Con Gái Của Cave
|
|
Chap 15. Một buổi sáng đẹp trời, cô nàng ngủ nướng vì đc nghỉ học chủ nhật, lăn tới lăn lui, ngã ành ra đất mà ngơ ngác ngóc đầu vù tỉnh dậy. -Hên quá, nhà không có giường, không khéo lại u đầu. Mạch Nha đi lững thững vò đầu rối vì còn say ke, đt bàn reo,...chẳng ai nghe máy chắc không ai ở nhà, con bé chạy ra nghe đt, với cái bàn chải đánh răng trong miệng. -Alo.._Cái giọng ồm ồm vì bọt kem đánh răng. -Mạch Nha hả, chuyện Vy Vy tới đâu rồi?_Bảo Trân hỏi cô -Chết.....ực....._Mạch Nha giật mình đơ mặt, nuốt luôn 1 ngụm kem đánh răng, ôi trời ơi"vậy là mình sắp chết rồi, anh 2 nói nuốt kem đánh răng thì chỉ có chết mà thôi". Cô nàng rơi dòng lệ _Alo tớ xin lỗi tớ quên, tớ hứa tớ sẽ làm ngay, mà cậu và các bạn có ai dặn dò gì tớ không thì nhanh đi kẻo không còn kịp. -Nói gì ghê vậy Mạch Nha? -Tớ sắp đi xa. -Đi đâu? -Đi thăm bác Vương. -Là ai, ở đâu sao không nghe cậu nói bao giờ.? -Bác Diêm Vương ý. -Hả? Sao thế? -Tớ nuốt kem đánh răng mất rồi. -Thì sao? -Thì sẽ chết. -Đập đầu cho não lắp ráp lại đi Mạch Nha, ai bảo cậu kem đánh răng nuốt chết. -Anh Lâm. -Ổng gạt cậu thôi đó -Thật hả? Tớ sẽ không chết hả? -Không. Nhưng không có nghĩa ngày nào cậu cg đc nuốt. -Ưm_Mạch Nha cười hí hửng, còn Bảo Trân lắc lắc đầu cô bạn. Họ cúp máy sau 1 lúc trò chuyện, Mạch Nha vào nhà vệ sinh. Mạch Nha rời khỏi nhà, và nơi cô đêns là quán bar của Hải, cô đói rồi, cô muốn xin Lâm tiền ăn sáng thôi. Đến quán bar Mạch Nha thấy Lâm đứng trước cửa chỉ chỉ trỏ trỏ các nhân viên. -Anh 2. -Cầm_Lâm nhét vào tay cô tờ tiền 20k. -Ơ em chưa nói gì mà, chờ em nói xin cho đúng thủ tục. -Tao đang bận, đừng có mà nhây. Mạch Nha định đùa thì phịu mặt, Hải khều vai cô, nói vọng lại với Lâm. -Tao dẫn con bé đi ăn,mày quản lý quán đi. -Ơ...._Lâm chưa kịp nói gì mà 2 đứa đã lên xe. Lâm cau mày, miệng lầm bầm "chúng mày bên nhau, công việc đè lên tao, bộ tao không có tình yêu sao?" Hải chở Mạch Nha đến quán ăn, quán bình thường thôi, nhưng theo Mạch Nha mà quán này vừa rẻ vừa ngon, nên chiều ý cô vậy. Mạch Nha thích ăn bún riêu cua, cua ngon vô cùng, Mạch Nha còn chôm cua tô Hải mà ăn lấy ăn để, Mạch Nha là vậy trẻ con nhưng mà dễ thương. Dẫn Mạch Nha đi nhà sách, ỏ đây vốn dĩ là những con người tri thức, nhưng khi Hải bước vào mọi ánh mắt đổ dồn về anh, anh quen rồi, không việc gì phải xoắn, quan trọng hơn là Mạch Nha "Cũng quen rồi". Mạch Nha kéo tay Hải đến 1 quầy sách bán toàn ngôn tình, cô cẩn thận lật kiếm 1 quyển sách, rồi chia từng trang. Kéo Hải đến gần, cô chỉ vào chữ trên trang truyện đó. -Anh..._Anh đọc Cô lại lật tiếp -Có.. -Người -Yêu -Chưa Hải thì thầm vào tai cô đỏ lựng . -Chưa, mà có lẽ là sắp. Mạch Nha lại lật tiếp -Em.. -Thích -Anh -Đấy. Lần này mặt cô đỏ hơn, đỏ như quả gấc chín cây ý. -Thế à? Hải quay lưng đi nơi khác, làm Mạch Nha đơ mặt, lòng vừa buồn vừa khó chịu "Anh ấy không thích mình". Đi theo Hải, nhưng khi ngước dậy Hải mất tiêu rồi, cô quay trước quay sau, quay trái quay phải cg không có ai. Đi loanh quanh 1 lúc thì 1 bàn tay khều vai cô, Mạch Nha giật mình quay lại đã nhìn thấy Hải, đứng đó với dãy chữ mốp mà người ta hay dạy trẻ con đc anh sắp sẵn. "I LOVE YOU TOO" Mạch Nha mỉm cười nhảy cẫng lên như đứa trẻ đc tặng quà, đúng là ông tiên tặng quà cho cô kia mà, có sai đâu, cuối cùng ma cà rồng cg có người yêu mà, lúc nào chẳng thế. Mọi sự ngại ngùng dường như không còn nhiều nữa, mà Mạch Nha trở nên lém lỉnh cư xử với anh càng nũng nịu hơn. Cứ như anh phải chăm 1 đưa trẻ to xác ý trong khi bản thân mình cg không mấy "trưởng thành" Hải mua cho Mạch Nha 1 quyển sổ,...anh cũng 1 quyển sổ, đó là sổ nhật ký đôi. Khi buồn vui, giận hờn cứ viết vào, bao giờ rảnh sẽ đổi mà xem. Cg chẳng gọi là quan trọng gì lắm, anh vốn dĩ chẳng phải kẻ lãng mạn, cứ đơn giản như vậy là đủ thấy ấm áp rồi. Mạch Nha sực nhớ ra chuyện Vy Vy,...dù sao Vy Vy cg đến quán bar của Hải, đương nhiên anh sẽ biết sao cô ấy đến rồi. -Anh à -Hả?_Hải nhéo má cô. -Hôm trước có 1 cô gái mặc đồng phục giống em, cô ấy đến quán bar của anh, lúc đó anh có ở đó không? -Cô ấy gầy cao tóc dài ngang lưng có phải không? -Đúng rồi. -Ừ anh có ở quán có gì sao? -Bạn ấy đến làm gì? -Gặp anh của em đấy, nhưng anh chẳng biết chuyện gì cả, vì lúc đó anh đã chạy sang nhà em rồi. Thì ra là lúc cả bọn ngồi uống trà sữa là anh đã chạy về nhà cô mất. Rõ là xui xẻo, Vy Vy gặp anh 2 để làm gì chứ? Chưa bao giờ Mạch Nha cảm giác mìn y như thám tử lúc này. Tự nghĩ thầm mà thấy buồm cười, đưa lên miệng bịn lại mà cười, làm Hải gõ 1 phát lên đầu cô -Tỉnh chưa? Mơ mộng gì đấy. -Mơ gì đâu_Cô chun môi -Bao giờ em lớn nói anh biết. -Chi? -Anh mới cưới. -Em chả bao giờ lớn. -Em định là Alice tí hon mãi sao? -Em chợt nhận ra, hình nhu anh biết quá nhkều hoạt hình Disney. Hải chột dạ, 1 anh chàng mạnh mẽ, tỏ vẻ trưởng thành, mà xem phim hoạt hình, đàn em cười chết mất. -Ưm...anh biết sơ. -Kệ anh. Mạch Nha quay hướng khác, Hài muốn bóp cái đầu đất kia coi có phải là đất thật hay không? Mạch Nha đc Hải đưa về nhà, còn nắm tay xoa xoa, Mạch Nha rút tay lại còn chửi. -Dê thế, ghê.... Cô đóng ầm cửa lại, bước ra, ai kia mở cửa sổ hét to "HƯ CỬA XE LÀ ANH BẮT EM ĐỀN ĐÂY" cô lém lỉnh, mở cửa xe rồi đóng ầm 1 lần nữa, rồi te te vào nhà,....Hải tức xì khói, sao trước khi quen em như mèo mà sao khi quen em lại như con cáo ý...Nha ơi là Nha. Mạch Nha kể cho mẹ nghe về việc cô và anh quen nhau, mẹ không vui cg không cản, mẹ chỉ im lặng mà vào phòng. Bản thân bà cg có 1 người chồng không mấy tử tế, bà lo lắng, lo cho con gái mình liệu rằng có chọn 1 thằng đàng hoàng hay không? Mạch Nha chẳng hiểu mô tê gì cứ nghĩ mẹ mệt rồi lại thôi. Cô trở về phòng đọc sách, trong quyển sách nói về 1 cô gái "Không còn bạn trai trên đời nữa". Mạch Nha đa sầu, đa cảm, nên cô vừa đọc vừa khóc mà vừa ngẫm nghĩ,...phước phần cô có đc bạn trai chăm sóc, cô cảm thấy mình càng chân trọng người bên cạnh hơn. Mạch Nha đứng dậy, quét dọn phòng óc, nhà cửa, nhìn phòng Lâm có vẻ bừa bộn, Mạch Nha dọn giúp nhưng khi giở gối nằm Mạch Nha thấy 1 sợi lắc tay bằng dây vải, có chữ V lủng lẳng,...Mạch Nha nghĩ ngợi 1 lúc..."V là gì nhỉ, Vân, Vui, Vàng, Vĩ,...Vy...Vy...????" Mạch Nha bặm môi, mắt đăm chiêu nhìn xa xăm vào 1 điểm tựa vô hình nào đó. Mạch Nha gọi cho Hải. -Alo, em đây. -Mới xa nhau mà nhớ anh vậy sao em yêu? -Dẹp đi, nghe em bảo -sao? -Anh Lâm có quen ai tên từ chữ V không -Không, bạn bè bọn anh không ai tên V ngoài Hạnh Vy cùng nhóm cả. -Đc rồi, bye anh. -Nè...hun đã... Mạch Nha cúp máy luôn mà không thèm đón nhận nụ hôn tạm biệt nghe đến sởn da gà trong đt. Cô cầm chổi quơ quơ, mặt ngơ ngơ, mkệnh nhẩm nhẩm... "Vy Vy hay Hạnh Vy?"
|
Hay quá .... ..... đi.... >\\\\\<
|
Chap 16. -Con điên hả Mạch Nha? Mạch Nha giật mình, buông cây chổi, vuốt tim quay lại nhìn mẹ. -Con có điên đâu. -Miệng thì lẩm bẩm, quét thì trên trời,con không điên thì là gì? -Con nghĩ ngợi 1 tí thôi -Con làm cho có tâm vào, ẩu tả mẹ đập chết, mẹ đi đây -Mẹ...mẹ lại đi làm sao? Mẹ nhìn cô, bà không đáp, có lẽ bà hổ thẹn,từ xưa đến nay, Mạch Nha biết bà đi làm nó cg ko hỏi, nhưng con bé lớn rồi, nó cg biết xấu hổ, cg biết đúng sai, cg biết tự ti...nó hỏi bà như vậy làm bà chạnh lòng lắm. Là người mẹ, bà chưa cho Mạch Nha biết mặt ba nó, hay dẫn nó đến thăm ba nó, bà chỉ lẳng lặng đi làm, kiếm tiền mua cho ba nó món ngon, bà không gặp ba nó bà chỉ gửi cho cán bộ rồi ra về, không phải bà xấu hổ gì cả, nhưng tội lỗi nó xâm chiếm và quấn lấy bà. Dù rằng chồng bà có lỗi, dù rằng bà cũng có lỗi, nhưng vốn dĩ xã hội đè nặng chữ "Đĩ" hơn là "Tù". Bởi vì "Tù" đã giam giữ tội lỗi người ta, từ tòa án lương tâm đến tòa án thực tế đều khiến con người ta vùi trong tội lỗi. Còn "Đĩ" ung dung tồn tại ngoào xã hội, con người ta xem "đĩ" là thứ gì đó nhơ nhuốc lắm, vấy bẩn cái xã hội của họ, vì thế "Đĩ" xếp sau cùng của cả cái xã hội này. Không phải ai là đĩ cg may mắn như bà, có 2 đứa conlàm ra tiền không phi pháp, 1 đứa học hành chăm chỉ ngoan ngoãn,...con cái các bạn cùng nghề của bà, những đứa đó không tù thì cg nghiện, không nghiện thì cg cướp, không cướp thì cg trộm mà không trộm thì cg ở không báo cha báo mẹ...vậy đó...vậy mới nói cái xã hội này vốn dĩ "mấy ai cho họ quay đầu". Bà xách túi ra ngoài, Mạch Nha buồn lắm chứ, chỉ ước mẹ đừng làm nữa, mẹ mệt rồi mẹ phải nghỉ ngơi. Cô tiếp tục quét "có tâm" theo ý mẹ Lâm trở về nhà, Mạch Nha đã sấn tới hỏi tội. -Anh 2 ơi...nuốt kem đánh răng là chết hả? -Ừ. Mày bị ngu sao còn hỏi? -Em nuốt lúc sáng mà chưa chết. -Cái gì? Mày lại nuốt. -Sao ạ? -Chả là lúc bé mày thích mùi kem đánh răng dâu, nên đánh răng xong mày toàn nuốt, trông kinh bỏ xừ tao mới nói vậy cho mày đừng nuốt, ai ngờ lớn rồi mày vẫn kinh như vậy. -Nè, là vì em giật mình mới nuốt, chứ ngon lành gì đâu mà ham. -Ừ, không ham mà lúc bé nó cg góp phần cho mày lớn đó. -Thôi, em hỏi 2, V là tên ai? -V gì, con này?_Lâm chột dạ, hỏi kiểu phớt phớt -V tên trong cái vòng ý. -Mày lấy rồi à? -Không, thấy thôi. -V là ai thì kệ cha tao. -Cha anh là cha em việc gì em kệ. -1 là tao khâu mồm mày, 2 là mày tự câm. Mày chọn đi. Mạch Nha bực mình, dậm chân Lâm 1 cái rồi chạy ù vào phòng, khóa cả cửa, Lâm đập ầm ầm để vào phòng mình nhưng không đc, rõ là điên, nó nhát nhưng đc cái nó hèn nữa. Bảo sao mà nó không khôn, đánh người không bao giờ ở yên mà solo, đánh lén rồi chạy là nó. Gan thỏ đến nhưng gian manh như cáo ý. Hiền lành cái chi mô? -Mày đừng để tao vào đc phòng, mày chỉ có chết thôi con nhãi ạ. Nói rồi Lâm bỏ đi, Mạch Nha ở trong hóng lỗ tai ra ngoài, yên tĩnh lạ thường, nằm chổng mông áp mặt nhìn qua khe cửa nhưng không thấy bàn chân ai cả. Chắc đi rồi. Mạch Nha ngẫm nghĩ mà quên mất mình đang trong cái tư thế khó đỡ. "đâu rồi ta"... -Anh 2 ơi. Em mở rồi nè. Yên ắng. -Anh 2. Yên ắng "ầm". Mạch Nha quay lại hướng tiếng động vừa phát ra. Ôi trời ơi....Lâm đứng lù lù, nhướn mày thách thức. -Mày chết chắc rồi con nhãi. -Aaaaaaaaaa... Lâm câu cổ Mạch Nha siết chặt cổ mà gõ đầu nó liên tục, tuy không đau, nhưng kẹp cổ khó chịu vô cùng, cảm giác như chóng mặt, xoay xẩm mặt mày, ước gì cô là chị 1 ngày, cô sẽ đạp Lâm không thương tiếc...chẳng những gõ đầu cô xong, Lâm còn nắm 2 tay cô đan chéo lại, 1 tay vịn 1 tay búng trán, cô cúi gầm mặt nhùi nhụi thoát khỏi mấy cái búng của Lâm...như cực hình ý... -Mày thua chưa? -Thua... Lâm buông tay te te đứng dậy về gian phòng mình, con nhỏ ma lanh, đạp 1 phat vào mông Lâm làm anh xén n Gã dúi đầu vài cửa ra vô lớn, con bé đóng cửa gian phòng no đóng luôn 1 cánh cửa sổ phòng nó. Còn hí hửng la lên "Thua BAO GIỜ".... -mày trong đó tới lão hóa luôn đi, thằng Hải nó có con khác đừng bảo sao mày xui... -Kệ em. -Tao đập vỡ mặt chứ kệ. Mạch Nha buông lỏng người nằm ạch xuống giường, cô đọc tiếp quyển sách mà hôm qua đã xem...Mạch Nha có chút buồn cho cô gái trong quyển sách ấy, cô ta rất mạnh mẽ, cô ta chưa bao giờ ngọt ngào, lãng mạn...đến khi muốn thì cg không đc nữa rồi. Mạch Nha nằmvđọc ngủ quên lúc nào chẳng hay. -Hải kiếm kìa Mạch Nha..._Lâm gọi. -Mạch Nha..._Lâm lại gọi. -Cái con nhãi này.... Mạch Nha giật mình vì tiếng thét oanh vàng của Lâm, cô giật mình thức giấc, lùi lũi đi ra, Hải toe toét cười. -Chào công chúa nhỏ -Chào con sâu nhỏ. -Bảo ai là sâu?_Hải gõ trán cô 1 cái. -Trần Mạch Nha...chuyên viên bắt sâu_Lâm ngồi ghế, miệng nói, mắt xem tivi. Mạch Nha chẳng thèm đrẻ ý, kéo tay Hải ngồi bên cạnh. -Làm gì cg chú ý người khuất mặt khuất mày...._Lâm liếc, miệng không ngừng đá xéo. -Mày nói mày hả?_Hải kéo tay Mạch Nha chạy ra ngoài, còn Lâm thì đứng chửi "Bà Nội Cha mày, chứ khuất mặt, khuất mày, thằng cô hồn"... Hải hí hửng kéo tay Mạch Nha ra hẻm, Lâm ngồi lẩm bẩm như nguyền rủa,...hết con em rồi tới ghệ con em, 2 đứa mày cưới nhau thì biến cho khuất mắt tao ở đây tao chết sớm với 2 đưa mày, lên máu, trụy tim, tim thòng .đau bao tử, đau ruột thừa....chết bất đắc kì tuử tao kéo giò chúng mày, cái lũ quỷ, .... -Con chửi gì vậy Lâm? Mẹ về, nhìn con trai coi ti vi, miệng chửi um sùm, bà tưởng nó bị nhập, hỏi mà chẳng trả lời, bà tát 1 phát vào mặt Lâm -Xuất khỏi con tao, thằng âm binh, con tao làm gì mày... Lâm chụp tay bà lại. Mặt nhăn vì đau, hết bị chọc, bị chửi giờ bị tát. -Mẹ làm gì thế? -Ôi con của mẹ, đã về. Lúc mảy mày bị ai nhập hả con? -Ai, ai nhập? -Mày lẩm bẩm chửi mà tao kêu mày ko nghe. -Trời ơi...con chửi Mạch Nha với thằng Hải chúng nó ghẹo con rồi biến đi rồi. -Tao tưởng ông bà nào nhập mày,...trời ơi con ạ,...cái miệng mày khẩu nghiệp lắm rồi nghe con. -Cắt lưỡi xào à? -ừ... Mẹ cười, bà nhìn thằng con trai 22t mà như trẻ con, suốt ngày ăn hiếp em, đến khi em nó ăn hiếp lại thì la làng "Anh em chúng mày hèn như nhau cả". Con trai bà đã lớn ngoài những tờ giấy mời phụ huynh, bà chưa tùng nghe nó bảo nó thích ai cả,...nó chỉ bảo "vợ cob đừng giống Mạch Nha" bà không hiểu tại sao nó nói như thế, nhưng có lẽ "Mạch Nha là duy nhất" bà là mẹ, bà từng ghen tị với con trai mình cách chăm sóc em còn hơn cả cách mẹ chăm sóc con, bà đánh nó, nó cắn răng chịu,...bà đánh Mạch Nha, nó chẳng để bà đánh Mạch Nha bất cứ 1 cây nào, việc dạy Mạch Nha là bà không đc đánh con bé, Lâm luôn dùng 1 vẻ nghiêm túc để la con bé, hay dạy nó. Nhưng vôn dĩ Mạch Nha rất ngoan, hiếm khi phải nặng lời. Nay con gái đã lớn, cg có người thương vậy thằng con trai, cg đẹp người tốt mã sao chẳng nghe nó thích ai, hay cô gái nào đến tìm nó cả,...bà rất hoài nghi về giới tính của con mình nhưng ngẫm lại chẳng thằng "con" nào mà như nó cả. Còn Lâm, hôm nay quả thật là 1 ngày bất hạnh, đen đủi của anh, bị này bị kia mà chẳng ai thương tình, "tôi đã làm gì sai?"
|
Cảm ơn m.n hỏi thăm sức khỏe Bi, Bi ổn rồi,...đỡ rồi nên lật đật viết cho mấy bạn xem, có quên Bi không đó? Chap 17. Mạch Nha cùng Đông Hải đi dạo, cô mặc bộ đồ bộ, Hải ăn mặc chải chuốt, người ta nhìn vào như nha hoàng và công tử ý,...nhưng có ai biết sự thật đó là công chúa và phò mã. Tuy là Mạch Nha ăn mặc không đẹp đẽ ra đường, bởi vì có kịp thay đâu, nhưng mà cô cg toát lên vẻ gì đó rất tiểu thư, không lượm thượm như trẻ em lang thang. Cả 2 đi dạo công viên thì thấy 1 em nhỏ bị cả bọn lớn hùa vào chửi, lại còn đánh en ấy nữa, mấy vỉ singum từ cái rổ nhỏ em đeo trên cổ bị văng ra, Mạch Nha lo lắng chạy tới kéo mấy đứa trẻ lớn ra. -Nè,...chị là ai mà xen vào chuyện tụi này?_1 thằng nhóc ngổ ngáo nói. -Chị là người qua đường thôi, thấy các em ăn hiếp cô bé nên chị can. -Chị biết nó tội gì mà can, địa bàn tụi tao mà dám bán hả con nhỏ kia_1 đứa con gái mặt dữ dằn lớn tiếng nói. -Cô bé này đáng tuổi em các em, sao các em không giúp đỡ, cùng nhau buôn bán, mà còn ăn hiếp bé thế? -Kệ nó liên quan gì bọn này._Cả đám hô hào. Hải bước đến vịn vai cô, bầy trẻ nhìn Hải có chút e dè, ánh mắt chúng ánh lên sự sợ hãi. -Chuyện gì vậy em?_Hải mua nước rồi ghé sát cô. -Bọn trẻ đánh đứa bé này, em can mà còn cãi lại. -Để anh nói cho. Mạch Nha nhặt mấy vĩ singum còn nguyên để vào rổ cho bé, còn mấy vĩ bị mốp méo ,dẫm đạp, Mạch Nha nói sẽ mua lại cho bé, cô cẩn thận phủi quần áo cho bé, rồi còn cột cao lại mái tóc cho bé bán trông sáng sủa hơn. Cô bé ấy mỉm cười nhìn Mạch Nha, có lẽ lúc đầu e dè, ái ngại nhưng nhìn Mạch Nha mà người tốt nên em dần thoải mái hơn. Hải đến trước bọn trẻ lớn con chợ búa kia, mặt anh lạnh lùng nghiêm nghị. -Mấy đứa cg dân buôn bán kiếm tiền, cô bé kia cg vậy, mấy đứa cg kiếm tiền, cô bé kia cg vậy. Cùng 1 mục đích thì giúp đỡ nhau tìm đến cái đích, nuôi cái miệng của mình rồi cg phải nghĩ tới miệng ăn người khác. Anh nói như thế thôi, nếu anh thấy 1 lần nữa anh sẽ nói bảo vệ cấm bán rong thế là ko ai đc bán nhé? Bọn trẻ nhìn nhau, bặm môi suy nghĩ 1 lúc rồi, cúi đầu. -Xin lỗi anh chị, bọn em sẽ cùng nhau đoàn kết giúp đỡ nhau. Nói rồi bọn trẻ kéo nhau đi bán trả dài khắp nơi trong công viên rộng lớn. Hải quay lại mua giúp cho cô bé mấy vỉ singum hư lúc nảy theo ý cô, anh xoa đầu cô bé nhỏ ấy rồi Hải kéo Mạch Nha đi, anh nhận ra Mạch Nha thương người và đặc biệt là trẻ con. Đưa Mạch Nha đi ăn ở quán kem Baskin Robin, Mạch Nha tỏ ra thích thú vô cùng, cô không thèm để ý đến anh nhìn của mọi người vì cô quen rồi, việc gì phải sợ người khác nhìn, người ta không nuôi cg chẳng là gì của cô thì việc gì phải xoắn như trước nữa, cứ ung dung ăn cho mập thân mình thôi. Mạch Nha ăn ngon lành lại còn tranh ăn với Đông Hải nữa, làm anh lo lắng, liệu yêu anh chưa bao lâu cô có tăng cân quá mức không ta? Hải để cô lại bàn, anh đi vệ sinh, Mạch Nha vốn tham ăn nên gật đầu, cô ngồi ăn 1 mình đc 1 lúc thì Hạ Lam,...cô ta ngồi đối diện cô. Còn đưa tay lên chào kiểu thân thiện. Nhưng Mạch Nha mãi mê ăn mà chẳng ngó ngàng chiếc ghế đối diện làm cô ta nổi khùng, kéo tay cô giựt mạnh làm rơi muỗng kem. Thứ Mạch Nha ghét nhất trên đời đó chính là phiền hà khi cô đang ăn 1 cái gì đó chăm chú. Mạch Nha nổi điên không kém, cầm cái muỗng lên không nói tiếng nào, kéo váy cô ta lật lên mà lau mặc cô ta vịn váy la oai oái hù dọa méc bảo vệ cô vẫn thần nhiên nắm mà lau. -Méc gì? Bàn người ta vô ngồi, vứt muỗng người ta mà méc gì nữa. Ức chế hơn nữa là Mạch Nha lau cái muỗng ấy xong nhưng cô không sử dụng lại mà mấy 1 cái muống mới, ý đồ của cô là chỉ trây kem vào cô ta mà thôi. Hạ Lam nhìn cô ăn mà nhướn mày khinh bỉ. -1 con mèo đói lâu lắm mới vào đc thẩm cung à?
Mạch Nha không đáp cô bận nhâm nhi kem, lại còn lãng mạn ngắm cảnh như chọc tức trêu ngươi ai đó. -Mồi chài cg khá đó, mà moi móc không chuyên nghiệp. -Đâu phải gái moi tiền mà chuyên nghiệp như cô_giọng điệu đanh thép văng vẳng bên tai làm Hạ Lam giật mình quay lại. Hải phủi tay kéo cô ta ra khỏi ghế ngồi của mình. -Anh không thể mời em ly kem sao?_Lam buông giọng dịu dàng. -Mèo đói nhưng không xin vì có tự trọng, mèo sang nhưng lại đói đến mức vứt tự trọng,nhưng rất tiếc mèo sang lại làm tổn thương mèo cưng của thiếu gia, nên thiếu gia cho mi đói. Mạch Nha không nói gì, cô mở thao láo mắt mà nhìn "mèo sang" kia...Đông Hải nhếch mép kéo tay Mạch Nha đi. Mạch Nha hiền lành là thế nhưng có cái cách chọc quê người khác bằng cái con mắt nhìn chằm chằm thiệt là khó chịu. Lái xe đưa cô đến quán bar để anh kiểm tra sổ sách, Hải dẫn cô vào văn phòng, ngồi yên một chỗ mãi chán ơi là chán, cô lăn tới lăn lui trên sô pha rộng lớn. Cái sô pha này đã ghê có thể mở ra thành giường ngủ nữa. -Anh mua cái này để ngủ trưa ở đây, em mệt thì ngủ đi, anh làm xong sẽ đưa em về. -Vâng... Mạch Nha chán nản nằm lim dim tay vẽ bâng quơ mấy hình tròn trên nệm rồi ngủ gục không hay. Hải mải mê làm việc, đến khi xong việc thì Mạch Nha đã ngủ trên ghế ngon lành, anh đến bên nệm sô pha, đưa tay vuốt tóc trên trán cô thơm nhẹ 1 cái cẩn thận bế cô ra xe. Mạch Nha làm các nhân viên xù xì không ít, các chị lễ tân thì đương nhiên biết chuyện rồi nhưng không dại mà đi bép xép chuyện của sếp. Vì thế Mạch Nha vẫn là ẩn số của 1 số người ở quán, mấy nàng PR mà biết Boss có bạn gái chắc sẽ tiếc cái chức bà chủ lắm. Trong cái xã hội này, làm PR quán bar, thì 1 là mong đại gia hay thiếu gia nhà giàu nào đó mà kiếm thêm, tuy không phải là làm gái nhưng có 1 chỗ dựa kinh tế vẫn hơn. 2 là Boss chỉ cần boss ưng mắt dù boss có vợ thì cg bát chấp làm bé. Nhưng với Hải thì không,từ điển anh luôn sạch và chỉ 1 người. Vì Hải vốn chung thủy và tàn nhẫn, đừng tàn nhẫn với anh nếu không cái giá nhận lại thê thảm trái tim vô cùng. Hải lái xe đưa Mạch Nha về nhà, cẩn thận đưa cô vào nhà, Lâm thay Hải đặt con bé lên giường, nó ngủ say như chết, giờ quẳng sông chưa chắc gì tỉnh mà dãy dụa. Ngủ gì mà say khiếp,...nhưng ngặt nổi ngủ xinh quá nên không ai nỡ quẳng đi thôi. Mạch Nha thức dậy, mặt mũi sưng húp vì cả đêm nằm sấp, tay chân rã rời vì ngủ sai tư thế, cg chừa ai bảo nằm đâu cg ngủ đc. Mạch Nha đến trường, cả người uể oải, Trường Huy bây giờ đi ngang qua lớp cô không còn nhìn vào ngó ngang ngó dọc tìm cô nữa. "Ừ vậy cg mừng", Mạch Nha vốn rất sợ người khác bị tổn thương vì mình, mà ai làm mình tổn thương thì cô thẳng tay tổn thương người ta luôn. Nhát chứ cg đc cái hèn lắm. Mạch Nha cg chẳng thèm để tâm, ngu sao để tâm để nó ảo tưởng mình thích nó, nó quay lại xà mâu thì khổ thân, đúng là số trời đc trai tri thức để ý là phước 3 đời nhưng ngặt nổi phải lòng trai quậy rồi, dù sao trai quậy dịu dàng hơn hẳn nhen, tuy là lâu lâu có hơi ba lông ba lá chọc giận Mạch Nha nhưng mục đích chỉ để cô vui phát khóc mà thôi. Vy Vy hôm nay dè chừng cô hơn hẳn, bấm đt mà cứ liên tục ngó ngó sang cô có xem không ? Xì...ai thèm xem làm gì, đây biết tỏng mi có bồ mà giấu cả bọn thôi. Bồ mi là ai nữa giải quyết sau. Nhật Đồng vào lớp, cô bạn dường như hiểu Mạch Nha không có ý gì về Trường Huy cả,nên bạn ấy không trách hay giận hờn gì cả khi Mạch Nha đối xử như vậy với Trường Huy. Lỗi cg tại Huy chứ nào phải tại Nha mà Đồng trách bạn đc. Đồng đưa cho Mạch Nha 1mẩu giấy, cô mở ra xem. - Tớ thích Trường Huy thì phải làm sao đây? Mạch Nha không tin vào mắt mình, mọi chuyện lại rối ren. Chuyện Lâm thương ai, bồ Vy là ai chưa xong. Lại thêm chuyện người thích cô là người mà bạn cô thích, khó xử chết đi đc phải làm sao bây giờ ? Mạch Nha lại không thuộc mẫu người thông minh có tài giao tiếp mà ăn nói, giải quyết cách mọi người đối mặt. Ở đây mà có 1 mình cô thì cô sẽ thảm thiết khóc lóc ỉ ôi mà gọi ông trời xuống khóc lắm ạ.
|
Tác gỉa mau hết bệnh nha... Giền truyện tg rồi
|