Vk Lạnh Lùng Ơi! Anh Yêu Em
|
|
CHƯƠNG I GTNV +) Nó: Trần Hoàng Tuyết Nhi(17t) xinh như tiên giáng trần, tính cách lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp, là sát thủ no1 thế giới gia đình có thế lực nhất TG, giỏi tất cả các loại võ, bang chủ black rose, công chúa Anh Quốc người thừa kế ngôi vị nữ hoàng , có 1 người anh rất thương anh. Biệt danh Zen, IQ:300/300 +)Cậu: Trần Hoàng Bảo Thiên (17t) anh trai song sinh của nó, đẹp trai hotboy no2 của trường Moon, bang phó Devil(vì k thích lm bang chủ nên cho Hắn làm) giỏi võ lắm thua mỗi nó và hắn người thừa kế của cty Rose. Tính cách lăng nhăng đào hoa nhưng rất thương em gái. Biệt danh Kun. IQ:299/300 +)Hắn: Vương Tuấn Khang(17t) bạn thân của anh nó, vô cùng đẹp trai, hotboy no1 trường Moon , tính cách băng lãnh , lăng nhăng, bang chủ bang Devil vô cùng giỏi võ thua nó, đại thiếu gia của gia tộc họ Vương hùng mạnh ngang ngửa nhà nó, có 1 người em gái, sau này là Ck nó. Biệt danh Ken. IQ 299,9/300 +)Cô: Vương Bảo Ngọc (17t) xinh đẹp dưới người trên vạn người(dưới nó), bạn thân nó , tính cách ngây thơ, ham ăn nhưng đụng đến người thân nhỏ là nhỏ ko để yên đâu quậy lắm lun đội sổ trường đó, giỏi võ cực, bang phó bang Black Rose.Nhị tiểu thư của Vương Gia. Biệt danh Zan . IQ 298/300 END CHƯƠNG I -Do đây là truyện đầu tay nên còn rất nhiều thiếu sót, mình biết đây là nội dung cũ cũng có trong các truyện dạng này, nhưng mình ko coppy đâu 1000% là của mình nghĩ đó mong m.n đón đọc nha
|
CHƯƠNG II Buổi sáng tại biệt thự Snow: - ALO..tiếng 1 cô gái nói giọng trong trẻo nhưng khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lẽo khó gần -Ba đây con gái, con sống bên đó tốt chứ, ba muốn con về VN. người đàn ông nói -con biết rồi bye ba. giọng k đổi cô gái tl
bây giờ chắc m.n cũng đoán ra đó là ai rùi đúng ko, người đó ko ai khác là Nó- Trần Hoàng Tuyết Nhi và người đàn ông đó là ông Dũng - ba nó nói chuyện với ba xong nó gọi ngay cho thư ký Kim bàn giao 1 số việc rồi nhờ thư ký Kim mua cho vé máy bay gấp về VN 7h sáng hôm sau Ở sân bay xuất hiện 1 ác quỷ đội nốt thiên thần làm m.n xôn xao bàn tán Hôm nay nó rất đẹp nha: nố mặc 1 cái áo cánh rơi màu đen và 1 chiếc quần jean mài cũng mầu đen(y như xã hội đen ý nhỉ) đi 1 đôi giày hiệu Nike màu đen nốt(dân ưa thích mầu đen). nó đi đén đâu m.n cũng bàn tán làm nó thấy khó chịu. Ngồi trên máy bay khoang Vip nó đeo tai nghe cầm cuốn tạp chí thời gian đọc. 8 tiếng sau có tiếng nói 1 người phụ nữ vang lên: -Chuyến bay từ Anh quốc đến VN đã hạ cách , xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn để máy bay đáp xuống. 1 lần nữa nó làm náo loạn sân bay bằng vẻ đẹp nghiêng thùng đổ thúng của mình.Nó đang đi thì -Rầm...uỳnh... bịch. đó là tiếng va chạm giữa 2 người đi ko nhìn đường -K mắt hay sao mà đâm sầm vào người ta vậy hả. tiếng chàng trai vang lên nó ko nói gì lách qua người đó rồi đi luôn -Cô đứng lại đó. chàng trai hét lên khi thấy nó đi k 1 lời xin lỗi nhưng nó đã đi xa nên ko nghe thấy. -Hừ thật xui xẻo mà ko phải ba mẹ bắt mình đi đón Vk tương lai thì đã k xui vậy rùi hừ. chàng trai lẩm bẩm rùi bỏ đi chàng trai đó chính là hắn đo Nói về nó sau khi bỏ đi thì bắt taxi về nhà -Kính chào tiể thư đã về. 2 hàng người hầu đồng thanh cung kính nói -Ukm. nó nói -Tiểu thư đã về, quản gia Hà lên tiếng ( quản gia Hà=QGH là qgia nhà nó từ khi nó còn bé xíu nó rất quý qgh) - vâng. nó nói giọng đã ấm hơn 1 chút xíu - Ba Mẹ cháu đâu?nó hỏi - ông bà chủ ở cty thưa tiể.. cháu ạ. bà đang định nói tiể thư thì thấy ánh mắt của nó nên sửa ngay - cảm ơn bác, lúc nào bố mẹ cháu về thì gọi cháu! rồi nó đi lên phòng ngủ tối đến -cốc ..cốc .. cô chủ ơi ông bà chủ về rùi. cô người hầu rụt rè nói -tôi bt rồi, tí tôi xuống nó lạnh lùng tl 30' sau nó xuống ngồi ăn cơm -chào ba mẹ. nó chào -con gái càng lớn cành lạnh nha. mẹ nó trêu - vấn đề chính đi bama gọi con về làm j. - con sẽ lấy chồng . mẹ nó vô tư đáp -ai?nó lãnh cảm hỏi -con trai nhà Vương Gia . bố nó nói giọng nghiêm nghị -đc rồi. nó nói xong thì bỏ lên phòng , ông bà nhìn đĩa cơm của mó vẫn còn nhiều chưa vơi đc bao nhiêu , bố nó nói -có lẽ nó vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ - cứ cho nó thời gian ,em nghỉ nó sẽ quên thôi.. mẹ nó dịu dàng nói Nó đi lên phòng nhưng nó nào có ngủ đc vì nó sợ giấc mơ ấy lại xuất hiện nó rất sợ nên nó ngồi vào bàn làm vc đến 2h nó mới đi ngủ
-MONG M.N ĐÓN ĐỌC, THANK
|
CHƯƠNG 3 6h sáng tại bàn ăn gia đình họ Trần trong kho gian yên tĩnh chỉ có tiếng dao dĩa lạch cạch, bỗng 1 tiếng nói nghiêm nghị cất lên phá tan cái k khí u ám trong phòng ăn lúc này: - Tối thứ 7 chúng ta sẽ đi ăn với gia đình nhà bên kia , con nên chuẩn bị đi là vừa. ông Dũng bố nó lên tiếng -Đc, con thôi_nó nói rồi bỏ lên phòng ngồi làm việc đến 9h sáng nó gập laptop đứng dậy đi vào WC 5' sau nó bước ra với 1 bộ đồ khá bắt mắt 1 chiếc áo croptop màu trắng in chữ B*tch , 1 chiếc quần jeans màu đen mài, bước đến 1 tủ áo da nó lấy áo da màu đen và 1 chiếc giày Nike. nhìn mình trong gương nó thấy ổn bắt đầu bước ra khỏi phòng đi xuống tầng hâm nơi cất giữ gần 200 chiếc xe hơi của những thương hiệu nổi tiếng. nó chọn chiếc Lambogini màu bạc đi với tốc độ xé gió đến SM trung tâm thương mại nổi tiếng bậc nhất Vn nơi đây là dành cho những cậu ấm cô chiêu thuộc quyền sở hữu 2 tập đoàn đứng đầu thế giới(bt của ai rồi đúng ko) chỉ chưa đầy 5' nó đã có mặt ở tttm SM 1 lần nữa nó lm náo loạn tttm vì vẻ đẹp nghiêng nc nghiêng thành cuả mình . nó bước lên tầng 2 tầng trang sức. nó đi 1 vòng rồi dừng lại ở 1 chiếc day chuyền hình bông tuyết được làm bằng đá Ruby và kim cương trắng nhìn rất quý phái -lấy tôi bộ này _nó nói làm cô nhân viên giật cả mình vì giọng nói của nó chúa hàn khí thật kinh khủng phải mất 5s để cô ta đc bình tĩnh lai. gói cho nó xong cô nhân viên bảo -thưa của quý khách hết 356 triệu ạ -mong quý khách ghé qua lần nữa ạ_cô nhân viên đó tươi cười nói với nó mà trong lòng cứ run cầm cập nó bỏ đi, bước vào thang máy nó lên tầng 4 tầng thời trang - lấy tôi bộ đó_nó chỉ vào 1 bộ váy mày đen có ren màu trắng phía dưới váy có hơi xòa ra -đây ạ, của quý khách hết 120 triệu _cô nhân viên nói rồi nhận thẻ ATM của nó quẹt the xong rồi dưa cho nó . nó nhận đi luôn chẳng ngoảnh lại. cô nhân viên thì đang cố gắng hoàn hồn vì khi cô ta quẹt thẻ số tiền trog tấm thẻ đó thật sự cô ko thể tin nổi là 1000000000 USA thật quá khủng khiếp Sau khi mua xong thì cũng 12h trưa nên nó đi ăn luôn rồi về làm việc cty đến 5h nó nghỉ nó đi tắm đến 6h , nó xuống ăn cơm mọi việc vẫn như bình thường nên ko có gì đáng nói. ăn xong nó đi lên phòng làm đến 9h nó đi ngủ vì hiện tai nó đang rất mệt mỏi END CHƯƠNG 3 Chương này hơi nhàm thông cảm tui đang cạn ý tưởng rồi nên viết đc nhiêu đây thui. MONG M.N ĐÓN ĐỌC . THANKS YOU :33333
|
CHƯƠNG4 Trong một căn biệt thự à không một tòa lâu đài vô cùng tráng lệ, trong căn phòng to hơn phòng tổng thống , trên một chiếc giường công chúa không đúng giường của nữ hoàng, trên cái gối dưới cái chăn có .. 1 chiếc gối ôm rất chi là dễ thương, bỗng -Cạch... đó là tiếng nó mở cánh cửa phòng tắm, và nó bước với 1 chiếc khăn tắm nhìn nó hiện giờ vô cùng là sexy nhưng khong kém phần quyến rũ, nó bước tới chiếc ghế sopha to chà bá ngồi , chợt Tình yêu là thế... Đôi khi làm mình say mê,đôi khi làm mình ngô nghê Yêu một người đến nỗi rơi lệ Là thế... Khi yêu ai chẳng cần biết nữa, khi yêu ai thì dù trong mưa Vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa Rồi khi em thấy Anh trong tay cùng người khác ấy,sao em quên được khoảng khắc ấy Anh bên ai hạnh phúc như vậy? Thì thôi... Buông đôi tay và đẻ anh đi Xem như talần đầu chia ly Cũng là lần cuối nghĩ suy Thì anh...cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ Hạnh phúc ra sao yêu thương nhường nào chỉ thêm thời gian lãng phí Ừ thì anh cứ đi đi và đừng nhớ nhung chi Về đâu khi ta đã lạc mất nhau? Mình buồn vì tim mình đau Mình buồn thì ai thấu đâu? Từng lời buông chưa hết câu, nước mắt đã dâng khóe sầu Đừng bên nhau nếu không vui , em muốn thấy anh cười Vì yêu nên em xin anh cứ đi... Bỏ mặt em! -alo.. nó lạnh lùng hỏi làm đầu giây bên kia tức điên - MÀY CÒN DÁM LÔ HẢ MÀY VỀ MÀY KHÔNG BÁO BẠN BÈ MỘT CÂU , MÀY CÒN COI TAO LÀ BẠN MÀY KHÔNG HẢ CON KIA? Cô nói một nèo chẳng cho nó nói 1 câu và giờ thì nó giận thật rồi mặt đã có 3 gạch đen rồi(cầu trời phù hộ cho chị Bảo Ngọc không sao) - Mày nói hết chưa. giọng lạnh như tử thần - rồi.... cô run run(thật mất hình tượng quá đi) - đến tao, mày nghĩ mày là ai bố mẹ tao chắc mày muốn gì hả tao muốn mày bất ngờ khi tao tặng quà cho mày nhưng giờ nghĩ lại rồi ko tặng nữa còn nữa nha con kia tao bận chăm công nghìn việc mày không giúp tao thì thôi nha còn chửi tao hả? mày phải bạn tao không vậy Hả?.nó tuôn một tràng ra mà chửi trời ơi nó làm cô mắt giật giật miệng méo mó nhìn vô cùng là khó coi(t/g trời ơi còn đâu là hình tượng lạnh lùng và xinh đẹp đây; nó+cô:mày nói gì đó con tác giả kia muốn không chị cho thử dao mới mài lại, ko có chuột bạch thí nghiệm đây hazzz; t/g ; coi như chưa nói gì nha''chạy biến mất'') -.... sorry mày nha.cô nhỏ giọng - giờ mới bt xin lỗi hả. nó có vẻ không muốn tha - cho xin lỗi đi mà tao bao mày chầu bar ok -ukm ok tao sang đón mày - thank kiu bạn hiền hihi. cô nhí nhảnh như con chó cảnh -tút....tút - hừ dám tắt trc ta à Nói chuyện với nhỏ xong nó bước tới phòng quần áo rộng bằng 10m vuông lấy ra cái áo crop top màu trắng in chữ B*tch (tự tra nghĩa nha) 1 cái áo khoác da 1 chiếc quần da đen ,đôi guốc đen cao 6cm và 1 chiếc kính bản to màu đen(cuồng màu đen) xuống gara nó lấy chiếc xe Lexus 570 màu bạc phóng đến nhà nhỏ, 4' sau không chính xác là 3' 46s nó đã có mặt ở cổng nhà nhỏ thì có 1 sự cố xảy ra: trong lúc nó lái xe vào cổng nhà nhỏ thì có 1 chiếc lamborghini đi từ trong phi ra làm cho 2 xe va vào nhau xe của nó không sao vì nó có gắn thiết bị chống vỡ cho xe (ko bt có thiết bị này ko mình chém đại) còn xe của người đâm vào nó thì bị méo đầu xe điều này làm cho người trong xe kia tức giận vô cùng và người đó ra đập vào cửa xe nó và điều ngạc nhiên hơn nữa đó là người đó là hắn là chồng tương lai của nó - Cô không biết lái xe sao vậy hả. Hắn quát - Ngu ngốc. Đáp lại sự tức giận của nó là câu nói lạnh lùng vô cùng có khi còn lạnh hơn cả hắn - sao?hắn hỏi lại - bị điếc? nó nghiêng đầu hỏi - không, cô nói gì . hắn trừng mắt - tôi không muốn nhắc lại - cô... hắn ko cãi lại thì tức giận vào đổi chiếc xe mới phóng đi còn nó tự nhiên đi vào nhà như mình là chủ -Đến rồi à. cô vui vẻ nói - ukm người vừa ra khỏi là ai? nó hỏi -hả? cô đang xuống cầu thang thì suýt té - chồng mày đó đẹp trai ko thôi khỏi bt rồi anh tao đương nhiên phải đẹp trai rồi em nào anh nấy mà - quá bình thường. nó dửng dưng - what . cô định nói gì đó bắt gập ánh mắt của nó nên im luôn - Đi. có vẻ nó là người coi trọng thời gian lắm đây -Ukm đi thôi sau đó trên đường cao tốc có chiếc xe lao nhanh như chớp làm m.n sợ hãi phải nép vào rìa đường Bar E.V tụi nó đi đến cửa quán Bar cô đưa ra tấm thẻ làm bằng đá saphia đính chữ ''ANGEL ICE'' mấy người gác cổng cúi chào nó và cô và mời vào bước vào trong nó và cô lại là tâm điểm của sự chú ý hôm nay cô cũng đẹp lắm nha cô mặc 1 chiếc áo cánh rơi màu đỏ bào 1 chiếc quần jeans mài rách thêm đôi guốc màu đỏ cao 8cm làm cô thật quyến rũ nửa số người trong bar quỳ xuống và hô -''MỪNG BANG CHỦ VÀ BANG PHÓ TỚi -tỷ tỷ sao tỷ về ko báo đệ để đệ ra đón chứ hix. Kelvin quản lý bar cũng là em họ nó sà vào lòng nó làm nũng điều này làm ko ít các cô gái trong 3 sịt máu mũi có người còn ngất xỉu. nhưng nó không quan tâm đi thẳng đến bàn trong góc tối ngồi nơi chỉ dành cho bang chủ ngồi - 2 tỷ uống gì. kelvin hỏi - 3 chai voka và 5 chai Gin loại mạnh 5' sau kelvin bưng đồ uống ra và đi luôn nó và cô ngồi đó uống và nói chuyện đến 11h mới về thế là kết thúc một ngày nhàm chán đối với nó ------------------------------------------------------------------------ END CHƯƠNG4
|