Con Gái Của Cave
|
|
hay quá tg ơi tình hình là nghiền luông r hóng chap ms lắm ạ
|
Cảm ơn bạn nha hihi vananhkhung.... Xin lỗi các bạn vì đã thất hứa không đăng 2 chap mà chỉ vì mạng bị gì, tớ không vào web đc, thông cảm giúp tớ. Chap 12. Sáng nay đi làm, Lâm hỏi Hải về tình hình của Mạch Nha, rằng cô ăn uống thế nào, bệnh tình ra sao...Hải bảo không sao,...yên tâm Mạch Nha ở trường 1 lúc thì Hải đến trường xin phép giám thị cho cô về sớm...thật ra Mạch Nha cần đi chích kháng sinh. Bác sĩ bảo Mạch Nha có sức khỏe yếu, lợi khuẩn cơ thể ít, vì thế cô cần tiêm thuốc nhằm tăng cường sự thúc đẩy sản sinh lợi khuẩn tăng đề kháng cho cơ thể. Xã hội rất kì lạ, hễ thấy cô có hoàn cảnh bần hèn mà đặt chân lên xe xịn là nghĩ cô "bán thân mới lên đc ô tô" ...ôi nếu thân cô bán chỉ để lên ô tô thì quá rẻ rồi, nếu cần lên ô tô cô chỉ việc xin anh vài chục nghìn ngồi taxi vì taxi cg là ô tô mà. Đưa Mạch Nha đi ra khỏi trường thì trời đổ mưa, cô nhìn từ cửa sổ xe những hạt mưa bám vào kính chảy dài, làm lòng cô buồn rười rượi. -Mạch Nha em có yêu ai chưa? -Rồi ạ. Anh hồi hộp, nuốt nước bọt, trái cổ nhẹ di chuyển rồi hỏi tiếp. -Ai? -Gđ em "Mạch Nha, em khờ thiệt hay giả khờ để chọc anh?". Hải nghĩ thầm trong lòng -Không, tình cảm trai gái ý. -Anh 2 còn sống. Hải trợn mắt vì cái câu nói khó hiểu này, anh hỏi tiếp. -Là sao? -Anh 2 bảo ai cua em bây giờ thì bước qua xác anh 2 em. Nhưng anh em còn sống tức là chưa ai cua em. -Thế cái cậu hôm rạp phim? -Cậu ấy cg bị dọa 1 trận ạ. Chợt ngẫm nghĩ mình cg bị tẩn 1 trận mới bước đc qua vòng gửi xe chỉ vì cô gái này đấy thôi. -Em thích cậu ta không? Mạch Nha quay sang nhìn Hải. -Không ạ. -Thế bây giờ thích ai? Cái câu hỏi này làm Mạch Nha giật mình mà quay ra cửa, 2 tay đan vào nhau mà nắm chặt,cô bặm môi dưới run run, mặt đỏ ửng, tình cảm cô dành cho Hải là gì, cô cg không rõ, chỉ biết rằng bên anh cô thoải mái, an toàn, cảm thấy đc cưng chiều..."ý sao lại nghĩ đến việc giữa mình và anh Hải?" cô nhận ra điều mình nghĩ mặt lại càng đỏ hơn. Hải mãi lo lái xe mà không nhận ra cô đang đỏ rực mặt. -sao em không nói? -em...rối -xin lỗi em nha, anh vô ý hỏi em khó quá. Cô gật đầu, rồi cố quay ra cửa sổ để tránh cho anh thấy mặt cô đỏ mà nóng ran như lúc này. Đưa cô đến bệnh viện, bác sĩ bảo sẽ chích,cô hoảng hồn, biết bản tính cô nhát gan anh không nói cô sẽ chích thuốc từ đầu vì sợ cô lo lắng, đến khi vào đây hay tin bị chích là cô hoang mang, trán lã mồ hôi làm anh xót xa. Anh lau mồ hôi trán cho cô, bàn tay cô cg lã mồ hôi ấm, cô nhát lắm, anh rất xót,phải chi anh là người thay cô. Anh dìu cô vào trong, cố đánh lạc hướng cô để cô không bận tâm đến cái tay chuẩn bị chích của mình, nhưng xem ra vô dụng vô cùng, bí đường anh đưa tuyệt chiêu cuối ôm cô vào lòng làm cô đỏ mặt, trống ngực thình thình như trống trường, bàn tay hay đúng hơn là cả người cô mất cảm giác mềm nhũn như bún. -Xong rồi, con đưa em về đc rồi_Vị bác sĩ hiền từ còn băng urgo vào tay cô. -Dạ cảm ơn bác. -2 anh em xinh quá_Cô y tá đứn cạnh mỉm cười. -Chúng cháu không phải anh em đâu. Hải mạnh miệng nói giọng lạnh lùng, mặt ngầu không thể tả nổi. Đưa Mạch Nha ra xe, chở cô về nghỉ ngơi, anh đi đến chỗ làm, chị Bé người làm bưng tô cháo cho Mạch Nha ăn, cháo do chính tay Hải nấu trước khi đi làm, cô ăn mà có vị ngon lạ lùng. Chị Bé ngồi tâm sự với cô rằng "Cậu nấu ăn ít lắm, thỉnh thoảng nấu cậu ăn cho vừa ý cậu thôi hà, nhà có mỗi cậu là con nên cậu đc cưng từ bé, có phải động tay động chân đâu nhưng chẳng hiểu sao món cháo này cậu nấu trông có vẻ thành thạo và ngon mắt lắm" Mạch Nha mỉm cười,hạnh phúc đón nhận cái diễm phúc mà mình đc ban tặng,...chiều đó cô phụ các chị nấu ăn, tuy là khách nhưng cô vẫn biết điều không tỏ vẻ ta đây sai họ làm này làm nọ. Cg không khó khăn gây khó dễ cho người khác,mà thay vào đó là cô phụ giúp họ rất nhiều. Điều đó làm cô dần tăng thiện cảm của mình với họ. -Mạch Nha lên phòng đi,cậu và ông bà sắp về rồi. -Phải đó, cậu mà thấy lại la tụi chị. Mạch Nha đi tướng zombie chán chường về phòng, nằm ạch xuống giường, cô ôm gối khóc vì nhớ nhà,...nhớ quá là nhớ, nhớ mẹ nữa, nhớ tiếng anh 2 nữa. -Mạch Nha Giọng Hải kèm tiếng gõ cửa quen thuộc, cô mở cửa phòng rồi lủi thủi ngồi xuống giường, nhìn mắt cô đỏ hoe,má ươn ướt anh lo lắng. -Khóc à? Cô gật. -Em nhớ nhà? Cô lại gật. Chẳng nói chẳng rằng, anh choàng vai cô,ép đầu cô tựa vào vai anh. Cứ ngồi nhứ vậy đến khi cô lên tiếng. -Xuống ăn cơm -Em chưa ăn gì sao? -Em chờ cả nhà về ăn chung. -Nhà anh trước giờ ít khi ăn cùng nhau Cô kéo tay Hải ngồi xuống bàn ăn, rồi ngồi chờ ba mẹ anh về. Khi 2 bác về, cô lôi 2 tay ,2 bên, bác trai xách cặp táp chưa kịp cất đã bị cô lôi đến ghế. Bác gái cầm túi xách chưa kịp tháo ra đã bị ấn xuống ghế. Cô gấp thức ăn cho mọi người, có cô bữa ăn hoạt náo hẳn,Hải bắt trước cô gấp thức ăn cho ba mẹ, họ ngạc nhiên tròn mắt, con trai họ biết quan tâm ba mẹ từ khi nào thế,họa chăng từ khi cô bé này xuất hiện sao? Bữa ăn dần trở nên vui vẻ hơn. Mạch Nha thây đỡ nhớ nhà hơn,cô không muốn Hải cô đơn ăn cơm 1 mình nhuư thường khi. Mà phải là cơm gia đình, bữa cơm ấm áp cg đủ sưởi ấm trái tim con người, bao buồn phiền mệt mỏi tan biến. Buổi cơm gia đình mà buổi họp mặt cuối ngày cùng nhau chia sẻ buồn vui mà,vì thế cô mong Hải sẽ hạnh phúc hơn. Từ đầu caí hình ảnh gia đình bé nhỏ có cô và Hải ngồi mâm cơm ngon, còn có đám nhóc quay quanh, cô đỏ mặt lắc đầu liên tục, cả bàn ăn nhìn cô bằng ánh mặt kì lạ. -Mạch Nha con sao vậy?_bác trai hỏi cô. -Con...con không sao, chỉ là con nghĩ vẩn vơ ý mà. -Nghĩ gì mà mặt đỏ ửng vậy?_Bác gái cười. -Con không nói đc không ạ? Cô mỉm cười, cầm chén ăn ngon lành, cô ăn ngon đến mức bát canh nóng cô húp không thổi làm lưỡi bị bỏng, Hải sốt vó lo lắng, giọng điệu mắng y như anh 2 có điều lời lẽ không khó nghe mà dịu dàng lắm. Ăn xong, mọi người rời bàn về phòng, Hải tính toán sổ sách ở quán, tuy học hành không giỏi nhưng anh lại có cái gian kinh doanh lại quen biết rộng nên việc kinh doanh có phần phát triển, bạn bè anh thẳng thắn nên có chỗ không vừa ý hay ko đẹp mắt là đều nói anh chỉnh sửa lại, điều đó làm quán bar của anh thuộc hàng cao cấp ở thành phố cô sống. Mạch Nha thì ngồi làm bài tập về nhà rất chăm chỉ, vò đầu, nhăn mày cả lúc cô nổi điên mà vò giấy vì không làm đc bài cg đã thu vào ánh mắt của mẹ Hải khi bà đi ngang quá, phút chốc bà nở nụ cười, bé con quá dễ thương, chỉ hơn 1 ngày ở đây thôi mà ngôi nhà có sinh khí hẳn. Bà bước về phòng kể cho chồng nghe cái hình ảnh đáng yêu bà vừa nhìn thấy, chồng bà mỉm cười hài lòng. Họ là doanh nhân, người nào họ cg từng gặp qua cả, lần này con trai mình có chọn con né ấy hay không? À không đúng hơn là con bé có chọn con trai mình hay không?
|
Chap 13. Mạch Nha dậy sớm, đc Hải đưa đến trường, lần này Trường Huy gặp cô, anh chặng trước cửa lớp cô, vẻ mặt nghiêm trọng không mấy vui, kéo tay vô xích ra lan can lớp học. -Cậu nói đi ai đưa cậu đến trường vậy?_Huy cau có -Là ai thì sao? -Cậu trả lời tớ đi. -Là người quen, là bạn của tớ, cậu kì lạ vậy, tớ là gì của cậu đâu mà cậu phải tra khảo chi cho mất công vậy?_Mạch Nha khó chịu ra mặt. Huy vịn 2 vai cô thật chặt, mặt đối mặt, các bạn học sinh đi ngang qua nhìn thấy cg tò mò đứng chỉ trỏ, Mạch Nha vùng tay cậu say ra khỏi vai mình vì đau. Cậu ấy càng bấu chặt hơn. - Tớ có gì không tốt mà cậu không thích tớ hả? -Bỏ ra, cậu đang làm tớ đau đấy. Mạch Nha đau 2 vai, mắt rươm rướm mọng nước. 1 lực kéo mạnh từ 1 cùm tay to siết cổ Hug kéo ngược lại bằng sự tức giận, Huy té ạch, mông đặt xuống đất. Minh Trí giận dữ, đá vào người Huy 1 cái. -Con trai mà làm con gái đau, mày có phải nam nhi không? Trí Hùng đỡ lấy Mạch Nha vừa chới với mất thăng bằng, cả 3 đứng nhìn Huy. -Đã bảo không thích rồi kia mà_Hùng nói. Kéo cô vào lớp, Huy gục mặt bỏ về lớp, Mạch Nha ngồi trong lớp, xoa 2 vai đau nhức. -Nè, bộ nó bị gì hả?_Trí hỏi. -Chẳng biết nữa, hỏi người đưa tớ đi học rồi lại cáu... -Ôi, nó ghen._Hùng cười_Có là gì của người ta lấy tư cách gì ghen Bữa học hôm đó Mạch Nha vẫn chuyên tâm học hành. Vy Vy trông có vẻ buồn buồn, cg muốn hỏi bạn ấy tại sao lại buồn, nhưng nhìn bạn ấy có vẻ không muốn bị làm phiền nên cô lại thôi. Mạch Nha ra về, đứng trước cổng, Hải thắng xe trước cổng trường, xuống xe đưa ray vẫy vẫy, cô mỉm cười chạy lại, anh cười tươi làm nữ sinh bất ngờ "răng nanh kìa"... Ngồi yên vị trong xe, cô đc anh đưa về nhà...vào trong nhà, cô thấy anh 2 ngồi ghế trò chuyện cùng 2 bác, cô như đứa trẻ xa nhà khóc sướt mướt, chạy lại anh 2 kéo tay mà xin lỗi. -Em biết em sai rồi, anh 2 cho em về đi, em nhớ mẹ, nhớ anh 2 lắm -Tao rước về vì sợ mày ăn hết gạo nhà người ta đấy, chứ chẳng nhớ nhung gì mày đâu -Vâng ạ, anh 2 có bao giờ nhớ em. -Mẹ nhớ mày. -Anh 2 nhớ ko? -Đã bảo không. -Nhớ không?_ Hải khoanh tay trước ngực, nhướn mày hỏi Lâm bằng cái giọng vô cùng đểu Cuối cùng Mạch Nha cg đc về nhà, cô trở về nhà mà 2 bác với mấy chị giúp việc cứ lưu luyến còn bảo "Con nhớ nhà này thì gần làm sai, nó đuổi thì qua nhà bác nhé" Lâm trợn trừng mắt...."Âm mưu chia rẽ nội bộ gia đình....à?" Kéo Mạch Nha lên xe mô tô trở về nhà, Lâm phụ en gái xếp đồ từ vali vào tủ, dù sao cg anh nóng tính sai trái đuổi nó đi để nó bệnh. Nên bây giờ lao động chuộc tội, phòng óc đc dọn sạch sẽ gọn gàng trước khi đón cái con khỉ lóc chóc trở về. Anh còn lãng mạn cắm cho con bé bình hoa lavender sến ấy trước cửa sổ. Làm con bé cứ thấy là lạ trên bàn, nhưng hỏi ra sợ có người quê thì mai mốt không ai chăm nên thôi. Mạch Nha về nhà mẹ ôm chầm vỗ mông đen đét vì tội hư nên bị thằng đại ca đuổi đi, chứ mẹ là mẹ vỗ mông vì nhớ, cầm roi vỗ mông mới có chuyện to. Mạch Nha nằm ạch xuống giường, quạt máy phòng Mạch Nha cg đc sơn màu mới, grap giường cg thay, gối nằm thơm ơi là thơm...vùi mặt vào mà ngủ lúc nào chẳng biết. Cô ngủ 2 mạch từ trưa đến khuya mà không ăn gì, Mạch Nha ngủ ngon quá nên không ai gọi thức dậy ăn cả, đến khi tỉnh dậy con bé đã bị cái bụng réo lên như báo hiệu. Nhìn đồng hồ bé nhỏ trên nệm, đã 2h sáng, Mạch Nha lững thững đi xuống bếp, lục lọi đồ ăn nhưng chẳng có gì, lục lọi tủ lạnh cg chẳng có, lục tủ trên thì có 1 gói mì, ăn tạm vậy. Lấy nồi bé tráng sơ nước rửa rồi cho chút nước vào nấu mì. Lâm đang nằm nghe loảng xoảng cg bật dậy, lòng cứ ngỡ trộm đột nhập...cầm cây chích điện "đồ nghề" đi thật chậm, thật khẽ ra hướng tiếng động,bếp có đèn...quái lạ,...trộm vào bếp, chẳng nhẽ trộm đói. Mạch Nha đổ nước sôi ra tô định bưng tô mì ra trước xem ti vi đỡ buồn,...tay bưng tô mì cẩn thận từ từ bước ra cửa bếp, thì 1 bóng đen lù lù trước mặt, hoảng hồn buông tô mì đổ không còn 1 cọng trong tô, thảm hại hơn là cái chân phỏng, đỏ lừ, kèm thêm là tiếng la to,...Lâm vội bịt mồm con bé lại, mẹ giật mình mở cửa, hàng xóm cg đứng trước cửa hỏi to vọng vào. -Nhà có gì vậy chị Thủy? Mẹ lật đật ra bếp xem tình hình rồi chạy ra xin lỗi hàng xóm. -Dạ em xin lỗi, con gái em bưng mì rơi bị phỏng chân thôi ạ. -Không sao, tui tưởng trộm. Thôi ngủ đi bà con. Cả xóm ai về nhà nấy, mẹ chạy vào kéo Mạch Nha ra khỏi đống đổ nát đó, mẹ bắt Lâm phải dọn hết đống đó, mẹ lấy nước ấm rửa lớp dầu, lớp bẩn của nước mì trên chân Mạch Nha, rồi cẩn thận lau sạch bôi kem đánh răng vào,...mu bàn chân đỏ tấy lệ,...mẹ xót,...nhìn mẹ chăm sóc mình, tự dưng Mạch Nha thương mẹ quá, mẹ bệnh,mẹ buồn, mẹ vui chẳng nói ai cg chẳng cần ai sẻ chia, nhưng con bệnh, con buồn, con vui laà 1 phần ảnh hưởng lớn đối với mẹ. Mạch Nha cảm động ôm hôn má mẹ 1 cái, mắt cô rươm rướm. -Lâm, coi Mạch Nha nó nhõng nhẽo nè. Lâm bước ra, cà nanh ghen tị, mắt liếc xéo, miệng trề ra. -Kệ nó. Mạch Nha cà nhắc chạy tới ôm lấy Lâm mà hôn má tới tấp làm ai kia mát cả dạ,... -Mày muốn ăn thì nói, tự ý xuống nấu làm tao tưởng trộm_Lâm dìu Mạch Nha ngồi ghế. -Thôi để mẹ lấy bịch cháo trên tủ nấu cho ăn. Thế là bữa tối đó Mạch Nha đc ăn 1 tô cháo trứng ngon lành cảnh đào. Chỉ có Mạch Nha ăn nhưng có mẹ và anh 2 ngồi xe ti vi cùng cho cô đỡ buồn, rồi lại dìu cô vào phòng đánh răng đi ngủ. Tối đó là bữa tối đơn giản nhưng ấm áp vô cùng. Đến nỗi Mạch Nha như đc sưởi ấm vậy, quên luôn bàn chân rát bỏng mà ngủ ngon lành. Chuyện xích mích giữa Mạch Nha và Huy lan ra khắp trường, chẳng hiểu sao lại đến tay anh Lâm, Lâm chẳng nói với Mạch Nha rằng anh biết chuyện xích mích của cô. Lâm âm thầm theo sát chân Huy bằng tay mắt anh em giang hồ, họ kéo Huy vào 1 góc khuất trong 1 con đường văng người đi lại. Lâm ung dung dựng chống xe bước xuống, vẻ mặt điềm tĩnh, mày nhướn. -Anh là..._Huy ngờ ngợ chợt nhớ ra _ anh trai Mạch Nha. -Phải. -Anh kêu người kéo tôi ra đây có chuyện gì? -Chuyện cg chẳng có gì lớn, tao muốn hỏi mày đã nói và làm gì với Mạch Nha cách đây vài hôm? -Tôi....tôi chẳng làm gì cả? -Thật không, thật chứ? 2 lần lặp lại làm Huy hơi chột dạ, lòng thầm chửi rủa Mạch Nha méc anh trai để trả thù anh, trong khi anh đã chịu nhục vì bạn cô rồi. -Tôi làm vai cô ấy đau. -Tao hỏi mày có tư cách gì làm nó đau? -Tôi thích cô ấy. -Tao từng nói mày bước qua xác tao cơ mà. -Em gái anh vì anh mà không thích tôi vì chúng tôi luôn có anh là rào cản. -Tbế thì tao bảo bày, mày biết thằng đi ô tô đón đưa nó đi học mấy hôm trước mà mày tra khảo nó không, nó là bạn thân tao đấy, bị ăn 1 trận mà vẫn cho thấy những thây đổi cuộc sống của nó đấy, tao vẫn là rào cản mà em gái tao có cảm giác với nó đấy. Còn mày mở miệng ra nói thích mày có làm gì cho con nhỏ chưa? Trưa nắng con nhỏ đi học về mày có đua con bé về không,? Điều nhỏ nhặt này làm không đc thì làm cái đách gì có tư cách làm nó đau thằng khốn nạn? Mỗi 1 từ 1 câu Lâm tiến từ từ gần Huy, đến kết thúc câu là 1 cái đấm vào bụng Huy. -Vì nó có xe hơi anh mới thế à? -Nhà mày có 10 chiếc xe hơi tao cg chẳng chợn tao quen thứ có miệng nói suông như mày, tao cấm mày từ bây giờ màu về sau...mày đụng tới em tao, hay gây cảm xúc tiêu cực cho nó thì tao thề, mày sống sẽ sợ chết con ạ. Bạn bè Lâm buông tay mạnh làm Huy ngã ra đất mà ôm bụng. Cả bọn rời đi, lòng Huy thất vọng về Mạch Nha cô cùng, thì ra cô cg thù vặt cg méc anh trai để trả thù cho mình, đc ...anh chấp. Mạch Nha ở nhà chẳng hay biết chuyện gì, mẹ cg ở nhà dạy Mạch Nha mà bahs đem sang nhà Hải cảm ơn người ta cho ở nhờ mấy hôm. Bánh mẹ làm đẹp lắm còn cô thì...như con người ta trước và sau phẫu thuật thẩm mĩ vậy, cuối cùng mẻ bánh mẹ làm đc Mạch Nha manhmg đi, Mạch Nha đi taxi đến nhà Hải, cô đứng ấn chuông thì chị Na bước ra, thấy cô chị ấy vui vẻ nhảy cẫng lên, họ nhớ cô quá nên gặp cô sang thăm là vui mừng -2 bác ở nhà không ạ? -Có 2 bác ở tum đó. Mạch Nha cầm bịch bánh nhỏ cho các chị người lam còn bịch to để 2 bác nhâm nhi với trà, Mạch Nha tuy không biết nấu ăn, nhưng dẻo mồm dẻo miệng nên lỗi lầm gì cg dễ dàng xí xóa mà không ai nỡ giận. Mạch Nha qua cầu tre vào tum, 2 bác thấy Mạch Nha họ vui vẻ mỉm cười mừng rỡ. -Mang cái gif to thế này?_Mẹ Hải hỏi -Dạ, bánh mẹ làm con phụ với mẹ làm ra đó. -Con khoe "banh mẹ làm" cho ngắn gọn sao phải khoe con phụ _Bác trai lại ghẹo. -Con chỉ muốn có chút thành tích. -Tham vọng dễ sợ_Bác gái gõ nhẹ trán cô 1 cái rõ là yêu Họ nhắm nháp bánh với trà mà khen lấy khen để, vỗ đùi chát chát như mấy ông nhậu uống rượu ngon đến sướng mà vỗ. Mạch Nha âm thầm từ từ có vị trí khá quen thuộc với nhà Hải, từ bao giờ mẹ cô có cái nhìn khác về Hải, anh Lâm và Hải cg trở lại mối quan hệ xưa... Bấy nhiêu thôi là HẠNH PHÚC ĐONG ĐẦY LẮM RỒI.
|
Chap 14. Dạo gần đây, Mạch Nha nhận ra Vy Vy rất lạ, cô ấy vui buồn thất thường mà cảm cúc lại phụ thuộc vào cái đt cơ, hễ xem đt là cô ấy có khi bt có khi thay đổi thái độ tùy nội dung của đt, cả bọn lại chụm đầu bảo nhau "Vy Vy có bồ" ....thế là cái lũ bà tám rủ nhau theo dõi Vy Vy,...tuyệt nhiên bí mật. mạch Nha đc Trí Hùng xin phép cho đi cùng hẳn hoi, nên không có nói dối nữa,...chỉ nói "bọn em sang bạn" Tan học, đúng kế hoạch vạch ra, Mạch Nha và các bạn lẽo đẽo theo sau Vy Vy,còn vờ như không có theo dõi, chỉ riêng mọi người giả ngu thôi,mặt Mạch Nha vốn dĩ khờ khờ sẵn . -Nè, diễn ngu ngu tự nhiên vào_Thanh Thanh nhắc cô -Diễn thêm làm chi cho thêm lố, càng giả tạo hơn trong khi mình có sẵn_ Thanh Thanh gật gù, ngẫm 1 lúc mới hiểu Mạch Nha nói gì mà phá lên cười chậm 1 nhịp. -Tớ cười xong rồi_Mạch Nha ghẹo Thanh làm cô bạn quê độ câm bặt. Đi theo Vy 1 quãng khá xa, đủ để theo dõi, Vy không đi hướng về nhà mà rẽ vào con đường quen thuộc Mạch Nha hay đến.... -Hả? Cậu ấy vào quán bar,Vy Vy có baogiowf vào mấy chỗ đó đâu._Nhật Đồng ngẫm nghĩ. -Biết đâu đổi gu_Trí cười bỡn. -Khoan...quán bar này, ...của anh Mạch Nha làm mà _Bảo Trân tròn mắt nhìn cô -Ừ thì sao?_Hùng xoa cằm. -Vậy Mạch Nha về hỏi anh cậu Vy Vy vào đó làm gì là đc rồi. -Hay,...nhà bán muối nên thông minh quá_Mạch Nha khen, làm các bạn ấy dường như có thêm sức lực hơn. Mạch Nha cùng các bạn ra về và trọng trách của Mạch Nha hôm nay có phần vô duyên đó là lật tẩy người khác hà, Mạch Nha trở về nhà cùng Minh Trí, Hải trước nhà cau có mặt mày nhìn cả 2. Trí khòm lưng lịch sự "Em chào anh" ai kia gật 1 cái rồi kéo Mạch Nha vào nhà, làm con bé không kịp tạm biệt cảm ơn bạn nữa,... -Anh đến lúc nào? -Lúc em đi chơi với thằng đó. -Em đâu có đi chơi_Mạch Nha tròn mắt. -Ừ, thế đi đâu? -Đi...à không có gì. Mạch Nha định nói nhưng vì nói ra thì mắc công Hải biết cô theo dõi Vy Vy....lại la cô "bao đồng bà tám" -Sao thế, sao không có gì? -Mẹ em đâu? -Ở sau bếp -Em ra bếp Hải kéo tay con bé lại -Nè, đừng có đánh trống lãng. -Em ra mẹ mà. -Em bí mật cái gì đúng ko? -Bí mật thì sao mà kể chứ? -Thôi đc rồi, anh buông tha em đó. Mạch Nha vội vã thoát khổ vòng vây của Hải, chạy ra bếp với mẹ, Mạch Nha sợ Hải, vì cô sợ những gì cô nghĩ Hải sẽ đọc đc, vả lại Hải cg tra khảo cô nhưng cô không thấy khó chịu chút nào như Trường Huy. -Con về rồi à? -Vâng. -Ra ngoài nói chuyện với Hải đi để anh buồn. -Ai bảo đến chi rồi sợ buồn? -Mạch Nha, anh thăm con mà. -À,....thì ra là thăm con. Mạch Nha lẻn lẻn ra ngoài trước, Hải xem tivi chẳng để ý đến cô, con bé ngồi cạnh mà khó chịu vô cùng, liếc con nhỏ cg ko có, chỉ chăm chăm vào tivi, muốn đạp cho 1 phát....Mạch Nha tiến gần, sau lưng Hải, cô định thổi lỗ tai Hải phù phù cho nhột chơi. Vừa từ từ tiến sát gần sau gáy Hải, thì bỗng Hải quay ngoắt lại. Tin đc không? Mắt chạm mắt, môi cách 1cm nữa thôi. Mạch Nha mắt vốn to giờ thì mở to hết cỡ tròn như hòn bi ve vậy...Hải đểu hơn là lấy 2 tay ôm lấy má cô, không cho động đậy, cg không cho quay sang hướng khác, giữ chặt đầu cô mà nhìn, còn cố tình làm mình trông đẹp trai hơn nữa chứ. Hải hôn chụt 1 phát vào môi cô thật nhanh. Rồi buông tay ra,quay lưng lại xem tivi. .Mắt Mạch Nha vẫn to hết cỡ như vậy, ngồi mắt không chớp, bất giác đưa tay lên môi xoa, Mạch Nha tát mặt mình 1 phát xem có phải mơ không? Thì đã bị Hải giữ tay lại. -Tát anh nè, có phải mơ đâu. Nghe theo lời Hải, Mạch Nha tát vào mặt Hải 1 phát thật mạnh. Còn ngây thơ hỏi. -Đau không ạ? Hải ôm má, nhìn Mạch Nha, mặt nhăn như khỉ -Ôi trời đã bảo không phải mơ mà đánh thật, đau lắm ý.... Mạch Nha quay sang hướng khác 2 chân đung đưa 2 tat vỗ vào nhau 1 cái "bốp" -VẬY KHÔNG PHẢI MƠ. Hải nhìn hành động của Mạch Nha, vậy thôi mà con bé nó đã ngơ ngác như thế rồi, kiểu này sau này anh hôn suốt cho quen. Mạch Nha vào phòng, chùm chăn kín đầu, rồi suy nghĩ....cái cảm giác tê tê trên môi vẫn còn, lạ thật cô lại thấy thích thích mới sợ ý chứ, ôi...sao đây Mạch Nha, mày yêu rồi hả? Mạch Nha à ...mày yêu Đông Hải mà phải không? Có nên nói ra không chứ? Ôi ngại quá, trốn thôi, không gặp Hải nữa đâu. Mạch Nha trốn lì trong phòng, Hải ra về gõ cửa cg ko chịu ra tiễn, mọi khi con bé tíu tít đu bám theo anh huyên thuyên đủ thứ, chỉ 1 nụ hôn mà con bé đã giận anh rồi sao? -Mạch Nha.... -Mạch Nha.. -Mạch Nha... Không 1 tiếng trả lời, anh nghĩ Mạch Nha giận anh mất rồi, anh lặng lẽ ra về. Suốt những ngày sau, Mạch Nha cg ko thấy Hải đến nhà, còn cô mãi lo chuyện mình mà quên mất hỏi anh 2 về Vy Vy...cô vò đầu bứt tai với mớ hỗn độn trong đầu, cô vội bắt 2 chân dựa tường mà trồng chuối. Máu dồn xuống não cho thông minh chút nào hay chút ấy. Lâm về nhà thấy con thằn lằn con dựa sát vào tường hơi giật mình. -Mày lại lảm cái trò khỉ gì vậy hả? -Em suy nghĩ -Mày để xuống ngay. Mạch Nha đc anh Lâm đỡ 2 chân xuống nệm. Cô lăn kềnh ra chụp lấy gối ôm mà nằm luôn -Anh 2 à,.... -Sao? -Anh 2 ơi....._Cô ngsạp ngừng -Sao?..._tiếng sao kéo dài hơn. -Anh 2 ồ.. -Tao tát 1 phát rụng hàm, có cái gì thì nói, mày kêu mãi không nói tao bực đấy. Mạch Nha co quắp 2 chân lại, ôm chặt lấy gối vì bị chửi. -Nếu như em thích 1 người nào đó thì sao? -1 là chủ động 2 là thụ động. Mày muốn cái nào cg đc. Lâm về gian phòng mình, không nói thêm chi, cg chẳng giải thích thêm Chủ động và thụ động cơ à....đc rồi Mạch Nha sẽ chủ động, đc thì có bạn trai, 2 là mất 1 người anh. Thế mà cô nàng đã có quyết định cho mình, cô ngủ say giấc. Lâm bên phòng còn lại, anh khẽ cười "Con bé lớn rồi, cần có người thay mình chăm nó thôi bởi vì..mình có thêm người để lo nữa rồi ...cố lên Mạch Nha". Giọng Lâm thì thầm nhỏ. -Mạch Nha cố lên, ngủ ngon. Không rõ là cô có nghe không, nhưng cô mỉm cười ngủ say mất rồi.
|
Nha nha đáng yêu quá đi ời... >< ... nhanh nhanh nha tác giả...
|