bạn hắn trở lại công viên đem xe đến cho hắn. Hắn ngồi cạnh giường chăm chú chơi trò chơi trên điện thoại thì tôi bỗng nói mớ.
Tôi nghi ngờ rằng hắn bịa chuyện, nhưng vẫn nghe hắn kể tiếp… Bạch Bôn lại gần một chút thì nghe tôi nói gì đó không rõ, hắn cố kề tai lại gần thì tôi ôm luôn hắn vào lòng. Hắn bất ngờ tính phản kháng thì nghe tôi lẩm bẩm : “ Thơm thật. ”
Tôi lùi ra xa hắn ba bước… lần này chắn hắn nói đúng, tôi bị nghiện nước hoa nam, thực sự đấy…
Sau nghe tôi “ khen ”, hắn đơ người, tay tôi càng siết chặt khiến môi hắn chạm vào tóc tôi, cảm giác rất mềm, lại còn có mùi hương rất dễ chịu.
Đang rất hưởng thụ thì tôi buông hắn ra, lại một cảm giác mềm mại ập tới, tay hắn đang ăn đậu hũ trên ngực tôi…
Tôi lại lùi thêm ba bước nữa…mắt giăng đầy hắc tuyến… Rõ ràng hắn đang lợi dụng tôi bất tỉnh
Bạch Bôn nói lúc đó hắn cảm thấy tim hắn đánh rất nhanh…
Tôi đứng im đó…
“ Em cho anh “ mềm ” một cái có được không ? ” Hắn xin xỏ.
Vô sĩ, đúng là rất vô sĩ…
Tôi nghe tiếng bố gọi vào ăn cơm, nên phớt lờ hắn tiến thẳng vào bếp…bỏ hắn lải nhải phía sau.
Câu chuyện phía sau tôi bỏ dở không nghe hắn kể tiếp nữa, sao này rồi lại hỏi vậy…
~~~~~ Dãy phân tuyến hoa lệ ~~~~
Vài lời của tác giả
Mộc Mộc: "Truyện ban đầu có hơi nhàm, vì chủ yếu tôi muốn viết thật nhanh tình tiết gặp nhau của hai vị chính đây. Nhưng từ chương hai, truyện sẽ rất thú vị, tôi hi vọng các bạn sẽ thích và tiếp tục theo dõi nhé!"
|
CHƯƠNG 1: CHÀO BẠCH THIẾU GIA!! (2) #3 Thật sự là lần đầu gặp Bạch Bôn tôi chẳng nhớ gì cả, vì lúc đó tôi vừa tỉnh dậy, mơ màng thấy một người con trai tóc màu vàng bạch kim đang nói chuyện với Jew. Anh ta thấy tôi tỉnh lại, nói gì đó, hình như là nói với tôi rồi hướng cửa bước ra về. Đó là Bạch Bôn trong ký ức mà toi còn lưu giữ, còn Bạch Bôn bây giờ là một người đàn ông có công ăn việc làm, không còn chơi bời, màu tóc cũng nhuộm hẳn lại màu đen huyền. Trông bảnh hơn nhiều
Tôi hỏi hắn tại sao biết trong lòng hắn thích tôi?
"À, khụ...anh đã thử sờ tóc bạn anh ấy mà... Cảm giác không giống chút nào." Hắn liếc qua chỗ khác nói.
Tôi thắc mắc: " Anh có bạn nữ sao?"
Hắn tưởng tôi ghen nên vội giải thích: "Không , không. Nào có. Anh sờ thử tóc của đám bạn anh. Còn thử ôm tụi nó nữa. Kết quả chẳng có tí cảm giác nào cả...”
Bạch thiếu gia còn uất ức nói, vì lần xác định đó, hắn bị cả đám bạn hội đồng vì tưởng hắn bị du hồn nào đó quấy nhập.
Không đánh cũng đáng, hừ.
#4 Tôi có thói quen mỗi tháng đều gọi cho Jew - một cậu bạn thân cấp ba của tôi, tên giấy khai sanh cậu ấy là Quý Hiển.
Jew là trai thụ 90% vì 10% cậu ta nói là tình cảm dành cho tôi. Quả thực rất đáng yêu. Cậu ta từ cấp ba đã hay chia sẻ mọi thứ với tôi, chúng tôi chơi với nhau rất thân. Lên đại học còn đậu chung trường nên khi cậu ấy vừa xong một năm đại học liền định cư nước ngoài thì chúng tôi vẫn giữ liên lạc.
Đó là lần tôi gọi điện cho Jew báo cho cậu ấy tôi sắp kết hôn.
Jew chúc mừng tôi, nói có chút không nỡ gả tôi đi, còn không quên bồi vài câu châm chọc, cậu ta hỏi: "Này Tiểu Nhuệ bảo bối, cậu gả cho ai thế? Người ta có đẹp trai không vậy, nếu đẹp trai thì là do cậu cướp thân người ta phải không? Mau khai ra, không thì tớ sẽ về náo loạn hôn lễ đấy."
"Uầy là em trai của Bạch tổng công ty tớ."
"Em trai Bạch tổng? Không phải Bạch Bôn thiếu gia chứ?" Jew giọng nghi hoặc hỏi.
Tôi ừ nhẹ. Tôi thường kể cho cậu ta nghe về những gì ở công ty chúng tôi
Jew có vẻ ngạc nhiên nói: "Là hắn sao?? Cuối cùng cũng thành công rồi nhỉ."
"Cậu lải nhải gì vậy?" Tôi hỏi có chút kinh ngạc. Hai người này biết nhau sao
"Hắn chưa kể cậu à?" Jew có chút kinh ngạc kể: "Lúc cậu đại học năm tư ấy, tớ có về thăm cậu nhớ không?"
Tôi gật đầu, mặc kệ đầu dây bên kia có thấy không.
Jew kể tiếp: "Hôm tớ đón cậu xuất viện do bị ngất ấy, tối hôm tên đẹp trai giúp đưa cậu đến viện ấy, có đến tìm tớ. Hắn hỏi tớ và cậu có quan hệ gì? Tớ đoán là hắn có ý với cậu nên đùa rằng là bạn trai. Mặt hắn lúc đó cậu không biết đâu, trông buồn cười lắm. Hắn nói không có gì rồi bỏ đi. Sau khi tớ trở lại nước ngoài thì bố tớ dắt tớ đi ký một hợp đồng lớn, tớ đi theo mới gặp được Bạch tổng là đối tác, có điều tra một chút về Bạch tổng thì biết hắn là em trai Bạch tổng tên là Bạch Bôn."
"..." Tên này rõ rang biết trước rồi.
“Tớ không nghĩ là hắn sẽ thành công nên lúc cậu kể chuyện ở công tớ, tớ mới không nói.”
"Tớ nghĩ mấu chốt là ở hắn khoảng hai năm sao mới tiếp cận cậu, nghĩ tớ thật sự là bạn trai, chắc anh bạn muốn chín chắn thành đạt uy nghiêm giành cậu từ tớ đây." Jew cảm thán.
Tôi im lặng, đến khi chúng tôi nói chuyện xong cúp máy thì tôi thẫn thờ suy nghĩ. Tôi nghĩ, thành ý của tên này làm tôi có một chú rung động…
#5 Hôm lễ giáng sinh, bốn vị tiền bối lớn bắt chúng tôi về nhà riêng để dùng bữa tối.
Tôi và Bạch Bôn đi siêu thị chọn thức ăn, tôi có lòng hỏi:
"Tối nay anh muốn ăn gì?"
Hắn hai mắt sáng rỡ, ngưng đẩy xe trả lời: "Em!"
"Đã vậy thì không cần mua thức ăn nữa..."
Thấy hắn hí hửng tôi tiếp lời: "Về nhà ăn đòn nhé?"
"..." Rõ ràng hắn rất ngứa đòn mà.
Mộc Mộc:"Tôi muốn đổi tên truyện quá T^T hic"
|
CHƯƠNG 2: NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ #6 Bạch Bôn thích ăn nho, mỗi lần anh ăn nho đều bốc hết cả vỏ ra. Tôi tự hỏi hắn là rảnh rỗi hay mắc bệnh sạch sẽ, nho dù rửa sạch cỡ nào hắn vẫn sẽ cố chấp bốc hết cả vỏ ra.
Một lần ngồi xem ti vi, tôi ôm rỗ nho vào lòng cứ cầm nho rồi bỏ vào miệng. Nhưng cái bộ dạng ngồi bốc vỏ nho của Bạch Bôn làm tôi cực kì ngứa mắt. Tôi nghĩ hắn bị bệnh sạch sẽ, chê tôi rửa không sạch đây mà.
Bực mình, tôi thảy cả rỗ nho cho hắn, phủi mông bỏ vào phòng lướt web. Hắn tiếp tục ngồi vừa bốc vỏ nho vừa xem ti vi, chẳng để ý tôi.
Một lát sau hắn tí tởn vào phòng tôi, trên tay cầm một cái bát to. Cái bát được đưa đến trước mặt tôi, là một bát đầy những quả nho được bốc vỏ sẵn.
Thì ra hắn ngồi bóc vỏ nho mang cho tôi.
Tôi cảm động nhận bát nho, hí hửng ăn hết.
Sau này khi chúng tôi đã kết hôn, trong lần trò chuyện với mẹ chồng bà có nói với tôi:
“Tiểu Bôn khi nhỏ rất thích ăn nho, mỗi lần như vậy mẹ đều bốc hết vỏ cho nó. Cứ tại mẹ tạo thành thói quen cho nó, nho không bốc vỏ sẵn, nó không ăn.”
Tôi đẫng đờ. Một lần nữa tình cảm tôi dành cho hắn tăng một bậc.
Khi nhỏ mỗi lần ăn nho mẹ Bạch Bôn đều bốc cho, sau này gặp tôi, hắn ngược lại tự mình kiên nhẫn ngồi bốc cho tôi.
Nếu tôi không trân trọng Bạch Bôn, có lẽ sau này đến trân trọng hắn tôi cũng không cần phải là tôi.
#7 Bạch Bôn cực kỳ, thường xuyên và có lẽ là rất thích cãi nhau với anh trai. Anh trai Bạch Bôn tức anh rễ tôi, kiêm cả tổng giám đốc công ty tôi,tên Bạch Dật Thiên.
Có lẽ cãi nhau với anh trai trở thành thói quen của hắn.
Tôi hỏi hắn vì sau lại như vậy, hắn trả lời tôi: “Trước khi gặp em, chuyện cãi nhau với anh ta có thể đến bằng hạt cơm anh ăn hằng ngày ấy.”
Sau đó nịnh nọt ôm tôi nói tiếp: “Chỉ là sau khi an gặp thì nghĩ rằng mình không nên phí thời gian nữa. Chăm chỉ làm việc kiếm tiền lo cho bà xã, giành nhiều thời gian chăm sóc bà xã.”
Ôi, ngọt chết đi được, thôi dùm tôi cái.
#8 Mỗi lần Bạch Bôn cãi nhau với anh trai tương tự sẽ xảy ra diễn biến như thế này:
Khi cãi nhau với Bạch tổng, nếu khi nào Bạch tổng rãnh rỗi sẽ càng cãi càng to, mỗi lần như vậy thì chi phí gọi điện bạn chẳng thể nghĩ được đâu.
Nhưng mỗi khi Bạch Bôn có công việc đột xuất sẽ tạm đình chiến, trước khi giải quyết công việc hắn sẽ nói với tôi: “Nhuệ Tử, khi nào anh rảnh nhớ nhắc anh gọi cho Bạch Dật Thiên, chuyện này chưa xong đâu.” Tôi ừ rõ nhẹ.
Vài ngày sao tôi nhớ lại, xoay qua nhắc cho hắn đang ngồi nghịch máy tính bảng.
Hắn tức tốc gọi điện cho anh trai nhắc lại vụ việc, hai người tiếp tục cải nhau đến tận cả tiếng đồng hồ. Đến khi tôi không chịu nỗi nữa mắng hắn thì hắn mới chịu thôi.
Nếu hắn yêu anh trai mình thì nói đại đi, cứ cắn yêu nhau như vậy thì ai chịu nổi chứ.
#9 Từ khi gặp Bạch Bôn, số lần hắn bày tỏ với tôi chẳng thể đếm bằng đầu ngón tay. Nhưng tôi lại rất không mảy may để ý.
Mỗi buổi tối, tôi thường ngồi trên giường ôm laptop, hắn xấn xá lại gần, mở miệng giở trò:
“Tiểu Nhuệ bảo bối, em chưa bao giờ bày tỏ với anh cả.”
Tôi dán mắt vào màn hình, lạnh nhạt nói:
“Có ý kiến gì thì để trong lòng đi, không cần nói ra.”
Hắn giơ tay ra đóng latop của tôi, trong lòng có vẻ đã bị tổn thương: “Người ta muốn em bày tỏ cơ mà, hay là em không muốn?”
Tôi kiên nhẫn mở lại laptop, ừ một tiếng rõ dài.
Hắn giận dỗi bỏ đi ra khỏi phòng tiện tay vơ lấy cái điện thoại trên bàn, chạy ra phòng khách điện thoại cãi nhau với anh trai hắn.
Cái này có phải là “giận cá chém thớt” hay không vậy…
#10 Khi tôi đi trên phố với Bạch Bôn, thường hay có đoạn đối thoại này: “Uầy, cô gái kia xinh thật đấy.” Đây là giọng của tôi.
“Ấy, Bạch Bôn chân cô gái kia dài thật đấy.” Vẫn là giọng của tôi.
“ Bạch Bôn, anh có thích cô gái kia không ? ” Vẫn là tôi.
Bạch thiếu gia đi bên cạnh điên nhiên nghe tôi nói mấy lời vô nghĩa mà tức giận.
“ Em thôi đi ! Anh đã có em rồi, dù có xinh đẹp đến mấy anh còn cần hay sao ? ”
Nghe hắn nói vậy làm tôi xuýt cảm động đến khóc.
Bỗng tôi nhớ lúc trước tôi có đọc được một câu như thế này
“ Chung thủy không phải là một lòng một dạ yêu một người một đời. Mà là trong mắt, trong tim chỉ có duy nhất một mình bạn, trong khoảng thời gian họ yêu bạn. ”
|
CHƯƠNG 3: CHÚNG TÔI ĐÃ KẾT HÔN! #11 Thấm thoát thời gian ngồi ghế của hội “Thiếu nữ độc thân” rãnh rỗi trôi đi, tôi chính thức là tân thành viên của hội “Hoa đã có chậu.” Ngày tôi lên xe bông, họi ngộ đầy đủ những người tôi yêu thương nhất. Tôi cảm thấy, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời tôi. Hôm đó Jew về nước, gặp tôi liền khen tôi xinh đẹp, bảo này bảo nọ rồi lại ném cho Bạch Bôn một câu : “Nếu cậu không giở trò tồi bại thì ngày hôm nay chú rể là tôi chứ chẳng là cậu.” Bạch Bôn trả lại chẳng dư một câu: “Vậy cậu nghĩ tên giở trò tồi bại như tôi vừa ăn được lại vừa có được như ttooiso với cậu thì như thế nào.” Uầy, tên Bạch Bôn này miệng mồm cũng chin phần đọc địa chứ chả chơi. #12 (Từ bây giờ từ “hắn” sẽ đổi sang từ “anh” nhé, dầu sao người ta cũng kết hôn rồi, hí hí) Bây giờ chúng tôi đã dọn vào ở nhà riêng, bố mẹ ruột của tôi cấm tôi tuyệt đối ban ngày có thể về nhà, tuyệt đối ban đêm sẽ treo bản “Cấm Chu Mỹ Nhuệ Bước Vào Nửa Bước”. Lí do à? Là do ông bà muốn bồng cháu ấy mà. Còn Bạch Bôn, có mời anh ta cũng không về đâu. #13 Tôi và Bạch Bôn cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở Singapore. Thật ra là tôi đề nghị với anh. Tôi rất thích Singapore. Ở nước ho thật tuyệt vời, người dân nhiệt tình hòa nhã, thân thiện, có nhiều nơi du lịch, khung cảnh đẹp, công nghệ và nhiều phương diện rất phát triên,… Tôi đã muốn đi đến đó từ lâu, nên tinh thần phấn chấn hẳn. Đến nơi, chúng tôi đến khách sạn anh rễ đặt trước nhận phòng, cất vali xong đi dạo vài vòng tham quan trước. Lúc nắm tay nhau đi trên phố , tôi hát bài buâng quơ vài hát cho anh nghe. Tôi hát không tệ đâu, khi tôi còn đi học trung học, đã từng đạt nhều giải thưởng đấy nhé. Vậy mà con người nào đó rất hưởng thụ giọng hát của tôi, đến khi tôi nói với anh tôi muốn đi hát phòng trà kiếm tiền, vừa thỏa ý thích vừa có tiền thì anh nói: “Giọng hát em dở như vậy chỉ có anh nghe được thôi.” Tôi bĩu môi, chả muốn tốn nước miếng mắng. Vậy mà tên nào đó sau khi đi tuần trăng mật về, đến công ty, gặp ai cũng khoe bà xã hát hay, bà xã có giọng oanh vàng, tiết cho họ là bà xã chỉ hát cho một mình hắn nghe. Còn gì để nói không, cạn lời… #14 Bạch Bôn hút rất ít thuốc, một tháng anh hút chưa tới ba điếu thuốc. Lý do ư? Đơn giản lắm, Anh sợ tôi không thích. Vâng, tôi không thích thật… Mỗi lần muốn hút, hắn điều xin tôi. Có lần thấy anh cầu xin mình rất ư là chân thành: “Bà xã, cho anh hút thuốc có được không? Một điếu thôi.” Anh giơ ngón tay trỏ lên ý bảo số một. Tôi nhìn bộ dạng xin xỏ đáng thương của anh, tôi bật chế đọ ác quỷ giở giọng trêu: “Ừ, hút thì được…” “Cảm ơn bà xã, Bà Xã Đại Nhân.” Bạch thiếu gia trông rất mừng rỡ Tôi tiếp: “Nhớ đừng nhả ra.” Sau đó à, sau đó Bạch thiếu gia nhà nhà ta mỗi lần xin xỏ xong đều hỏi tôi một câu: “Em nói hết chưa?” #15
Hôm đó tôi lướt web, tôi thấy một người bạn cũ năm đại học của tôi đăng một trạng thái rất buồn. Nôm na là xung quanh một chủ đề: "Miệng đời" (Tôi nghĩ là do có người nói gì sau lưng cô ấy)
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi xoay qua hỏi Bạch Bôn ngồi cạnh, đặt giả thiết anh rơi vào trường hợp đó.
Anh thản nhiên nói: "Nếu anh bị người rất nói xấu sau lưng thì đương nhiên anh sẽ rất để tâm, nhưng điều duy nhất anh nên làm lúc đó là mặc kệ họ và sống sao để người khác chẳng bao giờ tin vào lời họ nói."
Tôi nhìn chằm chằm anh thán phục, sau đó bê nguyên câu anh nói bình luận vào trạng thái của cô ấy.
Quả thực có rất nhiều người đồng tình hẳn.
|
CHƯƠNG 5: BẠCH LÃO CÁO NHÀ TA! #21 Bạch Bôn ở ngài là một quý ngài lịch lãm, đối với nhân viên anh là Phó tổng nghiêm túc làm việc, cực kỳ gương mẫu. Còn khi về nhà, tính trẻ con liền bộc phát. Anh nói trước khi gặp tôi, anh chẳng bao giờ như thế cả, còn nghi ngờ tôi hạ dược làm anh bị biến đổi tính chất. Có mà não anh biến đổi ấy… Sau khi ổn định ở nhà mới, tôi bị anh rễ đuổi việc ngay,. Lý do: Muốn làm chú càng sớm càng tốt. Thế là tôi đành ở nhà, nhưng do quá rảnh rỗi, tôi thường đến siêu thị mua tùm lum thứ. Lúc ra về tôi tính toán: “Đồ nhiều thế này nếu đi bộ sẽ rất nặng, đi taxi thì tốn tiền, hay gọi cho Bạch Bôn nhỉ?” Thế là lão công nhà tôi được triệu tập sau “năm phút nữa anh tan làm sớm” mà anh nói. Anh hi hửng giúp tôi để đồ sau cốp rồi đưa tôi về nhà. Về đến nhà, Bạch Bôn xòe bàn tay trước mặt tôi. Tôi nghiêng đầu không hiểu. Anh nói: “Tiền thưởng nào!!” Thì ra… Tôi thò tay mở ví lấy ra một đồng, ném cho anh. Một đồng mua được cái kẹo, anh đi mua kẹo mà ăn Vậy mà hắn không vòi vĩnh chê ít mà tí tởn cầm một đồng đi vào phòng. Tôi khó hiểu đi theo, điều tôi thấy tiếp theo đó là anh cầm một đồng bỏ vào ống heo, trên ông heo có dán một mảnh giấy ghi: “TIỀN VỢ THƯỞNG.” Từ đó về sau, mỗi lần giúp tôi làm gì, anh cũng vòi tiền công. #22 Hôm chủ nhật tôi cùng Bạch Bôn ở nhà lười biếng nằm ườn ra trên giường, Tôi gối đầu trên bụng hắn đọc truyện trên điện thoại.
Đọc tới đoạn nữ chính ra đi vì khó xử giữa nam chính và nam thứ thì tôi lẩm bẩm: "Sau này em sẽ lập một hậu cung nam sủng riêng, tha hồ mỗi ngày chọn lựa một nam thần để sủng ái. không cần phải khó xử như cô nữ chính này."
Bạch Bôn, mặt nhăn bĩu môi nói: "Còn anh thì sao?"
"Nương tử, nàng yên tâm. Nàng nhất định sẽ là chính thất." Tôi ra vẻ cưng chiều, năng cằm nhìn hắn.
Hắn giả vờ hổ thẹn nói: "Chính thất cũng không tồi..." Hắn sà vào lòng tôi, tay vẽ vẽ vòng tròn trên ngực tôi nũng nịu: "Nhưng hoàng thượng ngài có thể vì thần thiếp giải tán hậu cung không?"
Tôi gạt tay hắn, cười: "Nhưng mà chính thất rất nguy hiểm nha, rất dễ bị thất sủng."
"..." Hắn đen mặt, dỗi ngay. #23 Tôi rất thích giày Timberland, có lần Jew về nước tặng tôi hẳn một đôi Timberland Mono Boot Grey Nubuck nữ, làm tôi cực kỳ mang ơn Jew Đại nhân. Bạch Bôn thấy thế cũng vòi mua theo, tôi nói: “Anh tự đi mà mua, em không có tiền.” Bạch Bôn bĩu môi phân bua: “Keo kiệt.” Vài hôm sao, tôi ở nhà nhận được một bưu phẩm gửi cho Bạch Bôn. Tôi điện thoại cho anh, anh bảo tối sẽ về mở bảo tôi kí nhận giúp. Tối hôm đó, Bạch Bôn vui vẻ về nhà chạy ngay đến chỗ bưu phẩm mở ra với vẻ mặt rất mong chờ. Tôi tò mò cũng lén nhìn thử xem, thì ra là anh đặt mua nguyên đôi y chang tôi, nhưng là dành chon nam. Mỗi lần anh mang đôi giày đó đi ngoài đường, thể nào gặp người quen cũng khoe giày vợ mua. Tôi hỏi tôi mua khi nào, thì Lão họ Bạch nói: “Tiền em thưởng anh bỏ ống heo ấy.” Về sau mới biết, anh nhờ một người bạn thân kinh doanh giày Timberland mua hộ. Bạch Bôn là tên tiêu tiền không biết ngứa tay mà chỉ đưa cho người tay vỏn vẹn 100 đồng tiền bỏ ống heo kia. Rõ khổ cho anh bạn thân ấy… #24 Sáng hôm Bạch Bôn đi làm ở công ty, tôi ở nhà dọn dẹp lại. Trong lúc dọn dẹp tôi phát hiện được một quyển sổ tay cất cẩn thẩn trong ngăn kéo phòng làm việc của anh. Mở quyển sổ ra nhất thời giật mình. Anh ghi chép tất cả nhũng thứ tôi thích, nào là món ăn như thế nào là hợp khẩu vị với tôi, tôi thích mặc quần áo như thế nào, vâng.vâng… Còn có cả một danh mục kế hoạch, sắp thành một bảng những nơi mà tôi thích đi. Trong danh mục còn có một mục được tô bằng bút long đỏ: “Sản xuất bảo bảo.” Tôi phì cười, dễ thương thật. Anh làm tôi cảm động thật đấy! #25 Có lần chị họ tôi gửi con trai chị ấy đến nhờ tôi chăm sóc vì bận công chuyện. Hôm ấy Chủ Nhật, Bạch Bôn cũng ở nhà. Thằng bé này tên là Đôn Lãnh Tuấn, cực kỳ phá phách, nhưng không hiểu tại sao tôi lại thấy nó rất tội, tôi rất thương nó. Lúc tôi chuẩn bị bữa trưa ở nhà bếp, nghe được đoạn đối thoại của Bạch Bôn và Tiểu Tuấn: “Này nhóc con đừng phá phách nữa, con làm vỡ chậu hoa bây giờ.” Là giọng của Bạch lão cáo nhà ta “Này nhóc! Đó là bình hoa Tiểu Nhuệ thích nhất ấy, con mà làm vỡ sẽ bị dì Tiểu Nhuệ tét mông đấy!” Anh gầm lên Đây là muốn phá vỡ hình tượng của tôi sao… “Xoảng.” Uầy, chuyện gì đến cũng phải đến. Miệng Bạch lão cáo linh thật đấy, tôi cảm thán. “Nhóc con này mau lại đây, phải tét mông con mới được. Nghịch thật đấy.” Bạch Bôn giận dữ nhào lại túm áo thằng nhóc, bắt nó khoanh tay. Tôi bước ra thấy thế, tính bảo anh không cần làm thế. Vỡ cái này có thể mua lại cái khác mà. “Con không cố ý mà.” Thằng bé chu cái miệng nhỏ, hét lên. “Còn hét lên như vậy à? Lúc chú bằng tuổi cháu, chú đã lão luyện hết các trò quậy phá rồi nhé, qua mặt nhau à ? ” Có gì mà tự hào cơ chứ… Bạch Bôn nhìn thẳng vào mắt nó, lát sau nghiêm nghị nói : “ Con có phải ở nhà cũng hay quậy phá bố mẹ thế không ? ” Thằng bé nghe anh nói vậy, cúi gầm gương mặt nhỏ nhắn, sau đó lí nhí giọng nói : “ Tại bố mẹ rất không để ý con, bố mẹ toàn để ý công việc. Không đưa con đi chơi. ” Tôi nhìn Tiểu Tuấn, cảm thấy thương thằng bé vô cùng. “ Nghe chú nói này Tiểu Tuấn. ” Bạch Bôn đưa tay nắm lấy hai vai nó, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc “ Bố mẹ không phải không quan tâm Tiểu Tuấn, bố mẹ là vì bận công việc. Bố mẹ chỉ muốn kiếm tiền nuôi Tiểu Tuấn, lo cho Tiểu Tuấn ăn học. Kiếm tiền rất mệt mỏi, nếu Tiểu Tuấn quậy phá bố mẹ như thế nữa, bố mẹ sẽ mệt mỏi đến mức không còn thời gian quan tâm con nữa. ” Thằng bé nhìn Bạch Bôn sau đó gật đầu. Tối hôm đó, chị họ tôi đến rước thằng bé, nó liền làm theo lời Bạch Bôn, hứa với bố mẹ nó là không quậy phá nữa và sẽ học thật tốt. Đúng là, cái cớ của sự bướng bỉnh và khó hiểu đơn giản là chỉ muốn được quan tâm mà thôi.
|