Con Gái Của Cave
|
|
Chap 6. Tiến đến bàn con bé, Lâm ngạc nhiên, co tay lại thành nắm đấm. -Mặt sao thế này hả?_Lâm đưa tay nâng nặt cô lên,...săm soi vết sưng. Vừa lành vết trước thì đến vết mới, cứ nhắm ngay mặt mà bị thương là sao chứ? -Có sao đâu, em bị ..._do hỏi bất chợt nó ko kịp soạn lời nói xạo Lâm đc nên giọng điệu ấp úng. -Bị gì thì khỏi nói nữa, dù có nói thì cg nói xạo thôi, mày đang suy nghĩ lý do chứ gì? Lâm rời phòng, vội vàng đập cửa phòng mẹ ầm ầm " Mẹ ơi, mẹ..." giọng Lâ gọi to. Mẹ mơt cửa với gương mặt điềm tĩnh, lãnh đạm như biết rõ sự tình, cửa mở bà quay vào trong ngôi trên giường nghiêm nghị. -Con muốn hỏi má của Mạch Nha sao bị bầm sưng phải không? -Sao thế mẹ? -Là mẹ bảo nó đi đâu đó chơi đi, thì bị người ta đánh nhầm người gì đó, mẹ nghe nó nói thôi, có cậu bạn con đưa nó về -Đông Hải hả mẹ? -Hình như vậy. -Mẹ nữa, sau này đừng để nó đi lang thang ngoài đường nữa, con không thích. Có việc gì mẹ tìm nơi nào đó đi. -Ừ,mẹ xin lỗi Bà mệt mỏi, cam chịu,...gương mặt bà buồn rười rượi, cái nghề này con bà không khinh bà đó là may mắn của bà rồi nó thậm chí chúng cg không màng đế việc mẹ chúng làm thế nào cũng không bận lòng xấu hổ. Bà đã thấy chúng hiểu chuyện, nhưng bản thân bà bước vào cái nghề khó thoát ra mất rồi. Lâm vào phòng, cởi cái sơ mi đen ra, body phong trần, chắc nịch được phơi ra, bao cô ngưỡng mộ nhưng đối với Mạch Nha "bình thường thôi". -Alo, Hải, nói thật đi Mạch Nha bị gì khi đi với cậu? -.... -Hạ Lam?_Lâm gằn lại cái tên ấy, nghiến răng. Hạ Lam từng là người con gái Lâm yêu, Hải không biết điều đó và Lam cũng vậy. Tình cảm giấu riêng trong lòng, cái stt "Tập quên và bắt đầu tìm 1 mối quan hệ mới" cũng là về việc Lam và Hải yêu nhau. Chấp nhận thua cuộc, Lâm vẫn cố vui cười, ngay cả em gái cg không muốn nó thấy anh nó thất tình thế nào, vậy mà, cô ta dám đụng đến đứa em bé bỏng. Lâm ra bếp lấy trứng gà luộc rồi đem vào lăn đều trên má cho Mạch Nha. Anh em sống chết gì cg có nhau cg là anh em. -Uống sữa, ngủ đi. -Anh 2 hôm nay có đi khuya không? -Có, ngủ đi. -Chờ em ngủ xong rồi anh 2 mới đi nha. -Ưm. Ngủ nhanh đi_đưa tay vuốt vài sợi tóc loe hoe trên đầu cô, anh ngồi đợi cô em gái ngủ, cũng do quá cưng em mà đến bây giờ 18t vẫn đeo bám anh trai không rời. Mạch Nha ngủ say, Lâm mặc cái áo sơ mi đến nhà Hải. Họ cùng đi tìm 1 người cô gái ấy đang vi vu cùng đám bạn, nói là vi vu chứ thật ra trốn vài hôm rồi về, cô đâu biết rằng vừa có chuyện là tai mắt Hải dò la cả rồi, trốn đằng trời à? Anh em giang hồ nghĩa hiệp 4 bể tương trợ lẫn nhau, chứ đâu phải dân sửu nhi anh chị hù cho mạnh miệng mà tới khi giang hồ xịn kiếm lại xin lỗi, phóng mô tô nhanh theo dấu Hạ Lam quyết không buông tha, trừng trị từng chút nó mới thú vị, hả lòng hả dạ. Hạ Lam đến khách sạn đã lâu bây giờ cô ta đi dạo biển đêm nữa chứ, bạn bè của Hải cg theo dấu chân cô mà thông báo, 2 chàng trai dừng ở bãi biển, gửi xe và sẵn sàng tìm cô ta. Cô ta mặc váy maxi 2 dây, khoe lưng trần trắng nõn, bộ ngực đầy đặn và khéo léo cột tóc khoe cái cổ cao kiêu kì. -Chào_Hải bước gần cô, đưa tay vòng ngang eo cô, cô ta xoay người nhìn Hải, liền vui mừng õng ẹo. -Em biết anh không nỡ bỏ em đâu mà_Cô cười khúc khích. -Anh có quà tặng em. Sau lưng Hải là Lâm,anh từ từ đi từng bước phóng khoáng trên nền cát trắng, gương mặt lãnh đạm 2 tay cho vào túi quần tây, mặt hơi kênh 20°. Nhìn thấy Lâm cô ta buông người Hải ra, mắt láo liếc, lấm mét thì quanh. -Tìm ai à?_Lâm hỏi, tay vẫn để nguyên tay trong túi_Lũ bạn cô hả? Vừa dứt tiếng là cả đám bạn cô ta, đi cùng đám bạn của Hải và Lâm. Họ miễn cưỡng vui vẻ để che mắt những người dạo biển ở đây mà thôi, khung cảnh khuya nhưng cg có vài khách nước ngoài qua lại, ko vui vẻ diễn kịch theo mệnh lệnh thì họ cg ko biết bữa cơm vừa ăn là bữa cuối đâu. -1,2,3,4...còn ai nữa không?_Lâm lấy bao thuốc mồi, rít nhẹ 1 chút. Cô ta run rẩy lắc đầu, ánh mắt phũ phàng của Đông Hải làm cô càng thấy mình càng bất lực hơn. -Nghe đồn tát Mạch Nha nhà anh dữ lắm hả?_Lâm nói nhìn Hạ Lam_trong số họ ai là người tát? Cô ta tay run run chỉ từng người, đưa tay chỉ họ, đám bạn thất vọng nhìn cô,..."hèn kinh" theo Lâm còn có 1 cô gái cùng làm vệ sĩ với Lâm, việc cô gái đó đi theo đơn giản lắm, đó là thay anh tát dùm mỗi cô 10 cái, tát thì cg chưa biết sao, bàn tay cô gái ấy to săn chắc, người có võ nên việc tay chân mạnh mẽ dứt khoát là bình thường, đụng em anh 1 thì có lãi gấp 10 lần như vậy "hời quá còn gì". -Sẵn sàng chưa?_Lâm khoanh tay vẻ mặt lạnh lùng nói. Cả bọn nuốt ực 1 cái, mặt cắt không còn giọt máu, nhìn kẻ trực tiếp thực hiện hình phạt của mình tìm 1 chút động lòng, đồng cảm cùng là con gái mà thông cảm cho họ. -À thôi,...._Lâm chợt lên tiếng cả đám nín thở chờ đợi câu chữ tiếp theo của Lâm, Lâm vờ ngập ngừng cho các nàng hồi hộp chơi, chơi trò trốn tìm thì chắc hẳn chẳng ai ú tim đâu, dám trốn anh kia mà. -Sao, đổi ý không phạt à?_Hải nhướn mày. -Tao chỉ định nói dù có sẵn sàng hay không thì Hạnh Vy cứ tát cho anh. Hải phì cười,... Cái tát đầu tiên cho cô gái đầu tiên, tát thôi mà té ịch xuống cát, đầu choáng váng tưởng rụng cả đầu rồi,...và cứ thế lần lượt những người tiếp theo,...có ai ăn tát của Hạnh Vy mà tỉnh táo mặt trơ ra nổi đâu đến lượt cô gái mang tên Hạ Lam chịu trận,...trùm cuối thường lộ diện sau cùng,...Vy nhếch môi, cô rất ghét cô gái tên Lam này, hễ đến quán bar là ra giọng bà chủ mặt dù chỉ là bạn gái của chủ,...chưa là gì mà đã thế nếu đã là gì thì cô không biết mình là cái gì nữa. Lần cuối cùng này, Lâm có chút để ý, nhưng lòng sắt thép không màng đến đôi mắt ruwg rưng chờ thương hại kia, Hải còn phũ phàng hơn 1 chút xót trong lòng cg không, lạ thay "sao mình chỉ xót Mạch Nha thôi nhỉ?" Cái tát mạnh nhất, dồn toàn bộ sức lực vào tay Hạnh Vy tát 1 phát mà Hạ Lam chảy cả máu miệng. Giải quyết xong đám con gái đó, Lâm cùng cả bọn quay lưng đi, không chào, không ngoaí đầu nhìn, chân cg không dè chừng luyến tiếc mà đi thẳng 1 mạch. Hạ Lam nắm chặt nắm đấm "Mạch Nha,...mày đã mách lẻo, chính vì mày mà tao mất Hải, mất tất cả"cô ta nghiến răng. Chạy 1 mạch về nhà, Lâm về tới nhà cg đã sáng, Hải tốt bụng cho bạn nghỉ đến tối đi làm thay. Hải cg bị Lâm hỏi tội và cấm không được đưa con bé đi đâu khi không có sư đông ý của Lâm, còn nhấn mạnh lại với Hải câu mẹ hay nói với 2 anh em"nhà có đĩ nhưng không phải sống kiểu đĩ". Câu nói đó làm Hải suy nghĩ khá nhiều, thật sự 1 người mẹ nói với các con mình câu đó là người mẹ chấp nhận mình thấp hèn, hạ giọng hạ mình trước các con và tự thấy mình không đáng đc trân trọng. Lâm ngủ cả ngày ở nhà, mẹ quyết định hôm nay không hẹn ai cả, ở nhà, mua gì đó ngon ngon cho 2 anh em nó, mẹ thì sao cg đc nhưng con mẹ phải ăn ngon. Mạch Nha đi học, cái lũ bạn ham hố săm soi má cô lần nữa, liên mồm chọc ghẹo "á bánh bao" "má độn bánh bò" "mặt o-line".....đủ thứ để diễn tả gương mặt của cô,... Mạch Nha trở về nhà, thề luôn là chẳng dám ngu mà gọi Lâm dậy, chỉ có nước bầm thêm mắt thôi,...đã xấu rồi thì không thể xấu thêm, đt Lâm reo lên, sợ làm ồn con né cầm bắt máy. -Alo, đừng gọi nữa nha, anh Lâm đang ngủ_Bất chấp luôn người gọi là ai, Mạch Nha buông thẳng luôn lời cảnh báo. -Mạch Nha_Giọng nghiêm nghiêm, ấm ấm quen thuộc. -Vâng, Mạch Nha nè_cô cười tít mắt_Mà ai vậy? -Anh Đông Hải nè. -A,....anh 2 dậy đi ông chủ gọi nè_Cô đưa tay lay lay Lâm, anh quơ tay 1 cái, đồng hồ đeo tay của Lâm trúng vô trán con nhỏ 1 cái cốp với tốc độ đủ u 1 cục...._ui da... Mạch Nha đưa tay xoa trán,gì vậy nè, tổng thể diện tích gương mặt bị thương hơn 50% diện tích mất rồi. -Alo...Mạch Nha_Giọng Hải phát ra từ đt làm cô bừng tỉnh nhận ra mình đang nghe đt -A dạ,...em nghe. -Bị gì anh nghe la ui da vậy? -Bị kẻ cầm đầu quơ tay đập đồng hồ vào mặt ạ. -Anh chưa kịp nói gì em gọi nó dậy làm chi? -Anh gọi kiếm ah Lâm là quan trọng mà, lỡ không nghe anh đuổi việc anh Lâm là em sẽ bị thất học, không ai nuôi, thành trẻ bơ vơ anh ạ. -Thế à? Tương lai tới anh đuổi nó rồi_Hải trêu ghẹo. -Đừng mà, anh 2 em làm việc rất tốt, đi sớm về trễ, mỗi đêm em đều chờ cửa em còn thấy xót xa, anh 2 em ốm nhom vì công việc rồi, anh thương tình bạn bè đừng đuổi mà. -Haiz...bạn nhưng mà công việc là phải công tư phân minh chứ? -Thì công tư phân minh đi, anh em làm tốt lắm mà hức...hức .._Con bé rơi nước mắt khóc hu hu...ấm ức, anh 2 làm không có thời gian ăn uông luôn mà đòi đuổi việc kìa,... Lâm nằm nghe ồn ào, lim dim mắt nhìn, thấy con bé ngồi thụp xuống khóc tu tu, tay cầm đt, hoảng hồn dụi mắt bật dậy. -Gì vậy trời? Lâm vội vàng giật đt trên tay con bé, có cuộc gọi cơ à? Đông Hải gọi nữa chứ,... -Thằng nhãi ranh mày làm gì nó khóc um trời vậy hả? -Tao hù đuổi việc mày thôi mà thế đấy. -Cái cùi chỏ nè chứ đuổi, mả cha mày, để yên ông ngủ. -Tao gọi chỉ nói hôm nay mày ở nhà đi tao trông bar. -Vãi đạn, làm gì siêng vậy? -Mày bật loa lớn đi. Lâm ấn bật loa lớn, áp tai vào máy nghe -Rồi,sao hôm nay siêng thế? -Mày sắp bị đuổi trực chi nhiều, trả lương nhiều. Con bé nghe câu đó xong như mồi lửa châm vô thùng dầu lửa,...thẳng 2 chân mà khóc tức tưởi ấm ức...Lâm hiểu ý bạn cg hùa vào mà trêu xem con bé thương anh 2 tới cỡ nào, ngày thường anh chửi la suốt ko biết nó ghét anh không nên sẵn dịp thử luôn. -Mày đuổi thì sao tao nuôi Mạch Nha ăn học. -Bảo Mạch Nha làm lau công nuôi mày -Con bé trước giờ có đi làm cho ai đâu. -Sau này sẽ đi. Lâm vờ thở dài, lộ bộ mặt chán chường ra,...vờ buông đt ra, nhưng chưa tắt, anh cho Hải nghe đọan đối thọai của 2 anh em -Mạch Nha à, anh 2 sắp thất nghiệp rồi. -Anh 2 siêng năng là việc mà sao anh Hải đuổi anh 2 vậy?_cô khóc thút thít. -Anh 2 bệnh trong người nên sức khỏe yếu rồi. -Anh 2 bệnh gì? -Ung thư vú,... Lâm cố tình nói thế mà con bé mãi lo khóc không để ý chỉ nghe loáng thoáng là ung thư... -Huhu....em nghỉ học kiếm tiền nuôi anh 2 trị bệnh cho anh 2 nữa, anh 2 đừng có chét nghe anh 2. -Thiệt hả, nghỉ học luôn hả, maỳ thích đi học lắm mà. -Anh 2 bệnh nên em không thích nữa đâu. -Ưm...Mạch Nha, tao đùa đấy, màu khóc chảy cả nước mũi trông kinh quá. Con nhỏ đơ mặt, nhìn Lâm vội vơ đại cái áo nào đấy mà lau,1 cái cốp lên trán ngay chỗ sưng, con nhỏ nhăn xị mặt. -Kí 1 cái sưng rồi à? - Không, đồng hồ anh 2 quơ lúc ngủ đập vào. Lâm với tay lấy dầu trên tủ xoa cho con bé, thiệt tình... -Mày lấy áo tao mày lau, mày có giặt không hở? Mạch Nha chưa từng giặt đồ nha, toàn là máy giặt thôi. Máy giặt này mẹ mua cũ cg lâu rồi,nên Mạch Nha chưa phải giặt đồ tay đâu. Áo sơ mi Lâm tự giặt tay, rất mệt nếu dính dơ nên anh mặc rất kĩ thế mà nó cả gan lấy lau mũi. Không gõ cg uổng
|
|
Lindanguyen77 tui cảm ơn bạn nha, truyện tui viết đa phần có vài chi tiết là kể lại sự việc nên cg còn hơi lủng củng lắm, mỗi đoạn tui sẽ đẩy mạnh cao trào tình cảm của Mạch Nha hơn, tình cảm anh em, bạn bè, tình yêu, và tình cảm chung của 2 anh em dành cho mẹ. Cảm ơn bạn ủng hộ nha hihi...đọc bình luận vui quá trời. Chap 7. Mạch Nha tươi tỉnh ra phụ mẹ làm bếp, mẹ nhặt rau cô cg ngồi nhặt theo, mẹ cắt thịt cô đứng ngó sau lưng mẹ, nhìn mẹ nấu ,đôi khi mẹ sai lấy cái này cái kia cho mẹ cô vui lắm. Đối với những đứa con khác khi bị sai là mặt chùng ục, nhưng đối với cô mẹ sai là vui vô cùng, ít ra cg tiếp mẹ đc đấy chứ. Mẹ nấu ăn xong, cô dọn cơm, Lâm làm nước trà đá. Mỗi người 1 việc, góp sức vào mâm cơm sẽ ấm áp hơn. -Mạch Nha ăn nhiều canh cua vào cho bổ_mẹ múc 1 giá canh để vào chén con bé, làm ai kia ghen tị, cà nanh. -Con trai mẹ chết rồi_ giọng nói nhưng tay cầm đũa gấp đồ ăn, mẹ phì cười đưa tay múc cho anh 1 giá đầy hơn. Mẹ không sợ Mạch Nha cà nanh, chỉ sợ cậu con trai cà nanh mà thôi. Mạch Nha ăn ngon lành lắm, đang ăn thì Đông Hải đến nhà. -Con chào bác _Hải đưa 1 tay vịn chỏ tay kia duỗi thẳng, cúi đầu chào. -Ừ mới tới hả?_Mẹ nhìn Hải ánh mắt thân thiện. -Dạ, con mới tới. -Định rủ Lâm nó đi đâu sao? -Không ạ, con chỉ đến chơi thôi ạ. -Ừ, ăn cơm chưa, ăn nè cháu? -Dạ thôi, con ăn rồi. Cùng lúc đó cg ăn xong, Mạch Nha bưng mâm đi dọn ,Lâm đứng chờ bát xuống rửa, nhưng... -Mạch Nha ra ngoài đi, anh rửa cho_Hải nói. -Hả cái gì, mày rửa chén?_Lâm ngạc nhiên, woa.....cái con bé naỳ có tầm ảnh hưởng vậy sao? -Thôi, em rửa đc mà. -Đi đi_Lâm bảo, con bé te te ra ngoài, bên trong 2 người sắp thành đàn ông tâm sự. -Mày thích con bé?_Lâm hỏi -Không biết nữa_Hải trầm ngâm thở dài. -Nếu có thì bỏ ý định đó đi,...tao không muốn em tao khổ. -Tao có làm gì mà khổ? -Tao là bạn thân của mày tao biết, tao không tin em tao đủ sức khóa chân mày trước những bóng hồng xung quanh. -Có thể cô bé đủ sức đấy. Hải mỉm cười, Lâm ngẩn 1 lúc, chuyện này không biết nên nói như thế nào, chỉ biết là có rung động, hồi hộp... -Tránh xa Mạch Nha đi. Lâm buông lời lạnh lùng, đủ để thấy tình bạn và tình thân khi chạm vào nhau thì nên tách ra. -Con bé mà khóc,...tao nghĩ tao không đủ bình tĩnh với mày. Hãy yên phận là bạn tốt của tao và đừng cố gắng thành thằng em rể có thói trăng hoa như mày. -Mày không thích à? -Mày nghĩ em tao như mấy con điếm trong bar dễ dãi cho mày chơi rồi vứt à? Đừng để tao đập mày và gọi mày là thằng khốn nạn. Câu nói đe dọa, đanh thép, làm Hải rời bồn rửa, đi về, ngồi trên xe, tài xế nhìn mặt anh không vui, tự hiểu phải đi đâu. Hải có phần tức giận Lâm, nhưng nghĩ lại, nếu có 1 đứa em gái như Mạch Nha thì anh cg sẽ không bao giờ cho em mình quen 1 thằng coi gái như điếm cả,...1 đêm duy nhất và vứt,...dù cậu đối với Mạch Nha thật lòng thì quả thật không ai dám tin. Ngẫm lại, "mình cg vừa biết con bé đây thôi, chắc say nắng thôi, chưa thể gọi là yêu đc, mình phải lạnh lùng tránh con bé, tránh mất thằng anh em duy nhất...Hải về đến nhà, ba má anh đi du lịch vài hôm nữa mới về nên căn nhà buồn hẳn, cả nhà cậu hay ngồi trò chuyện với nhau thôi. Cầm đt lên Hải ấn số. -Cho 1 em quyến rũ đến nhà tao. Anh ấy dẫn gái về nhà, anh tin sẽ chỉ say nắng Mạch Nha mà thôi, anh sẽ có cảm xúc với những cô gái ngoài kia. 1 lúc sau, cô gái ấy theo người làm đến phòng anh, anh mở cửa, bảo cô ta vào tắm. Anh nằm trên giường, cởi bỏ áo sơ mi đen vứt trên sopha dài trong phòng. Cô ta bước ra với bộ váy ngủ sexy đúng kiểu "gái" nhưng sao thế này rạo rực theo bản năng nhưng sao hình ảnh cô gái gọi sexy, lập lòe hình ảnh Mạch Nha trong bộ đồng phục trường,...anh khó chịu đè cô ta xuống giường hôn ngấu nghiến,...đến khi buông ra cô ta thở hổn hển vì cái hôn táo bẠo kia. Anh nhìn cô ta, tự dưng trong lòng tội lỗi dâng trào, cái gì thế này, bản năng và lý trí đang đánh nhau tranh đâu, kết quả... -Cầm, rồi về đi_Anh móc ví đưa cô ta tiền. -Sao vậy em phục vụ không tốt à?_Cô ấy nũng nịu -Không, tôi không có hứng nữa. Cô ta đi về, anh thả lỏng ngã mình xuống giường, nằm nhìn trần nhà mà tâm trí cứ nhớ nhớ cái con bé kia, trần nhà như chiếu 3D hình ảnh con bé vậy. Anh tự nhủ không thể làm mất người anh em đc, anh phải thay đổi cách đối xử với con bé mỗi khi gặp thôi, anh ngủ lúc nào không hay. Sáng đó, Mạch Nha đến trường Trường Huy lại lẽo đẽo sau lưng, Mạch Nha dừng chân quay lại nhìn cậu ấy -Cậu sao thế?_Huy nói. -Không sao cả, nhưng cậu đi trước đi_Mạch Nha nói, rồi né sang 1 bên cho cậu ấy đi trước, Huy thỉnh thoảng ngoái đầu về phía sau. Đến trường, cô đi vào lớp, bọn bạn lại đồn ầm lên chuyện gì đấy, nhìn thấy cô là Vy Vy lôi ngay về bàn "Khai đi cậu đi với ai mà bị đánh?". -Gì? Ai đánh?_cô giả ngu. -Đừng vờ nữa, bọn trong lớp đồn ầm về cái clip trên mạng cả lên,...chỉ mình tớ biết con nhỏ trong clip này là cậu thôi đó, không thì không có lỗ chui đâu. Tay Vy ấn nút, mở đoạn clip Hải che cho cô, còn đưa người đỡ lấy cho cô, Mạch Nha nhìn Vy. -Sao cậu biết là tớ? -Cậu có bộ đồ bộ này, cái vòng tay này mà, đôi dép cg có luôn.. -im đi, cậu làm bọn nó chú ý bây giờ. -Khai đi anh ta là ai của cậu? -Bạn của anh trai mình ý. -Thật? Cô gật đầu, không giấu nửa lời, Vy thở phù nhẹ nhõm đỡ lo lắng cho cô bạn, cứ ngỡ Mạch Nha cướp bồ người ta thật mà thôi, cô không tin đoạn clip đó nói, nhưng cg phải hỏi cho rõ lý lẽ và kết quả như mong đợi của cô, Mạch Nha bé nhỏ không phải người như vậy. Đg ngồi Mạch Nha thấy Trí Hùng cầm hộp sữa, ổ bánh mì đặt lên bàn cô. -Quéo queo,...hôm nay mua đồ ăn sáng cho tớ nữa ta_Mạch Nha cười. -Mơ đi, Trường Huy vừa gửi tớ đấy_Hùng bĩu môi_Cua gái mà tặng sữa với bánh mì,...lãng mạn quá hơ.... Hùng trêu ghẹo cô, Bảo Trân đc dịp đá 1 phát nào châm Hùng. - Nhiều chuyện, kệ người ta. -Tặng bánh cho Mạch Nha nữa cơ à, ái phi của trấn mà cg nhòm ngó sao?_Minh Trí nhăn nhó, cau mày. -Thôi đi ông, có gan làm em rể ông anh chợ buá của nó không?_Nhật Đồng nhắc mặt Trí đơ đến khó coi. Cả ngày hôm đó Mạch Nha học hành chăm chỉ, tan học Minh Trí cho có gian về vì hôm nay cậu ấy có việc đi cùng đường, Minh Trí là bạn tốt, cậu âu có thể vì những người bạn mà xông pha bảo vệ không màng lợi ích, bây giờ tìm đc người bạn như vậy không dễ. -Mạch Nha này. -Hửm?_Mạch Nha ngưởng cổ lên cố nghe những gì Trí nói, chiếc xe đạp điện dường như chạy chậm lại. -Thật ra tớ từng thích cậu đấy_Trí cười. -Giờ còn không? -Không, chỉ còn thích kiểu bạn bè mà thôi, vì ngày xưa chúng mình học lớp 10 cậu tốt bụng, hiền lành quá nên tớ muốn bảo vệ. Bây giờ ngẫm lại Mạch Nha như em gái tớ ý, nhỏ nhắn dễ thương, giờ Mạch Nha cg có nhiều người thương quá, tớ không chắc mình có cơ hội đâu. -Hihi....không phải tớ không cho người ta cơ hội, mà anh tớ không cho. -Tớ biết điều đó nên quyết định xem cậu là bạn thân của tớ, đồng ý nhá. -Ôi đương nhiên là đồng ý rồi, cậu đẹp trai bỏ xừ cô nào chê là không có mắt rồi ý, với lại mấy em lớp dưới bồ kết cậu lắm cơ mà. -Ôi dào,...nhưng tớ có kết ai đâu, giờ lo học thôi -Ưm...đúng rồi. -Cậu có thích Trường Huy không? -Không, cậu tỏ tình tớ từ chối nhưng cậu ấy cứ tốt với tớ như vậy tớ ngại lắm. -Nếu thế thì nói với tụi tớ, chúng tớ đêm trả đồ lại cho cậu ấy, lấy mắc công nợ đó ngen -Ưm...vậy hen. Minh Trí đưa cô về tới nhà, cậu ấy cẩn thận lắm, lại rất hay bảo vệ cô, tính cậu ấy xưa nay bạn bè đều 1 tay cậu ấy che chở khi bị ăn hiếp, nên mọi người quý lắm, Minh Trí đẹp trai nhưng cái đẹp của cậu ấy không hot boy như Trường Huy, mà là 1 nét hiền hậu, mặt lanh lợi lắm, khi cười còn có răng khểnh, Trí Hùng cg có răng khểnh, cg đẹp trai mỗi tội đen...cả bọn cứ ghẹo Hùng cao to đen hôi,...nên cậu ấy ức lắm. Mạch Nha vào nhà cg không đc, lần này mẹ không có ở nhà, cô lục cặp thì chẳng thấy chìa khóa đâu, Minh Trí thấy bạn không vào nhà nên lo lắng hỏi. -Sao vậy? -Tớ quên chìa khóa rồi. -Vậy phải làm sao đây? -Cậu chở tớ đến chỗ anh tớ làm đc không? -Ok. Minh Trí gồ ga chở cô đến quán bar, đến đó cô chẳng thấy anh 2 đâu cả, xe mô tô khủng long cg chẳng có. -Cậu về đi, cảm ơn cậu nha, tớ vào trong tìm anh tớ đc rồi. -Đc không? -Đc mà. Cô quay lưng vào trong, Trí nhìn theo rồi gồ ga chạy đi. Cái con bạn thân này, hời hợt quá. Cậu phì cười
|
Chap 7. Mạch Nha vào trong quầy tiếp tân, con bé cúi chào, lễ phép hỏi các chị. -Dạ chị ơi, anh 2 em có ở đây không ạ? -Cậu ấy đi nhập rượu rồi, em ngồi chờ đi._chị ấy mỉm cười. Mạch Nha ngồi ghế chơi cùng các chị, thấy Đông Hải đi ngang, không nhìn mình, Mạch Nha tưởng Đông Hải không thấy nên chạy lại kéo tay Hải giật lại. -Anh Hải. -Gì?_giọng điệu khó chịu không còn thân thiện như trước làm Mạch Nha hơi bất ngờ. -Anh sao vậy? -Tránh ra. Hải đưa tay, gạt Mạch Nha sang 1 bên rồi đi, lòng có chút tiếc nuối nhưng lý trí kiên định hơn. Mạch Nha ngồi ghế chờ anh trai, thấy Sơn Lâm, Mạch Nha mừng mừng chạy tới. -Gì nữa?_Lâm chau mày. -Cho em mượn chìa khóa vô nhà, em quên chìa rồi. -Ăn mày quên không? -Đương nhiên không rồi, ăn mà quên thì đói bụng réo nhắc sao quên đc. -Không trả lời có chết không? Mạch Nha căm bặt, không dám hó hé dù là cái rít nhẹ của kẽ răng. Lấy chìa khóa cho Mạch Nha, đuổi cổ con em ra ngoài y như là kẻ đi bar không trả tiền vây. Mạch Nha đi bộ về, bóng dáng ai nhớ nhung đi theo phía sau xa cô 1 quãng, chỉ cần nhìn cô là anh cg đỡ nhớ hơn. Chỉ gặp lần đầu mà say nắng có phải anh điên quá không? Mạch Nha đứng qua lộ, 1 chiếc xe từ đâu lao tới, Mạch Nha hoảng hốt ôm đầu thì 1 lực kéo mạnh khiến Mạch Nha đập vào ai đó êm vô cùng, lại thơm thơm nữa, Mạch Nha nhắm mắt khịt mũi hít lấy hít để mùi thơm quen quen mà chả nhớ ở đâu. Mở mắt ti hí, đập vào mặt Mạch Nha mà Đông Hải, đôi mắt màu đỏ sẫm biểu hiện đầy lo lắng. Mạch Nha mỉm cười, làm bọng mắt to 1 mí của ai kia giật giật bừng tỉnh, vội vàng kéo Mạch Nha dậy. (Đông Hải từa tựa Jay Park) -Đi đứng cẩn thận_2 tay lại nghiêm chỉnh cho vào túi quần. -A,...dạ_Mạch Nha hoàn hồn vội vã đi lẽo đẽo sau lưng Đông Hải_Anh giận gì em hả? -Không. -Thế sao vậy ạ? -Sao trăng gì? -A, hay em khao anh ăn kem 3k nha, em còn 5k, em mua cho anh ăn nha. -Vì sao có 5k bao anh 3k rồi thế em không ăn sao? -Không ạ,vì anh giận em, nên anh ăn kem cho hết ạ. -Ngốc nghếch._Anh bỉu môi, con bé bắt trước bĩu theo. -Không ngốc, vì giận thì mình làm gì đó cho ngta vui chứ. -Em nghĩ ăn kem anh vui rồi sao? -Dạ, chứ sao ạ? -Mạch Nha này,....muốn anh vui thì em tránh xa anh ra đi. Cái câu nói này sao mà khó nói thế kia chứ, Đông Hải nhìn sắc mặt Mạch Nha, chắc con bé cg chẳng để tâm đâu, người vô tư như nó thì việc gì phải xoắn lên chứ. Nếu câu ấy đối với Đông Hải khó nói thì với Mạch Nha nó vô cùng khó nghe, Mạch Nha chỉ nghĩ chẳng nhẽ "anh muốn nghỉ chơi mình" tính cô dễ lắm, nghỉ chơi thì hổng phiền người ta nữa, tại mình càng xuất hiện người ta càng ghét thêm thôi, người ta có câu "Ghét thì cả việc thở nó cg ghét". Mạch Nha gật gù, rồi đi thẳng về nhà không ngoái đầu lại, Đông Hải chặc lưỡi thở dài "mình đoán đúng mà". Mạch Nha về nhà không nấu cơm, cg không ăn cơm, con bé nằm trong phòng gặm nhắm câu nói của Hải,...lý do gì mà tránh xa nhỉ? Tự dưng hình ảnh ăn đồ nướng ở siêu thị chạy dài như cuốn phim trong đầu Mạch Nha. Từ tiếng cười, giọng nói, gương mặt,...cái nào cg rõ mồn 1 không hòa lẫn gì cả. Mạch Nha cứ suy nghĩ suốt, tính Mạch Nha như vậy, có chuyện gì là nghĩ ngợi hoài. Mạch Nha đến trường Bảo Trân toàn trêu cô thất tình, làm cô ngơ ngơ bảo "chưa yêu sao mà thất?". "Ý, mà yêu chưa?" cô tự đặt lại cậu hỏi, và gương mặt Hải lại xuất hiện, cô vò đầu, đập 1 cái cốp xuống bàn, muốn choáng váng, giờ thì hiểu tại sao học chỉ tầm khá. Bị thương toàn lựa trên đầu mà bị, chưa bị mất trí là hên. Nghe cái âm thanh chấn động kia cả bọn quay ra nhìn Mạch Nha, cả cô giáo cg nhìn mở to mắt. -Em sao thế Mạch Nha? -Em không muốn nghĩ mà em cứ nghĩ. -Hết tiết gặp cô. Cô dạy Sử tâm lý vô cùng, nhưng tâm sự với cô liệu có ổn hơn không? Thôi kệ, có còn hơn không. Tan tiết học cg là ra chơi 20ph, Mạch Nha bẽn lẽn theo cô ra ghế đá ngồi. -Sao vậy hả Mạch Nha, sao lại đập đầu mình? - Em đâu có, em lắc đầu vò tóc vô tình trúng bàn thôi. -Vậy thì cớ gì làm thế? -Em bị người ta kêu tránh xa ra nên em suy nghĩ sao như thế thôi. -Trước giờ em bị bao nhiêu bạn bảo tránh xa? -Nhiều lắm cô -Vầy lần này có giống những lần trước không? -Không giống lắm, anh đó hơn tuổi em mà. -Mạch Nha nè, anh đó là người thế nào ? -Trước kia tốt lắm, tự dưng ghét em, em bảo em bao kem cho hết ghét cg không chịu còn bảo em tránh xa ra. Chắc chê kem 3k không ngon bằng kem Baskin Robin. Em còn chưa đc ăn nữa sao mà bao? -Cái con bé này, người ta thèm kem của em lắm chắc, vì em ngốc quá nên bị ghét. Mà người này khiến Mạch Nha của cô bận lòng vậy chắc là quan trọng gì với Mạch Nha lắm nhỉ? -Quan trọng hả cô? Chết em rồi. -Sao thế? -Anh 2 em mà biết có ai quan trọng hơn anh 2 là đánh em ý. -Có bao giờ đánh không? -Không ạ. -Dọa thôi, người quan trọng đâu ai làm đau nhau đâu. -Vậy sao giờ cô? -Thôi, người đó không ghét em lâu đâu, Mạch Nha đáng yêu như vầy ai nỡ ghét lâu, với lại anh đó lớn sẽ suy nghĩ chững chạc hơn Mạch Nha, tin cô nha. Giờ em làm ơn lo học để thi đi cô 2,...cô thi Văn Sử Địa, toàn môn học bài mà đầu cô đập như vầy thì chữ văng mất rồi. -Từ nay đi học em sẽ bảo quản cái đầu tốt. -Cô mang nón bảo hiểm cho em nếu em thất tình thì báo cô ngay để cô chuẩn bị. Cô còn trẻ nên nói chuyện như 2 người bạn ý, Mạch Nha biết cô thương mình vì cả lớp chỉ Mạch Nha chọn môn Sử thi tốt nghiệp nên cưng vô bờ,...những bạn khác cô cg cưng nhưng không thân thiết với cô như Mạch Nha. Tan học, cả bọn rủ nhau đi ăn kem, Mạch Nha còn 5k, mượn đt bạn gọi cho anh 2 xin phép đi ăn kem, chiều lòng em gái Lâm cg khó chịu mà ừ cho nó vui. Đi ăn kem 3k Mạch Nha hí hửng cùng lũ bạn lắm nha ăn hết kem rồi đc Minh Trí đưa về nữa. Hôm nay khỏe re Mới đứng trước hẻm thấy Minh Trí đưa cô về làm ai kia trong đầu muốn điên lên "con bé này, nó dám lăng nhăng cơ à...ý,...mình là gì với nó đâu mà lăng nhăng" Hải đứng đó, Mạch Nha thấy Hải rồi vội bảo bạn. -Cậu dừng đây đc rồi, cảm ơn cậu nha. Trí cười, gật đầu rồi gồ ga đi, con bé tí tởn đến gần Hải. -Anh chờ ai hả? -Hỏi chi? -Thế em vào đây ạ. Vừa bước đi thì tay bị kéo lại, Hải nhìn Mạch Nha 1 lúc rồi quyết định hành con nhỏ cho bỏ ghét -Hôm qua bảo bao kem đúng không? -Dạ. -Giờ đi. -Ơ...em còn 2k thôi. -Tiền đâu? -Em ăn với bạn hết 3k rồi. -Đi với trai sao nó không trả? -Bạn mà, sao để bạn trả,cho em mượn 1k nữa em trả cho. -Này, bao anh ăn mà mượn tiền anh, con nhỏ này, vào nhà. Mạch Nha te te vô nhà, Hải phì cười, chỉ định đến đứng chờ trông con bé về không có ý bảo nó bao gì cả, chọc ghẹo 1 tí mà vui quá, anh nhớ nó, nhưng chẳng biết nó có nhớ anh không? Sự lựa chọn anh sẽ không tốt cho Mạch Nha, cố gắng làm cho nó ghét anh thì anh lại vô tình hại mình khi anh càng thương nó hơn. Tự mình hại mình. Cuộc sống của Mạch Nha luôn có sự quan sát thầm lặng, khi đi té Hải cg xuất hiện đỡ dậy , trời nắng cg có mũ đội trên đầu còn Hải đi đầu trần, tuy không đi gần nhau, nhưng mỗi chuyến đi về tan học luôn có 1 người san sát theo chân cô. Điều đó làm Mạch Nha ngốc nghếch nhận ra "sao mỗi khi bị gì cg đều có Hải hết vậy nhỉ?" Mạch Nha rút kinh nghiệm chuyện Trường Huy theo mình mà bị chửi te tua nên cg không kể cho anh 2 nghe chuyện này. Lâm nhìn em gái thấy nó vui vui, có lúc lại buồn buồn là đã hiểu nó như thế nào, chỉ nhắc khéo 1 câu "Cô gì ơi, cô 12 rồi đấy, cô học ngu cô cạp đất ăn không ai nuôi cô đâu nhé" Mạch Nha luôn đáp trả 1 cách khiến Lâm muốn giận mà cg quá thương giận không nổi "Anh gì ơi, tui ngu cg có anh nuôi sao tui phải cạp đất nhỉ?" Mạch Nha nhát gan lắm nói xong là đóng gian phòng lại không mở ra luôn làm Lâm chằng sang giải quyết đc. Hôm nay đến trường Mạch Nha đã bị bọn con gái trường nào đó chặn vào ngõ hẻm. Mạch Nha sợ hãi vô cùng,vốn tính nhát gan, con bé cứ bị lôi đi,khóc bù lu bù loa vì cái bọn con gái chị bự này. -Im...ai làm gì mày khóc? -Mấy bạn lôi tui ra đây có chuyện gì vậy? -Thấy ghét thì đập mày. -Tui làm gì mà ghét, có quen mấy người đâu. -Mày không quen tao, nhưng tao quen mày. Vừa dứt câu là con béo đạp Mạch Nha phát vô bụng muốn thấu xương...cả bọn chưa kịp đánh cái thứ 2 là Minh Trí, Trí Hùng, Vy Vy, Bảo Trân, Thanh Thanh, Nhật Đồng chạy ra rồi,cả bọn che lấy Mạch Nha, rồi Minh Trí kéo tay con béo lại cho Vy Vy đấm như bao cát. Trí Hùng đô con ôm kéo luôn 2 con nhỏ lại cho Thanh Thanh và Nhật Đồng trút giận,Bảo Trân đứng che chắn cho cô, đống thời cg tung cước vào mặt mấy đứa còn lại. Xong xuôi,nó ôm cả bọn khóc tu tu như đứa trẻ gặp ác mẫu vậy. Cả bọn vòng tay nhau, ôm lấy nhau, vỗ vỗ an ủi, cô không hỏi chúng nó làm sao biết mà vào ngõ hẻm ấy giải nguy đc, nhưng dù sao cô không sao là ổn rồi, nhưng bọn chúng bảo ngày mai còn ghé trả thù nữa cơ. Thật ra bọn nó là em họ của Hạ Lam, vô tình thấy clip chị bị giật bồ nên quyết định rủ nhau hỏi Hạ Lam con nhỏ là ai, sẵn đà nên quyết định theo dõi Hải để tìm đc tung tích con nhỏ,.. Hạ Lam khôn khéo mượn tay em họ và tuyệt nhiên không nói đó là em gái của ai.
|
Truyện trước và cả truyện này của tg ngôn từ rất tuyệt, diễn tả tâm lý nhân vật rõ ràh..Tuy ít cmt nhưg mh theo dõi truyện b lâu r cố lên nha
|